Chương 22
Một ngày sau đó Trần Kha lại không đến lớp vì bị cảm. Cô lúc này đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm vì sốt đến 39°, Trần Kha cứ ngủ mê man không biết trời trăng mây gió gì. Bất chợt âm báo điện thoại bên cạnh vang lên khiến Trần Kha tỉnh giấc, tin nhắn wechat từ Trịnh Đan Ny gửi đến.
Trịnh Đan Ny: Kha Kha, tôi đến nhà cậu đưa vở ghi.
Như một công tắc khiến Trần Kha bật dậy nhảy xuống giường. Lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói quen thuộc kêu lên:
" Kha Kha, cậu dậy chưa? Mở cửa được không?
Nha đầu ngốc này sao mà lại đến nhanh như vậy? Cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, bản thân tóc tai rối bời lại còn mặc đồ ngủ. Nhưng cũng không thể để cho Trịnh Đan Ny đợi lâu. Trần Kha chỉnh lại quần áo rồi ra mở cửa.
Cánh cửa hé mở, Trịnh Đan Ny với khuôn mặt tươi cười vẫy tay với cô, trên người còn mặc đồng phục của trường. Trần Kha dựa người vào khung cửa, giọng hơi khàn vì cảm.
" Dì Lâm mở cửa cho cậu à? "
" Ừm, bà ấy nói cậu ngủ trên phòng. "
Thấy sắc mặt Trần Kha còn ửng đỏ vì sốt, Trịnh Đan Ny nhanh chân kéo tay cô bước vào đến giường.
" Vẫn chưa hạ sốt nữa sao? Cậu uống thuốc chưa đấy? "
Trần Kha mím môi, lại nhìn nha đầu ngốc này đang lấy tay đặt lên trán mình.
" Uống rồi, thuốc sao phát huy tác dụng nhanh như vậy được. "
Trịnh Đan Ny đặt cặp mình xuống giường, lại đưa mắt quan sát một vòng căn phòng. Kích thước rộng lớn với gam màu chủ đạo là màu xám, góc trái căn phòng là một kệ gỗ cao đứng sát tường, tầng trên trưng bày rất nhiều mô hình Lego đa dạng như tàu vũ trụ hay tháp Eiffel. Tầng giữa thì là những chiếc xe đua nhỏ màu sắc rực rỡ với bánh xe có thể quay được. Còn tầng cuối thì là những chiếc cúp vàng sáng bóng của các giải đấu Taekwondo.
Nàng lấy trong cặp ra vở ghi chép trên lớp đặt lên bàn, Trần Kha vẫn còn mệt nên đã chùm kín chăn nằm xuống.
" Định chép bài cho tôi luôn à? "
" Nhanh thôi, tôi chỉ chép những cái quan trọng. "
Trịnh Đan Ny dùng cây bút màu vàng cún con mình tặng Trần Kha để viết, không ngờ là cô lại cẩn thận giữ nó trong chiếc hộp đựng dài. Trần Kha quay qua quay lại cũng không ngủ được, ánh mắt không thể rời khỏi nha đầu ngốc ngồi bên cạnh. Vừa định nói gì đó thì bụng cô đánh trống ọt ọt, xấu hổ qua đi mất. Trịnh Đan Ny nghe vậy liền ngưng bút hỏi cô:
" Sáng đến chiều cậu chưa ăn gì luôn? "
" Òm, tôi ngủ suốt mà. "
Bảo sao sắc mặt cô cứ tái nhợt, Trịnh Đan Ny đứng lên lấy chăn kéo lên cho cô còn mình thì xuống bếp kiếm đồ ăn. Mười phút sau, nàng quay trở lại với tô cháo nóng hổi trên tay.
" Quản gia nhà cậu ra ngoài rồi, tôi chỉ biết nấu cháo thôi. "
Trịnh Đan Ny đặt tô cháo lên bàn, nàng định đỡ cô dậy thì Trần Kha đã nhanh hơn tự ngồi dậy.
" Được rồi, tôi có thể tự mình ăn. "
Đã bệnh mà còn sĩ diện cái gì, Trịnh Đan Ny bưng tô cháo lên múc một muổng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cô:
" Ngoan, tôi đút cậu vài miếng trước. "
Trần Kha cúi đầu ăn một miếng cháo, rồi khựng lại. Vị mặn chát xộc thẳng lên lưỡi khiến cô suýt ho. Trần Kha nhíu mày, cố nuốt xuống nhưng không ngăn được vẻ mặt méo xệch.
" Đan Ny, cậu đây là lần đầu nấu cháo? "
" Phải đó, tôi cũng dựa vào công thức mà. "
Thì ra học bá cũng có thể không biết nấu ăn, nhưng nêm mặt thế này cô không nghĩ nha đầu ngốc này có khả năng nếm được gia vị. Trần Kha vội bưng lấy tô cháo từ tay nàng, cố gượng cười:
" Cũng không tệ, giờ cứ để tôi tự ăn. "
Trịnh Đan Ny vui mừng mắt sáng lên:
" Dưới bếp vẫn còn, nếu cậu muốn ăn nữa tôi sẽ xuống lấy. "
" Khoan... " Trần Kha ho nhẹ, vội ngăn lại: " Như này là đủ no rồi. "
Chuyện bếp núc sau này vẫn là nên để cô lo liệu. Mà khoan, sao Trần Kha lại tưởng tượng đến cảnh một nhà hai người sau này với Trịnh Đan Ny cơ chứ? Chắc là sốt quá nên đầu óc nghĩ lung tung rồi.
Đợi Trần Kha ăn xong, Trịnh Đan Ny giúp cô đem tô cháo xuống bếp rửa rồi quay trở lại tiếp tục chép bài.
" Này mọt sách, cậu chép nãy giờ rồi nghỉ một chút đi! "
Trịnh Đan Ny không đáp ngay, nàng chần chừ rồi quay sang hỏi cô:
" Mỗi lần bệnh thế này, đều chỉ có một mình cậu sao? "
" Tôi không còn con nít nữa, bệnh vặt vãnh cần ai chăm sóc chứ. "
Trần Kha nằm ngửa người đặt tay lên trán thở dài, kể từ khi bố mẹ rời đi không ai cho phép bản thân cô yếu đuối nữa. Trịnh Đan Ny cất sách vở lại ngay ngắn, nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên dưới góc giường cô.
" Trán ra mồ hôi rồi này, một hồi sẽ không còn sốt nữa. "
Nói xong Trịnh Đan Ny rướn người về phía trước với lấy cái khăn treo đầu giường để giúp cô lau mồ hôi. Nhưng vì móc quả chặt, Trịnh Đan Ny cố gắng kéo xuống lại bị trượt tay, mất thăng bằng ngã nhào lên người Trần Kha. Trán nàng áp lên trán cô, đôi môi cả hai vô thức chạm nhau trong tích tắc. Mắt Trịnh Đan Ny mở to ra vì sốc, cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhịp tim mạnh mẽ của Trần Kha bên dưới.
Trịnh Đan Ny luống cuống ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng giọng lắp bắp:
" Xin lỗi, tôi bị trượt tay thôi..."
Lúc này Trần Kha như người bất động, vội vươn tay tự kéo cái khăn trên đầu giường xuống:
" Sợ tôi hiểu lầm cậu cố tình sao? "
Trịnh Đan Ny bĩu môi giựt lấy cái khăn trên tay cô ấp úng:
" Cậu...vừa rồi là lần đầu tôi..."
Dáng vẻ uất ức này nghe như Trần Kha đây mới là người lấy đi nụ hôn đầu của mọt sách nhà nàng vậy? Trần Kha bất lực khẽ cong môi:
" Tôi cũng là lần đầu. "
Cả hai nói đến vấn đề này liền im bặt vì quá ngượng ngùng, Trịnh Đan Ny vẫn là hít thở thật sâu, tiếp tục giúp Trần Kha lau mồ hôi. Có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân nàng lại chứng kiến dáng vẻ yếu ớt ỷ lại này của cô. Trịnh Đan Ny vẫn là không kiềm lòng mà vuốt ve gương mặt teo tóp vì sốt cao kia, nhẹ giọng:
" Kha Kha bây giờ có tôi rồi, cậu không cần luôn tỏ ra mạnh mẽ. Vì đối với tôi, cậu cũng cần được che chở. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip