Chap 26: Vòng đeo tay kì lạ?

Đan Ny ngồi hẳn dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Trần Kha, giọng nói đầy đe dọa:

- Lại còn hỏi chuyện gì?

- ....Ý.....Chuyện gì nhỉ? – Trần Kha vẫn gan to cười cười, tìm cách dỗ dành công chúa – Ny Ny à, lại đây....

- Không đụng chạm

- ......*Câm nín*

- Kha từng thích Gia Bội ?

Thực sự là lạnh hơn cả băng tuyết.

Đáng sợ vô cùng.

Trần Kha lúc này mới cảm nhận được thế nào là cảm giác sợ hãi khi đứng trước vành móng ngựa, tội đã gây ra, biết là sai mà không thể sửa, nghĩ tới câu: " lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" là thằng cha chết bầm nào nghĩ ra câu này thế hả??!!!

Thực ra thì câu nói đó rất đúng, chỉ là thiếu vế sau, lựa lời mà nói nhưng lựa cũng phải tùy đối tượng, tùy trường hợp. Chứ cứ cái kiểu lựa bừa lựa bãi như Trần Kha chết là đáng, không hề sai một tí nào.

Trần Kha không biết phải nói gì, nếu nhận là có, thì chính là nói dối công chúa, mãi không thể mở lời khiến Đan Ny công chúa càng thêm tức giận, nàng chẳng nói chằng rằng đứng dậy, rút sạc pin điện thoại ra rồi gọi luôn cho Nhất Kỳ:

- Đến nhà nghỉ suối nước nóng ở JongJu đón mình...

Đầu dây bên kia, Nhất Kỳ lắp bắp:

- Mình...Mình đang ở đó rồi này. Các cậu cũng ở đấy à??...Tút...tút...ơ Đan Ny...Đan Ny. Cái loại gì thế này????!!!
Đan Ny tắt điện thoại, vừa lúc Lâm Gia Bội bước ra khỏi phòng vệ sinh, nàng lướt qua mặt Gia Bội, đi thẳng vào trong, đóng cửa cái "RẦM!" thật khiến con người đang ngơ ngác ở trên sàn sợ hãi và hối hận đến tột độ.

-----------------------o.0----------------------

Trần Kha giờ mới hiểu công chúa đang chơi cái trò gì.

Lúc có Gia Bội đi bên cạnh, nàng lúc nào cũng tươi cười, hết ôm vai bá cổ rồi lại cắn vào má Trần Kha hết sức thân mật. Nhưng khi Gia Bội vừa đi khỏi, hay đến chỗ đám Lực Phi với Nhất Kỳ, không chú ý tới Trần Kha nữa thì công chúa lập tức thả Kha ra, nhanh chóng hóa thành tảng băng lạnh lẽo, không cho Trần Kha đến gần.

Lần này sự giận dữ của nàng thật không đùa được, Trần Kha biết mình phải nhanh chóng tìm cách dỗ dành nàng, không thể để tình trạng này tiếp diễn. Suy nghĩ đi đôi với hành động, Trần Kha nhân lúc cả đám đang thao thao bất tuyệt trong sảnh ăn, nghe Gia Bội kể lại chuyện đêm qua, Trần Kha kéo tay Đan Ny ra chỗ khác, mặc cho công chúa ra sức chống cự, nhất quyết không đi:

- Bỏ ra! Làm cái trò gì thế?!!! Tôi bảo bỏ ra!

Đan Ny hét lên, giật mạnh tay về, tức giận nhìn Trần Kha . Trần Kha vẫn chai lì:

- Ny Ny....

- ........

- ....Trước kia...đúng là Kha từng thích Bội Bội...

- *trừng mắt*

- À...Ý Kha là Gia Bội tỷ .Không phải Gia Bội....

- ........

- Nhưng đó là trước kia thôi, thật sự là giờ không còn gì nữa mà. – Trần Kha cầm tay Đan Ny, khẩn khiết van xin. Công chúa nhìn chằm chằm vào mắt Trần Kha, vẫn lạnh lùng :

- Vậy là Kha nói dối ?

- .... Được rồi đến nước nay gật đại đi cho rồi – Trần Kha ăn năn hối cải, gật gật đầy thảm thiết.

- .......Biết thế. Tôi không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. – Vừa nói, Đan Ny vừa quay lưng định bỏ đi, Trần Kha lại rơi vào đường cùng, nhất quyết không cho công chúa đi, ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Đan Ny khó chịu tìm mọi cách giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra được, một lúc bất lực, nàng dần dần đứng im. Trần Kha bấy giờ mới dám lên tiếng :

- Kha xin lỗi....Không phải Kha cố ý nói dối Ny Ny...Chỉ là...

- Ny Ny ghét nhất những ai nói dối. – Đan Ny đột ngột nói, có chút hờn dỗi, dường như nàng sắp khóc đến nơi. Từ lúc yêu bạn Kha, nàng càng ngày càng dễ rơi nước mắt hơn thì phải.

- ......

- Ny Ny ghét Kha nói dối ! Tại sao lại nói dối Ny Ny! Kha nghĩ Ny Ny là con ngốc hay sao...Trả lời đi!

- Khôn...Không, không phải. Mà vì...Gia Bội đã từ chối Kha... - Trần Kha cuống quýt một hồi, rồi dịu giọng lại – Người Gia Bội tỷ thích, là Lực Phi... Kha đã rất buồn, đã gây chuyện, nên bị phạt...Và...Phải đi làm ô sin – Nói đến đây lại bắt đầu thầm rủa cái nỗi nhục không bao giờ rửa được này.

- ..... – Đan Ny im lặng không nói gì, Trần Kha biết mình cần phải tiếp tục kể câu chuyện lâm li bi đát này.

- Vì thế...mới gặp Ny Ny. Gặp Ny Ny rồi, mới quen, quen rồi...mới....yêu....

Cả người công chúa mềm nhũn ra, tim đập mạnh, hơi thở dần trở nên gấp gáp, trước giờ, Kha của nàng chưa bao giờ tự nói ra những lời này, trừ khi bị dọa cho sợ không dám chống đối.

- Thế nên...Kha thật sự đã quên mình từng thích Gia Bội từ lúc nào không biết, đến khi Đan Ny hỏi lại, Kha không muốn nhắc đến nó nữa, cũng không nghĩ sẽ có ngày Gia Bội đến tìm mình, nên mới nói thế. Kha không hề có ý giấu giếm đâu.

- Thật là không có không?

._.

- ....À.....là có một chút ..... ^^....Úi da đau ! Ny Ny....

Đan Ny hung hăng kéo mạnh tay Trần Kha cắn một cái, ngấu nghiến không buông. Tuy vậy, miệng nàng đang mở rộng hết cỡ, nghe những lời này từ Trần Kha đúng là vô cùng quý hiếm, mát hết cả ruột gan. Công chúa tặc lưỡi, biết trước nàng nên thủ sẵn cái máy ghi âm.

Trần Kha thấy công chúa đã nguôi nguôi giận, thở phào một cái nhẹ nhõm, may rủi thế nào sinh ra lại được trời ban cho cái miệng lưỡi dẻo quẹo, liến thoắng một hồi là thoát nạn, nhưng khoan, mới là kiếp nạn thứ nhất thôi, chớ có tự phụ Trần Kha, sắp chết không kịp ngáp giờ.
Trần Kha tủm tỉm cười, cằm dựa lên vai công chúa, đung đưa, cái miệng lại hoạt động :

- Vậy...công chúa đã hết giận chưa ?

- ..... – Đan Ny cười khúc khích, nàng muốn trêu Trần Kha thêm một tí, liền đổi giọng – Để xem xét...

- ....Ôi, lại còn để xem xét sao ? –

- Từ giờ không được thấy Gia Bội là bỏ quên Ny Ny như hôm qua nữa.

- Kha đâu có...Ái....Được rồi mà.

- Không được gọi là Bội Bội nữa...

- Nhưng mà....

- *Lườm*

- Được rồi...

- Ngoan ~ - Đan Ny quay người lại, hôn vào má Trần Kha, đánh dấu chủ quyền. Chỉ khổ cho bạn Kha, dù được tha, nhưng vẫn phải sống cho nỗi sợ hãi, nơm nớp lo không biết giông tố nào sắp đến gõ cửa tìm bạn ấy như đêm qua.

--------------------------o.0-------------------------

Chiều đến, Viên Nhất Kỳ như mọi khi lại bày trò vác loa đi gõ cửa từng phòng một, dù đây có là khu nhà họ Châu hay nhà nghỉ suối nước nóng thì Nhất Lỳ cũng không tha, phải đi chọc phá mới chịu được. Sau hơn 30 phút la ông ổng ngoài hành lang, Kỳ thiếu gia cũng lôi được hơn chục con người thất thểu xuống suối nước nóng chơi.
Trần Kha lúc này tạm thời rảnh rang, do công chúa đang đi xông hơi với Mộng Dao và Di Hân. Trần Kha nhân cơ hội có thời gian riêng, ngồi vắt vẻo trên bờ nhìn mọi người chơi đùa, hai chân ngâm dưới suối, thật là thoải mái vô cùng.

Tuy nhiên, cũng chẳng thoải mái được mấy phút, sư phụ Châu chấu từ đâu đã yên vị ngồi cạnh học trò của mình, chuẩn bị một bài thuyết giáo :

- E hèm. *hắng giọng*

- A..Sư phụ.

- Học sinh cá biệt như ngươi mà vẫn còn nhớ đến ta đây cơ à ? – Sư phụ châu chấu nhăn mặt nhìn Trần Kha , quả thật từ lúc gặp tới giờ, để được nói chuyện riêng với Trần Kha còn khó hơn cả nói chuyện với ngôi sao nổi tiếng.

- A....Con...Sư phụ cũng biết rồi đấy...Con...

- Con con cái gì?! Hừ, Trần Kha, ở đây thế nào? – lão bà Châu chấu vuốt vuốt tóc , hai tay để trên đùi, mắt vừa nhắm vừa trầm mạc hỏi Trần Kha. Oa, quả nhiên ngâm chân ở suối này thích thật.

- Cũng tốt ạ. – Trần Kha cười cười – Sư phụ lần này cũng rảnh rỗi đến thăm con?

- Trần Kha ! Ý tốt của sư phụ còn dám nghi ngờ?

- Chứ không phải sư phụ chỉ mong con đến đây để rảnh rang không phải dạy sao? – Trần Kha cười đểu, biết tỏng tâm tư lão bà Châu chấu Hàn Nguyệt.

- .....Được rồi, càng ngày ăn nói càng hỗn láo! Lần này là Hoàng thượng phái ta đến thăm con, ý hỏi muốn rút ngắn bản án không? – Sư phụ Châu chấu thở dài, nghiêm túc nói.

- Rút ngắn? – Trần Kha lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Phải, là ngày ngày Hội đồng đều theo dõi con làm những gì ở đây, thấy có biểu hiện tốt, lại tiến bộ. Hoàng thượng lại nghe lời hoàng hậu và Lực Phi dụ dỗ, rủ lòng thương 227 ngày thật quá dài, muốn cho con về sớm.

Trần Kha vui mừng khôn xiết, nhảy cẫng lên, cười rộng đến mang tai.

Được về sớm?

Mình thật sự là được trở về sớm sao?

Nhưng.....

Sao lại có cảm giác này...

Còn công chúa....

Nụ cười vội tắt ngúm, Trần Kha nhận ra mình không còn mong mỏi trở về như trước nữa. Sư phụ Châu chấu nhìn học trò của mình, nhận ra phản ứng của Trần Kha, lại cất tiếng hỏi:

- Lạ là, ta thấy con hình như không muốn giảm nhẹ hình phạt?

- .......Con....

- Tùy con quyết định, nếu muốn, bản án có thể rút xuống 100 ngày, có nghĩa là con chỉ cần ở đây thêm hai tháng nữa. Nếu không muốn, vẫn giữ nguyên 227 ngày.

- ....60 ngày....không phải quá ngắn sao? – Trần Kha lẩm bẩm, một nỗi lo sợ bỗng xuất hiện trong thâm tâm.

- ......Trần Kha....- Sư phụ Châu chấu trầm mặc, ánh mắt do dự muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

- Dạ?

- ....Trở về....Là khó quay lại. Ở lại....là chuyện không bao giờ được cho phép. Nhất là con... Cổng thời gian trừ các thiên thần, không phải ai muốn cũng đi vào được. Không thể tương lai quá khứ hỗn loạn.

- ....... – Miệng lưỡi Trần Kha bỗng cứng đờ lại, thật sự là chưa bao giờ Hoàng thân lại nghĩ đến những điều này. Từ lúc nào ngày hết hạn bản án lại đáng sợ như thế?

- Con đừng nghĩ đến trường hợp của Ngải Giai. Nó sớm muộn cũng sẽ phải về thôi, hết 227 ngày....

Sư phụ Châu chấu không nói gì nữa, lại tiếp tục ngồi thiền.

Trần Kha nhận ra, hết 227 ngày, mọi thứ sẽ kết thúc, tất cả sẽ trở về đúng như ban đầu.

Cứ ngồi thần ra như vậy, Trần Kha không biết công chúa đã đến từ lúc nào. Đan Ny tất nhiên không biết Trần Kha nhà ta ở đâu chui ra, nên nàng vẫn vô tư hớn hở chạy đến chỗ Trần Kha, tinh nghịch bịt mắt Kha lại.

Trần Kha hơi giật mình, nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc của công chúa, liền bật cười:

- Công chúa, đá rất trơn, chạy nhanh ngã đấy.

- Không phải công chúa! – Đan Ny cười khanh khách, tay vẫn không bỏ ra.

- A...Được rồi, là Ny Ny công chúa.

- Sao Kha cứ thích gọi Ny Ny là công chúa thế? – Đan Ny nhăn nhăn nhó, buông tay ra cằn nhằn với Trần Kha . Gớm khổ, miệng thì nói thế chứ trong lòng chả thích chết đi được còn bày đặt.

- Thế có đúng là Ny Ny giống công chúa không? – Trần Kha quay người lại, kéo công chúa ngồi lên đùi mình. Nỗi lo lắng về tương lai tạm bị dẹp sang một bên.

- Giống chỗ nào?

- Cái gì cũng giống! Từ đầu đến chân từ trong ra ngoài đều là công chúa.

- Ôi ta phải rời khỏi đây thôi. – Sư phụ Châu chấu nãy giờ bị bỏ rơi, đột ngột lên tiếng, miệng cằn nhằn, người già muốn tĩnh tâm cũng không xong. Thanh niên thời nay yêu đương cứ loạn cả lên thế này, nãy giờ ngài đã phải đổi chỗ thiền đến mấy lần. Giờ biết tìm chỗ nào đây?

Quyết định lên mái nhà

Đan Ny bật cười khanh khách, cắn nhẹ vào má Trần Kha. Nhưng sắc mặt nàng ngay lập tức lại biến đổi khi nhìn thấy bóng mỹ nhân vàng đang thản nhiên bước về phía chỗ này. Gia Bội dường như không cần biết việc Trần Kha và Đan Ny đang vui vẻ, ánh mắt chỉ nhìn mình Trần Kha, nhẹ nhàng gọi:

- Trần Kha

- Gia Bội tỷ?

- Em rảnh chứ?

Trần Kha nhất thời chưa biết trả lời thế nào, tình huống này là rảnh hay không rảnh nhỉ?

- Em....Chị có chuyện gì sao?

- Định nhờ em giúp mấy thứ....

Đan Ny cau mày, ở đây thiếu gì người, đi mà nhờ Lực Phi Ngải Giai Nhất Kỳ ấy, cớ gì cứ phải đến tìm Kha của nàng.

- Vậy em có rảnh không? Chỉ một lúc thôi, Đan Ny, không phiền chứ? – Gia Bội tiếp tục tìm cách lôi kéo Trần Kha đi, lúc này mới nhìn Đan Ny mặt sưng mày xỉa.

- ....Cũng được. – Trần Kha vô tư thả tay ra – Ny Ny, Kha ra đây một lúc.

- Không!

Đan Ny hét lên, tay ôm chầm lấy cổ Trần Kha.

Er~~~~

Làm sao đây?

- Chị muốn nhờ cái gì? Tôi gọi người giúp? Kha đang bận rồi.

- Cái này chỉ mình Trần Kha giúp được thôi.

- Cái gì?

- Đâu liên quan đến cô? Mà Trần Kha cũng đâu có bận.

- Có! – Đan Ny phản pháo.

- ??? *Đâu? Chỉ xem?*

- Bận chơi với tôi.

Thật quá bá đạo.

Gia Bội nhếch mép cười, không thèm chấp công chúa trẻ con, lại quay ra nhìn Trần Kha đang ngồi ngây như phỗng, không có tiếng nói ở đây.

- Trần Kha? Giúp chị một tí thôi không được sao?

- Em.... – Trần Kha gãi gãi đầu, thở dài - Chỉ một lúc thôi Ny Ny. Kha quay lại liền. – Con Nai ngây thơ lại dại gái.
Nói rồi đứng dậy, bước theo Gia Bội trước con mắt không thể tin được của Đan Ny.

Ngẫm lại tình cũ kiêm mối tình đầu vẫn có một vị trí quan trọng nhất định.

Lâm Gia Bội vui vẻ dẫn Trần Kha vào trong, gần đấy, Tằng Ngải Giai và Lưu Lực Phi cũng nhìn thấy cảnh Gia Bội cùng Trần Kha đi sang chỗ khác để Đan Ny ở lại. Hai bạn trẻ không khỏi ngạc nhiên.

- Chuyện này là thế nào đây?

- Em nói rồi mà, Gia Bội có tình cảm với Trần Kha.

- Sao có thể?! Gia Bội thích em cơ mà.

- Chị chả bảo thích một người chẳng lẽ không được quyền thích người thứ hai còn gì?

- Nhưng....Thế còn Đan Ny?! Không được rồi, Lực Phi, đi theo mau!

- Cái gì? Này, từ từ....Đợi em Ngải Giai.

Chẳng nói thêm nửa câu, hai bóng một cao một thấp lon ton chạy theo sau. Lâm Gia Bội bước vào phòng riêng, chỉ mỉm cười quyến rũ với Trần Kha, rồi tìm gì đó trong túi đồ.
Trần Kha nhíu mày, thắc mắc không biết Gia Bội muốn làm gì, buột miệng hỏi:

- Gia Bội tỷ, chị định nhờ em việc gì?

- .........

- Nếu không có gì, em xuống trước đây. – Trần Kha lịch sự quay lưng định bước đi thì Gia Bội cất tiếng.

- Đợi đã. Chị có cái này.

Trần Kha dừng bước, thấy Gia Bội cầm một cái lắc tay, đính viên đá nhỏ tinh xảo màu đen, thoáng ngạc nhiên hỏi:

- Cái gì đây?

- Là quà cho em. – Gia Bội nở nụ cười – Nếu trực tiếp tặng em sẽ không nhận vì Đan Ny.

- .....Gia Bội tỷ...

- Bội Bội – Gia Bội đính chính – Đến tên thân mật em cũng không gọi được sao Trần Kha ?

- Nhưng.....Ny Ny không muốn....Thôi bỏ đi, món quà này, em nghĩ mình không nhận được. – Trần Kha cười cười từ chối, nếu là trước đây, chỉ cần nhận một sự quan tâm nhỏ của Gia Bội cũng đủ khiến Trần Kha vui vẻ thì giờ đây lại chẳng cảm thấy gì nữa, thậm chí còn thấy phiền toái.

- Em thay đổi đã làm chị buồn, giờ một món quà nhỏ mừng sinh nhật em em cũng từ chối? – Gia Bội thở dài lên tiếng, khóe mắt long lanh như sắp khóc khiến Trần Kha mềm lòng, miệng lẩm bẩm:

- Sinh nhật em?....Phải rồi...

- Đến sinh nhật mình em còn quên, vậy em nhận được chứ?

Trần Kha nhìn Gia Bội thành khẩn, không nỡ từ chối, tự nhủ dù gì cũng chỉ là một món quà từ bạn thân, thôi thì cứ nhận. Nghĩ vậy, Trần Kha nhẹ gật đầu, khiến Gia Bội không khỏi vui sướng, nhẹ nhàng nói:

- Để chị đeo cho em.

- Thôi khỏi, em tự đeo được mà.... – Trần Kha ngao ngán từ chối, nhưng Gia Bội vẫn nhất quyết cầm tay Trần Kha lên vào đeo vào. Giây phút sợi dây luồn vào cổ tay, Trần Kha bỗng thấy lạnh sống lưng, một cảm giác rất kì quái. Trần Kha nghi ngại nhìn sợi dây, nhưng thấy biểu hiện của Gia Bội, tự nhủ chắc chẳng có gì quan trọng, liền nói:

- Vậy em đi được chưa?

- Em vội thế à? Lâu rồi không gặp nhau, em...

- Nếu không có gì em đi trước.

Trần Kha vừa nói xong, tiến thẳng về phía cửa, hối hận vì tự dưng lại đi đồng ý gặp riêng Gia Bội, vác thêm một đống rắc rối vào thân. Nhưng tay vừa chạm vào chốt cửa thì Gia Bội từ đằng sau đã ôm chầm lấy khiến Trần Kha giật mình sững lại, Gia Bội cất tiếng:

- Trần Kha, chị thích em.

Ngoài cửa, Lưu Lực Phi và Tằng Ngải Giai cũng đang há hốc mồm.

Trần Kha cau mày, vội đẩy Gia Bội ra, miệng nói lớn:

- Chị làm gì vậy?

- Chị thích em.

- Đừng nói linh tinh, Gia Bội.

- Không phải linh tinh, là thật, Trần Kha.

- Sao ngày trước chị không nói thế? – Trần Kha hơi tức giận, thật sự là hối hận vì đã đồng ý đi theo Gia Bội .

- Vì ngày trước chưa thích.

- Nhưng giờ thì em hết tình cảm với chị rồi, nên xin lỗi, em không đáp lại được.

- Vì Đan Ny phải không? – Gia Bội có vẻ vẫn không lay chuyển, thái độ vẫn như cũ, điềm nhiên hỏi.

- ..........

- Vì Đan Ny nên em cũng thay đổi theo, nhưng càng thế chị lại càng thích em hơn.

- Tùy chị, em đi trước.

- Chị sẽ giành lại em. Đó là lý do chị đến đây.

Trần Kha mím chặt môi, bỏ ra ngoài, lúc này thật muốn nguyền rủa kẻ nào đã lôi kéo Lâm Gia Bội đến đây.

Lưu Lực Phi

Chị chết với em

Cái đồ phá đám

......

Không được, phải giải quyết công chúa trước

Trần Kha ơi là Trần Kha, sao trên đời lại có đứa ngu như mày
Khó khăn lắm mới giải thích xong.

Giờ đi chui đầu vào rọ

Khổ ơi là khổ

Vò đầu bứt tai, Trần Kha đẹp hơn hoa vội vã chạy đi tìm công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip