Chương 28: Đố kị
Trần Kha đi đến công ty thì tin tức trên mạng đã huyên náo sôi sùng sục. Vốn dĩ sự quan tâm của cộng đồng mạng đều nằm ở trên người Bách Hân Dư và Chu Di Hân, chỉ có điều sau khi buổi phỏng vấn kết thúc bên phóng viên cũng không có lấy được tin tức mới mẻ độc đáo nào của hai người họ.
Bách Hân Dư còn là một hũ nút, ngồi yên ở trên ghế giống như một pho tượng, vốn không có nói ra bất cứ lời gì. Fans của bọn họ không ăn được cái gì ngọt ngào ở đây nên đã quay đầu nhìn xem mấy tin tức khác. Mà ở trên mạng ngoại trừ Bách Hân Dư và Chu Di Hân ra thì còn một cái tin tức to lớn khác xếp ở phía sau, chính là Trần Kha giải thích về mối quan hệ với Lê Vi Khanh.
Trong vòng mấy năm qua mối quan hệ của nàng và Lê Vi Khanh vẫn khiến mọi người ngờ vực, hai người cũng không có cái gì để xác thực. Vốn dĩ fans của Lê Vi Khanh nhìn thấy hai người đứng cùng một chỗ thì hưng phấn cả lên, bọn họ còn cho rằng là đang phát đường, buổi chiều còn điên cuồng bình luận CP Lê Trần thật ngọt.
Nào ngờ chạng vạng tối đã bị làm cho mất mặt.
Từ xưa cho tới nay, hai người chỉ là quan hệ bạn bè.
Điều này chứng minh cho cái gì?
Điều này chứng minh cho việc hai người vốn dĩ không phải là mối tình đầu của nhau, chứ đừng nói chi là yêu đương. Hơn phân nửa fans của CP này đều là fans của Lê Vi Khanh, lúc này bọn họ bắt đầu khóc lóc om sòm không còn vui vẻ ở trên Weibo nữa. Tiếp tục đứng đầu trên hot search, Trần Kha không phải là nghệ sĩ nhưng lại được hưởng thụ đãi ngộ của một người nghệ sĩ đang hot. Ngày hôm qua Weibo của nàng bị náo loạn lần thứ nhất, hôm nay lại tiếp tục, chỉ có điều lần này là do fans của Lê Vi Khanh làm loạn:
——Cô là thứ gì, cô còn không xứng với Khanh Khanh của chúng tôi!
——Bạn bè? Chỉ là bạn bè? CP tôi theo đuổi là giả?
——Chỉ là bạn bè vậy thì tại sao hôm nay cô lại mời Khanh Khanh tham dự nghi thức bấm máy? Ỷ vào bản thân có chút tiền thì không coi tình cảm của người khác là cái gì à?
——Thiệt thòi trước đây tôi còn cảm thấy cô không tệ, khiêm tốn lại không có scandal, không nghĩ tới cô là loại người như thế!
——Tôi thật sự muốn ôm Đại Khanh Khanh an ủi.
Đương nhiên những fans này khóc lóc om sòm dưới phần bình luận lập tức dẫn tới cộng đồng mạng phỉ nhổ một trận nước bọt:
——Không phải tôi nói chứ, nhưng mà Trần tổng đã nói rõ ràng cô ấy và Lê Vi Khanh không có quan hệ gì cả, mọi người náo loạn cái gì ở đây? Vốn là bạn bè mà.
——Lại còn Trần tổng không xứng với Lê Vi Khanh. Ha ha ha ha ha, tôi không phải là fans của bất kì người nào cả, thế nhưng nói riêng về giá trị nhan sắc lẫn tài sản thì Lê Vi Khanh của nhà cô mới là người không xứng với Trần tổng.
——Trần tổng không phải là tiểu hoa trong giới giải trí OK, không cần diễn kịch, người ta ăn ngay nói thật không có tật xấu còn muốn gì nữa? Chơi cái trò ám muội gì ở đây, người ta mới không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Cũng chính là do Lê Vi Khanh nhà các cô bám người ta không tha!
——Fan Lê Vi Khanh tự luyến quá nặng, tôi nhớ không lầm vào mấy năm trước Trần tổng có mặt ở trong một cuộc phỏng vấn, cô ấy có nói hai người chỉ là bạn bè với nhau. Là các anh các chị mù rồi tự luyến với nhau, còn trách người khác lên tiếng giải thích. Lê Vi Khanh của các anh các chị là cái thần tiên bảo bối gì? Ha ha ha ha ha ha đây là tiểu phẩm vui nhất năm mà tôi biết.
——Vẫn không chịu giải thích chính là Lê Vi Khanh nhà các cô đấy, mỗi lần phóng viên hỏi tới vấn đề này cô ta chỉ biết mỉm cười, cô ta cố ý để cho người khác hiểu lầm!
——Quá buồn cười ha ha ha ha ha ha, mau tới đây nhìn xem những bình luận này một chút, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện khủng bố của giới giải trí nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy fans não tàn quá đáng!
Hai nhóm người cãi nhau ở trên mạng đến không thể tách ra, Trần Kha không phải là nghệ sĩ, bình thường Weibo cũng chỉ dùng để liên lạc với đối tác trên phương diện làm ăn. Vì lẽ đó fans rất ít, so với lượng fans của Lê Vi Khanh thì không đáng nhắc tới. Thế nhưng trong chuyện này người sai cũng không phải là nàng, cộng đồng mạng cũng không phải là kẻ ngốc, không thể che mắt được bọn họ. Vì lẽ đó fans của Lê Vi Khanh náo loạn Weibo của Trần Kha cũng không có chiếm được cái gì tốt đẹp, trái lại còn bị cộng đồng mạng mắng xối xả.
Cãi nhau hơn một tiếng, có một Weibo ẩn danh đưa ra một cái tin tức. Người kia tự xưng là một nghệ sĩ ở trong đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường], họ không dùng tài khoản chính là bởi vì họ cũng có fans, cho nên dùng tài khoản ẩn danh để phỉ nhổ. Người đó kể rằng ngày Trần tổng đến khách sạn thì họ cũng vừa mới đến, người đó đứng ở sau lưng của Trần Kha nghe thấy là Lê Vi Khanh chủ động đi đến khách sạn.
Lập tức có không ít các tài khoản ẩn danh xuất hiện cũng kể ra một số tin tức: Thật sự lúc ở trong đại sảnh có nghe thấy Trần tổng dẫn Lê Vi Khanh đến đây là vì Lê Vi Khanh muốn đi tìm Cố đạo diễn để nói chuyện.
Những tin tức này được tung ra, vốn dĩ một Lê Vi Khanh chưa từng lên tiếng giải thích bây giờ lại càng không có mặt mũi, mà những fans còn tóm lấy Trần Kha náo loạn một trận về chuyện hôm nay tại sao mời Lê Vi Khanh thì mất mặt quay lưng bỏ đi. Bản thân bọn họ hông ngờ nghệ sĩ của mình lại chủ động đi đến như vậy, việc này thật sự là quá mất mặt!
Việc đã đến nước này, Tần Dao nhìn thấy nếu tiếp tục náo loạn nữa cũng không nhận được cái gì, không thể làm gì khác hơn là rút thủy quân đi đồng thời kêu Lê Vi Khanh mở Weibo lên xoa dịu fans và cộng đồng mạng. Khoảng bảy giờ tối, Lê Vi Khanh đăng lên Weibo giải thích rằng: Bản thân với Trần tổng vẫn luôn là bạn bè, mà ngày hôm nay nàng có quay một chương trình ở gần đấy, trùng hợp quay xong muốn cùng nhau đi chung vui. Vì lẽ đó không có chuyện Trần tổng mời nàng tham gia, hi vọng mọi người bình tĩnh, cũng hi vọng mọi người quan tâm đến những tác phẩm của nàng. Còn những chuyện riêng tư, nàng tự có quyết định.
Bài viết này được đăng lên Weibo fans của nàng còn chạy đến an ủi nàng ở dưới phần bình luận, nhưng đa số cộng đồng mạng hầu như giễu cợt nàng. Rõ ràng vấn đề là ở bản thân, vậy mà còn nói bản thân như người vô tội. Chuyện riêng tư tự có quyết định, vậy thời điểm fans của nàng náo loạn Weibo của Trần tổng, tại sao nàng lại không đăng lên Weibo mà quyết định?
Không ngờ lúc này làm như vậy cũng không nhận được chỗ tốt đẹp nào, lại bắt đầu bị mắng. Fans của nàng nhìn thấy cộng đồng mạng hung hăng mắng chửi như thế rất không vui mà trả lời lại, thế nhưng gặp phải cộng đồng mạng vô tình đả kịch bọn họ: Tỉnh lại đi các fans não tàn, người ta chỉ coi mấy người như là một con dao găm để sử dụng thôi, mấy người đừng có ảo tưởng bản thân đặc biệt!
Trò khôi hài cộng đồng mạng làm mất mặt fans Lê Vi Khanh cũng triệt để kết thúc. Trần Hàm hài lòng ôm điện thoại nhìn xem cái bài viết này, đây chính là đoạn thời gian gần nhất mà nàng nhận được một cái tin tức vui vẻ tới như vậy. Nàng luôn chán ghét Lê Vi Khanh, không chỉ bởi vì Lê Vi Khanh quấn quít chị hai, mà là vì phẩm hạnh của người này có vấn đề. Lúc trước chị hai ở nước ngoài nhận sự quan tâm của Lê gia, vì một mực muốn cảm ơn nên đã quan tâm ngược trở lại, nàng cũng không thể nói thêm cái gì được. Bây giờ rốt cục cũng đã tốt rồi, mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng, chứng minh cái câu nói kia của cộng đồng mạng không sai: Trời quang mây tạnh, bản thân rồi cũng sẽ tốt lên!
Không phải là bản thân tốt lên, mà là chị dâu và chị hai có thể tốt lên rồi!
Không phải trước kia chị dâu ly hôn là bởi vì để ý mối quan hệ giữa chị hai và Lê Vi Khanh sao?
Bây giờ đã giải thích rõ ràng, trong sạch không hề có bất kì liên quan gì cả! Trần Hàm vừa định nhắn tin cho Đan Ny hỏi có lướt Weibo hay không thì nghe thấy cửa phòng làm việc mở ra.
Nàng quay đầu nhìn thấy Trần Kha mặc lễ phục trực tiếp đi vào, Trần Hàm líu lưỡi: "Chị hai, tại sao chị lại có kinh nghiệm như vậy?"
Trần Kha liếc mắt nhìn Trần Hàm: "Tìm chị có chuyện gì."
Nàng nói xong thì đi tới trước bàn làm việc nhìn Phó Cường nói: "Đi đem hợp đồng lại đây, gọi thư ký Chu đến đây một chuyến."
Phó Cường gật đầu cũng nói rằng: "Trần tổng, còn chuyện ở trên mạng có liên quan đến ngài và Lê tiểu thư..."
"Tôi và Vi Khanh? Chuyện gì?" Ngày hôm nay bản thân giải thích còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Trần Kha cũng không ngờ là bởi vì bản thân giải thích quá rõ ràng, nên mới dẫn đến tập thể fans Lê Vi Khanh náo loạn Weibo nàng. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện nàng không nhịn được nói: "Gọi bộ công quan xử lý."
Phó Cường cung kính đáp lại, xoay người rời đi. Trần Hàm sau khi chờ Phó Cường rời đi lập tức hỏi: "Chị hai, chị rất bận à?"
Vẻ mặt Trần Kha vẫn như bình thường: "Em cảm thấy chị thế nào?"
Trần Hàm cười gượng: "Vậy em chờ chị vậy."
Trần Kha không rảnh rỗi để đôi co với Trần Hàm, thư ký Chu mang hợp đồng đến sau khi đi vào trong thì đứng ở một bên nhỏ giọng thảo luận với Trần Kha. Trần Hàm đã đợi nửa ngày không ngờ lại phải tiếp tục đợi, nàng có chút không vui mở điện thoại lên. Có một nhóm người đang trò chuyện đến khí thế ngất trời về chuyện của Lê Vi Khanh và Trần Kha. Cái nhóm này là nhóm của tổ công tác [Tuần trăng mật ba mươi ngày], bên trong đấy đều có mặt của các nghệ sĩ và các khách mời tham gia. Mục đích tạo ra nhóm này chính là vì muốn mọi người thân thiết lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm trước. Ngoài ra còn có các nhân viên của tổ quản lý chương trình, bọn họ phụ trách điều tiết bầu không khí bên trong đấy. Tất cả mọi người ở đây đang nói về chuyện scandal trên mạng.
Triệu Thanh Thanh: Thì ra Trần tổng và Lê tiểu thư thật sự không phải là mối tình đầu của nhau.
Lâm Mộc: Thật sự không phải, lần trước tôi cùng đi ăn một bữa cơm với Trần tổng và Lê tiểu thư thì đã cảm thấy rất kỳ lạ, bọn họ một chút cũng không thân mật với nhau.
Thành Diệc Dung: Mọi người nhiều chuyện thật đấy.
Tiền Thành: Cậu nói cậu không tò mò như thế xem.
Thành Diệc Dung: Tôi tò mò về vị khách mời cuối cùng của chúng ta là ai hơn.
Tưởng Ức Nhu: @tổng giám Trần, có tin tức gì về vị khách mời cuối cùng hay không đây?
Trần Hàm bị nhắc tên, nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp: Đang thương lượng.
Hàn Tiếu Đông: Trước khi sang năm có thể ghi hình được không?
Trần Hàm: Thương lượng tốt thì tất nhiên có thể ghi hình.
Trong nhóm bắt đầu thảo luận về vấn đề thời gian mà chương trình của bọn họ bắt đầu ghi hình. Trần Hàm lướt tới lướt lui cảm thấy vô vị, ánh mắt nàng đặt ở trên một khung ảnh nhỏ của một người mà nãy giờ vẫn không lên tiếng là Đan Ny. Nàng nhấn vào, tin nhắn riêng lập tức hiện lên hai chữ: Chị dâu.
—Chị dâu, chị có ở đây không?
Đan Ny mới vừa bước ra từ phòng vệ sinh, trên mặt có một lớp tinh dầu, Cố Thái hô lên: "Điện thoại kêu kìa."
Nàng cầm lấy điện thoại, mắt nhìn xem trên màn hình.
Trần Hàm?
Đan Ny dùng một tay xoa lớp tinh dầu dưới gò má, một tay gõ trên bàn phím: Có việc gì?
Trần Hàm nhìn thấy tin nhắn trả lời ngay lập tức đáp lại: Chị dâu có xem Weibo không?
Weibo? Đan Ny trở về từ khách sạn cũng đã mệt mỏi đến rã rời, vừa về nhà thì lập tức tiến vào phòng vệ sinh tắm qua một trận nước ấm, cũng vừa mới bước ra ngoài vì lẽ đó không biết trên Weibo đã xảy ra chuyện gì. Nàng gửi cho Trần Hàm một khuôn mặt có dấu chấm hỏi, Trần Hàm gửi lại cho nàng: Cũng không có gì, chính là muốn nói với chị biết, chị hai và Lê Vi Khanh không có gì cả, thật sự trong sạch!
Đan Ny nhìn thấy câu nói này thì lắc đầu bật cười, nàng trả lời: Tiểu Hàm, chị biết ý của em, thế nhưng chuyện chị và chị hai em ly hôn không liên quan gì đến những người khác.
Trần Hàm: Tại sao lại có thể không liên quan được, nếu không phải vì cô ta, hai người vẫn sẽ ly hôn ư!
Đan Ny cầm điện thoại trầm ngâm vài giây, lòng bàn tay lướt qua ở trên màn hình nhưng không nghĩ sẽ trả lời. Nàng ngồi ở trên ghế sô pha, Cố Thái nói: "Có lên mạng không, hôm nay Lê Vi Khanh thật sự quá mất mặt."
Đan Ny dựa lại gần nàng, trên đầu có khăn tắm bao bọc những sợi tóc ướt, áo ngủ bằng bông có in hình phim hoạt hình, tuy hơi lớn nhưng lại khá rộng rãi, nhìn trông rất thoải mái. Cố Thái xê dịch điện thoại về phía nàng, Đan Ny nhìn thấy màn hình điện thoại của Cố Thái hiện lên Weibo của Lê Vi Khanh.
Chỉ là một bài viết lên tiếng giải thích, nội dung cũng không có cái gì quan trọng, chỉ đơn giản nói Lê Vi Khanh và Trần Kha không có yêu đương với nhau, giống hệt như những gì ở tại buổi phỏng vấn. Đan Ny nhìn xem vài lần sau đó đứng dậy nói: "Buổi tối ăn cái gì, mình đi hâm đồ ăn lại."
Cố Thái ngẩng đầu hỏi: "Trịnh Đan Ny, hỏi cậu chuyện này, nếu như cậu biết hai người bọn họ không có cái gì, cậu có ly hôn không?"
Tại sao lại giống Trần Hàm như vây, cả hai đều hỏi về vấn đề này. Đúng là nàng ly hôn với Trần Kha không thể không có liên quan đến Lê Vi Khanh, thế nhưng điều này không phải là nguyên nhân chủ yếu, chỉ giống như là phụ gia thêm vào mà thôi. Đan Ny cúi đầu, khẳng định nói: "Có."
Cố Thái nghe thấy câu trả lời thì hết sức hài lòng, nàng vỗ tay một cái: "Có là được rồi."
Đan Ny gật đầu: "Mình dự định sẽ theo đoàn phim ở trong khách sạn."
Cố Thái hỏi: "Có tiện không?"
Đan Ny mỉm cười: "Có cái gì mà không tiện, so với ở lại đây với cậu còn thuận tiện hơn á, mình thấy gần đây cậu cũng không có dẫn bạn gái về nhà."
"À, chia tay rồi." Cố Thái bấm điện thoại: "Bây giờ mình đang chuyên tâm theo đuổi Tiểu Duyệt Duyệt nhà mình, cho cậu xem màn hình điện thoại của mình."
Trên màn hình làm một bức ảnh Vu Duyệt đang ngủ ở trên giường, ánh nắng sáng sớm mông lung chiếu vào người nàng, loại ảnh chụp này càng nhìn càng cảm thấy huyền ảo xinh đẹp. Cố Thái nhắc tới Vu Duyệt hận không thể kéo Đan Ny ngồi nói một trận, Đan Ny ngắt lời nói: "Stop, mình đi ăn cơm cho nóng, vừa ăn vừa nói chuyện."
Lúc này thái độ của Cố Thái mới trùng xuống sau đó gật đầu: "Được."
Đan Ny đi vào nhà bếp, nàng cũng không có trả lời tin nhắn của Trần Hàm. Trần Hàm buồn chán bấm điện thoại, chờ tin nhắn trả lời của Đan Ny nhưng không có nhận được gì, nàng thoang thoáng nghe thấy Trần Kha gọi: "Đi thôi."
Trần Hàm ngẩng đầu: "Chị xong rồi?"
Trần Kha choàng thêm một lớp áo khoác: "Ừm."
Vốn dĩ đây là văn kiện cần phải xử lý gấp, bằng không nàng cũng sẽ không mặc lễ phục chạy đến công ty. Bây giờ đã xử lý xong, nàng mới rãnh rỗi "quan tâm" đến Trần Hàm: "Đến cùng là có chuyện gì, nói đi."
Hai người cùng nhau đi vào trong thang máy, trợ lý và thư ký đi theo sau lưng hai người, Trần Hàm ngập ngừng: "Vẫn nên đợi một chút nữa hẳn nói."
Sau khi đi đến bãi đậu xe Trần Hàm nói: "Để em lái xe được không?"
Trần Kha cho trợ lý và thư ký đi về trước, đặt chìa khóa xe trên tay Trần Hàm, sau khi hai người bước lên xe Trần Hàm nói: "Chắc là chị vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Mẹ gọi chúng ta cùng nhau trở về nhà ăn một bữa cơm, sáng mai bọn họ lại muốn xuất ngoại."
Cơ thể Trần Tùng Lâm không còn gì đáng lo, hai người kia bắt đầu ngồi không yên, chiều nay Đỗ Nhạn gọi điện cho Trần Hàm, nói Trần Hàm kêu Trần Kha về nhà ăn một bữa tối. Trần Kha có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nàng đưa tay xoa đầu trả lời: "Được, vậy chị ngồi nghỉ một chút, về đến nhà thì gọi chị."
Trần Hàm cũng không nghĩ sẽ nói chuyện chương trình với Trần Kha ở trên xe, lúc này đáp lại: "Được."
Nửa tiếng sau, hai người đã đến Trần gia, Trần Hàm vừa quay đầu thì nhìn thấy Trần Kha đang ngủ. Tuy rằng trên mặt có một lớp trang điểm nhạt thế nhưng dưới mắt vẫn lộ rõ quần thâm nhàn nhạt, chắc hẳn là do mệt mỏi quá mức, Trần Hàm khẽ gọi: "Chị hai?"
Nàng vừa gọi vừa dùng tay kéo kéo ống tay áo Trần Kha: "Chị hai."
Trần Kha lim dim mở đôi mắt buồn ngủ ra, mời vừa tỉnh dậy, đáy mắt có nhàn nhạt vài sợi tơ máu, nàng cầm lấy y phục: "Đến rồi sao?"
Trần Hàm gật đầu: "Đã về đến nhà."
Đỗ Nhạn và Trần Bạch Đồng đang cùng đan túi với Trần Tùng Lâm, bọn họ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kha và Trần Hàm đang đi tới, Đỗ Nhạn nói: "Về rồi sao."
Trần Hàm chạy tới bên cạnh Đỗ Nhạn kéo tay nàng, nhìn nàng nháy mắt. Đỗ Nhạn khẽ vỗ lên mu bàn tay của Trần Hàm ra hiệu rằng bản thân đã hiểu.
Trần Bạch Đồng cầm lấy cuộn len từ trên tay Trần Tùng Lâm nói rằng: "Ba, Tiểu Hàm và Trần Kha đã về rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi."
Trần Kha cung kính dạ thưa một tiếng.
Trần Tùng Lâm nhìn Trần Kha không lạnh không nhạt nói: "Đi thôi, vào ăn cơm."
Mọi người đi về phía nhà ăn, cơm tối là Liễu di làm nên màu sắc hương vị rất đầy đủ. Thế nhưng hôm nay Trần Kha lại không cảm thấy ngon miệng, nàng ăn được khoảng chừng nửa chén cơm một bát canh rồi thôi, Đỗ Nhạn nói: "Ăn no rồi sao?"
Trần Kha đặt đũa xuống: "Con no rồi ạ."
Đỗ Nhạn và Trần Tùng Lâm nhìn lẫn nhau, nói: "No rồi thì lại đây nói chuyện với mẹ."
Ánh mắt Trần Kha nhìn những người khác đang im lặng ngồi xung quanh bàn ăn: "Dạ."
Ban đêm trở lạnh, gió thổi ở bên ngoài càng lạnh hơn. Hai mẹ con cũng không có ra ngoài ngồi, bọn họ chỉ đơn giản cầm tách trà nóng đứng bên cửa sổ. Mới vừa cơm nước xong nên cơ thể còn ấm áp, Trần Kha nhấp một chút trà nóng thì nghe thấy Đỗ Nhạn nói: "Bây giờ công việc có bận rộn không?"
Trần Kha không giống như những người khác sẽ tìm chút lý do động viên ba mẹ, nàng thành thực trả lời: "Cuối năm thành ra có chút bận rộn, hơn nữa bên Nam thành lại tiếp tục mở rộng thêm hai dự án, con muốn..."
Một tay Đỗ Nhạn cầm tách trà một tay xoa đầu, mỗi lần nàng nói chuyện cùng với Trần Kha đều có cảm giác cực kỳ bất lực. Cũng không biết con bé này đến cùng là giống ai, tính cách lại nghiêm túc như vậy. Rõ ràng là nàng chỉ nói lời dạo đầu để bắt chuyện, chỉ cần trả lời rảnh rỗi hay bận rộn là được rồi. Cần gì nghiêm túc như vậy, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng khi nói lời tiếp theo.
Trần Kha mắt lạnh liếc nhìn, Trần Hàm nhìn Trần Kha từng bước từng bước đi lên tầng trên. Trước mắt đã thấy Trần Kha đi đến hôn phòng, Trần Hàm cắn răng một cái: "Như vậy đi chị hai, hai đứa mình làm một cuộc giao dịch đi."
Trần Kha đã đi tới cửa của hôn phòng, nghe thấy Trần Hàm nói như vậy thì có chút hứng thú đứng lại, nàng gật đầu nói: "Em nói thử xem."
Mắt Trần Hàm nhìn mọi người đang ngồi nói chuyện tán gẫu trên sô pha ở dưới lầu, rồi lại nhìn Trần Kha nói: "Nếu như chị tham gia cái chương trình này, em đảm bảo sau này chỉ cần là hỏi về chuyện tình cảm của chị, mặc kệ là ông nội hay là ba mẹ, miễn là ai nhắc tới em cũng sẽ ngăn cản giúp chị! Thế nào?"
Trần Kha lắc đầu một cái, giọng nói của Trần Hàm càng lớn thêm một chút: "Chị hai, sau này chỉ cần em còn ở đây, em đảm bảo bọn họ cũng đừng hòng hỏi được bất kỳ điều gì về vấn đề tình cảm của chị, cũng không ghép đôi chị yêu đương với người khác, không để cho chị đi coi mắt. Hết thảy em sẽ ngăn cản giúp chị, thế nào?"
Trần Kha mang dép tiến vào trong hôn phòng, xoay người nói: "Không có thế nào cả."
"Am!"
"Chị hai."
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, Trần Hàm xoa chóp mũi bị đập vào lần thứ hai. Nàng cắn răng hít một cái thật sâu, một cước đá vào cánh cửa sau đó lại ôm mũi chân kêu to gọi nhỏ. Trần Kha đã vào trong phòng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng kêu gào thì lắc đầu một cái, nàng đi tới trước tủ quần áo rồi mở cửa ra, bên trong có vài bộ quần áo đã được giặt sạch, nàng rút ra một bộ quay đầu tiến vào trong phòng vệ sinh. Sau khi quay ngược trở ra thì phía ngoài cửa cũng đã yên ắng, nàng dùng khăn mặt lau mái tóc ướt của mình, ngồi ở trên giường sau đó lấy ra một chiếc laptop mang về từ trong túi xách. Mới vừa mở màn hình lên thì bên tai vang lên giọng nói của Đỗ Nhạn: "Con là một con người, là người thì sẽ có thất tình lục dục, mẹ không hi vọng con biến thành một người máy."
"Coi như con là người máy đi chăng nữa thì cũng cần phải bảo trì định kỳ, dành một khoảng thời gian để cho bản thân được nghỉ ngơi đi."
Nàng đặt laptop ở trên chăn, tựa người vào đầu giường, tầm mắt hướng xuống nhìn vào chỗ nằm bên cạnh, trống rỗng không có ai. Thời khắc này nàng cực kỳ chán ghét tại sao trí nhớ của bản thân lại tốt như vậy, không cần suy nghĩ sâu xa thì trước mắt đã xuất hiện cảnh tượng Đan Ny nằm nghiêng người ở trên giường. Trần Kha đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nàng mở cửa sổ ra lập tức khiến gió đông lạnh lẽo thổi vào. Nàng mới vừa tắm rửa sạch sẽ nên trên người vẫn còn chút hơi nước, những hơi ẩm này gặp gió khiến sương lạnh xuyên thấu da thịt, đâm vào trong xương tủy khiến cho nàng cảm thấy lạnh rùng mình.
Trần Kha đứng ở trước cửa sổ vài giây sau đó đóng lại, bàn tay lơ đãng tìm đến rèm cửa sổ. Nàng cầm một góc vào trong tay, nhắm mắt nghĩ đến buổi tối khi mới vừa kết hôn, ngày hôm ấy Đan Ny trở về phòng đứng ở trước cửa sổ cười nói: "Trần Kha, cái rèm cửa sổ này có đẹp không? Chị nói chị thích màu xanh lam nên em đã đặc biệt mua cái này."
Rất đẹp.
Trần Kha cầm vào trong tay xoa nhẹ, sau đó thả ra.
Từ rèm cửa đến màu sơn trên tường, tiếp theo đến toàn bộ bố trí trong căn phòng này, tất cả do Đan Ny thiết kế. Thế nhưng Đan Ny lại quan tâm đến nàng, mỗi điểm trang trí cũng làm theo dựa trên sở thích của nàng. Cảm giác khó chịu ở trong ngực Trần Kha càng ngày càng mãnh liệt, nàng bước nhanh đi về phía giường, chân vô tình đụng vào tủ quần áo, đau đến mức khiến nàng kêu lên một tiếng ngồi xổm xuống.
Ngón chân còn đau, Trần Kha tự sinh hờn dỗi vỗ vào cửa tủ quần áo. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bản thân thất thố đến như thế, nhưng bực bội nhất chính là nàng cũng không biết tại sao mình lại thất thố như vậy, chỉ biết là trong lòng rất bứt rứt khó chịu. Cửa tủ quần áo bị nàng đập vào kêu lên một tiếng, phát ra âm thanh cực kỳ chói tai ở trong phòng ngủ yên lặng này. Trần Kha lắc đầu một cái, thu lại cảm xúc hờn dỗi của bản thân. Nàng đứng dậy khập khiễng đi tới ngồi xuống trên giường, cũng không có tâm tư để làm việc dứt khoát dọn dẹp laptop vào trong túi xách, cả người nằm ở trên giường.
Cũng giống như lúc trước mặc kệ làm như thế nào cũng không ngủ được, nhưng trước kia là bởi vì có Đan Ny nằm bên cạnh, mà lần này là bởi vì không có Đan Ny nằm bên cạnh.
Trần Kha nằm ở trên giường trở mình lại, gối nằm bị nàng dằn vặt đến nhăn nheo. Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, nàng lấy điện thoại ra nhìn xem màn hình, là Trần Hàm gửi một tin nhắn qua cho nàng: Chị hai, chị suy nghĩ một chút nữa thôi?
Nàng nhắm mắt tắt điện thoại đi, không lâu sau lại mở màn hình lên, không phải là trả lời Trần Hàm mà là tải Weibo về.
Sau khi tải được Weibo về nàng lập tức đăng nhập vào, tin tức trên mạng liên quan đến nàng và Lê Vi Khanh mà Phó Cường nói đã không còn nhìn thấy, thế nhưng Weibo chính thức của đoàn phim [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] vẫn còn treo ở vị trí đứng đầu hot search. Nàng không cần tìm thì đã có thể xem được những tấm ảnh mà đoàn phim đã chụp vào ngày hôm nay, có ảnh chụp chung cũng có ảnh chụp riêng. Ánh mắt của nàng dừng lại ở một tấm, Đan Ny mặc lễ phục màu đỏ ở trên người. Sau đó có người không tình nguyện mở phần bình luận ra.
——Tuy rằng hôm nay nhân vật chính là Bách Tử và Chu Chu, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Trịnh Đan Ny là xuất sắc nhất.
——Tấm hình này của Trịnh Đan Ny thật sự tuyệt vời, thiết kế của lễ phục này, phía sau lưng này, eo này, mama của con ơi, con muốn chết ở trên người em ấy!
——Tôi tôi tôi tôi cũng giống như vậy, không ngại ngùng mà nói chứ vòng eo này khiến tôi thật sự ngắm cả một đêm nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, fans của Bách Hân Dư và Chu Di Hân đừng đánh tôi.
——Đánh cô làm gì, fans Bách Tử và Chu Chu chúng tôi không có dễ giận như vậy, huống hồ thật sự Trịnh Đan Ny cũng rất xinh đẹp, chúng tôi ở trong đây cũng nhìn cả một buổi trưa.
——Đã cài đặt màn hình điện thoại, không nói nhiều.
——Này bạn tôi ơi, theo đuổi CP không? Vào fans CP của chúng tôi không?
Trần Kha nhìn thấy cái bình luận này thì tắt màn hình đi, lúc đặt điện thoại lên tủ đầu giường thì nghe thấy một âm thanh gì đấy, giống như có một vật gì đó rơi xuống sàn nhà. Nàng cúi đầu nhìn, là một cái hộp đen hình chữ nhật rơi ở cạnh giường. Trần Kha nhặt lên thì kinh ngạc, là một cây bút ghi âm.
Tại sao ở đây lại có bút ghi âm? Nàng suy nghĩ vài giây thì mới nhớ ra, cây bút này là của Đan Ny. Có một khoảng thời gian Đan Ny tiếp nhận điều trị từ bác sĩ tâm lý, ngày đó Đan Ny có sở hữu một cây bút.
Chính là cây bút này đúng không.
Từ trước đến nay Trần Kha không có thói quen tò mò việc riêng tư của người khác, khi xưa nàng cũng được dạy dỗ rằng không được làm loại chuyện xem trộm này. Nhưng bây giờ nàng lại cầm bút ghi âm không buông, suy nghĩ vài giây ngón tay đặt ở trên nút phát âm thanh rồi ấn vào. Không có động tĩnh gì, hẳn là đã hết pin rồi. Thường ngày nàng rất khinh thường loại người trơ trẽn hay đi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, lần này cũng là xem trộm nhưng thái độ của nàng lại rất khác biệt.
Nàng mở tủ đầu giường ra, nhìn thấy bên trong có một sợi dây cáp sạc màu đen, Trần Kha chần chừ vài giây rồi cấm dây sạc vào.
Bút ghi âm lập tức lấp lóe lên ánh sáng đỏ hồng, cứ lấp lóe liên tục như vậy, những điểm đỏ hồng lấp lóe kia cứ như đang lôi kéo suy nghĩ của nàng. Một bên đang nói nên trả về, lần sau gặp mặt Đan Ny thì trả lại cho Đan Ny. Còn một bên cứ ồn ào nói nàng nên nghe thử đi, nên nghe một chút xem Đan Ny ghi âm cái gì.
Sau khi sạc pin được một lúc Trần Kha nhanh chóng rút bút ghi âm ra, sau đó nàng ấn vào nút phát âm thanh. Bên trong vang lên tiếng động sàn sạt sau đó là giọng nói thanh thúy của Đan Ny, phát âm rất rõ ràng
"Trần Kha lại đi rồi, bên ngoài trời rất lạnh, không biết lúc chị ấy rời đi có khoác thêm áo hay không." Bên tai nghe rõ được giọng nói mang theo tiếng nức nở, không biết tại sao trái tim của Trần Kha lại nhói lên, đau đến mức nàng nhíu chặt mày lại. Tiếp theo là một trận yên lặng rất lâu, không hề có âm thanh nào. Trần Kha cầm bút ghi âm trên tay, suy nghĩ một chút tiếp tục tua về trước một chút.
"Hôm nay Trần Kha sẽ về nhà."
"Buổi tối chị ấy không có rời đi, nên làm sao bây giờ. Em muốn ngủ với chị ở trên một cái giường có được không?"
Tiếp tục tua về trước.
"Trần Kha lại đang bận rộn một cái gì đấy? Có phải công việc của chị rất cực khổ hay không? Tại sao chị lại không trả lời tin nhắn của em?"
"Trần Kha, hôm nay là sinh nhật em, em rất muốn nghe chị nói một câu sinh nhật vui vẻ."
Chóp mũi Trần Kha có chút chua xót, nàng nhíu chặt lông mày lại, tiếp tục tua ghi âm về trước.
"Mình đã kết hôn cùng với Trần Kha rồi."
"Mình hẳn là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới."
"Thì ra Trần Kha thích một người vợ hiền lành thích chăm sóc nhà cửa, mình có thể làm được như vậy chứ?"
Bản thân thích một người vợ hiền lành thích chăm sóc nhà cửa.
Tay Trần Kha run lên, có một loại cảm giác kỳ quái dâng trào từ đáy lòng, như chồi non đầu xuân gặp nước đón nắng sinh trưởng điên cuồng. Vốn dĩ lồng ngực đang rầu rĩ, bây giờ lại trở thành chua xót, khó chịu không nói thành lời.
Nàng nghe xong khoảng nửa tiếng thì tựa người lên tủ đầu giường, trên tay cầm bút ghi âm, lòng bàn tay vẫn còn đặt ở trên công tắt điều chỉnh thời gian. Vẫn cứ tua về phía trước, mãi cho đến khi tua đến tận khoảng thời gian vừa mới bắt đầu ghi âm. Nàng cúi đầu, ấn vào nút phát âm thanh, bên trong phát ra giọng nói còn rất non nớt của Đan Ny lúc ấy, rất trong trẻo còn có chút rụt rè, Đan Ny nói rằng: "Ngày hôm qua Trần Kha có kể cho mình nghe vài câu chuyện cổ tích, nhưng chị ấy không có thuộc câu chuyện nào để kể. Lần nào cũng đọc dựa vào trong sách, đọc xong còn hỏi mình nghe có hiểu không. Thật lòng mà nói dáng vẻ của chị ấy rất đáng yêu, mình muốn nghe chị ấy nói, mình muốn nghe chị ấy nói mãi, nói mãi, nói mãi, cả đời này cũng muốn nghe chị ấy nói."
"Mình thấy chị ấy về nhà, mình muốn nói chuyện với chị ấy nhưng mà mình lại không dám."
"Hôm qua chị ấy nói với mình chị ấy có một người bạn ở trên trường học. Đây là lần đầu tiên chị ấy nhắc đến bạn bè với mình, mình nên vui mừng thay cho chị ấy. Thế nhưng mình không cười nổi, mình cũng muốn được cùng đi đến trường học với chị ấy, mình ghen tị."
Mình ghen tị?
Ghen tị?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip