Chương 37: Đẹp mắt

"Trịnh Đan Ny."

Đan Ny nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy Trần Kha đang ngồi ở trên ghế lái.

Cửa sổ của ghế phụ mở ra một chút, nàng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp kia của Trần Kha. Nhiều chiếc xe đã chạy ngang qua người, Đan Ny mới hoàn hồn nói: "Trần tổng?"

Trần Kha kéo cửa sổ xe của ghế phụ xuống hoàn toàn, quay đầu nhìn Đan Ny nói: "Trời lạnh, lên xe đi."

Đan Ny nghe thấy nàng nói vậy cơ thể lập tức chuẩn bị nghe theo, bước chân đi được nửa bước về phía trước nàng mới cảm thấy không đúng, nhanh chóng rút chân về đứng yên một chỗ, cúi người xuống cười nói: "Không cần đâu Trần tổng, cảm ơn lòng tốt của ngài."

Trần Kha thấy nàng có thái độ từ chối thì trầm mặc vài giây, nói rằng: "Ông nội nói tôi nên quan tâm em một chút, đây là chuyện nên làm."

Nên cái búa, trước đây ông nội nói chị nên về nhà nhiều hơn một chút tại sao chị không về?

Bây giờ thì lại nghe lời như vậy.

Khóe miệng Đan Ny co giật: "Cảm ơn Trần tổng, thật sự không cần, hơn nữa ngài còn có công việc rất bận rộn, hai ta cũng không tiện đường."

Trần Kha liếc mắt: "Không phải em muốn đến đoàn phim hay sao? Trùng hợp tôi cũng muốn đi tìm Cố đạo diễn."

Chị ấy cũng muốn đi đến đoàn phim?

Sao bây giờ chị ấy lại rảnh rỗi như vậy?

Đan Ny nhớ tới trước kia Trần Kha không phải là ở nước ngoài chính là ở trên máy bay, vốn dĩ thời gian ở trong nước một tháng cũng không vượt quá năm ngày. Tại sao bây giờ lại thường xuyên đi đâu cũng có thể gặp mặt, là do lần này nàng phục xuất không đúng thời điểm, trùng hợp với "kỳ nghỉ phép" của Trần Kha hay sao?

Trong lòng nói thầm như vậy nhưng sắc mặt của Đan Ny cũng không có thay đổi gì, nàng suy nghĩ vài giây sau đó gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền Trần tổng rồi."

Nàng kéo cửa xe của ghế phụ ra, cũng không phải là vì bị Trần Kha thuyết phục, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết phải tranh chấp với tình huống như vậy. Hơn nữa Trần Kha cũng đang đi tới đoàn phim, bây giờ từ chối thì một chút nữa ở trong đoàn phim chạm mặt sẽ lúng túng. Dù sao người ta cũng đã nói đến mức này, trốn không được cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau khi Đan Ny lên xe, Trần Kha không nói lời nào, giống như thật sự chỉ là tiện đường chở Đan Ny đi một đoạn. Nàng không lên tiếng ngược lại còn khiến Đan Ny ung dung mừng rỡ, chưa đến mười phút sau Tô Tử Kỳ gọi điện thoại đến, Đan Ny bắt máy: "Tô tỷ."

Giọng nói trong trẻo, thái độ thân mật, ánh mắt Trần Kha liếc nhìn khuôn mặt nàng. Khóe mắt Đan Ny nheo lại, trên mặt tràn đầy ý cười rõ rệt, đôi môi được tô son đỏ rực khẽ mở lộ ra hàm răng trắng tinh, Đan Ny cười nói: "Ừm, em đã ra khỏi công ty rồi, đang đi thẳng sang đoàn phim."

Tô Tử Kỳ nói: "Về chuyện bên tập thể hình chị sẽ giúp em tạm thời ngưng một khoản thời gian, sang năm rồi hẳn nói."

Đan Ny ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng ạ, chị thương lượng thời gian cùng với Diêu tỷ rồi sao?"

"Đã nói rồi, tất cả đều rơi vào buổi tối, đêm nay em có thể sang đây, bảy giờ rưỡi sẽ bắt đầu." Tô Tử Kỳ nói: "Dù sao ban ngày em còn phải đi đóng phim."

Đan Ny vừa mới tới đoàn phim, cũng không thể xin nghỉ mãi giống như bây giờ, coi như Cố đạo diễn không nói gì nhưng trong lòng Đan Ny cũng cảm thấy rất khó xử. Vì lẽ đó nghe thấy sắp xếp thời gian vào buổi tối, đương nhiên Đan Ny sẽ đồng ý, Tô Tử Kỳ nói tiếp: "Chỉ có điều cực khổ cho em rồi."

Đan Ny nói: "Không sao, buổi tối rất tốt, chị nói với Diêu tỷ một chút, buổi tối em sẽ đi qua."

Tô Tử Kỳ kêu lên một tiếng đáp lại.

Đan Ny cắn môi, nghĩ đến những câu nói kia của Vu Duyệt, nàng cúi đầu nói: "Tô tỷ."

Tô Tử Kỳ: "Hả?"

Đan Ny cười: "Cảm ơn chị."

"Được rồi, buồn nôn quá." Nghe thấy Đan Ny nói như vậy Tô Tử Kỳ rất vui, thật ra ngày hôm nay tham gia tuyển chọn nàng cũng không có ôm hi vọng gì lớn, bởi vì còn có học trò của Chu Diêu. Thế nhưng có cơ hội này nhất định nàng sẽ không chịu buông tha, cũng may là "Đan Ny, không cần phải cám ơn chị, em rất ưu tú."

Cổ họng Đan Ny đột nhiên bị nghẹn lại: Không phải là nàng ưu tú, mà cơ hội này được Vu Duyệt gửi tặng, thậm chí sợ Tô Tử Kỳ nghi ngờ còn bày ra một cái bẫy như vậy. Đan Ny im lặng vài giây nói: "Được rồi, còn khen em nữa, em cũng muốn ngượng ngùng đấy, cứ như vậy đi, em cúp máy trước."

"Có chuyện gì cứ gọi cho chị."

Nghe thấy Tô Tử Kỳ nói xong câu đó Đan Ny mới tắt điện thoại, nàng chớp mắt mấy cái, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Ánh mắt Trần Kha vẫn luôn nhìn về phía trước, bất thình lình mở miệng nói: "Có hoạt động gì sao?"

Đan Ny không quen việc Trần Kha sẽ chủ động mở miệng bắt chuyện, nàng lập tức quay đầu nhìn Trần Kha, ngẫm một chút rồi mới đáp lại: "Ừm, dạ hội của Kinh Nghi."

Trần Kha gật đầu, vừa chuẩn bị tiếp tục bắt chuyện thì nghe thấy Đan Ny nói: "Trần tổng, ngài dừng lại trước đầu con hẻm kia đi."

Nàng nói xong lập tức lấy ra một chiếc khăn choàng cổ màu xám từ trong túi xách, còn đội mũ lên che đi hết hơn phân nửa khuôn mặt, Trần Kha nói: "Không trực tiếp đi vào sao?"

Vẻ mặt Đan Ny rất bình thản nói: "Không được, phim trường có rất nhiều người, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì không tốt. Tôi đi qua con hẻm nhỏ này cũng có thể đến được."

Nàng nói xong nhìn Trần Kha: "Cảm ơn Trần tổng, ngày hôm nay làm phiền ngài rồi."

Ánh mắt trong suốt giống như một dòng suối sạch trong, liếc mắt là có thể thấy rõ được, Trần Kha đối đầu với ánh mắt như vậy thì mím môi, mấy giây sau mới gật đầu: "Cũng được."

Nghe thấy nàng nói như vậy Đan Ny mỉm cười đáp lại.

Sau khi xuống xe Đan Ny đi vào trong con hẻm nhỏ kia, nàng cúi đầu đi về hướng phim trường. Không có mặc áo khoác, gió mạnh thổi đến mức thân hình nàng nghiêng lệch, tình cờ bên cạnh có người vội vã đi qua đi lại. Nàng không có nhanh chóng đi vào mà lại đi dạo một vòng ở ngoài tường rào của phim trường, trong lòng vẫn còn đang đánh giá có lẽ Trần Kha đã đến nên một lúc sau mới đi về chỗ đoàn đang quay phim, thế nhưng không giống như tưởng tượng sẽ nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha.

Xung quanh vẫn luôn bận rộn, Cố đạo diễn đang điều chỉnh máy quay, Chu Di Hân còn đang diễn tập cùng với Bách Hân Dư. Đan Ny đứng ở phía sau bọn họ nhìn xem vài lần hơi nghi hoặc một chút, nàng lập tức đi vào trong lều nghỉ ngơi.

Vừa mới vén rèm lên bước vào thì bên trong đã tuôn ra một trận hơi ấm, Đan Ny thoải mái đến lỗ chân lông đã mở ra. Một bạn trẻ đang ngồi bên trong bắt chuyện với nàng: "Trịnh tỷ, mới về sao."

Đan Ny gật đầu: "Ừm."

"Có phải là Trịnh tỷ có một bộ phim mới đúng không?"

"Không có."

"Trịnh tỷ uống trà đi."

Đan Ny cười híp mắt nhận lấy ly trà dùng một lần, nước trà ấm nóng, nàng nhấp môi một chút cười nói: "Cảm ơn em."

"Đúng rồi, hôm nay Trần tổng có tới đây không?"

"Trần tổng?" Bạn trẻ bị hỏi như vậy suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có ạ, sao vậy? Có phải là Trịnh tỷ có tin tức gì đúng không?"

Đan Ny cười lắc đầu: "Chị thì có thể có tin tức gì, chị đi trên đường nghe người ta nói Trần tổng đến đây."

"Không phải chứ." Bạn trẻ kia đáp lại còn đụng tay vào một bạn nữ khác đang ngồi trang điểm kế bên mình: "Cậu có thấy người ta tới không?"

"Không thấy."

Đan Ny gật đầu, tiếp tục uống vào một hớp trà: "Chắc là bọn họ nhìn nhầm người rồi."

Ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi được mấy phút, đợi đến khi cả người đều ấm lên Đan Ny mới vén rèm lên đi ra ngoài. Vừa đúng lúc quay xong một phân cảnh, chuyên gia trang điểm đang trang điểm lại cho Tiếu Viên và những người khác, Cố đạo diễn nhìn thấy nàng trở về thì kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy sao?"

Đan Ny gật đầu: "Rất nhanh đã xong rồi ạ."

"Được hay không?"

"Được."

Cố đạo cười: "Vậy thì trước khi sang năm có thể nhìn thấy em biểu diễn rồi."

Năm nay hắn cũng được Kinh Nghi mời đến, Đan Ny hàn huyên với hắn vài câu, Cố đạo diễn nói: "Nếu đã trở về sớm như vậy thì đi thay quần áo chuẩn bị đóng phim đi, nhanh chóng lên nếu không sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."

Đan Ny làm bộ gập người, cười nói: "Mong Cố đạo diễn thông cảm."

"Tôi nào dám không thông cảm á, tôi mà không thông cảm La biên kịch sẽ đến tìm tôi tính sổ đấy." Thường ngày Cố đạo diễn thường xuyên nghe thấy nhiều người trêu chọc nàng như vậy, cũng đem câu nói này xem như chuyện đùa nói ra, vẻ mặt Đan Ny thoáng hơi thay đổi một chút.

Phía sau có một giọng nói vang lên: "Còn chưa đi tới đã nghe thấy có người nhắc đến tên tôi, lại đang nói xấu gì tôi đó?"

Cố đạo diễn cười cười bất đắc dĩ lắc đầu: "Thôi thôi thôi, hai người các cô, tôi không đắc tội được, tôi đi đây."

La Tinh nhìn về phía Đan Ny nói: "Mới trở về sao."

Đan Ny cúi đầu: "Ừm, em đi thay trang phục đóng phim trước."

La Tinh nhìn bóng lưng nàng rời đi hai tay liền nắm chặt lấy kịch bản, đứng yên một chỗ bị gió thổi đến lạnh.

Không chỉ có La Tinh được gió lạnh bồi tiếp mà Trần Kha cũng được đãi ngộ như vậy. Nàng dừng xe ở ven đường, hai bên cửa sổ đều mở ra, gió lạnh thoang thoáng chui vào, thổi đến nổi mái tóc của nàng có vài sợi tóc buông xuống, kề sát chiếc cổ nhỏ thon dài. Màu tóc đen như mực khiến cho da thịt càng trở nên trắng nõn nhẵn nhụi, có vài ánh mắt tò mò nhìn sang, vẻ mặt của nàng vẫn chưa nhúc nhích.

Trần Kha đang trầm tư suy nghĩ.

Ngày hôm nay nàng nói dối, nàng nói với Đan Ny rằng muốn tới gặp Cố đạo diễn, là một lời nói dối. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, lời nói dối này nói ra một cách rất tự nhiên, giống như không cần phải suy nghĩ, trực giác đã tự động giúp nàng phản ứng lại như vậy.

Mà xuất hiện phản ứng như vậy chính là bởi vì nàng hi vọng Đan Ny sẽ lên xe, chính vì vậy nàng không tiếc đi nói dối.

Trần Kha đặt một tay lên trên cửa sổ xe, đỡ lấy cái trán của mình, gió lạnh thổi càng mạnh hơn, thổi vào trên người nàng. Ngón tay thon dài của nàng giật giật, chậm rãi khều khều cái trán trắng nõn, giống như đang có gì đấy quấy nhiễu khó chịu.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, một cánh tay khác của nàng lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Là Phó Cường gọi đến.

"Trần tổng, ngài chưa đi đến tiệc rượu sao?" Ngữ khí Phó Cường có chút ngạc nhiên, đáng ra mà nói, thì vào lúc này Trần tổng đã sớm đi đến tiệc rượu, thế nhưng nàng vẫn chưa đến, người phụ trách tiệc rượu mới vừa gọi điện cho hắn hỏi thăm.

Tay trái của Trần Kha ấn ấn huyệt thái dương trên trán, tay phải cầm điện thoại lên nói: "Vẫn chưa tới."

Vẫn chưa tới?

Phó Cường chậm rãi hỏi: "Là do trên đường đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trần Kha không muốn nói nhiều, nàng nói: "Không có chuyện gì, tôi lập tức đi tới."

Phó Cường đáp lại, Trần Kha tắt điện thoại đi, nàng đem điện thoại đặt lại vào trong túi xách, quay đầu nhìn xem con hẻm kia, cuối cùng mới đóng cửa sổ xe lại. Không lâu sau đó toàn bộ trong xe đều ấm lên, còn có một mùi nước hoa thoang thoảng như có như không.

Mùi nước hoa này, không phải là mùi nước hoa của nàng.

Trần Kha đi ra khỏi tiệc rượu đã là sáu giờ tối, vốn dĩ những trường hợp giống như thế này nàng đều sẽ không tham gia, thế nhưng cái tiệc rượu này Kinh Nghi cũng có phần trong đấy.

Tham gia tiệc rượu xong bọn họ còn muốn mở thêm một cái tiệc rượu khác để đàm luận vài cái hạng mục, mấy người đầu tư đều muốn nghe một chút ý kiến của nàng, cho nên nàng càng không có hứng thú tham gia.

"Trần tổng, thời gian không còn sớm, cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối đi, tôi cũng đã đặt phòng trước rồi." Người phụ trách tiệc rượu là một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn thôi cũng đoán ra được hẳn là một người thường xuyên uống rượu, bụng bia đều không nhét vào được trong bộ âu phục, Trần Kha lắc đầu: "Không được, mọi người đi đi."

Những người khác phụ họa theo: "Đi đi Trần tổng, ăn cơm tối xong chúng tôi sẽ bồi ngài chơi?"

"Đúng vậy Trần tổng, chỉ là đi ăn cơm thôi mà."

"Ngày hôm nay hiếm khi Trần tổng đến đây, tại sao có thể không ăn cơm thì đi về được."

Những người này nhìn thấy Trần Kha không được bao nhiêu lần, lần nào đi theo bên cạnh nàng đều là hai, ba người thư ký và trợ lý, vẫn chưa kịp nói chuyện với nàng hai câu đã bị trợ lý và thư ký của nàng ngăn lại. Lần này hiếm khi nào nhìn thấy nàng một mình đi đến đây, làm sao lại không thể bấm víu dính líu một chút quan hệ được cơ chứ. Trần Kha nghe thấy lời nói của bọn họ thì vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, lông mày nhíu nhíu lên, thấp giọng nói: "Không cần."

Mấy người còn lại còn muốn khuyên bảo thêm, người phụ trách nhìn vào mắt của Trần Kha, thái độ lương bạc, vẻ mặt vắng vẻ, đôi mắt kia không có một chút cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lòng người. Người phụ trách nhỏ giọng nói: "Nếu Trần tổng không rảnh, vậy thì lần sau vậy."

Hắn nói xong lôi kéo tay áo người mặc âu phục bên cạnh, vốn dĩ người kia còn đang thao thao nói chuyện không ngừng, bị hắn kéo một cái, lập tức dừng lại, nhìn về phía Trần Kha. Nhìn thấy nàng hình như có vẻ khó chịu, nghèn nghẹn nói: "Ừm, dù sao Trần tổng cũng khá bận, chi bằng lần sau vậy."

"Trùng hợp ngày hôm nay tôi cũng có việc, hẹn lần sau vậy."

"Đúng vậy, lần sau đi."

Những người khác dồn dập phụ họa theo, Trần Kha khẽ gật đầu, di chuyển về hướng bãi đậu xe, bóng người đơn bạc nhưng lộ ra kiêu ngạo.

Mỗi cái vòng tròn đều sẽ có một vòng tròn nhỏ, làm gì có người công tử nhà kia hay thiên kim tiểu thư nhà này mà bên cạnh không có cái vòng tròn nhỏ của mình, hoặc là hồ bằng cẩu hữu, hoặc là môn đăng hộ đối, nói tóm lại, hầu như mỗi người đều có cái vòng tròn kế giao nhỏ của chính mình. Thế nhưng Trần Kha thì lại khác, một mực đi khắp hết thảy tất cả cái vòng tròn này, nàng lại một mình một người độc lập mà đi, bên cạnh không hề có bạn bè, không có tri kỷ, không có người thân thiết. Người như vậy, vốn dĩ ai cũng không hề nguyện ý giao thiệp với nàng, nhưng ánh mắt của nàng lại khăng khăng là độc nhất trong giới, đầu tư vào bộ phim truyền hình điện ảnh nào thì bộ đấy liền bạo, doanh thu liền bùng nổ.

Không chỉ có như vậy, khi nàng mới vừa nhận chức mặc kệ tất cả liền đầu tư vào một ngành nghề đều bị mọi người cho rằng là một hạng mục không tốt, không thể phát triển. Ngày đó ai ai cũng đều cho rằng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn không ít người chờ nàng nhìn thấy kết quả để làm trò cười, hoàn toàn không nghĩ đến cuối năm, cái hạng mục kia giống như một con ngựa ô, đạt được thành công lớn. Sau lần đó bất kể là nàng đầu tư vào hạng mục lớn hay nhỏ, không có chỗ nào mà không thu được lợi nhuận.

Vì lẽ đó cái tên Trần Kha cũng từ từ được người người biết đến, tuy rằng mọi người đều không thích giao thiệp với nàng, nhưng lại không thể không giao thiệp với nàng, chỉ cần đi theo nàng thì không lo không kiếm được tiền. Hơn nữa cách làm việc của Trần Kha người này rất đoan chính, không làm gì bậy bạ, người tự nhiên nguyện ý hợp tác với nàng cũng càng ngày càng nhiều.

Nhưng tính cách này của nàng, có người thích, đương nhiên cũng sẽ có người không thích.

Mấy người vừa rồi còn đứng trước mặt nàng a dua nịnh hót cũng đi về hướng bãi đậu xe, người phụ trách tiệc rượu thở dài: "Trần tổng thật sự là quá khó hẹn."

"Thôi thôi thôi, nếu không phải bởi vì ánh mắt của cô ta thật sự rất tốt, ai lại muốn nguyện ý đi theo cô ta mà đầu tư."

"Chính là, tư thái vươn cao lên như vậy, cũng không sợ bị gãy eo sao!"

"Mặt ngoài càng chính chắn, trong xương càng không đứng đắn!"

Mọi người đều hùng hùng hổ hổ, đám người kia là một vòng tròn nhỏ chơi với nhau, bình thường cũng không thiếu người đi theo sau lưng nịnh nọt bọn họ. Nghĩ đến vừa rồi bọn họ đều đã nói đến như vậy rồi, nhưng mà Trần Kha ngay cả một chút mặt mũi gì cũng đều không cho, bọn họ không khỏi càng thêm tức giận nói: "Nghĩ mình là ai chứ!"

"Tôi đã sớm muốn nói." Người phụ trách tiệc rượu thay đổi tâm trạng vừa rồi còn đang cụt hứng, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên cường nói: "Với cái tính cách này của cô ta, nếu không phải bởi vì có Kinh Nghi làm chỗ dựa, thì cô ta có thể làm được cái gì?"

"Chính là, một chút biết điều cũng đều không có."

"Mấy ông còn nhớ Thất thiếu gia chứ?"

"Trước đây Thất thiếu gia từng hợp tác với cô ta đúng không?"

"Đúng, chính là Thất thiếu gia đấy, hợp tác với cô ta được mấy lần, cậu ta từng nói nếu không vì phần lợi nhuận ở trên hợp đồng, cậu ta cũng không muốn tiếp xúc với cô ta nhiều thêm một lần."

"Ai mà không biết á, mấy người hợp tác với cô ta, làm gì có người nào còn muốn gặp lại cô ta đâu, nếu là ông, ông nguyện ý sao?"

"Tôi nguyện ý chứ, nếu như cô ta d*m hơn một chút, thì tôi càng nguyện ý."

Giọng cười bỉ ổi của bọn họ từ ngoài xe bay tới, Trần Kha đã sớm ngồi ở trong xe quay đầu nhìn xem những người kia. Đèn trong bãi đậu xe mờ nhạt, trong miệng mấy người nam nhân kia đều nói ra những lời thô tục leo lên xe, sau đó một trận khói thuốc bay lên. Trần Kha híp híp mắt, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ về chuyện của mình và Đan Ny, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy một đoạn văn như vậy.

Một chút biết điều cũng đều không có.

Những người từng hợp tác với cô ta không có bao nhiêu người nguyện ý muốn tiếp xúc với cô ta.

Đương nhiên đây không phải là lần đần tiên nàng nghe thấy những câu nói này, nhưng cũng không có lần nào lại chói tai giống như đêm nay. Chờ những chiếc xe bên cạnh đều được khởi động rồi di chuyển đi, Trần Kha mới bắt đầu khởi động động cơ. Vốn dĩ bãi đậu xe đen kịt lại sáng lên, mặt mày nàng căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy tay lái, chân hơi đạp xuống, chiếc xe chậm rãi rời đi.

Đi đến công ty, phòng làm việc ở tầng trên vẫn còn đang tăng ca, Phó Cường nhìn thấy Trần Kha trở về lập tức đi theo sau lưng: "Trần tổng, đàm luận có thuận lợi không?"

Trần Kha nhìn mặt hắn, lạnh lùng nói: "Rất thuận lợi."

Phó Cường vừa lộ ra vẻ mặt ung dung thì nghe thấy Trần Kha nói: "Rút vốn đi."

"Dạ?"

Chờ Phó Cường đi chuẩn bị văn kiện thì Trần Kha đã ngồi vào bàn làm việc, nàng nhận chức lâu đến như vậy, chuyện duy nhất có thể làm cho nàng rút vốn chính là, không có lợi nhuận, nhưng hôm nay nàng lại muốn làm theo tâm trạng của mình.

Lúc trước, khi nàng nghe thấy mấy câu này thì luôn luôn làm như không nghe thấy, chỉ cần có thể kiếm được tiền, những người kia nghị luận về nàng ra sao, đối với nàng mà nói chuyện này không hề đáng kể, nàng không hề quan tâm tới.

Nhưng thật sự sẽ không quan tâm tới sao?

Làm sao có khả năng không quan tâm tới cho được, đến cùng thì nàng vẫn là một con người, cũng có cảm xúc, nghe thấy những câu nói kia, làm sao sẽ thờ ơ không phát giận được đây. Nhưng trước giờ nàng vẫn luôn kiềm nén bản thân mình lại, đem tất cả những cảm xúc chôn sâu ở đáy lòng, giả vờ như không nghe thấy, huống hồ gì nàng cũng tự biết, tính cách của mình vẫn có điểm thiếu hụt, vì lẽ đó nàng chưa bao giờ trách những người khác. Mà nàng bây giờ, đã bắt đầu coi trọng nội tâm suy nghĩ, bắt đầu bỏ mặc nguyên tắc mà tự mình đặt ra, bắt đầu nghe theo trái tim của chính mình.

Phó Cường rất nhanh đã sắp xếp tư liệu thật tốt đi vào văn phòng, hắn còn ngờ vực nói: "Trần tổng, thật sự ngài muốn rút vốn a?"

Trần Kha nhấc mí mắt lên nhìn hắn: "Nhìn tôi trông rất giống người thích nói đùa với cậu sao?"

Phó Cường lập tức ngậm chặt miệng lại, đâu chỉ là không thích đùa giỡn, mà vốn dĩ hắn còn chưa từng thấy dáng vẻ đùa giỡn của nàng. Không phải nói tham dự tiệc rượu rất tốt sao, như thế nào lại muốn rút vốn lập tức rút vốn đây?

Thật không thể nghĩ ra.

Phó Cường không dám hỏi nhiều, Trần Kha nói rõ tình huống hợp đồng sau đó để hắn hẹn gặp luật sư vào ngày mai, Phó Cường gật đầu: "Vâng, chắc ngài vẫn chưa dùng cơm tối đúng không, tôi gọi cho ngài một xuất ăn đặc biệt?"

Trần Kha lắc đầu: "Không cần, tôi vẫn chưa đói."

Phó Cường chờ nàng nói xong lập tức cung kính đứng thẳng lưng: "Vậy tôi đi ra ngoài trước."

Trần Kha thấy hắn chuẩn bị rời đi thì gọi lại: "Đợi một chút."

Phó Cường quay đầu, nghe thấy nàng hỏi: "Chỗ tập luyện cho dạ hội, ở tại tòa nhà nào?"

Bình thường lúc chuẩn bị cho dạ hội Trần Kha cũng sẽ muốn đi qua đó, bởi vì lúc ấy nàng cũng sẽ sớm đi tập luyện một chút. Phó Cường đã nhận được thông báo từ trước, vì lẽ đó hắn không chần chừ liền nói: "Tại toàn nhà số 2, lầu mười ba."

"Bây giờ ngài muốn đi qua sao?"

Trần Kha đứng lên: "Tôi đi qua xem một chút."

Phó Cường đi cùng ở sau lưng nàng: "Tôi bồi ngài đi qua đấy."

Trần Kha liếc mắt nhìn hắn, không có nói gì, Phó Cường đi theo phía sau Trần Kha tới toà nhà số hai. Tòa nhà số hai chính là đài truyền hình, so với tòa nhà số một thì bận rộn hơn nhiều, đặc biệt là khi gần đến tết, các chương trình cuối năm đều muốn so tài với nhau, bầu không khí rất hồi hộp. Trần Kha trực tiếp đi thẳng lên tầng mười ba, thang máy mở ra thì có hai phòng luyện tập lớn xuất hiện ở trước mặt, một phòng đã tắt đèn, một phòng khác vừa hay đang có người tập luyện ở bên trong, tiếng nhạc náo động, Phó Cường nói: "Để tôi gọi điện thoại cho tổng giám."

"Không cần." Trần Kha nói: "Tôi chỉ tới đây xem một chút."

Không phải đến đây để tập luyện à, Phó Cường gật đầu: "Dạ vâng."

Hắn đi theo sau Trần Kha bước vào bên trong, mỗi phòng tập luyện đều có người đang hát, có người đang khiêu vũ, có người đang diễn kịch, trên hành lang đều tấp nập người đến người đi.

Trần Kha vẫn đi vào bên trong, đi đến một căn phòng tập luyện thì dừng lại, Phó Cường đưa mắt nhìn vào. Người bên trong là đang khiêu vũ, lão sư đứng ở bên trong thì hắn có quen biết, là Chu Diêu, còn người đang khiêu vũ, Phó Cường nhìn chằm chằm vài giây nói rằng: "Trịnh Đan Ny?"

Trần Kha nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu biết cô ấy?"

Phó Cường vội vàng lắc đầu:

"Không quen, không phải cô ấy đang quay [Nhất Mộng Bán Sinh Trường] hay sao? Tại sao cũng tới đây khiêu vũ."

Vấn đề này tự nhiên không có ai trả lời, Trần Kha quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía Đan Ny. Dưới ánh đèn, Đan Ny chậm rãi cúi người xuống, Chu Diêu đứng ở bên cạnh sửa lại tư thế của nàng, hai tay Chu Diêu đặt ở trên phần eo nàng, ép phần eo xuống một chút. Hai người đang nói chuyện với nhau, trên mặt Đan Ny mơ hồ có ý cười.

"Cảm thấy OK chứ?" Chu Diêu hỏi.

Giọng nói Đan Ny từ phía dưới truyền lên: "OK."

"Vậy tôi ép xuống thêm chút nữa." Chu Diêu nói xong Đan Ny lập tức kêu đau lên một tiếng, nàng đỡ lấy eo, Chu Diêu vội hỏi: "Sao vậy?"

"Có chút đau." Đan Ny ăn ngay nói thật nói: "Chắc là do em đã quá lâu không có tập luyện."

"Vậy là tốt rồi." Chu Diêu cười: "Em so với trong tưởng tượng của tôi khá hơn một chút, vẫn còn thời gian mà, đừng sốt ruột như vậy."

Đan Ny gật đầu.

Chu Diêu nói: "Đem động tác khi nãy lặp lại một lần nữa đi, rồi chúng ta nghỉ ngơi."

Nàng nói xong hai tay vẫn đặt ở trên vòng eo của Đan Ny, miệng vẫn tiếp tục nói: "Hướng về trước, thu eo..."

Đan Ny dựa theo hướng dẫn của Chu Diêu mà thực hiện, nàng giơ hai tay lên, hai ngón tay cái chồng lên nhau, bàn tay hơi uốn lượn đi xuống. Cánh tay đặt xuống một mảng tối nhỏ, khuôn mặt của nàng cũng đặt vào trong bóng tối, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

"Duy trì tốt tư thế đừng nhúc nhích." Chu Diêu giơ tay nhấc tay Đan Ny lên, sau đó gật đầu: "Lặp lại một lần nữa."

Đan Ny ngừng hít thở, hai tay chậm rãi thả xuống từ từ, thân hình giống như cành liễu phảng phất, xinh đẹp nữ tính độc nhất ôn nhu lẫn lộn hòa cùng một chỗ. Phó Cường đứng ở bên ngoài nhìn xem không nhịn được liền tán dương: "Múa thật đẹp quá."

Trần Kha nghe thấy giọng nói của hắn nghiêng đầu hỏi: "Đẹp không?"

"Đẹp a..." Phó Cường nói xong mới ý thức được là lão bản của hắn đang đặt ra câu hỏi, hắn cân nhắc ý tứ trong lời này của Trần Kha, suy đoán lẽ nào là Trần Kha không thích? Phó Cường tự cho mình là thông minh lại bồi thêm một câu: "Thật ra cũng khá khó coi."

Trần Kha nhíu nhíu mày lại: "Vậy thì không dễ nhìn hay sao?"

Phó Cường nhìn nàng cau mày, giống như là không thích, trong lòng sốt sắng muốn chết: "À, cũng không phải là không dễ nhìn lắm."

"Vậy thì đẹp không?"

Không phải chứ, lão bản, lời này của ngài, tôi không có cách nào để trả lời được á!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip