Chap 50

Suốt cả quãng đường về đến nhà, Trần Kha vẫn giữ yên lặng, cảm nhận hơi thở đều đều của Đan Ny bên tai mình. Cõng cả người em, cô cảm tưởng mình đã một mình gánh vác được cuộc đời này rồi. Từ hôm qua đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đối với cô đều là chuyện không thể tin nổi, về việc em hôn cô và chấp nhận cả lời tỏ tình của cô. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều đã theo ý nguyện, cô cần gì thắc mắc nữa đây?

Trần Kha khẽ nhìn sang sườn mặt của em. Vẫn là nét tinh tế đó, vẫn là nét trẻ con đó, chỉ khi em ngủ thì cô mới cảm nhận được em vẫn là Đan Ny của trước đây. Trần Kha cũng từng hỏi lòng mình, cô thích em là lúc em còn đang không ổn định về mặt tâm trí, vậy khi em hồi phục rồi, liệu cô có còn giữ vững tình cảm như trước không? Đúng thật là vấn đề này, ban đầu khi thích em thì cô đã không nghĩ đến, nhưng khi em gặp lại ba mình, rồi dẫn đến việc ngoài ý muốn lại khiến em hồi phục, lúc đó, Trần Kha mới thật sự suy nghĩ về vấn đề đó.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, vạn vật đều có thể bị tác động và thay đổi, tâm trí cũng không ngoại lệ. Trần Kha chợt nhận ra là, cô yêu Đan Ny chỉ vì Đan Ny là chính bản thân em ấy, dù em có là một cô bé năm tuổi hay một nữ nhân hai mươi lăm tuổi, cô đều yêu em cả. Đan Ny với suy nghĩ năm tuổi thì đáng yêu và trong sáng, không bận tâm về chuyện đời, mỗi ngày chỉ cần được sống với mẹ, gặp Trần Kha, Nhất Kỳ và Vương Dịch, đi gặp bác sĩ Trương, mỗi tuần được ăn bánh ngọt, được vui chơi là đã đủ rồi. Còn Đan Ny bây giờ thì trưởng thành hơn, biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc, biết dấn thân ra xã hội để đấu tranh và dần học cách để sinh tồn. Tuy rằng Đan Ny vẫn còn đang sống dưới sự bảo bọc của tất cả mọi người, nhưng hơn hết là em cần phải tự biết bảo vệ bản thân mình khỏi những cặm bẫy của xã hội, điển hình như sự việc hôm qua.

Trần Kha mỉm cười mà thở dài. Cô vốn dĩ không thể thoát và cũng không muốn thoát khỏi em, chuyện mai sau thì không nói trước được nhưng hiện tại là như vậy đi.

Trần Kha đã chịu cú sốc cuộc đời từ khá sớm, cả cơ hội để học cho hoàn thành chương trình cũng không có. Cô vì mưu sinh mà làm tất cả công việc, chịu đựng mọi sự dè bĩu từ xã hội, ghen tị khi nhìn các bạn đồng trang lứa được đi học trong khi bản thân mình phải ngày ngày chạy nơi này nơi kia để kiếm sống. Trần Kha đã gặp rất nhiều người, cũng đủ thể loại, nhưng Đan Ny là người duy nhất mà khiến cô ấn tượng rất sâu đậm. Em mang đến cho cô một màu sắc rất khác về cuộc sống, có lẽ vì em bị như vậy nên cô cũng không có dè chừng hay có thái độ phòng vệ, mà là hoàn toàn tự nhiên và thoải mái, là người lần đầu tiên cô có thái độ như vậy sau mười sáu năm xa ba mẹ.

Có lẽ, Đan Ny chính là ngoại lệ duy nhất của cô rồi...

Cuối cùng cũng về đến nhà. Trần Kha chật vật mà lấy chìa khoá mở cửa. Cô cẩn thận đặt em nằm xuống nệm rồi mới nhẹ giọng gọi em dậy.

" Đan Ny ơi, về đến nhà rồi. " *Nhà* sao? Hẳn là còn quá sớm để nói từ này với em ấy.

" Ưm... " Đan Ny khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục trở mình, không để ý đến lời của Trần Kha mà tiếp tục giấc mộng của mình.

" Em phải đi thay đồ ra mới ngủ được chứ, để mặc đồ đi làm mà ngủ thì không thoải mái đâu. "

" Ưm...không mà, em buồn ngủ lắm~. "

" Ngoan, nghe lời chị nè. " Trần Kha thầm suy đoán, rốt cuộc em có phải là sâu ngủ không vậy?

" ... " Đan Ny vẫn bất động.

" Thay đồ xong rồi ngủ tiếp. " Trần Kha lay mãi làm Đan Ny cũng phải thức, nhưng em vẫn còn mê man.

" Bế em đi thay đồ đi. " mắt Đan Ny vẫn nhắm tịt lại, hai tay nâng lên, ý muốn Trần Kha bế em.

Trần Kha nhìn cảnh tượng đó, không khỏi nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, xém chút nữa là lần lộn giữa *hai Đan Ny* rồi. Cô cũng chiều theo em, bế em vào phòng tắm, chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho em. Trần Kha lấy ra một bộ đồ mới, đó là do trong lúc nhất thời đi ngang qua cửa tiệm quần áo, cô nhìn thấy bộ này rất hợp với em nên mua. Lúc đó chưa tặng được cho em vì cô đã nghỉ làm, nhưng vẫn không thể ngừng nghỉ việc nhớ em nên vẫn cố chấp mua nó, bây giờ thì cũng có thể cho em mặc rồi.

" Đan Ny, chị để đồ ở trước cửa nha. "

" Dạ. " Đan Ny nói vọng ra.

Thật ra thì từ lúc Trần Kha cõng em về đến nhà, khi cô bận rộn lấy chìa khoá thì cũng đã đánh thức em rồi. Đan Ny chỉ muốn xem phản ứng của Trần Kha như thế nào thôi, không ngờ cô lại có thể nhẹ nhàng mà khuyên em như vậy, thậm chí còn không ngần ngại mà làm theo lời em yêu cầu. Có thể nói, Trần Kha tuy không hoàn hảo như những người khác, nhưng nếu để vụt mất thì Đan Ny sẽ rất hối tiếc.

Đan Ny thay đồ xong cũng tỉnh táo hẳn. Em vừa bước ra liền ngửi được hương thơm béo ngậy của sữa mà cô đang đun nóng lên. Đan Ny nhẹ nhàng bước đến sau lưng Trần Kha, khẽ vòng tay ôm lấy eo cô, áp má vào lưng của cô. Đan Ny có đôi khi nghĩ, Trần Kha rốt cuộc có loại thần dược nào mà khiến em thoải mái, có thể tùy lúc ngủ như vậy. Dù là ở trong phòng làm việc, dù là ở nhà của cô và thậm chí là ở tấm lưng của cô, em đều muốn ngủ cả. Nhưng chỉ khi cô rời xa em, Đan Ny như thể bị mất ngủ hoàn toàn, cả trưa hay tối đều khó mà vào giấc được.

" Em thay đồ xong rồi sao? Mau ra ghế ngồi đi, chị mang sữa lên cho em uống. Với lại, chị còn chưa thay đồ nên còn bẩn lắm, buông chị ra đi. "

" Ưm...không muốn đâu. " Đan Ny dụi mặt vào lưng Trần Kha, mặc kệ cô nói gì cũng không buông.

Vì Trần Kha cao hơn Đan Ny một chút nên em phải hơi nhón người lên, rướn thân lên cao một chút mới tì cằm trên vai cô được.

" Chị mau đi thay đồ đi, để ở đây em làm được rồi. " Giọng Đan Ny lười nhác truyền vào tai cô khiến cho Trần Kha nhất thời như bị đông cứng.

" Không...không sao, cũng xong rồi, để chị đổ ra ly là được. " Trần Kha có phải là đang bị em câu dẫn không đây? Ôm ấp, thủ thỉ vào tai, thật khó để không nghĩ đến *chuyện ấy* mà...

Trần Kha đổ sữa ra ly rồi mang ra bàn cho em. Cả quãng đường đó, Đan Ny cứ như gấu koala mà bám dính lấy Trần Kha. Cô đi thì em cũng khiễng chân mà đi theo cô, Trần Kha cũng vì sợ em theo không kịp, sợ em bị ngã nên cô đi thật chậm, bình thường chỉ cần bảy đến tám bước là ra đến nơi, nay lại muốn gấp đôi rồi.

" Nè, em uống đi rồi đi ngủ, chị đi thay đồ. "

Đan Ny mỉm cười, khẽ gật đầu với cô rồi ngoan ngoãn uống sữa. Trần Kha cũng nhanh chóng mà đi thay đồ, hôm nay đã quá nhiều chuyện kinh động nên mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn... Vừa sáng sớm đã tranh cãi và tỏ tình em, một lát sau thì chứng kiến cảnh em không ngại nơi đông người mà thẳng tay cho Quân Hạo một cái tát, đến chiều lại một phen náo động ở quán rượu. Trần Kha rửa mặt thật lâu, nước lạnh cũng khiến da mặt cô hơi đỏ ửng lên, cô muốn bản thân phải thật tỉnh táo để thích ứng được với những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Trần Kha từ phòng tắm bước ra, bất ngờ khi thấy em vẫn còn ngồi đó, mà ly sữa cùng còn phân nửa.

" Sao em chưa đi ngủ nữa? "

" Em cũng muốn chị uống sữa cùng với em. " Đan Ny ngồi tựa lưng vào bàn, vắt chéo hai chân, tay nâng ly sữa lại tựa như nâng ly rượu làm Trần Kha nhất thời cảm giác như mình đã say, dù ban nãy cô không uống một giọt rượu nào chung với họ cả.

" Chị làm cho em uống mà. " Trần Kha đi đến trước mặt, nhẹ nhàng đẩy li sữa về phía em.

" Nhưng em cũng muốn chị uống với em nên mới để dành lại cho chị. " Đan Ny đứng dậy, đối mặt với Trần Kha, để li sữa kề trên môi cô.

Trần Kha nhìn vào mắt em, cảm giác như bị thôi miên nên ngoan ngoãn để em đút cho uống, chẳng mấy chốc đã cạn hết nửa ly sữa còn lại.

" Tốt lắm, với cả, biểu hiện hôm nay của chị cũng rất tốt, cần được thưởng! "

Đan Ny câu lấy cổ Trần Kha, không hề câu nệ mà hôn cô. Ừm, vị sữa vừa thơm lại vừa ngọt, cơ mà sao thưởng thức theo cách này, em lại thấy ngon hơn thì phải.

Không phải là lần đầu em chủ động, nhưng mỗi lần em hôn cô lại khiến cho cô có cảm giác hoàn toàn mới lạ. Nụ hôn đầu tiên là do em có suy nghĩ trẻ con kia, nụ hôn thứ hai là sau khi cô tỏ tình em, mọi cảm xúc đều hoang mang và không rõ ràng, và nụ hôn này cũng hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, cô và em chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương, nụ hôn đương nhiên cũng sẽ mang cảm giác thân mật và tình cảm hơn. Đặc biệt, nụ hôn này còn có cả hương vị sữa ngọt ngào cùng béo ngậy, và cũng như Đan Ny, Trần Kha thấy hương vị sữa mà cô đang nếm, hình như là ngon hơn hẳn...

Đan Ny sau nụ hôn khi sáng cũng đã biết được cách để hôn rồi. Em bắt chước cô lúc sáng, khẽ đưa lưỡi ra mà vờn cô, Trần Kha thấy vậy cũng dùng lưỡi của mình mà giao thoa với em. Hai người không ai muốn nhường nhịn ai, ai cũng muốn trút hết mật ngọt của đối phương, nhưng Trần Kha cũng vì có kinh nghiệm lẫn sức lực hơn em nên đã giành được thế tiến công. Cô hoàn toàn làm chủ cho cuộc chiến này, một cuộc chiến không hề khoan nhượng, và là cuộc chiến khiên cho Đan Ny phải đầu hàng với cô. Em để mặc cho cô dẫn dắt mình, vì chính mình cũng nguyện đắm chìm vào cô.

Đối với Đan Ny, Trần Kha là người ôn nhu như mặt hồ, đôi lúc lại tươi tắn như nắng sớm, khi thì lại yên lặng như hệt trời trước giông bão, để rồi khi mọi chuyện xảy đến, Trần Kha cũng lựa chọn cách im lặng mà giải quyết chứ không lên tiếng cầu xin ai giúp đỡ. Đan Ny có lẽ cũng vì Trần Kha như vậy nên mới giành nhiều thời gian để quan sát và để tâm đến cô. Em từng hoài nghi về sự quan tâm của cô, cũng từng lừa dối bản thân mình rằng sẽ sống tốt khi cô rời đi. Nhưng Đan Ny hoàn toàn lầm, vì khi cô rời đi thì em như cá mắc cạn lại không biết cách giải cứu cho chính mình, trước mắt thấy Trần Kha bị người khác kề cận cũng khiến em nổ đỏ cả mắt. Bây giờ thì Đan Ny đã hiểu hết cảm giác đó, cũng mắng bản thân trước kia thật dại dột mà hoài nghi cô. Em nghĩ bản thân cũng đã có tình cảm với cô rồi, bằng không tại sao khi vô tình đọc quyển sách tư tưởng giới tính, mở ra ngay trang được cô gấp góc, miêu tả nụ hôn giữa hai người yêu nhau lại làm em nổi lên xung động muốn hôn cô như vậy chứ?

Trần Kha thấy Đan Ny gần như không còn sức lực nữa mới buông tha cho em, còn luyến tiếc mà hôn lên đôi môi đã bị cô làm cho sưng ấy rồi mới rời đi. Đan Ny đúng là mất sức chỉ vì nụ hôn của Trần Kha, em thầm nghĩ mình nên đi luyện tập thể thao để có sức khoẻ hơn mới được, còn bây giờ thì dựa vào cô trước đã.

" Cảm ơn em, chị rất thích phần thưởng này. " Cô còn tiếc nuối mà hôn lên chóp mũi của em.

" Bây giờ thì đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi. "

Cả hai cùng yên vị trên chiếc nệm đó. Thường ngày, chỉ mình cô nằm trên đó, đơn độc và lạnh lẽo, nay có em nằm cùng với cô, đột nhiên lại ấm áp hẳn lên, lại còn thơm hơn nữa chứ. Trần Kha ôm Đan Ny trong lòng, cùng em tiến vào mộng đẹp.

Trong khi hai người họ đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên cạnh nhau thì ở bên đây, không biết bằng cách nào mà Phương Hoa khích tướng, Vũ Hi mời gọi để rồi cả hai tiến đến mối quan hệ *tình một đêm*. Chuyện này cũng không hẳn là xa lạ với tính cách của cả hai, người trưởng thành chứ không phải trẻ con mà lo sợ. Nhưng, không nghĩ đến Vũ Hi vẫn là xử nữ, mà Phương Hoa cũng không ngờ mình lại quan hệ với nữ nhân, thậm chí còn lấy luôn cả *lần đầu tiên* trân quý của người ta.

Thông thường, đã gọi là *tình một đêm* thì sau đêm đó, đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, xem như không có liên quan gì đến nhau. Nhưng Vũ Hi lại vô tình đến nơi làm việc của Phương Hoa mà làm phiền khiến chị phải kiềm nén cơn giận mà không để quán bị mang tiếng.

Trần Kha ôm Đan Ny ngủ đến sáu giờ sáng liền tỉnh dậy. Trần Kha đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, thì ra, cảm giác được thức dậy mà người trước mặt lại là người yêu của mình, cảm giác này rất tốt đẹp. Trần Kha nằm đó, lặng lẽ ngắm em một hồi rồi cẩn thận mà rời đi hơi ấm đó.

Trần Kha buộc tóc lên, vào bếp làm thức ăn sáng cho cả hai rồi cô đi thay đồ.

" Đan Ny à, đến lúc phải dậy rồi. "

" Hửm? Ưm~ không dậy đâu! " Đan Ny ôm cái chăn vẫn còn vương hơi ấm của Trần Kha, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đan Ny nói có sai đâu, là cô hại em không muốn đi làm mà!

" Em còn phải đi làm nữa đó. Mau dậy đi. "

" Được rồi, em dậy liền nè... " Đan Ny ngồi bật dậy, xoa xoa đôi mắt còn đang ngây dại của mình, ngáp một hơi rồi lại tiếp tục nằm xuống.

" Bây giờ em có dậy hay không? "

" Haha, được rồi mà! Em dậy liền! Dừng lại đi mà! "

Trần Kha cù lét hai bên hông khiến cho em cười đến độ không dừng được, phải cố sức để xin cô tha. Em thức dậy, trừng mắt nhìn cô rồi mới không tình nguyện mà đi thay đồ.

" Hửm? Sao chị lại mặc đồ này? " Đan Ny đang ăn sáng cùng cô, chợt nhận ra là cô đang mặc đồ ở nhà.

" Thì chị cũng có làm gì đâu... "

" Cái gì? Hôm qua em nói với chị là đến công ty với em mà! Mau thay đồ nhanh lên!

Trần Kha chỉ có hai bộ đồ công sở, bộ em đang mặc cũng là bộ mà bà tặng cho cô. Cơ mà, kiểu cách cùng màu sắc giống nhau, cứ như thể cả hai mặc đồ đôi vậy.

Cả hai ăn sáng xong liền cùng nhau ra khỏi nhà.

" Ủa, Trần Kha, đây là... " Bà Hai cũng vì tiếng động bên nhà Trần Kha nên muốn qua xem thử, không ngờ lại thấy có thêm một người nữa đứng bên cạnh cô.

" Dạ, đây là Đan Ny, là 'em ấy' đó bà Hai. " Trần Kha tươi cười nhìn bà Hai.

Thảo nào, bà Hai lại thấy cô gái này vô cùng quen mắt. Đối với người lớn tuổi như bà Hai thì việc nhớ nhớ quên quên là chuyện thường, nhưng Trần Kha đã nhắc đi nhắc lại, thậm chí là cho xem hình, cũng đã từng gặp em một lần rồi, nhưng Đan Ny lại có nét gì đó rất đặc biệt mà khiến bà rất ấn tượng, muốn quên cũng không được.

" À, haha, nói vậy là... " Bà Hai ở độ tuổi này, đương nhiên sẽ hiểu sự tình.

" Dạ, con chào bà Hai. " Đan Ny nghe Trần Kha xưng hô, cũng cúi chào bà Hai.

" Chào con. Hai đứa đi làm sao? "

" Vậy thì mau đi đi, không thì trễ giờ đó. "

Cả hai tạm biệt bà Hai rồi tay trong tay, cùng nhau đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip