Chap 32 : Cầu Hôn

Công Ty ~

" Trịnh tổng xem dùm em dự án này " cô nhân viên đặt sấp giấy xuống nói .

• Cạch - Cộp •

" Trà nóng của Trịnh tổng đây ạ ! " Hiểu Lâm đặt nhẹ ly trà xuống bàn Trịnh Đan Ny nói trong khi nàng vẫn còn tập trung đọc qua dự án trên tay .

• Rẹt ~ •

" Cám ơn Trịnh tổng ! Em xin phép " cô nhân viên nói dứt liền cầm sấp giấy tờ cúi đầu rời đi .

" Em thấy dạo này chị mệt mỏi quá ! Sao không nghỉ vài ngày để thư giản đầu óc đi " Hiểu Lâm ra sau nàng bóp vai Trịnh Đan Ny , Trịnh Đan Ny thì tay xoa lấy thái dương 1 cách mệt mỏi tột độ .

" Chị cũng muốn lắm ! Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó thì chị lại chẳng muốn ở nhà lâu " Trịnh Đan Ny thở dài ôm đầu nói .


" Trịnh Đan Ny ! Vậy xin chị chấp nhận tình cảm của em được không ? Em thực sự rất yêu chị " Hiểu Lâm kéo ghế xoay lại để nàng đối diện mình , tay rút ra chiếc nhẫn quỳ 1 bên gối xuống khuôn mặt khẩn khoản .

" Hiểu Lâm à ... Thực sự thì ... " Trịnh Đan Ny khó xử khi lâm vào tình cảnh này , nàng cau mày nhìn về phía nó ngượng ngùng .

" Trịnh Đan Ny ! Em không liên quan gì trong dòng họ của La phu nhân ... Em họ Phàm , Phàm Hiểu Lâm ... Em cũng không phải là cô ruột của Từ Sở Văn , em với chị chúng ta có thể ... Nhưng với Trần Kha chị sẽ không ... " Hiểu Lâm chưa nói dứt Trịnh Đan Ny đã đưa tay lên môi mình ra hiệu .

• Suỵt ... •

" Dù chị có bên Trần Kha hay không chị vẫn sẽ có hạnh phúc ... Từ Sở Văn mới chính là nguồn sống và động lực của chị ... Chị cần Từ Sở Văn hơn ai hết ... Một mình chị cũng có thể chăm sóc và cho Từ Xuẩn một mái ấm gia đình ... "Trịnh Đan Ny

" NHƯNG CHỊ PHẢI HIỂU RẰNG TỪ SỞ VĂN KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ BA ... Trịnh Đan Ny ! Em xin hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho mẹ con chị dù có lên núi cao xuống biển lửa ... Chị đồng ý nhé Trịnh Đan Ny " Hiểu Lâm ánh mắt đỏ hoe , giọng điệu kiên định đầy chắc chắn giơ 2 ngón tay lên thốt lời hứa hẹn với Trịnh Đan Ny .



Triinhj Đan Ny trước sự chân thành của nó thì cúi nhẹ đầu , tay phải sờ vào tay trái đang đeo nhẫn cưới của mình , đúng như Hiểu Lâm nói ... Con bé không thể không có ba được , nhưng người ba mà con bé yêu thương chính là Từ Sở Minh , là hiện thân của Trần Kha bây giờ chứ không phải Hiểu Lâm , nhưng với nàng ... Mối quan hệ giữa cả 2 cũng không thể tiến tới về mặt pháp lý , tay Trịnh Đan Ny thả lỏng xuống đặt lên đùi mình . Hiểu Lâm lòng vui như hoa nở liền dịu dàng cầm bàn tay phải nàng lên chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương dần dần được đưa vào ngón tay của Trịnh Đan Ny ...

.

.

.

Nhà Trịnh Đan Ny ~

" Yaaaaa ... Hic ~ mẹ con nay lâu về quá , chắc lại tăng ca rồi " Trần Kha cõng con gái trên lưng , vừa dọn cơm ra bàn dần để đợi Trịnh Đan Ny về ăn cùng , nhưng đã 6h chiều mà nàng không thấy về .
" Baba ... Baba có phải đang đau không dạ ? Từ Xuẩn nghe baba la ai ya " Từ Xuẩn câu cổ ba nó rồi giọng lo lắng hỏi .

" Chân baba đỡ rồi ! Cái yaaaa chữ A kéo dài đó là thở than vì nhớ mẹ con thôi " Trần Kha ngước lên nhìn con bé nói .

" À ... Hóa ra baba nhớ vợ của baba dị chắc baba nhớ hơi mẹ Trịnh Đan Ny lắm ời " Từ Xuẩn nói rồi tự cười khúc khích mình ên trên lưng Trần Kha .


" Trờiiiii ơiiii ... Mấy người đúng là con nít quỷ ... Mới 3 tuổi mà dữ dằn hà ... " Trần Kha bật cười đưa tay lên véo nhẹ mũi con gái vì sự hiểu biết thoái hóa của nó .

• Cạch •

" Em vào đi " Trịnh Đan Ny mở cửa rồi tiếp đó là Hiểu Lâm bước vào sau lưng .

" Aaaa ... Mẹ Trịnh Đan Ny về ! Có cô Hiểu Lâm nữa " Từ Sở Văn mừng rỡ tụt xuống lưng Trần Kha như cầu trượt khiến cô bỗng mất thăng bằng khụy xuống .
" ỐI ... " Trần Kha

" Coi chừng "

Tiếng hét đó ... À , không phải của Trịnh Đan Ny đâu . Trịnh Đan Ny đang vào thì bỗng Từ Xuẩn chạy tới ôm chầm lấy nên Hiểu Lâm tiến lên trước được vài bước , Trần Kha chân bị đau liền khụy xuống thì Hiểu Lâm theo phản xạ mà đỡ lấy ... Cô thì không suy nghĩ nhiều là thù hay bạn , có chỗ bám víu thì liền ôm lấy vai Phàm Hiểu Lâm ngay để khỏi bị ngã ra sàn .

Ôi mắt chạm mắt người được đỡ mang tạp dề tay cầm cây giá đang dở hâm canh , người đỡ thì cũng ôm chặt lấy lưng người kia 2 mắt nhìn nhau 2 - 3 giây . Trịnh Đan Ny ngây người cảnh tượng trước mắt , Trần Kha với Hiểu Lâm cũng nhìn qua Trịnh Đan Ny và ...

• PHỊCH •

" AIYA ... cô bị thần kinh à ? Có biết tôi mới lành vết thương không ? " Hiểu Lâm với Trần Kha mắt đảo lia lịa rốt cuộc Hiểu Lâm bỗng buông tay để mặc cô ngã ngang ra sàn .
Trần Kha ôm cái lưng của mình đau điếng nhăn mặt nhìn Hiểu Lâm mắng nhiếc .

" À ....t ... Tôi xin lỗi ! Tôi quên " Hiểu Lâm vội vội vàng vàng đỡ cô dậy , dù gì đây cũng là em ruột của anh mình nên cũng phải kiên nể 1 chút mới phải phép chứ .

" Ủa mẹ Trịnh Đan Ny ơi ... Sao baba nhìn cô Hiểu Lâm giống mẹ Trịnh Đan Ny nhìn vào mắt baba dọ ? " Từ Xuẩn .

" Haha ... Hiểu lầm thôi con ! Hai người họ giỡn với nhau ớ ! Baba té nên cô Hiểu Lâm đỡ thôi à " Trịnh Đan Ny cũng nén cơn cười mặt vui vẻ giải thích cho đứa con yêu quý của mình .

.

.

.

" Sao thế ? Tôi đến đây ăn cơm khiến chị không vui sao ? " Hiểu Lâm nhận lấy đôi đũa từ tay Trần Kha nhưng ánh mắt cô cứ tia về phía nó 1 cách sắc bén .

" T ... Thôi mà ! Ăn cơm thôi " Trịnh Đan Ny thấy không khí căng thẳng liền xới xới nồi cơm bới ra từng chén chia cho từng người .
• Cộp •

" KHOAN ! " Trần Kha giương ánh mắt sắc lẻm khi Trịnh Đan Ny định bới chén cơm cuối cùng cho Hiểu Lâm thì bị cô chặn lại .

Nó ngồi kế Trịnh Đan Ny khiến cô nãy giờ muốn nổi sùng rồi , nên quyết định muốn làm khó làm dễ Hiểu Lâm trong bữa cơm .

" Gì vậy chồng ? " Trịnh Đan Ny cau mày hỏi .

" Ờ ... Vợ ai người nấy xài ! Anh nghĩ em nên tự bới cơm cho mình đi ... Trưởng thành rồi chứ bộ liệt đâu mà để vợ người khác bới dùm " Trần Kha nghênh mặt lên xưng chồng ngọt xớt mắt đưa qua nhìn lấy Hiểu Lâm .

" Trần Kha à ... " Trịnh Đan Ny

" Baba nói dị có đúng hông Từ Xuẩn ^^ " Trần Kha cười tươi quay mặt qua nhìn con gái hỏi .

" Dạ ... Baba nói đúng gòi ớ ! Từ Xuẩn hồi nãy tự bới cơm ớ " Từ Xuẩn hãnh diện cười tươi trả lời .

" Haha ... Con nít mà còn tự giác thế mà người lớn kì ghê " Trần Kha lại nói bóng nói gió .
• Cộp •

" Em ăn đi ! Mặc kệ chị ấy " Trịnh Đan Ny huých trỏ vào hông Hiểu Lâm khi nó dần lườm nguýt Trần Kha .

Hiểu Lâm dùng đũa dầm dầm chén cơm rồi cầm 2 chiếc đũa trên tay chỉ về phía bàn tay của Trịnh Đan Ny nhếch mép cười đắc ý , sau đó mới ăn cơm .

• PHỤTTTTTT •

" CHƠI GÌ KÌ DỊ BA ! GÌ NHANH DỊ ? " Trần Kha ngây người nhìn vào bàn tay Trịnh Đan Ny sốc đến phụt hết họng cơm vào mặt Hiểu Lâm đứng lên hét mắt vẫn không rời bàn tay Trần Kha .

" Eo ~ K...không nhanh ! Để mất à ... " Hiểu Lâm vừa tỏ vẻ kinh tởm phủi phủi cơm khỏi cổ áo mình vừa nói .

" Trần Kha ! Em đã bảo chỉ là bữa cơm rồi mà ! Khó khăn thế sao ? " Trịnh Đan Ny cọc cằn nhìn cô mắng , sau đó cầm khăn giấy trên bàn lau lau mặt cho Hiểu Lâm .

Hành động đó càng khiến Trần Kha tức hơn , Trịnh Đan Ny gắt gỏng với Trần Kha mấy nay là điều có lý do cả . Trần Kha ôm đầu ngồi thụp xuống ghế , Hiểu Lâm thấy rõ từng nét mặt thất thần suy sụp của cô lộ ra trong ánh mắt , Hiểu Lâm cười đắc thắng trong khi Trần Kha chẳng thể nói thêm được lời nào ngoài ngậm ngùi ăn cơm trong sự im lặng .
-----------

Trần Kha sau khi lành vết thương thì chuyển sang tấu hài :))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip