Chương 25
Sân trường Trung học số 1 sau kỳ thi cuối kỳ nhộn nhịp hơn hẳn. Trước bảng thông báo điểm số, học sinh chen chúc nhau, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi. Có người vui mừng, có người tiếc nuối, cũng không ít người thở dài đầy thất vọng. Những con số trên bảng như những bản án phán quyết cho cả một kỳ học căng thẳng.
Trần Kha đứng khoanh tay, dựa lưng vào cột, ánh mắt lười biếng lướt qua đám đông trước mặt. Cô không vội tìm tên mình, chỉ đứng đó, chờ phản ứng từ đám người quen. Và rồi, đúng như dự đoán.
“Đại tỷ!”
Một tiếng hét đầy kích động vang lên, làm những người xung quanh giật mình ngoái lại.
Dương Viện Viện đập mạnh lên vai Từ Sở Văn, mắt trừng to như vừa thấy quỷ. “ Em không nhìn lầm chứ?! ”
Lưu Lực Phi thì há hốc miệng, ngón tay run run chỉ vào bảng điểm. “ Đại tỷ… đứng hạng 147?! ”
Từ Sở Văn cũng ngớ ra vài giây, rồi lập tức quay ngoắt lại, nhìn Trần Kha với ánh mắt khó tin. “ Đại tỷ, không phải em nhìn nhầm chứ? Là 147 thật à?! ”
Trần Kha thản nhiên đút tay vào túi áo hoodie, nhướn mày nhìn bọn họ. “ Làm gì mà phản ứng dữ vậy? ”
Dương Viện Viện nuốt nước bọt, giọng đầy kích động. “ Trời ơi… từ một người không bao giờ vượt quá hạng 500… đại tỷ nhảy thẳng vào top 150? !”
Lưu Lực Phi gật đầu lia lịa. “Đại tỷ, rốt cuộc ai đã thu phục được chị vậy?!”
Từ Sở Văn cười xấu xa, khoanh tay nhìn cô đầy ẩn ý. “ Em cá là Trịnh Đan Ny đã đè chị ra học đến phát khóc rồi, đúng không? ”
Nghe đến cái tên này, ngón tay trong túi áo của Trần Kha hơi co lại. Cô khẽ liếc về phía bên kia sân trường. Dưới tán cây, Trịnh Đan Ny đang đứng xem bảng điểm của mình, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, đôi mắt ánh lên nét hài lòng khi tìm thấy thứ hạng của bản thân.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn từ Trần Kha, nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cô. Một nụ cười dịu dàng, pha chút tinh nghịch, chậm rãi nở trên môi Trịnh Đan Ny.
Trần Kha lập tức quay đi, kéo cao cổ áo hoodie để che đi vành tai đang nóng bừng.
Từ Sở Văn huých nhẹ Dương Viện Viện, cười híp mắt. “ Chậc chậc, đoán đúng rồi. ”
Trần Kha liếc bọn họ một cái sắc lẻm. “ Nói thêm câu nào nữa, tôi đánh gãy răng.”
Cả bọn lập tức im lặng, nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn chưa tắt trên môi. Trần Kha mặc kệ bọn họ mà rời đi. Cô lại ra sau trường lười biếng nằm trên thảm cỏ xanh mát, đôi mắt lim dim như thế chẳng có gì đáng bận tâm. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua tạo cảm giác dễ chịu khiến cô muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
" Kha Kha ~ sao lại không đến tìm mình? "
Trần Kha không mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được giọng nói quen thuộc. Trịnh Đan Ny cứ thế bước đến, nàng ngồi xuống thảm cỏ, cúi đầu cười mỉm với Trần Kha:
" Hửm? Trông cậu có vẻ không vui? "
" Có chút không như mong đợi..."
Thật ra Trần Kha không hiểu bản thân lại có yêu cầu cao gì, chỉ là so với công sức Trịnh Đan Ny bỏ ra kèm mình cô muốn kết quả có thể khiến nàng tự hào một chút. Khóe môi Trịnh Đan Ny khẽ cong, nàng vươn tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô, nhẹ giọng:
" Hóa ra là muốn khoảng cách của chúng ta gần nhau trên bảng điểm. "
Trần Kha hừ nhẹ bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia rồi ngồi thẳng dậy:
" Sao tôi cảm thấy cậu ngày càng tự tin vậy? "
" Mình hiểu Kha Kha đang nghĩ gì. Cái quan trọng không phải công sức mình bỏ ra, mà là bản thân cậu nắm được những gì. Không phải do mình kèm nên cậu mới tiến bộ, là cậu tự nỗ lực. "
Người khác nghĩ Trần Kha muốn tiến bộ để không bị coi thường. Nhưng từ khi nào, Trần Kha lại mong muốn bản thân có thể sánh ngang với Trịnh Đan Ny. Một người không có mục tiêu rõ ràng như cô đột nhiên thay đổi ý định là vì điều gì? Trần Kha khẽ thở dài nhìn thẳng vào đôi mắt lắp lánh kia:
" Tôi chỉ là không muốn cậu về sau lại vất vả. "
" Đồ ngốc! Kể cả cậu có leo lên top cao hơn mình cũng muốn học bài cùng cậu. Đơn giản là người ta muốn có thời gian gần..."
Lời chưa kịp nói đã bị Trần Kha dùng tay che miệng nàng lại:
" Nói mấy lời đó cậu không có ngượng chút nào sao? "
Không thể phủ nhận miệng lưỡi nha đầu ngốc này rất ngọt. Nhưng quan hệ giữa họ hiện tại là gì? Bạn cùng bàn hơi thân?
" Kha Kha ~ nơi này của mình..." . Trịnh Đan Ny cầm lấy tay cô đặt nơi đau tim mình, Trần Kha có thể cảm nhận nó đang đập liên hồi.
" So với việc bản thân ngại, mình muốn cho cậu biết cảm xúc của mình. "
Trịnh Đan Ny thích Trần Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip