Chương 53: Từ Bụng Mẹ Chui Ra
Bạch Kim Đế Cung.
Trong phòng làm việc của Trần Kha, bánh bao nhỏ ở trước bàn làm việc, chớp đôi mắt to tròn nhìn Trần Kha hỏi câu hỏi mà cậu bé đã hỏi tới lần thứ sáu trong ngày hôm nay: "Bao giờ thì mẹ về ạ?"
Nguyên nhân là sau khi rời khỏi viện, Đan Ny phải bay tới thành phố Q để dự lễ khánh thành một chi nhánh khác của Pureté, cho nên bảo Trần Kha trông Tiểu Ân, khi nào nàng về sẽ rước nhóc.
Mấy ngày nay, cuộc đối thoại của Trần Kha vào Tiểu Ân hầu như chỉ là:
"Bao giờ thì mẹ về ạ?"
"Sao mẹ vẫn chưa về thế ạ?"
"Hôm nay mẹ có về không ạ?"
"Ngày mai mẹ có về không ạ?"
Trần Kha miết miết mi tâm, gập laptop lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu con trai với ánh mắt phức tạp.
Mấy ngày gần đây, Tiểu Ân đã gọi mẹ, gọi ông, gọi bà, còn gọi cả cô út với mợ út nữa.
Tiểu Ân rất biết lấy lòng người khác bằng chứng là Diệp Hi đến chơi liền chạy ra thưa mợ út mặc dù không ai bảo nhóc gọi như vậy và quan trọng hơn là Diệp Hi với Hi Văn còn chưa kết hôn.
Còn mỗi lần Tiểu Ân nói chuyện với Hi Văn đều khiến Hi Văn tức điên lên nhưng Trần Kha có thể nhìn ra kì thực Tiểu Ân rất thích Hi Văn, bởi vì số lần Tiểu Ân nói chuyện với Hi Văn chỉ thua mỗi Đan Ny, hầu như lần nào cũng sẽ đáp lại.
Còn cô...
Cho tới giờ vẫn chưa nghe thấy Tiểu Ân gọi một tiếng "Mommy".
Mỗi khi Tiểu Ân tìm cô thì chỉ nói hoặc hỏi về những chuyện có liên quan tới Đan Ny, ngoài vậy ra sẽ không nói gì nữa cả.
Nói Trần Kha không để ý, đó là chuyện không thể.
"Tiểu Ân, qua đây, chúng ta nói chuyện một lát." Trần Kha vẫy tay với Tiểu Ân.
Tiểu Ân chỉ mong ngóng mẹ về, làm gì còn tâm trạng đâu mà trò chuyện nữa, ìu xìu như bánh bao thiu luôn.
"Con không muốn gọi mommy à?" Trần Kha đi thẳng vào vấn đề.
Thấy Trần Kha nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ân nhất thời đơ ra tại chỗ.
Quả nhiên, thằng bé thật sự không muốn nên mới không gọi.
"Vì sao thế? Có thể nói cho mommy biết không?" Trần Kha cố gắng mềm giọng ra hỏi.
Nhưng mà, sắc mặt Tiểu Ân lại càng trở nên khó coi hơn. Thậm chí, cậu nhóc còn không muốn nói chuyện nữa mà móc luôn tập viết lâu lắm nhóc không dùng tới ra.
Hiện tại, tuy Tiểu Ân đã có thể nói chuyện nhưng cậu nhóc vẫn không thay đổi thói quen mang theo tập viết bên người.
Sau đó, Trần Kha lại thấy con trai dùng lực viết: [Đều tại mommy hết]
Tại mình? Trần Kha nhìn mấy chữ này, tỏ ra khó hiểu: "Ý con là gì?"
Trong mắt bánh bao nhỏ tràn ngập ấm ức cúi đầu tiếp tục viết: [Đều tại mommy nên Tiểu Ân mới không từ bụng mẹ chui ra, Tiểu Ân muốn được từ bụng mẹ chui ra!]
Vành mắt cậu nhóc đỏ lừ giơ tập viết lên, trông như sắp khóc đến nơi.
Nhóc biết, tuy mẹ Đan Ny vẫn luôn đối xử với nhóc rất tốt, nhưng lại không phải là mẹ đẻ của nhóc, không phải là người sinh ra nhóc.
Chỉ nghĩ tới điều này thôi nhóc đã giận Trần Kha vô cùng rồi! Sao mommy không cùng mẹ Đan Ny sinh ra nhóc chứ!
Trần Kha thấy con trai nói vậy thì ngẩn ra, đúng là muốn khóc không được muốn cười cũng không xong.
Logic của thằng nhóc này...
Tất nhiên là cô cũng muốn sinh với Đan Ny rồi, nhưng nếu như con do cô với Đan Ny sinh ra, vậy đó cũng đâu phải là Tiểu Ân đâu...
Nhưng Trần Kha không có cách nào giải thích những điều này cho Tiểu Ân hiểu được.
Hoặc có lẽ, không cần phải giải thích.
Trong lòng Tiểu Ân cũng tự mình hiểu rõ chuyện này rồi. Chỉ là, thằng bé đang giận với ấm ức vì nó không phải do Đan Ny sinh ra...
Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ngưng đọng, nhưng đúng lúc này điện thoại Trần Kha vang lên, là Đan Ny gọi tới.
"Alo?"
"Boss đại nhân, nhớ em không?" Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ.
"Nhớ." ---Chưa bao giờ nhớ như lúc này. Bà xã, em mà không mau trở về, Kha sẽ bị con trai hành hạ chết.
"Hê hê, em sắp lên máy bay rồi, tối nay sẽ về tới Đế Đô, nhưng tới lúc đó cũng muộn lắm rồi thế nên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của hai người đâu, sáng mai em sẽ tới thăm Kha với Tiểu Ân."
"Kha đi đón em."
"Lần này em đi cùng với Tư Mỹ và giám đốc ngoại giao mà, Kha muốn dọa chết họ à? Em bắt xe về là được rồi! Ngoan nhé! Đúng rồi, Tiểu Ân ngủ chưa? Chưa ngủ thì cho em nói chuyện với thằng bé vài câu đi?"
Thế là Trần Kha liền đưa điện thoại cho thằng con sớm đã không thể chờ được nữa.
"Mẹ." Bánh bao nhỏ vừa nghe thấy giọng Đan Ny đã tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với Tiểu Ân giận dữ ban nãy.
-----
Tại trụ sở chính của Noble ở Đế Đô.
Trịnh Giai Nhi âm trầm nhìn Tử Hạ Vũ và những nhân viên nòng cốt cấp cao.
Chuyện Noble gần đây lại liên tục gặp trắc trở. Đặc biệt là mảng trang phục, hoàn toàn không đạt được chất lượng như trước đây. Cho dù phòng thiết kế cứ cách một thời gian lại có sản phẩm mới nhưng không có bộ nào là tạo được điểm nhấn. Chưa kể, Pureté với mấy tạp chí thời trang cứ cắn mãi không buông đẩy Noble đến đầu sóng ngọn gió.
Tử Hạ Vũ là người đứng đầu của phòng thiết kế, tất nhiên gã biết vấn đề xảy ra là do mình. Nếu Noble vẫn không đưa ra được những mẫu thiết kế chất lượng cao thì e là chẳng bao lâu nữa sẽ bị Pureté vượt mặt.
"Cậu có gì muốn nói?"
"Sếp... thật ra thì phòng thiết kế gần đây..."
Gã ta vừa mới định giải thích thì Trịnh Giai Nhi đã lập tức vung tay ngắt lời.
"Tôi không muốn nghe cậu giải thích, tôi chỉ cần kết quả." Giọng điệu Giai Nhi rất lạnh lùng:
"Những mẫu thiết kế mới của Pureté rất được hoan nghênh, đây là đả kích rất lớn với Noble, định mức thị trường cũng bị bọn họ chiếm hơn nửa vậy mà phòng thiết kế mấy người đang làm cái gì?"
"Người tôi bảo cậu tìm đã có tin tức gì chưa?" Trịnh Giai Nhi hỏi.
Đương nhiên Tử Hạ Vũ biết người Giai Nhi đang nói đến là ai, đó chính là người được gọi là quỷ tài* ở Ý - Nhất Hàn.
*Quỷ tài: quỷ tài thì không đi theo lẽ thường nhưng vẫn giải quyết được vấn đề, làm người khác nể phục.
Chỉ có điều, Nhất Hàn trong giới thiết kế thời trang chỉ là một đóa sớm nở tối tàn, anh ta đã sớm bị loại khỏi cái giới này lâu rồi, bây giờ không còn khả năng như trước kia. Huống hồ, Tử Hạ Vũ hoàn toàn không muốn đến gần một kẻ điên cho nên lúc Trịnh Giai Nhi yêu cầu tìm người gã cũng chẳng để trong lòng.
Nhưng mà, chuyện đã đến mức này gã không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thỏa hiệp, nếu không nhỡ đâu Noble tiêu tùng thì gã cũng hết đường sống.
"Sếp, tôi biết phải làm cách nào để tìm được Nhất Hàn, cô cho tôi hai ngày... Chỉ có điều, kể cả tôi có liên lạc được với anh ta nhưng anh ta có chịu giúp chúng ta hay không thì khó nói." Tử Hạ Vũ cũng chỉ coi là biết Nhất Hàn được một tẹo, muốn mời một người nắng mưa thất thường như vậy giúp Noble đánh bại Pureté chỉ sợ không dễ dàng.
"Chỉ cần anh ta có năng lực thì bất kể điều kiện gì tôi cũng đáp ứng." Trịnh Giai Nhi nói.
"Được, vậy tôi đi liên hệ." Hạ Vũ gật đầu một cái rồi xoay người đi.
Đi ra khỏi trụ sở chính của Noble, gã lấy di động ra lục danh sách một hồi rồi gọi tới một số.
"Ồ, Hạ Vũ đấy à, sao rảnh rỗi tìm tôi thế này?" Đầu bên kia truyền tới một giọng nói cởi mở.
"Dã Xuyên, tôi có chuyện muốn kính nhờ cậu đây." Hạ Vũ nói.
"Hửm, Chuyện gì thế?"
"Cậu có nhớ cái tên người Ý gốc Trung - Dương Nhất Hàn không." Hạ Vũ đi thẳng vào vấn đề.
"..."
Sau khi cái tên Dương Nhất Hàn được thốt lên, đầu bên kia rơi vào trầm mặc, mãi một lúc lâu sau mới trả lời: "Hạ Vũ, tôi với Nhất Hàn đã từng là bạn học, nhưng mà hắn ta học thiết kế cũng chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi! Gã là một kẻ điên, cậu nhất định phải cách xa cái tên điên đó ra, tôi không nói đùa với cậu đâu!"
"Dã Xuyên... kẻ điên kia, rốt cuộc hắn ta đã làm cái gì vậy?" Hạ Vũ có thể nghe ra sự sợ hãi trong giọng nói của người kia.
"Cái người điên kia là cấm kỵ của mấy quốc gia với thế lực ngầm đấy! Cậu không tưởng tượng nổi đâu, hắn ta từng đắc tội một bang mafia, cái bang đó phái hơn trăm người đi làm thịt hắn nhưng kết quả là tất cả đều mất tích, đến giờ còn chưa tìm được!"
Nghe thế Hạ Vũ liền sững sờ cả người.
"Dã Xuyên, cậu có cách liên lạc với hắn ta không?" Hạ Vũ thở dài nói.
"Được rồi, tớ cho cậu cách liên lạc, nhưng mà người anh em à, chúc cậu may mắn..."
Cuối cùng Hạ Vũ cũng có cách liên lạc với Nhất Hàn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì gã ta vẫn không dám gọi điện, thế nên đành gửi một cái tin nhắn qua thăm dò xem thế nào.
[Ha ha, Nhất Hàn, tôi là Tử Hạ Vũ, còn nhớ tôi không!]
Rất nhanh có tin nhắn trả về.
[Ồ, Tử Hạ Vũ à, hình như tôi không quen.]
Nhìn tin nhắn trả lời mà Hạ dở khóc dở cười, rõ ràng là đã từng gặp nhau trong một buổi tiệc, lúc đó gã đi cùng Dã Xuyên.
[Ha ha, người anh em, quý nhân thì hay quên mà ha, hồi trước chúng ta từng gặp nhau ở Ý rồi, anh nhớ Dã Xuyên chứ, bạn cùng lớp với anh ấy, tôi là bạn thân của cậu ấy.]
Nhất Hàn lại gửi tin nhắn trả lời: [Có chuyện gì không?]
[Là như này, vừa hay biết được tin anh đang ở Đế Đô, mà tôi cũng đang ở Đế Đô, thế nên muốn gặp anh tán gẫu một chút.]
[Tôi đang ăn ở quán xxx, địa chỉ là phía tây.]
[Là KFC sao?] Hạ Vũ có chút hoang mang hỏi lại.
[KFC, không sai đâu.]
"..."
15 phút sau, Tử Hạ Vũ đứng trước của KFC, gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào, vừa mới bước vào đã nhìn thấy Nhất Hàn.
"Ha ha ha ha ha ha, người anh em! Tôi là Tử Hạ Vũ!" Gã mở miệng cười nói một cách tự nhiên rồi nhanh chóng tiến về phía trước chào hỏi.
"Ngồi đi." Nhất Hàn đưa mắt vào chỗ ngồi đối diện: "Ăn cái gì tự gọi, tiền tự trả."
"Không cần, trước khi tới tôi đã ăn rồi." Trên mặt Hạ Vũ vẫn tươi cười đầy mặt.
"Tìm tôi làm gì, nói thẳng đi tôi không thích vòng vo." Nhất Hàn nói xong liền đem đùi gà đang cầm trong tay gặm sạch.
"À, chuyện là thế này, hiện giờ tôi đang làm việc ở Noble, sếp của chúng tôi sau khi biết về năng lực của người anh em thì muốn mời người anh em qua Noble hỗ trợ một chút."
"Cậu đi mua mấy miếng đùi gà cho tôi, tôi chưa no." Nhất Hàn nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ.
"À, được được được!" Gã lập tức đứng dậy chạy đi mua năm miếng đùi gà rồi bưng tới nơi.
"Cái cậu vừa nói, tôi không hứng thú." Nhất Hàn vừa gặm đùi gà vừa trả lời.
Hạ Vũ: "..." Anh cũng ăn gà tôi mua rồi, còn là năm miếng lận đó, thế mà giờ lại nói không hứng thú?
"Người anh em à, sếp chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần anh giúp chúng tôi vượt qua được Pureté thì anh muốn cái gì cũng được..." Hạ Vũ liền vội vàng nói.
"Pureté..." Nhất Hàn dường như có điều suy nghĩ.
"Sếp à, tôi tìm được Nhất Hàn rồi, anh ta đang ở cạnh tôi đây! Được, để tôi mở loa ngoài cô tự nói với anh ta nhé." Hạ Vũ gọi điện cho Trịnh Giai Nhi rồi mở loa ngoài.
Một giây sau, trong điện thoại vang lên một giọng nữ mềm mại: "Anh Nhất Hàn à, xin chào, tôi là..."
"Tôi nhớ vừa nãy tôi đã nói với cậu là tôi không có hứng thú?" Nhất Hàn lia ánh mắt lạnh lùng về phía Hạ Vũ.
Gã bị Nhất Hàn nhìn chằm chằm như thế thì lông tóc trên người dựng ngược hết lên, lập tức đưa tay ngắt điện thoại.
"Xin... xin lỗi." Trên trán gã chảy ra mồ hôi lạnh.
"À à, người anh em cứ ăn trước đi, có chuyện thì gọi cho tôi... À không, gửi tin nhắn cũng được."
Hạ Vũ nói xong liền chật vật xoay người chạy ra khỏi KFC.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip