Chương 37: Yêu Cả Lối Về

Đan Ny vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân phục cản lại: "Xin mời lấy giấy thông hành ra."

Nàng quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau: "Ông ơi..."

Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng: "Để cho cô ấy vào đi."

Lính canh thấy rõ người ngồi sau thì lập tức hô một tiếng rất vang: "Dạ!" sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra.

Nàng không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe.

Vì theo lễ phép nên Đan Ny cũng không có bước vào mà vẫn đứng ngoài cửa.

Lúc này Lưu Tinh Húc và con gái Lưu Hạ Uyển ra tới mới phát hiện nàng.

Lưu Tinh Húc thấy nàng thì vẻ mặt hơi run lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc.

Ông lão vội nói: "Hạ Uyển! Nhanh! Nhanh dẫn cô gái này lên tầng tắm nước nóng thay quần áo! Vừa nãy ông phát bệnh ở bờ sông, thuốc lại rơi vào nước, may mà có cô ấy nhảy xuống giúp ông nhặt lại đấy, thậm chí còn đưa ông về tận đây!"

Lưu Hạ Uyển vừa nghe lập tức tỏ vẻ cảm kích: "Hóa ra là như vậy! Thật cám ơn cô! Trời lạnh lắm! Cô mau lên lầu với tôi để thay quần áo!"

Đan Ny tỏ vẻ không sao cả: "Không sao đâu! Tôi về nhà rồi thay cũng được."

"Sức khỏe là quan trọng nhất, mau đi cùng Hạ Uyển đi." Lưu Tinh Húc nghiêm giọng.

Người ta đã nói đến thế rồi, nàng cũng không tiện từ chối nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm phiền rồi."

Sau lưng, Lưu lão gia nhìn theo bóng Đan Ny rời đi, ông chống gậy thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút hâm mộ: "Không biết là nhà nào mà dạy được một đứa bé ngoan như vậy..."

Ông Lưu nhìn ba mình một cái ánh mắt thâm trầm.

"Cô bé này thân thủ rất tốt, lúc nãy nhảy xuống sông với lọ thuốc lên không mất tới 5s." Lưu lão gia thở dài nói.

"Bắn súng còn giỏi hơn." Lưu Tinh Húc gật đầu.

"Sao, con biết nó à?" Lưu lão gia nghe vậy liền hỏi.

"Đã từng gặp hai lần, là người yêu của Trần Kha."

......

Trên lầu.

Lưu Hạ Uyển nhanh nhẹn dẫn Đan Ny tới phòng mình: "Cô mau tắm đi! Tôi giúp cô tìm bộ quần áo khác!"

Một lúc sau, Đan Ny thay đồ xong liền bưng bát canh gừng nóng hổi uống, cảm giác cả người đều dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu đến mức không muốn nhúc nhích.

Hạ Uyển khẽ cười một tiếng: "Thoải mái hơn không?"

Đan Ny gật đầu liên tục.

"Đúng rồi, tôi tên là Lưu Hạ Uyển cô cứ gọi tôi Hạ Uyển là được rồi, còn cô, tên cô là?"

Đan Ny đáp: "Tôi tên Trịnh Đan Ny.."

Nàng vừa dứt lời, Hạ Uyển lập tức tỏ vẻ quả nhiên đúng là như vậy nói: "Đúng thật là cô! Là diễn viên Đan Ny đóng vai Bội Sam đúng không?"

"Ừm... đúng vậy..."

"Lần trước tôi kéo ba tôi đi xem phim cùng nhau, bình thường ông ấy chỉ xem phim kháng chiến thôi. Ban đầu ông ấy còn không đồng ý đâu, nhưng sau khi xem xong thì có vẻ rất thích vai diễn đó của cô!"

"Cám ơn!"

Hai cô gái trò chuyện với nhau thật lâu, mãi cho tới tận khi tiếng gõ cửa vang lên.

Hạ Uyển chạy ra mở cửa: "Ba!"

"Thay quần áo xong chưa?"

"Dạ , đã thay xong rồi."

"Ngài Lưu đã làm phiền rồi." Đan Ny đứng dậy nói cảm ơn.

Nàng đang định đi về thì Lưu Tinh Húc lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu cô Trịnh hôm nay không có chuyện gì, không bằng ở lâu thêm chút nữa, ăn tối rồi hãy đi."

"Cái này... không cần đâu ạ! Thế thì quấy rầy mọi người quá!" Nàng từ chối.

"Quấy rầy chỗ nào chứ! Chẳng quấy rầy chút nào cả! Cậu giúp nhà mình một việc lớn như thế thì đương nhiên phải chiêu đãi cậu một chút rồi, cậu đừng khách khí nữa!" Hạ Uyển thân mật kéo tay nàng

Thịnh tình khó mà chối từ lại còn cộng thêm việc Đan Ny không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của con gái nữa, thế nên đành phải nói: "Vậy được ạ..."

Lúc này chuông điện thoại của nàng đột nhiên reo lên, là Trần Kha gọi đến.

"Xin lỗi, mình đi nghe điện thoại đã."

Đan Ny đi tới sân thượng: "Alo?"

"Xong việc chưa? Tối cùng nhau ăn cơm chứ?"

"Ừm, tối nay chắc không được rồi..."

"Em đang ở đâu?" Trần Kha hỏi

"Nói ra thì dài lắm... hồi sáng em đi gặp khách hàng, cuối cùng tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng gặp được người ta nữa ! Sau đó thì em chỉ có thể trở về thôi... Lúc đi ngang qua bờ sông em gặp một ông lão, ông ấy bị lên cơn đau tim... sau đó em giúp ông ấy tìm thuốc uống, nhân tiện cũng đưa ông ấy về nhà luôn... Bây giờ nhà người ta vì muốn cám ơn mà giữ em lại ăn cơm!"

Đan Ny gãi đầu nói tiếp: "Sau khi đưa người về tận nhà em mới biết ông lão đó là Lưu Việt Khởi là ba của thủ trưởng Lưu ấy! Em định đi ngay nhưng mà bọn họ nhiệt tình quá...."

Trần Kha có chút kinh ngạc: "Người em cứu là Lưu Việt Khởi? Ở yên đó tối nay Kha qua đón em."

"Hả? Không cần đâu mà? Em tự lái xe về cũng được."

"Em cho rằng Kha sẽ yên tâm để em ở chỗ của Lưu Tinh Húc một mình?" Giọng Trần Kha lành lạnh.

Đan Ny: "..."

Nàng vừa nhớ ra trước đây Lưu Tinh Húc đã nói muốn giới thiệu đối tượng cho nàng...

...

Rất nhanh chóng, bữa tối được dọn lên bàn, các món ăn rất phong phú, trên bàn chỉ có ba người Lưu lão gia, ông Lưu và Hạ Uyển.

"Tối nay ông đã cố ý dặn làm thêm mấy món, cũng không biết có phù hợp với khẩu vị của cháu không!" Thái độ của Lưu lão gia rất hòa ái.

"Tất cả đều rất ngon ạ!" Đan Ny vội đáp.

"Thế ăn nhiều vào nhé! Con bé này, trông gầy quá thôi!"
...

Khi bữa cơm tối chuẩn bị kết thúc, lính cần vụ ngoài cửa chạy vào thì thầm gì đó với ông Lưu.

Ông ấy quay sang nhìn Đan Ny sau đó nhỏ tiếng dặn dò gì đó với anh lính.

Một lúc sau, đằng sau lưng Đan Ny vang lên tiếng bước chân.

Nàng lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, anh lính lúc nãy đang dẫn một người bước vào, người đó chính là Trần Kha.

"Vị này là?" Lưu lão gia đánh giá người trước mặt .

"Thượng Tướng Lưu, xin lỗi vì đã làm phiền, cháu là người yêu của tiểu Đản."

"Ồ... Là cô nhóc nhà họ Trần hả? Cháu đến để đón Tiểu Đản hử?"

"Vâng ạ."

Lúc này Đan Ny đã đứng dậy đi đến bên cạnh Trần Kha: "Thưa ông, bác Lưu, cảm ơn của mọi người, cháu xin phép đi trước ạ!"

Lưu lão gia nói: "Đi đi đường cẩn thận nhé."

.....

Đế Cảnh

Điện thoại Đan Ny reo lên là số của Hạ Uyển nàng vừa mới xin lúc nãy.

Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã nói giọng điệu còn rất vui vẻ" Alo, Tiểu Đản à ngày mai chúng ta cùng đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, có được không nào?"

"Đương nhiên rồi, vậy ngày mai không gặp không về, quyết định thế nhé!"

"Ừm!"

Đợi cúp điện thoại, Đan Ny mới kịp nghĩ ra mình vừa làm gì, tại sao lại mình không nhịn được thế này hả trờiii! Sao lại chả hề có chút sức chống cự gì với các cô gái đáng yêu thế này hả trời....Trần Kha mà biết thế nào cũng giận cho mà coi.

......

Ngày hôm sau.

Đan Ny ôm nguyên tắc thà đến sớm chứ tuyệt đối không đến muộn, trước 20 phút đã có mặt ở chỗ hẹn.

Lúc nàng vừa tới nơi thì nhận được điện thoại của Hạ Uyển.

Bên đầu kia điện thoại, giọng điệu của cô ấy tỏ ra nôn nóng: "Tiểu Đản, cậu đã tới chưa?"

"Ừm, vừa tới thôi." Nàng trả lời.

"Mình xin lỗi, Tiểu Đản, phía trước hình như có tai nạn, đường đang tắc quá, chắc là mình sẽ đến muộn rồi, ngại quá..."

"Không sao đâu, mình đi dạo loanh quanh một lát đợi cậu, cậu đừng có nóng vội quá, đi đường chậm một chút, an toàn quan trọng hơn, biết chưa?"

"Ừm, ok!"

Sau khi cúp điện thoại, Đan Ny đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại.

Nơi đây là trung tâm sa hoa bậc nhất Đế Đô, là nơi mà các nhãn hiệu xa xỉ tập trung, dường như tất cả các nhãn hiệu mà bạn có thể nghĩ tới đều có ở trong này. Những nhãn hiệu có thể xuất hiện ở đây thì tuyệt đối đều là đồ tốt và nổi tiếng.

Đang tùy ý đi dạo thì ánh mắt nàng đảo qua một cửa hàng có phong cách rất thú vị.

Nàng đứng trước cửa hàng, không nhịn được dừng bước lại, đây là... cửa hàng mà Noble mới mở.

Ôm mục đích học tập và khảo sát thị trường, Đan Ny bước vào cửa hàng.

"Hoan nghênh đến với Noble!" Giọng nói ngọt ngào của nhân viên vang lên.

"Thưa cô, cô muốn mua kiểu dáng gì ạ?" Có nhân viên bước tới hỏi han.

Đan Ny đẩy kính râm trên mặt: "Chỉ tùy ý xem thôi, không cần quan tâm đến tôi!"

"Vâng ạ, nếu cô cần gì thì cứ nói với tôi ạ."

"Ừm"

Thấy nàng xem lâu như vậy mà vẫn không có ý mua, nhân viên cửa hàng liền không vui, đánh giá cách ăn mặc của nàng xong thì sắc mặt lại càng thêm khó coi: "Thưa cô, hôm nay là cuối tuần, lại là giờ cao điểm nên khách khá đông, nếu cô không có ý mua thì xin hãy tới cửa hàng khác, đừng cản trở chúng tôi kinh doanh ạ!"

Đan Ny đang muốn trả lời thì ánh mắt nhân viên cửa hàng đột nhiên lướt qua nàng, nhiệt tình đi về phía cửa ra vào:" Đại tiểu thư" đám nhân viên trong cửa hàng thấy Trịnh Giai Nhi thì liền lên tiếng chào hỏi.

" Ồ, Đan Ny cũng ở đây sao..." Trịnh Giai Nhi bước từ ngoài cửa vào.

Trịnh Giai Nhi ôn hòa mở miệng nói: "Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dạ cô này ghé vào Store của chúng ta cứ lượn lờ ở đó, ăn mặc tầm thường như vậy hẳn là muốn tới đây phá đám đấy ạ"

Lúc này, sau lưng đột nhiên có giọng nói truyền tới: "Cái này, cái này, cái này... Tất cả những thứ này, gói hết lại cho tôi."

Giọng nói hơi quen thuộc, Đan Ny vô thức ngẩng đầu trông sang thì thấy Hạ Uyển đang lạnh lùng đứng đó, chỉ vào một loạt quần áo nói với nhân viên của cửa hàng.

"Cô Lưu..." Trịnh Giai Nhi nhìn thấy người tới thì đôi mắt liền sáng lên, bỏ qua Đan Ny, chủ động đi tới gần Lưu Hạ Uyển: "Không ngờ cô Lưu cũng thích quần áo của Noble, thật là vinh hạnh."

"Cô là ai?" Hạ Uyển ngạo mạn nhìn người đột nhiên chạy tới bắt chuyện với mình.

"Thưa cô, vị này chính là bà chủ của chúng tôi đấy ạ!" Nhân viên cửa hàng bên cạnh vội vàng giới thiệu.

"Cô Lưu tôi họ Trịnh, đây là danh thiếp của tôi." Trịnh Giai Nhi đưa một tờ danh thiếp ra rồi liếc mắt nhân viên đứng bên cạnh nói: "Cô Lưu, chỗ quần áo này tôi xin tặng miễn phí ạ."

Hạ uyển nghe vậy thì cau mày: "Ý của bà chủ đây là gì?"

Trịnh Giai Nhi cười nói: "Cô Lưu thích quần áo của Noble chính là vinh hành của chúng tôi, chỗ quần áo này xem như là chút lòng thành của tôi! Việc những bộ quần áo này đến tay những người thích hợp mới là việc khiến tôi hài lòng nhất!"

...
Lúc này, Đan Ny đã hoàn toàn bị mấy người kia ném ra sau lưng, thấy Hạ Uyển mua quần áo, nàng cũng không tiện rời đi trước, đành ngồi xuống ghế salon đợi cô ấy mua xong rồi sẽ đi cùng nhau

Sau một lúc khá lâu thì Hạ Uyển cũng mua xong quần áo rồi.

"Cô Lưu quần áo của cô đã đóng gói xong rồi ạ." Nhân viên cửa hàng sắp xếp lại từng túi lớn túi nhỏ.

"Được rồi." Hạ Uyển gật đầu.

Trịnh Giai Nhi nhìn đống quần áo kia thì thân thiết mở miệng: "Hình như hơi nặng, cô Lưu hay là để lát nữa tôi bảo người mang tới nhà cho cô nhé."

"Không cần." Hạ Uyển từ chối thẳng thừng: "Mặt khác, cảm ơn ý tốt của bà chủ, nhưng không có công thì không dám hưởng lộc, không cần phải miễn phí đâu."

Trịnh Giai Nhi vốn chỉ muốn kết giao với Lưu Hạ Uyển vừa rồi lúc trò chuyện đã đạt được mục đích rồi. Cô cũng biết rằng với tính cách của Lưu Hạ Uyển thì sẽ không dễ gì nhận quà của người khác vì thế cũng không ép buộc nữa mà bảo nhân viên giảm giá:

"Hoan nghênh cô Lưu lần sau lại tới, nếu có mẫu mới tôi nhất định sẽ bảo nhân viên giữ lại cho cô!"

Trịnh Giai Nhi đang chuẩn bị đưa người ra khỏi cửa thì lại thấy Hạ Uyển không đi ra ngoài mà lại đi về phía sau lưng cô.

"Tiểu Đản!"

"Mua xong rồi à?" Đan Ny ngẩng đầu, mỉm cười hỏi.

Hạ Uyển gật đầu, sau đó lại đột nhiên nhét một đống túi lớn túi nhỏ trong tay cho nàng:

"Tặng cậu!"

"Hửm?" Nàng thấy thế liền sửng sốt: "Tặng mình?"

Lúc Hạ Uyển ở ngoài đã thấy hết tình hình qua cửa kính thủy tinh, vì thế liền không nhịn được mà mua hết chỗ quần áo này, muốn tặng cho Đan Ny...

Lúc này mấy nhân viên trong cửa hàng nữa thì trợn tròn mắt.

Người kinh hãi hơn ai hết lại chính là Trịnh Giai Nhi.

Trịnh Đan Ny, con nhỏ này từ lúc nào mà lại có quen biết với Lưu Hạ Uyển?

Sau khi biết được thân thế của Lưu Hạ Uyển, cô đã nghĩ ra mọi cách để móc nối quan hệ với nhà họ Lưu. Vốn cho rằng Lưu Hạ Uyển cùng tuổi thì dễ ra tay hơn, ai dè là thân phận hai bên chênh lệch quá lớn, muốn tìm cơ hội kết giao cũng khó.

Hôm nay vất vả lắm Lưu Hạ Uyển mới chủ động đến trước mặt cô, ai ngờ chỉ trong giây lát đã biến thành cái tát như trời giáng, tát thẳng lên mặt cô ...

"Tiểu Đản... sao thế?" Nội tâm của Hạ Uyển rất mẫn cảm, dường như đã nhận ra điều gì đó.

Đan Ny không muốn lừa dối cô bé đáng yêu này bèn gật đầu mở miệng: "Ừ, quả thật là mình không thích nhãn hiệu này."

Trịnh Giai Nhi nghe thấy câu này tí thì nghiến nát răng!

Chết tiệt, con nhỏ đê tiện này là cố ý mà!

"Ồ, vậy ư... mình còn tưởng là cậu thích..." Đôi mắt của Hạ Uyển liền ảm đạm đi.

Đan Ny đưa mắt nhìn cô gái rõ ràng là đang có vẻ rầu rĩ kia, trong mắt tràn đầy yêu thích bèn chậm rãi nói: "Vốn là không thích, có điều..."

"Có điều... điều gì?" Vẻ mặt Hạ Uyển đầy lo lắng.

Đan Ny cầm lấy số túi ở một tay của Hạ Uyển, sau đó tự nhiên dắt lấy tay cô ấy, nở nụ cười vô cùng yêu chiều: "Có điều, yêu ai yêu cả đường đi lối về." ( Ủa Đản???😶)

Hạ Uyển nhìn bàn tay mình đang được Đan Ny nắm lấy thì quăng luôn mấy cái túi quần áo lại lên trên ghế, đưa tay vòng lấy cánh tay Đan Ny vui vẻ nói: "Nếu đã không thích thì thôi không cần nữa, bọn mình tới chỗ nào cậu thích đi dạo đi!".

.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác