Chương 9
Cả bốn người cùng đi vào khu trò chơi, thứ thu hút họ là máy gắp thú. Từ Sở Văn tự tin khoe với bạn gái:
" Diệp Tử thích con nào chị gắp cho bé nha ~ "
Diệp Thư Kỳ chỉ vào con thỏ bông. Trịnh Đan Ny cũng hứng thú với một con khủng long màu xanh lá. Mặc dù chưa từng gắp nhưng nàng nắm rõ nguyên lý của nó, tuy nhiên có gắp bao nhiêu cũng không được. Trần Kha gõ nhẹ vào vai nàng:
" Muốn tôi giúp cậu không? "
" Cậu biết gắp sao? "
Trần Kha bỏ xu vào máy, cô chậm rãi bắt đầu di chuyển cần đến mục tiêu. Trần Kha cắn môi, nghiêng đầu một chút để canh chỉnh góc nhìn. Một tay cô giữ điều khiển, tay còn lại đút vào túi quần. Chiếc móc từ từ hạ xuống vòng qua phần thân con khủng long. Cần gắp siết nhẹ, nâng con khủng long khỏi mặt kính di chuyển về phía miệng hộc. Trịnh Đan Ny khẽ reo lên:
" Được rồi! "
Trần Kha cúi xuống cầm lấy con khủng long, đưa cho Trịnh Đan Ny nhưng không nhìn thẳng vào mắt nàng:
" Cầm đi! "
" Thật ra, ban đầu tôi định gắp nó cho cậu. "
Trần Kha trợn mắt ngạc nhiên:
" Cái gì? "
Trịnh Đan Ny thích thú chỉ vào con khủng long cười nhẹ:
" Gương mặt lúc cậu tức giận, rất giống con khủng long này. "
Trần Kha sững vài giây, mắt mở to rồi gắt lên:
" Thử nói lại xem!!! "
Trịnh Đan Ny ôm con khủng long vào lòng, mỉm cười đầy dịu dàng:
" Chính là vẻ mặt đó, hai má phồng phồng thêm ánh mắt sắt lạnh nữa. "
Trần Kha không biết có phải nha đầu ngốc này đang trêu chọc mình không. Rõ ràng không giống chút nào. Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ che miệng cười. Trịnh Đan Ny đưa con khủng long đặt nó gần khuôn mặt Trần Kha cười khúc khích:
" Đúng là giống thật. Ý tôi là cả hai đều đáng yêu. "
Cảm giác như núi lửa muốn phun trào. Nói ai đáng yêu? Trần Kha? Trong lòng Trần Kha có chút dậy sóng, là đang vui sao?
Trần Kha quay lưng đi che khuôn mặt có chút đỏ của mình.
" Nhảm nhí, tôi không có đáng yêu. "
" Vậy giờ tôi sẽ xem nó là Trần Kha mini. "
Từ Sở Văn chen vào nói vài lời ngứa đòn:
" Được đó, lúc nào giận chị ấy cậu cứ trút vào nó hahaha. "
Trần Kha đưa ánh mắt viên đạn nhìn cô sẵn bẻ khớp ngón tay:
" Nay cậu ăn gan hùm phải không? "
Trịnh Đan Ny ôm con khủng long đến gần Trần Kha, tay nàng khều nhẹ ngón út cô thì thầm:
" Tôi sẽ giữ nó cẩn thận. "
Lại còn nhìn cô bằng ánh mắt lắp lánh đó? Trần Kha hạ cơn giận, đưa nàng đi chơi những trò khác. Diệp Thư Kỳ thở phào nhẹ nhõm:
" Chị khi không chọc Trần Kha làm gì? "
Từ Sở Văn ôm lấy vai bạn gái nhỏ ghé sát vào nàng:
" Phát hiện mới, Trịnh Đan Ny - Kim bài miễn tử hehe. "
Chính Diệp Thư Kỳ cũng thấy thắc mắc:
" Lần đầu tiên thấy Trần Kha dịu dàng luôn đó. "
" Chị không tin giữa họ không có gì. Phải quan sát kĩ hơn. Biết đâu sắp có chị dâu. "
Chơi xong cả bốn người đi bộ về, Văn Kỳ đi phía trước nắm tay ôm eo nhau. Trần Kha phía sau có chút ngứa mắt vì bị ăn show ân ái, lại liếc sang Trịnh Đan Ny. Nha đầu ngốc ôm chặt con khủng long lâu lâu lại cười mỉm. Nếu nói về đáng yêu, Trần Kha nghĩ phải là Trịnh Đan Ny mới đúng.
" Trần Kha, bây giờ cậu về nhà luôn sao? "
" Không, lát nữa tôi phải đi làm thêm. "
Trịnh Đan Ny không hiểu rõ ràng là gia cảnh cô rất tốt mà. Chẳng lẽ là mối quan hệ gia đình không tốt. Nàng vẫn chưa dám hỏi chỉ nhỏ giọng:
" Vậy Trần Kha nhớ về sớm, ngày mai còn phải đi học. "
Nha đầu này thật sự coi cô là trẻ con sao? Trần Kha ngập ngừng rồi vươn tay xoa đầu nàng:
" Tôi biết rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip