Chương 15

Lúc cả hai xuống núi trời cũng đã ngã chiều, Trịnh Đan Ny và Trần Kha quyết định dừng chân tại bờ sông ven ngoại ô thành phố. Nước sông lững lờ trôi, ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mặt nước lắp lánh như những mảnh gương nhỏ. Cả hai ngồi xuống bãi cỏ, Trần Kha tựa lưng vào thân cây ngáp ngắn ngáp dài, Trịnh Đan Ny đặt hộp đựng bọ cánh cứng lên bãi cỏ. Nàng cẩn thận mở hộp, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ.

" Nhìn nè, nó có màu óng ánh thật đẹp. Ánh sáng phản chiếu trên cánh giống hệt như cầu vồng ha. " Trịnh Đan Ny dùng ngón tay chạm nhẹ vào thành hộp, tránh làm cho bọ cánh cứng hoảng sợ

Ánh mắt Trần Kha dừng lại trên gương mặt Trịnh Đan Ny, mỗi lần nàng cười thích thú cái lúm đồng tiền nhỏ nhắn lại di chuyển. Có chút muốn chạm vào. Cô nghiêng người, nhíu mày rồi bất chợt nói:

" Trong mắt cậu mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ nhỉ? "

Trịnh Đan Ny cười khẽ, nhẹ nhàng trả lời:

" Từng chi tiết trên cơ thể nhỏ bé của bọ cánh cứng đều là kiệt tác của tự nhiên. Nhìn xem, đôi râu nhỏ này hay những cái chân với gai li ti. Tất cả đều có lý do tồn tại. "

Nghe đến đây Trần Kha lại trầm lặng, cô thở dài ánh mắt dõi theo dòng sông đang chảy trước mặt. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi hương cỏ cây.

" Nhưng cũng có những thứ...hoặc cả những người vốn dĩ không nên được sinh ra. "

Bầu không khí như ngưng lại, Trịnh Đan Ny trong lòng mơ hồ đoán ra được ý nghĩa sâu xa đằng sau lời nói ấy. Trần Kha là đang nói bản thân sao? Trịnh Đan Ny từ từ quỳ gối xuống bãi cỏ, tiến lại gần Trần Kha hơn. Khoảng cách cả hai giờ chỉ trong tầm với.

" Cậu làm gì? " Ánh mắt cô đầy nghi hoặc, giọng nói mang chút bối rối.

Trịnh Đan Ny không đáp ngay, nàng vươn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của cô, ngay vị trí trái tim đang đập.

" Trần Kha. " Trịnh Đan Ny lên tiếng, giọng nói ấm áp nhưng không kém phần kiên định:

" Nhưng nếu là sự tồn tại của cậu, lại càng đặc biệt hơn và ý nghĩa. Ít nhất là với tôi. "

Nha đầu ngốc này lúc nào cũng hiểu ý cô, đôi mắt vốn lạnh lùng của Trần Kha giờ lại trở nên ướt át. Cảm giác như trái tim được an ủi phần nào.

" Cậu nghĩ mình đang dỗ hài tử sao? "

Trần Kha mím môi, gõ nhẹ vào trán nàng. Trịnh Đan Ny rút tay lại nên ánh mắt vẫn không rời Trần Kha.

" Đều là lời thật lòng. "

Trần Kha quay mặt đi nhưng không giấu được sự ngượng ngùng hiện lên gò má ửng đỏ.

" Tiếp tục xem bọ cánh cứng của cậu đi!! "

Vẫn là không nên chọc cho cún con xù lông, Trịnh Đan Ny ngồi quay người lại đối diện với bờ sông, trên tay ôm chặt chiếc hộp.

" Bài báo cáo cứ để tôi viết, hôm nay bạn học Trần Kha làm rất tốt. "

" Còn phải nói. "

Quả thật cô muốn cảm ơn nha đầu ngốc này, cậu ấy khiến cho bài tập vốn nhàm chán lại trở nên thú vị. Trần Kha tự hỏi liệu bản thân có thể phá vỡ bức tường mà mình tự dựng lên suốt bao năm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove