Chương 46: Lý do
"Bằng không để tôi tới trước." Sau lưng Đan Ny truyền đến một giọng nói, cắt đi hết tầng không khí áp lực ở nơi đây. Người nam nhân ngồi bên cạnh Hạ Ý thiếu kiên nhẫn đứng lên: "Ai mà to gan như vậy á, đến đây, đứng trước mặt cho bổn thiếu gia xem nào!"
Đan Ny bước nửa bước nghiêng người tránh sang một bên, Trần Kha bước qua từ bên cạnh nàng đi vào bên trong bức bình phong. Vẫn là một bộ đồ tây trang đơn giản, bên ngoài khoác lên một cái áo khoác màu xanh sẫm, tóc dài không có buộc lên cao, mà là dùng một sợi dây đai buộc lên ở sau tai. Có một vài sợi tóc rơi vào vùng cổ, mái tóc đen như mực càng khiến cho da thịt thêm trắng nõn, lông mày nàng nhạt mắt lạnh, vẻ mặt hờ hững.
Cách đó không xa có ánh đèn chiếu tới rọi vào trên người nàng, nhìn nàng giống như đang khoác ánh quang mà tới.
"Trần... Trần tổng?" Cái ly trên tay của Hạ Ý không cầm nổi liền rơi xuống bàn, ly rượu va chạm vào mặt bàn bằng kính tạo ra một âm thanh chói tai. Hắn đứng lên, sắc mặt hơi tái nói: "Tại sao Trần tổng lại đi đến chỗ này a?"
Xưa nay Trần Kha sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi giống như này. Trước đây khi Hạ Ý mới cùng hợp tác với Trần Kha đã tìm mọi biện pháp để khiến cho nàng hòa vào chung một vòng tròn của bản thân, mặc kệ là đẳng cấp trên trời hay dưới đất gì cũng được, lúc nào hẹn được thì cứ hẹn đến cửa quán bar hay nhà hàng.
Nhưng mà Trần Kha cũng chưa từng 'sủng hạnh' qua, mỗi lần gặp mặt với nàng không phải là đàm luận công việc thì chính là ký hợp đồng, nàng không hề có một tí nghiệp dư hay ham muốn ngoài lề nào, một lòng luôn hướng về công việc, muốn nịnh bợ nàng cũng đều không có đường mà mò tới. Vì lẽ đó Hạ Ý nhìn thấy Trần Kha xuất hiện ở đây thì kinh ngạc, nét kinh ngạc ở trên mặt hắn vẫn chưa ẩn xuống, mấy người nam nhân ngồi ở bên cạnh hắn nói thầm: "Người này không phải là Trần Kha hay sao?"
"Là Trần Kha đấy, tôi còn tưởng rằng tôi nhận lầm người."
"Tại sao cô ta lại tới nơi này, không phải là trước giờ cô ta sẽ không tới những nơi như quán bar sao?"
"Ai mà biết..."
Tấm bình phong giống như là một vách tường ngăn cách cả hai thế giới, bên ngoài tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt không ngừng, trên sàn nhảy người người vẫn đang khiêu vũ nóng bỏng, người phục vụ đứng xen kẽ ở mỗi bàn rượu, mà trong tấm bình phong này, bầu không khí vừa cứng ngắc lại lúng túng. Trước khi Trần Kha xuất hiện, Vu Duyệt và ba người bọn họ đều cảm thấy hít thở có chút không thông, bây giờ tình thế lại xoay chuyển ngược lại, đến phiên Hạ Ý khắp người đều không hề dễ chịu.
Sắc mặt của người nam nhân hùng hổ bước lên phía trước khi nãy vô cùng lúng túng, trong cái vòng tròn này thì bất kì ai bọn họ cũng có thể không muốn làm quen, nhưng đây là Trần Kha, người này thì lại khác, ai cũng muốn nịnh bợ, đồng thời cũng là một đối tượng không thể trêu chọc nổi của bất kì ai.
"Trần tổng, ngài đi vào đây ngồi một chút." Hạ Ý không mò ra được suy nghĩ của Trần Kha, nên thẳng thắn nịnh nọt nối liền quan hệ trước.
Trần Kha mở miệng: "Không cần, vừa rồi Hạ tổng nói cái gì cơ? Bạn bè của Vu tiểu thư đây đều phải uống cạn ly rượu này? Vậy thì bằng không tôi đây bắt đầu trước?"
Mặt mày của Hạ Ý đều trắng bệch.
Vu Duyệt là bạn của Trần Kha? !
Hai người bọn họ là bạn bè?!
Sao có thể có chuyện đó được? Tại sao xưa nay hắn chưa từng nghe nói Vu Duyệt leo lên đến một cành cao như Trần Kha? Mặc kệ bây giờ là Vu Duyệt có leo lên hay không, hiện tại hắn đã cưỡi trên lưng cọp thì khó mà trèo xuống được. Ly rượu này, nếu để Trần Kha uống vào, thì thứ ly rượu này lấy không phải là mạng của Trần Kha, mà chính là mạng của bản thân hắn!
Không thể để cho Trần Kha uống được!
Cũng không thể để cho nàng biết lúc nãy hắn rất vui vẻ khi làm chuyện này.
Mặt mày của Hạ Ý trắng bệch nói rằng: "Trần tổng hiểu lầm rồi, là vừa rồi tôi có nhìn thấy Vu tiểu thư nên mới gọi người đến mời cô ấy tới đây uống một ly. Sau đó bạn bè của cô ấy cũng lại đây, tôi chỉ là muốn mời mọi người uống một ly rượu mà thôi."
"Không phải như Trần tổng nghĩ đâu."
Tốc độ biện minh nhanh đến mức làm người ta muốn líu hết cả lưỡi, thái độ lấy lòng cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn, Trần Kha lạnh nhạt nói: "Vậy theo ý tứ của Hạ tổng, ly rượu này..."
"Là tôi có mắt không tròng, để tôi tự phạt!" Hạ Ý nói xong lập tức cầm ly rượu mạnh ở trên bàn lên, ngửa đầu uống vào một hớp. Tức khắc nước mắt đều trào ra, từ đầu lưỡi đến cuống lưỡi đều tê rần, miệng mồm đều không mở ra được, lỗ tai vang lên nhiều tiếng ong ong, mặt mày không giống như người bình thường sau khi uống rượu thì trở nên hồng hồng đo đỏ, trái lại đều trắng bệch cả lên. Những người khác thấy hắn như vậy thì đều dồn dập khẽ nuốt nước bọt, nồng độ của ly rượu mạnh này không có mấy ai chịu được, nghĩ đến Hạ Ý là loại người đều đã muốn ngâm mình ở trong vại rượu, mà khi hắn uống vào một hớp cũng đã thành ra như vậy, nếu tới lượt bọn họ uống thì ...! Da gà da vịt của mấy người kia đều muốn dựng đứng lên hết, tê cả da đầu.
Ánh mắt của Trần Kha đảo qua mấy người kia, còn chưa mở miệng nói, Hạ Ý dùng đầu lưỡi tê liệt nói rằng: "Đều uống, đều uống hết..."
Hắn nói chuyện phát âm không rõ ràng, trước giờ mấy người kia đều theo hắn lăn lộn vài vòng ở trong giới, bây giờ nghe lời này của hắn thì âm thầm cắn răng, vươn tay cầm lấy ba ly rượu đặt ở dưới bàn nhìn Trần Kha nói: "Xin lỗi, Trần tổng, ly rượu này coi như chúng tôi bồi tội với Vu tiểu thư."
Chỉ mới uống có một nửa vào bụng đã không chịu nổi mà dựa vào lưng ghế sô pha, Hạ Ý kia uống vào một ly mặt mày liền choáng váng. Ngay cả bắt chuyện với Trần Kha cũng đều bắt không nổi mà cúi đầu ngã người vào bên trong ghế sô pha, mấy nữ nhân ngồi bên cạnh hắn đều sợ đến hết cả hồn!
Sau khi Cố Thái nhìn thấy bọn họ đều uống vào mới bước ra đón tiếp Trần Kha: "Trần tổng, chị có muốn đi vào phòng khách ở bên trong không?"
Cho dù trong lòng Cố Thái có mắng Trần Kha một vạn lần đi chăng nữa, thế nhưng vừa rồi Trần Kha đã giải vây thay bọn họ cũng không phải là giả, nếu như không phải là nàng, thì chắc chắn cục diện bây giờ còn tệ hơn. Đêm nay Trần Kha có thể đánh tới Hạ Ý khiến cho mấy người này cút đi, nhưng chỉ sợ sau này bọn họ sẽ bị bọn người Hạ Ý đuổi tới. Xã hội này chính là xã hội của những người có tiền, vì lẽ đó Hạ Ý nhìn thấy Trần Kha mới biết điều như vậy.
Cố Thái cũng không phải là một người vong ơn bội nghĩa, vừa rồi Trần Kha như vậy, chính là không hề phát ra một tiếng động giải quyết một tai ương ập tới, nàng đưa tay ra: "Mời đi tới bên này."
Trần Kha nhìn mấy người xụi lơ ở trên số pha thì lắc đầu: "Không cần, tôi đến đây để đón người."
Nàng nhìn về phía Đan Ny, từ đầu tới cuối Đan Ny đều cúi thấp đầu, mặt chôn sâu ở trong cổ áo, giờ khắc này bị Trần Kha liếc nhìn một chút, Đan Ny nhìn sang Cố Thái nói: "Cậu nên chú ý cẩn thận với bọn họ một chút."
Dù sao Cố Thái cũng là bà chủ, mấy người Hạ Ý lại là khách tới đây để uống rượu, lỡ như thật sự hét hò náo động xảy ra chuyện gì đó, người xui xẻo nhất vẫn là Cố Thái, vì lẽ đó Đan Ny mới nhắc nhở, Cố Thái nói: "Được, vậy cậu đi tiếp Trần tổng đi."
Đan Ny rũ mi mắt xuống: "Được."
Ánh mắt tò mò của Vu Duyệt nhìn về phía Trần Kha và Đan Ny, Tranh Tử đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Duyệt Duyệt, bồ với Trần tổng là bạn bè thật à?"
Cũng chưa từng nghe Vu Duyệt nói qua luôn ấy, thường thì bạn bè của Vu Duyệt rất ít ỏi nên nàng cũng không biết.
Vu Duyệt lắc đầu: "Trước đây cũng chưa từng gặp mặt qua."
Tranh Tử: ...
Chưa từng gặp mặt qua mà lại đứng ra cho bồ một chỗ dựa như thế? Còn nói là bạn bè của bồ? Không phải nghe nói, lão bản của Kinh Nghi, không thích nhúng tay vào chuyện của người khác sao?
Trong lòng hai người đều tồn tại nghi hoặc. Đan Ny đã đi ra ngoài cùng với Trần Kha, ánh đèn sáng lấp lóe ở ngoài quán bar, có không ít nam nam nữ nữ đã uống say đang ngồi ở một bên lề đường không gào thét thì là cười ha hả, còn có người ôm một cây cột nhảy như điên. Đan Ny sau khi bước ra ngoài liền hỏi: "Tại sao chị lại đến đây?"
Trần Kha cố gắng hết sức đi chậm lại một chút, trả lời: "Tiểu Hàm nói cho chị biết em ở chỗ này, chị tiện đường đi tới đón em."
Đan Ny gật đầu: "Ừm."
Vu Duyệt đã đuổi theo phía sau hai người: "Trần tổng."
Lúc trước nàng chỉ từng nhìn thấy Trần Kha ở trên ti vi, vừa rồi khi nàng nhìn thấy người thật xuất hiện ở trước mặt thì có chút bối rối, nhưng nghe thấy người kia nói là bạn bè của mình thì lại càng bối rối hơn. Còn tưởng rằng Trần Kha nhận lầm người, nhưng mà nhìn tình huống ở trước mắt xem ra không phải là nhận lầm người, nàng chỉ là được thơm lây, dính vào một chút ánh sáng của Đan Ny mà thôi.
Vu Duyệt nói: "Đêm nay cảm ơn ngài."
Vẻ mặt của Trần Kha nhàn nhạt trả lời: "Không có gì."
Tranh Tử đứng bên cạnh Vu Duyệt cũng đoán được rõ ràng tại sao vừa rồi Trần Kha lại làm như vậy. Nàng đưa mắt nhìn Đan Ny và Trần Kha, đánh bạo hỏi: "Nói như vậy, Trần tổng là bạn bè của Trịnh tiểu thư sao?"
"Tôi là..." Lời nói của Trần Kha liền bị Đan Ny đánh gãy.
"Em và em gái của Trần tổng là bạn bè với nhau."
Hóa ra là như vậy, Vu Duyệt và Tranh Tử đều gật đầu tỏ vẻ đã biết, Đan Ny bước lên một bước nói: "Hai người nên về sớm một chút đi, lỡ như Hạ tổng tỉnh lại thì..."
Tranh Tử cười: "Tôi thấy trải qua sự việc ở đêm nay, hắn ta sẽ không dám tiếp tục làm chuyện gì đụng tới Duyệt Duyệt đâu."
Đan Ny vỗ vỗ vai của Vu Duyệt: "Vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn."
Vu Duyệt chớp mắt: "Biết rồi."
Trần Kha nhìn Đan Ny đang nói chuyện qua lại với Vu Duyệt, trong đầu còn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Đan Ny.
Em và em gái của Trần tổng là bạn bè với nhau.
Bây giờ ngay cả vị trí của một người bạn em ấy cũng không cho mình?
Thật sự rất không vui.
Khẩu khí của Trần Kha ngột ngạt cứng ngắc nói: "Lên xe đi."
Vu Duyệt phất tay tạm biệt với Đan Ny: "Lên chương trình gặp lại."
Đan Ny đáp lại nàng: "Lên chương trình gặp lại."
Sau khi hai người tạm biệt nhau thì Đan Ny leo lên xe của Trần Kha, nàng thành thạo cài lại dây an toàn. Thân xe chậm rãi chuyển động, Trần Kha quay đầu xe, một chiếc xe màu đen rời khỏi cửa quán rượu.
Đêm ba mươi tết, trên đường lớn vẫn có rất nhiều người, hồi đó mọi người đều thích về nhà đón tết, đều thích ăn một bữa cơm đoàn viên ở trong nhà, mà bây giờ thì càng ngày càng có nhiều người thích ăn ở trong nhà hàng khách sạn, vì lẽ đó các hàng quán đều tấp nập người người ra vào.
Nhưng Trần gia lại không giống vậy, hàng năm đều ăn cơm tất niên ở trong nhà chính, mặc kệ là bay khắp nơi đến trời nam đất bắc bay như Trần Bạch Đồng và Đỗ Nhạn, hay là một người vẫn luôn bận rộn công việc như Trần Kha, đều phải trở về nhà ăn cơm đoàn viên. Trước đây Đan Ny rất thích ngày ba mươi tết, bởi vì chỉ có duy nhất một ngày này, nàng mới có thể ngồi cùng bàn với Trần Kha, nghe người kia nói một chút việc vụn vặt ở trong công việc, cho dù những thứ đấy nàng đều nghe không hiểu.
Nàng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên tai lại nghe thấy Trần Kha nói: "Muốn trở về nhà liền không?"
Đan Ny hoàn hồn: "Hả?"
Giọng nói của Trần Kha nhẹ như mây gió nói: "Ngày hôm nay ba với mẹ trở về nhà, chị muốn mua cho bọn họ vài món quà mừng bọn họ trở về nhà."
Đan Ny không có nghi ngờ gì đáp lại: "Cua quẹo ở phía trước có một trung tâm thương mại bán quà tặng, có điều vào giờ này, chắc là người ta đã nghỉ làm rồi."
Trần Kha liếc mắt nhìn nàng, trả lời: "Nếu tiện thì em đi xem thử cùng chị có được không?"
Đan Ny ngồi ở trong xe gật đầu: "Được."
Vẻ mặt nàng thản nhiên, ánh mắt trong trẻo, Trần Kha nhìn vào cặp mắt kia thì im lặng, nàng đánh tay lái sang một bên, lái xe về hướng mà Đan Ny vừa nói, quả thật có một cái trung tâm thương mại. Vào giờ này người đứng ở trước cửa cũng không có vắng vẻ lắm, bên trong vẫn còn ánh đèn, xem ra vẫn chưa có đóng cửa. Vốn dĩ Đan Ny không có ý định xuống xe, thế nhưng Trần Kha nói bản thân nàng không biết chọn quà gì cho mọi người, muốn mình đi theo gợi ý giúp nàng. Đan Ny nghĩ đến sự việc đêm nay đúng là cũng nên cảm ơn Trần Kha một chút vì vậy nàng cũng bước xuống xe.
Bên trong trung tâm thương mại so với tưởng tượng của Đan Ny thì có đông người đến hơn.
Tầng một, hai là nơi bán quần áo, tầng ba, bốn là nơi bán quà tặng đồ trang sức vàng bạc, tầng năm là khu trò chơi dành cho trẻ em, tầng sáu là rạp chiếu phim. Phần lớn mọi người đến trung tâm thương mại đều là đi về phía rạp chiếu phim, trên tay của những người kia có cầm theo bỏng ngô, bọn họ còn đang thảo luận một chút nữa thì nên mua vé của bộ phim nào.
Đan Ny ngẩng đầu đưa mắt nhìn con số sáu sáng lên ở phía trước. Trước đây nàng có đi xem phim, nhưng đều là đi một mình tới đây, cũng đã từng ảo tưởng sẽ có một ngày Trần Kha có thể đi mua một cặp vé xem phim cùng với nàng, nhưng tất cả đều chỉ là một hy vọng xa vời.
Không hiểu sao tâm trạng lại nổi lên một chút thương cảm, Trần Kha nhìn thấy thang máy đã sắp dừng lại ở tầng ba mà Đan Ny vẫn chưa có nhúc nhích gì, liền khẽ gọi: "Đan..."
Xung quanh có rất nhiều người, nàng không có cất tiếng lên.
Đan Ny vẫn còn đứng yên ở một chỗ, Trần Kha đi về hướng cửa thang máy, nàng đưa tay ra, kéo tay áo của Đan Ny bước ra ngoài. Đan Ny đứng ở sau lưng bị nàng kéo đi bước chân lập tức lảo đảo không vững, chóp mũi suýt chút nữa thì đụng vào lưng của Trần Kha. Một trận mùi thơm ngát, nàng lập tức hoàn hồn, kéo tay áo về, trên mặt mang theo nét xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Trần tổng, là tôi thất thần."
Trần Kha gật đầu, giống như nói chuyện phiếm mà tự nhiên mở miệng: "Vừa rồi nghĩ gì vậy?"
Đan Ny rũ mi mắt, không hăng hái trả lời: "Không có gì."
Trần Kha không có đào sâu vào vấn đề này, nàng và Đan Ny tiếp tục đi dạo xung quang. Người người tới lui đều rất nhiều, không ít người hiếu kỳ nhìn Trần Kha, dồn dập nói nhỏ: "Đẹp quá..."
"Thật là đẹp mắt..."
"Vóc dáng cũng đẹp, cứ như người mẫu."
"Còn vóc dáng của người đi bên cạnh cũng được, đáng tiếc lại không nhìn thấy mặt."
"Chắc chắn là người ta cũng rất đẹp, người xinh đẹp đều yêu đương cùng với người xinh đẹp."
". . ."
Trần Kha quay đầu lại ngẫm nghĩ hết một trăm phần trăm những lời nói vừa rồi, nhưng nàng lại giả vờ mắt điếc tai ngơ, cúi đầu đi sát ở bên cạnh Đan Ny hơn, che đi hơn một nửa tầm mắt của những người khác. Khuôn mặt của Đan Ny chôn ở trong lớp áo khoác, hỏi: "Trần tổng muốn mua quà gì?"
Quà gì?
Thật ra trước đây Trần Kha vẫn chưa bao giờ tặng cho người khác một món quà gì, nàng do dự một chút, Đan Ny cho ý kiến nói thẳng với nàng: "Dì thích một món quà gì đó đặc biệt một chút nhưng lại phải tinh tế khéo léo, loại giống như khuy cài áo có vẻ tốt nhất. Chú thường xuyên uống trà, trong đây có một cửa hàng bán trà rất chính tông, ông nội đã muốn đổi một cây gậy khác từ sớm. Lần trước tôi có nhìn thấy một cây cũng không tệ lắm, nếu như Trần tổng không ngại, tôi dẫn chị đi tới chỗ đấy nhìn thử một chút. Còn có Tiểu Hàm...."
Đan Ny biết rất rõ sở thích của mỗi người giống như ở trong lòng bàn tay, đều đem những gì mà bình thường mọi người hay thích nói ra hết. Trần Kha nghiêng đầu sang nhìn nàng, ánh mắt âm u, sau khi Đan Ny nói xong thì ngẩng đầu lên nói: "Trần tổng cảm thấy như thế nào?"
Nửa khuôn mặt của Đan Ny ẩn ở dưới lớp áo khoác, chỉ lộ ra một sống mũi cao và một đôi mắt sáng ngời, liếc mắt thì tầm nhìn không lớn lắm. Trần Kha quay đầu thì nhìn thấy nốt ruồi ở khóe mắt của nàng, ở dưới mái tóc che lại, giống như ẩn như hiện, cất giấu nhu tình.
"Trần tổng?" Đan Ny thấy Trần Kha không có lên tiếng lại tiếp tục gọi, Trần Kha gật đầu: "Rất tốt."
"Vậy đi thôi." Đan Ny đi về hướng của cửa hàng bán khuy cài áo trước, Trần Kha đi theo ở sau lưng nàng. Còn chưa tới cửa tiệm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trần Kha đưa mắt nhìn Đan Ny một chút, xoay người nhận điện thoại.
Là Trần Hàm gọi tới.
"Chị hai, chị đón được người chưa?" Thái độ của Trần Hàm có chút cẩn thận từng li từng tí một, Trần Kha giương mắt lên nhìn về hướng Đan Ny đang đứng ở trong cửa hàng xem khuy cài áo thấp giọng nói: "Đón được rồi."
Trần Hàm thở phào một hơi: "Hai chị đi đến chỗ nào rồi? Trong vòng mười phút có về tới được không vậy?"
Trần Kha liếc mắt nhìn xung quanh, trả lời: "Không kịp, chắc khoảng tầm nửa tiếng nữa đi."
"Xa như vậy sao?" Trần Hàm nói thầm, Trần Kha trầm mắt, sắc mặt vẫn như bình thường nói: "Có chút kẹt xe."
Sau khi Trần Kha tắt điện thoại nàng lập tức đi vào trong cửa hàng. Đan Ny đã chọn được tầm ba, bốn chiếc khuy, nàng cũng chưa bao giờ tìm hiểu về những chiếc khuy cài áo này, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu một hồi sau đó nàng lại hỏi Đan Ny: "Em nói xem, mua cái nào thì tốt?"
Đan Ny chọn ra một cái ở giữa: "Vậy cái này đi, cảm thấy dì sẽ thích cái này."
Trần Kha nhận lấy: "Được."
Người phục vụ cười nói: "Có phải là hai vị đi về nhà để gặp người lớn trong nhà hay không? Tạo hình của cái khuy cái áo này rất đặc biệt, là khuy cài áo số lượng có hạn của TY, ánh mắt của tiểu thư thật không tệ."
Đan Ny vừa mới chuẩn bị giải thích thì Trần Kha nhẹ nhàng nói: "Ừm, làm phiền cô đóng gói giúp tôi đẹp mắt một chút."
Trong giọng nói của nàng mơ hồ có chút sung sướng.
Người phục vụ vui vẻ ra mặt: "Không thành vấn đề!"
Sau khi hai người mua khuy cài áo lại đi mua một hộp trà, Đan Ny phụ trách lựa chọn, Trần Kha đứng ở sau lưng nàng cầm theo quà và túi xách. Đi dạo được nửa tiếng, gần như đều đã mua đầy đủ tất cả sau đó Đan Ny mới nói: "Như vậy được chưa?"
Trần Kha gật đầu: "Được."
Đan Ny đi được một chút thì chân lại có chút đau, sau khi lên xe nàng ngồi trên ghế đấm đấm vào chân vài cái. Trần Kha đem túi mua hàng đặt vào trong cốp sau, sau khi bước lên xe thì nàng nhìn thấy Đan Ny đang vò vò lấy chân của mình thì hỏi: "Chân bị đau à?"
Đan Ny cài lại dây an toàn: "Có một chút."
Khuôn mặt của Trần Kha áy náy nói: "Thật xin lỗi, để em bồi chị đi lâu như vậy."
Đan Ny nghe thấy nàng nói xin lỗi luôn có cảm giác là lạ, nhưng cũng không có nói ra được là lạ ở chỗ nào. Nàng lắc đầu: "Không có chuyện gì, chúng ta trở về thôi, ông nội với mọi người đều chờ đến sốt ruột rồi."
Trần Kha khởi động động cơ xe, chân Đan Ny bị đau, cơ thể vừa đau vừa mệt mỏi, thân xe lắc lư, lúc đi đến Trần gia thì nàng đã ngủ. Sau khi Trần Kha cho xe dừng lại cũng không có đánh thức nàng dậy, cách đó không xa là ánh đèn của phòng khách xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào, nàng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó nghiêng đầu nhìn Đan Ny.
Đan Ny bây giờ cũng không có cái gì là không giống như lúc trước.
Nhưng ở trong lòng nàng, Đan Ny bây giờ so với trước đây, rõ ràng là khác nhau hoàn toàn.
Trần Kha một tay chống lên mặt trầm tư suy nghĩ. Là từ lúc sau khi ly hôn mới bắt đầu cảm thấy Đan Ny hấp dẫn sao? Cũng không phải, là từ trước khi thỏa hiệp chấp nhận tình cảm này, nếu như mình không có một chút ý tứ gì với Đan Ny, làm sao có khả năng mình sẽ đồng ý chấp nhận? Là mình quá ngu dốt, lĩnh ngộ quá trễ, vô duyên vô cớ bỏ qua cơ hội tốt nhất.
Cửa sổ xe bị gõ vang lên, Trần Hàm đứng ở ngoài cửa gọi: "Chị hai?"
Đan Ny giật mình tỉnh lại, nàng còn có chút buồn ngủ, lúc nói chuyện giọng nói vừa mềm mại lại nhu nhu, còn có chút khàn khàn: "Đến rồi sao?"
Trần Kha mở cửa xe: "Đến rồi."
Đan Ny cầm theo túi xách chuẩn bị tháo dây an toàn ra, quay đầu nhìn xem mới phát hiện đã được tháo ra từ lâu rồi. Nàng nhíu nhíu mày, không có nghi ngờ gì đẩy cửa xe ra bước xuống, Trần Hàm đi tới trước mặt: "Cũng may là chị có thể được coi như đã trở về, nếu chị không về nhất định ông nội sẽ mắng em."
Trần Kha hỏi: "Mắng em cái gì?"
"Nói em lười biếng, không chịu đi đón chị, nhưng rõ ràng không phải như vậy mà."
Đan Ny nghĩ linh tinh vài chuyện, Trần Kha cúi đầu đi tới cốp sau cầm lấy túi quà ra, nàng đưa cho Trần Hàm một hộp nói: "Của em."
Trần Hàm dừng nói chuyện lại, nhìn về phía cái hộp mà Trần Kha đưa cho mình, sau khi mở ra thì hưng phấn nói: "Chị hai! Tại sao chị biết em thích cái túi xách này vậy! Em đã sớm muốn có nhưng mà không nỡ mua! Chị hai, chị tốt nhất!"
Đan Ny đứng bên cạnh Trần Kha, nàng nghe thấy lời nói của Trần Hàm thì cười nói: "Thích không?"
Trần Hàm mạnh mẽ gật đầu liên tục: "Thích! Cảm ơn chị hai, cảm ơn chị dâu, hai chị tốt nhất! Yêu hai chị chết mất!"
Vẻ mặt của Đan Ny thoáng hơi thay đổi một chút, Trần Kha rất nhanh đã chen vào: "Đừng nói nhiều, đi vào trong thôi, cái này là quà của ông nội, cái này là của mẹ, cái này là cho ba, em giúp chị đưa cho bọn họ đi."
Trần Hàm không chần chừ lập tức ôm lấy tất cả: "Được ạ!"
Nàng vui vẻ chạy vào trong phòng khách, Đan Ny nhìn dáng vẻ hứng phấn của nàng khi rời đi lông mày không khỏi giãn ra, trên mặt cũng mang theo nét cười nói: "Trần tổng, chúng ta cũng nên đi vào thôi."
Trần Kha đi bên cạnh Đan Ny, sắp tới cửa chính thì nàng đưa tay vào trong túi trong của áo khoác, cầm ra một hộp quà nhỏ đưa cho Đan Ny: "Năm mới vui vẻ, đây là quà của em."
Đan Ny quay đầu thì sững sờ đứng yên ở một chỗ: "Tôi?"
Trần Kha sẽ mua quà tặng cho mình?
"Của em." Trần Kha nói xong lời này thì có chút sốt sắng, gió lạnh thổi tới bên cạnh nàng, đưa cơ thể của nàng thổi lệch đi một chút.
Thật ra ý định ban đầu của nàng chính là muốn tặng cho Đan Ny một món quà, nhưng lại sợ nếu chỉ đưa cho mỗi một mình Đan Ny thì lại quá đột ngột, sẽ bị nghi ngờ, vì lẽ đó mới lôi kéo Đan Ny đi mua quà cho người trong nhà.
Đan Ny không biết tâm tư của Trần Kha xoay qua chuyển lại đến tận mười tám vòng, nàng cười nói: "Không cần như vậy đâu."
Trần Kha có chút cứng nhắc đem hộp quà đặt vào tay nàng, nói rằng: "Mọi người đều có."
Nàng nói xong thì đi vào bên trong, Đan Ny nhìn hộp quà nằm trong tay, nghe thấy tất cả mọi người đều đang cười nói ở trong phòng khách, giống như bởi vì đây là lần đầu tiên nhận được quà từ Trần Kha, nên mọi người đều rất vui vẻ. Đan Ny nhún vai một cái đem hộp quà đặt vào trong túi xách, cũng bước vào phòng khách.
Ánh mắt của Trần Kha nhìn thấy động tác của nàng thì khóe môi giương giương lên.
Ở trong phòng khách Trần Tùng Lâm vẫn đang dùng thử gậy mới, Trần Hàm ôm chặt túi xách mới của bản thân không buôn, Đỗ Nhạn cũng ngồi ở một bên mặt mày tươi cười nói: "Bây giờ Trần Kha cũng biết thương người rồi này, cũng biết mua quà tặng cho người khác."
Trần Kha nghe thấy mấy câu này thì có chút chột dạ, nàng cúi đầu nói: "Ba đâu rồi mẹ?"
Đỗ Nhạn giơ tay chỉ lên thư phòng: "Nhưng mà, con tìm ba con có chuyện gì?"
Trần Kha hắng giọng một chút: "Có chút chuyện thôi."
"Con đi lên lầu trước."
Đỗ Nhạn phất tay: "Đi đi."
Sau khi Trần Kha lên lầu thì Đan Ny bị lôi kéo ngồi ở bên cạnh Đỗ Nhạn. Đầu tiên là hỏi chuyện công việc rồi tới sinh hoạt, Trần Tùng Lâm vẫn không yên tâm khi nàng ở trong khách sạn, nhất định phải mua cho nàng một căn hộ riêng. Dù gì cũng phải mua một căn, Đan Ny nói chuyện nhà cửa của bản thân không cần phải gấp, bản thân cũng có cân nhắc qua nên mua căn nào, chỉ là đang chọn căn đấy nên nằm ở trên đoạn đường nào mà thôi. Lúc này Trần Tùng Lâm mới không tiếp tục nhắc tới, Đỗ Nhạn ngồi ở bên cạnh Đan Ny cười nói: "Ba, chuyện của Đan Ny, bản thân con bé sẽ làm chủ, ba cũng đừng bận tâm, Đan Ny có chuyện gì, sẽ nói với chúng ta mà."
"Đúng không, Đan Ny."
Đan Ny nhìn người một nhà đều đang hỏi dài hỏi ngắn trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nàng gật đầu cười cười: "Vâng."
Sau khi Đan Ny bước vào cửa thì đã cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo thun màu hồng nhạt, tóc dài của nàng xõa vai, Đỗ Nhạn giúp nàng vuốt lại tóc tai gọn gàng ra sau lưng, ngữ khí bình thường nói: "Có chuyện gì có thể nói với dì, nếu ngại nói với dì thì có thể nói với Tiểu Hàm, tuổi của hai con xấp xỉ với nhau, nên có chuyện để tán gẫu hơn."
Đan Ny mở miệng: "Cảm ơn dì, con không có việc gì."
Trần Hàm đặt túi xách ở trên sô pha, ngồi ở một bên khác của Đan Ny nói: "Mẹ, chắc mẹ không biết rồi, chị ấy đang đỏ lắm!"
Đỗ Nhạn nói: "Đỏ lắm?"
Mặt mày Trần Hàm đầy tự hào trả lời: "Nói như thế này, ví dụ như trong ngành của tụi con có mười người, thì ít nhất đã có sáu người là fans của chị ấy!"
"Vì lẽ đó mẹ yên tâm đi, sự nghiệp của chị ấy vẫn phát triển rất tốt."
Đỗ Nhạn và Trần Tùng Lâm đưa mắt nhìn lẫn nhau, vẻ mặt thả lỏng, cả hai đều gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."
Liễu di bước đến ở trong tiếng cười nói của bọn họ, gọi: "Lão gia, có thể ăn cơm được rồi."
Trần Tùng Lâm nhìn Trần Hàm nói: "Đi gọi chị hai và ba của con xuống đây dùng cơm."
"OK!" Trần Hàm lên lầu, đứng ở trước cửa thư phòng gọi: "Chị hai! Ba! Ăn cơm!"
Trần Bạch Đồng đáp lại: "Đến đây."
Trần Hàm nghe thấy tiếng đáp lại thì đi xuống lầu.
Ở trong thư phòng, thân người của Trần Bạch Đồng không nhúc nhích, vẫn ngồi yên ở trước bàn làm việc. Hắn đang đeo mắt kính, tư thái nho nhã, Trần Kha đứng ở trước bàn làm việc, cúi đầu, nghiêm mặt.
"Những lời kia của con là có ý gì?" Trần Bạch Đồng đưa tay tháo mắt kính xuống: "Để ba quay lại công ty một lần nữa?"
Trần Kha giương mắt lên nhìn Trần Bạch Đồng nói: "Con muốn nhờ ba quay lại công ty một quãng thời gian."
"Tại sao?" Trần Bạch Đồng hiểu rõ Trần Kha, biết nàng là một người cuồng công việc, bây giờ một người cuồng công việc như nàng tại sao lại nguyện ý buông xuống, hắn rất tò mò nguyên nhân tại sao nàng làm như vậy.
Trần Kha nói: "Bởi vì con muốn đi theo ba học tập lại một lần nữa."
Trần Bạch Đồng nở nụ cười: "Nhưng ba không có cái gì để dạy con."
Ánh mắt đầu tư của con bé này tốt hơn hẳn rất nhiều, bằng không thì dựa theo cái tính khí kia của nàng, cho dù công ty có to lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không chịu được a. Trần Kha lắc đầu: "Không phải về phương diện đầu tư."
Giọng nói của nàng trầm thấp nói: "Con muốn học theo ba về đạo lí đối nhân xử thế, học tập cách đối nhân xử thế."
Trần Bạch Đồng trầm ngâm nhìn vào mắt nàng, tay đặt lên bàn, hỏi: "Ba có thể biết tại sao không?"
Tính cách của Trần Kha sẽ không tùy tiện làm một việc gì đó, càng không phải vừa suy nghĩ thì sẽ lập tức thực hiện, nàng luôn luôn trải qua một trận đắn đo suy nghĩ, mới quyết định nên làm gì.
Vì lẽ đó Trần Bạch Đồng rất tò mò, là cái gì thúc đẩy nàng có cái quyết định như này.
Trước mắt Trần Kha chạy qua những hình ảnh vụn vặt, có Đan Ny, có Lê Vi Khanh, có những người mà nàng đã từng hợp tác trước đây. Lúc trước nàng tự kiêu, cảm thấy bản thân mình rất lợi hại, không cần quan tâm đến lời nói của người ngoài, bọn họ nghĩ như thế nào, thấy như thế nào, không có liên quan gì đến nàng. Nhưng hiện thực nói cho nàng biết, sống như vậy là thất bại, nàng quá khép kín bản thân, hạn chế bản thân mình với thế giới bên ngoài. Cuộc đời này, không có ai có thể hoàn toàn độc lập sinh hoạt một mình được, hơn nữa, nàng cũng hoàn toàn không muốn bản thân phải sinh hoạt một mình. Bây giờ, nàng muốn thử tới gần người kia.
"Ba." Trần Kha mở miệng: "Con muốn học tập làm sao để yêu một người."
"Lý do này, đủ không ba?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip