Chương 47: Nhận ra
Trần Bạch Đồng không giống như Đỗ Nhạn hay Trần Tùng Lâm, hắn sẽ tìm mọi lý do để hỏi Trần Kha, nhất định phải biết được người nàng thích là ai mới thôi. Sau khi nghe thấy lời của Trần Kha nói ra thì Trần Bạch Đồng hơi khẽ gật đầu, cười cười: "Có thể, chỉ là con biết mẹ con rồi đấy, ba không giấu được quá lâu đâu."
Hắn nói xong lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Trần Kha, tiếp tục nói: "Vì lẽ đó nên mang người ta về sớm một chút."
Trần Kha trầm mắt, trên mặt có một chút đo đỏ hiếm thấy, nàng trầm giọng ừm một tiếng.
Hai người vừa đi xuống lầu thì Trần Tùng Lâm không hài lòng nói: "Đều đã trở về nhà rồi còn muốn nói chuyện công việc."
Trần Hàm tiếp lời vào: "Ông nội, ông hẳn phải biết, nếu chị hai không nói chuyện công việc thì chị ấy cũng không có cái niềm vui gì khác."
Nàng nói xong thì Trần Kha liền lạnh mặt liếc mắt nhìn nàng, vai của Trần Hàm hơi co lại, tựa vào người Đan Ny: "Chị Đan Ny, chị hai ăn hiếp em."
Đan Ny nhìn về phía Trần Kha, thấy vẻ mặt của Trần Kha cũng không khác gì so với thường ngày, thế nhưng lỗ tai ở hai bên có chút ửng đỏ, nàng kéo Trần Hàm qua: "Được rồi, đi ăn cơm thôi."
Mọi người ngồi xuống, thường thì người ngồi bên cạnh Đan Ny đều là Trần Kha, đêm nay cũng không ngoại lệ. Đan Ny vừa mới bước tới cái ghế ở bên cạnh, Trần Kha đã cực kì chủ động kéo ghế ra giúp nàng, Đan Ny hơi run, nghiêng đầu: "Cảm ơn Trần tổng."
Trần Bạch Đồng nói: "Cái gì Trần tổng với không Trần tổng, về tới nhà rồi cũng đừng xa lạ như vậy. Theo tuổi tác, Đan Ny con so với Trần Kha thì nhỏ tuổi hơn, bằng không con gọi là chị hai đi."
Gọi chị hai?
Đan Ny nói thầm ở trong lòng, làm sao có khả năng nàng sẽ gọi ra được? Cái này quá là khó mở miệng nói ra á!
Trần Hàm vẫn đang nín cười: "Chị hai? Chị chị em em tương thân tương ái sao?"
Đỗ Nhạn trừng mắt nhìn nàng: "Hồ đồ!"
Trần Hàm vẫn cúi đầu cười.
Đan Ny há há miệng, nhìn về phía Trần Kha đang ngồi bên cạnh, nàng ho nhẹ: "Chị h... Trần Kha."
Còn không bằng gọi Trần Kha vẫn hơn.
Nét mặt của Trần Kha có chút giãn ra, cất giấu ý cười, nàng gật đầu: "Vậy sau này chị cũng gọi em là Đan Ny."
Tay của Đan Ny run lên, đôi đũa đang cầm ở trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống bàn cơm.
Nhưng nhiều người nhìn như vậy, lại là cuối năm, Đan Ny vẫn gật đầu cười gượng: "Tùy chị."
Môi đỏ của Trần Kha khẽ mở: "Đan Ny."
Đan Ny có chút không muốn đáp lại.
Trần Bạch Đồng ngồi ở đối diện hai người nói: "Nên như vậy, người một nhà phải có dáng vẻ của người một nhà. Đan Ny à, sau này con cũng đừng khách sáo, có khó khăn gì cứ nói với Trần Kha, chúng ta đều là người một nhà."
Đan Ny cúi đầu, đôi đũa đâm vào trong chén cơm: "Dạ vâng."
Trần Bạch Đồng giơ tay: "Ăn thôi ăn thôi."
"Liễu di, mang món ăn ra đi."
Liễu di kêu lên một tiếng vui vẻ đi vào trong nhà bếp, hôm nay khi dùng bữa Đan Ny có chút mất tập trung. Nàng không đói cho lắm, khi nãy lại gặp phải chuyện như vậy ở trong quá bar, vì lẽ đó không có cái khẩu vị gì. Món ăn tối nay rất đầy đủ phong phú, cá tôm gà thịt không hề thiếu thứ gì, còn được trang trí rất tỉ mỉ công phu. Đan Ny tùy ý ăn một miếng, trong miệng liền không có vị gì, nàng đặt đôi đũa xuống nhấp vào một chút nước thì nghe thấy Trần Bạch Đồng gọi: "Đan Ny à."
Đan Ny ngẩng đầu: "Dạ chú?"
Trần Bạch Đồng đẩy tới hai món ăn: "Đây là bánh ngọt mang về từ thành phố H, con nếm thử xem."
Đan Ny dùng đôi đũa gắp lên một cái, giòn giòn, rất hợp để khai vị, nàng cắn một cái rồi nói: "Rất ngon, cảm ơn chú."
Khắp khuôn mặt của Trần Bạch Đồng đều mang theo ý cười: "Đừng khách sáo, muốn ăn cái gì cứ nói, chú và dì con không thường xuyên ở nhà, bình thường không quan tâm đến con được, hi vọng con đừng giận."
"Làm sao có thể như vậy được chứ." Đan Ny lập tức cười nói: "Con sẽ không giận."
Trần Bạch Đồng đưa mắt nhìn Đỗ Nhạn nói: "Tốt lắm, vậy mùng 8 là sinh nhật của dì con, con nhớ trở về nhà nha."
Khóe môi đang cười của Đan Ny có chút ngưng lại. Vốn dĩ nàng muốn chậm rãi kết thúc những gì liên quan tới Trần gia, tuy rằng nói như vậy thì nàng lại gần giống như là người qua cầu rút ván, thế nhưng nàng thật sự không muốn dính dáng gì nhiều tới Trần gia. Trước kia đúng là nàng có nói cùng với Trần Kha rằng sau này có thể còn ghé qua Trần gia, là không thể tránh khỏi được, chắc chắn Trần Tùng Lâm không thể gọi nàng đến đây duy nhất một lần. Thế nhưng nàng cũng không muốn tham gia toàn bộ những chuyện nhỏ của Trần gia, giả sử như tiệc sinh nhật.
Đương nhiên nàng biết sinh nhật của Đỗ Nhạn là vào mùng 8, thế nhưng nàng cũng đã định sẽ sớm gọi điện thoại nói rằng mình phải bận rộn quay phim không rảnh để ghé thăm. Nhưng bây giờ lại bị Trần Bạch Đồng nói ra như thế, Đan Ny cười cười: "Nhìn con như vậy đều suýt chút nữa lại quên mất, vậy lát nữa khi đi về con sẽ xem lại lịch trình, nếu như rãnh rỗi, con sẽ tới."
Trần Bạch Đồng gật đầu: "Vậy cũng được, công việc quan trọng hơn, chỉ là con biết dì con người này rồi đấy, lắm mồm, nhất định phải nhắc đi nhắc lại mới vừa lòng. Con biết không, năm ngoái á, hai con không về, dì con ròng rã nhớ tới một tháng trời."
Đỗ Nhạn bất mãn: "Em có làm lố đến như vậy sao?"
Đan Ny trầm mắt nhấp một hớp nước: "Con sẽ cố gắng sắp xếp."
Trần Bạch Đồng bưng chén lên: "Không sao, con mới vừa phục xuất, đem trọng tâm thả vào công việc là chuyện bình thường."
Vừa đấm vừa xoa, một người kéo lên phân cảnh hai người, Trần Bạch Đồng đều làm rất thành thạo điêu luyện. Trần Kha liếc mắt nhìn hai gò má ửng đỏ của Đan Ny, nàng mở miệng ra nói: "Đến ngày đó rồi hẳn tính."
Đỗ Nhạn cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, còn sớm mà, tới ngày đó rồi hẳn tính."
Ăn cơm tối khoảng chừng một tiếng đồng hồ, rất nhanh đã ăn xong. Đan Ny nhận được một cuộc điện thoại của Cố Thái, nàng đứng dậy xin lỗi mọi người rồi đi tới một bên khác của phòng khách để nghe điện thoại. Trần Bạch Đồng nói: "Đúng rồi, ba muốn tuyên bố một chuyện."
Trần Hàm đang gắp thức ăn ở trong nồi lẩu hỏi: "Chuyện gì vậy ba."
Trần Bạch Đồng nói rằng: "Ba phải về công ty một quãng thời gian."
Đỗ Nhạn đặt cái chén xuống bàn: "Tại sao?"
Ánh mắt của Trần Bạch Đồng lướt qua mặt mày tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào khuôn mặt của Trần Kha. Hắn có chút tiếc mài sắt không thành thép nói rằng: "Sang năm Trần Kha muốn mở rộng hạng mục ở nước ngoài, thiếu phương pháp, anh muốn vào công ty hỗ trợ con bé một chút."
Trần Hàm líu lưỡi: "Lại muốn mở rộng thị trường nữa à, rất bận sao?"
Cái chương trình mình mời chị hai thì phải làm sao đây?
Trần Kha liếc mắt nhìn nàng: "Cũng không phải là rất bận."
Đỗ Nhạn nói thầm: "Không phải là rất bận vậy con để ba con trở về công ty làm cái gì?"
Trần Kha bị mẹ mình làm cho cứng họng một phen, cuối cùng vẫn là Trần Bạch Đồng mở miệng ra chữa cháy.
Trần Tùng Lâm cũng đã sớm phất tay lui về mặc kệ chuyện của công ty, vì lẽ đó cũng tùy bọn họ thương lượng ra sao. Đỗ Nhạn một chút cũng không vui nhưng cũng không có phản bác lời gì ra ngoài, vẫn là Trần Hàm hung hăng hỏi tới: "Chị hai, chị đừng quên chuyện chị đã đồng ý với em đấy."
Nàng vẫn còn đang tha thiết mong chờ kéo Trần Kha vào nhóm của chương trình kia kìa.
Trần Kha ăn cơm xong sau đó dựa lưng vào ghế ngồi, Trần Hàm ngồi ở bên cạnh nàng: "Chị hai, chắc chị vẫn chưa quên đúng không? Chị là chị ruột của em đó, không thể đối xử với em của mình như vậy nha!"
Trần Kha thấy dáng vẻ vô lại của nàng thì khóe mắt lập tức cười lên: "Vẫn chưa quên."
Trần Hàm nhỏ giọng nói: "Vậy chị sẽ tham gia sao?"
Trần Kha từ chối không xong nói: "Chờ thêm một chút sang năm mới em đem địa điểm ghi hình và toàn bộ quy trình gửi qua cho trợ lý của chị."
Đôi mắt của Trần Hàm tỏa ra ánh sáng: "Chị đây là đồng ý tham gia sao!"
"Em biết mà, em biết chị yêu của em là tốt nhất mà!"
Cánh tay của Trần Kha bị Trần Hàm ôm lấy, cũng không hề phát ra một tiếng động nào mà cười cười, Trần Bạch Đồng nói: "Sao Đan Ny đi gọi điện thoại lâu như thế?"
Mọi người nhìn về phía phòng khách, vốn dĩ chỗ mà Đan Ny đứng gọi điện thoại khi nãy đã không còn một bóng người nào, Trần Bạch Đồng nói: "Ra ngoài rồi sao? Trời lạnh như vậy cơ mà."
Trần Hàm xung phong nhận việc: "Con ra ngoài xem thử!"
Thuận tiện nói cho chị ấy biết một cái tin tốt đã tìm đủ người rồi!
Nhưng Trần Bạch Đồng lại gọi lại: "Tiểu Hàm."
"Con đi vào nhà bếp lấy một tờ khăn giấy lại đây. Trần Kha, con ra ngoài một chút xem Đan Ny đi đâu."
Trần Kha rất phối hợp đứng lên, nàng vừa đi tới sô pha thì nhìn thấy áo khoác của Đan Ny được vắt lên ở trên đấy, nàng đưa tay cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài cửa. Đan Ny đang đứng ở gần bồn hoa gọi điện thoại, Cố Thái ở đầu dây bên kia gào hét lên: "Đúng là thần kinh mà, cậu không biết thằng đó đem cái quán bar của mình quậy thành cái hình dáng gì đâu!"
Cố Thái tức đến đỏ con mắt lên: "Mình thật sự rất muốn cầm một cái chai đập vào đầu của thằng đó!"
Đan Ny động viên nói: "Được rồi, không có chuyện gì, bây giờ bọn họ đi hết chưa?"
Sau khi mấy người bọn họ vừa đi không được bao lâu thì đám người Hạ Ý uống rượu đến nổi điên lên. Không nói tới đám người vọt lên trên sàn nhảy cãi nhau, mà còn ném chai rượu tứ tung, trong tức khắc quán rượu bị oanh tạc làm toàn bộ khách nhân đều chạy mất, trên mặt đất đều là chai rượu lon bia. Cố Thái cho nhân viên ngăn cản đám người Hạ Ý nhưng cũng không hoàn toàn ngăn lại được, quán bar của nàng bị bọn họ đập đến lung ta lung tung. Tính khí của Cố Thái bùng nổ, nàng hung ác nói: "Đi rồi, vừa mới đi."
Còn để lại một tờ chi phiếu, con mẹ nó, ỷ có tiền là muốn làm gì thì làm sao!
Đan Ny nghe thấy Cố Thái nói bọn họ đi rồi thở phào một hơi: "Được rồi đừng tức giận nữa, đợi lát nữa mình lại qua đấy dọn dẹp giúp cậu."
"Cậu đừng đến đây á, xui xẻo bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm đấy."
Đan Ny cười: "Không sao đâu."
Nàng vừa mới nói xong thì lòng bàn tay chà xát cánh tay, bên ngoài không thể ấm áp giống như trong nhà, thế nhưng đường truyền ở trong nhà thì không tốt giống như ngoài. Nàng nghe giọng nói đứt quãng của Cố Thái khi nói tới chuyện Hạ Ý uống rượu rồi nổi điên gây sự ở quán bar, nàng muốn nghe rõ hơn nên liền đi ra đây.
"Mình đây là tạo cái nghiệt gì a!" Cố Thái bất mãn nói thầm một câu, Đan Ny cười, muốn động viên, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì trên vai bỗng nhiên nặng hơn một chút. Ấm áp liền kéo tới, nàng quay đầu lại, nhìn thấy Trần Kha đang choàng áo khoác giúp nàng. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, ngũ quan của Trần Kha không giống như bình thường mà lạnh lẽo cứng nhắc, vẻ mặt cũng không nghiêm nghị giống như trước, lại giống như thêm một chút ôn nhu, Đan Ny đứng yên tại chỗ, sững sờ vài giây nói: "Cảm ơn."
Cố Thái ở phía bên kia điện thoại nói: "Hả?"
Đan Ny trả lời nàng: "Không có gì, cứ như vậy đi á, mình tắt máy trước, lát nữa sẽ đến tìm cậu."
Nàng nói xong thì tắt điện thoại đi, Đan Ny cất lại điện thoại, mặc áo khoác vào, hỏi: "Tại sao chị lại đi ra đây?"
Trần Kha nhìn thẳng vào mắt của Đan Ny nói: "Ông nội lo cho em, nên kêu chị đi ra ngoài xem một chút."
Hai tay Đan Ny đút vào trong túi áo khoác vũ nhung, cơ thể nhất thời ấm lên, nàng gật đầu nói: "Tôi không có chuyện gì, chúng ta đi vào thôi."
Trần Kha nhìn nàng cúi đầu đi vào bên trong, đầu lưỡi của Trần Kha quét qua bờ môi, hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"
Thái độ hỏi rất tùy ý, Đan Ny quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt hơi kinh ngạc khi nghe nàng hỏi về vấn đề này. Không phải Trần Kha sẽ không quan tâm tới chuyện của người khác hay sao? Bây giờ lại chủ động hỏi nàng gọi điện thoại cùng với ai?
Trần Kha nhận lấy ánh mắt ngờ vực của nàng vẻ mặt vẫn thản nhiên nói: "Tối hôm nay mới vừa xảy ra chuyện như vậy, chị lo Hạ tổng sẽ gây bất lợi đối với mọi người."
À.
Đan Ny gật đầu, trả lời: "Không có sao cả."
Hoàn toàn không có thái độ muốn tiếp tục tán gẫu, hai tay Trần Kha thả lỏng xuống bên người, nàng nhìn bóng người của Đan Ny đi vào bên trong phòng khách, biến mất ở cửa nhà ăn, dũng khí dâng lên cứ như vậy liền giảm xuống.
Đan Ny đi đến nhà ăn thì thấy mọi người đều đã ăn xong, Đỗ Nhạn đang ăn trái cây, nàng nhìn thấy Đan Ny hỏi: "Đan Ny, có muốn ăn thêm một chút gì không? Cơm chiên, mì gói, bánh trôi đều có cả."
Đan Ny đi tới cái ghế ở bên cạnh nàng ngồi xuống: "Không cần đâu dì, con ăn một chút trái cây là được rồi."
Nàng nói xong thì lấy một cái tăm, cắm vào một miếng táo, cắn miếng táo mát lạnh ở trên đầu lưỡi, có một chút nước táo trong veo.
Đỗ Nhạn nhìn nàng ăn xong miếng táo thì nói: "Một chút nữa đi chọn quà mừng năm mới đi."
Trần Hàm đi tới bên cạnh nàng: "Vâng ạ, chị yêu, chúng ta cùng đi chọn đi!"
Đan Ny bị Trần Hàm lôi về hướng phòng khách, lễ vật được sắp xếp đặt trong một phòng ở trên lầu, Trần Hàm ôm lấy cánh tay của Đan Ny nói giỡn: "Chị Đan Ny, chị muốn quà mừng gì á?"
"Gì cũng được, còn em?"
"Em muốn túi xách."
Trần Hàm là một nhà sưu tập, có sở thích chuyên đi sưu tập túi xách, đương nhiên Đan Ny biết điều này, nàng gật đầu: "Vậy lát nữa em chọn trước đi."
"Cùng chọn đi mà."
"Mà đúng rồi, chị Đan Ny, em nói cho chị biết một tin tốt, khách mời của chương trình đều đã được chọn ra rồi."
"Thật sao?"
". . ."
Giọng nói hai người tán gẫu càng ngày càng xa, Trần Kha trở về phòng khách thì nhìn thấy Trần Hàm đang kéo tay Đan Ny đi lên lầu. Hai người nói chuyện ở cùng một chỗ rất thân mật, trước sau gì khuôn mặt của Đan Ny vẫn mang theo nụ cười nhạt, nhưng cơ mặt lại giãn ra không ít, cả người giống như đều lộ ra vẻ sung sướng. Hoàn toàn không giống với vẻ mặt thiếu khiên nhẫn vừa rồi xuất hiện ở trước mặt nàng.
Trần Kha bực mình, gọi: "Tiểu Hàm."
Trần Hàm đã đi lên lầu cùng với Đan Ny, hai người đứng ở chỗ ngã rẽ của cầu thang nhìn xuống, Trần Hàm trả lời: "Có chuyện gì vậy chị hai?"
Trần Kha đứng ở dưới lầu ngẩng đầu lên, vừa hay đụng phải vẻ mặt hững hờ của Đan Ny, còn có đôi mắt sáng quắc mang theo sự lạnh lẽo, nàng hắng giọng một cái: "Không có chuyện gì."
Mặt mày của Trần Hàm nói thầm: "Không có chuyện gì thì gọi em làm chi."
"Tụi em đi chọn quà mừng đây."
Trần Kha há há miệng đứng ở phía sau bọn họ, nhưng một câu cũng đều không nói ra được. Nàng cúi đầu đi tới bên sô pha ngồi xuống, trên tay của Đỗ Nhạn và Trần Bạch Đồng đang cầm theo không ít pháo hoa, Đỗ Nhạn nói: "Trần Kha à, có phải Tiểu Hàm với Đan Ny đi chọn quà mừng rồi không?"
"Dạ." Trần Kha không hăng hái trả lời nàng, Đỗ Nhạn nói: "Đợi chút nữa hai đứa đấy đi xuống thì con nói hai đứa đi ra ngoài sân đốt pháo hoa."
Trần Kha khoanh hai tay lại trước ngực: "Vâng."
Trần Bạch Đồng lắc đầu một cái: "Có cơ hội đều không biết dùng."
Trần Kha nghe Trần Bạch Đồng nói như vậy thì khuôn mặt trắng nõn nổi lên một chút đỏ nhàn nhạt. Nàng dựa lưng vào trên ghế sô pha, hai tay vẫn khoanh lại ở trước ngực, đợi đến khi Trần Bạch Đồng và Đỗ Nhạn đã đi ra ngoài thì nàng mới lập tức đứng dậy, nhanh chân đi lên lầu.
Mới vừa đi tới cửa thì đã nghe thấy giọng nói của Trần Hàm: "Chị Đan Ny, cái này thế nào?"
Giọng nói của Đan Ny trầm thấp trả lời: "Rất đẹp."
Trần Kha chỉ cảm thấy trái tim của bản thân giống như bị lông vũ trêu chọc, ngứa ngáy, nàng đi về phía trước một bước đứng ở trước cửa nhìn vào. Có mấy hộp quà chưa được mở ra, trên tay Trần Hàm đang cầm lấy hai cái túi xách: "Nhưng mà hình như cái này trông đẹp hơn một chút."
"Cái này cũng không tệ."
Đan Ny ngồi một bên ở trên ghế nhìn dáng vẻ do dự không quyết định được của Trần Hàm thì bật cười: "Hai cái đều cho em."
"Như vậy sao được." Trần Hàm nói: "Quà thì mỗi người một cái, làm sao em có thể chọn hai cái được."
Đan Ny nói: "Phần của chị cũng đưa cho em."
"Chị không thích túi xách."
Lúc này Trần Hàm lập tức vui vẻ: "Cảm ơn chị yêu!"
Đan Ny nhìn mặt mày hớn hở của nàng cũng không nhịn được cười lên. Trần Hàm cầm túi xách đứng trước gương trang điểm ở trước mặt, cuối cùng nói: "Chị Đan Ny, thật ra em rất tò mò á, tại sao chị lại yêu chị hai em vậy?"
Thân người của Trần Kha đứng ở ngoài cửa lập tức dừng lại, vốn dĩ bước chân muốn bước về phía trước, sau khi nghe thấy câu này thì hơi rút về, Đan Ny ở trong phòng nói: "Em hỏi làm gì."
"Em tò mò thôi." Trần Hàm nói: "Chị hai là một người lạnh lùng như vậy, chị lại yêu chị ấy nhiều năm như thế, đương nhiên em có chút tò mò rồi?"
Trần Kha đứng ở ngoài cửa nghe thấy lời của Trần Hàm nói ra suýt chút nữa bị nghẹn chết.
"Thật ra chị của em rất tốt." Giọng nói của Đan Ny giống như là một tiếng nhạc tốt nhất, nhẹ nhàng, êm dịu, truyền đến tai của Trần Kha.
"Làm gì có." Trần Hàm nói thầm: "Không có mắt, tính tình không tốt, suốt ngày lạnh mặt, có lúc khi nói chuyện với chị ấy tim của em đều tức muốn chết."
Trần Kha cắn răng.
Đây là lời người nói hay sao?
Đan Ny bị Trần Hàm chọc đến bật cười: "Làm gì giống như em nói mà khuếch đại như vậy, tính tình chị ấy rất tốt."
Trần Hàm thấy thế lại hỏi: "Vậy chị Đan Ny bây giờ chị còn yêu chị ấy không?"
Rốt cục cũng hỏi đến câu mà trong lòng muốn biết nhất, Trần Hàm cũng không dám thở mạnh, mà Trần Kha đứng ở bên ngoài cũng theo bản năng nín thở lại, Đan Ny không chần chừ lập tức nói: "Không còn."
Theo câu nói này mà pháo hoa ở ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, ầm một tiếng nổ ở trong lòng của Trần Kha.
"Nhưng mà..." Trần Hàm còn muốn nói tiếp, Trần Kha đi tới cửa, vẻ mặt rất tự nhiên nói: "Tiểu Hàm, Đan Ny, xuống lầu đốt pháo hoa."
Câu nói của Trần Hàm bị chặn lại, nàng a lên một tiếng, nhìn về phía Đan Ny nói: "Chị Đan Ny, xuống đốt pháo hoa đi."
Đan Ny đứng ở sau lưng nàng: "Ừ, đi thôi."
Trần Hàm và Đan Ny đi xuống lầu, Trần Hàm nhìn thấy Trần Kha không có bước xuống theo không khỏi thắc mắc gọi: "Chị hai, chị không đi sao?"
Trần Kha trả lời nàng: "Hai người xuống trước đi."
Trần Hàm gãi đầu một cái kéo Đan Ny đi tới vườn hoa, Trần Kha trở về hôn phòng, nàng đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống.
Đỗ Nhạn giống như con nít đang cầm pháo hoa que ở trên tay, Trần Bạch Đồng giúp nàng châm lửa lên, Trần Tùng Lâm chống gậy đứng ở một bên trên mặt đều cười ha ha, rất nhanh bóng người của Đan Ny và Trần Hàm cũng gia nhập vào. Hai tay của Trần Kha khoanh ở trước ngực tựa người ở trước cửa sổ, bên tai vang lên giọng nói vừa rồi của Đan Ny.
Không còn.
Không còn.
Nàng cau mày lại, trái tim giống như bị kim đâm nổi lên một trận đau đớn điên cuồng.
"Hai con đi xuống rồi, vậy còn chị hai con đâu?" Đỗ Nhạn hỏi, Trần Hàm nói: "Không biết, ở trên lầu, chắc là lại muốn làm việc á."
"Đứa nhỏ này." Đỗ Nhạn bất mãn trách mắng một câu, Trần Bạch Đồng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, lướt qua cửa sổ hôn phòng của hai đứa nhỏ thì nhìn thấy bóng dáng của Trần Kha đang đứng ở đấy. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục châm lửa đốt pháo hoa cho Đỗ Nhạn.
Đan Ny nhân lúc pháo hoa đốt được một nửa thì nhìn sang Trần Tùng Lâm nói: "Ông nội, con phải về rồi, khi nào con rảnh rỗi lại đến đây thăm ông."
Khuôn mặt tươi cười của Trần Tùng Lâm cứng đờ lại, có chút không muốn nói: "Giờ này mà muốn về à, con đi đâu? Nhà của con cũng chưa mua, lẽ nào trở về lại ở trong khách sạn à, vậy không được!"
Đan Ny nghe Trần Tùng Lâm nghĩ linh tinh động viên nói: "Không phải, con đi sang chỗ bạn con ở bên kia."
Trần Tùng Lâm vẫn không muốn thả người: "Tết đến rồi, đi sang nhà bạn bè có ổn hay không?"
Đan Ny cười: "Rất thuận tiện, cậu ấy cũng ở một mình."
Trần Tùng Lâm nhìn thấy nàng đã có ý muốn đi không khỏi bất đắc dĩ nói: "Vậy không bằng, một chút nữa để Trần Kha đưa con về?"
Đan Ny xua tay: "Không cần phiền như vậy đâu, con đón xe, rất nhanh sẽ tới."
"Nay là 30 tết đón xe cái gì, đứa nhỏ này, con đấy, mua xe cho con thì con không chịu, nhất định phải tự mình đi bằng taxi, nhiều xe taxi bây giờ không an toàn..."
Trước mắt lại thấy là một trận nhắc nhở quen thuộc, Đan Ny bất đắc dĩ nói: "Ông nội, con thật sự không thể trì hoãn được nữa, con đi trước."
Trần Tùng Lâm không nỡ nói: "Vậy con nhớ sau này trở về đây nhiều một chút."
Đan Ny gật đầu: "Con biết rồi."
Hai người tạm biệt xong Đan Ny cũng cùng Trần Bạch Đồng và Đỗ Nhạn nói một phen, Trần Hàm đi theo bên cạnh nàng trở vào nhà: "Chị Đan Ny, chị muốn về à?"
Đan Ny kéo xong khóa kéo của áo khoác, cầm túi xách lên: "Ừm."
"Nếu không em đưa chị ra ngoài, vừa hay em cũng muốn đi ra ngoài mua đồ."
Đan Ny đi theo bên cạnh nàng: "Mua cái gì vậy."
"Haizzz..." Trần Hàm thở dài: "Là đồ mà mỗi tháng đều phải chuẩn bị á."
Đan Ny gõ gõ đầu nàng hỏi: "Đồ gì mà lại như thế"
Lời nói còn chưa dứt Đan Ny đã sửng sốt một chút, Trần Hàm thấy được nàng phản ứng lại thì cười cười nói: "Đúng không đúng không, chị đoán được mà."
Bước chân của Đan Ny cứng đờ đứng yên ở một chỗ, âm thanh pháo nổ ở phía sau vang lên không ngừng, bùm bùm bùm, náo nhiệt vô cùng. Nhưng trong lòng Đan Ny lại là một trận hồi hộp, gió lạnh thổi qua ngực nàng, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập hơi lạnh, mồ hôi ở lòng bàn tay tràn ra không ngừng.
Trần Hàm cảm thấy Đan Ny là lạ lập tức hỏi: "Chị Đan Ny?"
"Chị? Chị làm sao vậy?"
Dưới ánh đèn đường, sắc mặt của Đan Ny nhanh chóng rút đi màu máu, hiện ra một sắc mặt trắng bệch đến không bình thường. Cơ thể nàng khẽ run, Trần Hàm lo lắng cho nàng xảy ra chuyện ngay lập tức đỡ lấy nàng: "Chị Đan Ny?"
Trần Kha bước ra ngoài thì nhìn thấy Trần Hàm đang ôm Đan Ny, nàng nhanh chân chạy tới, hỏi: "Sao vậy?"
Trần Hàm có chút mờ mịt nhìn nàng: "Không biết nữa á, đột nhiên chị Đan Ny bị như vậy."
Đan Ny hít thật sâu một hơi, tim nàng đập vô cùng nhanh, nghe thấy giọng nói của Trần Kha nàng miễn cưỡng trấn định lại bản thân trả lời: "Tôi không có chuyện gì, do trời quá lạnh thôi."
Trần Kha liếc mắt nhìn sang Trần Hàm: "Em đi lái xe lại đây."
Trần Hàm thả lỏng thân người Đan Ny ra, chạy về hướng gara ở bên kia. Tay của Trần Kha vươn lên nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không có đặt lên trên eo của Đan Ny, nàng đưa đầu tới hỏi: "Không có sao chứ?"
Đan Ny quay đầu trầm ngâm liếc nhìn Trần Kha một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp, nàng cắn chặt môi: "Không có chuyện gì."
Trần Kha vẫn không yên tâm: "Chị đưa em đi đến bệnh viện nhìn thử xem."
Đan Ny vội vàng lắc đầu: "Không cần, thật sự không có chuyện gì."
Trần Kha biết nàng lo lắng về vấn đề thân phận tiếp tục nói: "Vậy chị gọi điện thoại cho bác sĩ Kiều tới đây xem một chút?"
"Cuối năm gọi điện thoại làm cái gì." Đan Ny nhịn xuống nhịp tim muốn đập lên đến cổ họng, nàng căng thẳng nói rằng: "Tôi thật sự không có chuyện gì, vừa rồi là do hạ đường huyết, lại bị gió lạnh thổi tới, tôi trở về ngủ một giấc là được rồi."
"Không sao, nhà của bác sĩ Kiều cũng ở gần chỗ này."
"Tôi đã nói không cần, không cần là không cần! Chị nghe không hiểu hay sao? Trần Kha chị có thể cách xa tôi ra một chút được hay không?" Đan Ny không nhịn được lập tức gào thét lên, nàng căng thẳng đến mức cực điểm, đầu ngón tay đều đang phát run, Trần Kha lại cứ đuổi theo không ngừng, nàng thực sự không nhịn được mà phát tiết ra ngoài!
Trần Kha thấy nàng tức giận thì lui về phía sau một bước, vẻ mặt xin lỗi nói: "Được rồi được rồi, em đừng nóng giận."
Sau khi Đan Ny phát tiết qua đi thì cảm xúc của nàng cũng không còn lo lắng giống như khi nãy, nàng cúi đầu cụp mắt nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Trần Kha gật đầu: "Không sao."
Rất nhanh Trần Hàm đã lái xe qua đây, Đan Ny kéo cửa xe của ghế phụ ra ngồi vào trong, nàng quay đầu nhìn vào mắt Trần Hàm nói: "Tiểu Hàm, phiền em đưa chị đi, được không?"
Trần Hàm đưa mắt nhìn sang Trần Kha đang đứng ở ngoài xe, cắn môi: "Dạ... Được."
Sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên của Trần gia, Trần Hàm mới cẩn thận từng li từng tí một hỏi thăm: "Chị Đan Ny, chị cãi nhau cùng với chị hai sao?"
Lúc nãy nàng vừa đi lái xe lại đấy thì nghe thấy giọng nói rất lớn của Đan Ny khi đang nói chuyện. Với tính tình của Đan Ny, xưa nay chị ấy sẽ không đỏ mặt nóng giận cãi nhau với người khác, cái này là tại sao lại không hòa hợp với chị hai mà cãi nhau?
Nhịp tim của Đan Ny đập chậm rãi khôi phục lại bình thường, nàng quay đầu đi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ nói: "Không có, vừa rồi chị không thoải mái, nên tâm trạng có hơi quá khích."
Trần Hàm lo lắng nói: "Vậy bây giờ chị không sao chứ? Bằng không em đưa chị đi bệnh viện?"
Đan Ny lắc đầu: "Không có chuyện gì, đừng lo lắng."
Nàng nói xong còn vỗ vỗ vai của Trần Hàm: "Chị cài địa chỉ hướng dẫn trên bản đồ, khi nào đến nơi thì em gọi chị, chị nghỉ ngơi một chút trước."
Trần Hàm đáp lại: "Vâng ạ."
Sau khi Đan Ny cài đặt địa chỉ xong liền trùm nón của áo khoác lên đầu, đầu nghiêng về hướng cửa sổ. Trong kính cửa sổ xe trong suốt phản chiếu hiện ra khuôn mặt của nàng, Đan Ny nhìn chằm chằm hai mắt đỏ ngầu của bản thân. Nàng nhớ đến những chuyện xảy ra ở trong hai tháng gần đây, nghĩ đến cơ thể của mình đôi khi lại tình cờ không thoải mái, nghĩ đến những buổi sáng thức dậy đánh răng lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn...
Nước mắt cứ như thế mà chảy qua khuôn mặt của nàng, Đan Ny không thể phát ra một tiếng động nào được, nàng liều mạng cắn chặt bờ môi, mãi cho đến khi sắc máu ở bờ môi hoàn toàn không còn, hàm răng có mùi máu tanh nhàn nhạt. Nàng chôn sâu cơ thể đang run lên của mình ở bên trong lớp áo khoác, hàm răng cũng run lên, nước mắt cứ mãnh liệt chảy ra, từ cổ chảy xuống, thấm vào trong lớp áo thun của nàng.
Lò sưởi ở trong xe mở lên rất tốt, rõ ràng là rất ấm áp, thế nhưng nàng chỉ cảm thấy có từng trận hơi lạnh thổi đến tận sâu bên trong xương tủy của nàng, không xót một chỗ nào, đau đến mức nàng cuộn cả thân mình lại.
Những cảm giác căng thẳng trước khi leo lên xe, bây giờ lại triệt để đứt đoạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip