Chương 24: Trần Kha Có Người Yêu

Buổi sáng ngày hôm sau.

Trần Kha giữ lời chạy qua đón Đan Ny đi chơi.

Khi trông thấy bộ dạng Đan Ny đứng ở cửa, khuôn mặt của ai đó có thêm mấy vết nứt.

Lúc bình thường Đan Ny đều thích mặc những bộ đồ tương đối năng động và thoải mái, thậm chí nhiều lúc mặc cả đồ nam.

Nhưng, hôm nay nàng mặc một chiếc váy lông xù màu hồng phấn, bên ngoài còn khoác một cái áo choàng lông màu trắng, đên đầu cũng đội một cái mũ lông ấm áp có một quả bông cực to.

Tóm lại là từ đầu đến chân trông chả khác gì một con thỏ trắng ngoan ngoãn.

"Em..." Trần Kha có chút khó hình dung.

Đan Ny nhảy qua khoác tay Trần Kha: "Kha em có đáng yêu không? Có phải vừa ngoan vừa dễ thương không?"

Trần Kha ho nhẹ một tiếng: "Đáng yêu, nghĩ sao mà lại mặc thế này?"

"Ô, bởi vì đây coi như là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò mà, nên phải ăn mặc sao cho long trọng một chút!"

Trần Kha: "..." Quả thật là long trọng...

Sau khi xuống lầu.

David xuống xe mở cửa, khi thấy "Tiểu Bạch Thỏ" bên cạnh Trần Kha thì suýt chút nữa hộc máu chết tại chỗ!

Hự cái gì thế này! Hôm nay bà chủ uống nhầm thuốc à?

Nhìn trông đáng yêu chết đi được! Vừa đáng yêu lại như thiếu nữ!

David vuốt mồ hôi, ổn định tinh thần rồi mới lái xe đến sân bay tư nhân của Trần gia.

Đan Ny nhìn trực thăng trước mắt: "Cần ngồi trực thăng cơ à? Chúng ta đi đâu đây?"

"Rất nhanh là sẽ đến thôi." Trần Kha đỡ nàng lên trực thăng.

Quả nhiên không tới hai mươi phút thì trực thăng đã đáp xuống một bãi cỏ trống trải.

Vừa mới chạm chân xuống đất đã có xe tham quan tới đón.

Xe tham quan vô cùng thoải mái sang trọng, phong cảnh dọc đường cũng vô cùng xinh đẹp, khiến tâm trạng người ta được thả lỏng rất nhiều.

Không chỉ có như vậy, dọc đường này Đan Ny còn thấy được cả sân golf, trường đua ngựa, suối nước nóng, sân bắn, thậm chí có cả sân trượt tuyết...

Wao! Thật nhiều trò chơi mà nàng thích nhaaaaa! Nước miếng sắp rớt ra rồi!

Trần Kha thấy đầu của Đan Ny sắp chui luôn ra ngoài thì đưa tay ra ấn đầu Đan Ny vào bả vai của mình.

Đan Ny nắm tay áo của Trần Kha nói: "Kha à nơi này có nhiều cái chơi quá, thật là nhiều, chúng ta chỉ ngắm cảnh thật sao?"

Trần Kha: "Ừ."

Đan Ny: "... Trần Kha, Kha nghe thấy không?"

Trần Kha: "Cái gì?"

Đan Ny: "Nghe tiếng trái tim em đang vỡ nát."

Trần Kha: "......."

Nhìn cô gái héo rũ trong lòng mình như quả cà héo, Trần Kha thở dài một tiếng nói với lái xe:

"Đi trường đua ngựa."

Đan Ny: "!!!!"--- Yeah! Cưỡi ngựa cưỡi ngựa cưỡi ngựa! Nàng thích cưỡi ngựa!

Xuống khỏi xe thăm quan, Đan Ny nhìn về phía chuồng ngựa cách đấy không xa, hưng phấn sôi máu.

Cách đó không xa có một đám người vừa nhìn đã biết thân phận không bình thường, bọn họ đang chọn ngựa dưới sự chiêu đãi ân cần của quản lí trại ngựa.

Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp trong đám đó tựa như đang nhìn thấy quỷ nhìn chằm chằm vào bọn họ: "What! Trần Kha!!!"

Thấy đám người kia, sắc mặt Trần Kha không biết nên nói thế nào.

Không ngờ cái hội độc thân của Mạn Nhu lại tụ họp ở chỗ này...

"Cái gì? Mạn Nhu, cậu vừa nói ai?"

"Ơ! Hình như là Trần Kha thật!"

Sau đó, bọn họ lập tức thấy Trần Kha lạnh lùng đứng cạnh một cô gái mặc đồ lông xù từ đầu đến chân, cực đáng yêu.

Kia... là cái quỷ gì vậy...

Chuyện gì đây? Hình như bọn họ trông thấy một cô gái đáng yêu như Tiểu Bạch Thỏ thân mật khoác tay Trần Kha!

Trong lúc nhất thời, mọi người đều trố mắt nhìn nhau!

Đột nhiên bị nhiều người nhìn chằm chăm như vậy Đan Ny cũng ngại

Trần Kha bình tĩnh xoa xoa đầu nàng trấn an.

"Làm sao có thể?! Trần Kha có người yêu à?"

"Chắc không phải em gái của Trần Kha đấy chứ?"

Một người phụ nữ khác đi tới từ sau lưng đám người.

Cô gái này mặc trang phục cưỡi ngựa màu đen, bên hông còn cài một cái roi, chân đi giày cưỡi ngựa, trong tay còn dắt theo một con ngựa khỏe mạnh màu đen, nhìn qua dáng vẻ vô cùng hiên ngang.

Cô ta đứng trước mặt Trần Kha và Đan Ny, ánh mắt lướt qua nàng rồi dừng lại trên người Trần Kha: "Trần Kha, lâu rồi không gặp."

Đan Ny nhìn nhìn cô gái này, hai mắt híp lại, giác quan thứ sáu của phụ nữ bắt đầu hoạt động.

Cô gái này có vấn đề!

Vẻ mặt Trần Kha vẫn chẳng thay đổi, giọng điệu cũng bình tĩnh không gợn sóng:

"Chào mừng về nước."

Cô ta nhìn Đan Ny, ánh mắt mang theo chút áp bức:"Không giới thiệu chút sao?"

"Người yêu tôi, Trịnh Đan Ny." Trần Kha nói xong lại giới thiệu cho Đan Ny: "Hy Tuyết."

Chỉ có tên mà không có thêm bất cứ danh phận gì kèm theo.

Đan Ny tỏ vẻ ngây thơ vô tội,nhìn về cô ta sau đó cũng chỉ đơn giản chào hỏi: "Xin chào!"

Nghe được câu trả lời từ miệng Trần Kha tất cả mọi người trong trường đua đều ngốc luôn.

Thật sự là người yêu của Trần Kha!

Mấy chục năm Trần Kha sống như khổ hạnh cao tăng, lạnh lùng vô tình không gần nữ sắc vì cô gái này mà phá vỡ hết rồi.

Có điều, chuyện Trần Kha tìm được người yêu trước đối với đám người này mà nói cũng đủ khiếp sợ đi...

"Nếu trùng hợp gặp nhau thế này vậy cùng nhau chơi đi chứ hả?" Mạn Nhu mời.

"Được":Trần Kha đáp

Trần Kha và Đan Ny vừa đi khỏi sắc mặt Lục Hy Tuyết lạnh lùng nói với Mạn Nhu:

"Cô ta không xứng với Trần Kha."

Năm đó, Lục Hy Tuyết cũng như Trần Kha là một người nổi tiếng trong giới, người theo đuổi phải xếp hàng dài. Hai người bọn họ đều là con cưng của trời, hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi.

Khi đó, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hy Tuyết với Trần Kha sẽ thành một đôi nhưng không ngờ gia đình nữ thần vì chuyện làm ăn mà rời đi, di dân qua nước ngoài. Sau đó cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt mọi người.

Những năm gần đây, Lục gia ở nước ngoài phát triển ngày càng lớn, thường xuyên có thể nghe được truyện về Lục Hy Tuyết, tuổi còn trẻ mà đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, năng lực không kém Trần Kha mấy.

Mọi người cũng cho là lần này về, chuyện của Hy Tuyết với Trần Kha cũng chắc chắn tám chín phần rồi.

Hai người đều độc thân, tuổi tác cũng thích hợp, tính cách cũng giống nhau lại còn môn đăng hộ đối.

Thậm chí không ít người cảm thấy Trần Kha đến giờ vẫn chưa lập gia đình là vì chờ Hy Tuyết...

Ai mà biết, tình tiết đột nhiên xoay chuyển, Trần Kha lại bị một tiểu Đan Ny lừa mất!

Thật khiến mọi người trố lồi con mắt!

Cưỡi ngựa xong, Trần Kha bế Đan Ny xuống, dứt khoát không cho nàng đi bộ vì sợ đường truyết trơn trượt nên ôm luôn đến khu nghỉ ngơi.

"Đi đường mà cũng phải bế, chị chiều cô ta quá rồi!" Lộ Lộ không nhịn được oán trách một câu. Lộ Lộ chính là em gái họ của Trần Kha cũng chính là thuyền trưởng của cặp Kha Tuyết cho nên việc lòi ra một Trịnh Đan Ny khiến Lộ Lộ vô cùng chán ghét.

Câu trả lời của Trần Kha là cẩn thật đặt Đan Ny lên ghế, sau đó rót cho nàng một ly sữa nóng, hơn nữa còn tự mình thổi nguội rồi đưa đến miệng nàng: "Cẩn thận kẻo nóng."

Khuôn mặt Lộ Lộ đen xì.

Những người khác đều thay nhau ho nhẹ vài tiếng.

Đúng là ngàn năm khó gặp!

Ai nói Trần Kha lạnh lùng vô tình, chỉ là trước đây chưa có ai khiến Trần Kha phải dịu dàng mà thôi! Và Đan Ny chính là ngoại lệ của Trần Kha.

Khóe mắt Đan Ny liếc về phía Lục Hy Tuyết, sau đó chống cằm lên, nghiêng đầu hỏi Trần Kha:

"Kha với Hy Tuyết là quan hệ gì vậy?"

"Khi còn bé hai nhà khá thân với nhau, coi như là cùng nhau lớn lên." Trần Kha thành thật trả lời, vẻ mặt không có bất cứ điều gì khác thường.

Đan Ny dài giọng: "À... hóa ra là thanh mai trúc mã à?"

Trần Kha gật đầu một cái: "Coi như là vậy."

Đan Ny nhất thời nổi giận: "Này, Trần Kha! Em đang ghen đấy, Kha không thấy sao? Không dỗ em thì thôi lại còn nói thế!"

Trần Kha cũng nhất thời sửng sốt: "Em... ghen?"

"Lại còn không à, cô em họ với bạn bè của Kha đều cho rằng Hy Tuyết mới xứng đôi với Kha, họ cho rằng Kha là một đóa hoa nhài xinh tươi bị cắm vào một bãi phân trâu là em đó!" Nàng lầu bầu.

Lúc trước nàng còn chưa nhớ ra, nhưng cuối cùng biết Lục Hy Tuyết là thần thánh phương nào.

Lục gia năm đó với Trần gia là hai thế gia giàu có siêu cấp nổi tiếng, sau đó vì một vài vấn đề làm ăn trong nước nên đành chuyển hướng qua nước ngoài. Mấy năm gần đây nghe nói nhà họ phát triển không tệ, đã đánh về trong nước.

Nhưng đúng là cô ta rất xứng đôi với Trần Kha.

Trần Kha còn đang đắm chìm trong hạnh phúc từ chữ ghen của Đan Ny, trong mắt hiện lên nét cười: "Sao em lại là phân trâu, em là rừng là biển."

Nàng nghiêng đầu, không hiểu: "Sao lại thế?"

Trần Kha vén một lọn tóc ra sau tai nàng, ánh mắt thâm thúy như màn đêm đầy sao, lẳng lặng nói một câu: "Kha yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng"

Trong phút chốc, đầu óc Đan Ny tràn đầy hình ảnh pháo hoa nổ tung...

Lúc này, đối điện không xa đột nhiên vang lên một tiếng "xoảng" chói tai, là ly trà trong tay Hy Tuyết không cẩn thận đánh rơi xuống đất.

Lộ Lộ vội ân cần hỏi: "Chị Hy Tuyết sao vậy?"

Hy Tuyết sắc mặt trắng bệch lắc đầu một cái: "Không sao."

Mạn Nhu chạy qua chỗ Đan Ny: "Này Trần Kha, Đan Ny lát nữa chúng tôi ra sân bắn chơi, mấy người có đi không?"

Bắn súng! Bắn súng! Bắn súng! Súng súng súng!

Ánh mắt Đan Ny không khác gì bóng đèn 500W.

Chân bị thương không thể cưỡi ngựa! Bắn súng chỉ dùng tay chắc là được nhỉ?

Đan Ny ánh mắt lấp lánh lắc tay Trần Kha: "Chủ nhân thân yêu, em có thể đi không?"

Trần Kha: "Được."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác