Chương 9: Bệnh viện
Trần Tùng Lâm nhập viện.
Đan Ny nhận được tin nhắn như vậy khiến tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng biết nàng không nên đi thăm, nàng đã ly hôn với Trần Kha rồi thì nên vạch ra giới hạn rõ ràng, bản thân nên cắt đứt sạch sẽ mọi thứ với Trần gia. Sự sống cái chết của người Trần gia, không còn liên quan gì đến nàng nữa.
Nhưng nàng không vượt qua được ranh giới kia, trước kia khi cha mẹ nàng mất thì Trần Tùng Lâm chính là người mang nàng lên đây từ dưới quê. Ông cụ bỏ tiền cho nàng đi đến trường, cho nàng sinh hoạt đầy đủ không có buồn phiền về hoàn cảnh. Mà ngày đó Trần Tùng Lâm cũng cho nàng đãi ngộ giống như Trần Kha, thậm chí sau khi biết được nàng yêu Trần Kha còn kêu hai người kết hôn với nhau. Hơn nữa, khi ông cụ lập xuống cái thỏa thuận ly hôn kia cũng chỉ để bảo vệ lợi ích của nàng. Nếu nói ở Trần gia ai là người muốn moi móc tim phổi ra đưa cho nàng, tận tâm đối xử với nàng thì đứng đầu chắc chắn là Trần Tùng Lâm. Bây giờ ông cụ lại nhập viện, Đan Ny như thế nào cũng muốn đi qua bên kia một chuyến.
"Thật sự phải đi sao? Cậu không sợ ông ấy muốn hai người tái hôn sao?" Cố Thái bưng ly rượu lên nhâm nhi: "Mình nói với cậu nha, cậu vất vả lắm mới đưa ra được ý định ly hôn, bởi vậy đừng có lặp lại vòng tròn."
Đan Ny nghiêng đầu nhìn vào mắt Cố Thái: "Mình không thể tái hôn."
Coi như nếu nàng đồng ý thì Trần Kha cũng sẽ không đồng ý. Người kia chờ mãi mới chờ được đến lúc chính miệng nàng nói ra hai từ "ly hôn", làm sao có khả năng sẽ đồng ý tái hôn?
Lúc trước khi kết hôn Trần Kha nhất quyết không muốn, bây giờ Lê Vi Khanh cũng trở về nước rồi, nói không chừng hai người kia đã tâm đầu ý hợp. Muốn tái hôn? Chỉ là trò cười.
Cố Thái nhìn nàng như vậy thì vỗ bả vai nàng: "Đứng nói mình quá cay nghiệt nha, mấy năm nay cuộc sống của cậu trải qua như thế nào, trong lòng cậu là người rõ ràng nhất. Trần lão gia có thể đối xử tốt với cậu thế nhưng người sống cùng cậu không phải là ông ấy, vì vậy..."
"Được rồi." Đan Ny cắt ngang lời Cố Thái nói: "Cũng phải nói đến, Trần Kha cũng không thể tái hôn với mình."
Cố Thái đơ lưỡi ngừng vài giây sau đó hỏi theo bản năng: "Tại sao?"
Đan Ny cầm túi xách lên mặc áo khoác vào, sau đó cũng không quay đầu lại trả lời: "Cậu không biết sao, Lê Vi Khanh về nước rồi?"
Cố Thái há hốc miệng, nàng thật sự không biết. Thừa dịp Đan Ny rời đi sau đó nàng tìm điện thoại, search tin tức mới nhất về chuyện trong giới giải trí, tiêu đề khổng lồ bao gồm: #Lê Vi Khanh nhận được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế về nước phát triển#, #Lê Vi Khanh về nước#.
Phía dưới phần tin tức đã bị fans chiếm đóng, trong đó có vô vàng bình luận, bọn họ nhiệt tình hân hoan về tin tức Lê Vi Khanh về nước. Cố Thái tùy tiện nhấn vào một cái, đọc phần bình luận chỉ thấy được: [A a a a a a con gái của tôi đã về nước! Rốt cuộc tôi cũng đợi được ngày này!].
[Ba năm! Ba năm! Rốt cục tôi cũng đợi được ngày Khanh Khanh về nước, có trời mới biết ba năm nay tôi đã chờ đợi bao lâu!].
[Chúc mừng Khanh Khanh nhà anh đã nhận được giải thưởng ở liên hoan phim quốc tế, mang vinh dự về cho đất nước, chờ em phát triển sự nghiệp ở trong nước !].
[Khanh Khanh, chúng tôi sẽ điên cuồng vì em!].
[Chị trở về chắc chắn sẽ trở thành nữ vương!].
[Con gái của mama thật sự chỗ nào cũng đẹp, xinh đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết!].
Cố Thái lướt qua một lần thì nhìn thấy phía dưới phần tin tức là một tấm ảnh chụp ở sân bay. Trong hình là Lê Vi Khanh bị vệ sĩ bảo vệ xung quanh, bên cạnh còn có một nữ nhân mặc áo khoác. Người kia đeo kính đen, cúi đầu không nhìn thấy mặt mũi, tóc dài được buộc ở sau tai. Cố Thái nhìn một chút đã nhận ra, đây là Trần Kha!
Bây giờ, rốt cuộc nàng cũng biết tại sao Đan Ny lại đột nhiên nghĩ thông suốt, chắc chắn là có ý gì rồi.
Này Trần Kha kia, chị đi chết đi! Còn quang minh chính đại nuôi tình nhân!
Cố Thái cực kì đau lòng, nàng lập tức gửi cho Đan Ny một cái tin nhắn: Bảo bối à, có khó chịu không? Khó chịu thì nhào vào ngực mình khóc đi! Ngực mình rất lớn nên rất thoải mái!
Đan Ny đang ngồi trong xe thì nhìn thấy tin nhắn của Cố Thái, khóe môi Đan Ny giật giật nhẹ sau đó gửi lại ba đấu chấm hỏi lớn: ???
Cố Thái lập tức trả lời: Trần Kha thật sự không phải là người! Bao nuôi tình nhân mà còn làm lớn chuyện như vậy!
Đan Ny đột nhiên im lặng, rất nhanh đã gửi một tin nhắn: Chị ấy không có bao nuôi tình nhân.
Chí ít trong lúc kết hôn thì không có. Đan Ny biết rõ cái người này rất cố chấp, Trần Kha có quy tắc của bản thân nên sẽ không làm những chuyện vượt rào trong lúc kết hôn. Chỉ là sau khi ly hôn thì Đan Ny không biết Trần Kha có bao nuôi hay không. Nghĩ đến biểu hiện thân mật lúc ăn cơm trưa của Lê Vi Khanh và Trần Kha, Đan Ny suy nghĩ rồi gửi đi: Chỉ là cậu nói rất đúng, Trần Kha thật sự không phải là người!
Hai người cúi đầu nhắn tin một hồi thì tài xe hô lên: "Tiểu thư, đã đến bệnh viện rồi."
Đan Ny ngẩng đầu, sau khi xuống xe nàng quét mã trả tiền. Lúc đứng trước cổng bệnh viện thì hít một hơi thật sâu, Đan Ny do dự mấy phút cuối cùng cũng gọi điện cho Trần Hàm.
"Tiểu Hàm, mọi người ở đâu?" Đan Ny giẫm giày cao gót đi vào. Trong bệnh viện có rất nhiều người, nàng mang khẩu trang bước vào sau đó cố gắng kéo áo khoác lên trên cao. Thời tiết cũng đã bắt đầu vào mùa đông, nàng ăn mặc kín đáo như vậy cũng không có ai chú ý tới.
Trần Hàm khóc sướt mướt nói: "Khoa cấp cứu, ông vẫn còn ở trong phòng cấp cứu."
Đan Ny nghe vậy trái tim hơi run lên một chút, nàng đoán được Trần Tùng Lâm phải vào bệnh viện chắc chắn là bị gì đó nhưng không ngờ tới lại phải làm phẫu thuật.
Lúc trước vì muốn hòa hoãn mối quan hệ của nàng với Trần Kha nên ba-năm ngày thỉnh thoảng Trần Tùng Lâm lại giả ốm, gọi hai người cùng nhau đi hỏi thăm. Mỗi lần đi hỏi thăm xong sau khi hai người bước ra khỏi bệnh viện thì mỗi người một ngã, Trần Kha đi công ty còn nàng thì về nhà ông nội, bọn họ chưa từng cùng nhau trở về nhà.
Về sau Trần Kha biết được ông cụ giả bệnh nên không muốn đi qua nữa, mỗi lần nàng đều đi thăm một mình rồi lại cô đơn về nhà một mình. Bây giờ hồi tưởng về khoảng thời gian kia, Đan Ny hận không thể lấy mặt mình làm xi măng và gạch lót đường. Chỉ vì một người không yêu mình mà ngay cả tôn nghiêm của bản thân cũng không cần à.
Cố Thái mắng nàng cũng không sai, chỉ là một người tên Trần Kha thôi, có cần thiết phải làm vậy không?
Đan Ny tiếp tục thở dài, lúc đi tới khoa cấp cứu thì nhìn thấy có vài người vệ sĩ đứng xung quanh ở bên ngoài. Những vệ sĩ này là người của Trần Tùng Lâm, bọn họ cũng quen biết nàng nên sau khi nhìn thấy nàng thì cung kính chào hỏi rồi cho nàng đi vào. Đan Ny còn chưa nhìn thấy bảng hiệu phòng cấp cứu thì đã nghe thấy giọng nói nức nở của Trần Hàm: "Chị dâu."
Chị dâu.
Dưới hoàn cảnh này Đan Ny cũng không kịp chỉnh lại cách gọi của Trần Hàm, nàng vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Trần Hàm cắn môi, ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ khác.
Đan Ny theo ánh mắt của Trần Hàm nhìn sang, Trần Kha đang chắp hai tay ra sau lưng đứng ở trước phòng phẫu thuật.
Nàng chỉ thấy được bóng lưng tinh tế của Trần Kha, bao gồm eo nhỏ vai hẹp và sống lưng thẳng tắp. Rõ ràng chiều cao của hai người không khác nhau là mấy nhưng lại khiến cho nàng cảm giác Trần Kha cao hơn nàng rất nhiều. Đây là một loại khí thế từ trên cao nhìn xuống đánh giá mọi người.
Đan Ny hỏi: "Ông nội biết chuyện tụi chị ly hôn rồi sao?"
Trần Hàm cúi đầu, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt rơi xuống sàn đá cẩm thạch tạo thành những giọt nước, nàng thấp giọng nói: "Ông nội biết rồi, là tại em không tốt, em không nên nói cho ông nội biết. Nếu như em không nói thì ông nội sẽ không biết, cũng sẽ không trách phạt chị hai, lại càng không tức giận đến mức nhập viện."
Tâm trạng Trần Hàm xuống thấp khiến giọng nói trở nên nặng nề, Đan Ny động viên vỗ bả vai nàng: "Không sao đâu, chị tin ông nội sẽ không có chuyện gì. Chuyện ly hôn của chị với chị em cũng sẽ không giấu được ông ấy, nói với ông sớm một chút cũng tốt."
Trần Hàm ngửa đầu: "Ông nội thật sự sẽ không có chuyện gì đúng không?"
Khóe mắt của Đan Ny cũng rơm rớm nước mắt, nốt ruồi đen bởi vì khóe mắt càng ngày càng đỏ lên tạo cho người khác cảm giác mong manh dễ vỡ. Trần Kha nghiêng đầu thì nhìn thấy cảnh tượng này khiến nàng nhớ đến buổi tối hôm nọ, dáng vẻ của Đan Ny ở dưới thân nàng cũng giống như vậy. Khóe mắt ửng đỏ, nốt ruồi nhỏ tiềm tàn vẻ quyến rũ khiến cho người ta không nhịn được muốn yêu thương che chở. Lúc đó cho dù đau đến cỡ nào, Đan Ny vẫn cắn răng không kêu ra tiếng, nàng chỉ dùng đôi mắt long lanh ánh nước ngước nhìn, lập tức khiến trái tim Trần Kha mềm nhũn. Trần Kha bước lên hai bước nhìn Trần Hàm, nàng vẫn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Trần Hàm.
Trần Kha nhíu mày mở miệng nói: "Đừng khóc nữa, vừa rồi bác sĩ đã nói không có gì đáng lo."
"Bác sĩ đã ra ngoài rồi sao?" Trần Hàm vừa ra ngoài hành lang đón Đan Ny nên không gặp được bác sĩ: "Bác sĩ nói thế nào?"
Trần Kha nhìn Đan Ny trả lời Trần Hàm: "Bác sĩ nói không thể bị kích động thêm lần nữa, phải cố gắng tịnh dưỡng."
Trần Hàm vuốt ngực một cái thở phào: "Cũng may, không có chuyện lớn xảy ra."
Nàng vừa dứt lời thì cửa phòng phẫu thuật bị mở ra, Trần Tùng Lâm đang ngủ ở trên giường bệnh được đẩy đi. Trần Kha và Trần Hàm lập tức vội vã chạy đến, mỗi người đứng ở một bên, Trần Hàm không nhịn được gọi: "Ông nội."
Một bác sĩ mặc áo blouse đứng trước cửa phòng phẫu thuật nói: "Trần tổng, mời đi tới bên này."
Trần Kha nói với Trần Hàm: "Đưa ông nội trở về phòng bệnh trước đi, lát nữa chị sẽ qua."
Trần Hàm vội vàng gật đầu: "Được."
Trần Kha đi theo bác sĩ tới văn phòng, Đan Ny đứng vào vị trí của nàng giúp y tá đẩy Trần Tùng Lâm đến phòng bệnh.
Phòng bệnh được đặt cách riêng biệt, nơi này đều sở hữu các trang thiết bị mới nhất, bệnh viện này có cổ phần của Trần gia vì vậy ở đây cũng có phòng bệnh riêng biệt dành cho người nhà. Số lần Đan Ny đến đây không ít, dù sao khoảng một tháng ông cụ cứ giả bệnh tới hai-ba lần, chỉ là không giống như hôm nay đã nghiêm trọng tới mức phải làm phẫu thuật.
Các y tá đẩy Trần Tùng Lâm tới phòng bệnh xong thì chào hỏi với Trần Hàm và Đan Ny, bọn họ nói qua cần phải chú ý những thứ gì rồi rời đi. Trần Hàm đứng cạnh đầu giường, nàng vừa chuẩn bị ngồi xuống thì chuông điện thoại reo lên, Trần Hàm nhìn điên thoại nói: "Là mẹ, em đi ra ngoài nhận điện thoại."
Đan Ny gật đầu: "Được."
Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng khép lại, Đan Ny đứng trước giường bệnh nhìn người nằm trên giường. Sắc mặt của Trần Tùng Lâm không được tốt, mặt mày ông cụ trắng bệch, tuổi tác đã cao nên trên trán xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, ngang dọc có đủ trên khuôn mặt. Đan Ny nhớ lúc bản thân mới vừa bước chân vào Trần gia, nàng ăn không ngon thậm chí khi ngủ lúc nào cũng sẽ gặp ác mộng, sau đó mỗi buổi tối Trần Tùng Lâm sẽ không đi ngủ mà ngồi kể chuyện cổ tích cho nàng. Thời điểm đó nàng cũng sắp tới tuổi thành niên nhưng Trần Tùng Lâm vẫn dỗ dành nàng như một đứa trẻ mà, sau này cơ thể của ông cụ không tốt nên đã giao nhiệm vụ kể chuyện lại cho Trần Kha. Nhớ lại cái người Trần Kha kia dùng vẻ mặt không cảm xúc và giọng nói lạnh tanh như băng kể chuyện cổ tích cho nàng nghe, Đan Ny lập tức muốn bật cười phá lên.
Khi đó thật sự rất vui vẻ, vui vẻ đến mức nàng sinh ra ảo giác, cho rằng có thể sống hết một cuộc đời như vậy với Trần Kha.
Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Đan Ny cho rằng Trần Hàm sau khi nói chuyện điện thoại xong thì trở về, nàng quay đầu lại nhìn thấy Trần Kha đứng ở ngay cửa. Bên cạnh Trần Kha không giống như trước lúc nào cũng dẫn theo thư ký và vệ sĩ, bây giờ nàng cô đơn đứng một mình ở đấy.
Đan Ny thu hồi tầm mắt lại sau đó rũ mi mắt nói: "Nói chuyện cùng với bác sĩ như thế nào rồi?"
Trần Kha đi vào nhìn Đan Ny nói: "Bác sĩ nói, tâm trạng của ông nội nhất thời kích động nên cần phải được nghỉ ngơi."
Đan Ny nhìn sắc mặt Trần Tùng Lâm tái nhợt rồi liếc mắt hỏi: "Là do chuyện ly hôn của chúng ta sao?"
"Ừm." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh Đan Ny, Trần Kha đặt hai tay ra sau lưng tiếp tục nói: "Đan Ny."
"Bây giờ em đã không còn là người của Trần gia, tôi hi vọng sau này em sẽ không hỏi tới chuyện trong nhà. Chuyện gì nên thông báo với họ thì tôi sẽ tự mình thông báo, không cần em vẽ rắn thêm chân cho nhà tôi thêm phiền phức."
Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hay là em cho rằng, em nói cho ông nội biết chuyện chúng ta ly hôn thì sẽ khiến ông ấy bắt buộc tôi tái hôn với em sao?"
"Có phải ý đồ của em là như vậy? Nói cho em biết, em đừng có vọng tưởng!"
Đan Ny nghe Trần Kha nói xong thì khuôn mặt còn trắng hơn so với người đang nằm trên giường là Trần Tùng Lâm, nàng nghiêng đầu nhìn khuôn mặt có chút uy nghiêm của Trần Kha.
Ngũ quan nhìn một cách đơn giản không phải là không có sự mềm mại nhưng cất giấu bên trong lại là lưỡi dao vô cùng sắc bén. Đặc biệt là đôi môi kia, những lời nói ra từ miệng cực kỳ không có tình cảm. Trái tim Đan Ny đau nhói, nàng hít thở hai cái thật sâu, gân máu ở cổ cũng đã lộ ra, tay nàng xiết chặt dây đeo túi xách bên hông nói: "Trần tổng, làm người không thể quá tự luyến bản thân mình. Ngài yên tâm đi, tôi dù chết cũng sẽ không tái hôn với ngài."
Đan Ny nhìn thẳng vào mắt Trần Kha, vừa hay thấy rõ ánh mắt kinh ngạc, nàng khẽ mở đôi môi đỏ nói: "Hai người chúng ta đã ly hôn rồi, tức là đã trở thành người lạ đường ai nấy đi. Tôi thích giao tiếp với loại bạn bè gì, thích tiếp xúc với ai, muốn làm gì muốn gặp ai, không phải cũng cần có sự đồng ý của ngài chứ?"
"Cho dù tôi với ngài không có ly hôn đi chăng nữa thì ngài cũng không có tư cách gì để hỏi tôi về mấy chuyện đấy?"
"Tôi có ý đồ gì sao, ý đồ cái rắm của ngài!"
Trần Kha nhìn Đan Ny bằng hai mắt và đôi chân mày nhíu chặt lại, trong ký ức của nàng thì đối phương luôn dịu dàng nhã nhặn, việc gì cũng sẽ răm rắp nghe theo lời nói của nàng. Khi nào mà Đan Ny lại trở nên mồm miệng linh hoạt còn sắc bén như vậy?
Một Đan Ny như thế khiến cho nàng có cảm thấy rất xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip