Ước Nguyện Của Trịnh Đan Ny

Phòng khách vốn yên ắng bỗng trở nên khác lạ, như thể có một bàn tay vô hình đang vặn xoắn lấy không gian. Những khung ảnh treo trên tường rung lên khe khẽ, phát ra tiếng lách cách mơ hồ.
Ba chú mèo nhỏ đang lim dim phơi nắng cũng đồng loạt bật dậy, lông trên người chúng dựng đứng cả lên, từng đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào luồng không khí đang xoáy lại.
Một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua làm rèm cửa khẽ bay. Ngay giây tiếp theo, khoảng không vặn vẹo ấy bất chợt co rút lại rồi tan biến, để lộ một bóng người xuất hiện giữa căn phòng.
Đó là một cô gái với mái tóc đen ngang vai, phần mái bằng cắt gọn gàng. Trên người cô là một bộ đồ ngủ giản dị mà thoải mái. Đôi mắt to tròn chớp liên hồi, ánh nhìn đầy bối rối khi đối diện với không gian lạ lẫm xung quanh.
Ba chú mèo xù lông cảnh giác, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Một chú mèo gan dạ nhất tiến lại gần, khịt mũi hít hít cổ chân cô, rồi nó bất ngờ dụi đầu làm nũng. Cô thoáng sững người, sau đó khẽ mỉm cười cúi xuống vuốt ve nó. Hai chú mèo còn lại cũng lạch bạch bước tới, quấn quýt bên chân cô như thể đã quen thân từ lâu.
Ngồi xổm xuống, cô vừa đùa nghịch với lũ mèo vừa đưa mắt quan sát khắp căn phòng.
Và chính lúc này, sự hoang mang trong lòng cô càng dâng cao.Trên các bức tường, trên các kệ tủ đều được trang trí kín những khung ảnh. Có tấm là hình của chính cô, có tấm lại là tiểu hậu bối phòng đối diện và cũng có cả ảnh chụp chung của hai người. Dù đường nét gương mặt của cả hai có vẻ trưởng thành hơn nhưng cũng không khó để nhận ra người trong ảnh là ai.
Còn chưa kịp lý giải điều gì đang xảy ra, tiếng lạch cạch vang lên từ cánh cửa phòng ngủ khiến cô giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, ánh mắt cảnh giác hướng về phía đó.
Từ trong phòng ngủ, Trịnh Đan Ny lơ mơ bước ra ngoài. Trên người cô chỉ khoác chiếc áo ngủ dài, hơi xộc xệch, để lộ vài dấu vết mờ ám còn vương trên làn da. Mái tóc rối xõa xuống vai, đôi mắt mơ màng vẫn chưa tỉnh hẳn, vô tình trở thành khung cảnh khiến người đối diện càng thêm bối rối.
"Bảo Bảo, sao chị về sớm vậy?" Giọng Trịnh Đan Ny vẫn còn ngái ngủ.
Trần Kha khẽ nuốt một ngụm nướt bọt, ngập ngừng lên tiếng: "...Trịnh Đan Ny..."
"Hửm? Gọi tên em làm gì?" Trịnh Đan Ny đầy nghi hoặc.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, soi rõ mái tóc đen mượt và gương mặt vẫn còn phảng phất nét non nớt.
Trịnh Đan Ny lúc này mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Cô đưa tay dụi mắt liên tục, như để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ.
"Chị... chị đang làm cái gì vậy?"
Ánh mắt cô nghiêm túc quan sát người đang đứng trước mặt mình, miệng cũng không ngừng đặt câu hỏi.
"Chị nhuộm tóc lại khi nào vậy? Lại còn thay đổi kiểu tóc nữa? Còn có bộ quần áo này chị bới từ đâu ra vậy?"
Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, dồn dập đến mức khiến Trần Kha sững người. Cô chỉ biết tròn mắt nhìn Trịnh Đan Ny, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ánh mắt cô bất giác dừng lại trên làn da mỏng manh kia. Những dấu vết nhức mắt ấy khiến tim Trần Kha thắt lại.
Giọng cô bất giác trở nên lạnh đi, kèm theo chút run rẩy không thể che giấu:
"Mấy dấu vết trên người em... là tên khốn nào đã làm ra chuyện đó?"
Trong ấn tượng của cô, Trịnh Đan Ny vẫn chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, đáng yêu, trong sáng, ngây thơ... Một phần tình cảm đặc biệt dành cho cô bé ấy trỗi dậy, hòa lẫn cùng sự thương tiếc và nỗi giận dữ khó hiểu.
Không khí trong phòng thoáng chốc lặng đi.
Trịnh Đan Ny nhíu mày suy tư, rồi đôi mắt lại sáng lên, khóe môi cong đầy hứng thú. Là một fan trung thành của truyện tranh và anime, trí tưởng tượng của cô nhanh chóng bay xa.
"Chị nói thử xem năm nay là năm bao nhiêu?"
"Năm 2016. Sao vậy?"
Căn phòng bỗng trở nên an tĩnh lạ thường.
"Aaaaaa...Oa..."
Trịnh Đan Ny gần như nhảy cẫng lên. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người trước mặt, miệng bật ra một tràng cười khó tả, như thể đã tìm thấy một bí mật động trời trong chính căn nhà của mình.
Trần Kha ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn cái người đang phát điên trước mặt.
Khó khăn lắm Trịnh Đan Ny mới ghìm lại được sự phấn khích, nhưng khóe môi đang cong lên kia thì chẳng thể che giấu nổi. Cô đi vòng quanh Trần Kha, săm soi từng chút, thi thoảng lại bật ra một tràng cười đầy nguy hiểm.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trịnh Đan Ny. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không đúng... Vậy Kha Kha của mình ở đâu rồi? Đừng nói là chị ấy bị xuyên về quá khứ rồi nha..."
Không chần chừ, Trịnh Đan Ny chạy thẳng về phòng ngủ, chộp lấy điện thoại, gọi cho Trần Kha.
Chuông reo lên vài nhịp, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc:
"Alo?"
"Bảo Bảo, chị đang ở đâu vậy?"
"Ngoài công ty ra thì chị còn có thể ở đâu nữa? Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ hả? Đã ăn gì chưa?"
Trịnh Đan Ny thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ nói: "Tốt quá, chị vẫn còn ở hiện tại." Cô trở lại phòng khách, vừa đi vừa liến thoắng không dứt, kể lại chuyện vừa xảy ra: "Ha ha, chị không thể tin được đâu, em vừa gặp một chuyện kỳ lạ lắm..."
Ánh mắt cô liếc nhanh qua Trần Kha đang đứng bất động ở phòng khách, rồi lại vội nói với Trần Kha trong điện thoại: "Chị đợi em một chút, em đổi sang gọi video. Chị đợi chút nha."
Vừa kết nối video thành công, Trịnh Đan Ny liền giơ điện thoại, hướng thẳng camera về phía người đang đứng trong phòng khách.
"Chị xem này! Chị có nhìn rõ không? Có nhận ra ai không?" Giọng cô lộ rõ sự nôn nóng, như muốn lập tức khoe với cả thế giới một bí mật chính mình vừa chạm đến.
Trong màn hình, hai ánh mắt giống hệt nhau bất ngờ đối diện. Một khoảng khắc như bị kéo dài vô tận.
"A... Cô ấy... Em..." Trần Kha có cảm giác đầu óc như bị đóng băng. Lời nói ngập ngừng, vỡ vụn, mãi chẳng thành câu hoàn chỉnh.
Không chỉ cô, Trần Kha trong phòng khách cũng như hóa đá khi nhìn thấy người trong màn hình điện thoại. Cô mở to mắt, ngực phập phồng không đều, hoàn toàn không che giấu được sự hỗn loạn trong lòng.
Chỉ có Trịnh Đan Ny là không hề che giấu gì. Đôi mắt cô sáng rực, khóe môi cong thành nụ cười không kìm lại nổi. Cả thân người căng tràn phấn khích, gần như bật nhảy tại chỗ.
"Ha ha ha... Bất ngờ chưa? Em còn tưởng mình đang mơ, nhưng mà thật đó. Là chị đến từ quá khứ nè!" Giọng cô vang lên đầy vui sướng, như một đứa trẻ được ban cho món đồ chơi quý giá.
Đầu dây bên kia, sự im lặng kéo dài chừng vài giây. Nhưng trải nghiệm tích lũy bao năm giúp Trần Kha nhanh chóng bình tĩnh, sắp xếp lại tình hình.
"Em chờ chị một chút, chị sẽ về nhà ngay lập tức." Giọng cô trầm ổn, nghiêm khắc mà dịu dàng: "Em đừng có bày trò gì đó."
Cúp máy, Trần Kha thầm nhủ mình cần phải trở về ngay lập tức. Để hai người kia một mình ở nhà thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
Trong phòng khách, Trịnh Đan Ny vẫn chưa thôi hưng phấn, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao. Cô nắm lấy tay Trần Kha còn đang ngơ ngác kéo xuống ghế sofa, liến thoắng kể chuyện
Từ những lời nói lộn xộn của Trịnh Đan Ny, Trần Kha cuối cùng cũng hiểu rõ tình huống của mình.
Cô thật sự đã xuyên tới tương lai.
Không gian lạ lẫm, mỗi món đồ, mỗi chi tiết đều mang hơi thở của thời đại khác. Thế giới này với cô xa lạ đến mức từng chi tiết nhỏ cũng làm cô chao đảo.
Trong đầu Trần Kha chất chứa muôn vàn thắc mắc những không hiểu sao điều mà cô muốn hỏi nhất lại chẳng mấy liên quan đến thế giới này.
"Trịnh Đan Ny này..." Cô mỉm cười gượng gạo, giọng nói hơi khàn, "Em có người yêu rồi à? Là ai vậy? Chị có quen không?"
Nói ra xong, chính cô cũng cảm thấy khó hiểu. Mỗi khi nghĩ đến việc Trịnh Đan Ny ở cạnh một ai khác, ngực cô lại nhói lên một cảm giác vừa khó chịu, vừa khó tả. Cô muốn giả vờ bình thản, nhưng nụ cười cứng nhắc kia lại khiến gương mặt cô khó coi lạ thường.
Trịnh Đan Ny thoáng khựng lại. Rồi rất nhanh, ánh mắt cô cong thành nụ cười đầy ẩn ý. Suốt mười năm bên cạnh Trần Kha, cô đã quá hiểu từng biểu cảm nhỏ bé của người kia. Nhìn đôi tai đỏ lựng, ánh mắt lúng túng né tránh, cô có thể chắc chắn Trần Kha lúc này đã có chút rung động với mình, chỉ là bản thân chị ấy còn chưa nhận ra.
Niềm vui lan ra trong lồng ngực, khiến khóe môi Trịnh Đan Ny cong lên không dứt. Cô không trả lời trực tiếp mà cố tình nghiêng người, để lộ dáng vẻ mập mờ lại gợi cảm.
"Người yêu của em à... Ừm, là một người đặc biệt lắm. Không biết có nên nói cho chị không nhỉ?"
Nhìn vạt áo lỏng lẻo trượt xuống từ bả vai người kia, mặt Trần Kha lập tức đỏ bừng. Hai tay cô luống cuống vân vê góc áo, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không dám nhìn thẳng Trịnh Đan Ny, cúi gằm mặt, đôi tai hồng đến tận gốc.
"Vậy người đó đối xử với em có tốt không?" Giọng Trần Kha khẽ run, giống như để tìm một điểm bấu víu cho sự bối rối trong lòng.
"Chị ấy à..." Trịnh Đan Ny kéo dài giọng, vừa kể vừa nhìn chăm chú vào gương mặt đỏ bừng trước mắt. "Rất thích quản em. Cái này không cho em làm, cái kia cũng cấm. Hơi chút là lại giận dỗi với em, thường xuyên chọc em tức đến nghiến răng nghiến lợi..." Giọng nói có vẻ oán trách nhưng ánh mắt lại chan chứa sự ngọt ngào.
"Nhưng mà..." Cô cố ý ngừng lại, cong khóe môi. "Lúc em không khỏe thì chị ấy sẽ chăm sóc em, lúc em không vui thì chị ấy là người đầu tiên nhận ra rồi tìm cách để chọc em cười. Dáng vẻ chị ấy khi giận dỗi cũng đặc biệt đáng yêu, chị ấy chọc em giận những cũng sẽ tìm cách dỗ em vui vẻ..."
"Em có thể... kéo áo lên cao một chút không?" Trần Kha bất chợt ngắt lời. Trong lồng ngực cô, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khó chịu đến mức không thể nói thành lời.
"Hửm?" Trịnh Đan Ny thoáng sững lại, rồi dường như hiểu ra. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn. Cô không kéo áo lên, ngược lại còn cố ý kéo trễ thêm một chút, áp sát vào người Trần Kha.
"Có vấn đề gì hả? Em như thế này... không đẹp à?"
"Ha ha... Chị đỏ mặt rồi kìa. Đáng yêu quá nha." Giọng nói mềm mại, chứa đầy ý trêu ghẹo, khiến trái tim Trần Kha càng thêm rối loạn.
"Hai người đang làm cái gì vậy?"
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, tiếng mở cửa vang lên. Trần Kha đã trở lại. Cô bước vào liền bắt gặp cảnh tượng trước mặt, trong lòng thoáng dấy lên một nỗi căng thẳng khó gọi tên.
Còn người trên sofa thì như được giải thoát, đứng bật dậy, vội quay mặt đi, cố giấu đôi tai đỏ lựng, trái tim vẫn đập loạn không thôi.
"Tụi em có làm gì đâu." Trịnh Đan Ny cười trừ, giọng điệu tự nhiên nhưng cơ thể lại theo bản năng ngồi thẳng dậy. Bàn tay nhanh như chớp kéo cổ áo đang lỏng lẻo ở khuỷu tay lên cao.
Trần Kha hiện tại không buồn chú ý đến dáng vẻ chột dạ ấy, ánh mắt hướng về người còn đang lúng túng đứng đó
"Cô... tại sao lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi chỉ... ngủ một giấc, sau đó tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi." Trần Kha trẻ tuổi cẩn thận đáp lời, giọng nói mang theo sự dè dặt.
"Vậy cô biết làm sao để quay về không? Hoặc ít nhất là có khả năng quay về không?"
"Tôi cũng không rõ..."
Giữa không khí nghiêm trọng ấy, một tiếng cười xen vào, "Có hai Kha Kha cũng vui mà, để chị ấy ở lại đây cũng có sao đâu."
"Em đừng có mơ." Trần Kha lập tức phản đối, giọng nghiêm lại. Rồi ánh mắt cô quét sang Đan Ny, dừng lại ở phần cổ áo vừa được kéo vội, "Còn nữa, em ăn mặc kiểu gì đó? Mau đi thay quần áo đi."
"Ò..." Trịnh Đan Ny bĩu môi nhìn Trần Kha nhưng cũng ngoan ngoãn đi thay đồ.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai Trần Kha. Không gian thoáng chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp đều đều.
"Cô nhớ lại thật kỹ xem." Trần Kha thử dẫn dắt đối phương khơi lại ký ức. "Trước khi cô ngủ có xảy ra chuyện gì không? Một việc, một suy nghĩ hoặc một chi tiết nào đó khác thường."
Trần Kha trẻ tuổi hơi nhíu mày, trầm ngâm lục tìm trong trí nhớ.
"Tôi vẫn ăn uống, tập luyện, rồi nghỉ ngơi như mọi hôm thôi. Chỉ là hôm qua tập muộn hơn một chút. Sau đó về ký túc xá, ăn qua loa rồi đi ngủ... thật sự không có gì đặc biệt cả." Cô lắc đầu, giọng nhỏ dần "Đến lúc mở mắt ra thì đã thành thế này rồi."
Trần Kha rơi vào im lặng. Trong lòng cô, muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang, chẳng có lời giải nào đủ thỏa đáng.
"Kha Kha."
Cả hai người trên sofa đồng loạt ngẩng đầu về hướng phòng ngủ.
Trịnh Đan Ny đã thay đồ chỉnh tề, ánh mắt sáng rỡ nhìn phản ứng của hai người kia.
"Hì hì, đồ ăn em đặt đã đến rồi, hai người có muốn ăn luôn không? Em đói rồi."
Trần Kha khẽ thở dài, đứng dậy.
"Thôi, ăn no đã rồi tính tiếp."
Dù sao lúc này cô cũng chẳng thể nghĩ ra được biện pháp gì.
***
Mùi thơm từ các hộp đồ ăn nóng hổi lan tỏa khắp phòng khách, xua đi phần nào sự căng thẳng lơ lửng trong không khí.
Trần Kha ngồi xuống ghế, gắp một miếng rau, vừa ăn vừa thả hồn vào những mớ suy nghĩ hỗn độn. Động tác của cô đều đều nhưng ánh mắt lại lơ đãng, chẳng thực sự chú tâm vào bữa ăn.
Trần Kha trẻ tuổi ngồi đối diện lại có phần gò bó. Đôi đũa trên tay chỉ khẽ gắp mấy món ở gần.
"Ăn đi chứ, đừng ngại." Trịnh Đan Ny nhanh nhẹn gắp miếng thịt bỏ vào bát cô, "Em đặt theo khẩu vị của chị đó."
"Ừm." Trần Kha trẻ tuổi thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, một nụ cười nhẹ hiện lên bên khóe môi.
"Em còn nhớ rõ lắm nha." Trịnh Đan Ny tự hào khoe khoang, vừa đẩy thêm món canh về phía trước, vừa chống cằm, chăm chú nhìn cô: "Em hỏi một chút nhé... Ấn tượng của chị về em là gì vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Trần Kha trẻ tuổi hơi lúng túng, nhưng rồi cô thành thật đáp:
"À, em... rất xinh đẹp, dễ gần. Ở cạnh em có cảm giác khá thoải mái. Em cũng trưởng thành hơn..."
"Không phải em." Trịnh Đan Ny bật cười, ngắt lời. "Là em của quá khứ... À, là Trịnh Đan Ny ở dòng thời gian của chị ấy."
Lời gợi nhắc giống như sợi tơ mảnh kéo Trần Kha rơi vào hồi ức. Trong đầu cô hiện ra hình ảnh cô bé mười lăm tuổi mặc đồng phục sân khấu, đôi mắt vừa trong sáng, vừa kiên định. Bất giác, ánh nhìn của cô dịu xuống, xen lẫn trong đó là một niềm tự hào khó gọi tên.
"Hồi đó... em giống như một bông hoa nhỏ vậy. Rất dễ thương nhưng lại kiên cường. Có khi còn bướng bỉnh đến phiền phức nhưng lại khiến người ta chẳng nỡ nghiêm khắc. Chính bản thân mình còn lo chưa xong, thế mà lúc nào cũng đòi bảo vệ chị."
Cô không nhận ra ánh mắt và gương mặt mình khi nói lại mềm mại và dịu dàng đến mức người đối diện phải ngẩn ngơ.
Trái tim Trịnh Đan Ny dội nhịp, khóe môi cong lên. Cảm giác ngọt ngào vỡ òa khi cô nghe được lời khen ngợi từ chính miệng Trần Kha thốt ra.
"Vậy... lúc đó, chị có thích em không?" Giọng cô vừa bỡn cợt, vừa ẩn chứa mong chờ.
Trần Kha trẻ tuổi sững lại, cười ngượng ngùng: "Chắc là có một chút. Dù sao em cũng là một hậu bối nghịch ngợm, thường xuyên khiến chị phải lo lắng."
"Tiền bối, hậu bối sao..." Trịnh Đan Ny nhấn từng chữ. Cô thấy mình và Trần Kha không chung một ý nghĩ, nhưng cảm giác hụt hẫng còn chưa kịp xuất hiện thì ánh mắt cô đã lóe lên, "Bây giờ chị mới hai mốt tuổi đúng không?"
"Ừ."
"Còn em đã hai tư tuổi. Như vậy tính ra... em lớn hơn chị rồi. Chị phải gọi em là 'chị' mới đúng chứ."
"Hả?" Trần Kha trẻ tuổi tròn mắt không tin nổi.
Trái ngược với cô, Trịnh Đan Ny lại rất là hào hứng.
"Mau gọi đi. 'Chị~ Đan~ Ny~'... Nhanh nào!"
"Em không thể tập trung ăn được sao? Nãy em còn kêu đói cơ mà." Người bên cạnh im lặng nãy giờ lại bất ngờ lên tiếng.
Giọng điệu khó chịu, gương mặt thì hơi sầm xuống. Dù Trần Kha có muốn che giấu thì Trịnh Đan Ny cũng đã nhận ra ai đó đang giận dỗi rồi. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, gắp thêm miếng thịt đưa đến bên miệng Trần Kha, giọng nửa nũng nịu nửa trêu chọc:
"Ồ~ Em vẫn đang ăn mà. Nhưng có vài món hơi chua thì phải, chị ăn xem có đúng không."
Trần Kha lườm cô một cái, rồi hung hăng nhai miếng thịt trong miệng, chẳng buồn đáp lại.
Trần Kha trẻ tuổi lặng lẽ quan sát, trong lòng mơ hồ nhận ra sự địch ý kỳ lạ từ chính phiên bản tương lai của mình. Không khí giữa hai người kia giống như tạo thành một tầng không gian riêng biệt, cách ly cô ở bên ngoài.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ ấy. Ba người trên bàn ăn, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Trịnh Đan Ny vốn định kéo Trần Kha trẻ tuổi ra sofa trò chuyện tiếp, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Trần Kha hiện tại nắm tay, kéo thẳng vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Trần Kha chưa kịp buông tay đã bị Trịnh Đan Ny ép sát vào cánh cửa, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng quyện lẫn.
"Chị đang ghen à?" Đôi mắt long lanh của Trịnh Đan Ny ánh lên niềm vui khó giấu.
Trần Kha mím môi, nghiêng mặt đi.
"Em không cần phải thân thiết với cô ấy như vậy."
Trịnh Đan Ny bật cười, ngón tay nâng cằm Trần Kha, "Nhìn cái vẻ mặt này xem, xấu xí chưa. Chị ghen với cả bản thân mình luôn à?"
"Cô ấy không phải là chị." Trần Kha khẽ hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh: "Mà chị thấy em nói chuyện với cô ấy rất vui vẻ, em thích lắm sao?"
Cô muốn tránh khỏi cái tay nghịch ngợm kia nhưng Trịnh Đan Ny lại càng cố tình dí sát.
"Ha ha, em có nói gì nhiều đâu. Chắc do đồng trang lứa nên dễ nói chuyện hơn thôi."
Câu nói như mũi kim chọc vào lớp phòng vệ trong lòng Trần Kha. Cô khẽ cau mày, giọng nói trầm hơn: "Ý em là chị già rồi nên khó nói chuyện hả?"
"Đâu có." Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến tim người đối diện run rẩy.
"Chị vẫn luôn là tiểu bảo bối xinh đẹp của em mà. Em chỉ thấy chị hồi xưa khá thú vị, muốn tìm hiểu một chút thôi. Chị sao lại khó chịu rồi?"
Nói rồi, ngón tay cô chạm vào gò má ửng đỏ của Trần Kha, "Hay là... chị sợ em biết được những điều chị từng giấu kín?"
Hơi thở ấm áp phả bên tai khiến Trần Kha run rẩy. Gương mặt cô nóng bừng nhưng lại giả vờ bình tĩnh, "Chị sợ em tiết lộ quá nhiều cho cô ấy. Nếu trở lại quá khứ, cô ấy rất có thể sẽ làm thay đổi mọi thứ."
"Thay đổi thì sao?" Trịnh Đan Ny nhướng mày, "Nếu chị ấy dựa vào đó mà tránh được những khó khăn chúng ta gặp phải thì tương lai không phải càng tốt hơn sao?"
"Nhưng tất cả những khó khăn đó mới tạo nên chúng ta của hiện tại."
Trần Kha lắc đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu, "Việc thay đổi quá khứ có thể giúp mọi chuyện tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ. Không ai có thể biết trước được."
Trịnh Đan Ny im lặng. Cô trầm ngâm nhìn người kia.
"Hơn nữa..." Trần Kha liếm môi, bàn tay bất giác siết lấy vạt áo bên hông Trịnh Đan Ny. "Em có chắc rằng nếu quá khứ thay đổi, chúng ta sẽ không bị chia cắt rồi bỏ lỡ nhau không?"
"Em..."
"Chị không dám chắc." Giọng Trần Kha nghẹn lại, đôi mắt cũng hoe đỏ. "Có thể chúng ta của hiện tại chưa phải phiên bản hoàn hảo nhất. Nhưng với chị, đây là phiên bản tuyệt vời nhất. Chị sợ... chị không dám đánh cược bất cứ khả năng nào về tương lai của chúng ta... chị không muốn mất em."
Lời nói run rẩy rơi ra khỏi môi, phơi bày nỗi sợ hãi thầm kín trong cô.
Trịnh Đan Ny khựng lại, không thốt lên lời. Thường ngày Trần Kha vẫn luôn mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Nhưng giờ phút này, cô ấy lại yếu đuối như thế, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Không còn lời nào có thể nói ra. Cô chỉ có thể vòng tay ôm chặt lấy người trước mặt, cúi xuống, dồn tất cả cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời vào nụ hôn nồng cháy.
Trần Kha khẽ run rẩy, rồi dần đáp lại. Mọi lo âu, giằng xé đều tan biến trong hơi thở giao hòa.
Tiếng gõ cửa bất chợt cắt ngang dòng cảm xúc còn đang đan xen.
Cả Trần Kha lẫn Trịnh Đan Ny đồng loạt giật mình, vội vã đứng thẳng, luống cuống chỉnh lại vạt áo.
Hai người mở cửa ra, bên ngoài là Trần Kha trẻ tuổi đang đứng đó.
"Tôi đến để tạm biệt hai người." Cô nói.
"Chị đã phải rời đi rồi sao? Nhanh như vậy?" Trịnh Đan Ny có chút hụt hẫng.
Trần Kha trẻ tuổi cười nhẹ: "Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi. Có lẽ tôi sắp phải quay về rồi, nên muốn đến chào hai người một câu."
Vừa dứt lời, luồng không khí vặn vẹo quen thuộc lại xuất hiện. Ánh sáng dị thường dần bao phủ lấy hình dáng mảnh mai kia. Cơ thể cô dần trở nên trong suốt, từng chút từng chút mờ dần.
"Kha Kha"
Trần Kha trẻ tuổi hướng tầm mắt về phía Trịnh Đan Ny.
Và chính lúc ấy, Trịnh Đan Ny bất ngờ vươn tay kéo cổ áo người bên cạnh, ghì xuống rồi trao một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô.
"Giới thiệu với chị nhé: Chị ấy là người yêu của em." Giọng cô vang lên rõ ràng.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng cũng đủ để trái tim cô gái trẻ rung động mãnh liệt. Đôi mắt ngơ ngác dậy sóng dữ dội, khắc ghi hình ảnh này thật sâu trước khi ánh sáng nuốt trọn lấy cô.
***
Trần Kha choàng tỉnh, mồ hôi còn lấm tấm trên thái dương. Xung quanh chỉ là căn phòng chật chội quen thuộc của ký túc xá, chiếc giường sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng kẽo kẹt vì cú bật mạnh.
Cô ngồi ngây người một lúc, tim vẫn còn đập dồn dập. Một giấc mơ... lạ lùng đến mức khiến cô bối rối, nhưng khi cố gắng níu giữ thì ký ức lại như nước chảy qua kẽ tay, càng muốn nắm lại càng mơ hồ.
Cô còn muốn hồi tưởng lại thì tiếng gọi từ ngoài cửa đã kéo cô trở về thực tại.
"Kha Kha. Chị dậy chưa? Mặt trời lên cao lắm rồi, dậy đi nào."
Trần Kha xoa nhẹ đôi mắt để xua đi cơn nặng nề, bước xuống giường rồi mở cửa. Ngay trước mắt là gương mặt non nớt của Trịnh Đan Ny, đôi mắt sáng rỡ, tay cầm bịch đồ ăn sáng còn hơi nóng.
"Em còn ồn ào hơn cả cái báo thức của chị." Trần Kha thở dài, nhưng khóe môi lại hơi cong lên
Trịnh Đan Ny híp mắt cười, lon ton chạy thẳng vào phòng, đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, tự nhiên như thể đây vốn là phòng của mình.
"Em mua đồ ăn sáng cho chị nè. Mau ăn đi cho nóng."
Trần Kha nhìn cảnh đó, trong lòng vừa bất lực vừa buồn cười. Cái cô hậu bối này... lúc nào cũng hấp tấp, chẳng biết phép tắc gì.
"Chị mau lại đây đi." Trịnh Đan Ny kéo ghế ngồi sẵn, ánh mắt chờ mong nhìn chị.
Trần Kha đành bước lại, ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp cầm đũa, cô đã nghe giọng nói lanh lảnh kia vang lên:
"Sao hôm nay chị dậy muộn vậy? Em gõ cửa mãi không thấy chị trả lời."
"À... hôm qua chị ngủ muộn. Với lại mơ linh tinh nên ngủ hơi sâu."
"Chị mơ thấy gì vậy?" Trịnh Đan Ny chống cằm, mắt sáng long lanh đầy tò mò.
Trần Kha hơi chột dạ, né tránh ánh mắt kia. "Ai mà nhớ nổi. Giấc mơ kỳ lạ lắm, nhưng tỉnh dậy thì quên sạch rồi."
Câu trả lời ấy khiến Trịnh Đan Ny thoáng xị mặt, nhưng cô nhanh chóng cười tươi trở lại, "Thôi, không nhớ rõ thì kệ đi. Mau ăn sáng nào."
Trần Kha im lặng, mím nhẹ môi. Thực ra sâu trong tầng ký ức mơ hồ kia, cô vẫn nhớ mang máng về một nụ hôn bất ngờ mà nóng bỏng. Chỉ là cô không dám nói ra. Ngay cả bản thân cũng chẳng hiểu vì sao khi nhớ tới lại thấy vừa ngượng ngập vừa xao động.
Cô lẳng lặng cúi đầu, vờ như chỉ chú tâm vào miếng bánh bao trong tay, giấu đi cảm giác kỳ quái đang len lỏi nơi đáy lòng.

***
Có ai đoán được lý do Trần Kha có thể xuyên không không? Tui có ẩn trong chương đó:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip