Chương 16

Không nằm ngoài dự đoán bài tập nhóm môn Sinh của Trần Kha và Trịnh Đan Ny đạt điểm cao. Sau giờ học, Trần Kha ngồi một góc sân trường, nơi có tán cây lớn che bóng mát. Cô tựa lưng vào thân cây, trên tay cầm điện thoại phát lại video Trịnh Đan Ny gửi về bọ cánh cứng mà cả hai đã bắt được.

Trong video, chú bọ cánh cứng đang dùng đôi càng nhỏ bé để kéo một mẫu lá khô. Trịnh Đan Ny đứng ngoài khung hình, giọng nói dịu dàng vang lên:

" Để có được thức ăn đòi hỏi nó phải kiên nhẫn và chăm chỉ. Giống như cậu muốn cải thiện thứ hạng phải làm hết mấy tờ đề tôi giao. "

Trần Kha khẽ bật cười, nha đầu này bắt đầu lớn gan biết châm chọc cô rồi? Một vài học sinh đi ngang qua cảm thấy lạ thường, họ còn tưởng mình nhìn nhầm. Trần Kha thế mà có thể xem điện thoại cười một mình sao? Thế nhưng cô vừa liếc một cái cả bọn đã hoảng sợ bỏ chạy. Xem hết đoạn video Trần Kha tắt điện thoại, khoác cặp lên vai. Đám người Từ Sở Văn từ xa chạy đến trông rất hào hứng.

" Đại tỷ lát nữa tụi em đến quán bi-a chị làm chơi nha. Hôm nay em mới có tiền. "

Dương Viện Viện cũng kéo lấy tay áo cô nỉ non:

" Tụi em sẽ không làm phiền chị đâu. "

Trần Kha không thèm quan tâm đến đám nhóc này, cô xách cặp quay đi rồi lạnh giọng:

" Tùy mấy cậu, tốt nhất là đừng có gây chuyện. "

Tối hôm đó, Trần Kha có chút mệt mỏi sau khi lau dọn mấy bàn bi-a. Cô đứng sau quầy bar tiếp tục công việc pha đồ uống cho khách. Cô nghĩ rằng tối nay sẽ không có gì ngoài việc ba đứa nhóc kia đến nghịch ngợm chút rồi về. 

Cánh cửa bật mở, Trần Kha ngước lên và thấy Từ Sở, Dương Viện Viện, Lưu Lực Phi vui vẻ bước vào. Nhưng điều khiến cô sốc đến mức muốn buông cả chiếc ly trên tay chính là người đi cùng họ - Trịnh Đan Ny.

Trần Kha đứng sững, không tin vào mắt mình quay sang trừng Từ Sở Văn:

" Sao nhỏ mọt sách lại ở đây hả? "

Từ Sở Văn khoác vai Trịnh Đan Ny cười tự hào như vừa hoàn thành một kỳ tích lớn.

" Thì cậu ấy chưa từng đến đây mà. Hai người thân nhau vậy Trịnh Đan Ny cũng nên đứng xem chỗ bàn cùng bàn mình làm thêm. "

Lưu Lực Phi và Dương Viện Viện cũng hùa theo.

" Hơn nữa lúc bọn em rủ cậu ấy đâu có từ chối. "

Trần Kha thật sự bị đám nhóc này chọc cho không nói nên lời. Cô hung tợn liếc cả ba:

" Đây không phải chỗ dành cho Trịnh Đan Ny. Đưa cậu ấy về đi! "

Trịnh Đan Ny bình thản bước đến, ngồi ngay ngắn tại bàn, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Trần Kha.

" Tôi cũng đâu phải đứa trẻ, hơn nữa là tôi chủ động muốn đến đây. Cậu đừng trách Từ Sở Văn. "

Trần Kha nhíu máy, cố gắng thuyết phục:

" Chỗ này có gì thú vị chứ? Môi trường lại phức tạp, cậu nên về thì hơn. "

Biết là Trần Kha đang lo lắng cho mình, Trịnh Đan Ny mỉm cười nhẹ giọng:

" Tôi đến xem cậu làm bartender thôi. Hơn nửa có cậu ở đây, tôi rất an tâm. "

Được rồi, Trần Kha chịu thua cái giọng ngọt ngào của nha đầu ngốc này, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy quan tâm.

" Ngoan ngoãn ngồi yên, đừng có đi lung tung biết không? "

Trịnh Đan Ny gật đầu chóng cằm xuống bàn.

" Còn tưởng là bạn học Trần Kha thấy tôi ở đây nên ngại ngùng. "

" Nhảm nhí!! "

Cô quay vào trong pha cho nha đầu ngốc này một ly nước. Dĩ nhiên không thể nào là cocktail rồi. Vẫn là làm một ly nước ép dâu, dù nguyên liệu ở đây chủ yếu là để pha rượu. Khi làm xong, cô cầm ly nước đẩy đến trước mặt Trịnh Đan Ny.

" Nhìn tôi cái gì? Ai đời lại pha nước ép trong quầy bar như tôi chứ? "

Từ Sở Văn bên kia ngó qua chọc cô:

" Bình thường cũng có học sinh đến đây nhưng chị vẫn pha rượu đó thôi. Chị đúng là phân biệt đối xử quá đó. "

Trịnh Đan Ny thích thú cầm nhấc ly lên, nếm thử một ngụm. Hương vị tươi mát và ngọt dịu lan tỏa trên đầu lưỡi.

" Tay nghề không tệ nha, chắc là tôi phải thường xuyên đến đây. "

Nghe vậy Trần Kha liền nghiêm mặt cảnh cáo nàng:

" Lần sau không được đến nữa! "

Trịnh Đan Ny không đáp, tiếp tục nhấm nháp ly nước dâu tây. Thỉnh thoảng nàng lại lén lút nhìn Trần Kha pha chế, động tác rất thành thạo. Mỗi khi cô nghiêng bình lắc, những giọt nước đá bên trong va chạm phát ra âm thanh nhẹ nhàng, thu hút ánh nhìn của nàng không dứt. Từ Sở Văn bên kia cầm gậy bi-a đến chỗ Trịnh Đan Ny.

" Muốn chơi thử không? Chả lẽ cậu định cứ ngồi đây ngắm đại tỷ à? "

Trịnh Đan Ny thế mà bị cô nhìn ra, nàng ngại ngùng đứng dậy đi theo Từ Sở Văn.

" Ai thèm nhìn cậu ấy chứ. "

Trần Kha thấy không an tâm nên cũng qua theo. Từ Sở Văn đưa cây gậy bi-a cho Trịnh Đan Ny, ánh mắt hứng thú nhìn Trần Kha.

" Đại tỷ chỉ cho cậu ấy chơi đi! "

Đúng là hết cách, nha đầu ngốc kia có vẻ muốn chơi thử. Trần Kha đứng sau Trịnh Đan Ny, tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Đan Ny để chỉnh lại cách cầm cơ.

" Giữ chặt ở đây, đừng để trượt. "

Giọng Trần Kha thấp và dịu, cả hai gần nhau đến mức Trịnh Đan Ny cảm nhận được từng nhịp hơi thở của cô, cứ thế phả nhẹ vào tai nàng.

" Như này phải không? " Trịnh Đan Ny hỏi nhỏ, giọng nàng hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trần Kha khẽ " ừ " một tiếng, ánh mắt tập trung vào cây cơ, trong lòng cũng không khỏi lúng túng.

" Cứ thế đẩy nhẹ. "

Viên bi trắng lăn chậm, chạm vào viên bi mục tiêu rồi làm nó rơi xuống lỗ. Trịnh Đan Ny quay đầu lại, mỉm cười vui vẻ:

" Tôi làm được rồi. "

Đúng là học bá học gì cũng nhanh, Trần Kha khẽ cong môi xoa đầu nàng.

" Đừng có thấy vui rồi lại ghiền, chơi thử cho biết thôi đấy! "

Đám người Từ Sở Văn đúng là được mở mang tầm mắt, đây là lần đầu tiên họ thấy Trần Kha dịu dàng với một ai đó. Dương Viện Viện cảm thấy vị cứu tinh của bọn họ đã xuất hiện, liền vỗ vai Từ Sở Văn và Lưu Lực Phi.

" Đừng nói là đại tỷ của chúng ta biết yêu rồi đó nha. "

" Cứ quan sát thêm đã, nếu thật sự có chị dâu thì quá tốt rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girllove