Chương 35
Trần Kha trở lại bàn ăn thì đã không nhìn thấy Trịnh Đan Ny đâu, cô nhìn xung quanh rồi hỏi Từ Sở Văn:
" Đan Ny về rồi à? "
" Đúng vậy, cậu ấy nói không khỏe. "
Rõ rằng vừa rồi còn muốn ăn bánh gato mà, nha đầu ngốc này cũng không đợi cô đưa về nhà. Trần Kha cảm giác không ổn liền nhắn tin cho nàng.
Trần Kha: Đan Ny, làm sao lại bỏ về?
Cô nhìn khung chat một hồi nhưng không thấy trả lời, một hồi bên kia vẫn hiện " đang nhập "
Trịnh Đan Ny: Em thấy hơi mệt thôi, em muốn nghỉ ngơi.
Trần Kha: Được.
Cảm giác Trịnh Đan Ny không muốn nói chuyện với cô, Trần Kha cũng không biết phải hỏi thêm thế nào. Vừa nãy không phải còn vui vẻ sao? Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trần Kha về đến nhà liền nhảy lên giường. Cô cứ ôm chầm lấy điện thoại rồi thở dài:
" Em ấy làm sao vậy? "
Cô thấy trái tim lúc này rất ngột ngạt, nếu cứ im lặng thế này cũng không ổn. Nếu như em ấy đang giận thì Trần Kha phải hỏi cho ra mới được.
Trần Kha: Đan Ny bảo bảo ~ tôi có thể gọi điện cho em không?
Trịnh Đan Ny: Chỉ một chút thôi, em còn phải học bài.
Vừa nhận tín hiệu tốt, Trần Kha lập tức bấm gọi. Nhìn thấy đối phương qua màn hình, sắc mặt nàng hình như đang rất không vui.
" Đan Ny không vui sao? Có thể kể tôi nghe được không? "
Cái đồ đầu gỗ này vẫn không biết chính mình là nguyên nhân, thế nhưng nghe giọng nói ấm áp của cô khiến Trịnh Đan Ny không kiềm lòng được mà bĩu môi.
" Em ghét Kha Kha. "
" Hửm? Tôi chọc giận em sao? Nói tôi nghe nào bảo bảo. "
Nói đến đây Trần Kha cũng hiểu ra, chắc không phải nàng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Chu Di Hân rồi chứ? Không thể để nàng hiểu lầm thêm.
" Nghe tôi nói, tôi thật lòng muốn nghiêm túc tìm hiểu em. "
Thật ra Trịnh Đan Ny cũng không định giận lâu, nàng hiểu bản thân cô vẫn luôn chừa lại một phần bí mật cho riêng mình. Mà Trịnh Đan Ny lại muốn hiểu rõ cô hơn cả về những tổn thương trong quá khứ của Trần Kha. Nhưng nàng sợ người kia vẫn không muốn cho Trịnh Đan Ny thấy những mặt khác của cô.
" Kha Kha, em muốn xem ảnh lúc nhỏ của chị được không? "
" Xem rồi em sẽ hết giận chứ? "
Trịnh Đan Ny xoay cây bút trên tay rồi cười lộ ra má lúm đồng tiền xinh xắn trông khá hài lòng.
" Nếu có thể khiến em thấy thích. "
Ngay lúc này quả thật chỉ cần khiến Trịnh Đan Ny vui lại cái gì cô cũng có thể làm. Mặc dù lúc nhỏ không thích chụp ảnh nhưng cô vẫn có được một cuốn album.
" Ngày mai liền đem cho em. "
" Em rất mong chờ. "
" Vậy em học bài rồi ngủ sớm, tôi cúp đây. "
Tắt điện thoại, Trịnh Đan Ny liền nằm dài xuống bàn cười tủm tỉm:
" Hóa ra chị ấy cũng biết cách dỗ, yêu thật. "
Dáng vẻ lún sâu vào tình yêu này có nằm mơ Trịnh Đan Ny cũng không nghĩ mình sẽ trở nên như vậy. Không phải nàng thích yêu đương, mà là vì yêu đương với Trần Kha mới thích.
Sáng hôm sau cả hai đã đến trường rất sớm, Trần Kha tìm một góc ở phía sau trường ngồi đợi Trịnh Đan Ny. Cô cầm cuốn album mà vẫn thấy hơi ngại, cho người mình thích xem ảnh lúc nhỏ cũng có chút xấu hổ.
" Cục cưng đến sớm ha. "
Trịnh Đan Ny từ phía sau hôn lên má trái cô khiến Trần Kha giật mình:
" Này là hết giận rồi phải không? "
" Để em xem. "
Nhìn thấy cuốn album nàng liền hí hửng ngồi xuống cạnh cô. Trịnh Đan Ny tựa đầu lên vai cô lật từng trang album.
" Thì ra lúc nhỏ đã không chịu cười. "
" Không đáng yêu ư? "
Giọng điệu hơi nũng nịu gì đây? Trịnh Đan Ny còn tưởng mình nghe nhầm.
" Không có a, lúc nhỏ nhìn bướng bỉnh nhưng cũng rất đáng yêu. "
Không phải không thích cười, chỉ là tuổi thơ cô không mấy êm đẹp. Nhưng nghe Trịnh Đan Ny nói vậy trong lòng cô vẫn là rất vui sướng. Một ngày nào đó cô sẽ kể cho em ấy nghe mình đã trải qua tuổi thơ như thế nào. Vừa rồi lật rất nhanh nhưng Trịnh Đan Ny vẫn kịp để ý tấm ảnh Trần Kha chơi đàn piano, chỉ là hình như nó bị dán lại. Phải chăng cô đã xé nó nhưng lại không nỡ?
" Sao vậy em? "
" Dạ không. "
Lần này Trịnh Đan Ny đã quyết tâm, nàng muốn biết nguyên nhân khiến cô từ bỏ piano. Nếu được nàng vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ say mê chơi piano của chị ấy lúc nhỏ. Đây cũng là nước đầu để nàng dần tiến vào trái tim Trần Kha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip