Chương 85: THẬT

Trong phút chốc...

Thời gian như ngừng lại.

Sống lưng Hi Văn như hóa đá. Chẳng biết qua bao lâu mới cử động xoay người lại.

Sau đó, Hi Văn liền thấy một cô gái xõa tóc vàng đứng đó, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng mai lẳng lặng đứng đó mỉm cười với cô..

Thấy cô gái kia đột nhiên xuất hiện sau lưng, con mắt của hộ lý với vệ sĩ thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

Còn Hi Văn đang ngơ ngác nhìn người trước mắt há miệng một cái, đầu óc hoàn toàn không làm ra phản ứng gì được.

Đan Ny nhìn Hi Văn trước mặt thì nhẹ nhàng cười nói: "Hi Văn ahhh đã lâu không gặp."

Đan Ny trợn to hai hốc mắt ầng ậng nước, những giọt nước mắt kia bất thình lình rơi xuống: "Đan Ny...."

Đầu óc Hi Văn cứ như sắp nổ tung : "Đây... đây không phải là thật... tôi đang nằm mơ... tôi nhất định đang nằm mơ..."

Hi Văn vừa nói vừa run rẩy đưa tay về phía Đan Ny nhưng lại rụt lại ngay lập tức: "Hu hu hu ~ không được... Chị Hai sẽ đánh mình... hay là tự cấu mình đi..."

Nói xong Hi Văn lập tức thò tay xuống đùi mình véo một cái mạnh nhất có thể.

"ÁU!!!" Đi kèm với tiếng thét đau đớn là cảnh nước mắt của Hi Văn tuôn như mưa: "Chị dâu! Chị tỉnh rồi! Chị tỉnh thật rồi! Em không nằm mơ! Trời ơi! Em muốn điên rồi!!!"

Hi Văn kích động chạy vòng vòng

Chờ Hi Văn bình thường lại được đã qua mất nửa ngày.

Trong phòng chỉ còn Hi Văn và Đan Ny.

Đan Ny hỏi vấn đề mình quan tâm nhất:"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Một năm lẻ một tháng!" Hi Văn lập tức trả lời.

Đan Ny kinh ngạc: "Tôi ngủ mê man lâu vậy á... khó trách tại sao tôi cứ có cảm giác đây không phải cơ thể của mình nữa, nhất định là một cái xác ướp rồi! Đi bộ rồi nói chuyện cũng mệt chết đi được..."

Hi Văn nghe vậy thì đầu đầy hắc tuyến

"Trần Kha đâu? Còn cả Tiểu Ân nữa? Bọn họ bây giờ ra sao rồi?" Giọng nói của Đan Ny hơi run rẩy.

Hi Văn không muốn để nàng phải lo lắng, cho nên qua loa thuật lại tình hình lúc đó: "Hai bọn họ ấy à... chị biến thành như thế này, họ còn có thể thế nào được nữa, tinh thần sa sút, chỉ có một chút niệm tưởng cuối cùng làm chỗ dựa chống đỡ tinh thần, đợi chị tỉnh lại..."

Hi Văn nói đến đó, đột ngột hét lên thật to: "Aaaa! Đúng rồi! Em phải mau chóng nói với Chị Hai là chị đã tỉnh rồi mới được! Chị em chắc chắn sẽ vui đến phát điên cho mà xem!"

Hi Văn nói rồi gọi định gọi điện thoại.

Đan Ny thấy thế vội giơ tay lên ngăn: "Từ từ đã."

"Làm sao thế?"

"Trần Kha và Tiểu Ân bây giờ đang ở đâu?" Đan Ny hỏi.

Hi Văn nhìn đồng hồ trên tường, đáp: "Nếu như là lúc này, Tiểu Ân chắc chắn đang ở trường, còn về phần chị Hai thì... chị ấy đang ở quán rượu!"

Đan Ny nghe thế vẻ mặt dại ra tưởng đang nghe nhầm: "Quán rượu? Lúc này ấy à?"

Trần Kha không có thói quen uống rượu.

Hi Văn gật đầu cười khổ:" Từ sau khi chị hôn mê tình trạng mất ngủ của chị Hai kéo dài, mỗi ngày đều đến quán bar uống say khướt thì chị ấy mới có thể dễ chịu hơn chút"

Đan Ny im lặng hồi lâu rồi nói: "Được rồi, Hi Văn, Tiểu Ân đi học, vậy thì đừng làm phiền thằng bé, đưa tôi đi tìm Trần Kha đi!"

Hi Văn có chút ngạc nhiên: "Hả? Chị muốn đi tìm chị Hai luôn hả? Ý của chị là...?"

"Tôi muốn cho chị ấy một niềm vui bất ngờ." Đan Ny lên tiếng, trong đáy mắt hiện lên vẻ giảo hoạt.
..........

Quán bar.

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy cùng với những đám người đang điên cuồng nhún nhảy theo tiếng nhạc trong sàn nhảy.

Hi Văn dẫn Đan Ny vào quán bar theo một lối riêng biệt, cẩn thận che chở từng ly từng tí một.

Lúc đi vào đến cửa, Hi Văn đột ngột đứng khựng lại, nói với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng: "Đợi đã, từ từ... chị dâu, để em tìm thứ gì để che mặt chị lại đã! Thế này thì nổi quá!"

Nói rồi thuận tay cầm lấy một cái mặt nạ che nửa mặt trên quầy bar đưa cho Đan Ny đeo lên thế mới yên tâm được phần nào.

"Chị hai ở phía trên." Hi Văn nhìn về phía tầng hai chỉ chỉ vào nơi nào đó.

Tầng một là vũ trường náo nhiệt, còn tầng hai trên cao là những căn phòng đặc biệt khép kín, từ bên trong những căn phòng đó có thể nhìn rõ ràng tất cả cảnh tượng phía dưới. Nhưng ở tầng dưới lại không thể nhìn rõ tình cảnh trên tầng hai, vừa có thể quan sát toàn bộ lại vừa không bị quấy rầy.

Đan Ny gật đầu không có kiên nhẫn nữa đi thẳng về phía phòng riêng.

Hai gã vệ sĩ cao lớn mặc áo đen nhìn thấy lập tức sầm mặt, đứng chắn trước cửa như hai tòa núi lớn: "Không phận sự miễn vào."

Lúc này, Hi Văn ở sau lưng vội đuổi đến nơi: "Chị tôi có ở trong đó không?"

Gã vệ sĩ nhìn thấy Hi Văn cúi đầu đáp: "Thưa Nhị chủ, có ạ."

"Ừ ừ, có là tốt rồi, các người tránh ra đi, để chị ấy vào." Hi Văn trực tiếp ra lệnh.

Vệ sĩ thấy là người do Hi Văn tự mình đưa người đến nên lùi sang bên cạnh.

Đan Ny đẩy cửa bước vào.

Cấu tạo của phòng riêng này rất đơn giản, một chiếc bàn trà màu đen sáng loáng, một bộ sofa da thật cao cấp hình chữ U, phía đối diện là ban công kiểu châu Âu, đứng ở đó nhìn xuống là có thể thu hết cảnh tượng náo nhiệt phía dưới vào mắt.

Thứ thu hút toàn bộ ánh nhìn của nàng chính là người đang ngồi trên sofa kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Đan Ny cảm thấy tất cả những âm thanh xung quanh như trôi về một nơi thật xa, cả thế giới này chỉ còn lại duy nhất một tia sáng, chỉ còn lại duy nhất người trước mặt.

Đôi mày lạnh lẽo, bờ môi mỏng mím chặt, đôi mắt khép hờ, một tay vắt lên thành sofa, những ngón tay nghiêng nghiêng đỡ lấy trán bên cạnh có vô số những bình rượu rỗng.

Đan Ny cố nén cảm giác xúc động muốn khóc ấy lại, dịu dàng đứng đó, khẽ cười lên tiếng: "Thưa ngài, ngài có cần phục vụ không?"

"Cút!"

Ngay lập tức một cái ly rượu bể tan tành ngay bên chân nàng.

Tuy rằng cái ly rượu đó không làm nàng bị thương, nhưng cảm giác tức giận cùng sự lạnh lẽo từ trên người Trần Kha phủ xuống  y như lưỡi hái của tử thần.

Nhưng mà, Đan Ny cứ tiếp tục đi về phía Trần Kha: "Ngài chắc không? Tôi cho rằng, ngài chắc chắn sẽ hài lòng về tôi."

"Muốn chết?"

Trần Kha ngồi trên sofa đột ngột mở mắt ra, ánh măt lạnh như dao phóng thẳng về phía Đan Ny

Cùng lúc đó, hai chân của Đan Ny vẫn sải bước vượt qua tất cả, không để ý đến bất kỳ điều gì, chẳng chút do dự cứ thế lao thẳng về phía Trần Kha.

"Em nhớ Kha..."

Ngay sau đó, cô gái tháo mặt nạ xuống, cơ thể mềm mại ngã vào lòng Trần Kha.

Đôi môi mềm mại như cánh hoa chẳng chút do dự đặt lên môi Trần Kha.

Khi gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc phản chiếu trong mắt, khi thân thể mềm mại rơi vào lồng ngực, khi hương thơm ngọt ngào của cô gái tràn ngập xoang mũi...

Cơ thể của Trần Kha căng lên như thể dây đàn, đôi tay cứng ngắc dừng lại trong không trung, cô cứ ngồi yên không động đậy ở đó, hai tay chịu trói, để mặc cho cô gái hôn...

Nhìn Trần Kha một giây trước còn sát khí đằng đằng, ấy thế mà trong nháy mắt lớp áo giáp bên ngoài đã bị rút sạch để lộ ra phần yếu ớt nhất của bản thân, trái tim của Đan Ny lại quặn lên đau nhói.

Tiếp đó, tay nàng đột ngột dùng sức đẩy Trần Kha ngã lên sofa, suối tóc vàng đổ xuống phía trên Trần Kha

Đôi mắt sâu thẳm như hồ sâu không nhìn thấy đáy của Trần Kha nhìn chằm chằm vào nàng bàn tay đặt hờ bên eo nàng đột nhiên siết chặt, mang theo sự run rẩy đến mức khiến người khó lòng mà chịu nổi.

"Hừm, đừng cấu em nhá, Kha sẽ đau lòng cho mà xem!" Đan Ny nằm trên lồng ngực của Trần Kha khe khẽ nói sau đó cắn một cái thật mạnh lên môi của cô: "Honey à, em về rồi đây..."

Nụ cười này... đã rất lâu rồi...

Ánh sáng rực rỡ sinh động...

Sinh mệnh của cô.

Cả thế giới của cô...

Đã trở lại rồi...

Trong đáy mắt Trần Kha bỗng chốc dậy lên một cơn giông tố, cô ôm ghì lấy đầu Đan Ny, bất chấp tất cả hôn lên môi nàng

Đan Ny cũng choàng lấy cổ Trần Kha kéo xuống, không cam chịu yếu thế mà hôn lại.

Nhưng mà, mới qua có mười giây, Đan Ny đã thở hổn hển, đầu óc quay cuồng, dựa vào vai Trần Kha thở dốc: "Từ... từ... chậm thôi... em không thở nổi... khó chịu quá..."

Vẻ mặt Trần Kha lập tức thay đổi, đột nhiên lật người ngồi dậy rồi để Đan Ny ngồi trên đùi mình: "Khó chịu ở đâu?"

"Ưm, không sao rồi, thì là em cảm thấy thể lực bây giờ kém trước kia nhiều quá... Ôi, cái cơ thể này yếu quá đi mất..."

Vẻ mặt của Trần Kha ngay lập tức sa sầm lại: "Ai cho phép em đến đây?"

"Là bởi vì em muốn cho Kha một niềm vui bất ngờ." Đan Ny vui vẻ giải thích

Trong đôi mắt nàng long lanh tràn ngập ý cười: "Ngài Trần, ngài có hài lòng không?"

Mãi mà không thấy Trần Kha trả lời, Đan Ny nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Làm sao lại không nói gì nữa thế?"

"Thật..." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Trần Kha.

"Hả? Gì cơ?" Đan Ny không hiểu.

"Đây là lần đầu tiên giấc mơ chân thật đến thế này." Trần Kha nói.

"..." Tim Đan Ny đau nhói, mãi đến bây giờ nàng mới phát hiện ra, Trần Kha đang say thật.

"Ở lại với Kha thêm một lát, được không?"

Giờ phút này Trần Kha gục đầu lên vai Đan Ny, giọng nói yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

Đan Ny mấp máy môi lại chẳng biết nói cái gì, sau cùng tất cả chỉ dồn thành một chữ: "Ừm!"

Cách tay của Trần Kha siết chặt lại nhưng rồi sợ nàng sẽ tan biến giờ phút này, cô đang ôm nàng trong vòng tay, dáng vẻ khi ngủ trông vô hại y như một đứa trẻ...

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa.

Hi Văn như một con thằn lằn dán cả người lên cánh cửa.

Đáng tiếc, bên ngoài quá ồn cho nên Hi Văn cũng không nghe rõ bên trong nói gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hi Văn nôn nóng đến nỗi sắp bứt sạch tóc trên đầu.

Ôi mẹ ơi! Thần linh hỡi! Tình hình bên trong rốt cuộc là như thế nào? Sao lâu thế vẫn không có động tĩnh gì?

Sốt ruột chết mất thôi...

Lại một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Hi Văn chịu hết nổi, mạnh tay đẩy cửa ra rồi xông thẳng vào trong phòng.

Ngay sau đó liền nhìn thấy, Trần Kha ngồi trên ghế sofa đang ôm một cô gái đang cuộn tròn vào trong lòng, cả hai dựa vào nhau ngủ say sưa.

Bởi vì cảm giác được có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, Trần Kha lập tức tỉnh lại, đôi lông mày nhíu chặt, không vui mở mắt ra.

Sự lạnh lẽo nơi đáy mắt còn chưa kịp lan tỏa, cả người Trần Kha đột ngột cứng ngắc, cực kỳ chậm chạp cúi đầu xuống...

Vừa cúi xuống liền nhìn thấy cô gái trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác