Chương 6
Tâm của Trịnh Đan Ny vừa được hạ xuống thì ngay lập tức lại bị đưa vào trạng thái treo lơ lửng khi Trần Kha nói câu đó.
Rốt cuộc là chị ấy thích ai rồi chứ?
Vì tâm trạng không được vui nên bữa ăn đó Trịnh Đan Ny ăn rất ít. Lúc trở về phòng marketing, Diệp Thư Kỳ nói nhỏ với Trịnh Đan Ny:
- Chuyện chị với Từ Sở Văn em giữ bí mật với mọi người trong công ty giúp chị nha?
- Dạ.
Vừa lúc ấy, Quý Diệc Hi đi vào phòng marketing, làm như ngẫu nhiên nhưng lại cố ý đi tới bàn làm việc của Trịnh Đan Ny, đặt cốc trà sữa xuống bàn:
- Em uống trà sữa đi này.
- Cảm ơn phó tổng Quý, nhưng tôi...
- Đây là lệnh nha, em không được phép từ chối.
Nói xong, Quý Diệc Hi tiêu sái bước ra khỏi phòng marketing. Ngay khi cánh cửa đóng lại, mọi người lập tức ồ lên:
"Đây là lệnh, em không được phép từ chối~"
"Nếu có người theo đuổi tôi như phó tổng Quý, nhất định tôi sẽ đồng ý a."
"Đan Ny à, em đúng là may mắn đó, tính bao giờ mới đồng ý tình cảm của phó tổng Quý đây?"
Trịnh Đan Ny đối với lời bàn tán của mọi người chỉ biết gượng cười. Diệp Thư Kỳ ngồi bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ:
- Đan Ny, em với phó tổng Quý thật sự rất xứng đôi, làm sao mà em vẫn chưa đồng ý vậy? Anh ấy cũng theo đuổi em rất lâu rồi mà?
- Em...em...em có người mình thích rồi...
???
Diệp Thư Kỳ tròn mắt kinh ngạc. Từ khi Trịnh Đan Ny vào thực tập ở công ty tới nay đã gần 4 tháng, cô ấy chưa hề nghe nàng hé miệng về chuyện tình cảm. Đứa nhỏ này suốt ngày chỉ biết có công việc. Những nam nhân khác rõ ràng là có ý với nàng không hề che giấu, ai cũng đều biết, chỉ có nàng là làm như không nhận ra.
Vì điểm ấy mà Diệp Thư Kỳ luôn miệng nói Trịnh Đan Ny là muộn tao, không hiểu phong tình. Nhưng cô ấy cũng không biết rằng sở dĩ Trịnh Đan Ny làm như vậy vì nàng đã thích một người từ rất lâu rồi.
Ngay từ đầu Trần Kha đã không có ý định du học nước ngoài, nhưng ba mẹ của cô vẫn luôn muốn cô đi du học. Thế nên họ đã bí mật sắp xếp từ lâu, chỉ chờ tới ngày đưa cô qua nước ngoài.
Vào cái buổi tối sau khi ăn lẩu Haidilao cùng Trịnh Đan Ny, hai người đạp xe đi dạo quanh phố. Trịnh Đan Ny hồi hộp mở miệng:
- Kha Kha...
- Ơi? - Trần Kha đáp.
- Em có chuyện này muốn nói với Kha...
- Được, chị nghe nè.
- Chuyện là...em...
"Em thích chị"
Chỉ là 3 chữ đơn giản, nhưng mãi chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng Trịnh Đan Ny.
- Em...em muốn ở cạnh chị mãi...
- Chỉ cần em muốn, chị sẽ không bao giờ buông bỏ Đan Ny. - Trần Kha ôn nhu đáp.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng, ngày hôm sau, khi Trịnh Đan Ny đi về quê cùng gia đình, Trần Kha đã bị tống đi du học nước ngoài.
Một tuần sau, Trịnh Đan Ny trở lại nhưng nàng không còn nhìn thấy Trần Kha nữa.
"Trần Kha, chị là đồ lừa đảo..."
- Em lại ngẩn người nữa rồi, em đang nghĩ gì vậy?
Diệp Thư Kỳ hươ hươ tay trước mắt Trịnh Đan Ny. Trịnh Đan Ny chỉ mỉm cười lắc đầu:
- Không ạ.
- Em nói em có người mình thích, vậy mà chị không biết đó nha, có thể bật mí người đó là ai không vậy?
- Không thể nha~
Tối hôm ấy, Trịnh Đan Ny mới tắm xong, nàng mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đen rất gợi cảm. Trần Kha đang ngồi xem TV cũng phải bất giác nuốt khan một cái. Trịnh Đan Ny trở về phòng của mình, lát sau nàng mang ra một cái chăn lông màu hồng, tiến về phía sofa.
Trần Kha lại không khống chế được mà nhìn Trịnh Đan Ny thêm một cái:
- Tối rồi, em...mặc kín một chút...
- Đó giờ em vẫn mặc như vậy mà? - Trịnh Đan Ny ngồi xuống bên cạnh Trần Kha, phủ chăn lên người mình cùng người cô.
Trần Kha lúng túng, vành tai đã đỏ hết lên:
- Em...em...muốn xem cái gì?
- Tối rồi mà xem phim ma thật sự không thích hợp cho lắm, ở trên group phòng của bọn em có nhiều người recommend phim "..." lắm, chúng ta xem thử nha?
- Phim đó thể loại gì vậy?
- Lãng mạn~
Xem được tới nửa phim, trên TV xuất hiện cảnh nam nữ chính ôm hôn nhau say đắm, sắp sửa mang nhau vào phòng.
Hèn gì lúc thấy bìa bộ phim, Trần Kha đã chú ý tới kí hiệu 16+ bên cạnh.
- Trẻ nhỏ không được xem cảnh này nha.
Trần Kha lấy chăn chùm lên đầu Trịnh Đan Ny khiến nàng ngỡ ngàng:
- Ủa...???
Nàng lấy tay đẩy chăn ra, hờn dỗi nhìn Trần Kha. Dựa vào cái gì mà nói nàng là trẻ con chứ? Nàng mới không phải là trẻ con à nha!
Trần Kha vuốt lại mái tóc rối cho nàng, ôn nhu nói:
- Đừng giận đừng giận, chúng ta tiếp tục xem.
Nhưng chỉ xem được một lát, Trần Kha đã không thể cản nổi cơn buồn ngủ, hai mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu.
Trịnh Đan Ny vừa chỉ tay lên màn hình TV định nói gì đó nhưng lại bắt gặp Trần Kha đang nhắm nghiền hai mắt lại bên cạnh. Nàng lại quay ra tiếp tục xem phim.
Một giây sau, có một suy nghĩ loé lên trong đầu Trịnh Đan Ny. Nàng mím môi, lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp, hơi nhích người lại gần Trần Kha. Đồng thời, Trịnh Đan Ny cũng hơi rướn vai lên, dùng tay chạm vào cằm của cô.
Trịnh Đan Ny muốn để Trần Kha dựa vào vai của nàng ngủ, nhưng nàng chính là không nghĩ tới việc Trần Kha vẫn còn chưa ngủ sâu. Khi bàn tay nàng chạm tới cằm của cô, cô giật mình mở mắt ra.
Đôi mắt của hai người chạm nhau, Trần Kha có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi đồng tử màu đen láy kia của Trịnh Đan Ny.
Nàng vội trở về vị trí ban đầu, lấy chăn chùm lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Bầu không khí trở nên lúng túng.
Trần Kha cũng nhận ra hành động của nàng, cô hơi nhếch khoé miệng lên, chọc ghẹo:
- Chị biết em muốn gì, em cũng đừng quá xấu hổ nha~
Cô vươn tay kéo chăn xuống khỏi mặt nàng. Trùm chăn lên như vậy, nhất định sẽ khó thở.
Trịnh Đan Ny không nói gì, nàng quyết định sẽ giả ngơ tiếp tục xem TV.
Bị bắt tại trận như thế này, quả thực là có chút xấu hổ a...
___________________________________
Nắm tay thôi mà cũng cuteee, ngoắc tay đồ đók =)))
Lại còn mặc đồ đôi nữa uhu, thuyền này otp tự chèoo 😋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip