Chương 82
Đêm đó Tiểu Nghị trở về nhà Nhất Luân, hai người kia khoác vai nhau ngồi trên sofa vui vẻ nâng chai rượu uống, Tiểu Nghị để đống bia xuống nhìn hai người với ánh mắt kì quái, le lưỡi tiếp tục ngồi gặm chân gà.
Năm mới vậy là vừa sang vào đêm nay. Trần Kha ở nhà Nhất Luân tổ chức lễ mừng còn gọi thêm Tiểu Tần, Nhậm Gia Tích cùng mấy người bạn thân quen tụ tập ăn uống xuyên đêm. Đến trưa Trần Kha nhận được điện thoại của Bách Nhật nói Diệp lão đại triệu tập bọn họ về họp.
Trong lòng cảm thấy nhất định là có chuyện, Nhất Luân lúc này có chút say, trước khi đi cô có dặn dò một chút sau đó liền dẫn Tiểu Nghị rời đi.
Trần Kha đi rồi, Nhất Luân liền vào phòng ngủ gọi điện cho Thanh Tiêu một cuộc, nối dối bản thân bị cảm nên muốn xin nghỉ ngơi vài ngày, hai người nói chuyện vài câu liền cúp máy.
Nhất Luân ngồi ngay ngắn trên giường một hồi liền cúi người lấy dưới gầm giường lên một cái thùng lớn. Một bộ quần áo đen cùng một cái mã tấu và vài loại vũ khí khác. Nhất Luân tay lướt qua mấy vũ khí, không hề chần chừ lưu loát thay bộ đồ đen, lấy một con dao để trong người liền đi ra ngoài.
Diệp lão đại đang ở khu biệt thự biệt lập ở ngoại ô, Bách Nhật trực tiếp chở Trần Kha tới nhà chính, hai thủ hạ nhanh chóng mở cửa cho họ, ba người xuống xe đi thằng vào trong.
"Tiểu Nghị, cậu ở bên ngoài đi." Bước tới cửa Trần Kha quay lại vỗ vai Tiểu Nghị sau đó theo Bách Nhật vào trong.
Trong thư phòng ở lầu ba, một bàn hội nghị đã có bốn người ngồi sẵn, Trần Kha cúi đầu chào Diệp lão đại không nhìn mấy người kia lập tức đi lại ngồi chỗ của mình.
Diệp lão đại thấy người đã đến đủ, mở miệng nói vài câu tỉ mỉ săn sóc hỏi thăm mọi người thế nào, lại phát cho mỗi người một phong bao màu đỏ sau đó mới nghiêm túc nói vào chuyện chính.
Diệp lão đại lạnh lùng nhìn lướt mọi người một vòng cuối cùng dừng ở chỗ Trần Kha, đột nhiên Diệp lão đại cười nói: "Trần Kha, đi đâu mà phải đến chỗ xa như vậy? Như thế nào năm cũ mới qua năm mới vừa tới đã muốn xa cách đại ca sao?"
Trần Kha cười đứng lên đi tới bên người Diệp lão đại: "Đại ca sao lại nói vậy thật oan uổng cho Trần Kha tôi, hôm qua uống hơi nhiều không muốn lão đại chê cười nên mới phải đi xa như vậy."
Diệp lão đại cười lớn, thấy Trần Kha ngồi bên cạnh mới chậm rãi nhìn A Lực: "A Lực, chuyện kia đã an bài xong chưa?"
A Lực gật đầu: "Lão đại yên tâm, tất cả đều đã được an bài ổn thỏa, chỉ cần đợi lão đại ra lệnh thôi."
Trần Kha một dạng lười biếng ngồi dựa vào ghế, tay nắm chặt chùy thủ. Xem ra Đặng cục đã nói cho Đan Ny biết, chắc Dư Dư sắp về nhà rồi. Trần Kha nhìn Diệp lão đại, tên đàn ông đang ngồi cười tươi, nhìn rất đê hèn khiến Trần Kha càng thêm hận.
"Vậy mau làm đi, lần này chúng ta phải dùng nó làm chiêu bài bảo hộ..."
"Dạ lão đại." A Lực tự tin đáp.
Trần Kha không nhìn hai người bọn chúng nữa, cúi đầu nhìn tay áo.
Diệp lão đại rất hài lòng với khả năng làm việc của thủ hạ: "Nội gián bên trong ta cài vào sẽ giúp Triệu Phú Uy, chỉ cần hắn được làm chức đội trưởng đội hình cảnh thì ngày sau chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa... Chỉ là ta cảm thấy tên đó rất vô dụng chỉ sợ sẽ khai ra chúng ta, nếu vậy không xứng để ta hao tâm tổn sức như vậy, chỉ tiếc là phải đem Trịnh Đan Ny kia hạ xuống..."
"Lão đại cần gì phải lo lắng, dù sao hắn chỉ là một tên chết nhát bị chúng ta hù một trận, chỉ sợ tiểu ra quần cũng không dám bán đứng chúng ta." Bách Nhật ngồi bên cạnh Trần Kha lên tiếng, hắn thưởng thức chén trà trên tay, dừng một chút nói: "Năm mới Lương Bình đã cho người qua nhà hắn tặng quà, việc này lão đại đừng lo lắng, cứ giao cho bọn em lo."
Trần Kha liếc mắt khinh thường nhìn Bách Nhật, nghĩ đến tên đàn ông ghê tởm kia thì càng tức giận hơn. Nhớ ngày đó hắn suốt ngày làm khó Đan Ny. Trần Kha thừa nhận cô cũng chỉ là một người con gái bình thường nhất là trong chuyện tình cảm với Đan Ny. Nếu không vì nàng thì cô cũng sẽ không bao giờ tiếp cận với Diệp lão đại phục vụ cho tên ác nhân ghê tởm này. Bây giờ chắc Diêpj lão đại vẫn chưa biết bản thân đang nuôi ong tay áo. Trần Kha trong lòng cười thầm, Diệp lão đại này cũng quá kiêu căng đi, đang chờ hắn vào tù, chính mình đã sắp xếp sẵn một cơ hội lấy công chuộc tội làm nhân chứng phản bội ông ta.
Diệp lão đại gật đầu: "Bên kia báo tin, mùng năm sẽ chính thức trao đổi người, hôm nay đã là mùng một rồi cũng chỉ còn có mấy ngày. Nếu Trịnh Đan Ny kia muốn đi bán muối cho diêm vương thì chúng ta đành thành toàn cho cô ta vậy." Nói xong nhìn A Lực: "A Lực, đêm nay liền hành động, tìm mấy đứa nhanh nhẹn một chút."
A Lực đứng lên hơi hạ thấp người: "Dạ, lão đại, A Lực sẽ dẫn người đi."
Diệp lão dại gật đầu, bảo hắn ngồi xuống: "Thanh Tiêu."
"Một hồi đi Khu Tây, chuẩn bị chờ tiếp ứng cho A Lực."
"Lão đại, Khu Tây lúc trước từng bị cảnh sát khám xét một lần, chúng ta đem đứa nhỏ đến đó liệu có phải quá nguy hiểm không?" Lương Bình lên tiếng.
"Sợ cái gì? Chưa từng nghe qua câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"
Mấy người trong phòng trao đổi ánh mắt, đều gật đầu, Diệp lão đại nói rất đúng, mấy ngày trước cảnh sát vì đứa nhỏ ở Khu Tây mà đi đến đó điều tra, bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta lớn mật lợi dụng điều đó là nơi an toàn nhất.
Mấy người trao đổi một chút vấn đề nữa, Diệp lão đại nhìn đồng hồ đứng lên nhìn một vòng: "Bách Nhật đám hàng kia giao cho ngươi, mau đi chuẩn bị cho tốt. Để tránh bị bại lộ ngày mai dẫn theo mấy đứa đi thủ trước đi."
"Dạ, lão đại." Bách Nhật đứng lên đáp.
"Lương Bình cũng đi Khu Tây cùng A Lực, lúc giao dịch cần ngươi hỗ trợ."
"Dạ, lão đại." Lương Bình cũng đứng lên.
Diệp lão đại phân phó xong cuối cùng nhìn Trần Kha vẫn đang ngồi: "Trần Kha cũng đi theo A Lực đi, mọi thứ đều có mọi người lo rồi, lần này Trần Kha không cần phải làm gì cả, đi theo A Lực học tập đi."
Trần Kha lộ vẻ kinh ngạc, cô chớp mắt đứng lên: "Lão đại, người sẽ không phải là muốn Trần Kha đi làm bảo mẫu đó chứ?"
Mấy người trong thư phòng thấy bộ dáng khả ái của Trần Kha liền phì cười, Diệp lão đại cũng cười theo tay vỗ vỗ vai Trần Kha: "Không cần Trần Kha phải đi làm bảo mẫu, chỉ cần ở đó trông chừng thôi."
Bách Nhật chân dưới bàn đạp chân Trần Kha, cười nhìn Trần Kha: "Nha đầu ngốc này, chuyện lớn như vậy lão đại để em đi là tín nhiệm em, còn không mau cảm tạ lão đại."
Trần Kha đáy lòng chợt lạnh nhưng mặt vẫn như thụ sủng nhược kinh, cười tủm tỉm nhìn Diệp lão đại cung kính: "Cám ơn lão đại nâng đỡ." Nói xong khuôn mặt lại rối rắm, khúm núm nhìn Diệp lão đại: "Chỉ là...chỉ là lúc trước ở sở cảnh sát có gặp đứa nhỏ kia vài lần, như vậy có gây ảnh hưởng gì không?"
Bách Nhật vỗ vỗ đầu nha đầu ngốc: "Nếu biết mặt không phải càng tốt sao? Lúc nó không ngoan có em ở đó thì sẽ tốt hơn không phải sao?"
Trần Kha cười đáp ứng nhìn Bách Nhật lè lưỡi.
"Cũng không sợ nháo, chỉ cần vài viên thuốc ngủ là đỡ một ngày cơm."
Trần Kha đang cười khóe miệng bỗng cứng lại sau khi nghe câu đó, cô nhìn A Lực, hắn cười một cách quỷ dị, Trần Kha cảm thấy lửa giận cháy ngùn ngụt, âm thầm cắn răng. Tên không có nhân tính này. Đứa nhỏ còn bé như vậy mà lại cho uống thuốc ngủ.
Đúng là biến thái...
Bởi vì chuyện của Diệp lão đại mà cả sở cảnh sát không được nghỉ ngơi một chút nào.
Đầu năm Đan Ny xin nghỉ một ngày, dậy sớm quét dọn nhà cửa sau đó lái xe về quê đón Dư Dư với ba Trịnh. Tinh thần ba Trịnh có tốt lên còn Dư Dư thì ngoại trừ quần áo nhìn rất bẩn nhưng cũng béo lên một chút, Đan Ny nhìn Dư Dư vừa thấy nàng liền chạy nhanh tới cười đùa không ngừng, lòng nàng đột nhiên đau nhói.
Đến chiều cả nhà Trịnh về lại nhà, thời gian này khu nhà nàng có rất nhiều người ẩn người để bảo vệ. Đan Ny bởi vì sợ làm phiền ba Trịnh nghỉ ngơi nên chiều nào cũng dắt Dư Dư đi công viên gần đó, ngày nào cũng như vậy.
"Mẹ, mẹ mua cho Dư Dư bong bóng nha." Đan Ny dắt tay Dư Dư đi tới công viên, trước công viên có một người đàn ông bán bong bóng đủ loại con vật hấp dẫn, nhìn Đan Ny với vẻ mặt cún con mong chờ.
Đan Ny đang bận nhìn xung quanh nghe thấy tiếng Dư Dư liền theo bản năng "Ừ" một tiếng sau đó buông tay con tìm túi tiền.
"Hay quá, yêu mẹ nhất." Dư Dư liền cao hứng từ khi trở về mẹ đều rất cưng chiều, còn nói chuyện với bé rất nhiều nữa, thường xuyên nhìn bé nhiều hơn làm Dư Dư mỗi ngày đều vui vẻ vì nàng dành nhiều thời gian hơn, Dư Dư rất vui, vừa rồi nhìn thấy một bạn trai tay cầm một quả bong bóng đầu sói rất đẹp nên liền muốn mua một cái. Dư Dư thực sự chờ không được thấy mẹ còn đang loay hoay tìm túi tiền liền khẩn trương chạy tới chỗ bán bong bóng, ngẩng đầu nhìn đủ loại bóng bay sặc sỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip