Chương 23
Đợi Trần Kha ngủ say, Trịnh Đan Ny mới nhẹ nhàng xách cặp đứng lên đi về. Nào ngờ chưa rời khỏi giường, tay trái nàng đã bị nắm chặt.
" Đánh thức Kha Kha dậy rồi sao? "
Trần Kha khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút lưu luyến:
" Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn Đan Ny đã chăm sóc. "
Không biết có phải do đang bệnh hay sao mà giọng Trần Kha lại mang chút nũng, có chút đáng yêu nha. Trịnh Đan Ny nắm lấy bàn tay vừa kéo mình xoa nhẹ:
" Ngoan, nghỉ thêm một lát. Nào quản gia nhà cậu về kêu bà ấy nấu cơm tối để còn uống thuốc. "
" Nhớ rồi. "
Vừa hay Trịnh Đan Ny bước xuống cầu thang đã gặp dì Lâm ở trong bếp. Bà ấy hình như đang ăn thử cháo nàng đã nấu.
" Ai nấu mà mặn thế không biết!!! "
Hả? Mặn sao? Trịnh Đan Ny vội lấy cặp che mặt vội vàng chạy ra khỏi nhà để không bị phát hiện. Xấu hổ quá đi mất!!!! Chờ đã, vậy mà Trần Kha còn khen ngon mà ăn hết. Trịnh Đan Ny rút điện thoại ra nhắn tin hỏi tội cô.
Trịnh Đan Ny: Kha Kha ngốc!!!! Rõ ràng là cháo không ngon mà còn ăn hết làm gì chứ?
( icon mèo trắng tức giận phun lửa )
Trần Kha: Muốn làm cậu vui.
Được rồi, Trịnh Đan Ny không giận nỗi. Đồ ngốc kia bữa nay biết nói lời ngon ngọt rồi, có tiến bộ.
Trịnh Đan Ny: Tạm tha cho cậu, nghỉ ngơi cho tốt!
Trần Kha ( icon cún con gật đầu ): Được, cậu về cẩn thận!
Trịnh Đan Ny cầm chặt điện thoại bắt đầu cười tủm tỉm, lại đưa tay sờ vào môi mình, cảm giác nụ hôn vô tình lúc nãy lại vụt qua.
" Cái này là thích phải không? Mình...thích Kha Kha rồi..."
_____________
Bầu không khí trung học số 1 lúc này khá nhộn nhịp, chắc vì sắp đến ngày kỉ niệm 30 năm thành lập trường. Nhưng trước đó học sinh vẫn trải qua kỳ kiểm tra căng thẳng. Các tiết học bây giờ của lớp 1A đều xoay quanh những sấp đề dày cộm. Nhưng chỉ một số ít là chăm chú nghe giảng, một số là chủ quan vì thấy đề dễ, một số là học sinh cá biệt được xác nhập vào. Từ Sở Văn ngồi dưới khều nhẹ Trần Kha:
" Đại tỷ, chơi ca rô với em đi ahh. "
" Không thấy tôi đang học à? "
Thôi rồi, cả đại tỷ cũng muốn vùi đầu vào sách vở như đám mọt sách kia. Từ Sở Văn là bị dọa cho sợ, nhìn bộ dạng lúc Trần Kha học còn đáng sợ hơn lúc chơi game. Trịnh Đan Ny xé một tờ giấy thẳng tắp đưa qua cho Trần Kha.
" Chơi với mình đi, nãy giờ cậu giải đề cũng cần thư giãn. "
Trần Kha ngạc nhiên hỏi lại:
" Có thể sao? "
" Được mà. "
Cả hai ngồi sát lại gần nhau hơn, đôi lúc tay còn đè lên nhau. Trịnh Đan Ny không hổ là học bá, trò chơi đơn giản cũng không thắng được nàng. Trần Kha nhíu mày:
" Chơi với cậu áp lực thật đó. "
" Vậy Kha Kha có thể nói mình nhường mà. "
Trịnh Đan Ny khẽ cong môi dùng bút đỏ khoanh vùng cả hai vừa chơi thành hình trái tim. Trần Kha không thèm chơi với học bá như nàng.
" Sến quá. "
" Được rồi mà, mình sẽ chỉ cho cậu vài mẹo thắng nha. "
Cả hai quá say mê mà không biết Lưu Thiến Thiến xuất hiện từ phía sau lúc nào.
" Trần Kha em hay lắm, còn rủ rê bạn chơi ca rô mà không chịu giải đề. "
Cả lớp không dám cười lớn, họ chờ xem Trần Kha sẽ lại bị phạt thế nào đây. Lưu Thiến Thiến định lấy tờ giấy chơi ca rô đã bị Trịnh Đan Ny ngăn lại.
" Khoan đã! Là em rủ cậu ấy chơi. Hơn nữa Kha Kha đã giải xong mấy tờ đề, không tin cô có thể kêu cậu ấy lên bảng giải thử. "
Lưu Thiến Thiến không tin vào mắt mình cầm tờ đề vật lý của Trần Kha lên, đúng là đã giải xong hết.
" Vậy Trần Kha em lên làm cho tôi mấy câu bên mặt trước. Nếu không được cả em và Trịnh Đan Ny đều chịu phạt. "
Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng, Trần Kha bình thản đứng lên, Trịnh Đan Ny tranh thủ câu lấy ngón út cô đưa mắt:
" Kha Kha, làm hết khả năng của cậu là được. "
_________
comment cho xôm đi mấy bạn iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip