Chương 82: Lấy Cả Lời Lẫn Vốn Cho Vợ
Trần Kha tự mình đưa mọi người tới bệnh viện Điều dưỡng Quân y.
Bệnh viện ở đây chỉ có những lãnh đạo cấp cao của quốc gia mới có thể vào, những thiết bị chữa trị ở đây đều là tân tiến nhất, quan trọng nhất là xung quanh có quân đội nên tuyệt đối an toàn và bí mật.
Trần Kha cúi xuống hôn lên trán Đan Ny, nhìn nàng một hồi lâu rồi mới đứng dậy nói với con trai: "Tiểu Ân, con ở đây với mẹ, nhớ nghe lời ông Lưu biết chưa?"
Tiểu Ân đứng đó, cúi đầu, không nói.
"Mommy đi đây."
Tiểu Ân vẫn đứng bất động, không có phản ứng gì đáp lại.
Trần Kha khẽ thở dài, bàn tay của cô vỗ nhẹ lên đầu cậu bé sau đó quay người rời đi, chưa đi được mấy bước, một bên chân bỗng mềm nhũn.
Trần Kha cúi xuống liền thấy con trai đang ôm chặt lấy chân mình, cậu nhóc ngẩng cái đầu bé nhỏ lên nhìn cô, trên gương mặt nhỏ nhắn đã ngập đầy nước mắt...
Phải, nhóc ghét mommy, từ trước đến nay đều ghét nhưng... nhóc không muốn mommy đi...
Thấy con trai khóc trái tim Trần Kha như bị hàng ngàn con côn trùng gặp nhấm, cô vội ngồi xuống bế cậu con trai nhỏ của mình lên: "Đừng khóc, con sao thế?"
Lưu Việt Khởi đứng trước cửa thấy vậy, hai vành mắt liền cay xè, ông vội đi tới vỗ về: "Tiểu Ân đừng khóc! Đâu phải mommy con đi rồi không quay lại nữa, mommy con có thể tới thăm con và mẹ con bất cứ lúc nào! Ông hứa đấy!"
Haiz, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, vừa trải qua đả kích lớn như vậy, mẹ nó vì cứu nó mà có thể không tỉnh lại nữa, giờ mommy cũng muốn rời đi, đã thế bỗng dưng còn phải sống trong một môi trường lạ hoắc nữa, sao có thể không hoảng sợ được!
Thấy bé con khóc đến mức không nói nổi, ông Lưu đau lòng buột miệng nói: "Haiz, Trần Kha à, hay là tối nay cô cứ ở lại đây một đêm trước đi, căn phòng này rất lớn, đủ để cô ở lại, cô ở đây với Tiểu Ân, chờ Tiểu Ân thích ứng được với hoàn cảnh rồi tính tiếp, đừng đi vội! Có gì quan trọng hơn con mình đâu chứ?"
Trần Kha còn đang luống cuống dỗ Tiểu Ân, nghe thấy vậy liền theo gật đầu theo phản xạ: "Vâng ạ."
.....
Sáng sớm hôm sau Trần Kha mới rời khỏi đó.
Lúc về Bạch Kim Đế Cung, trong phòng khách đã có năm người mặc vest đen ngồi đợi sẵn,
Trước bàn làm việc, Trần Kha lạnh mặt nói: "Cuộc hành động lần này Sở Tiêu sẽ làm tổng chỉ huy, có ai có ý kiến gì không?"
Cả năm người đều hô "vâng".
Sở Tiêu giơ tay, khóe miệng giật giật: "Tôi? Tổng chỉ huy?"
Trần Kha liếc mắt nhìn anh: "Có vấn đề gì à?"
"Không... không có vấn đề gì hết! Boss thật biết dùng người!" Sở Tiêu lập tức quét sạch vẻ mặt chán chường trên mặt, trong ánh mắt lướt qua một tia ý lạnh: "Tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
......
Tại công ty giải trí J&S, trong phòng làm việc của Diệp Hi.
Tiểu Ngọc thở hồng hộc gõ cửa chạy vào: "Chị Diệp Hi trong nhà chị Đan Ny... còn cả những nơi mà chị ấy có thể tới đều tìm cả rồi... nhưng vẫn chẳng thấy người đâu cả..."
"Đều không thấy?" Diệp Hi nghe vậy sầm mặt xuống.
Đêm nay là đêm lên sóng đầu tiên của phim Đan Ny đóng, cô vốn định gọi điện cho Đan Ny bảo nàng lên mạng giao lưu với fan một chút để kéo rating, không ngờ điện thoại Đan Ny đều không gọi được.
Tiểu Ngọc lau mồ hôi: " Giờ phải làm sao hả chị? Chắc không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
"Đừng nói linh tinh."
"Vâng..." Tiểu Ngọc vội ngậm miệng
......
Bên phía Trần gia đã phong tỏa mọi tin tức, chuyện lớn như vậy nhưng không lộ chút tin tức nào cả
"Chị gọi em" Hi Văn nói
Trần Kha xem tập văn kiện: "Đi đón Diệp Hi và Tiểu Ngọc, đưa họ tới viện Điều dưỡng, chị sẽ tới sau."
Kỳ Kỳ vừa nghe tin của Đan Ny thì cũng tức tốc đòi theo "Cô hai, cho cháu đến thăm Đan Ny với!"
Trần Kha liếc mắt nhìn một cái, cũng không có từ chối.
Hi Văn vỗ vai Kỳ Kỳ: "Vậy cháu nhất định phải giữ bí mật đấy nhé! Chúng ta phải bàn bạc kỹ lại chuyện này xem phải làm thế nào để không gây ảnh hưởng tới công việc của Đan Ny..."
Kỳ Kỳ ngơ ngác gật đầu.
....
Lát sau
Một chiếc Maybach màu đen cùng một chiếc Ferrari mày trắng bạc đồng thời đỗ lại trước cổng viện Điều dưỡng Quân y .
"Trần tổng!" Tiểu Ngọc nhanh nhẹn chào
Còn Diệp Hi và Trần Kha vừa chạm mắt nhau thì chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi vì vốn dĩ hai người đều đã quen biết từ lâu.
Chào hỏi xong mọi người cùng tiến vào viện Điều dưỡng.
Bởi vì tình hình không thích hợp cho nhiều người vào thăm bệnh cho nên Diệp Hi và Kỳ Kỳ chỉ có thể đứng ở cửa nhìn qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu, ai cũng yêu quý cô bé, nhất là bà ngoại của cô...."
Trong phòng bệnh quanh quẩn giọng nói non nớt của trẻ con.
Mà cô gái bên cạnh vẫn lặng im nằm trên giường bệnh, từ trên xuống dưới quấn kín băng gạc trắng toát. Cạnh giường là những dụng cụ máy móc phức tạp, vô số đầu dây cứ thế nối vào thân thể nàng.
Kỳ Kỳ không kìm được mà vội vàng che giấu khóe mắt ửng đỏ của mình rồi nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Diệp Hi cũng hết sức sợ hãi xen lẫn cả đau lòng.
"Diệp Hi à, bên em có thể kéo dài nhất là bao lâu." Trần Kha lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Diệp Hi hít sâu một hơi để mình tỉnh táo lại rồi mới mở miệng trả lời: "Nói thật, em không dám xác định! Cái này phải căn cứ vào phản ứng của các fan hâm mộ."
"Trong thời gian tới, Đan Ny sẽ có ba bộ phim được công chiếu, độ nổi tiếng của em ấy sẽ đạt tới đỉnh cao! Nhất là trong đoạn thời gian này, đáng lẽ Đan Ny phải đi tham gia các hoạt động có tính ảnh hưởng như là quảng bá cho phim, em ấy là vai chính nên hầu như tất cả các sự kiện đều cần phải có mặt."
"Dưới tình huống này nếu Đan Ny không xuất hiện một hay hai lần thì còn được nhưng nếu mãi không xuất hiện thì về lâu dài các fan cũng sẽ nghi ngờ."
Diệp Hi có chút khó khăn nói: "Em sợ rằng không kéo dài được bao lâu..."
Diệp Hi nói xong thì không khí càng trở nên ngột ngạt, vẻ mặt ai nấy đều trở nên nặng nề.
Ai cũng biết sự nghiệp diễn xuất này đối với Đan Ny quan trọng cỡ nào, thế nên dù có mất bao nhiêu công sức bọn họ cũng phải cố hết sức bảo vệ thứ quý giá nhất của nàng.
Trần Kha nhìn cô gái vẫn đang nằm im sau lớp cửa sổ thủy tinh yên lặng hồi lâu mới nói: "Ba tháng sau, nếu Đan Ny vẫn chưa tỉnh thì công bố tình trạng thật của cô ấy."
Diệp Hi nghe vậy liền gật đầu.
......
Đêm khuya tại biên giới nước F.
Sở Tiêu nghiêng nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh: "Hiện tại là lúc phòng thủ yếu nhất, đối tượng cần phải chú ý duy nhất chỉ có mình tên đeo kính kia, chờ lát tôi dụ dỗ tên đó ra!"
Người mặc đồ đen bên cạnh có chút chần chừ không chắc chắn nói: "Có chắc là chúng ta đủ người không? Tôi cứ có cảm giác hơi mạo hiểm quá! Bọn họ toàn chơi vũ khí nóng, nhỡ đâu bên kia..."
"Yên tâm đi, chẳng phải Boss nói rồi sao! Người bên kia chắc chắn không nhúng tay vào đâu, không cần sợ cứ yên tâm mà quẩy đê!" Sở Tiêu ung dung nói.
Sau khi Sở Tiêu nói xong thì lấy di động ra gửi cho Nam Huân một tin nhắn: [Đệ chờ huynh ở khu rừng nhỏ cách 800m, chuyện lần trước huynh hỏi hiện giờ đệ cho huynh câu trả lời. Muốn nghe không?]
Ngay khi tin nhắn được gửi đi thì tin nhắn trả lời đến ngay lập tức: [Được]
Dụ dỗ thành công~~
Nhìn bóng người quen thuộc đi ra khỏi phòng thì Sở Tiêu đắc ý làm một dấu OK cho người phía sau: "Đã xong, ra tay!"
Trong bóng đêm, đoàn người lặng yên không một tiếng động di chuyển đến gần căn nhà phía trước.
...
Bên trong rừng cây.
"Câu trả lời!" Nam Huân không đổi sắc nhìn người phía đối diện.
"Trước tiên đánh một trận chứ? Thắng thì đệ nói cho huynh!" Sở Tiêu vừa nói vừa xông thẳng tới tấn công.
Nam Huân không đổi sắc mặt mà chỉ hơi chuyển người một chút liền tránh được đòn tấn công này, sau đó hai người liền lao vào đánh nhau.
Một khi Nam Huân tiến vào trạng thái chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không phân tâm, không chú ý bất cứ chuyện gì bên ngoài trận đấu.
Mà đây cũng chính là điều mà Sở Tiêu mong muốn.
Không biết đã qua bao lâu, Sở Tiêu nhìn tín hiệu báo tin thành công cách đó không xa thì sắc mặt mới thoải mái hơn một chút.
Thân thể Sở Tiêu tiến sát lại Nam Huân nhưng không phải để công kích mà là ôm chặt lấy đối phương rồi nói một câu trầm thấp bên ta: "Sư huynh, xin lỗi..."
Nghe được câu này, Nam Huân lập tức tỉnh lại từ trạng thái chiến đấu, biến sắc nhìn về phương hướng cách đó không xa: "Sở Tiêu! Đệ..."
Thấy Nam Huân muốn chạy đi thì Sở Tiêu lạnh lùng nói: "Không cần đi đâu, người đã mang đi rồi! "
......
Biệt thự ngoại ô.
Jack ôm vết thương bị đạn bắn vào một căn phòng tối: "Satan! Lão đại bị người của Trần Kha bắt đi rồi! Ngài mau... mau phái người đi cứu đi! Nếu không thì không kịp mất... nếu để rơi vào tay Trần Kha"
Trên chiếc ghế gỗ cực lớn, người phụ nữ tóc trắng chỉ hơi nghiêng đầu bưng tách trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó mới nâng đôi mắt lãnh đạm kia lên hờ hững nói: "Có quan hệ gì với tôi?"
Sắc mặt Jack cứng đờ, tuyệt vọng lại kích động kêu lên: "Satan! Chuyện lúc trước lừa ngài là Lão đại sai, nhưng tất cả đều vì ngài cả! Chủ nhân, ngài nể mặt lão đại bên cạnh ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao..."
"Hừ, bây giờ còn muốn kể công với tôi à? Lúc ông đem lời của tôi coi như chó má thì sao chưa từng nghĩ tôi mới là chủ nhân của ông?"
Jack khuyên mãi không được, cuối cùng chỉ có thể vắc bộ mặt xám xịt lui ra ngoài.
....
Tầng hầm của khách sạn nào đó dưới trướng của Trần thị tại ngoại ô.
"Aaaaaaaa..."
Tường cách âm vừa dày ngăn cách những tiếng gào thét khiến người ta rợn cả tóc gáy...
"Tôi nói... tôi nói... tôi nói hết..."
Hi Văn bĩu môi một cái: "Không phải chứ? Nhanh thế á? "
Trần Kha vô cảm ngồi trên ghế salon quan sát.
Xương bánh chè dính theo cả thịt vụn của Thuần Khanh bị móc ra giống như một con chó thảm bại tê liệt ngã trên đất. Con mắt u ám của ông ta nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên ghế salon trong mắt ngập vẻ sợ hãi.
Dưới sự tra tấn thế này thì thần tiên còn không chịu được nữa. Nhưng ông không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được! Còn chưa diệt được Trần gia cơ mà! Chỉ cần có thể thoát ra ngoài ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người này!
Nghe Thuần Khanh rên rỉ, Trần Kha ngồi trên ghế salon vô cảm ra lệnh: "Tiếp tục."
Bình minh ló dạng.
Trần Kha bước ra khỏi phòng, trên người vẫn bộ tây trang chỉn chu màu đen như thường lệ. Rời khỏi tầng hầm khách sạn, cơn gió lạnh sáng sớm dần dần thổi tan mùi máu tanh quanh quẩn trên cơ thể hai người.
Giằng co suốt một ngày một đêm, Hi Văn duỗi duỗi người xua tan cơn bồn ngủ: "Chị hai, nói thế nào thì cũng quá kỳ lạ! Nhiều thông tin cơ mật đã moi ra được... nhưng chuyện về người phụ nữ tên Song Nhược Vũ kia lại chẳng hé răng lấy một chữ... ba cũng giống thế, chẳng nói cái gì cho chúng ta cả! Chúng ta có cần thẩm vấn một lần nữa không?"
Trần Kha: "Không cần."
Song Thuần Khanh muốn sống cho nên mới khai nhanh như vậy nhưng với ông ta mà nói thì có thứ còn quan trọng hơn cả mạng ông ta.
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip