Chương 63: Hiểu không
Lần cuối cùng Trần Kha tham gia hội nhóm là khi nàng đến trường, đến lớp, bao nhiêu năm trôi qua, đều chưa từng tham gia một cái hội nhóm nào. Nhưng nàng nhìn chằm chằm cái số kia hơn nửa ngày cuối cùng cũng quyết định tạo thêm một cái tài khoản phụ khác tham gia vào.
Nàng chỉ là muốn nhìn thử một chút xem ngày thường của một fans CP bình thường là như thế nào thôi. Trần Kha tự giải thích với chính bản thân mình như thế, nàng tìm kiếm bằng tài khoản phụ thuận lợi nhìn thấy tên hội: Trần tổng và Trịnh tiểu thư của cô ấy.
Cái tên này, Trần Kha nhìn xem vài lần không nhịn được tâm trạng trở nên khoan khoái, khóe môi nàng hơi vung lên, ho nhẹ một cái, gửi lời xin gia nhập vào.
Trước khi tiến vào hội phải trả lời rất nhiều câu hỏi rườm rà, trở thành fans CP từ khi nào, tác phẩm của Đan Ny, sinh nhật, chiều cao. Trần Kha nhìn tới câu hỏi chiều cao thì mím môi, điền vào số đo ở đời thật, đáp án sai, nàng nhíu mày, chuyển qua một phương án khác, nhìn thấy số đo chiều cao của Đan Ny trên Baidu thì đem vào trả lời thử, vậy mà đúng.
Tại sao nghệ sĩ lại thích nói dối chiều cao của mình như vậy?
Trần Kha nghĩ mãi cũng không ra, nàng cũng không muốn đi tìm hiểu, toàn bộ lòng hiếu kỳ của nàng bây giờ đều đã bị câu dẫn đi hết sạch sành sanh, không thể chờ đợi được nữa muốn tiến vào hội nhóm.
Sau khi trả lời hết tất cả các cái câu hỏi này, ấn nút gửi đi, lần đầu tiên Trần Kha không có ham muốn làm việc mà không ngừng liếc nhìn điện thoại di động. Phó Cường đang báo cáo tài liệu, hắn nói được hai câu thì ngẩng đầu nhìn Trần Kha, lão bản ngồi ở trước mặt căng thẳng, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú điện thoại di động, hắn báo cáo được một nửa phần tài liệu, hỏi: "Trần tổng, có phải là ngài đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng?"
Trần Kha giương mắt lên: "Không có, cậu tiếp tục đi."
Phó Cường nơm nớp lo sợ tiếp tục báo cáo, hắn phát hiện mặt của Trần Kha càng ngày càng nghiêm nghị, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, mơ hồ lộ ra điểm không vui. Tuy hắn đi theo Trần Kha không được bao lâu, mà tốt xấu gì cũng được mấy tháng, thế nhưng hiếm khi nào hắn nhìn thấy Trần Kha lộ ra dáng vẻ này.
Trước đây khi chưa lên làm trợ lý của Trần Kha thì hắn lúc nào cũng nghe nói tính tình Trần Kha không tốt, lạnh lùng vô tâm, hỉ nộ bất thường, thật ra sau khi đến làm trợ lý của nàng mới thấy những lời đồn kia rất hoang đường. Sự thật là Trần Kha rất dễ nói chuyện, có lúc nàng tăng ca về muộn cũng không để cho hắn đưa nàng trở về, trái lại là kêu hắn ra về trước. Tuy rằng không có quan tâm, thế nhưng cũng không có vô tâm, càng không có tự cao tự đại, hơn nữa chỉ cần hắn hoàn thành tốt công việc, Trần Kha sẽ không vô cớ trách mắng hẳn. Hoàn toàn không giống như những gì người khác đồn đại, hỉ nộ bất thường, tính tình không tốt.
Nếu có thì nhiều nhất cũng chỉ có chút lạnh lùng, khá là giống với lời đồn.
Phó Cường kết thúc phần báo cáo dò hỏi: "Trần tổng, ý của ngài như thế nào?"
Vốn dĩ Trần Kha không hề nghe lọt tai những gì nãy giờ, bây giờ nghe Phó Cường hỏi nàng như thế thì hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Phó Cường không có nghi ngờ gì, lúc này hắn thể hiện quan điểm của chính mình, Trần Kha gật đầu, làm theo trình tự nói: "Chọn phương án thứ hai."
"Vâng." Phó Cường nhận lại cặp văn kiện: "Trần tổng còn có sai bảo gì khác không?"
Trần Kha lắc đầu: "Lui xuống đi."
Phó Cường cầm cặp văn kiện đi ra ngoài, trước mặt đụng phải một người bước vào, Trần Hàm nói: "Trần tổng có ở đây không?"
"Có, tổng giám Trần tìm Trần tổng sao? Tôi đi vào hỏi một tiếng."
"Không cần." Trần Hàm đứng trước cửa, gõ gõ vài tiếng: "Chị hai."
Bên trong truyền ra một giọng nói: "Vào đi."
Trần Hàm nhìn về phía Phó Cường gật đầu, mở cửa đi vào.
Trần Kha nhìn thấy nàng bước vào thì cất điện thoại di động đi, ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"
"Đề xuất phương án mới, em đem đến cho chị xem thử á."
Trần Hàm vừa nói vừa đi tới bên bàn trà, nàng vươn tay cầm lấy một quả quýt từ trên bàn, bóc ra, trong phòng làm việc tràn ngập mùi quýt nhàn nhạt. Trần Hàm cắn một miếng quýt ngồi xuống, đề án đặt ở trên bàn trà, thân hình Trần Kha không nhúc nhích, tựa lưng vào ghế ngồi: "Phương án mới nào?"
"Thì là phương án mới của [Tuần trăng mật ba mươi ngày]." Trần Hàm nói tiếp: "Thêm vào một phân đoạn."
Cũng không được tính là thêm vào, cái phân đoạn này vẫn luôn nằm trong kế hoạch, chỉ có điều bây giờ hơi thay đổi một chút. Sau khi ghi hình phần mở màn, tổ chương trình bắt đầu mở phiếu bình chọn, thời hạn một tuần, trong một tuần lễ này, tổ chương trình sẽ chọn ra một đôi nghệ sĩ và khách mời bắt đầu hẹn hò trước, buổi hẹn hò này chủ yếu là cho khán giả xem độ xứng đôi của hai người. Lúc trước cái phân đoạn này là để áp dụng cho Vu Duyệt và La Tinh, tổ chương trình đều đã tìm kiếm thủy quân đầy đủ, chính là vì muốn sau buổi hẹn hò này thì sẽ điên cuồng xoạt tên CP hai người, tiếp theo đó là dẫn đầu vị trí phiếu bình chọn. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ nhắm đến chính là La Tinh và Vu Duyệt, cặp đôi này cực kỳ quan trọng, còn những người chơi khác, cứ dựa theo số phiếu bình chọn của cộng đồng mạng mà quyết định, thế nhưng bây giờ thì không giống, bây giờ cặp đôi quan trọng đối thành Đan Ny và Trần Kha.
Đan Ny từ khi bắt đầu tham gia chương trình luôn luôn đứng ở trên đầu ngọn sóng, mặc kệ là với La Tinh, hay là với Vu Duyệt, đều tạo nên đề tài nói không bao giờ hết, hai bên đều rất xứng đôi, mà Trần Kha với Đan Ny thì lại khác. Tuy rằng Trần Kha muốn tham gia chương trình đã nhấc lên một làn sóng không nhỏ ở trên mạng, thế nhưng đến cùng thì nàng cũng không phải là người trong giới giải trí, không có fans, không có nền tảng, những làn sóng kia cũng chỉ là phù dung chớm nở, đã sớm không còn. Bây giờ sự chú ý ở trên mạng vẫn như cũ nằm trên người La Tinh, Đan Ny và Vu Duyệt, đặc biệt là khi tổ chương trình mới mở thêm một đội bình chọn cho Vu Duyệt và Trịnh
Đan Ny, điều này làm cho tập thể fans CP của hai người kia như nổi điên, đều cảm thấy Đan Ny và Vu Duyệt thật đến hơn cả thật.
"Vì lẽ đó em muốn ở trong một tuần lễ này, xoay chuyển suy nghĩ của cộng đồng mạng." Trần Hàm nhàn hạ cắn một miếng quýt, đứng dậy đem đề án đưa cho Trần Kha: "Kế hoạch đều ở bên trong."
Trần Kha mở ra, nội dung buổi hẹn hò không khác gì buổi hẹn hò của các cặp đôi khác, ăn cơm, dạo phố, xem phim, nàng cúi đầu nhìn xem đề án nói: "Nếu như cái này cũng không được, vậy làm sao bây giờ?"
Trần Hàm bị nước quýt làm cho bị sặc, nàng ho khan vài tiếng, có chút chột dạ nói: "Vậy cũng chỉ có thể dựa theo kết quả trên mạng chọn."
Nàng cũng đã đưa ra kế hoạch rồi, cũng đã mua thuỷ quân rồi, nếu như vẫn không đánh bại được cộng đồng mạng mạnh mẽ kia, vậy thì không còn cách nào khác. Lần này đã công bố toàn bộ đều được ghi hình công khai, coi như bọn họ giở trò, cũng không thể làm trái với quy tắc, cái này cũng chính là nguyên nhân nàng đồng ý mở thêm một bình chọn cho Vu Duyệt và Đan Ny. Nếu như chị hai và Đan Ny thật sự có số phiếu bình chọn thấp đến nổi không thể cứu chữa được, vậy thì nàng cũng chỉ có thể mua thêm một chút thuỷ quân bình chọn Vu Duyệt và Đan Ny, để cho hai người kia thành một đôi.
Trần Kha nghe thấy Trần Hàm nói như vậy dường như có chút không vui, nàng gật đầu: "Chị biết rồi."
Trần Hàm chăm chăm nhìn nàng: "Chị hai, không phải em nói chứ. Chị á, mặt mũi xinh đẹp ưa nhìn như vậy, sự nghiệp cũng thành công, cái gì cũng đều tốt cả, chị nói thử xem, chị bình thường còn lạnh mặt để làm gì chứ? Có cái gì để không hài lòng đâu? Chị phải cười nhiều hơn chứ, đúng không?"
"Không phải trước đây chị dâu nói chị cười lên rất là ưa nhìn sao? Chị phải tận dụng cái lợi thế này chứ."
Trần Kha nghe vậy liếc nhìn nàng một chút, đáy mắt dày đặt ý cảnh cáo, Trần Hàm nhún vai: "OK, OK Pro. Em không nói nữa, nếu như chị cảm thấy không có vấn đề gì thì ký tên đi, buổi tối em để cho bọn họ thu xếp tốt đăng lên trên."
Trần Kha cúi đầu viết lên tên của mình ở trên chỗ ký tên, Trần Hàm cầm lấy văn kiện híp mắt cười rời đi, sau khi nàng rời đi thì văn phòng rất yên tĩnh, Trần Kha ngồi ở trên ghế nghĩ tới lời Trần Hàm vừa nói.
Không phải trước đây chị dâu nói chị cười lên rất là ưa nhìn sao? Chị phải tận dụng cái lợi thế này chứ.
Trần Kha lấy điện thoại di động ra, khuôn mặt của nàng hiện lên trên màn hình đen bóng, nàng nỗ lực dương môi, cong lông mày, lại phát hiện ra so với vừa rồi lạnh mặt còn lúng túng hơn. Nàng hít một cái thật sâu, khóe môi chậm rãi kéo lên thành đường cong, lại càng khó coi hơn, vầng trán Trần Kha nhăn lại. Màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên, trên thanh thông báo nhắc nhở bạn đã gia nhập hội [Trần tổng và Trịnh tiểu thư của cô ấy]. Nàng nhìn thấy cái tên hội nhóm này không hiểu tại sao lại cười lên, lông mày dãn ra, đáy mắt có ý cười, không còn thấy dáng vẻ nghiêm trang khi nãy một chút nào nữa. Trần Kha chuẩn bị mở ứng dụng lên thì ngón tay hơi ngừng lại, cứ như thế nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của chính mình ở trên màn hình.
Một lát sau, nàng mở ứng dụng lên, ấn vào hội nhóm vừa mới gia nhập.
Một chuỗi chào mừng cực lớn, Trần Kha nhìn về phía số lượng thành viên gia nhập, vậy mà lại gần 300 người.
Kha Ny bảo bối: @Tiểu Kha, vừa rồi trên Weibo là cô sao?
Thần thần bí bí giống như là đang hỏi cái ám hiệu nhận dạng gì đấy, Trần Kha đánh chữ: Đúng vậy.
—— Này a rốt cục lại có thêm người!
—— Tỷ muội thật tinh mắt, Kha Ny rất xứng đôi nha.
—— Chân thành theo đuổi CP chúng ta sau này chính là chị em tốt!
Trần Kha nhìn bọn họ tán gẫu với nhau giống hệt một đám trẻ không biết lớn, khắp nơi đều lộ ra tính trẻ con không thuần thục, thế nhưng lại ấm lòng đến kì lạ. Mấy tháng nay ngực nàng sắp bị khó chịu ngột ngạt đến chết, bây giờ ở trong đây mới có thể thoải mái hơn một chút.
—— Cũng không biết Trần tổng và Đan Ny có thể thành công ghép đôi hay không nữa.
-- Không có khả năng đâu, tuy rằng tôi cũng muốn nhìn thấy Trần tổng và Đan Ny trở thành một đôi.
—— Tin hot đây! Vu Trịnh CP bên kia vì muốn kéo phiếu bình chọn mà tạo thêm một hội mới, đã được hai ngàn người rồi!
Trần Kha mím môi, rút lại cái suy nghĩ trên.
Ngực vẫn rất khó chịu.
Đồng thời càng nghiêm trọng hơn.
—— Các tỷ muội, tiếp tục như vậy là không được á, có biện pháp nào tốt hay không?
—— CP đầu tiên mà tôi theo đuổi, thật sự khó a.
Người mới Trần Kha này tiến vào trong hội không tới hai phút đã bị lạnh nhạt, nàng nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì ấn vào thông tin hội nhóm, hội được thành lập là vào khoảng hai tháng trước. Hai tháng trước, thì đã có người theo đuổi CP giữa mình và Đan Ny?
Nàng không hiểu ấn vào hình ảnh trong hội, nhìn thấy có rất nhiều hình ảnh giữa nàng và Đan Ny, có chụp một người, cũng có chụp hai người, chỉ là những bức ảnh chụp hai người này vừa nhìn liền biết đã được xử lý kĩ thuật, cắt ảnh ghép vào. Ngoài ra còn có một số video được chỉnh sửa, nàng mở lên xem, đều là không tới một hai phút, không có nội dung kịch bản gì cả, chỉ có khá là đẹp mắt. Trần Kha rảnh rỗi không có chuyện gì để làm nên đã đem toàn bộ ngóc ngách trong hội đào lên sạch sẽ. Nhìn thấy trang chủ của hội nơi đó hội trưởng giải thích là bởi vì nhìn thấy nàng và Đan Ny cùng nhau tham gia nghi thức bấm máy của [Nhất Mộng], sau đó cảm thấy xứng đôi, tiếp đến lại gặp hai người tham gia dạ hội và mấy cái hoạt động khác, mới cực kỳ mê mẩn chuyện CP này. Trần Kha nhìn qua nhìn lại lắc đầu một cái, đóng phần thông tin của hội trở về khu bình luận.
—— Tôi xem dạ hội rồi, ánh mắt Trần tổng nhìn Đan Ny có hi vọng á! Đó là ánh mắt nhìn người mình yêu, tôi không có nhìn lầm đâu!
—— Đúng đúng đúng tôi cũng chú ý đến điểm ấy nữa, chắc chắn là yêu luôn!
—— Tôi còn nghe nói khi đó Trần tổng thường xuyên đi đến phòng tập luyện của Đan Ny đấy, mọi người có biết không?
—— ĐM? ? ? Tôi như nhìn thấy được hi vọng.
—— Có phải tối nay [Tuần trăng mật ba mươi ngày] lộ diện danh sách hẹn hò không? Chúng ta đi xoạt một làn sóng, hi vọng Đan Ny và Trần tổng có thể may mắn ghép đôi @Tất cả mọi người.
Trần Kha nhìn bọn họ hứng thú bừng bừng phát các loại đường link truy cập bên trong hội, nàng còn phát hiện ra nàng và Đan Ny còn có siêu thoại? Cái cảm giác này thực sự quá vi diệu rồi, nàng một bên vừa cảm thấy xấu hổ, một bên lại vừa muốn tích cực tham gia, hận không thể kiếm thêm cho mình và Đan Ny một ít fans CP.
—— Mọi người ơi mọi người ơi! Ta vừa quen được một tỷ tỷ vẽ tranh rất đẹp, chị ấy nói chị ấy sẽ vẽ fanart giúp Đan Ny và Trần tổng, ô ô ô ô tôi yêu chị ấy chết đi được.
—— Fanart là cái gì?
—— Fanart chính là những bức tranh do bàn tay của fans vẽ có thể trợ giúp tuyên truyền, cậu cho rằng Âm Nhạc CP làm sao mà lên được a? Không phải là dựa vào những fans kia đi tìm một người khéo tay vẽ tranh, đi tìm một lão đại chuyên edit video, thuận tiện tuyên truyền một làn sóng thì từ đâu ra! Thời đại mua bán mà, có cái gì mà không như vậy, tại tôi không có tiền, nếu mà tôi có tiền, tôi cũng muốn mua một lần!
Trần Kha bị phổ cập tri thức đầy đầu, nàng bừng tỉnh, còn có thể được như vậy nữa a?
Lòng bàn tay nàng đặt ở trên màn hình, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Phó Cường nói: "Trần tổng."
"Nên tan làm rồi."
Trần Kha cân nhắc vài giây nói với Phó Cường: "Cậu đi về trước đi, tôi sẽ tự mình lái xe trở về."
Phó Cường không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.
Trần Kha ngồi trên ghế làm việc nhìn bọn họ tán gẫu, nửa tiếng sau nàng mới đứng dậy, từ trong ngăn kéo cầm lấy một cái hộp nhỏ đi về phía thang máy.
Vào giờ này công ty đã không còn ai, bãi đậu xe cũng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mấy chiếc xe đậu lại ở bên trong, nàng cúi đầu đi về hướng chiếc xe của chính mình, bên tai nghe thấy một giọng nói: "Nhích về bên phải một chút."
"Vạt áo kéo ra ngoài một chút." Tô Tử Kỳ nói xong đi tới bên người Đan Ny: "Như thế này, lộ ra một chút là được."
Đan Ny ăn mặc áo sơ mi tơ tằm màu hồng nhạt, quần jean ôm sát người, một nửa áo sơmi nhét vào bên trong quần, một bên vạt áo khác tùy ý thả ở ngoài, tay phải nàng đặt ở bên gò má, khêu tóc một cái.
"Đừng nhúc nhích, cứ như vậy, OK!" Tô Tử Kỳ nói: "Nâng tay lên."
Đan Ny nhấc tay cao hơn một chút, lơ đãng lộ ra bụng dưới còn bằng phẳng, Tô Tử Kỳ ấn vào máy ảnh.
Trần Kha đứng ở phía sau hai người, hai tay nàng khoanh lên trước ngực, ánh mắt sáng quắc, Đan Ny phát hiện ra sau lưng có điểm bất thường quay đầu lại, cơ thể lập tức cứng nhắc, tay cũng không có buông xuống liền cứ giơ lên như vậy.
"Trần tổng?" Tô Tử Kỳ phát hiện Đan Ny lạ thường nương theo ánh mắt của nàng nhìn sang, cười gượng: "Ngài vẫn chưa tan làm sao?"
Giọng nói Trần Kha nhàn nhạt: "Hai người chụp cái gì ở đây?"
"Không có gì." Tô Tử Kỳ nói: "Ảnh dự phòng."
Tới phần hậu kỳ thì Đan Ny nhất định phải nghỉ ngơi, mà trong đoạn thời gian nghỉ ngơi này không thể lộ diện ra ngoài một lần, bây giờ nàng để cho Đan Ny chụp vài bức ảnh mùa hè, vài bức ảnh mùa thu, làm đồ dự phòng.
Trần Kha nghe nàng giải thích xong gật đầu.
Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn Đan Ny nói: "Em đi thay quần áo đi."
Đan Ny cúi đầu lướt ngang qua bên người Trần Kha, bước vào bên trong xe van thay quần áo, Tô Tử Kỳ nhìn Trần Kha nói: "Trần tổng tan làm còn không chuẩn bị trở về sao?"
Trần Kha trầm mắt: "Cho tôi xem lại một chút."
Đến cùng thì người này cũng chính là lão bản của chính mình, Tô Tử Kỳ cũng không thể từ chối người ta, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài đồng ý: "Được."
Đan Ny đổi sang một bộ váy hoa, không có tay áo, ôm eo, làn váy rất ngắn, không có dài qua bắp đùi, nàng tùy ý đem tóc dài thả ở phía sau, lúc bước đi thì đuôi tóc nhẹ nhàng chuyển động, Trần Kha nhìn nàng bước đến gần tim đột nhiên ngừng đập, một tay nàng đặt lên trước ngực, một tay khác đặt ở trên môi.
"Tô tỷ." Đan Ny nói: "Có thể chụp."
Tô Tử Kỳ đáp lại Đan Ny bằng một cái OK, điện thoại di động của nàng đột nhiên rung lên, Tô Tử Kỳ cúi đầu nhìn xem, là điện thoại của Vu Duyệt, thấy nàng chần chờ vài giây Đan Ny hỏi tới: "Tô tỷ, làm sao chị không nghe điện thoại đi?"
Tô Tử Kỳ giương mắt lên: "Không nhận."
"Là Vu Duyệt sao?"
Tô Tử Kỳ giữ yên lặng, Đan Ny đoạt lấy máy ảnh từ trên tay nàng: "Đi nghe điện thoại đi, em tự chụp được."
Nàng nhìn ra Tô Tử Kỳ vẫn còn có ý với Vu Duyệt, mà Vu Duyệt cũng chưa hết nhớ nhung đến Tô Tử Kỳ, tuy rằng nàng không biết tại sao hai người này lại không liên lạc với nhau trong ba năm, thế nhưng nếu còn yêu, vậy thì nên thử một lần, nàng đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Tô Tử Kỳ, vì vậy ở trong tình cảm của hai người bọn họ, nàng hi vọng Tô Tử Kỳ có thể hài lòng.
Tô Tử Kỳ thở dài: "Vậy chị đi nghe điện thoại."
Nàng nói xong nhìn về phía Trần Kha đang đứng ở một bên khác, thấp giọng nói: "Trần tổng?"
Trần Kha liếc mắt: "Sao?"
Tô Tử Kỳ nói: "Ngài có thể chụp giúp Đan Ny mấy tấm ảnh không?"
Trần Kha kinh ngạc: "Tôi?"
Đan Ny nói: "Không cần làm phiền Trần tổng."
Trần Kha lại cười lên: "Một chút cũng không phiền."
Nàng nói xong cầm lấy máy ảnh từ trên tay Đan Ny, Đan Ny há há miệng nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì, Tô Tử Kỳ nâng điện thoại đi tới một bên khác bắt máy, bên này hai người bọn họ đi về phía trong bãi đậu xe, Đan Ny nói: "Giả vờ chụp vài tấm là được rồi."
"Chị hiểu rồi." Trần Kha nhìn một chút liền biết: "Em đi tới trước."
Đan Ny mang giày cao gót bước lên trước mặt Trần Kha, váy hoa ngắn không tay ôm sát vòng eo của nàng khiến cho vóc người nàng yêu kiều thướt tha, lúc bước đi thì eo khẽ nhúc nhích, không khác gì một cành liễu. Trần Kha nhìn thấy dáng người tinh tế của nàng từ trong máy ảnh nhất thời sững sờ. Gió nhẹ thổi vung lên mái tóc của Đan Ny, đuôi tóc vung lên không trung tạo thành đường cong nho nhỏ, tấm lưng mảnh khảnh, đường cong thoát ẩn thoát hiện ở sau lớp vải. Từ eo đến hai chân thon dài, không có một vết sẹo dư thừa, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cốt cách đến khí chất, đều tự nhiên mà thành. Trần Kha có chút không dời ánh mắt sang chỗ khác được, Đan Ny đi tới cuối đường cũng không hề nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, nàng nhíu mày, quay đầu lại: "Trần tổng?"
Tiếng gọi đánh gãy tâm tư của Trần Kha, nàng hoàn hồn, sống lưng chảy ra một chút mồ hồi, dính vào trên quần áo của nàng, gió vừa thổi tới, lạnh buốt.
"Chụp được không?" Đan Ny hỏi, Trần Kha trầm mắt: "Đi lại một lần nữa đi, vừa rồi chụp không được tốt."
Đan Ny có chần chừ gì, lại trở về điểm bắt đầu đi lại một lần nữa, lần này Trần Kha chụp được rất nhiều, mới vừa chụp xong bộ quần áo này thì Tô Tử Kỳ đi gọi điện thoại đã trở về, Đan Ny hỏi: "Xong rồi?"
Tô Tử Kỳ gật đầu: "Ừm, chụp xong rồi sao?"
Đan Ny: "Chụp xong bộ này."
Tô Tử Kỳ xem thử vài bức ảnh: "Chụp rất tốt, em đi thay quần áo đi."
Lần này Trần Kha không có giữ yên lặng, nàng chủ động nói: "Cần tôi hỗ trợ gì không?"
"Không cần đâu."
Tô Tử Kỳ nói xong nhìn chằm chằm album ảnh chụp một người suy nghĩ vài giây, nói với Trần Kha: "Trần tổng đợi một chút, tôi có lời muốn nói với Đan Ny."
"Chụp chung?" Đan Ny đầy mặt bất mãn: "Những người khác không được sao? Chúng ta có thể tìm những người khác chụp chung á."
"Ồ, những người khác à, ngoại trừ Trần tổng, em còn muốn để ai biết em có?"
Đan Ny nín thở, vừa nhắc tới chuyện này thì nàng lại cảm thấy có lỗi với Tô Tử Kỳ, đương nhiên không còn sức lực phản kháng.
"Nhất định phải là chị ấy sao?"
Tô Tử Kỳ nói: "Không để cho hai người chụp mấy cái hành động thân mật quá mức, hai người cứ bước đi như bình thường, chị đứng ở phía sau chụp ảnh."
Đan Ny bất đắt dĩ trả lời: "Vâng."
Tô Tử Kỳ thấy Đan Ny cũng chịu nghe lời lại tìm Trần Kha, đương nhiên Trần Kha sẽ không có ý kiến gì, không những không có ý kiến gì mà vẻ mặt còn mơ hồ lộ ra vẻ sung sướng, nàng đưa mắt hỏi Tô Tử Kỳ: "Tôi có cần thay quần áo không?"
"Ngài cởi áo khoác ra đi, mặc bộ quần áo bên trong là được rồi."
Trần Kha luôn luôn mặc một bộ đồ tây trang, sau khi cởi áo khoác xuống bên trong là một chiếc áo sơ mi màu lam đậm, quần áo bên trong vừa vặn lại cẩn thận, eo nhỏ vai hẹp, gáy thiên nga, mái tóc nàng buộc lên cẩn thận tỉ mỉ, Tô Tử Kỳ nói: "Trần tổng, ngài có thể thả tóc xuống không?"
Trần Kha tháo dây đai buộc tóc xuống, tóc dài nhẹ nhàng tung rơi, bởi vì buộc tóc trong một thời gian dài, nên rất bồng bềnh, chả khác nào một làn sóng. Tô Tử Kỳ có mang theo đồ trang điểm ở bên người, nàng lấy bình xịt tóc từ trong túi xách ra phun lên trên đỉnh đầu Trần Kha, sau đó xoa xoa một cái, trông đã nhu thuận đi không ít. Đan Ny đứng ở bên cạnh Trần Kha nhìn Tô Tử Kỳ chuẩn bị, mặt mày tràn đầy vẻ bất mãn.
Rất nhanh hai người đã chuẩn bị xong ổn thỏa, Đan Ny và Trần Kha đi về phía bên ngoài bãi đậu xe, Tô Tử Kỳ nói: "Đừng đi tới chỗ nào quá sáng."
Hai người lại bước tới một góc tối hơn ở bên cạnh, mãi đến khi đi ra khỏi bãi đậu xe Đan Ny hắt hơi một cái, Trần Kha nghiêng đầu: "Lạnh sao?"
Nàng theo bản năng chuẩn bị cởi áo khoác ra choàng lên người Đan Ny, thoáng nhớ đến chính mình cũng không có mặc áo khoác, nàng cố gắng đứng ở phía đầu gió, eo ưỡn lên đến mức thẳng tắp.
Sau khi đi ra khỏi bãi đậu xe hai người còn dọc theo lối đi đi về phía trước công ty. Tô Tử Kỳ đi theo phía sau hai người, thế nhưng đến một tấm ảnh cũng đều không có chụp Trần Kha vào, mà là vẫn như cũ chụp cho Đan Ny vài tấm ảnh.
Trần Kha đi ở bên cạnh Đan Ny, hỏi: "Đan Ny, chuyện xưa ngày hôm qua, em có nghe không?"
Trần Kha nói chưa dứt lời, thì đã nói trúng cơn giận của Đan Ny. Nàng đều đã nói với Trần Kha là không cần tiếp tục tặng quà cho mình, có đưa cũng không nhận. Nhưng ngược lại Trần Kha không hề để ý, mỗi ngày lại đổi một cách thức đưa đến. Ngày hôm qua càng quá đáng hơn, lại để một nhân viên đoàn phim đưa tới cho nàng, làm nàng sợ đến mặt mày đều trắng bệch, cũng may Trần Kha nói là do fans nàng trong công ty tặng, người nhân viên kia mới không nghi ngờ. Bây giờ nghe Trần Kha nhắc tới, Đan Ny lông mày lạnh mắt lạnh nói: "Không có nghe, ném rồi."
Vẻ mặt của Trần Kha cũng không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là ánh mắt tối sầm xuống, Đan Ny quay đầu nhìn nàng, ngẫm nghĩ vài giây tiếp tục nói: "Trần Kha, thật ra ngày đó chị có đến bệnh viện đúng không?"
Tuy rằng ngày đó xung quanh nàng toàn là mùi thuốc sát trùng, thế nhưng mùi hương của Trần Kha đã bị nàng khắc sâu vào trong xương, chỉ cần tới gần nàng liền biết, huống chi lần đó nàng còn ôm người ta.
Đan Ny lâu nay vẫn không hề nói là không muốn nhắc tới cái vấn đề này, nhưng bây giờ có lẽ là đã đến lúc để nhắc tới rồi.
"Tôi rất ích kỷ." Đan Ny nói: "Tôi vẫn luôn luôn ích kỷ."
"Lúc trước khi kết hôn, là tôi đơn phương mong muốn, tôi biết chị không hài lòng nhưng vẫn đồng ý. Sau đó ly hôn, cũng là tôi tự ý làm chủ, chưa từng hỏi qua ý kiến của chị, bao gồm cả việc có thai, hay là không muốn giữ đứa nhỏ này, hình như đều là do bản thân tôi làm chủ, nghĩ đến đây tôi thật sự rất vô liêm sỉ..."
"Đan Ny, chị chưa từng nghĩ như thế." Trần Kha đánh gãy lời nói của nàng: "Chị không hề cảm thấy em ích kỷ."
Đan Ny cười lên: "Trần tổng, chị không cần phải nói mấy lời trái lương tâm như vậy, vì đứa nhỏ này, chị đã trả giá rất nhiều, tôi biết chị rất để ý đứa con này, chị muốn giữ lại nó. Chị yên tâm, tôi sẽ giữ lại, tôi cũng sẽ nói cho nó biết, nó còn có một người mẹ khác, tên là Trần Kha. Tôi sẽ không ngăn cản hai người gặp mặt, thế nhưng tôi không làm được loại chuyện vĩ dại này giống như chị, tôi không thể vì nó mà phục hôn với chị, vì nó mà một lần nữa yêu đương với chị. Trần tổng, chị hiểu không?"
Vầng trán Trần Kha nhíu chặt, 'tôi không làm được loại chuyện vĩ đại này giống như chị, tôi không thể vì nó mà phục hôn với chị, vì nó mà một lần nữa yêu đương với chị'.
Hình như là nàng, không có hiểu rõ, tốt đến như vậy.
Sau khi Đan Ny nói xong Tô Tử Kỳ bước tới: "Được rồi, ngày hôm nay cứ chụp tới đây đi, không còn sớm, chúng ta cũng nên về sớm một chút."
"Đợi một chút." Trần Kha quay đầu lại, nàng nhìn về phía Đan Ny, thần sắc nghiêm túc. Tô Tử Kỳ nhìn vào nét mặt nghiêm túc của nàng hô lên: "Trần tổng?"
"Tô tiểu thư, tôi có lời muốn nói với Đan Ny, làm phiền cô tránh đi một lát."
Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn Đan Ny, nàng gật đầu: "Được, vậy hai người nhanh lên một chút."
Nàng nói xong thì lui về phía sau vài bước, chỗ này là hoa viên ở sau lưng công ty, bình thường không có người qua lại. Trên đường có đèn đường vàng nhạt mờ ảo, còn có bóng cây loang lổ đung đưa, Đan Ny đứng yên một chỗ, nàng nhìn về phía Trần Kha: "Trần tổng, còn có chuyện gì sao?"
"Có." Trần Kha nói xong đi về phía trước vài bước, đứng ở trước mặt Đan Ny, khoảng cách của hai người rất gần, Đan Ny muốn lui về phía sau lại nghe thấy giọng nói của Trần Kha: "Đừng nhúc nhích."
Đan Ny sững sờ ở một chỗ, Trần Kha đưa tay từ trước mặt nàng vòng tới sau lưng nàng. Sống lưng Đan Ny ưỡn lên đến mức thẳng tắp, chớp mắt mấy cái, còn tưởng rằng Trần Kha muốn ôm chính mình, nàng đang chuẩn bị kháng cự lại thì phát hiện ra mình hiểu lầm, Trần Kha không hề ôm nàng mà trái lại còn vén tóc giúp nàng một cái. Đan Ny mờ mịt không hiểu: "Trần tổng?"
Dưới bóng đèn đường, thần sắc Trần Kha nghiêm túc, đoan chính, hàm dưới nàng căng chặt, ánh mắt kiên định, Đan Ny có chút không đoán ra được nàng muốn làm cái gì. Trần Kha vòng hai tay qua cổ Đan Ny, đem tóc dài của nàng biến thành một cái đuôi ngựa, nghiêng đầu ngắm nhìn. Đan Ny cảm nhận được tóc dài của mình bị cuộn thành một đoàn, tiếp theo đó Trần Kha lấy ra một cây bút từ trong túi áo của mình, xuyên ngang ở phía trên. Ánh mắt Đan Ny nghi hoặc, Trần Kha nói: "Đan Ny, nếu như chị không hiểu sai lời nói vừa rồi, thì ý của em chính là, em cho rằng chị là vì đứa con, nên mới muốn phục hôn với em?"
Hai người đứng lại rất gần, hô hấp quấn quanh nhau, Đan Ny lui về phía sau một bước, nàng mở miệng: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Đương nhiên không đúng." Ánh mắt Trần Kha kiên định: "Đan Ny, mặc kệ là có đứa con này hay không, chị đều muốn phục hôn với em."
"Bởi vì chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip