Chương 21
Trịnh Đan Ny cảm thấy bản thân đã ổn hơn nên lon ton chạy ra sân trường xếp hàng với lớp, nàng tìm đến vị trí của Trần Kha đứng cạnh cô. Trần Kha khẽ cong môi, đưa tay giúp nàng phũ tóc mái che đi vết sưng trên trán.
" Còn đau không? "
Trịnh Đan Ny lắc đầu đứng yên cho cô chỉnh tóc. Lại không để ý ánh mắt khó chịu ở hàng phía sau đang nhìn. Bách Hân Dư cau mày lẩm bẩm:
" Rõ ràng là Trần Kha mượn tay người khác làm cậu đau. Thế nào lại còn thân thiết như vậy? "
Chu Di Hân đứng bên khều nhẹ cánh tay cô.
" Mình thấy người bạn này của cậu không có ác cảm với Trần Kha đâu. "
Bách Hân Dư không khỏi thở dài, nghiêm túc trả lời nàng:
" Mình không hiểu rõ Trịnh Đan Ny sao? Cậu ấy không giống như mọi người thấy đâu. Tốt nhất là không nên dính vào người như Trần Kha. "
Cuộc trò chuyện giữa họ bị Từ Sở Văn nghe được. Cô vươn tay túm lấy vai Bách Hân Dư gằn giọng:
" Cậu biết gì mà nói hả đồ tiểu thư sữa bột. "
Bách Hân Dư bình tĩnh hất tay cô ra, ánh mắt đầy khiêu khích:
" Gì đây? Muốn ra tay đánh người à? Đám du côn mấy cậu chỉ có vậy thôi? "
Nếu cứ gây sự Mã lão sư sẽ phát hiện, Diệp Thư Kỳ kéo tay Từ Sở Văn lại khuyên nhủ:
" Văn Văn, thôi bỏ đi! "
Tiết thể dục kết thúc cũng là tiết tự học, cả đám học sinh xôn xao đùa giỡn. Từ Sở Văn cùng bạn bè trong lớp rủ nhau chơi game, lại nhìn sang Trần Kha đang châm chú đọc sách.
" Mình cá với mấy cậu lát nữa mặt trời lặn đằng Đông cho coi. "
Dương Viện Viện mới không tin vào mắt mình. Ai đó hãy trả đại tỷ cho bọn họ đi!!! Tự nhiên lại ngồi học bài khiến cho tụi này bị áp lực ah. Lâm Phong và vài nam sinh khác đứng bên cũng cảm thấy bất an nói nhỏ:
" Ai nhập đại tỷ mấy cậu vậy? "
" Im lặng! Để chị ấy nghe thấy là cả đám bị tẫn. "
Trần Kha hoàn toàn không để tâm đến tiếng ồn xung quanh, lại nhìn sang Trịnh Đan Ny bên cạnh chóng cằm không rời khỏi cô:
" Đừng có nhìn! Tôi không tập trung được biết không? "
Không hiểu sao Trịnh Đan Ny lại rất thích nhìn bộ dạng cáu kỉnh của cô. Nàng cười nhẹ lấy trong hộp bút ra một cây bút màu vàng gắn một chú cún, đưa cho Trần Kha:
" Cái này là cho bạn học Trần Kha chăm chỉ, đáng yêu không? "
Này là khen con nít đó sao? Trần Kha cắn răng nhận lấy nhưng vẫn tỏ ra không hứng thú.
" Bút viết thôi mà cũng màu mè. "
" Đồ dùng học tập dễ nhìn cũng là một cách giúp cậu có động lực. "
Được thôi, Trịnh Đan Ny nói gì cũng đúng. Trần Kha tiếp tục làm phần bài tập còn dang dở.
Gần cuối giờ, Trịnh Đan Ny được hiệu trưởng gọi lên văn phòng.
" Cũng sắp đến cuộc thi Khoa Học Kĩ thuật rồi. Em không gặp trở ngại nào chứ? "
" Vẫn ổn ạ. "
Mã Diệu ngồi bên cũng quay sang hỏi nàng:
" Trần Kha không làm phiền em chứ? Làm bạn cùng bàn với em ấy đúng là có chút thiệt thòi. "
Thầy hiệu trưởng cũng đưa ra đề xuất:
" Nếu em ấy không tiến bộ thì nên đổi chỗ. Tránh ảnh hưởng đến em. "
Trịnh Đan Ny trả lời bọn họ bằng giọng nói rất kiên định:
" Em tin chắc là kết quả học tập của cậu ấy sẽ thay đổi. "
Không biết tại sao nàng lại dám thốt ra lời nói chắc chắn như vậy. Trịnh Đan Ny bước ra hành lang trong sự lo lắng, không thể để thầy cô khác có cái nhìn không tốt về Trần Kha nữa. Nàng tin cô sẽ thay đổi được thành tích
" Thẩn thờ cái gì? Học bá như cậu chắc không phải bị mắng đâu nhỉ? "
Trần Kha lại xuất hiện bất thình lình, trên tay còn xách cặp cho nàng. Trịnh Đan Ny lắc đầu nhìn cô:
" Kha Kha, tôi tuyệt đối không để cậu phải chuyển chỗ ngồi. "
Vẻ mặt này của nàng đại khái là bị các lão sư khuyên mình không nên phí thời gian cho cô. Trần Kha chỉ vỗ nhẹ vai nha đầu ngốc này, thấp giọng nói vu vơ:
" Tôi sẽ cố gắng, không cần ủ rũ như vậy. "
Nghe được lời này của cô khiến Trịnh Đan Ny không khỏi vui mừng và an tâm. Nàng không tự chủ nhón chân lên xoa đầu cô.
" Kha Kha rất giỏi, tôi tin cậu sẽ làm được. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip