Chương 10

Trần Kha đang làm bartender tại quán bi-a SII, khá có tiếng ở Quảng Châu. Như thường lệ bầu không khí về đêm lúc nào cũng sôi động. Âm nhạc nhẹ nhàng, những giai điệu Jazz sâu lắng hòa quyện với những tiếng động nhỏ như tiếng bi-a lăn trên bàn, tiếng cốc chạm nhau. Trần Kha đứng sau quầy bar, công việc bình thường của cô là Bartender. Hôm nay Trần Kha biết trước chủ quán sẽ đến nên cô chuẩn bị một ly Whiskey Sour với Jameson Irish Whiskey kết hợp với nước chanh tươi và siro đường. Mỗi động tác của Trần Kha đều chuẩn xác từ việc đổ rượu cho đến việc tạo lớp bọt mịn màng từ trứng gà đánh bóng. Vừa nhắc một người phụ nữ sang trọng đẩy cửa bước vào, là bà chủ Đoàn Nghệ Tuyền. Nàng mặc một chiếc váy đỏ ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo, mái tóc đen dài uốn lượn mềm mại, óng ả như dòng suối rủ xuống một cách tự nhiên. Trên cánh tay phải có xăm một bông hoa hồng lớn, xòe rộng với những chi tiết sắc nét. Đoàn Nghệ Tuyền tựa vào bàn thưởng thức ly rượu yêu thích, đôi mắt đảo qua Trần Kha một chút:

" Tôi nghe nói em đang vướng vào rắc rối với một đám côn đồ. Cần tôi ra tay không? "

Trần Kha trầm lắng bình thản tiếp tục pha chế, cô ngẩng đầu đáp lại:

" Chuyện nhỏ như vậy sao có thể phiền đến Đoàn tỷ được. "

Đoàn Nghệ Tuyền lắc nhẹ ly rượu khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý mang chút châm chọc.

" Chúng ta quen biết lâu như vậy, sao có thể phiền được chứ. "

Triệu Thiên Dương bên cạnh cũng góp vài câu chọc Đoàn Nghệ:

" Đoàn tỷ cất công đến đây chỉ để hỏi chuyện này sao? "

" Thì em ấy là nhân viên nhỏ nhất ở đây, quan tâm một chút là chuyện bình thường. "

Người phụ nữ này vẫn luôn nhiệt tình như vậy, Trần Kha cũng không nghĩ nhiều ý tốt của nàng. Trần Kha bắt đầu nhìn đồng hồ, lại nhớ Trịnh Đan Ny đã dặn dò phải về sớm. Vừa hay tin nhắn của nàng đến, Trịnh Đan Ny gửi một tấm ảnh chụp giường ngủ của mình, bên cạnh là nhóc khủng long xanh Trần Kha gắp cho. Nha đầu ngốc này thích đến vậy sao?

Trần Kha: Hình như nó là con thú bông duy nhất?

Trịnh Đan Ny: Đúng rồi, trước giờ tôi không hứng thú lắm.

Trần Kha: Đừng thật sự coi nó là tôi.

Trịnh Đan Ny: Thì người thật đáng yêu hơn mà.

Lại nữa, làm Trần Kha xém thì rớt điện thoại. Nha đầu ngốc này sao miệng toàn là kẹo ngọt, không biết ngại sao. Trần Kha thả một icon cún con giận dữ nhưng trong lòng lại rất thích.

Trịnh Đan Ny: Ngày mai chúng ta trực nhật, cậu đến sớm một chút.

Trần Kha: Biết rồi.

Thật hiếm thấy Trần Kha cầm điện thoại cười một mình, Đoàn Nghệ Tuyền lấy làm thắc mắc:

" Vui như vậy sao? Nhắn tin với bạn gái à? "

Trần Kha giật mình bỏ điện thoại vào túi quần, vội phủ nhận:

" Không có. "

" Cũng đúng, ai có thể làm tảng băng biết đi rung động chứ. "

Có nói quá không vậy? Nhưng đúng là thái độ cô đối với Trịnh Đan Ny khác với mọi người. Chính Trần Kha cũng không tài nào lý giải được.

Sáng nay đến phiên trực của Trần Kha và Trịnh Đan Ny. Dù đã định đến sớm nhưng Trần Kha vẫn ngủ quên. Đến lớp đã thấy Trịnh Đan Ny đang lau bảng.

" Xin lỗi, tôi ngủ quên. "

" Tôi làm hết rồi, giờ cậu chỉ cần đi lấy nước tưới mấy chậu cây. "

Trần Kha thật sự ngạc nhiên, một mình nha đầu ngốc này làm hết vậy còn kêu cô đến sớm làm gì?

" Sao không đợi tôi đến phụ? "

" Thật ra tôi kêu cậu đến sớm là để có thời gian chỉ cậu làm bài tập vật lý. "

Hả? Cô còn không quan tâm hôm nay hay ngày mai có bài tập gì huống chi là làm. Ai mượn nha đầu ngốc này lo chuyện bao đồng.

" Tôi có nói muốn làm sao? Trịnh học bá à, lo mà giữ cái top đầu của cậu đi. Đừng phí thời gian cho tôi. "

Trần Kha nói xong liền xách cặp bước ra khỏi lớp để lại Trịnh Đan Ny với ánh mắt rầu rĩ.

" Cậu ấy sẽ không cúp học chứ? Đều do mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove