Chap 12: Quay lại làm việc
- Nghĩa là sao hả bà? Ch.....Cháu chưa hiểu lắm......
- .......... – Bà bói không nói gì, hai tay đặt lên quả cầu thủy tinh, một lớp sương mù che phủ quả cầu chuyển động. Trần Kha nhướn mắt lên đầy khó hiểu, nhìn vào quả cầu thủy tinh.
a....Đây là.....
Trần Kha há hốc mồm vì ngạc nhiên..
- Đó là cháu ạ??? – Trần Kha cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời hình ảnh của chính mình trong quả cầu: mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó gương mặt cô trong đó tối sầm lại, hoảng hốt tìm thứ gì đó, rồi biến mất, hiện ra và cô đang khóc.
Trần Kha bỗng thấy rùng mình.
Tại sao cô lại khóc??? Tại sao lại hoảng loạn như vậy?
- Phải. – Bà Bói đáp – Đây là định mệnh tất yếu không thể thay đổi....
- Bà à....Nói rõ hơn được chứ? – Trần Kha sốt ruột.
- ............ – Bà Bói mỉm cười – Cô gái trẻ, trong tim cô đã có người ngự trị???
Ơ....Ngự trị trong tim....
Đó chả phải là Bội Bội sao...
- Ừm......cháu.......Có lẽ là rồi... - Trần Kha bật cười – Nhưng thế thì sao chứ hả bà? Cháu và cô ấy đến với nhau được không?
- Đó không phải! – Bà bói nói lớn – Tuyệt nhiên không phải người đó.....Là một người khác, cô ấy đã đến rồi.....Nhưng cô chưa nhận ra và chưa biết trân trọng nó
.
- Er~~ ...... - Trần Kha méo mặt.
Không phải Bội Bội sao?
Sao có thể chứ??
Là ai nhỉ
- Bà à.....Vậy....đó là ai??
- ...........- Bà bói cúi xuống quả cầu thủy tinh – Nhìn vào đây. Tập trung.....Hãy để trái tim cô hòa vào nó...
Trần Kha nhăn nhó, sự thực thì..... bạn ấy chẳng hiểu bà già này lải nhải cái quái gì cả ??? Thôi kệ, cứ làm theo xem Trần Kha tặc lưỡi, nhắm mắt lại rồi tập trung nhìn vào nó..
1s
2s
3s
- Á!!!! Cái gì??! – Và bạn ấy suýt té ngã ngửa ra sau....
Tại sao cái hình ảnh này lại cứ xuất hiện trước mắt bạn Kha vào những giây phút quan trọng là như thế nào hả giời??
*Dụi dụi mắt*
Làm ơn làm ơn nói với mình đây chỉ là ảo ảnh thôi
Cái quả cầu này đơ rồi, hỏng rồi!
Lần này nhân vật xuất hiện trên quả cầu....
Thề có Chúa Trần Kha không muốn nhắc đến cái tên này một tí nào luôn ý chứ.
Trịnh Đan Ny
Ôi là Trịnh Đan Ny
Là Trịnh Đan Ny đấy!!
- Mình đúng cần đi khám mất thôi! – Trần Kha đập đầu xuống bàn.
- .........Đúng rồi đúng rồi.... o.0 (hự đúng là cần đi khám sao) – Bà Bói mỉm cười.
- Định mệnh của cô...
- Cái gì? Bà à nhầm gì không zợ?? Định mệnh của cháu?! Là quả Trứng cái này ý ạ?? – Trần Kha giẫy nẩy, an tuê!
Vợ bạn Hoàng thân là phải đủ tiêu chuẩn: Đẹp, thơm, đẹp và ngoan hiền. Trịnh Đan Ny có thể đạt 3 tiêu chuẩn kia chứ cái thứ 4 thì không bao giờ nhé.
- ..............Người ta yêu bằng tim chứ không yêu bằng não và các tiêu chuẩn.
- ................
- Cô về được rồi. – Bà Bói quay lưng đi, để mặc bạn Trần Kha thất thần vì câu nói vừa xong
Người ta yêu nhau bằng tim........
Có lẽ nào.....
Ối giời ơi có lẽ nào
--------------------------o.0------------------------
Trở lại câu chuyện tiếp diễn kì trước
- Hai người quen nhau sao?? – Mộng Dao ngạc nhiên.
*Liếc*
*Nhìn*
- Á à! Giờ thì cậu hết chối nhé! Rõ ràng là cậu có ý đồ xấu! – Chỉ đợi có thể bạn Dao lại nhéo cái tai của Kỳ Kỳ làm bạn ấy la oai oái.
- Ừ thì có quen! Nhưng từ từ nào, để tôi giải thích xem gì mà cứ đụng chân đụng tay vậy! – Kỳ phản bác rồi nhìn Trần Kha với ánh mắt cầu cứu.
- Kha Kha ya~~ Cứu tớ với.
Bạn Kha nãy giờ vẫn còn mải miết suy nghĩ về tương lai xa lắm có vẻ có liên quan đến nàng Trứng thấy có biến mới tỉnh lại, vội can ngăn màn hành hung của Mộng Dao.
- Dao Dao, khoan đã, nói em nghe chuyện gì đã??!!!
- Kha Kha à, cái tên này abcxyz@&#&$#$*(*(*(@#!!!~!!! Xong rồi còn nói acbfuhfu!@@$$!! Xong rồi @$*%$&!!!
*Ong ong*
*Thở dài*
- Này! Cô đừng có điêu nhé! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi tôi đi xem bói! Và tôi không hề biết cô đi cùng với Kha Kha ! Cô có hiểu tiếng Trung không zợ! – Kỳ tức giận tay chỉ trỏ loạn xạ.
Đùa chứ từ bé đến giờ cô bị Đan Ny hành hạ là đủ lắm rồi chả lẽ trời không thương còn mang thêm cả cái bà chằn này đến để góp vui nữa?! Mà sao tạo hóa cái kiểu gì toàn vào những nàng đẹp hơn hoa là thế nào?!
- Dao Dao à, có lẽ Kỳ nói đúng đó. – Trần Kha lên tiếng bênh Nhất Kỳ .
- Thấy chưa! Tôi bảo rồi! Kha Kha là bạn cùng lớp với tôi! Tôi theo dõi cậu ta được cái lợi gì chứ?! – Chém gió như chém bão.
- Cậu cứ đợi đó. Tôi chưa tin lắm đâu nhé!- Dao gầm gừ và bỏ tay ra khỏi cái tai tội nghiệp của Kỳ giờ nó còn chả giống một cái tai bình thường nữa.
- Huhuhu đồ dã man, Kha Kha à! Cái bà chằn này là gì của cậu vậy!? – Kỳ khóc lóc đến tội.
- Này! – Dao nhảy cẫng lên làm bạn Kha lại phải ngăn giữa hai cái người này lại.
- Thôi nào Dao Dao, Kỳ Kỳ đùa thôi mà. Kỳ Kỳ à, đấy là chị họ tớ.
- May mà không phải chị em ruột. – Kỳ lí nhí.
- Ừ mình biết. – Trần Kha bật cười rồi đưa tay về phía Kỳ - Dao Dao à, đây là bạn học của em, Viên Nhất Kỳ. Còn đây là chị họ mình Thẩm Mộng Dao.
*Lạnh*
*Ngó lơ nhau*
- Er....Hờ hờ....Hai người....quý nhau ghê nhỉ.
Kỳ không thèm nói chuyện với bạn thiên thần hộ mệnh không đội trời chung nữa, nhớ ra nhiệm vụ của mình liền liến thoắng ngay với Trần Kha :
- Kha Kha à, nghe nói cậu đi tìm việc, vậy tìm được chưa ? – Bắt đầu giả nai, gớm bạn ấy không tìm được là tại ai hả ?! =,=
- .......ừm....Chưa nữa... – Chỉ khổ thân bạn Kha lắc đầu buồn bã.
- Sao vậy ? – Giả nai level tăng cao.
- Mình không biết.- .....*Gian xảo* Kha Kha à, cậu cần phải có việc làm đến thế sao ? – Đính chính nhé, xin đừng nghĩ bạn Kỳ tốt bụng thương cảm thật lòng. Đây chỉ là bước đệm cho những bước dụ dỗ tiếp theo thôi. Nếu các bạn đọc đã từng đọc qua quyển "360 kế sách lừa đảo" của bạn Kỳ dễ thương thì sẽ hiểu được trình tự các bước dụ dỗ đối tượng vào tròng.
Lạc đề tí xíu hehe :
Sơ qua thì là :
B1 : Hãy hỏi thăm, khai thác thông tin từ đối phương. Thái độ cảm thông sâu sắc của bạn lúc này là rất quan trọng. Nếu thái độ bạn không đủ độ thương cảm thì coi như vứt, các bạn cũng không cần đọc những bước sau. Lol
B2 : Nếu bạn đã làm đến bước này là coi như bạn gần thành công rồi. Bước này rất dễ, vì đối phương đã nghĩ bạn là nai tơ không biết gì kể sạch sành sanh cho bạn, bạn sẽ : à ừ, ra thế, tại sao không ?? .....bla bla....
B3 : bước cuối cùng nhé, bước này đòi hỏi sự tinh tế từ chính bản thân bạn. Đó là lật ngược vấn đề. Sau một thôi một hồi đồng cảm, bạn cần khéo léo làm sao để đối phương thấy cái cách bạn đưa ra, phương án đầu tiên là lựa chọn tốt nhất, có thể nói thêm bớt dù đối phương có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ vô ích thôi, đấy là lời khuyên chân thành từ bạn. Và tỉ lệ thành công của cái này phụ thuộc vào độ tinh tế trong giao tiếp của bạn. Hehe.
Chết, quay lại vấn đề chính nào :
- Mình......Cái này không tiện nói ra nhưng mình rất cần có việc làm trong 221 ngày tới. – Trần Kha thở dài chán nản với Nhất Kỳ, cái hình phạt mắc dịch khiến Hoàng thân như cô khổ sở thế này đây.
- Nhưng Kha Kha à, mình e...Kiếm được việc trong thành phố này khó lắm....Tội nghiệp cậu....
- ......*Xúc động không nói nên nời*. Trần Kha ôm chầm lấy bạn Kỳ khóc lóc thảm thiết. Chỉ đợi có thế bạn Kỳ thực hiện ngay bước 3
- Tại sao cậu không làm cho nhà họ Trịnh? – Đấy đấy bước thứ 3 đấy. Tinh tế chưa ? ^
- ..........*Đông cứng* Cái gì ? Ý cậu là bảo mình quay lại làm cho Ny Ny? – Trần Kha hét lớn.
- Ơ...Ừm......Dù gì.....Cũng tốt hơn những chỗ kia Kha Kha à.... – Kỳ cười gượng gạo chứ thực ra là lừa tình cả đấy. – Kha Kha , làm cho Ny Ny vừa chỗ quen biết, vừa lương cao, tội gì chứ ?!
- Nhưng..... – Bạn Kha cúi đầu, tưởng tượng đến cái viễn cảnh ngày ngày bị cái quả Trứng cái đấy hành hạ là đã thấy rùng mình rồi....Dù Trần Kha phải công nhận, đấy là một quả Trứng lai Shiba siêu cute. Hí hí...
- Nhưng gì ? – Kỳ đang nóng lòng lắm đây, phải làm xong nhanh về nhà cho sớm chuẩn bị hôm sau còn đi ra cổng trường đón bé Châu chứ.
- Ừm.....Mình đã gây sự với cậu ấy....Rồi bỏ việc nữa, giờ quay lại....Chắc gì Ny Ny đã cho mình làm. – Bạn Kha thở dài cả ki lô mét. Giờ mới bắt đầu thấy hối lỗi vì việc mình gây ra.
- Ờm.... *Giả bộ suy nghĩ đăm chiêu* Đừng lo Kha Kha ya, mình sẽ giúp cậu. – Kỳ vỗ vai Trần Kha – Mình sẽ nói đỡ cậu một tiếng, mai cậu cứ đến nhà cậu ấy làm việc đi.
- Ơ.....- Trần Kha vẫn còn thấy phân vân, cô quay sang nhìn thiên thần Dao Dao, ánh mắt của chị ấy bảo cô : Thôi tên ba lăm cao cao kia nói đúng đấy, em nên làm cho Đan Ny đi. =,=
Hợp nhau đấy Hắc Miếu
- Ừm....Thôi cũng được. – Trần Kha nhận ra cô cũng chẳng còn chỗ nào để trú thân nữa.
- Tuyệt ! – Kỳ hét tướng lên rồi lại vội chữa ngượng – À....Hề hề ý mình là tốt lắm tốt lắm, để mình nói với Ny Ny cho. Yên tâm cậu ấy rất biết "thông cảm"
Thông cảm??
Phải rồi thông cảm T___T
------------------------o.0------------------------
Ngày thứ bảy
Sáng sớm
Trần Kha quay lại ngôi nhà "thân thương" – nơi cô mới sung sướng vì được bỏ việc cách đây 2 ngày.
Khỏi phải nói, mọi người trong nhà hân hoan đến mức nào vì sự có mặt của bạn ấy.
Đặc biệt quản gia Trương, ông vô cùng xúc động, thay mặt cho cả đoàn giúp việc trong nhà trân trọng cảm ơn Trần Kha đã biết nghĩ đến mọi người mà quay lại.
- Híc, Kha Kha à, nói không phải đùa chứ từ hôm cháu đi, không ai làm vừa ý tiểu thư cả. Bác....Bác khổ cực lắm Kha Kha à ... Oa oa oa – Quản gia Trương khóc lóc, nước mắt ông thấm đẫm vai áo bạn Kha.
- Ch....Cháu xin lỗi.....Cháu quay lại rồi mà bác. – Trần Kha đành phải làm người tốt thôi.
- Ừ ừ.... Kha Kha à, cháu lên phòng tiểu thư luôn đi, không hôm nay mà không thấy cháu thì chắc tiểu thư đuổi việc luôn cả bác quá – Ông quản gia Trương chẹp chẹp miệng rồi đẩy Trần Kha lên.
Trần Kha mỉm cười, cô bước vào phòng Đan Ny.
Ánh nắng ban mai lúc sớm khẽ xuyên qua những tấm rèm chiếu lên chiếc giường màu vàng của cô công chúa.
Nàng đang ngủ.
Đ....Đẹp quá....
Trần Kha không biết tại sao mình lại cứ đứng thần người ra ngắm nhìn nàng ngủ như vậy.
Lúc ngủ, trông Đan Ny rất hiền, đôi mắt nhắm nghiền lại, bờ môi hồng khẽ mím lại rất dễ thương.
Không ngờ cũng có lúc trông cô ấy như thế này
Nếu lúc nào cũng dịu dàng thế này có phải tốt không
Sao cứ phải lạnh tanh, mắng mỏ người khác chứ? Cô đúng là đồ ngốc mà Đan Ny
Trần Kha mỉm cười lần nữa.
Nhưng, nụ cười vụt tắt.
o.0
Cô nhận ra mình đã bước lại gần sát mép giường Đan Ny từ lúc nào rồi không biết.
Và tay còn đang định chạm vào má công chúa nữa chứ.
Cái quái gì thế này !!?!!
Ôi điên rồi, đúng là bệnh nặng lắm rồi! Mình đi trại mất thôi!
Trần Kha tự cốc đầu mình mấy cái rồi lại vật vã lăn ra, từ lúc đi xem bói đến giờ, khi biết Đan Ny có dính líu đến cuộc đời mình là bạn ấy đã không bình thường nay còn không bình thường hơn rồi.
Trần Kha lắc lắc đầu, đứng dậy và kéo tấm rèm lại cho đỡ chói mắt nàng rồi ngồi bệt xuống cái góc nhà vinh dự mà nàng hay bắt bạn ấy ngồi tự kỉ. =,= Trần Kha duỗi thẳng hai chân ra, vươn vai mấy cái, căn phòng ấm áp quá.
Buồn ngủ quá =.=
Chỉ tại sáng nay mình bị bắt dậy sớm, đã thế còn phải đạp xe đến nữa chứ
Ối ối cái gì Hoàng thân đạp xe á há há há.
Cười cái gì mà cười =,=
Tối qua Dao Dao bắt bạn Kha phải tập đi xe đạp vì từ giờ sẽ không có ai đưa bạn ấy đi làm hết.Dao đưa cho bạn ấy cái xe màu hường chói lóe của Chu Chu, vì Chu mua về chỉ để trưng thôi chứ cũng không biết đi.
Nên bạn Kha được lĩnh cái xe đó.
Cả buổi tối người bạn ê ẩm vì tập xe đạp ngã lên ngã xuống.
Nhưng dù sao cũng may vì bạn ấy đã biết đi xe đạp, mà cái cảm giác biết đi rồi thì thích thú vô cùng. Nửa đêm rồi mà người ta vẫn còn thấy có đứa dở hơi đạp xe vòng quanh công viên cơ mà.
- Hơ ~~~~ - Kha ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt bắt đầu thấy nặng trĩu. Đầu gục sang một bên.
Thôi ngủ rồi
Buổi sáng sớm bình yên cứ trôi qua trong lặng lẽ như thế.
Khi trong căn phòng ấm áp đó, có hai con người đang say ngủ.
Giây phút bình yên hiếm hoi làm sao
-------------------------o.0------------------------
- Oa ~~~~~~~~~~~~~~~~ - *Vặn vẹo*
*Đạp chăn tứ tung*
*Lăn lăn*
Đó là màn khởi động chào buổi sáng của quả Trứng.
Đan Ny dụi dụi mắt, nhìn lên trần nhà lúc đầu.
*Đơ*
.............
Thôi đúng rồi, ô sin! Ô sin đâu rồi! =,=
Hôm qua Nhất Kỳ gọi nói là đã bảo ô sin quay lại rồi mà .
Đan Ny hoảng hốt vội ngồi bật dậy, toan lao ngay xuống giường để xem Trần Kha đã đến chưa.
Nhưng chẳng cần phải đi đâu xa, nàng đã nhìn thấy Trần Kha ngay trong tầm mắt của mình.
Trần Kha đang ngủ gà ngủ gật ở góc phòng, cái đầu cứ xiêu xiêu vẹo vẹo gục xuống, trình độ ngủ ngồi của bạn ấy là không phải bàn cãi, đã được kiểm chứng qua rất nhiều chương trình lol.
Eo ôi ~~
Đáng yêu vật vã ~~ ^o^
Đan Ny thích chí mỉm cười, hai chân bắt chéo lại, hai tay chống cằm, nàng ngồi ngắm Trần Kha ngủ.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trần Kha ngủ mà, bảo sao không thích.
Mắt nhắm nghiền nhé, môi thì cứ chúm cha chúm chím.
Nàng ngắm mãi không chán, ở góc độ nào ô sin của nàng, này giờ không được vặn vẹo nhé, Trần Kha làm việc lại rồi, đúng là ô sin của nàng đấy.
Hay thôi cứ gọi là Kha Kha của nàng đi. Từ giờ sẽ là Kha của nàng. Kha của nàng đấy nghe chưa, cấm đứa nào đụng hàng không nàng xử tử đấy
Chết suýt quên, Kha của nàng ở góc độ nào cũng rất đẹp, lúc ngủ này, lúc học bài này, lúc ngồi tự kỉ này,.....
Đan Ny lại gần hẳn Trần Kha, ở cự li gần này, nàng còn có thể nghe rõ thấy tiếng tim đập và nhịp thở của bạn ấy.
Thịch.....thịch...
Cái gì zợ o.0
Sao tim mình lại đập nhanh quá vậy nhỉ??!!
Ôi tim mình có vấn đề gì sao??
Đan Ny hoảng hốt, hai tay ôm lấy ngực trái, nàng có thể cảm nhận rõ tim đang đập rất nhanh, nàng nhớ mình đâu có tiền sử gì về bệnh tim đâu mà nhỉ? O.o
Cái bờ môi của Kha Kha
..........ực...........
Đan Ny lắc lắc đầu, nàng bệnh rồi, sao lại có thể có ham muốn với môi của Trần Kha được chứ.
Biến thái quá.
Nàng không biết từ lúc nào
Mà thực ra là mới có mấy hôm
Nàng đã liêu xiêu đổ xiên đổ vẹo vì cái con người ngốc nghếch này
Người đầu tiên khiến nàng cười nhiều đến thế, thấy vui đến thế, thấy nhớ đến thế.
Người đầu tiên dám khiến nàng phải giận, nhưng lại thấy thương, thấy có lỗi.
Mải suy nghĩ, Đan Ny không biết Trần Kha đã lơ mơ tỉnh dậy.
*Giật bắn mình*
- N..Ny Ny.....S....Sao lại ở đây! – Trần Kha ngạc nhiên kêu lên, cô cứ nghĩ mình nằm mơ thấy nàng cơ, hóa ra là thật.
*Lườm*
- Không ở đây thì ở đâu?! – Thấy cái bản mặt sợ sệt đó là nàng muốn dỗi rồi.
- Thì.....Ờ nhỉ.....- Trần Kha gãi gãi đầu – Ny Ny à, ô sin..
- Làm sao?! – nàng quay lại giường, bắt chéo chân hình chữ bát và nghiêm mặt. Nàng lừa tình đấy.
- Ờm mình..... – Trần Kha lí nhí
- Mình xin lỗi chuyện lần trước...Mình...quay lại làm việc được chứ?!
- Đây là cái chợ à mà thích bỏ thích quay lại thì quay lại! – Nàng mắng. Có biết hai hôm rồi không có ô sin nàng buồn thế nào không hả?!
- Ờ mình.....Mình xin lỗi mà....Từ giờ không thế nữa. – Trần Kha cúi đầu tội lỗi. – Mình sẽ chăm chỉ làm việc mà....- Nhục quá nhục quá Trần Kha ơi là Trần Kha.
- Hứ.....Muốn trừ lương không?!
- Ớ đừng mà.... *Hốt hoảng*
- *Hí hửng hí hửng*............... - Nàng giả bộ chẹp chẹp lưỡi – Tôi đã cho cô bé kia quay lại làm việc rồi.
- O.o *Ngạc nhiên há hốc mồm* Thật chứ?!!! – đáng tin không đây?
- Thật,.... Mà ý gì vậy hả?! – Nàng giẫy nẩy Cái đồ Kha Kha đáng ghét, ngốc ngốc không để đâu cho hết
- Hì hì....Đâu có đâu....Tốt quá. Ý mình là.....Ny Ny....tốt quá . – Trần Kha cười tươi rói.
Thịch....
Ôi lại nữa rồi!!! Sao thế không biết
Đan Ny đỏ mặt vội quay đi, sao tim nàng cứ phản nàng là như thế nào!!!!!
Cô ta sao vậy nhỉ? Bỗng dưng đỏ mặt.
Phát hiện mới, Đan Ny biết đỏ mặt đấy.
- Ny Ny sao vậy? – Trần Kha ngây thơ hỏi, mặt Đan Ny càng lúc càng đỏ ửng lên .
- Ny Ny ốm à? *bước lại gần*
- Kh...Không sao hết. – Nàng lắp bắp. – Đi dọn phòng đi! – Phải kiếm cái gì hành ngay không tình hình thế này không ổn chút nào.
- Ơ..... Ừm.... – Trần Kha không nói gì, cô chỉ gật đầu và làm theo.
Và thế là trong phòng, một người thì đi đi lại lại dọn dẹp.
Một người thì ngồi trên giường đọc sách.
Nói là đọc sách.
Chứ nãy giờ mắt cứ liếc liếc người đang dọn.
Mãi chả hết một trang.
Trần Kha biết tổng, hí hí.
Bạn ấy biết thừa là nàng đang ngồi ngắm mình.
Chứ gì mà nãy giờ có thấy giở sang trang đâu. Chả lẽ Đan Ny kém thông minh đến mức 1 tiếng không đọc hết 1 trang sách.
- Ny Ny. – Trần Kha vừa lúi húi xếp sách vở trên bàn học vừa cất tiếng.
- Gì? – Nàng lạnh.
- Đang đọc sách hả? – Bạn Kha bắt đầu trêu chọc.
- Ờ. *Thờ ơ*
- Sách hay không?
- Cũng tạm.
- Nhưng.....Ô sin thấy Ny Ny đang đọc ngược mà. – Bạn Kha toe toét nhìn công chúa.
Ý..
Thôi chết
Đan Ny ngượng chín người, sao lại để nàng rơi vào tình huống khó xử thế này cơ chứ?!
- Ờ...ừm...Cám ơn đã nhắc nhở. – Nàng chột dạ, không ổn rồi mất uy quá mất uy quá đi mất thôi!
- ..........*tủm tỉm* Mình đẹp đến zợ sao? – Trình độ tự sướng khó ai sánh kịp lol
- *Liếc* Này!
- Muốn bị trừ lương không? – Nàng kiếm chuyện.
- Ơ..Không....
- Cấm cười nữa!
- Ơ nhưng....Ô...ô sin có làm gì đâu. – Trần Kha lí nha lí nhí trong miệng, haizzzz cái số bạn ấy thì chỉ đến thế là cùng thôi. Oai được mấy hôm rồi lại đâu vào đấy.
Cái đồ Hổ báo sao mình ghét cô ta thế chứ lị! Không hiểu đám người ngoài kia có bị gì về thần kinh không mới đi thần tượng cái thứ như Trịnh Đan Ny.
- Tiểu thư.....- Tiếng quản gia Trương vọng vào phòng.
- Vào đi.
- Tiểu thư à, đây là số postcard mà cô yêu cầu. – Quản gia Trương đặt lên bàn học của Đan Ny một trồng ảnh toàn hình của Idol Trịnh Đan Ny rồi vội lui ra.
- Oa....Đẹp ghê ta. – Trần Kha tiện tay cầm một tấm lên xem.
"Chát"
- Ui da! Đau ~ - Trần Kha rụt tay lại vì bị Đan Ny đánh cảnh cáo một cái.
- Ai cho đụng vào mà đụng. – Nàng nghiêm khắc, sĩ quan Đan Ny đó nhá.
- Ờ thì không đụng – Thái độ. – Mà....Ny Ny à, trồng ảnh này để làm gì vậy?
- Kí. – Nàng thờ ơ, ngồi xuống ghế và xem mấy tấm hình của mình, phải công nhận một điều là nàng đẹp thật đấy, nàng còn thấy đẹp cơ mà *tự sướng*
- Eo ôi, nhiều thế này cơ á? Kí bao giờ cho xong? Ny Ny không sợ mỏi tay à? – Chết hỏi câu ngu dốt rồi chị ơi.
- Ai nói tôi là người kí? – Đan Ny mỉm cười đầy gian xảo, ngước nhìn tên ô sin ngốc nghếch đang đứng đần mặt ra.
- Ơ...thế chả lẽ....
Chả có lẽ cô ta lại định sai mình??
Lại còn phải hỏi.
- Việc đấy. Kí đi. – Nàng vênh vênh lên, nhướn mắt nhìn bạn Hoàng thân tội nghiệp.
- Nhưng.....Tại sao ô sin phải kí chứ? Là ảnh của Ny Ny cơ mà! – Trần Kha giẫy nẩy.
- Cái gì? Muốn bị trừ lương không? – Lại đe dọa.
- K...Không ..... Nhưng mà....Ô sin đâu có biết kí chữ của Ny Ny đâu. – Trần Kha bĩu môi – Với cả, đây không phải công việc chính đáng, ô sin không kí đâu .
Trần Kha khoanh hai tay lại, ngó lơ đi chỗ khác.
Lại bắt đầu rồi đấy
Sana dẩu môi lên, kéo Trần Kha quay lại nhìn mình.
- Kí đi, rồi Ny Ny dẫn đi ăn. - *Dụ dỗ*
- Sao lần nào Ny Ny cũng dụ ô sin đi ăn là thế nào? – Bạn Kha bắt đầu làm bộ làm tịch.
- Thì chả phải cậu thích ăn nhất còn gì. Đừng có làm bộ. – Nàng đã nói nàng thuộc làu profile của Trần Kha rồi lại còn.
Đồ hồ ly tinh
Sao cô ta ăn gì khôn thế không biết T^T
- Kí nhé, mẫu đây. Kí cho đẹp vào. – Đan Ny niềm nở, kí đại cái tên của mình lên một tờ giấy, đặt xuống bàn rồi nhìn Trần Kha đầy trìu mến – Kí đi rồi thích ăn gì cũng được. *Nịnh nọt*
- ..............*Xiêu xiêu vẹo vẹo* Ny Nynhớ đấy nhá . – Trần Kha đằng hắng và ngồi xuống bàn thay chỗ của Đan Ny, tay bắt đầu cầm bút và tập kí.
- Sao chữ xấu thế?! – Dìm hàng nhau thế bao giờ hả nàng ? o.0
- Thì chỉ được thế thôi còn muốn thế nào- Bật như tép nhảy, giờ là bạn Kha quen rồi không có còn sợ nàng như trước nữa đâu nhé.
- Xấu tệ. Thế này thì có mà fan nó cười cho ý. – Đan Ny cầm tấm postcard đầu tiên của Trần Kha lên, chữ với chả nghĩa cái kiểu gì mà hết ngả trái lại ngả phải rồi lên lên xuống, chữ to chữ bé không ra một cái thể thống.... gì cả...
- Mình không quen mà! Ny Ny kí đi! – Trần Kha nhăn nhó.
- .......Kí đi....Kí cho đẹp vào đấy. – Nàng chẹp lưỡi, thôi cũng đành bỏ qua, được cái nọ mất cái kia, Kha Kha đáng yêu của nàng mới có hai khuyết điểm thôi đó là dê và chữ xấu. Không sao, sau này lấy về nàng sẽ từ từ đào tạo.
Lại tính chuyện lấy con nhà người ta về rồi.
Nói nhầm, ý nàng là......là.....thôi nghĩ sau....
1 lúc sau
Đan Ny cứ đi đi lại lại sau lưng Trần Kha , lăn tăn không biết nên làm gì.
Nói toẹt ra là nàng đang muốn ngồi cạnh Trần Kha cơ ~~~
Mà như thế thì có lộ liễu quá không?
Thế nên nàng cứ vòng vo tam quốc đợi bạn Kha ngỏ lời trước, vậy mà nãy giờ ngót cũng phải 7 phút 22 giây rồi cứ im re mà ngồi kí.
Đần cũng phải có mức độ thôi chứ.
Vừa nói xong
- Ny Ny à,nếu muốn ngồi thì để ô sin lấy ghế cho ngồi nhé?!
---------------------0.o-------------------
Mọi người chắc cũng đã biết chuyện giữa Ngải Giai với Di hân. Trong sự việc lần này thì mình biết phần trăm hàn gắn lại là rất thấp. Không biết kỳ tích có xuất hiện 1 lần nữa hay không nhưng mà mình vẫn sẽ tin và đợi. Dù các cậu có quyết định như thế nào đi nữa thì mình vẫn tôn trọng quyết định của 2 cậu, quyết định làm 2 cậu hạnh phúc. Chúng mình vẫn luôn ủng hộ 2 cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip