Chương 61: Cưới Gà Rừng
Hiển nhiên, ông bà Trịnh khá là bất ngờ với câu trả lời này.
Cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ rằng người bọn họ hao hết tâm tư muốn lấy lòng lại là... lại là fan của Đan Ny!
Ông Trịnh nghĩ tới câu trả lời vừa rồi của Đan Ny mà tím ruột tím gan, nếu như vừa rồi thừa nhận thì có phải có mấy trăm nghìn tiền đầu tư rồi không.
Ông muốn cứu vớt tình hình nhưng Lian đã không còn muốn nhiều lời, xoay người tính rời đi, trước khi đi, còn quay lại nhìn Đan Ny nói: "Darling, đừng nhớ tôi quá, chúng ta sẽ gặp lại nhau... nhanh thôi ~"
Đan Ny: "..."
Song Lian vừa mới đi, ông bà Trịnh đã liền không nhịn được nữa chĩa mũi dùi về phía nàng.
"Vừa rồi tại sao mày không trực tiếp đề nghị đầu tư vào Trịnh thị, mày có biết vì một câu nói của mày mà công ty tổn thất bao nhiêu không?"
Đan Ny đảo mắt nhìn từng người lạnh lùng nói: "Lúc tôi bị lão Châu làm khó, mấy người làm như chẳng quen tôi cơ mà. Thế mà... bây giờ, lại yêu cầu tôi xin vốn từ một người xa lạ?"
"Chúng ta không qua thì sao? Tự mày mất mặt còn muốn kéo bọn tao cùng bẽ mặt theo à?" Giọng điệu của bà Trịnh thì không được tốt như thế.
Đúng vào lúc này, bỗng từ sau lưng truyền tới một giọng nói sắc bén của phụ nữ: "Hừ, đúng là đủ mất mặt thật!"
"Cô cả..." Đan Ny nhìn người vừa tới.
Vừa rồi bà Thanh Giang đã nghe nhân viên phục vụ nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện, bà đau lòng xoa đầu nàng sau đó dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn ba người kia: "Đan Ny có bố mẹ như các người mới là mất mặt! Lúc xảy ra chuyện thì trốn còn nhanh hơn thỏ, quan hệ phủi sạch! Đến lúc thấy người ta có giá trị lợi dụng thì một con gái, hai con gái ngọt xớt, anh và chị coi như đã cho tôi biết cái gì gọi là vô sỉ rồi đấy!"
"Cô..." bà Trịnh giận đen cả mặt.
" Tôi nói cho các người biết, các người không nuôi Đan Ny lấy một ngày, cũng không dạy dỗ nó lấy một ngày, các người không có quyền yêu cầu nó làm cái gì hết!"
"Khụ, Thanh Giang, em nhỏ giọng một chút!" Ông Trịnh lo lắng nhìn ngó chung quanh.
Bà Thanh Giang ngập tràn lửa giận, khuôn mặt bà lúc này như có một lớp băng mỏng bao phủ, bà kéo tay Đan Ny, đi thẳng vào giữa đám đông...
Bà liền cất tiếng nói trước mặt tất cả mọi người ở đây: "Các vị!"
Trong chốc lát, mọi người đều vô thức nhìn về phía Thanh Giang.
Bà Thanh Giang nói tiếp: "Tôi thấy có vẻ như mọi người đã hiểu lầm một chuyện, vì thế có một số việc tôi cần phải giải thích với các vị ở đây một chút... Như đã giới thiệu, Tiểu Đản là cháu gái tôi, cháu ruột chứ không phải cháu nuôi gì cả!"
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều xôn xao...
Sắc mặt Trịnh Giai Nhi lập tức trắng nhợt
Ngữ điệu của bà Thanh Giang cực kì nhanh gọn, nói tiếp:
"Năm đó, lúc Đan Ny và Trịnh Giai Nhi mới được sinh ra đã bị ôm nhầm trong bệnh viện. Mãi đến khi Đan Ny 18 tuổi, chúng tôi mới đón được con bé về nhà! Đan Ny là cháu gái ruột của tôi, là cháu đích tôn nhà họ Trịnh."
Đồng tử trong mắt bà Trịnh co lại: "Trịnh Thanh Giang!!! Cô ta dám! Cô ta thật sự dám"
Ông Trịnh giữ chặt lấy tay vợ: "Bà bình tĩnh một chút được không? Đây là nơi nào hả, còn sợ chuyện chưa đủ lớn à? Bây giờ gây sự với nó thì cũng chẳng cứu vớt được gì? Dù gì những gì nó nói cũng là sự thật mà! Chẳng bằng đợi mọi chuyện yên ổn..."
Lúc này đây, tất cả mọi người đều dồn sức chú ý lên tin tức khủng bố mà bà Thanh Giang vừa đưa ra.
Trịnh Giai Nhi không phải là con ruột? Trịnh Đan Ny mới là con ruột?
"Thật có lỗi vì đã quấy rầy nhã hứng của các vị, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, lần khác có cơ hội sẽ mở tiệc bồi tội với mọi người!" Bà Thanh Giang dẫn Đan Ny bỏ đi, để vợ chồng ông Trịnh đối diện với tình trạng sứt đầu mẻ trán này.
Chuyện này vừa tung ra lập tức mọi người được gọi trở về Trịnh gia họp khẩn.
Trịnh gia, trên bàn họp gia đình.
Lúc này ông Trịnh mở miệng nói trước: "Ba, lần này Thanh Giang đúng là hơi quá đáng quá rồi!"
Trịnh lão gia đưa mắt nhìn từng người, sau đó trầm giọng nói: "Quá đáng cái gì? Những lời Thanh Giang nói có câu nào sai à!"
Mắt Trịnh Giai Nhi lập tức tối sầm... Bà Trịnh và Bà Thanh Giang tiếp tục cãi cọ
Lão gia giận dữ gõ mạnh cây batoong xuống."Được rồi, đừng có cãi cọ nữa, tuy không phải thời cơ thích hợp nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói thôi''
Trong cảnh cãi nhau, Đan Ny đột nhiên lên tiếng: "Vừa hay có ông nội ở đây cháu muốn nói điều này."
Sau đó nàng lấy một tập văn bản ra.
"Bộp" một tiếng, Đan Ny mở tập văn kiện kia ra, để trên mặt bàn.
Nội dung văn kiện lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Trịnh Thị.
Bên chuyển nhượng: Trịnh Đan Ny (bên A)
Bên nhận: Trịnh Thanh Giang (bên B)
Trịnh Thanh Giang!!!
Vừa nhìn thấy cái tên này xong, ông Trịnh chết sững.
"Trịnh Đan Ny! Mày điên rồi!" Ông Trịnh không nhịn nổi nữa.
"Ba, chẳng lẽ ba cứ để Đan Ny làm ẩu như thế à?" Bà Trịnh nóng nảy.
Trịnh lão gia hít sâu một hơi: "Cổ phần đã cho Tiểu Đản thì là của nó, nó xử lí thế nào là quyền tự do của nó."
"Vậy phía nhà họ An thì làm sao bây giờ... thế này thì con biết ăn nói với họ thế nào đây! Chuyện tối nay ồn ào như thế, chắc chắn nhà họ sẽ nghe được lời đồn, nếu để họ biết được Giai Nhi không phải con ruột của con thật thì..." bà Trịnh nói
Trịnh Lão gia thở dài một tiếng: "Chuyện này ta cũng đã bảo mấy đứa sớm nói rõ với nhà thông gia. Nhưng ba đứa lại muốn giấu kín chuyện nay, chuyện đã đến nước này mấy đứa tự gánh lấy hậu quả."
Nói xong thì Trịnh lão gia cũng đuổi hết tất cả về không cho làm ầm ĩ nữa.
Ngoài cửa lớn.
"Tiểu Đản, con nghĩ kỹ chưa, chỗ cổ phần này cháu thực sự đưa hết cho cô à?"
"Cô à cô cứ nhận đi ạ, đồ của nhà họ Trịnh cháu không muốn dính vào, đương nhiên cháu cũng không muốn kẻ khác được lợi, cũng may là có cô xuất hiện, cháu chỉ sợ... số cổ phần đó sẽ gây thêm rắc rối cho cô." Đan Ny không yên tâm nói.
Thanh Giang cười lạnh một cái: "Hừ, rắc rối ấy à? Chút bản lĩnh đó của họ chưa đáng để cô phải quan tâm! Nếu đã như thế, Tiểu Đản, số cổ phần này cô cũng không đùn đẩy nữa, cô sẽ nhận. Cháu chỉ cần yên tâm làm những gì mình muốn là được!"
"Cháu cám ơn cô ạ!" Đan Ny nhìn bà Thanh Giang với ánh mắt cực kỳ cảm kích.
Bà Thanh Giang đau lòng không thôi vuốt vuốt mái tóc của của nàng: "Con gái ngoan, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi! Con yên tâm, cái đuôi cáo của Trịnh Giai Nhi không giấu được bao lâu nữa đâu! Còn cả đôi cha mẹ hồ đồ của con nữa, sớm muộn gì họ cũng sẽ phải hối hận..."
-------
Ngày hôm sau khách sạn cao cấp .
Bên trong một phòng vip đang diễn ra buổi gặp của Trịnh gia và An gia sau chuyện Trịnh Giai Nhi là con nuôi bị lộ ra.
"Chú, dì, hôm nay khách sạn mới nhập một đợt hải sản từ Úc về, hai người nếm thử một chút!"
Trên bàn tròn, sắc mặt cha mẹ của Vũ Phong vô cùng khó coi. Dù Giai Nhi có chủ động lấy lòng thì bọn họ cũng chẳng thèm phản ứng lại.
Vũ Phong cũng biết cha mẹ mình không có để Giai Nhi vào mắt, gã cho Giai Nhi một ánh mắt trấn an rồi nắm tay cô ta.
Mẹ Vũ Phong thấy thái độ con trai nhà mình hướng về phía Trịnh Giai Nhi như vậy thì sắc mặt trầm xuống: "Vũ Phong, chuyện lớn như vậy mà không nói năng gì với ba mẹ, con hồ đồ quá rồi đấy!"
Thật ra thì nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được tại sao An gia có phản ứng như vậy.
Trước đây, khi biết lúc Vũ Phong ở nông thôn dưỡng bệnh có yêu Đan Ny thì bọn họ đã mất bao công sức mới chia cắt được hai người. Nói với Đan Ny rất nhiều lời khó nghe, nói nàng không xứng với Vũ Phong, phải tự biết mình là ai mà rút lui.
Sau đó, chả hiểu sao Trịnh lão gia đang êm đẹp lại nhận Đan Ny làm cháu nuôi. Kể từ đó thì thận phận nàng cũng chẳng thể xứng với An gia nhà bọn họ.
Cơ mà về sau khi biết Vũ Phong thay lòng đổi dạ mà yêu Đại tiểu thư chân chính- Trịnh Giai Nhi, nhà bọn họ còn nghĩ sẽ cưới về một con Phượng Hoàng chân chính.
Ai mà ngờ... giờ mọi sự lại đảo điên thế này!
Đan Ny mới là Đại tiểu thư thực sự của Trịnh gia, mà Giai Nhi mới là con gà rừng thấp kém. Bọn họ bị lừa gạt mà chẳng hay biết gì suốt năm năm qua, thử hỏi sao mà bọn họ tiếp nhận cho nổi?
Bà Trịnh không nhịn được nữa bèn vội vàng nói: "Anh chị sui gia, Giai Nhi vẫn là viên ngọc quý trên tay mà chúng tôi thương yêu. Tôi dám nói con bé không có bất cứ một chỗ nào không xứng với nhà anh chị!"
Bà An nghe nói vậy càng thẳng thắn hơn: "Bây giờ thì chị nói nghe hay lắm, nhưng cái chúng tôi cần là danh chính ngôn thuận, môn đăng hộ đối"
Đang yên đang lành không cưới thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật lại đi cưới một con gà rừng về, chả thu được lợi ích gì thì thôi lại không công bị mọi người nhạo báng, như thế chẳng phải là lỗ nặng rồi sao?
Ông Trịnh lúc này mới lên tiếng:" Tôi đã chuyển nhượng hết 15% cổ phần của tôi sang Giai Nhi, con bé không hề thua kém Đan Ny, không có chổ nào không xứng với Vũ Phong cả"
Sau đó ông rút một tập hồ sơ để lên bàn.
Giấy chuyển nhượng cổ phần vừa xuất hiện, bầu không khí giữa hai nhà tốt hơn rất nhiều, sắc mặt ông bà An khá hơn nhiều cùng với ông Trịnh bàn chuyện hôn sự: "Giai Nhi với Vũ Phong cũng qua lại đã 5 năm rồi, cũng đến lúc chúng nó phải lập gia đình thôi! Đợi chúng nó kết hôn xong thì tôi cũng coi như bớt một nỗi phiền muộn!"
Bà An nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Tình cảm và sự nghiệp của hai đứa cũng đều ổn định cả, hôn sự này đúng là không nên kéo dài nữa."
Ông Trịnh nhìn về phía Giai Nhi và Vũ Phong: "Hai con có ý kiến gì không?"
Trịnh Giai Nhi ngượng ngùng cúi thấp đầu: "Con nghe lời ba mẹ'
Lúc này Vũ Phong cũng nói: "Con cũng không có ý kiến gì."
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip