Hình phạt (có H)

Thành quả của một đêm mất ngủ của tui:))))) Tắt điện từ 12r, nằm đến 2r không ngủ được nên ngồi dậy viết H:))))) Sau đó một đêm không ngủ để đón nhận một ngày thứ hai tuyệt vời:)))))

Chiếc taxi dừng lại ở đèn đỏ cuối cùng trước khi rẽ vào khu dân cư. Trịnh Đan Ny ngồi ở hàng ghế sau, đầu tựa hờ vào cửa kính, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Hai tay cô cẩn thận ôm lấy chiếc túi giữ nhiệt đặt trên đùi, bên trong là hộp chân giò hầm mà mẹ cô đặc biệt nấu cho Trần Kha, đến đứa con gái ruột như cô cũng không được phép động vào.
Khẽ bĩu môi, Trịnh Đan Ny rút điện thoại từ trong túi xách ra, tìm đến cái tên được ghim đầu tiên trong danh bạ rồi bấm gọi.
"—Alo"
Điện thoại vừa đổ chuông, giọng nói của Trần Kha đã vang lên.
"Bảo Bảo, em sắp về đến nhà rồi. Khoảng mười phút nữa chị xuống dưới nhà đón em nhé."
Giọng Trịnh Đan Ny dịu xuống thấy rõ. Chút ấm ức vừa mới nhen nhóm đã lập tức được xoa dịu bởi giọng nói quen thuộc kia.
Nhưng một vài giây trôi qua, vẫn không có phản hồi nào, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng sột soạt, giống như tiếng vải cọ sát vào nhau.
Trịnh Đan Ny cau mày, cảm thấy có chút kỳ lạ.
"Kha Kha? Chị đâu rồi?"
"Ờm... Chị đang bận chút việc... Chắc là chị không xuống được đâu." Giọng Trần Kha có vẻ hơi lúng túng.
"Hả? Em nhớ hôm nay chị không có công việc gì mà. Chị không có ở nhà à?" Trịnh Đan Ny ngạc nhiên, trực giác mách bảo cô có gì đó mờ ám.
"Ờ... Ừm..."
Trần Kha trả lời không rõ ràng, vòng vo một cách thiếu tự nhiên.
"Vậy nha, chị cúp máy đây."
Trịnh Đan Ny nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối lại, chớp chớp mắt, khẽ lẩm bẩm: "Lạ nhỉ... Có chuyện gì mà phải cúp máy gấp vậy không biết?"
Cô cất điện thoại vào túi xách, chỉnh lại quai túi giữ nhiệt rồi lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính thêm một lúc.
***
Trịnh Đan Ny ôm một đống đồ lộn xộn trong tay, khó khăn nhập mật khẩu vào khoá cửa. Sau một tiếng "tách" vang lên, cánh cửa bật mở, cô dùng vai đẩy cửa ra, vừa cẩn thận ôm lấy đống đồ, vừa cố kéo chiếc vali nặng trịch vào nhà.
Ánh đèn sáng chưng, căn nhà sạch sẽ, ngăn nắp một cách lạ thường. Mùi thức ăn lan toả trong không khí khiến cái bụng đói của cô bất giác cồn cào.
"Kha Kha?" Cô cất tiếng gọi.
Từ trong phòng bếp vang lên tiếng nồi xoong va nhẹ vào nhau, nhưng lại không có ai đáp lại cô.
Trịnh Đan Ny cau mày, lấy ra đôi dép đi trong nhà rồi xách theo túi giữ nhiệt đi về phía phòng bếp.
"Chị vẫn ở nhà hả? Sao vừa rồi lại không xuống đón em?"
Câu hỏi với giọng điệu hờn dỗi khó có thể che giấu.
Nhưng vừa bước qua khung cửa phòng bếp, tất cả những lời trách móc định nói ra đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Trần Kha đứng trước bồn rửa, gương mặt ửng hồng, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với Trịnh Đan Ny.
Trên người cô lúc này là một bộ hầu gái màu đen trắng, ôm trọn lấy dáng người đầy đặn, tôn lên từng đường cong mềm mại. Váy xếp tầng chỉ vừa đủ che đến giữa đùi, đôi tất cao tới đầu gối được trang trí bằng hai chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Mái tóc cô búi gọn sau đầu, cố định bằng một chiếc kẹp nơ trắng, để lộ gáy cổ thon dài và đôi tai đang đỏ lựng.
"...Chị không nghĩ em sẽ về sớm vậy." Giọng Trần Kha nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"..."
Trịnh Đan Ny đơ ra, hoàn toàn quên mất những gì mình định nói. Ánh mắt cô dán chặt trên người Trần Kha, dáng vẻ trốn tránh đầy lúng túng và sự ngượng ngùng hiếm thấy của người kia đã chiếm trọn tâm trí của cô lúc này.
"...À...Ờ..." Trịnh Đan Ny giống như bị chết máy, ngơ ngác đưa túi giữ nhiệt trong tay cho Trần Kha, "Canh chân giò... Mẹ nấu..."
Trần Kha bị cô làm cho phì cười.
"Chị biết rồi, cứ để đó để chị hâm nóng lại. Em ra ngoài ngồi đợi một xíu nha."
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, khuỷu tay tựa lên mặt bàn, ánh mắt chăm chú không rời khỏi bóng lưng đang bận rộn trong bếp.
Không để cô đợi lâu, Trần Kha nhanh chóng bước ra với hai đĩa bít tết còn nóng hổi, cẩn thận đặt lên bàn ăn rồi khom người sắp xếp dao nĩa.
Trịnh Đan Ny bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Trần Kha, kéo cô lại gần, tò mò hỏi: "Hôm nay có chuyện gì đặc biệt à? Sao chị lại mặc như vậy?"
"Em không thích à?" Trần Kha nhẹ nhàng đẩy câu hỏi về lại phía cô.
Trịnh Đan Ny ngẩng đầu lên, bắt gặp người kia đang ngượng ngùng lẩn tránh. Cô bật cười khúc khích, ánh mắt sáng rực lên.
"Hì hì, đương nhiên là thích rồi. Chị như thế nào em cũng thích hết."
Câu trả lời dứt khoát, không có một giây chần chừ, mang theo sự chân thành ngây ngô khiến Trần Kha khẽ quay mặt đi, vành tai đỏ lên rõ rệt. Cô giả vờ nghiêm giọng, mong che giấu đi sự xấu hổ đang lan nhanh trên gương mặt: "Hừ, em chỉ được cái dẻo miệng. Bỏ tay ra đi, chị còn mấy món phải mang ra nữa."
Nụ cười ngốc nghếch vẫn giữ nguyên trên môi Trịnh Đan Ny, cô thả lỏng tay, ngồi ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đang chờ chủ nhân cho ăn.
***
Tất cả các món ăn đều đã được bày gọn trên bàn, Trần Kha đứng thẳng người, khẽ nhắm mắt lại, sau đó hít sâu một hơi:
"Chủ nhân, mời ngài dùng bữa."
Câu nói giống như một quả bom nổ tung trong đầu Trịnh Đan Ny. Cô ngẩn người mất mất giây, hoàn toàn bị đánh úp bất ngờ.
"À đúng rồi! Hình phạt đó..."
Trịnh Đan Ny cuối cùng cũng nhớ lại hình phạt trong buổi livestream lần trước. Ai mà ngờ được Trần Kha lại thực hiện nghiêm túc như thế này. Cô đặt tay lên lồng ngực, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập rộn ràng, khoé môi cũng nhịn không được mà cong lên.
"Em còn tưởng chị sẽ giả vờ quên chuyện đó chứ."
Trần Kha liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô có vẻ hài lòng, liền tranh thủ cơ hội đưa ra đề nghị: "Chị có một điều kiện nho nhỏ, em muốn nghe thử không?"
Trịnh Đan Ny nhướng mày, ánh mắt sáng lên, "Ồ~ Chị nói thử xem nào."
"Chị sẽ mặc bộ đồ này, phục vụ em hết ngày hôm nay. Nhưng đổi lại... chị sẽ không cần mặc nó để livestream nữa. Em thấy thế nào?"
Trịnh Đan Ny không đáp ngay, mắt lướt qua bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ, rõ ràng Trần Kha đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thương lượng này.
"Ừm... Phục vụ em thì ngày nào chị cũng làm rồi. Mặc bộ đồ này và gọi em là "chủ nhân" vốn dĩ là một phần của hình phạt. Nghĩa là tự nhiên em bị mất đi một điều kiện phải không? Thế thì không công bằng chút nào."
Trần Kha khẽ cắn môi, cô biết rõ Trịnh Đan Ny sẽ không dễ dàng đồng ý nhưng vẫn muốn thử một phen. "Thế... em muốn sao?"
Trịnh Đan Ny không trả lời ngay, chậm rãi đưa tay đặt lên đùi Trần Kha, đôi mắt nhìn thẳng người kia, "Em muốn..." Cô cố ý kéo dài giọng, không trả lời rõ ràng nhưng bàn tay đã bắt đầu lướt lên phía trên, thể hiện rõ ý đồ của cô.
"Bốp!"
Trần Kha dứt khoát vung tay đập thẳng lên bàn tay không đứng đắn kia.
"Á— Đau!"
Trịnh Đan Ny rụt tay về, trên mu bàn tay trắng nõn hằng rõ năm ngón tay đỏ ửng. Cô giơ tay lên trước mặt Trần Kha, vẻ mặt uất ức, "Chị nhìn xem, đều đỏ hết lên rồi."
Trần Kha "hừ" một tiếng, không thèm nhìn, cũng không có một chút áy náy, "Đó là do em đáng đời."
Trịnh Đan Ny tiếp tục ăn vạ, trưng ra vẻ mặt thảm thiết nhất có thể, "Tay em đau quá đi, không cầm nổi dao nĩa nữa. Chị phải chịu trách nhiệm."
"Không"
Trần Kha dứt khoát trả lời.
"Bón cho em ăn hoặc livestream, chị chọn đi."
Trịnh Đan Ny chớp lấy thời cơ, đưa ra điều kiện.
Trần Kha nhìn cô, có vẻ nghiêm túc suy nghĩ điều kiện này.
"Được rồi... Nhưng chị không cần phải livestream nữa."
"Cũng phải xem biểu hiện của chị như thế nào chứ."
Trịnh Đan Ny với dáng vẻ đắc thắng, há miệng, ánh mắt long lanh nhìn Trần Kha.
Trần Kha giả vờ lườm cô, nhưng tay vẫn cẩn thận cắt bít tết thành từng miếng vừa ăn rồi đút vào miệng người ta.
Sau vài miếng bít tết được đút tận miệng, dạ dày Trịnh Đan Ny bắt đầu thoả mãn, nhưng đôi tay lại bắt đầu ngứa ngáy.
Cô ngồi yên chưa được năm phút đã đưa tay ôm lấy eo Trần Kha, kéo người kia ngồi lên đùi mình, giọng nói ngọt như rót mật: "Chị ngồi xuống một chút đi."
"Em lại định làm gì nữa đây?" Trần Kha hỏi, giọng nói cảnh giác xen lẫn bất lực.
"Em không có làm gì đâu. Chỉ là em sợ chân chị bị mỏi nên muốn chị ngồi xuống thôi mà. Em tốt với chị như vậy mà chị cứ không tin tưởng em."
Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy eo Trần Kha, cằm đặt lên vai cô, cả người dính sát lại.
Trần Kha lườm cô một cái, nhưng cũng không đứng dậy, tập trung cắt nhỏ bít tết.
Thấy vậy, Trịnh Đan Ny càng được nước làm tới. Cô rúc mặt vào hõm cổ Trần Kha, khẽ hít một hơi: "Người chị thơm quá..."
"Hừ, toàn mùi thức ăn lẫn với mồ hôi. Thơm cái gì mà thơm."
"Thật mà... thơm lắm." Vừa nói, Trịnh Đan Ny vừa vùi đầu xuống sâu hơn.
Trần Kha chẳng buồn phản ứng, cô giơ miếng bít tết lên trước mặt Trịnh Đan Ny, "Em tập trung ăn đi."
Trịnh Đan Ny ngẩng đầu ngậm lấy bít tết, sau đó lại tiếp tục bày trò trên người Trần Kha.
Bàn tay hư hỏng của Trịnh Đan Ny lặng lẽ men theo đường cong thắt lưng, trượt xuống bắp đùi trắng mịn bên dưới.
Lớp vải mỏng manh bảo vệ vùng riêng tư chẳng đủ sức chống đỡ, trượt khỏi làn da mịn màng rồi vắt hờ nơi cổ chân. Chiếc nơ thắt nút sau lưng cũng đã sớm bị cởi bỏ, một bên quai áo theo đó mà trượt khỏi vai, để lộ làn da hồng hào cùng bầu ngực căng tròn khẽ rung động.
Trịnh Đan Ny cúi đầu, hơi thở nóng rực kề sát da thịt trần trụi, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, để lại những dấu vết đánh dấu lãnh thổ cô đã chạm đến.
Ngón tay cô quen thuộc mà tìm đến vách tường thịt non mềm mại, khéo léo kéo căng sợi dây cảm xúc sâu nhất bên trong Trần Kha.
"Đan Ny..." Giọng Trần Kha lạc đi trong hơi thở gấp gáp, như thể đang rơi vào cơ mệ không có lối thoát.
"Ừm?" Trịnh Đan Ny trầm giọng, có phần bất mãn, "Chị gọi em là gì cơ?"
Ngón tay tăng thêm sức lực, gảy lên từng đợt khoái cảm mãnh liệt.
"A..."
Cơ thể Trần Kha theo phản xạ cong lên, tay siết lấy cổ tay người kia như muốn ngăn lại, nhưng chẳng có chút sức lực nào.
"Chủ nhân... Ưm... Xin em...nhẹ một chút..."
Khoé môi Trịnh Đan Ny hài lòng cong lên.
"Bảo bối ngoan~ Để chủ nhân thưởng cho chị."
Ngón tay cong cong ma sát vào điểm nhô lên bên trong, vừa nhanh vừa mạnh.
"A a a..." Khoái cảm làm cả người Trần Kha run rẩy không ngừng. Vùng eo tê dại không còn đủ sức chống đỡ, cả người cô mềm nhũn tựa vào bàn ăn thở dốc.
Chẳng mấy chốc, làn váy bên dưới đã ẩm ướt một mảng, cơ thể Trần Kha không chịu khống chế, run lên từng đợt.
Trịnh Đan Ny nhẹ nhàng đỡ lấy Trần Kha, để cơ thể mềm rũ kia tựa trong lòng mình. Một tay cô ôm trọn lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại dịu dàng xoa nhẹ sau lưng, giúp người kia ổn định lại hơi thở đang rối loạn.
Trần Kha chẳng còn sức để phản ứng, thả lỏng cơ thể, để cho bản thân rơi vào vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận cảm giác an toàn khi được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip