Chương 6
Trần Kha hôm nay vẫn đến trường bằng xe đạp thay vì moto. Nếu để Mã giám thị phát hiện thì phiền phức. Nghĩ đến chuyện thật sự bị chuyển đến lớp A, cô đúng là không vui trong lòng. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, gió nhẹ làm tóc mái cô khẽ tung bay. Chợt từ xa cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Trịnh Đan Ny. Nàng đang loay hoay dưới cái cây lớn, trên tay cầm một nhánh cây dài ngước mắt lên cao, nơi có một bé mèo con đang run rẩy bám vào cành cây. Trần Kha dừng xe lại, giọng cô vang lên tuy trầm nhưng đủ khiến Trịnh Đan Ny giật mình:
" Trịnh Đan Ny, làm gì vậy? "
" Mèo con hình như bị thương rồi, không xuống được. "
Với chiều cao 1m58 của Trịnh Đan Ny có nhón chân lên cũng chưa chắc chạm đến được. Trần Kha nhướng mày gạc chân chống xe đạp, đưa cặp của mình cho Trịnh Đan Ny.
" Giữ hộ một lát. "
Trịnh Đan Ny hiểu ý định của cô. Với thân thủ của Trần Kha, cô dư sức trèo lên cây tiếp cận bé mèo rồi bế nó xuống. Trịnh Đan Ny nhanh chóng bế mèo con phụ cô.
" Giữ yên nó trong lòng cậu. "
Trần Kha lấy trong cặp một chiếc khăn tay sạch sẽ và một chai nước lọc. Cô cẩn thận cho mèo con một cách chậm rãi như sợ làm nó đau. Sau đó, cô xé nhẹ một mảnh khăn tay, quấn nhẹ chân bé mèo để cầm máu. Người đang ôm mèo con lúc này cũng có chút ngạc nhiên. Nói đúng hơn là trái tim khẽ rung lên, Trần Kha cũng có thể dịu dàng đến vậy sao?
" Nhìn tôi làm gì? "
Trần Kha ngước lên, chạm phải ánh mắt nàng. Trịnh Đan Ny vội quay sang một bên:
" Xong rồi sao? "
" Ừm. "
Trần Kha thả mèo con xuống đất rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó:
" Về nhà đi! Bị thương đừng có chạy lung tung biết chưa? "
Trịnh Đan Ny phía sau thầm bĩu môi:
" Nói chuyện với mình còn không nhẹ nhàng bằng mèo con. "
Cũng sắp trễ giờ, Trần Kha lên xe chuẩn bị đạp lại nhìn sang Trịnh Đan Ny:
" Muốn đi nhờ không? Mà trò cưng của giáo viên như cậu có đi trễ chắc không bị gì nhỉ? "
Người này sáng nay ăn nhầm thứ gì hay không? Còn muốn chở nàng đến trường?
" Ngồi yên sau của cậu có ổn không vậy? Nhỡ đâu cậu..."
Trần Kha lườm nàng:
" Trong mắt cậu tôi đáng sợ thế à? "
Ngồi thì ngồi, Trịnh Đan Ny đây sợ cậu chắc.
" Tôi mong manh thế này, mong cậu chạy cẩn thận chút. "
Trịnh Đan Ny tự nhiên ngồi lên yên sau, một tay vịn eo Trần Kha.
" Rớt tôi không chịu trách nhiệm. "
Trần Kha thầm nhắc nàng bám chặt vào. Trịnh Đan Ny cứ thế siết chặt tay hơn, cảm nhận sự ổn định của chiếc xe chầm chậm qua những con đường rợp bóng cây. Trịnh Đan Ny cảm thấy ánh nắng sáng hôm nay dịu dàng đến lạ kỳ, chiếu sáng lên tấm lưng của Trần Kha, thẳng tấp mà vững chắc mang đến một cảm giác an toàn. Có chút muốn tựa vào.
" Đến nơi rồi, còn định véo áo tôi đến khi nào? "
Giọng Trần Kha vang lên khiến Trịnh Đan Ny hoàn hồn lại, là do cô chạy nhanh hay tâm trí Trịnh Đan Ny đã đặt vào nơi khác. Nhưng nàng không thể hiện ra mà cười nhẹ:
" Vẫn ổn, xem ra kĩ năng chạy xe của cậu không tệ như tôi nghĩ. "
Trần Kha không thèm đấu khẩu với nàng mà đi vào trước. Cô cùng bọn Từ Sở Văn phải đến văn phòng gặp chủ nhiệm mới. Cô không tin, thật sự phải chuyển vào lớp A sao?
Bầu không khí lớp A cực kỳ sôi động, nói đúng hơn là đang bàn tán về những học sinh sắp chuyển vào.
" Lớp chúng ta xui đến vậy sao? Trần Kha thế nào lại vào đây? "
" Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa. "
Bách Hân Dư đứng lên phàn nàn:
" Cả đám con trai các cậu đang run sợ đó hả? Hèn nhát. "
" Lớp trưởng giả vờ không biết à? Người như Trần Kha búng tay cái đã đủ hạ gục người khác "
Bách Hân Dư không thèm quan tâm đến mấy lời đồn đó:
" Suy cho cùng cũng là một đứa du côn đội sổ. Tôi chóng mặt xem cậu ta làm được gì. "
Trịnh Đan Ny vỗ vai Bách Hân Dư:
" Bình tĩnh đi! Cậu ấy còn chưa làm gì chúng ta. "
Chuông vừa reo, Lưu Thiến Thiến bước vào lớp cũng bốn học sinh mới. Từ trái qua là Trần Kha, Từ Sở Văn, Dương Viện Viện và Lưu Lực Phi. Hơn ai hết Từ Sở Văn hớn hở liếc mắt đưa tình với bạn gái Diệp Thư Kỳ. Ngay lập tức bị Trần Kha đá nhẹ một cái:
" Có mình cậu là vui. "
Lưu Thiến Thiến lên tiếng hoan nghênh những học sinh mới:
" Trước lạ sau quen, tuy các bạn ấy có hơi đặc biệt nhưng chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé! "
Cả lớp miễn cưỡng vỗ tay, Trần Kha cảm thấy chán ghét bầu không khí giả tạo này.
" Các em tùy ý chọn chỗ nào trống nhé. À còn Trần Kha. "
Lưu Thiến Thiến đắn do quan sát một hồi:
" Mã lão sư dặn dò riêng em phải được ngồi gần bạn học có thành tích tốt nhất. "
Con mẹ nó! Cô không cần. Này là muốn người ta kèm cô học sao? Nằm mơ đi!
" Hmm vậy lựa chọn tốt nhất phải là top đầu trường chúng ta, Trịnh Đan Ny rồi. "
Trần Kha quay sang trợn mắt nhìn Lưu Thiến Thiến. Không đùa đó chứ?
" Như vậy có ổn không? "
" Trịnh Đan Ny em thấy sao? "
Trịnh Đan Ny không quá ngạc nhiên, ngay từ đầu nàng cũng đoán đến trường hợp này.
" Được ạ, chỉ cần bạn học Trần Kha đừng làm ảnh hưởng đến em. "
" Được rồi quyết định vậy nhé! "
Còn có cách khác sao? Trần Kha bất lực đi xuống. Bàn của cả hai ở dãy thứ gần cửa sổ, bàn thứ năm.
" Cậu cười cái gì? "
Nha đầu ngốc này dám chắc là đang cười nhạo cô. Trịnh Đan Ny đẩy sách vở mình sang một bên, nhẹ giọng:
" Đâu thể trách tôi được. Là cậu đặc biệt mà. "
" Nói trước, đừng có quản tôi học! "
Trần Kha nhanh chóng úp mặt xuống bàn, để lại Trịnh Đan Ny với khuôn mặt đầy thích thú. Nàng thừa cơ câu lấy ngón út của cô rồi nói nhỏ:
" Cậu xong đời rồi. Trần, Kha "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip