Chương 7
Trần Kha bị làm cho tỉnh giấc, Trịnh Đan Ny chép bài quá nhanh tạo ra ma sát với mặt bàn truyền đến tai cô.
" Dậy rồi sao? Thật hiếm có người ngủ được trong tiết toán của Đại Ma Vương. "
" Khi nào đến lượt đổi chỗ ngồi vậy? "
Trịnh Đan Ny ngưng viết bài quay sang nhìn cô:
" Hết năm, nhưng mà cậu cũng nguyên tắc đến vậy sao? Không phải chỉ cần cậu muốn là có thể tự ý đổi à? "
" Bỏ đi, ngồi đâu cũng chả ảnh hưởng đến tôi. "
Từ Sở Văn ở phía sau khều Trần Kha:
" Đại tỷ không giải bài tập sao? Đại Ma Vương này rất quái gở đó. "
Diệp Thư Kỳ nói thêm:
" Chính là thầy ấy hay bắt hai người cùng bàn lên bảng, đúng hết thì được điểm còn nếu một trong hai làm sai thì phải chịu phạt. "
Sao nghe như quýt làm cam chịu vậy? Đúng là có nhiều giáo viên hết sức vô lý. Trịnh Đan Ny tỏ ra rất bình thản:
" Chỉ cần trước khi lên bảng cả hai thống nhất đáp án là được. "
Vừa hay thầy Vương lại gọi trúng Trần Kha và Trịnh Đan Ny.
" Đm còn chưa kịp xem đề bài. "
Cả hai lúc này rất hiếu kỳ, họ nghĩ lớp phó học tập đúng là bị liên lụy rồi. Trịnh Đan Ny chưa đầy 2 phút đã giải xong, nàng cứ thế ném viên phấn xuống bàn:
" Bạn cùng bàn của em không làm được rồi. Bọn em xin phép ra hành lang chịu phạt. "
" Đi đi. "
Trần Kha cũng đành chịu theo Trịnh Đan Ny ra ngoài hành lang đứng.
" Lão già đó làm thật à? "
" Đừng cằn nhằn nữa giơ hai tay lên. "
Không hiểu sao Trần Kha cảm thấy khó chịu, chính là một chút áy náy. Nha đầu ngốc này dù gì cũng là học bá top đầu sao có thể chịu ủy khuất được.
" Này mọt sách, nếu vừa nãy cậu chỉ cho tôi trước thì..."
" Không đủ thời gian, với tôi không nghĩ là cậu muốn học. "
Trần Kha liền phản bác lại:
" Dù vậy nhưng tôi đây không thích mắc nợ người khác. "
Nghĩa khí vậy sao? Trịnh Đan Ny có chút ngạc nhiên. Nàng có nên nhân cơ hội thử con người cứng đầu này không?
" Vậy bạn học Trần nghĩa khí đây định đền bù như thế nào? "
" Gì chứ? "
Trịnh Đan Ny giả vờ xoa bóp vai than thở:
" Tôi là lần đầu bị phạt, phải đứng thêm 30 phút nữa đó. "
Đã lỡ nói không muốn mắc nợ rồi, đành phải chiều theo nha đầu ngốc này.
" Tối nay tôi mời cậu ăn được chưa? Nhắn tôi địa điểm đi! "
Trần Kha thế mà định đền bù thật, vậy Trịnh Đan Ny đành chấp nhận thành ý này
" Được thôi 7 giờ ở Taikoo Hui nha! Cảm ơn bạn học Trần Kha trước! "
" Cũng biết chọn chỗ ghê đấy! "
Cả hai đứng hết tiết toán cũng là lúc tan học. Trịnh Đan Ny phải đến phòng hội học sinh. Trần Kha vào lớp lấy cặp thì đụng phải Bách Hân Dư.
" Trần Kha, nói chuyện chút đi. "
Trần Kha không hiểu cô nàng lớp trưởng này từ đầu cứ luôn đầy sát khí nhìn cô. Trần Kha lạnh giọng:
" Nói nhanh gọn! "
" Cậu nói với chủ nhiệm Lưu đổi chỗ đi! Cậu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Trịnh Đan Ny. "
Ra là vì chuyện này, Trần Kha đeo cặp bước đến túm lấy cổ áo cô:
" Cậu nghĩ mình đang ra lệnh cho ai? "
" Đừng có giở thói du côn ở đây! Cũng đừng hy vọng ngồi gần Trịnh Đan Ny sẽ lợi dụng mà nâng thành tích. Cậu ấy không phải người phí thời gian cho kẻ ngốc đâu. "
Trần Kha không bận tâm lời Bách Hân Dư nói mà bước ra khỏi lớp. Cô mới không cần, đúng là trong mắt người khác Trần Kha đã trở thành con người ích kỷ thích bắt nạt bạn bè. Vậy cô cũng không cần thân thiết với ai. Còn Trịnh Đan Ny, nàng cũng nghĩ giống bọn họ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip