Chap 11: Xem bối
Công ty tuyển dụng ABC XYZ.....
Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp với mái tóc nâu dài, ngắm nhìn lại mình trước tấm kính ở cửa ra vào công ty.
Cô ngó nghiêng xung quanh.
Mắng mỏ một ai đó mà chúng ta không thể nhìn thấy
Rồi đẩy cửa bước vào trong.
Nhưng kì lạ thay đến khi cô bước vào công ty, đi cùng cô lại là một cô gái tóc nâu vàng xinh đẹp khác đang nhảy tưng tưng bên cạnh.
Và ngoài cửa công ty cũng có hai kẻ khác vô cùng khả nghi đứng thập thò.
- Kỳ Kỳ, cậu gọi đi.
- Cậu gọi đi! – Cô gái đó vặn lại.
- Này, công ty này chịu sự quản lý của công ty bố cậu cơ mà. – Cô gái có mái tóc xám khói vừa nói vừa quan sát xung quanh.
- Hừ, được rồi. Để Viên tiểu thư đây ra tay.
Bạn Kỳ rút chiếc điện thoại ra, nhìn vào biển công ty và bấm số.
- Alo..... Tôi là....
- .............
- .........
- ........
- .......Các ông cứ liệu hồn....
- ..........
- Muốn đuổi việc hết sao?
- .............
- Bảo không nhận là không nhận!
- .............
- .........
"Cạch!"
- Xong chưa?
- Rồi. Cứ yên tâm. Kha Kha mà được nhận vào làm là mình sẽ không bao giờ đụng tay vào đồ ăn và gái đẹp nữa
- Gì ạ? Em...Em không được nhận vào ạ?
Trần Kha thất vọng thấy rõ, quay sang nhìn thiên thần hộ mệnh Mộng Dao đang ngồi đọc tạp chí vui vẻ ở ghế chờ, bạn Kha cố bình tĩnh, hỏi kĩ:
- Tại sao vậy? Hồ sơ của em còn có vấn đề ư?
- Không phải, chỉ là công ty bọn anh đã đủ nhân viên rồi thôi. – Người quản lý cười an ủi Trần Kha, thực lòng anh rất ưng cô gái này, người đâu vừa xinh lại vừa cute dễ mến, hồ sơ thì chói lóa, vậy mà lại nỡ đắc tội với mấy đại tiểu thư nhà Trịnh - Viên - Vương , thật.....đáng tiếc quá đáng tiếc quá.
Xin đừng nghĩ anh người xấu, anh cũng chỉ vì miếng cơm manh áo bát gạo đồng tiền mà thôi T^T
- Nhưng rõ ràng vừa mới đăng tin tuyển hôm qua, đã hết nhanh vậy sao? – Dahyun vẫn cố níu kéo.
- Ừ, anh rất tiếc....Em thử sức ở công ty khác xem sao nhé.
Trần Kha mỉm cười chào người quản lý rồi lủi thủi bước ra ngoài.
Hít một hơi dài lấy lại quyết tâm
Không được Trần Kha!!! , mày sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu
Mr.Lương Thế Vinh đã có câu:
Có chí thì nên
Trần Kha ta đây nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc.
Phải nhất định không chịu bỏ cuộc
Và thế là bạn Hoàng thân đáng mến lại xách cổ thần hộ mệnh Dao Dao tìm đến những nơi khác để thử việc, với lòng đầy nhiệt huyết và quyết tâm kiếm tiền.
Nhưng đời đúng không như là mơ....
- Xin lỗi, bên anh hôm nay không làm việc.
- Bọn chị tuyển người lùn chứ không cao em à.....
- Hôm nay công ty đóng cửa đóng cửa nha em!! Mai em đến, à thôi tuần sau đi, à thôi tháng sau cho chắc ăn nha.
- Em nhầm địa chỉ rồi ở đây làm gì có tuyển nhân viên nào đâu??
- Bọn chị vừa bổ sung thêm vào điều kiện rồi: Yêu cầu có vẻ ngoài dưới mức trung bình...Mà em thì....
- Xin lỗi hôm nay sếp bọn chị đi vắng. Hẹn em.....
"Rầm!"
"CẠCH"
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! TẠI SAO??? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO???!!!
Một nhân vật nổi tiếng đứng trên cầu, ngửa mặt lên trời hai tay giơ thẳng, hét lên đầy ai oán.
Số phận đúng thích trêu đùa người ta.
Trần Kha không hiểu mình tại sao đi đâu bạn ấy cũng bị từ chối, hoặc không thì cũng bị đuổi như đuổi tà.
Trông bạn ấy đáng ghét thế sao?
Sự tự tin về ngoại hình của bạn ấy tụt một cách thê thảm.
Đau lòng quá đau lòng quá, chả lẽ Trần Kha super hoàn hảo như bạn ấy đây cả đời chỉ có đi làm thuê được cho mình cái kẻ - mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy ư??
- Chứ còn gì...Điều đơn giản như thế mà cũng phải thắc mắc.
Một giọng khác đầy ai oán trách móc không kém vang lên.
- Dao Dao à.
- Gì?
- Em làm sao đây?
- Quay đầu là bờ. – Quả là Mộng Dao thông thái ,một câu nói mà có thể toát lên được bao nhiêu hàm ý đầy tính nhân văn.
Không T___T Không thể quay lại cái nhà địa ngục đó được T__T
Ngót nghét cũng phải 22 công ty từ chối, lòng kiêu hãnh của Hoàng thân bị suy giảm nghiêm trọng lắm rồi. Giờ quay lại đấy chắc chắn sẽ bị Đan Ny cười cho ôi cả mặt, không còn đường mà ngóc đầu lên cho mà xem.
- Thôi, em có đứng đây khóc lóc kêu than cũng được ích gì, đi chơi với chị cho đỡ buồn. Rồi có gì mai ta tính tiếp. – Mộng Dao thở dài, lựa lời khuyên nhủ Trần Kha, lòng đầy xót xa thương cảm, từ lúc bị thi hành án đến giờ, không biết tâm trạng Trần Kha lên lên xuống xuống bao nhiêu lần rồi.
Kha lủi thủi đứng dậy, gật đầu và đi cùng Dao Dao rời khỏi đó.
- Tội nghiệp quá.
- Thật éo le.......
Ôi, đời người vẫn còn những con người tốt bụng và thương cảm đến số phận Trần Kha sao???
1s
2s
3s
Hơi nhầm đấy
- Hura!!! Hoàn thành nhiệm vụ rồi!!!
Hai con người nhau nhảy tưng tưng, cười toe toét vì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà công chúa giao. Công việc cũng vô cùng đơn giản: Ra mặt chèn ép dọa nạt khủng bố tất cả các công ty tuyển dụng trong thành phố làm những điều sau đây:
1. Không tiếp Trần Kha.
2. Không nhận Trần Kha.
3. Từ chối Trần Kha.
4. Đuổi cổ Trần Kha.
Hai bạn ấy làm như vậy tất cả cũng vì 1 cái tên: Châu Thi Vũ.
Thế mới thấy, sức mạnh của sắc đẹp thật khủng khiếp, khó gì cưỡng lại.
- Alo, Ny Ny à ~
- Xong chưa? – Đầu dây bên kia gió thổi vù vù, lạnh lẽo như ở bắc cực.
- Bọn mình xong rồi, Trần Kha bỏ cuộc rồi.
- Ờ. Mai đứng sẵn ngoài cổng trường mà đón đi.
- Thật hả???!!! – Cả hai tên ngốc đồng thanh hét lên sung sướng, ngày nào cũng được gặp bé Châu Châu, cuộc đời thanh thản chỉ cần có thế.
- Ờ. Mà chưa xong.
- Gì nữa?
- Còn chuyện nữa nhờ cậu, Kỳ Kỳ. – Đan Ny bật cười đầy gian xảo qua điện thoại.
- Mình??? Sao lại là mình? – Kỳ cảm giác như kiểu mình vừa đặt một bước chân lên bậc thang cuối cùng của thiên đường thì chân kia bước hụt rơi tùm xuống địa ngục.
- Ờ. Vì mặt Nhất Nhất gian quá, không làm được. ( phũ dữ)
- CÁI GÌ????!! – Vương Dịch gào thét.
- Ờ vậy mình phải làm gì..... *Não nề*
- .......... vân vân và mây mây....
------------------------o.0------------------------
- Kha Kha, đây gọi là phím Home, để trở về màn hình chủ. Này! Em đừng có bấm lung tung vậy chứ! – Mộng Dao đi bên cạnh Trần Kha, chỉ dẫn cho bạn ấy sử dụng điện thoại. Để dỗ dành an ủi bé Kha, Dao đành phải hi sinh một số tiền không nhỏ. Thiên thần hộ mệnh thừa hiểu bọn loi choi ngày nay đứa nào chả muốn có điện thoại, tâm lý tuổi tin ý mà
- Hay quá Dao Dao à. – Bạn Kha thì khỏi nói, vui ra mặt.Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, cái gì ở thế kỉ này cũng vô cùng thú vị với Trần Kha ngoại trừ cái tên Trịnh Đan Ny. Cái điện thoại này cũng giống của Đan Ny, có quả táo cắn dở đằng sau và y chang cái cục gạch.
Chả hiểu tại sao, lúc đi mua, Dao xúi bạn ấy mua màu đen cho sang rồi, nghĩ thế nào, nhớ đến công chúa, Trần Kha lại chọn màu trắng.
Đúng là càng ngày càng bệnh nặng rồi. T^T Mới có sáu ngày thôi mà đã thế này rồi.
- A! Kha Kha! Vào đây thử coi. – Mộng Dao hí hửng kéo tay Trần Kha chạy lại tòa nhà giải trí bên đường. Ngoài cửa, có treo một cái banner rõ to, đầy tính quảng cáo:
"Nhân dịp đầu xuân ,văn phòng xem bói rút quẻ Doremon xin giới thiệu chương trình giảm giá siêu khuyến mại đối với khách hàng đến xem bói và rút quẻ. Giảm 40% 1 lần xem bói tình duyên, số phận. Giảm 50% một lần rút quẻ Doremon chế, 60% cho các dịch vụ xem bói các kiểu đang hot và thịnh hành trên "phây búc". Nhanh chân số lượng có hạn. Chúc quý khách một năm mới vạn sự khởi đầu nan gian nan bắt đầu nản."
Wth??? Cái gì thế này =,=
Sao trên đời có cái thể loại thế này không biết
Đúng là nhảm nhí
Trần Kha tặc lưỡi, miễn cưỡng đi vào trong theo sự lôi kéo của Mộng Dao. Văn phòng bói toán gọi là văn phòng cho nó oai chứ chỉ là một căn phòng tối mù tối mịt bé tẹo, ngoài cửa đèn led nhấp nha nhấp nháy chạy lên xuống với hàng chữ Xem Bói siêu chuẩn to đùng. Cả hai bước vào, mùi thuốc Bắc và khói khét lẹt ở đây sộc lên mũi Trần Kha làm bạn ấy ho sặc sụa, liếc Mộng Dao, tự nhủ chắc mũi cô ấy bị điếc rồi mới không thấy gì.
Trần Kha nhìn khắp căn phòng chằng chịt đủ thứ đồ ma quái, nhìn mà rùng cả mình, phía giữa phòng là một bà bói à? Ngồi thù lù một đống ở đó, không hiểu cái trò
này thú vị ở chỗ nào mà thần Hộ mệnh của bạn ấy cứ thích.
- Nhanh nào Kha Kha. – Dao vẫy vẫy tay, cô ngồi xuống trước bà thầy bói với quả cầu thủy tinh.
*Liếc nhìn*
Phụt, hahaahhah, thầy bói gì mà nhìn đụt dữ
Trần Kha cười thầm trong bụng trước bà thầy bói béo múp míp dưới tấm áo choàng đen.
- Những người thích cười người khác thường chẳng bao giờ có số phận tốt đẹp đâu, cô gái trẻ. – Bà bói cất tiếng.
*Giật mình*
Ô mô
Làm thế nào mà bà ta biết được mình đang nghĩ gì chứ??!
- Đừng ngạc nhiên quá, cái đó đơn giản chỉ là Thần lực mà thôi.
*Méo xẹo cả mặt*
Bà thầy bói không thèm ngẩng lên nhìn Trần Kha lấy một giây, ôn tồn hỏi Mộng Dao.
- Cô muốn xem bói tình duyên?
- Phải phải, bà biết hay quá. Cháu đúng là đang định vào đây xem cho cả cháu và bạn cháu. – Dao sốt sắng.
- 10000 won một lượt.
- Er ~~ Cháu tưởng được giảm giá.
- Hết đát rồi. Xem số lượng lớn giá phải khác. *Đầy hăm dọa*
Bói toán kiểu gì đây =,=
Trần Kha đứng lắc đầu, nhưng chính cô cũng bắt đầu bị thu hút bởi trò chơi kì lạ này.
- Huống chi, cô không phải người thường.
- Woa ~ Giỏi quá. Kha Kha à, em thấy chị lí trí chưa.
*Câm nín*
- Ok ok, cũng được ạ. Bà có thể bói cho bạn cháu, người không có mặt ở đây được chứ. – Dao mỉm cười.
- Tên? Tuổi? Đặc điểm nhận dạng.
- Chu Di Hân, 23 tuổi, da trắng mặt xinh chung tình dễ bảo . Đặc biệt có mắt cười hình trăng lưỡi liềm. *Liến thoắng một hồi*
Bà bói gật gù, đầu ngón tay bấm bấm tính toán, lẩm nhẩm mấy câu, rồi lại giở quyển sách gì đó ra đọc.
- Chu Di Hân, cô bạn cô.....
- ........*Tò mò*
- Màu may mắn và cũng là đặc trưng là màu đen.......
- Đúng rồi. – Lần này thì chính Trần Kha cũng phải thốt lên.
- Cuộc đời êm đềm không có nhiều biến cố, đã có hình bóng trong tim mà còn đang vương vấn phân vân.....mà thường thì hay gắn với những người lùn.
=.=
KhaDao nhìn nhau, cười nham hiểm. Hí hí, biết tỏng ai rồi nhé.
- Sao nữa ạ? Khi nào cậu ấy lấy được chồng vậy bà?? Chồng cậu ấy cũng lùn ạ? (dìm hàng có hệ thống nhé)
- Phải, sớm muộn gì thì cũng thành đôi thôi. Dù cô Di Hân này rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng chồng lại là một kẻ trăng hoa số một, gia đình sẽ có rất nhiều chuyện funny
Thôi chết Ngải Giai lùn rồi
*Há hốc mồm*
- Vậy còn cháu???!!! – Mộng Dao thực sự tin sái cổ vào chuyện bói toán này rồi. Cô háo hức hỏi.
- Tên gì?
- Thẩm Mộng Dao, 23 tuổi, xinh xắn đảm đang chiều chồng. Hehe.
- .............*Lẩm nhẩm*
*Liếc*
- Chuyện tình duyên cũng khá là éo le. Người bạn đời lại là kẻ đáng ghét trong mắt cô. Cũng rất trăng hoa và có phần háo sắc hơn cả tên lùn kia.
- Hả???? – Bạn Dao giẫy nẩy – Thế là thế nào ạ??? Sao lại đáng ghét? Người yêu cháu có đẹp không? Có cao không? Không lùn chứ?
- .......Ừm..... Cũng đẹp, rất cao. Không phải lo.
- Hí hí thế thì tốt rồi. Vậy bao giờ cháu có thể gặp được người ấy ạ?
- Không cần sốt ruột, cái gì đến tất sẽ đến, ngay tức thì. Người ấy đang ở rất gần đây, ngay đây.
- Đâu, ở đâu ạ????
- Không cần đi tìm tự khắc xuất hiện.
- Vậy sao....- Dao thở dài, híc, không biết bạn thiên thần hộ mệnh còn phải chịu cái cảnh độc thân này bao lâu nữa đây???
*im lặng*
- Hình như vẫn còn ai đó muốn biết điều gì từ mụ già này thì phải. – Bà bói mỉm cười dưới chiếc mũ trùm.
*Giật mình lần 2*
Mộng Dao quay qua nhìn Trần Kha.
Bạn Kha gãi gãi đầu, ngồi xuống bàn, lí nhí nói:
- Dạ, còn cháu......
- Cô.......
Bà Bói bất ngờ nắm lấy cổ tay Trần Kha.
- Ớ....bà ơi đừng manh động chứ. =,=
- ........- Bà bói từ từ ngẩng lên, đôi mắt sâu hoắm của bà xoáy thẳng vào Trần Kha khiến cả bạn ấy và Dao phải rùng mình sợ hãi.
- Hì hì....Hay...cháu ra ngoài trước nha, hai bà cháu cứ nói chuyện. – Chuyên gia lủi trước chỉ có thiên thần nhà ta, Thẩm Mộng Dao. Nói là làm, Dao liền vọt lẹ ra ngoài phòng ngừ có biến.
*Ực*
- Đặc biệt quá. – Bà buông tay ra và mỉm cười nhìn bạn Kha.
- Đặc biệt lắm.
- Đ...Đặc biệt ý ạ? Là sao hả bà?
- Duyên trời đã định.... ắt không thể thay đổi.
Cái gì ?!!
Khó hiểu quá...
Có ai phiên dịch dùm đang lải nhải cái gì không??
- Nghĩa là sao hả bà? Ch.....Cháu chưa hiểu lắm......
- .......... – Bà bói không nói gì, hai tay đặt lên quả cầu thủy tinh, một lớp sương mù che phủ quả cầu chuyển động. Trần Kha nhướn mắt lên đầy khó hiểu, nhìn vào quả cầu thủy tinh.
a....Đây là.....
-----------------------o.0-------------------------4
Hắc Miêu truyện
Trước đó.....
*Ngó nghiêng*
*rón rén*
*Lon ton lon ton*
*Núp núp*
Đại tiểu thư Viên Nhất Kỳ lúc này đích thị là một kẻ rình mò theo dõi không hơn không kém.
Nhưng biết sao được, dù có ăn bao nhiêu gan heo nữa thì cái gan của Kỳ nhà ta cũng không thể đủ to để dám cãi lại mệnh lệnh của công chúa.
Đã thế lúc này còn không có Nhất Nhất ở bên làm cùng nữa
Thật là chán quá mà T^T
Mà làm cái gì ở trong đó mà lâu thế hả Trần Kha
Nhất Kỳ chán nản, hai tay đút túi áo vest, đôi mắt dưới cặp kính đen thì cứ đảo liên hồi vào văn phòng bói toán chờ đợi Trần Kha bước ra. Cô bắt đầu thấy lo, chả lẽ Trần Kha định xin làm thầy bói, ôi chắc không phải đâu.
Nhẫn nhịn nào Viên Nhất Kỳ, tất cả vì sự nghiệp chinh phục Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ đang mải nhớ nhung đến bé Châu....
Thì đúng là trời tính không bằng người tính.
Một cô gái tóc nâu vàng chạy ra...
Nhất Kỳ giật mình khi thấy bóng người, liền rụt lại sau cánh cửa
Nhưng cũng không quên rớt cả kính
Ô mô o.o Con cái nhà ai nhìn xinh thế nhỉ ? ( Đúng là bạn .....)
5s
Kỳ thấy chột dạ, sao mãi không thấy bước ra vậy ?
Kỳ ta liền thò đầu quay lại.
HẢ ???
Biến đâu mất tiêu rồi !
Rõ ràng vừa thấy
Sao đã...
Chả lẽ mình.....
Gặp ma ??
Kỳ còn đang ngơ ngác, ngó tứ phía tìm bóng dáng mỹ nhân vừa bước ra thì
"Bốp!"
- Ui da~~!!!! – Nhất Kỳ ôm cái gáy vừa bị đánh, đứa nào láo! Dám đánh Viên tiểu thư, đúng là chán sông, toan quay lại quát:
- YA!!! Muốn chết h.... Úi! – Kỳ hét lên, vừa quay ra thì đập ngay vào mắt cô là mỹ nhân vừa nãy đang bặm môi trợn má xếch tai mình
- Tại sao lại theo dõi chúng tôi?! Hả??? – Mộng Dao cất tiếng dọa nạt, rõ ràng cô không nhầm, lúc đi vào đây cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hóa ra là đúng có một tên khả nghi đứng thập thò ngoài này.
- Ái, cô từ từ nào....Tôi...tôi có theo dõi gì ai đâu?! – Kỳ hua hua hai tay, vội chối.
Người thì đẹp mà sao dữ như bà chằn thế này
- Lại còn chối hả?! – Dao dọa nạt, xếch tai lôi thềnh thệch "đại tiểu thư Viên" đang la oai oái ra ngoài. – Rõ ràng là nhìn cậu rất quen, nói! Ý đồ gì đấy hả?!
- Ý đồ gì đâu, cô điên hả?! – Kỳ giẫy nẩy.
- Thế thập thò ngoài này làm cái gì?
- Thì....thì......
- Thì sao? – Dao nhướn mắt.
- Thì....tôi cũng muốn đi xem bói chứ sao?! – Chối bay biến.
- Cái gì?? Muốn xem sao không vào tận nơi mà đứng núp núp ngoài đấy. Càng nói càng thấy nghi. – Dao véo mạnh tai hơn, chỉ tội nghiệp cái tai của bạn Kỳ, giờ nó đỏ còn hơn quả cà chua.
- Ái ái! Nhẹ nhẹ tay thôi. – Kỳ hét lên – Tôi nói rồi tôi đi xem bói nhưng còn phân vân chất lượng, thấy cô với bạn cô đi vào trước, thì định đợi hai người xem xong đúng hay không hỏi kĩ rồi mới vào kẻo tiền mất tật mang. Có vậy thôi! – Hí hí, xời ơi, tài năng nói dối của Viên tiểu thư đây là không phải bàn cãi, mấy ai bịa chuyện hay như mình . Kỳ nhà ta bắt đầu màn tự sướng âm thầm.
*Xiêu xiêu*
Hắn nói cũng có lý
Nhưng vẫn nghi lắm
- Thật không?
- Tôi thề....Mà cô gì ơi, bỏ tay ra khỏi tai tôi cái đi, đau quá! Tai tôi sắp chín luôn rồi này. Đã thế....
- Đã thế làm sao? – Dao vặc lại.
- Tôi cao hơn cô cả cái đầu...Cô kéo tôi nãy giờ người tôi sắp cong như cái chảo rồi đấy. – Kỳ nhăn nhó phụng phịu thấy thương.
- .......... – Mộng Dao vội bỏ tay ra khỏi tai Nhất Kỳ, liếc nhìn bạn Kỳ đang ôm tai mình mà thấy tội lỗi.
Nhưng....vẫn không đáng tin lắm, Dao hỏi:
- Này, có đúng đi xem bói không?
- Trời đất, tôi nói thế mà vẫn không tin tôi sao?! – Kỳ ngạc nhiên.
- Được, vậy đợi bạn tôi ra tôi sẽ dẫn cô vào tận nơi xem! – Dao cười đắc thắng, xem xem lần này hết chối nhé.
*Thót tim*
Hả??! Đâu có được
Trần Kha mà nhận ra mình thì vứt! Vứt tất Đan Ny sẽ giết mình nếu biết mất T^T
- Ế khoan khoan....- Kỳ vội kéo tay Dao đang lôi mình đi lại.
- Gì? Sao khoan?! – Mộng Dao đã nghi là cấm có sai, tên này rõ ràng rất mờ ám!
- Tôi....Tôi không xem bói nữa. – Kỳ cười xòa.
- Sao tự dưng không xem?! Á à rõ ràng là ý đồ xấu....
- Không phải, mà là không có chuẩn thì không xem....
- Vớ vẩn, tôi vừa xem xong, rất đúng! Nào, đi vào! – Mộng Dao lại lôi bằng được Kỳ vào trong để kiểm chứng.
- Khoan khoan! – Kỳ hét lên.
- Sao nữa ?!
- Tôi...tôi nhớ ra mình quên mang ví, phải quên mang ví không có tiền sao xem?! – Kỳ cười cười, trong thì đau hết cả tim vì cô nàng xinh xắn trước mặt mình T^T.
- Tôi cho cậu vay.
- Không được, tôi không thích mắc nợ người khác! – Kỳ lắc đầu quầy quậy.
- Này, cậu đừng có....
Và
Đúng là câu trời tính không bằng người tính là ccmnr ( sr sr câu này hơi nham nhở )
- Mộng Dao, chị đang làm gì vậy? - Bạn Kha sau khi xem bói xong bước ra, và thấy cảnh tượng thần hộ mệnh của mình đang...vật lộn với ai đó quen quen.
- Kha Kha....- Mộng Dao thốt lên.
Thôi chết cha mình thật rồi T^T
Thôi đi cả nhà rồi
Kỳ ta câm nín, vội lấy tay che mặt.
- Ơ.....Kỳ Kỳ....Cậu cũng ở đây à? Hai người quen nhau sao? – Bạn Kha ngây thơ
*Xua xua tay* ý bảo Trần Kha đừng đừng! Đừng nói chúng ta quen nhau.
Nhưng
Đã quá trễ
- hai người quen nhau sao? – Lần này là Mộng Dao thốt lên.
Vài giây
- Á à! Hết chối nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip