Chương 24
Lớp 1-A được một phen bất ngờ, Trần Kha thế mà thản nhiên lên bảng giải đúng hết mặt trước tờ đề Vật Lý. Chu Di Hân ngồi bên dưới không khỏi tán dương:
" Không ngờ dáng vẻ nghiêm túc giải bài của Trần Kha cũng thu hút ghê ta. "
Bách Hân Dư ngồi bên siết chặt cây bút, giọng đầy khinh thường:
" Chắc là học thuộc cách giải thôi. "
" Nhưng dù là gì thì cậu ấy cũng có cố gắng mà. "
Lưu Thiến Thiến có lời khen cho Trần Kha, cố vũ cô nếu chịu cố gắng học thì những chuyện trước đây sẽ được bỏ qua. Trần Kha không dám nói
trước, nhưng nghĩ đến vẻ mặt đầy tự hào của Trịnh Đan Ny bên dưới, lòng cô lại dâng lên sự quyết tâm.
Tan học, sân thượng lúc này thật yên tĩnh. Chỉ có ánh nhìn trực diện của Bách Hân Dư dành cho Trịnh Đan Ny là phá tan bầu không khí.
" Không giống cậu chút nào, Trịnh Đan Ny mà tôi biết sẽ không phí thời gian cho kẻ tầm thường. "
Rõ ràng cả hai từng là bạn thân, nhưng Trịnh Đan Ny lại không ngại chế giễu cô:
" Đừng có viện cớ, cậu là đang ghen tị vì Chu Di Hân có hảo cảm với Kha Kha thôi. "
Bách Hân Dư tựa lưng vào tường tự cười:
" Nhảm nhí! chưa có thứ gì tôi muốn mà không có được. "
" Bách Hân Dư, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai? "
Trịnh Đan Ny ấn bàn phím điện thoại rất nhanh, màn hình hiện lên rất nhiều tệp video, hình ảnh lưu trữ trong đám mây. Bách Hân Dư là người hiểu rõ nội dung của nó, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi.
" Tôi đọc cậu như một quyển sách, cậu có thể dùng quyền thế và tiền bạc chèn ép ai là tùy cậu. Nhưng Trần Kha thì không được. "
" Haha Trịnh Đan Ny, cậu mà lại có điểm yếu rồi sao? "
Mặc kệ Bách Hân Dư có nói gì thêm, Trịnh Đan Ny đẩy nhẹ gọng kính liếc mắt:
" Mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của tôi. Vừa rồi là tôi cảnh cáo cậu, không phải van xin. "
Vừa bước xuống cầu thang lại nhìn thấy Trần Kha đang đứng nhìn đồng hồ đợi nàng. Trịnh Đan Ny hí hửng nắm lấy tay cô:
" Kha Kha ~ hôm nay cậu không phải đi làm sao? "
Trần Kha thấy nàng liền vui vẻ, cô cư nhiên xách cặp giùm Trịnh Đan Ny.
" Xin nghỉ phép để ôn thi rồi. "
Người này thật sự nghiêm túc nha, Trịnh Đan Ny nảy ra một ý tưởng. Nàng nhón chân lên thì thầm vào tai cô:
" Nếu kết quả kiểm tra của cậu tiến bộ, mình thưởng cho cậu nha. "
Phần thưởng? Trần Kha không nghĩ mình thiếu hay cần thứ gì. Nhưng nếu là một yêu cầu Trịnh Đan Ny làm gì đó cho mình, cũng hợp lý chứ nhỉ? Trần Kha vẫn là hỏi lại:
" Tôi muốn gì cậu cũng sẽ thực hiện sao? "
" Dĩ nhiên rồi. " Trịnh Đan Ny ôm lấy cánh tay cô đầy mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip