Chương 18
Giải quyết xong mớ lộn xộn kia, Trần Kha chủ động đưa Trịnh Đan Ny về nhà. Con đường giờ này vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt xuống những vệt sáng loang lổ trên mặt đường, gió nhẹ làm tán cây ven đường khẽ xào xạc. Trần Kha đi phía trước không nói lời nào, bàn tay nhét sâu vào túi áo khoác. Trịnh Đan Ny lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt nàng dõi theo bóng lưng cao gầy đầy phiền muộn ấy.
Trần Kha người này là bị làm sao? Trịnh Đan Ny không chịu được bầu không khí yên lặng này, liền bước vòng lên phía trước, nắm lấy cổ tay cô.
" Vừa nãy có bị thương chỗ nào không? "
Trần Kha cố rút tay lại nhưng Trịnh Đan Ny giữ chặt hơn, cô thở dài:
" Cậu cũng thấy rồi đó, tôi giải quyết nhanh gọn. Sao có thể bị thương. "
Nàng không hiểu Trần Kha là đang muốn ám chỉ điều gì. Ánh mắt cô đầy do dự nhưng vẫn là kiên định mở lời:
" Cậu về sau đừng đến quán bi-a đó nữa, nói đúng hơn là đừng tiếp xúc nhiều với tôi! "
Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng nghi hoặc chất vấn:
" Cậu có ý gì? "
Thật ra cô không biết sao mình lại nói ra những lời này, nhưng Trần Kha không muốn nàng đến gần một người đáng sợ như cô. Một học bá đáng ra luôn được mọi người ngưỡng mộ, không nên dính vào cô để gặp nguy hiểm. Trần Kha cứ thế quay mặt đi tránh ánh mắt của nàng.
" Chúng ta...không giống nhau. "
Trịnh Đan Ny nhíu mày, giọng nàng bắt đầu pha chút tức giận:
" Cậu thấy tôi gây phiền phức cho cậu có đúng không? "
Trần Kha cắn chặt môi không nói nên lời, cô không có ý đó. Trịnh Đan Ny buông tay cô, nàng quay lưng, đôi vai run nhẹ, nhưng vẫn bước đi dứt khoát không thèm ngoảnh lại nhìn cô.
" Đồ ngốc, tôi đây không thèm quan tâm đến cậu nữa. "
Trần Kha đợi nàng đi được một khoảng rồi lặng lẽ đi theo nhưng không để Trịnh Đan Ny phát hiện. Con đường dường như dài hơn trong đêm tối, mỗi chiếc lá xào xạc dưới chân, như những tiếng thở dài vội vã của Trần Kha. Cô thỉnh thoảng dừng lại, tránh để Trịnh Đan Ny nghe thấy tiếng bước chân của mình, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi bóng lưng nàng.
Mỗi khi Trịnh Đan Ny dừng lại một chút, Trần Kha cũng chậm lại, một cách vô thức, đôi mắt không ngừng dõi theo từng cử động của nàng. Cô muốn giữ khoảng cách, nhưng đồng thời cũng không muốn để nàng biết mình đang ở gần. Cảm giác này như một sự giằng co trong lòng, vừa muốn ở cạnh, vừa sợ làm tổn thương thêm.
Cuối cùng, khi Trịnh Đan Ny đã đến cửa nhà và đóng cánh cửa lại, Trần Kha đứng lại một lúc lâu, hít một hơi thật sâu. Đôi chân mỏi mệt, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhẹ nhõm khi biết nàng đã an toàn. Trần Kha vẫn đứng đó, một mình trong bóng tối, như một bóng ma lặng lẽ, không thể nào rời xa dù biết mình chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Trịnh Đan Ny bước vào phòng, cánh cửa khép lại sau lưng để lại ngoài kia một đêm tĩnh lặng. Nàng nhìn thấy con khủng long xanh đầu giường mà Trần Kha tặng, liền lườm nó rồi đặt tay lên đầu nó thầm mắng:
" Cậu thì hay lắm, có bao giờ cậu nghĩ cho cảm xúc của tôi đâu!!!! "
Trịnh Đan Ny bất lực ôm con khủng long ngã xuống giường, Trần Kha đáng ghét! Cứ cố đẩy nàng ra xa, lần này Trịnh Đan Ny này không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Sáng hôm sau, Trần Kha đến lớp với dáng vẻ bất an. Cô rón rén đi về bàn mình lại đụng phải ánh mắt hình viên đạn của Trịnh Đan Ny. Nàng không nói gì chỉ dán mắt vào cô như thể mỗi cử động của Trần Kha đều bị soi xét kĩ lưỡng.
Trần Kha nuốt khan, vừa định mở lời thì Trịnh Đan Ny đã đứng lên lướt qua cô một cách lạnh lùng, nàng qua chỗ Diệp Thư Kỳ để lại Trần Kha với vẻ mặt thẩn thờ.
" Nha đầu ngốc, giận mình rồi sao? "
Trần Kha cũng không có tâm trạng học hành nên đành cúp hai tiết đầu. Trịnh Đan Ny cũng không thèm ngăn cản cô. Cứ như vậy, cả hai đã không nói chuyện gì với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip