Chương 20
Phòng y tế lúc này không có ai, Trần Kha đành tự mình giúp Trịnh Đan Ny kiểm tra. Cô đóng cửa lại rồi kêu nàng ngoan ngoãn ngồi xuống giường để bôi thuốc. Trịnh Đan Ny không nói gì liền như đứa trẻ ngồi yên đợi cô. Trần Kha vén tóc mái nàng lên, cô nhăn mặt:
" Sưng to rồi này. "
Trịnh Đan Ny bĩu môi lấy tay sờ vào trán mình:
" Nhìn mắc cười sao? "
" Không có. "
Trần Kha lấy thuốc mỡ và một miếng bông, trực tiếp đưa lên trán nàng bôi nhẹ. Tay cô di chuyển đều đặn, cẩn thận đến mức Trịnh Đan Ny không hề cảm thấy đau đớn. Cả hai vẫn không nói câu gì, Trịnh Đan Ny ngẩng mặt lên đụng phải đôi mày đang nhíu lại của Trần Kha. Nàng biết, đối phương cũng đang xót cho mình. Nhưng người này sao lại chẳng nói gì thêm?
" Không sao rồi, ngày mai sẽ hết sưng. "
Bôi thuốc xong, Trần Kha đứng lên chuẩn bị rời đi. Trịnh Đan Ny không nghĩ nhiều liền lấy hai tay ôm chặt lấy eo cô, khóe mắt hơi ươn ướt. Trần Kha có hơi bất ngờ, liền cúi đầu xuống hỏi han nha đầu ngốc này:
" Làm sao vậy? "
Trịnh Đan Ny nói khẽ, giọng nghẹn lại như sắp khóc đến nơi. Nàng chỉ biết mình không muốn để cô rời đi lúc này.
" Đồ ngốc, dựa vào đâu cậu không muốn tôi đến gần cậu chứ? Ai cho cậu tự ý quyết định. "
Trần Kha có chút bối rối, cô không nghĩ học bá cứng đầu này lại mềm nhũng ôm chặt lấy mình như vậy. Cô thở dài, quỳ một gối chạm sàn ngước lên nhìn tiểu khóc bao.
" Không phải, tôi là sợ cậu thấy dáng vẻ đáng sợ kia của tôi sẽ..."
" Cậu đọc được suy nghĩ của tôi sao hả? Tôi có khi nào thấy cậu đáng sợ? Nếu cậu không động thủ thì người bị thương là cậu. "
Bao nhiêu cảm xúc của nàng kiềm nén đến giờ mới bộc phát. Trịnh Đan Ny đánh nhẹ vào vai cô vài cái.
" Trần Kha...đừng đẩy tôi ra xa nữa! "
Trần Kha gật đầu, vươn tay lên lau nước mắt cho nàng. Bản thân cô cũng không nghĩ mình lại làm cho nha đầu ngốc này ủy khuất đến vậy.
" Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên nói những lời đó với cậu. "
Nghe đến đây Trịnh Đan Ny mới an tâm, vội lấy tay che gương mặt vừa khóc lóc của mình, nàng nói nhỏ:
" Kha, Kha Kha..."
" Cậu vừa gọi cái gì? "
Trần Kha thoáng ngạc nhiên, ánh mắt có chút đờ đẫn khi nha đầu ngốc này đột nhiên gọi như vậy.
" Tôi có thể gọi cậu như vậy không? Kha Kha. "
Giọng nàng mềm mại như chạm vào sâu đáy lòng cô. Ngoại trừ lúc nhỏ ra bây giờ ai dám gọi cô là Kha Kha chứ? Thật trẻ con mà.
" Thật đúng là hết cách với cậu. "
Trịnh Đan Ny nở một nụ cười nhẹ, vẻ mặt sáng bừng lên khiến Trần Kha càng không khỏi thấy vui trong lòng. Có gì mà nha đầu ngốc này lại thích thú đến vậy chứ?
Trịnh Đan Ny cứ thế gọi tên cô:
" Kha Kha ~ "
" Ừm? "
" Kha Kha ~ "
" Tôi đây. "
" Kha Kha, trán còn đau nè ~ "
Trần Kha tiến lại gần nàng, thổi nhẹ lên trán một hơi. Trịnh Đan Ny nheo mắt lại, gương mặt hí hửng tận hưởng sự dịu dàng này. Nàng cảm giác cả hai đã trở nên gần gũi hơn, đây cũng được xem là có tiến triển lớn không nhỉ?
Không gian riêng tư chưa được bao lâu thì cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đều giật mình quay lại nhìn gương mặt nham nhở kia:
" LẠI LÀ CẬU! TỪ SỞ VĂN. "
Từ Sở Văn không để ý đến bầu không khí bị thay đổi, tiếp tục cười lớn nhìn bộ dạng lúng túng của cả hai:
" Mã lão sư bảo em vào xem sao hai người đi lâu thế? Thì ra là đang... "
Trịnh Đan Ny vội vàng ngồi thẳng lại, nhanh chóng quay mặt đi. Trần Kha cũng chạy ra cửa chặn miệng cái đồ nhiều chuyện kia.
" Cậu dạo này ngứa đòn phải không? Ra đây tôi giúp cậu thư giãn gân cốt ha. "
" Em sai rồi...đại tỷ. "
Trần Kha nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi dùng ánh mắt bảo nàng ngồi đó nghỉ ngơi thêm. Đợi khi không còn ai, Trịnh Đan Ny đưa hai tay ôm lên mặt mình, xấu hổ kêu lên:
" Mình vừa ôm cậu ấy sao?!! Cảm giác này là gì? Giống như tim mình sắp chạy khỏi lòng ngực. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip