Chap 48
" Em làm vậy không sợ... " dù Trần Kha cảm thấy rất hào hứng và thích thú khi thấy Đan Ny làm như vậy, bằng không tại sao khi hỏi câu đó, cô lại lộ rõ vẻ nhịn cười đến vậy. Nhưng mà nói đi cũng nên nói lại, Quân Hạo dù sao cũng là Giám đốc phòng ban, chức vụ cùng địa vị đều cần đến mặt mũi, nhưng Đan Ny đã trực tiếp khiến hắn ta bẽ mặt trước nhiều nhân viên như vậy, quả thật có hơi...
" Chị đang lo lắng cho tên đó sao? " Đan Ny quay sang mà liếc nhìn Trần Kha, tay đang nắm tay cô vô thức siết chặt hơn.
" Không hề! " Trần Kha vội vàng lắc đầu phủ nhận. Đan Ny cũng có một mặt đáng sợ đến vậy sao? Tại sao đến bây giờ cô mới nhìn ra? Để khi biết thì lưng áo cô đã ướt đẫm mồ hôi.
" Trần Kha à, Đan Ny làm vậy là đúng rồi, cô không cần lo lắng gì đâu. " Nhất Kỳ đứng bên cạnh mà vỗ vai cô.
" Mà khoan đã! Tôi đã không còn là nhân viên của công ty, bây giờ đi vào như vậy sẽ không khiến mọi người... " Đây mới là điều Trần Kha lo lắng. Trước kia cô rời công ty là lúc đời tư của cô bị phanh phui và bịa đặt, mà bây giờ quay trở lại cùng với một chuyện động trời ở đại sảnh như vậy cũng chấn động không ít nhỉ?
" Em dẫn chị vào mà, không sao đâu. " Đan Ny quay sang, mỉm cười nhìn cô làm cô cũng không còn quan tâm đến những điều khác nữa.
Đúng như những gì Trần Kha nghĩ, mà thực ra là nó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra. Nhân viên có mặt dưới đại sảnh gần như bị sốc hoàn toàn. Vị giám đốc phòng ban Quân Hạo thường ngày là một chính nhân quân tử, học thức cao ngất trời, tuổi cùng kinh nghiệm làm việc không phải ai cũng có được, vậy mà hôm nay, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người lại bị con gái cưng của Chủ tịch cho ăn tát, không tiếc lời phỉ báng về nhân cách của hắn ta. Hiển nhiên, mọi người sẽ có suy nghĩ tích cực cho Đan Ny hơn rồi. Em vừa là con gái cưng của Chủ tịch, sau này sẽ là người nối nghiệp của bà, dẫu gì thì sau này nếu họ muốn an ổn làm việc thì sẽ trông cậy vào em nhiều hơn. Một việc nữa, gần đây họ thấy Quân Hạo đúng là có làm phiền em, muốn phủ nhận cũng không thể, thầm nghĩ nếu họ là em cũng sẽ cười không nổi với hắn. Đường đường là một người vạn người mê, bao người ghen tị cùng ngưỡng mộ, nhưng thời gian gần đây lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, không những không lấy được hợp đồng cho công ty mà còn làm lỡ mất khách hàng tiềm năng, khiến cổ đông và nhân viên bắt đầu có cái nhìn khác về hắn.
Và họ cũng không quên bàn tán về Trần Kha. Họ thấy cô được con gái Chủ tịch và hai người thư ký kia dẫn vào thì vô cùng khó hiểu nhưng cũng không dám hó hé một lời, chỉ khi nào cả bốn người đã bước vào thang máy thì họ mới bắt đầu xì xầm. Đã rút kinh nghiệm lần trước, họ không mang chuyện này lên trang web cá nhân của công ty mà nói, thay vào đó là truyền miệng nhau, đến cả bảo vệ và lau công cũng biết tin tức vô cùng nhanh chóng. Họ không rõ thực hư câu chuyện ra làm sao, cũng không biết chính xác câu chuyện là gì nhưng vẫn bàn tán xôn xao, chỉ một buổi sáng mà công ty lại được một phen nhốn nháo.
Bốn người họ đi đến phòng làm việc, Đan Ny để Trần Kha vào bàn làm việc của mình rồi em đi sang phòng làm việc của mẹ.
*Cốc cốc*
" Vào đi. "
Nghe tiếng mẹ truyền ra, Đan Ny mới mở cửa bước vào. Bà nhìn lên con gái, thấy em không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trên gương mặt dường như đang không vui cho lắm.
" Mẹ~ " Đan Ny đi đến và ôm bà từ phía sau, em nũng nịu như lúc em mất trí nhớ làm bà cũng có chút lưu luyến, tuy là em đã hồi phục, nhưng Đan Ny trước kia đúng là đáng yêu thật. Bây giờ, em phải mang trọng trách cho tương lai, cả ngày phải gồng mình trên công ty, tối về cũng dành ít thời gian mà nghỉ ngơi, chăm chú mà học hỏi thêm. Bà xót cho con gái, còn nhỏ đã thua thiệt hơn các bạn đồng trang lứa, lớn lên vừa khỏi bệnh thì phải lo mà đi làm.
" Ừ, tối qua... "
" Mẹ, tối hôm qua nếu không có chị Trần Kha thì bây giờ con đã không thể ở đây gặp được mẹ rồi... " Đan Ny buông bà ra, vòng ra phía trước bàn mà ngồi đối diện bà, nắm lấy tay bà mà mếu.
" Sao? Có chuyện gì? " Trần Kha đã nói là Đan Ny sẽ kể bà nghe, cô hiểu em đến vậy sao?
" Hừ, cái tên Quân Hạo đó thật bỉ ổi! Hắn dám cùng đám bạn của hắn chuốc rượu cho con say, còn cho thuốc kích dục vào để muốn làm nhục con nữa đó mẹ! "
" ... " Bà đúng là không tin được chi tiết này có thể xảy ra với con gái của bà, dù đã cho người đi theo để bảo vệ, cũng được biết là em bị chuốc thuốc nên bà cũng không quá kinh hãi.
" Cũng may là nhờ có chị Trần Kha đó mẹ, chị ấy đã cứu con khỏi cái tên đồi bại đó. Mẹ không biết tối qua tên Quân Hạo đã kinh tởm đến mức nào đâu, mọi người đều bị hắn che mắt cả rồi... " Đan Ny nhỏ giọng không dám nói tiếp, vì mỗi lần nhắc đến Quân Hạo là em lại nhớ bàn tay dơ bẩn của hắn đã sờ soạng người em, thậm chí hắn còn muốn...
" Trần Kha đã cứu con sao? " Bà chỉ hỏi em nhưng thật chất là bà biết cô làm ở đâu và làm công việc gì.
" Dạ, chị Trần Kha làm pha chế ở quán rượu đó. " chỉ mới vừa nhắc đến tên Trần Kha thì Đan Ny đã thay đổi thái độ, đang buồn bực thì đột nhiên lại vui lên.
" Mẹ, con xin mẹ cho chị ấy vào công ty vài ngày được không? " Đan Ny đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, tít cả mắt với mẹ.
" Trần Kha còn công việc của riêng cô ấy, tại sao con lại dẫn cô ấy vào công ty? "
" Chị ấy được nghỉ vài ngày ở tiệm hoa, với lại, giấy tờ mẹ giao con cũng cần được chị ấy trợ giúp một chút... " Đan Ny phóng ánh mắt van xin, nhõng nhẽo đến mẹ.
" Giấy tờ thì con có thể hỏi Vương Dịch, còn ngại thì cứ việc mang qua đây để hỏi mẹ. Cơ mà, mẹ nhớ là gần đây cũng đâu có đưa thêm tài liệu cho con đâu? " B à giả bộ nghĩ ngợi, cũng thú vị nhìn con gái của mình, quả thật là bà có chút nhớ đến Đan Ny trong suốt thời gian qua, để tiếp nhận Đan Ny *mới* trong vòng nửa năm thì bà cần nhiều thời gian để xoá bỏ hình tượng của *Đan Ny* trong hai mươi năm qua. Nhưng hôm nay, nhìn em đáng yêu như vậy thì tại sao lại phải xoá bỏ chứ?
" Mẹ à~ " Đan Ny bĩu môi, lay lay tay của bà.
" Haha, được rồi, dù sao thì Trần Kha cũng không xa lạ gì ở nơi này, cô ta ở lại cũng không sao. "
" Dạ, con cảm ơn mẹ! " Đan Ny vòng qua bên cạnh, hôn một cái chốc vào má của bà rồi chạy về phòng làm việc.
Đợi Đan Ny đi rồi, bà mới lấy tập tài liệu từ trong hộc tủ ra, đây là tập tài liệu được gửi nặc danh cho bà, trong đó có tất cả tư liệu về Trần Kha, và cả nguồn cơi của sự việc Trần Kha bị phanh phui trên trang web của công ty, và cả việc tối qua mà Đan Ny bị bỏ thuốc... Tất cả đều muốn nhằm vào Quân Hạo!
Trong xấp giấy đó đã trình bày tưởng tận về những việc Quân Hạo đã làm. Cụ thể, trong lúc hắn cùng đám bạn ở quán nhậu và vô tình nhìn thấy được nhóm người của Đan Ny thì Quân Hạo đã tiếp cận. Sau khi Trần Kha uống vài ly và rời đi, Nhất Kỳ chạy theo sau thì cũng có một tên trong số đó không biết vì lý do gì mà đã đuổi theo bọn họ, xong lại thất thỉu mà ra về. Vẫn là không nói rõ ràng mục đích của Quân Hạo, nhưng theo tư liệu báo cáo thì hắn cũng đã thuê người điều tra về gốc rễ của Trần Kha, thêm thắt và bịa đặt rất nhiều thông tin sai lệch về cô, còn cho hacker xâm nhập vào hệ thống mật của công ty. Bà cũng rất thắc mắc, tuy nói hacker muốn đăng nhập vào hệ thống của bất kì tổ chức nào cũng có thể, nhưng để muốn đăng nhập thì phải có mã của công ty. Bản báo cáo cũng không ngần ngại đó là Quân Hạo đã cung cấp cho.
Ngoài ra, bản báo cáo còn đề cập là Quân Hạo cũng cho người khiến Trần Kha không thể đi xin việc ở bất kì đâu. Cả việc hắn cùng đám bạn còn muốn cưỡng bức Đan Ny, bày ra chiêu thức cũ rích để mong muốn đạt được mục đích. Nếu nói đây là bản báo cáo để chuộc tiền hay vì bất kì mục đích tư lợi khác thì cũng không phải, mà chỉ muốn làm hủy hoại thanh danh của Quân Hạo.
Bà để xấp tài liệu trên bàn, xoa hai huyệt thái dương. Bà vốn dĩ không có thế lực ở trong tối, vệ sĩ cũng chỉ thuê từ các công ty khác. Bà cũng biết, một khi dấn thân vào thương trường, đồng nghĩa với việc bị đối thủ hãm hại và không từ bất cứ thủ đoạn nào để khiến một công ty đang phát đạt trở nên phá sản. Bà từ hai bàn tay trắng, hợp sức cùng với những người đã có kinh nghiệm, mới có thể gầy dựng nên cơ ngơi như hôm nay, mà họ cũng chỉ là bạn trên thương trường, là cổ đông và sẵn sàng giúp đỡ bà trong công việc. Thế nên, bà luôn suy nghĩ là mình không hại ai, không động chạm đến ai thì cũng không ai biết mà làm hại đến mình, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của bà thôi. Bà luôn muốn bản thân trong sạch và hoàn toàn là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc cho Đan Ny, thế nên bà không dám đụng đến cái gọi là *thế lực ngầm*, rất có thể diễn ra cảnh *đá gà nhà* và *gậy ông đập lưng ông*. Với thời buổi mà đồng tiền chi phối mọi hoạt động và hành vi, đương nhiên điều gì cũng có thể làm, chỉ vì tiền.
Đan Ny vui vẻ mà trở về phòng làm việc, đã thấy Trần Kha và Nhất Kỳ đang vui đùa, vờ ẩu đả nhau ngay trong phòng làm việc. Đây là nơi nghiêm túc sao?
" Haha, A Hân à, tối nay đến quán rượu đi, sẽ có điều bất ngờ cho cậu biết! " Nhất Kỳ cố với lấy điện thoại đang bị Trần Kha tranh giành, nói thật to để đầu dây bên kia có thể nghe được.
" Chuyện gì bất ngờ lắm sao? " Trương Hân trong phòng riêng thích thú mà hỏi lại.
" Haha, rất bất ngờ và nhiều tình tiết thú vị nha! Tối nay không đi thì cậu sẽ thiệt thòi... Á! " Nhất Kỳ vì cố lấy lại điện thoại mà bị trượt chân, rất biết mà ngã vào ghế sofa. Họ cùng nhau ra bàn trà mà trò chuyện, không ai đang quan tâm đến việc làm sao?
" Chị Nhất Kỳ! " Vương Dịch vội chạy đến đỡ Nhất Kỳ dậy.
Vì Nhất Kỳ bị ngã nên chiếc điện thoại của cô hoàn toàn nằm trong tay Trần Kha. Trần Kha vừa muốn nói Trương Hân tối nay không cần đi, chưa kịp mở lời thì lại bị Nhất Kỳ giành lại.
" Argh... A Hân! Tối nay nhất định phải đến! " Nhất Kỳ xoa xoa eo mình, khó nhọc nói trong điện thoại.
" Haha, nhất định sẽ đến! "
Nhất Kỳ cúp máy, ánh mắt cười cười về phía Trần Kha, mà Trần Kha lại đang đỏ mắt nhìn cô, như thể muốn cùng nhau một trận quyết đấu đến cùng.
" Mọi người làm gì vậy? " Đan Ny không nhìn lầm đó chứ? Đây là hai con người đã có người yêu sao? Trông cả hai cứ như đang ở nhà trẻ mà giành nhau cây kẹo mút vậy.
" Haha, em về rồi, mau giữ Trần Kha lại giúp chị đi, không thì cô ấy sẽ đánh chị đó! " Nhất Kỳ ra vẻ vô tội, núp sau lưng Vương Dịch, nụ cười có vẻ như đang trêu chọc Trần Kha.
" Chị Kha, có chuyện gì vậy? " Đan Ny đi đến bên cạnh Trần Kha, nhẹ giọng hỏi cô. Em thấy cô đang giận, vuốt lưng cho cô hạ hoả.
" Không có gì... " Trần Kha nhìn em rồi thở dài, biết bản thân vừa rồi không nên cùng Nhất Kỳ náo loạn như vậy.
" Thật hả? Nếu không có gì thì tại sao hai người lại biến cái phòng làm việc như nhà riêng mà vô tư đùa giỡn vậy?
" Đan Ny à, em phải đòi lại công bằng cho chị! Chị chỉ muốn rủ A Hân và Hứa Dương tối nay đến quán rượu của Trần Kha làm mà trò chuyện cùng nhau thôi, vậy mà cô ấy lại có hành động như vậy đó! " Nhất Kỳ mếu máo, tỏ vẻ thương xót đến tột cùng.
" Nhất Nhất, em nói chị nghe là đã xảy ra chuyện gì. " Đan Ny biết là hỏi hai người kia sẽ không nhậm được câu trả lời thoả đáng, liền quay sang Vương Dịch.
" Dạ... Chị Nhất Kỳ nói là muốn rủ chị Trương Hân và chị Hứa Dương đến quán rượu để...để kể chuyện tình cảm... " Vương Dịch cũng cố nén cười mà trả lời.
" Chuyện tình cảm? " Đan Ny có chút khó hiểu.
" Đan Ny, em có muốn tối nay đi cùng không? Chắc chắn sẽ rất thú vị! " Nhất Kỳ tiếp tục kéo thêm nhân vật chính vào cuộc.
" Không được! Em ấy không thể uống rượu! " Trần Kha đã chặn trước, đề phòng cô và em đều bị đem ra để mọi người đùa giỡn.
" Quán rượu cũng không phải chỉ có mỗi rượu! Tối nay em đi cùng mọi người! " Đan Ny thấy Trần Kha ngăn cản thì càng muốn đến. Tình địch vẫn còn đeo bám, em nào dám để cô một mình?
" Đan Ny... " Trần Kha muốn lên tiếng ngăn cản nhưng em đã trừng mắt nhìn cô.
" Em tự biết có chừng mực, chị không cần phải lo lắng đâu. "
Tối đó, họ tụ tập lại rất đúng giờ, cả năm người đều tụ lại ở quầy mà Trần Kha đang làm việc. Nhất Kỳ phải mất gần nửa tiếng, biến tấu câu chuyện mà khi Trần Kha có tình cảm với Đan Ny, rồi đêm hôm qua mà Trần Kha đã kể Nhất Kỳ nghe, cô cũng trình bày tất cả ra cho Trương Hân và Hứa Dương biết.
" Tên đó dám làm vậy với Đan Ny sao? " Trương Hân và Hứa Dương trố mắt hỏi lại.
" Đúng! Nhưng đừng lo lắng vì đã có người hùng Trần Kha giải cứu, rồi vì mối lương duyên tiền định, cũng vì vậy mà hai người đến được với nhau, mới tạo ra câu chuyện để kể cho nghe nè. " Nhất Kỳ vui vẻ mà uống ly rượu trong tay, không khỏi cảm khán về tay nghề của Trần Kha.
" Oh...ra là vậy! Đúng là li kì thật! " Trương Hân cũng nâng li uống cùng với Nhất Kỳ.
Trần Kha vì chuyện đêm qua mà sợ hãi không thôi, chỉ dám pha nước chanh cho Đan Ny uống.
" Cảm ơn chị. " Đan Ny đón nhận ly nước từ tay Trần Kha, quả thật sau sự việc hôm qua, em đã có phần sợ rượu rồi, uống vào liền không biết trời trăng mây đất là gì cả.
Trần Kha đang lẳng lặng nhìn em uống, trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện. Đan Ny vừa mới uống một ngụm đã thấy Trần Kha nhìn mình, em cũng vui vẻ mà cười lại với cô. Đang yên đang lành, tình cảm đang dâng trào thì đột nhiên...
" Trần Kha! Cho tôi một ly rượu! Mau lên! " Lại là Vũ Hi!
Trần Kha thật sự không biết kiếp trước đã thiếu nợ gì với cô ta mà cô ta lại ám cô đến vậy. Trần Kha một bên ảo não thì Đan Ny lại hướng ánh mắt đánh giá đến Vũ Hi. Đây chẳng phải là tình địch của em sao? Cũng vì cô ta mà em say đến tí bỉ như hôm qua mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip