Chương 26
Sau khi xử lí xong hiện trường, cuối cùng Đan Ny cũng đi ra khỏi phòng tắm, nàng tháo găng tay đưa cho một cảnh sát rồi cùng vài người đi tới chỗ thang máy.
"Điều tra sao rồi?" Đan Ny nhìn con số đang chạy trên thang máy, lên tiếng hỏi.
Đi theo sau Đan Ny là vài người tổ trưởng cùng ít đồng nghiệp phụ trách vụ án. Nghe Đan Ny hỏi, một nam cảnh sát mở miệng: "Theo như vật chứng chúng ta tìm thấy thì căn hộ đó là của cô gái bị sát hại trong phòng tắm. Nạn nhân năm nay 25 tuổi, thân nhân cũng như tình trạng hôn nhân thì vẫn đang đợi kết quả điều tra..." Hắn tạm dừng một chút: "Đã điều tra cẩn thận từng ngõ ngách của hiện trường, thoạt nhìn không giống cướp của giết người. Tài sản không bị mất, trong túi xách nạn nhân có một ít tiền mặt cùng chi phiếu, trong thư phòng còn tìm thấy quỹ bảo hiểm và két sắt, tất cả đều không có dấu hiệu bị cạy hay lục soát. Hơn nữa, trừ bỏ thi thể cô gái bị sát hại trong phòng ngủ, các phòng khác đều không có dấu vết nào khác. Theo những gì vừa phân tích có thể kết luận đây không phải là cướp của giết người."
"Không phải cướp của giết người? Hai cô gái đồng thời chết trong một phòng ngủ, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó trong này." Đan Ny đi ra ngoài, nghiêm túc nghe báo cáo, thấy có điểm khúc mắc liền nghiêng đầu hỏi.
"Trịnh đội trưởng, chúng ta tuy chưa thể tìm thấy hung thủ nhưng cũng đã tìm thấy nhiều vật chứng giúp ích cho việc điều tra. Chắc chắn sẽ mau chóng phá được vụ án thôi." Du Nhiên tiếp lời, đi đến bên người Đan Ny, rồi quay đầu nhìn Trần Kha đang đi phía sau: "Lúc nãy ở trong phòng ngủ Trần Kha có tìm thấy một chiếc bao cao su đã được sử dụng, tôi đã đưa cho bên giám định, đợi kết quả chắc chắn có thể biết hung thủ là ai?"
"Vậy cậu cảm thấy hung thủ là loại người gì mà vội vàng rời khỏi hiện trường?" Đan Ny đi đến bên một chiếc xe hình cảnh, dừng bước quay đầu lại hỏi Du Nhiên.
"Ách..." Du Nhiên sửng sốt khi Đan Ny hỏi: "Bao cao su đã qua sử dụng lại có cả cô gái trong phòng tắm... Hơn nữa hiện trường không phát hiện bóng dáng nam nhân, mặc dù có thể không phải của hung thủ nhưng có khi lại giúp chúng ta biết thêm chút sự tình."
Đan Ny nghe Du Nhiên nói, lạnh lùng nhìn hắn: "Vậy cậu giải thích cô gái bị sát hại dưới giường như thế nào?"
"Cái này..."
"Đừng bao giờ để cái gọi là linh cảm xuất hiện khi cậu phá án, nó sẽ là thứ dắt cậu đi lòng vòng không lối thoát. Nhưng lời cậu phân tích cũng không phải không có đạo lý, cứ đợi kết quả kiểm tra rồi tính tiếp." Nói xong nàng đặt tay lên vai Du Nhiên, khích lệ tinh thần: "Làm không sai, cứ cố gắng như vậy mà phát huy." Dứt lời nàng liền ngồi vào ghế sau của chiếc xe hình cảnh.
Du Nhiên nghe lời động viên của Đan Ny liền đứng phát ngốc, nhìn nàng bước lên xe mới hoàn hồn lại, hắn khoa tay múa chân loạn xạ, không dấu được sự hưng phấn quay ra sau nhìn Trần Kha, ba hoa khoe khoang: "Cô...Cô nghe thấy không?"
"Nghe cái gì?"
"Cô nhất định là có nghe thấy, Trịnh đội trưởng vừa khen tôi đó!!!" Du Nhiên cảm thấy cao hứng khi một người lạnh lùng, kiệm lời khích lệ người khác như Đan Ny lại đột nhiên động viên hắn. Đối với Du Nhiên đó là sự ủng hộ rất lớn.
"Thần kinh!!!" Trần Kha thấy Du Nhiên vui như nhặt được vàng không biết làm thế nào mới tốt, vì vậy bơ hắn, đi đến chỗ xe hình cảnh. Cô đi chưa được vài bước thì nghe Đan Ny gọi ở phía sau: "Trần Kha, cô tới lái xe đi."
Trần Kha đứng lại, đưa lưng về phía xe của Đan Ny. Người này lại muốn bày trò gì đây? Không phải bơ mình sao? Sáng nay có lòng chở đi làm cũng không nói được một lời cám ơn. Giờ lại còn muốn cô làm tài xế? Chẳng lẽ nàng không có tay để lái sao? Trần Kha nghĩ vậy nhưng chỉ để trong lòng, xoay người lại đi tới nhìn Du Nhiên bĩu môi rồi tiêu soái bước lên xe.
Từ khi triển khai điều tra vụ án, cả sở cảnh sát đều trở nên bận rộn, Trần Kha vì vậy cũng không có thời gian rảnh rỗi mỗi sáng ra phòng nghỉ thảnh thơi dùng cà phê, thay vào đó là bù đầu bù cổ vào đống tài liệu chồng thành núi.
Chạy đi lấy kết quả, bảo quản vật chứng, chạy đi chạy lại ở hiện trường... Làm việc quần quật không kịp thở, lúc xong thì trời đã chuyển tối từ bao giờ. Trần Kha mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, theo thói quen nhìn văn phòng của Đan Ny, cửa vẫn đóng chặt.
"Mau tan làm đi, đừng làm việc quá sức." Du Nhiên từ đâu xuất hiện chống hai tay lên bàn nhìn Trần Kha.
Trần Kha không quen người khác thân cận với mình khi mới quen biết. Cô mệt mỏi xoay khớp cổ, không ngờ làm việc văn phòng cũng mệt như lúc tập luyện trong quân đội không kém.
Trần Kha nhớ tới thứ mình tìm thấy lúc ở hiện trường, vội hỏi Du Nhiên: "Tìm ra chủ nhân của cái bao cao su kia chưa?"
"Tìm thấy rồi, tôi đoán không sai, là của người đàn ông."
"Còn không mau đi điều tra, ở đây lảm nhảm cái gì?" Trần Kha vừa nghe thấy có manh mối mới, tinh thần liền tỉnh táo đứng bật dậy.
Du Nhiên thấy vẻ nóng vội của Trần Kha không giống ngày thường: "Không nghĩ cô cũng có lúc nóng lòng như vậy."
"Nói cái gì?" Trần Kha nhíu mày.
"Tôi nghĩ cô chỉ biết dùng bạo lực là giỏi." Du Nhiên nói ám chỉ lần đầu gặp mặt bị Trần Kha làm cho bị thương.
"Cậu khiến tôi thất vọng quá. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không phải là loại nhỏ nhen thù dai." Trần Kha nói xong, cầm túi xách rời đi.
"Uy, cô đi đâu vậy?" Du Nhiên thấy Trần Kha đi vội đuổi theo.
"Không phải cậu nói nên tan tầm rồi sao?" Trần Kha dừng lại, nói chuyện nhìn về hướng văn phòng của Đan Ny.
"Đừng chờ, Trịnh đội trưởng đã đi ra ngoài một tiếng trước rồi."
Trần Kha thất vọng, không thể đưa Đan Ny về nhà như buổi sáng, tuy biết loại tâm tình này không mãnh liệt nhưng cũng khiến trong lòng cảm thấy mất mát đôi chút.
"Đi thôi, đi xem người đàn ông kia có thêm manh mối nào không." Trần Kha thu hồi tâm tư, nhìn Du Nhiên nghiêm túc nói.
Nghe Trần Kha nói, Du Nhiên lại khinh bỉ: "Trịnh đội trưởng đã sớm cho người đi điều tra rồi, chúng ta là người mới cô nghĩ đội trưởng sẽ giao trọng trách quan trọng cho chúng ta phụ trách sao? Nạn nhân tới hai người, vụ án thật sự nghiêm trọng nên đừng mơ mộng hão huyền."
"Ai là người mới?" Trần Kha nghiêm túc hỏi.
"Đi thôi, đi ăn cơm, đã 8 giờ rồi, tôi đói bụng cả nửa ngày rồi." Du Nhiên xem như đã nhìn ra, Trần Kha đôi lúc cũng rất tích cực trong công việc, hắn lôi kéo cánh tay cô, kiên nhẫn giải thích: "Kì thật tôi đến sở cảnh sát làm việc cũng không tính là lâu hơn cô bao nhiêu, trong đội ai cũng có công việc phải làm nên Trịnh đội trưởng mới để cô theo tôi. Giống như hôm nay, nếu không phải Phồn Văn, thành viên tổ 2 có việc không thể đến, chúng ta làm sao có cơ hội được đi tới hiện trường, mà lại còn là một vụ lớn như vậy nữa..."
Nghe Du Nhiên nói, Trần Kha trầm mặc một hồi, cô như thế nào lại quên mất mình đã không còn ở trong quân đội nữa. Cô không còn là người đứng đầu, chỉ huy quân đoàn nữa. Đúng như lời Du Nhiên, cô hiện tại chỉ là một người mới mà thôi.
Rời khỏi sở cảnh sát, Trần Kha từ chối đi ăn cơm cùng Du Nhiên, một mình lái xe về nhà. Trên đường, Trần Kha đột nhiên cảm thấy không muốn về nhà liền đổi hướng quẹo sang một đường khác với đường về thường ngày.
Trần Kha đi mà không có dự tính gì, chỉ muốn thư giãn hóng mát buổi tối mà thôi. Cô cảm thấy mệt mỏi cả ngày, về nhà cũng chả làm gì, chỉ có một mình thà ra ngoài hít thở không khí về đêm thì hơn. Nhưng sống ở ngoài xã hội vẫn khiến cô chưa thể thích ứng được, còn có kí ức sâu thẳm bên trong luôn ám ảnh khiến cô cảm thấy không thể sống thoải mái được.
Lúc Trần Kha thoát khỏi những suy nghĩ của mình thì phát hiện mình đã đi rất xa, xung quanh toàn là đồng không mông quạnh, không có bóng dáng của những tòa nhà cao tầng.
Trần Kha nhận thức mình đã đi hơi xa, liền vặn tay lái quay đầu xe lại, đang đi với tốc độ cao đột nhiên phải thắng lại khiến xe chúi đầu về phía trước, may là cô không bị ngã khỏi xe. Chờ Trần Kha điều chỉnh lại tinh thần thì đằng sau truyền đến tiếng còi xe ô tô.
Trần Kha cau mày quay lại nhìn, đèn xe chiếu thẳng vào mắt khiến cảm thấy chói cùng nghi hoặc. Lúc nãy phía trước đâu có chiếc xe nào trên đường, sao bây giờ lại xuất hiện một cái ở sau lưng xe cô là sao? Hơn nữa còn xuýt tông trúng cô.
Trần Kha khởi động lại xe định phóng đi thì thấy từ trên xe Audi bước ra một chiếc giày ra đắt tiền, một người đàn ông bước từ trong xe ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip