Chương 19
Trần Kha trở lại trường ngay tiết thể dục. Chỉ xui cho cô là tiết học đã bắt đầu trước đó, lại còn là Mã lão sư đứng lớp. Mã Diệu cầm thước chỉ về phía Trần Kha:
" Cũng coi như là em biết sợ, chạy 5 vòng sân cho tôi!!!! "
Biết vậy cúp luôn, Trần Kha cắn chặt môi cố gắng không để lộ cảm xúc. Cô không muốn phí sức cãi lại, chỉ gật đầu rồi bắt đầu chạy. Từng bước chân nặng nề, cô cố gắng kiềm chế cơn giận. Lướt qua khu vực Trịnh Đan Ny đứng, lại bị nàng làm ngơ ánh mắt không hề hướng về phía cô. Đã vậy bọn Từ Sở Văn la to cổ vũ cô:
" Đại tỷ cố lên!!! "
Trần Kha giơ nắm đấm lườm bọn họ:
" Tôi chạy xong thì mấy cậu biết mặt. "
Không ngoài dự đoán, chạy 5 vòng trong 1 phút đối với cô là chuyện nhỏ. Trần Kha dừng lại nghỉ mệt, Chu Di Hân từ xa cầm theo chai nước mát bước đến, khẽ gọi cô:
" Cho cậu nè. "
" Cảm ơn. "
Trần Kha mở chai nước uống một ngụm, lại nhìn sang ánh mắt đầy ngây thơ của Chu Di Hân đang nhìn mình, Trần Kha lên tiếng:
" Muốn hỏi cái gì? "
" Không nghĩ là cậu chỉ cúp hai tiết thôi đấy. "
Đại tiểu thư này cũng để ý đến cô vậy sao? Trần Kha đưa lại chai nước cho nàng, bình thản đáp:
" Thấy chán thôi. "
Chu Di Hân nhận lấy chai nước, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng tranh thủ tâm trạng Trần Kha khá tốt mà đứng bắt chuyện với cô. Trịnh Đan Ny đứng một góc sân trường quan sát, trong lòng nàng lại nóng rực. Diệp Thư Kỳ từ phía sau nhảy đến vỗ vai Trịnh Đan Ny.
" Làm gì mà thẩn thơ vậy Đan Ny? "
Trịnh Đan Ny vội thu lại ánh mắt, vui vẻ nói chuyện với Diệp Thư Kỳ:
" Không có gì, mình chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi. "
" Ồ chứ không phải đang nhìn Trần Kha và Chu Di Hân ha? "
Nhìn nàng lộ liễu thế cơ à? Ai thèm để ý đến đồ ngốc muộn tao họ Trần đó chứ?
" Sao mình phải quan tâm bọn họ làm gì? "
Diệp Thư Kỳ bạn thân nàng bao lâu nay, Trịnh Đan Ny không giỏi nói dối. Hai chữ " quan tâm " hiện rõ trên trán rồi.
" Mình thấy Chu Di Hân không hề dè dặt hay lo sợ gì. Có khi là có quan hệ tốt từ trước. "
" Không liên quan đến mình. "
Nói xong Trịnh Đan Ny nhanh chân trở lại hàng chuẩn bị chia nhóm tập bóng chuyền. Thế quái nào nàng với Trần Kha lại khác nhóm, còn là đối thủ với nhau. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Trịnh Đan Ny hai tay ghì chặt quả bóng rồi phát một cú thật mạnh. Tuy nàng không giỏi thể thao nhưng ngay lúc nào lại tràn đầy khí thế. Hiển nhiên Dương Viện Viện đội bên kia đã đỡ được một cách dễ dàng. Chu Di Hân đứng ra phía sau Trần Kha níu nhẹ lấy áo đồng phục cô:
" Cảm giác cậu đắc tội gì với học bá bên kia. "
Trần Kha ngước mặt lên nhìn về Trịnh Đan Ny đối diện, cô thở dài châm chọc Chu Di Hân:
" Lo cho cậu trước đi, sức khỏe thế nào lại đòi chơi. Không chịu nổi thì ra ngoài ngồi. "
" Xem chút chuyện hay thôi. "
Trần Kha không muốn phát bóng vì sợ lực quá mạnh, cô đưa quả bóng cho bạn học kế bên. Trịnh Đan Ny lúc này tâm trí đã không còn đặt vào trận đấu. Chính là trong lòng thấy không vui, vừa hay quả bóng từ xa bay đến. Trịnh Đan Ny lơ đãng liền bị bóng đập mạnh vào đầu, khiến nàng loạng choạng ngã xuống đất. Bạn học kia hoảng hốt chạy đến nhặt quả bóng lên:
" Mình xin lỗi. "
Trịnh Đan Ny xua tay ý nói không sao, lại không biết Trần Kha xuất hiện từ sau khi nào. Cô nhẹ nhàng kéo tay Trịnh Đan Ny đứng lên nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh.
" Mất tập trung như vậy nguy hiểm lắm biết không hả? "
Tuy giọng nói có phần trách móc nhưng Trần Kha vẫn giúp nàng phủi cát bám lên đồng phục. Trịnh Đan Ny xấu hổ muốn thoát khỏi tay cô, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Kha.
" Chẳng phải không thân sao? "
Nha đầu ngốc này bị như vậy còn cứng đầu, Trần Kha nhờ Diệp Thư Kỳ xin phép Mã Diệu còn mìn, đưa Trịnh Đan Ny vào phòng y tế. Trước sự kiên quyết của Trần Kha, nàng đành ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip