Nhớ (Có H, hỗ công)
Quốc tế thiếu nhi, nhưng ai là thiếu nhi thì xin mời đi ra chỗ khác chơi:))))
Trần Kha bước chậm rãi tới cửa phòng khách sạn, một tay kéo chiếc vali, tay còn lại cầm chìa khoá mở cửa phòng khách sạn. Cánh cửa hé mở, cô thuần thục tìm tới công tắc điện. Một tiếng "tách" vang lên, ánh đèn sáng rực xua đi bóng tối trong phòng.
Phía sau, Trịnh Đan Ny vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha, bám chặt lấy cô như một món trang sức cỡ lớn. Cả gương mặt Trịnh Đan Ny đều vùi sâu vào gáy Trần Kha, mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, tận hưởng mùi hương mà bản thân đã nhớ nhung bao ngày nay.
Trần Kha khẽ thở dài, nghiêng người kéo chiếc vali ra khỏi lối đi rồi nhẹ nhàng đẩy nó sát vào góc tường.
"Đan Ny, buông ra trước đã." Trần Kha nói, giọng nói chẳng hề nghiêm khắc, chỉ có vẻ nuông chiều và một chút bất lực, "Chị còn phải sắp xếp đồ đạc nữa."
Nhưng cô gái phía sau lại chẳng có ý định buông tay. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy cổ Trần Kha, cằm khẽ cọ vào vai cô, giọng nó ủ rũ pha chút nũng nịu, "Không... Em muốn ôm chị thêm chút nữa."
Trần Kha thoáng cúi đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười khẽ, cảm giác vừa bất lực, vừa bất giác mềm lòng. Cô không nói gì thêm, đứng yên tại chỗ, để mặc cho Trịnh Đan Ny bám lấy. Một tay cô đưa lên, chạm nhẹ lên mu bàn tay Trịnh Đan Ny, ngón tay cào nhẹ như một lời đáp lại.
Thời gian trong căn phòng như lắng đọng lại. Ánh đèn từ trần nhà rọi xuống phủ lên hai người một lớp mềm mại và ấm áp. Dù không nhìn thấy mặt nhưng Trần Kha vẫn cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của Trịnh Đan Ny đang phả nhẹ bên cổ. Hơi thở đều đặn mang theo một chút rung động nơi lồng ngực.
Sự yên tĩnh kéo dài thêm một lúc, như để dành cho cảm xúc đang trào dâng có cơ hội được lắng xuống.
"Được rồi. Buông ra đi, để chị còn đi dọn đồ." Trần Kha nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nghe đến đó, thân người phía sau khẽ động đậy. Trịnh Đan Ny như vẫn còn lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng dần nới lỏng vòng tay, động tác chậm rãi như thể mỗi cử động đều mang theo một phần tiếc nuối.
Trần Kha vươn tay, lòng bàn tay đặt lên mái tóc mềm mại của Trịnh Đan Ny, xoa nhẹ một vòng, "Chị sắp xếp lại đồ đạc một xíu nhé." Giọng cô trầm thấp, có phần mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa một thứ tình cảm dịu dàng.
Nói xong, Trần Kha tiến về phía chiếc vali ở góc phòng, mở khoá, bắt đầu sắp xếp một số đồ dùng.
Trịnh Đan Ny ngồi xuống mép giường, điện thoại cầm trong tay nhưng chẳng thể tập trung. Ngón tay thi thoảng vuốt vài cái trên màn hình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn bóng người đang bận rộn qua lại.
Một lát sau, khi mọi thứ đều đã gọn gàng, Trần Kha đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo. "Chị đi tắm trước đây." Cô nói rồi cầm theo bộ quần áo sạch và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn, bước vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Trịnh Đan Ny vẫn ngồi trên giường, màn hình điện thoại đã tắt. Ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa đã đóng, khoé môi cong lên như thể đang âm thầm tính toán điều gì đó.
***
Tiếng nước chảy vang đều trong phòng tắm, Trần Kha đứng dưới vòi sen, mái tóc đã ướt sũng, từng dòng nước ấm áp chảy dài qua bờ vai gầy. Làn da trắng nõn lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, phác hoạ nên một dáng hình mỏng manh, quyến rũ mà cũng đầy sức sống. Đôi mắt cô khép hờ, vẻ mặt thư giãn, toàn thân thả lỏng như thể muốn để dòng nước rửa trôi mọi bụi bặm, mỏi mệt đã bám theo cô suốt cả hành trình dài.
"Cạch"
Một âm thanh rất nhẹ vang lên, nhưng cũng đủ khiến Trần Kha chú ý. Cô mở mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã cảm nhận được hơi gió mỏng manh lướt qua sau lưng.
Giữa lớp hơi nước lượn lờ, một bóng hình quen thuộc từ từ tiến lại, vòng tay qua eo Trần Kha, vầng trán tựa lên bả vai ướt, nơi những giọt nước vẫn còn đọng lại. Dưới dòng nước ấm áp, Trịnh Đan Ny rũ bỏ mọi ngăn cách, mang theo sự trần trụi thuần khiết nhất mà ôm lấy bảo bối của mình. Khoé môi cô cong lên, ánh mắt ẩn trong làn sương mờ loé lên một tia sáng tinh nghịch, như một kẻ trộm ngọt ngào, lén lút đột nhập vào thế giới riêng của người mình yêu.
Trần Kha quay người, trong mắt thoáng hiện một chút bất ngờ rồi lại chuyển thành dịu dàng. Cô hơi nheo mắt, cất giọng: "Em làm gì đó? Ai cho phép em vào đây?" Giọng nói không có lấy một chút giận dữ, chỉ là lời nhắc nhở mềm mỏng, một thói quen khi đối diện với sự nghịch ngợm chỉ riêng Trịnh Đan Ny mới dám làm.
Trịnh Đan Ny nhún vai, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ, chẳng có chút thành ý nào. "Chị tắm lâu quá," cô lẩm bẩm, giọng trầm xuống, như một lời thủ thỉ bên tai, "Em nhớ chị rồi."
Bước chân khẽ tiến thêm nửa bước, cả cơ thể dán sát lại, tìm kiếm hơi ấm từ người đối diện. Đầu ngón tay lướt nhẹ bên hông Trần Kha, chạm vào làn da vẫn còn đọng nước, cảm nhận từng đường cong quen thuộc bằng chính xúc cảm của mình.
"Hơn nữa..." môi Trịnh Đan Ny ghé sát vành tai người đối diện, thì thầm với ý cười mờ ám, "Chị không khoá cửa. Không phải là đang... ngầm cho phép em vào sao?"
Lời thì thầm bên tai như một mồi lửa nhỏ, thấm vào da thịt Trần Kha, khiến làn da cô bừng lên như bị ai đó khẽ chạm vào vùng cấm địa của trái tim. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì vành tai đã đỏ rực lên rõ ràng.
Trịnh Đan Ny tất nhiên không bỏ lỡ. Khoé môi cong cong mang theo nụ cười dắc ý khi bắt gặp một bí mật ngọt ngào, cô ghé sát thêm một chút, hơi thở ấm áp lướt qua làn da Trần Kha.
"Ơ kìa..." Trịnh Đan Ny khẽ bật cười, giả bộ ngạc nhiên, "Tai chị đỏ hết rồi này..."
Trần Kha hơi nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt trêu chọc đang cố tình lấn tới. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy Trịnh Đan Ny ra, "Đủ rồi đấy." Giọng điệu có vẻ nghiêm túc, "Chị đang tắm, em đừng có phá nữa."
Cử chỉ lại chẳng hề mạnh mẽ, động tác mềm mại đến mức nếu không chú ý, còn tưởng đó là một cái vuốt ve tình cờ. Như thể sự ngăn cản kia chỉ là nghi thức để giữ lại chút thể diện, còn bên trong thì chẳng thật lòng muốn đẩy ra.
Trịnh Đan Ny không phản kháng, chỉ khẽ nghiêng người, lùi về sau nửa bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia nửa giây. Trong đôi mắt lấp lánh ấy, sự chọc ghẹo tan dần thành một thứ cảm xúc dịu dàng hơn. Cô hơi chu môi, vừa có vẻ đáng thương, vừa có vẻ làm nũng, "Em không đi đâu. Kha Kha...em nhớ chị..." ngưng lại một chút, rồi cô tiếp tục nói: "Em muốn chị..."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi giọng nói nũng nịu của Trịnh Đan Ny vang lên bên tai, trái tim Trần Kha lạc đi một nhịp, mềm nhũn trong lòng ngực. Cô không ngờ, người kia lại có thể bộc lộ lòng mình một cách thẳng thắn đến vậy, như thể từng câu chữ đều là tiếng lòng không thể kìm nén.
Trần Kha khẽ hé môi, định nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều đã bị nhấn chìm trong đôi môi của người kia. Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, tiến sát thêm chút nữa, xoá đi khoảng cách vốn chẳng còn là bao giữa hai người. Đôi môi mềm mại chạm tới, như một làn sóng nhỏ tràn vào, không ồ ạt, mà kéo dài theo từng hơi thở, lấn chiếm từng chút không gian bên trong khoang miệng Trần Kha.
Trần Kha hơi ngả đầu ra sau theo phản xạ, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo của phòng tắm, càng khiến cô cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng từ người đang gần kề. Cảm xúc trào dâng như một cơn lũ, mạnh mẽ nhấn chìm lý trí của cô, khiến cô không thể kháng cự. Đôi mắt dần khép lại, bàn tay men theo sống lưng mảnh khảnh, nhẹ nhàng siết chặt lấy người kia.
Hơi thở vẫn còn vương trên môi, từng nhịp thở gấp gáp quấn quýt lấy nhau. Không biết ai là người kết thúc nụ hôn này, chỉ biết rằng đôi môi đã rời nhau, nhưng trán vẫn kề trán, làn da ướt át áp sát, từng rung động mơ hồ truyền thẳng qua nhau như một dòng điện nhỏ.
Ánh mắt Trịnh Đan Ny dừng lại nơi đáy mắt Trần Kha, muốn kéo người kia vào một thế giới chỉ có riêng hai người. Cô lặng lẽ đưa tay, tìm tới bàn tay thon dài quen thuộc, từng khớp xương rõ ràng, luôn dịu dàng nâng niu cô qua từng năm tháng.
Trịnh Đan Ny từ từ dẫn dắt những đầu ngón tay của Trần Kha đi xuống, bước vào vùng cấm địa trên người, khẽ đặt bàn tay kia lên nơi đang dậy sóng trong mình.
"Chị cảm nhận được không?" Giọng nói cô khẽ vang lên, lạc trong tiếng nước chảy đều đều, "Em muốn chị... Ngay lúc này..."
Hơi thở Trần Kha dần trở nên nặng nề, đôi mắt cô dán chặt vào cô gái nhỏ đang khát khao được vỗ về trước mặt. Đầu ngón tay cô khẽ động, tìm đến thông đạo ướt át, ngón giữa xoa tròn, nhắm chuẩn miệng huyệt, dứt khoát tiến vào, rồi chầm chậm di chuyển.
"A..." Trịnh Đan Ny hơi ngẩng đầu, phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Ánh sáng lấp loá qua làn hơi nước, hắt lên từng đường nét mềm mại trên gương mặt. Gò má cô hơi ửng đỏ, không rõ vì hơi nóng trong phòng tắm hay vì những cảm xúc đang âm ỉ cuộn trào.
"Ưm... chị... nhanh một chút..."
Trần Kha được cổ vũ, tăng thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay di chuyển càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay hơi cong lên, cọ vào những điểm mẫn cảm bên trong. Ngón tay cái tìm đến hạt đậu nhỏ bên ngoài, nhẹ nhàng đè ép nó.
Tiếng rên rỉ càng thêm dồn dập, hoà cùng tiếng nước róc rách không rõ quy luật.
Vầng trán Trịnh Đan Ny lấm tấm hơi nước, đôi mắt khép hờ, đắm chìm vào cơn sóng cảm xúc. Cần cổ mảnh khảnh của cô lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, từng đường gân nhỏ hiện lên theo từng nhịp thở, vừa mong manh, vừa quyến rũ đến nao lòng.
Trần Kha lặng nhìn khung cảnh trước mặt, không thể cưỡng lại, cô cúi đầu, tựa lên làm da mềm mại ấy, chạm nhẹ từng cái, để lại từng dấu vết. Mỗi cử động của cô đều mang theo sự trân trọng đối với người trước mặt.
"Đừng...A..." Hai tay Trịnh Đan Ny đặt lên vai Trần Kha, bàn tay nắm chặt gáy cổ cô, "Đừng để lại dấu... Cẩn thận bị fan nhìn thấy."
Nụ hôn thuận theo ý Trịnh Đan Ny, xuôi xuống bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng gặm cắn trái anh đào bên trên. Trần Kha tận tình chăm sóc những điểm mẫn cảm trên cơ thể Trịnh Đan Ny, ngón tay cảm nhận sự đè ép của lớp thịt non mềm mại, càng dùng sức tiến vào sâu hơn, cọ sát vào điểm mẫn cảm sâu bên trong.
"A~" Trịnh Đan Ny khẽ run nhẹ, cảm giác giống như bị chạm vào phần tâm hồn yếu ớt nhất của mình. Tay cô siết chặt lấy tấm lưng Trần Kha, dựa vào hai tay chống đỡ mới có thể đứng vững.
Thông đạo ẩm ướt co rút ngày càng nhanh, cắn chặt hai ngón tay bên trong, phần hông căng lên theo từng nhịp di chuyển. Một dòng nước ấm áp trào ra, cả người Trịnh Đan Ny mềm nhũn, mất hết sức lực.
Cô rúc vào lòng Trần Kha, mái tóc ướt loà xoà trên vai, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Trong lòng cô vẫn còn tàn dư của sự xao động vừa rồi, nhưng nhiều hơn là sự an tâm như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi yên ổn để trú ẩn.
***
Trong không gian mờ hơi nước, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều vang vọng lại, như giúp xoa dịu cơn sóng vừa qua. Bầu không khí lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn len lỏi trong từng nhịp thở. Trần Kha tựa vào vách tường ẩm ướt phía sau, đầu hơi cúi, ánh mắt dừng lại trên cái người vẫn đang dán sát vào mình. Cô hơi dịch chuyển một chút, hai tay vòng qua eo Trịnh Đan Ny, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể đã mất hết sức lực kia.
Sau khoảnh khắc im lặng kéo dài trong làn nước ấm, Trần Kha nhìn người trong vòng tay, cảm nhận được cô đã phục hồi sức lực, nên đã lên tiếng nhắc nhở "Em mau tắm xong rồi ra ngoài thôi. Tắm lâu quá không tốt đâu."
Thế nhưng, Trịnh Đan Ny lại không theo ý Trần Kha, cô chỉ mỉm cười, rồi bất ngờ vòng tay giữ lấy Trần Kha, đẩy cô áp vào tường gạch lạnh lẽo phía sau. "Để em giúp chị thư giãn một chút đã." Cô thì thầm, giọng nói ẩn chứa ý trêu chọc quen thuộc.
Trần Kha mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị giữ chặt phía sau lưng. Trước mặt là Trịnh Đan Ny đã không còn dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy, mà giống như một chú mèo nhỏ đang vờn quanh con mồi của mình.
"Đan Ny..." Trần Kha gọi tên người kia, tiếng gọi như muốn ngăn lại hành động của cô, nhưng rồi lại nhẹ hẫng, không mang chút sức lực nào.
Trịnh Đan Ny áp trán mình lên trán Trần Kha, đôi môi gần như chạm vào nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách mong manh, "Chị cũng muốn mà... Đúng không?" Vừa nói, tay cô vừa lần mò tới giữa hai chân Trần Kha, như ý muốn cảm nhận được sự ẩm ướt tại nơi đó. Khoé môi cô nhếch lên đầy đắc ý.
Trần Kha chẳng buồn chống cự, thở ra một hơi thật dài, hai cánh tay nâng lên, vòng qua lưng người đối diện, phó mặc tất cả cho người kia.
Trịnh Đan Ny cũng không lãng phí thời gian, hai ngón tay lập tức tiến vào bên trong, tấn công mãnh liệt vào lớp thịt non nhạy cảm.
"A..." Trần Kha có hơi bất ngờ, bật ra một tiếng rên nhỏ. "Em... chậm lại...Ưm..." Lời nói ngắt quãng đã bị nuốt trọn trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cả người cô bị ép sát vào tường, Trịnh Đan Ny vẫn luôn như vậy, không để lại cho cô bất kỳ khoảng trống nào để phản kháng. Đôi môi quấn lấy cô giống như một đốm lửa nhỏ, mang theo nhiệt độ đủ để thiêu rụi lớp rào chắn cuối cùng.
Cảm nhận được Trần Kha dần thích ứng, bên dưới cũng không còn cắn chặt như lúc đầu, hai ngón tay liền biến thành ba ngón. Trịnh Đan Ny nhanh chóng cắm rút, đầu ngón tay hơi cong, ma sát với vách thịt mẫn cảm. Mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất, sau đó lập tức rút ra, rồi lại cắm vào.
Khoái cảm mãnh liệt khiến cho toàn thân Trần Kha co rút, cô không ngừng run rẩy, những tiếng thở dốc bị đôi môi người kia nuốt trọn. Trần Kha chỉ có thể siết chặt cánh tay, móng tay bấu vào bờ vai Trịnh Đan Ny, như một sự phản kháng yếu ớt, nhưng ngược lại khiến động tác của người kia càng thêm mạnh mẽ.
Trần Kha quay mặt đi, tranh thủ hít thở luồng không khí mới, "Em... đồ xấu xa..." lời nói trách cứ, nhưng âm điệu lại mềm như bông, chẳng có một chút sát thương nào.
Trịnh Đan Ny nở nụ cười, đôi mắt gắt gao quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của Trần Kha, "Chị không phải... cũng rất thích sao." Cánh tay vẫn không ngừng hoạt động, ở bên trong thông đạo chật hẹp mạnh mẽ mà cắm vào rút ra.
Trần Kha hai má đỏ ửng, ánh mắt dần dần tan rã, bất lực thở dốc, cơ thể cũng theo bản năng mà phối hợp theo động tác của Trịnh Đan Ny. Bụng dưới có cảm giác căng chướng, vách thịt mềm mại co rút mãnh liệt, tiếng rên rỉ khe khẽ bị che lấy trong tiếng nước chảy hỗn loạn.
Trịnh Đan Ny rút ngón tay ra, dòng nước ấm áp cũng theo đó phun ra ngoài.
"Ửm?" Trịnh Đan Ny tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng điệu chế giễu, "Kha Kha, chị nhanh vậy sao?"
Trần Kha không lên tiếng, đưa mắt lườm Trịnh Đan Ny một cái. Cô mệt đến mức chẳng buồn cử động, sức lực như bị rút cạn, lặng lẽ nghiêng đầu, để má tựa lên bả vai ướt át của người kia. Hơi thở vẫn hổn hển, vai run nhẹ theo từng nhịp thở.
Cánh tay Trịnh Đan Ny vòng ra sau, đỡ lấy eo Trần Kha. Cô điều chỉnh vòi sen, để dòng nước ấm xoa dịu những dấu vết còn sót lại trên da thịt.
***
Cánh cửa phòng tắm bật mở, một làn hơi nước ấm áp lập tức tràn ra như đám mây mờ vừa được giải phóng. Trịnh Đan Ny bước ra trước, áo choàng tắm ôm gọn lấy thân hình quyến rũ, mái tóc ướt xoã ở sau lưng. Cô quay đầu nhìn lại, cười khẽ: "Chị đi được không?"
Trần Kha theo sau, động tác chậm rãi hơn, tay giữ lấy vạt áo, ánh mắt sắc lẹm lườm Trịnh Đan Ny. Mái tóc dài của cô được quấn gọn bằng khăn, chỉ để lộ gương mặt thanh tú cùng làn da ánh lên sắc đỏ phơn phớt sau cuộc tình. Cô đưa tay chống nhẹ vào khung cửa, nghiến răng nghiến lợi, "Em đừng có mà đắc ý. Chị nhất định sẽ không tha cho em đâu."
Trịnh Đan Ny nghe vậy liền bật cười, đến mức hai mắt cong lên như trăng non đầu tháng. Cô giống như đang khiêu khích Trần Kha hành động: "Vậy sao? Để em xem, chị có thể làm được gì với cái dáng vẻ này."
Trần Kha không thèm để ý cô, vừa sấy khô tóc, liền leo lên giường nằm, quay lưng về phía người kia.
Trịnh Đan Ny bật cười khe khẽ, tắt đèn, sau đó cũng hướng về phía giường ngủ. Cô vừa mới xoay người nằm xuống, còn chưa kịp kéo chăn thì bất ngờ cảm nhận được sức nặng từ bên cạnh đổ ập tới.
Ánh mắt Trần Kha trong bóng tối loé sáng giống như một con sói đói nguy hiểm, đang chăm chú quan sát con mồi. "Em tưởng hôm nay mình thoát được sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, chậm rãi và rõ ràng.
Hai tay Trịnh Đan Ny vòng lên, ôm lấy Trần Kha, hùa theo cô, "Làm gì có chuyện đó. Em đang rất chờ mong chị phục thù như thế nào đây mà~" Cô dùng lực, kéo thấp đầu Trần Kha xuống, ghé sát tai thì thầm: "Chị muốn phục thù kiểu gì... Em đều sẵn sàng đón nhận."
Trần Kha nheo mắt lại, hai tay kéo mở lớp áo choàng trên người Trịnh Đan Ny. Cô tìm tới đôi môi căng mọng đang không ngừng khiêu khích mình, tấn công mạnh mẽ, ngăn chặn những lời nói xấu xa kia tiếp tục tràn ra.
Sau khi chiếm đoạt hết không khí bên trong, Trần Kha tạm thời buông tha, cho Trịnh Đan Ny cơ hội hít thở. Đôi môi của cô di chuyển xuống dưới, hung hăng gặm cắn từng miếng da thịt trên người Trịnh Đan Ny. Đôi tay cũng không nhàn rỗi, một tay dùng lực xoa bóp bầu ngực đầy đặn, một tay lướt dọc sườn eo, tìm đến mảnh đất ẩm ướt kia, lòng bàn tay ép xuống, ma sát hạt đậu nhỏ sớm đã căng cứng.
Trịnh Đan Ny dùng sức ôm lấy cái đầu lông xù đang làm loạn trong ngực mình. "Ưm... A... Ha~" Từng tiếng rên rỉ không thể kiềm chế mà bật ra.
Phía dưới đã đủ ướt, hai ngón tay Trần Kha lập tức tiến vào, ở chỗ sâu nhất mạnh mẽ đâm rút.
"A~" Trịnh Đan Ny cả người run rẩy, vách thịt non bên dưới không tự chủ cắn chặt lấy ngón tay đang di chuyển. Mỗi lần chạm vào điểm mẫn cảm, eo cô lại cong lên, bộ ngực nâng cao như chủ động dâng tới miệng Trần Kha.
Bởi vì muốn đòi lại những giây phút thất thế trong phòng tắm, động tác của Trần Kha mạnh bạo hơn rất nhiều. Mỗi lần đâm rút đều nhanh gọn và dứt khoát, gần như không để cho Trịnh Đan Ny một cơ hội nào để thả lỏng.
Không có một ai có thể hiểu rõ cơ thể Trịnh Đan Ny hơn Trần Kha, cô chuẩn xác tấn công vào những điểm nhạy cảm của người kia. Chỉ trong chốc lát, Trịnh Đan Ny đã bị làm đến sắp cao trào.
Cơ thể cô co lại theo từng nhịp di chuyển, hơi thở đứt đoạn, đáy mắt vẫn còn đọng lại ánh nước nhoè mờ. Một tay cô bấu lấy tấm ga giường, tay còn lại vô thức níu lấy vai Trần Kha, như thể cố bám vào một điểm tựa để bản thân không bị quấn trôi trong cơn lũ sắp ập tới.
Trần Kha nhân cơ hội, ngón tay cong lên, đè ép vào một điểm nhô lên phía trên vách thịt, dùng sức ma sát. Theo hai ngón tay di chuyển, vách thịt nhanh chóng co rút, cuối cùng phun ra một dòng nước ẩm ướt.
Cả người Trịnh Đan Ny không ngừng run lên, làn da ửng hồng thấm đẫm mồ hôi và dư âm của khoái cảm chưa tan. Trong mắt Trần Kha, khoảnh khắc ấy đẹp như một bức tranh, mà cô chính là người duy nhất được thưởng thức. Nhìn dấu vết mờ mờ còn đọng lại nơi xương quai xanh và trên cổ người kia, trong lòng Trần Kha ngập tràn thoả mãn, dục vọng chiếm hữu thầm kín giống như cũng được lấp đầy.
Mí mắt Trịnh Đan Ny nặng trĩu, tất cả giác quan đều như đã rút lui, chỉ để lại cảm giác mơ hồ về bàn tay quen thuộc đang dịu dàng dọn dẹp dấu vết còn sót lại sau cuộc tình điên cuồng. Trịnh Đan Ny không mở mắt, không cử động, cả người như nhũn ra, để mặc tất cả lý trí, thể xác, và tâm hồn cho người bên cạnh. Trong đầu cô thoáng lướt qua một ý nghĩ: "Chọc giận cún con này cũng khá vui đấy chứ..." Khoé môi khẽ nhếch một chút như phản xạ cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, "...Nhưng mà, chắc không nên làm thường xuyên... Chị ấy mà nóng máu lên, thì chính mình cũng không chống đỡ nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip