4


Đến giờ ăn cơm tối, Trịnh Đan Ny đến bàn ăn nhưng không thấy chủ tịch đâu, cũng chẳng thấy Trần quản gia...thật không biết mấy người này đang làm gì. Cô bèn đến phòng chủ tịch gõ cửa

<>
"Vào đi."

"Ông nội, ăn cơm."

Đây là lần đầu tiên cô cháu gái của mình đến tận phòng gọi ăn cơm, nghĩ thế chủ tịch Trịnh liền vui vẻ gật đầu

" Ta quên mất, Đản Đản xinh đẹp đợi ông 1 chút."

Trong phòng không chỉ có mỗi chủ tịch mà bên cạnh còn 1 thanh niên lịch lãm, vẻ ngoài đẹp trai phong lưu đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny.

"Trịnh tiểu thư, lại gặp nhau rồi."

Trịnh Đan Ny mơ hồ đoán ra "Anh là...bữa cơm Thành Đô?"

Chàng trai nở nụ cười hút hồn

"Tôi được gọi là bữa cơm Thành Đô sao?"

"Là vì tôi chưa biết tên anh, đợi 1 chút tôi đem tiền đến trả."

"Trịnh tiểu thư, khoan đã..."

Trịnh Đan Ny dừng bước, chủ tịch Trịnh nãy giờ cũng không hiểu gì chỉ biết nhìn 2 người, lúc này chàng trai mới tiếp tục đề nghị

"Chủ tịch Trịnh, tôi và tiểu thư vô tình biết nhau ở Thành Đô...Hôm đó cũng chỉ muốn mời tiểu thư bữa cơm nhưng cô ấy từ chối và muốn trả lại. Hay là...thay vì trả bằng tiền chủ tịch có thể cho tôi dùng cơm cùng với mọi người có được không? "

Chủ tịch Trịnh thấy luật sư Từ cũng là người khôn khéo, thoáng nghĩ chắc cậu ta thích cô cháu gái này mà tuổi của Trịnh Đan Ny cũng không còn nhỏ nên cho 2 người cơ hội.

"Được, mau ra ngoài chúng ta cùng dùng cơm."

"Cảm ơn chủ tịch."

3 người cùng ngồi dùng bữa, không khí im lặng đến lạ thường...Trịnh Đan Ny thật không hiểu ông muốn gì lại chấp nhận để người lạ dùng cơm với gia đình, mà kì lạ...từ nãy giờ không thấy Trần quản gia đâu hết, đến giờ ăn lại chạy đi đâu không biết.

"Ông nội, có thấy Trần quản gia không?"

"À, ta nhờ quản gia Trần chút chuyện chưa về."

"Là chuyện gì? Tại sao đến giờ ăn vẫn còn làm?"

"Vài chuyện trong công ty, Đản Đản của ta gần đây biết lo lắng cho người khác rồi à?"

Chủ tịch Trịnh tâm tình vui vẻ khi thấy Trịnh Đan Ny dần thay đổi, bữa ăn cơm có 3 người nhưng chủ đề lại cứ xoay quanh 1 người mà ngay cả bóng hình cũng không thấy...Từ San thật tò mò không biết người đó như thế nào mà Trịnh tiểu thư lại quan tâm đến vậy.

"Trịnh tiểu thư thật biết quan tâm đến người khác."

"Cháu gái ta không thường quan tâm đến ai nhưng gần đây nó đã thay đổi, chắc 1 phần nhờ Trần quản gia."

"Trần quản gia là người thế nào ạ?"

Trịnh Đan Ny nghe nói đến Trần không biết tại sao thấy phấn khởi liền nhanh nhảu trả lời thay cho chủ tịch

"Là 1 người vô cùng đáng ghét, rất nghiêm khắc lại hay ức hiếp người khác."

Từ San cười, có phải lời nói cô ấy đang đi ngược với nội tâm không...miệng thì nói rất đáng ghét nhưng nhìn sắc thái khuôn mặt lại hồ hởi vui vẻ khi nhắc đến quản gia Trần.

"Vậy sao? Nhưng có vẽ Trần quản gia là 1 người có trách nhiệm và được tiểu thư tin cậy."

"...."

Đột nhiên Trịnh Đan Ny im lặng, không phải vì không muốn đáp lại Từ San chỉ là cô không biết phải nói gì...có phải cô rất tin tưởng Trần quản gia hay không bản thân cô còn chưa rõ thì làm sao khẳng định đây, vốn dĩ muốn phối hợp cùng cô ta diễn trò 1 tháng để ông thay đổi quyết định nhưng không hiểu tại sao càng ngày bản thân lại nghe lời Trần quản gia đến thế, cô ta nói gì cô cũng một mực nghe theo, không ý kiến không câu nệ mà có khi còn vui vẻ chấp thuận. Nhiều lúc cô không hiểu chính mình, Trần quản gia bá đạo như vậy, cứ bắt cô tuân thủ theo hết các lịch trình qui tắc này kia, còn không cho cô ngủ nướng, đi đâu cô ta cũng kè kè bên cạnh rất mất tự do và không thoải mái thế nhưng rời cô ta 1 chút thì chính bản thân cô lại thấy có chút mất mát không quen.

"Trịnh tiểu thư, không sao chứ? Tôi có nói gì quá phận không?"

Trịnh Đan Ny vội lắc đầu xua tay "À không, không có gì...mà anh đây là...?"

"Xin lỗi tôi quên giới thiệu, tôi là Từ San, luật sư riêng của chủ tịch Trịnh."
----
Lúc này ở Trịnh gia đang diễn ra "bữa cơm gia đình" thì ở đâu đó trên 1 con đường nhỏ Trần Kha lại chật vật với cái xác "không xương" này. Chẵng là vừa rồi đã hoàn thành xong công việc được chủ tịch giao, cô vội vã trở về Trịnh gia, trên đường về không biết từ đâu 1 cô gái nhảy bổ ra đường, quần áo xốc xếch miệng thì cứ lãi nhãi " uống nữa đi, đêm nay lên là lên là lên..." rồi cô ta té khụy ngay trước đầu xe của cô làm cô giật mình phải xuống xe đỡ cô ta đứng dậy.

"Cô gì đó ơi..."

"Nè, qua đây uống cùng tôi, đêm nay chúng ta cùng lên nóc nhà bắt con gà..."=]]

Cô gái trẻ với mái tóc dài duỗi thẳng màu ánh vàng, 1 tay cầm chai rượu 1 tay kéo Trần Kha lại gần mình. Trần Kha vội đẩy cô ta ra miệng không ngừng từ chối.

"Tôi không biết uống rượu với lại cũng không muốn bắt gà, mà gà không có trên nóc nhà đâu mà bắt...cô nên về thì hơn."

"Ai nói không có, đi cùng tôi tôi sẽ cho cô thấy có rất nhiều gà..."

Nói đoạn cô ta ngã sụp vào người Trần Kha và ....

"Ọe....ộc...."

"A,......."

Chưa kịp đẩy cô ta ra thì 1 bãi vàng xanh lẫn lộn được yên vị trên người cô, thật là dơ hết sức. Ở đâu ra cái thể loại say xĩn rồi ói lên người người khác như vậy, bực dọc ném cô ta sang 1 bên Trần Kha đứng dậy bỏ đi nhưng chưa kịp nhếch chân thì người phía dưới đã đưa tay níu cô lại.

"Đừng đi, đừng bỏ tôi...làm ơn..."

Nhìn bộ dạng nhếch nhát, lại khóc thãm thương như vậy thấy cũng tội, lòng trắc ẩn lại trỗi dậy...Trần Kha quay lại đỡ cô ta dậy rồi hỏi địa chỉ nhà và tận tình đưa cô ta về. Cô gái này nhà cũng ở khu Quảng Đông, nằm góc trái ngược đường về Trịnh gia.

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn Trần Kha vội nhấn chuông
<>
"Ra đây!"

Trong khi đợi chủ nhà ra mở cửa Trần Kha đã phải vất vã giữ cô ta đứng thẳng, người gì mà nặng khiế͙p͙, đã say lại không chịu yên lặng mà ngủ còn hét la om sòm rồi động chạm thân thể cô 1 cách vô phép

"Cô có làn da thật đẹp nha, xài kem loại gì đấy?" - Cô gái đặt 2 bàn tay áp vào mặt Trần Kha

"Kem hiệu eo đì(LĐ) đấy. Cô làm ơn bỏ tay ra được không?"

"Eo đì(LĐ) là hiệu gì? Mới hả...sao mình không biết ta."

"Eo đì(LĐ) là lề đường, bán đầy ra đó..."

"Hahaha, cô thật vui tính nha. Cô tên gì vậy?"

"Cô biết để làm gì, làm ơn đứng thẳng lên cái đi."

"Thì để gọi chứ làm gì, mũi cô cao quá...để tui coi nào..."

Cô ta trong tình huống say xĩn mà lợi dụng gần gũi với cô, tay chân không ngừng sờ mó khắp mặt cô...từ trán tới mắt rồi qua mũi...cho đến cái miệng thì cô vội hất tay cô ta ra và gắt lên

"Tôi bực mình rồi đó, yên 1 chút cho tôi nhờ."

Bỗng từ trong người phụ nữ trạc 50 tuổi mở cổng bước ra miệng không ngừng trách móc

"Con với cái tại sao lại ra nông nổi này..."

Trần Kha đỡ cô gái phiền phức này vào nhà rồi cũng vội ra về nhưng người phụ nữ giữ cô lại ngỏ ý muốn cảm ơn và hỏi danh tính của cô...

"Cảm ơn cháu nhiều lắm."

"Dạ không có gì, cháu xin phép ạ."

"Có thể cho ta biết tên cháu không? Lần sau ta mời cháu 1 bữa cơm..."

"Cháu tên Trần Kha ạ, còn về cái kia...không cần đâu. Cháu tiện đường thôi mà, cháu xin phép."
---

Đồng hồ gõ đúng 12h rồi mà Trịnh Đan Ny không tài nào nhắm mắt được, đêm nay tự dưng khó ngủ vô cùng. Lại suy nghĩ về Trần quản gia, tại sao trễ thế này còn chưa về...có phải gặp chuyện gì rồi không...Cô lo lắng bước ra ban công trông ngóng bóng dáng 1 người, 1 hồi chờ đợi cũng nghe tiếng xe của Trần quản gia.

Trần Kha từ trong xe bước ra liền ngẩng đầu lên nhìn về phía ban công nơi Trịnh Đan Ny đang đứng, trông cô thật xinh đẹp rồi tự dưng khóe môi Trần Kha nở 1 nụ cười ấm áp dành cho cô.

"Tiểu thư chưa ngủ à?"

"Không thấy sao còn hỏi..."

"Đã trễ rồi cô còn đứng đó làm gì?"

"Hóng gió đêm."

"Sẽ lạnh, vào phòng đi."

"Không thích."

"Vậy xuống đây tôi có cái này cho cô."

"Là cái gì?"

Trần Kha dơ lên 1 thứ, miệng mĩm cười tay ngoắt ngoắt Trịnh Đan Ny .

"Đẹp không? Xuống đây lấy nè."

Trịnh Đan Ny không biết nó là cái gì, tò mò chạy xuống lầu để xem...Vừa tiến lại gần Trần Kha thì 1 mùi hôi khó ngửi chạy xộc đến mũi cô khiến cô nhăn mặt lùi lại vài bước

"Người cô hôi quá..."

Trần Kha nhìn xuống phía áo nhớ lại 1 trận dở khóc dở cười khi nãy vội chống chế

"À, tôi sẽ đi tắm ngay. Cái này cho cô."

"Cái gì thế?"

"Dreamcatcher đó, nó sẽ giúp cô ngủ ngon, từng giấc mơ đẹp sẽ đến bên cô..."

"Trông lạ quá, ở đâu cô có nó?"

"Khi nãy tôi đi đường ngang qua thấy người ta bán, thấy cũng hay hay nên muốn mua tặng tiểu thư. Thích không?"

"Cũng được. Mà tại sao giờ này cô mới về, đừng nói với tôi là vì mua cái này nha."

Trần Kha thở dài, mặt tiu nghỉu trình bày với Trịnh Đan Ny.

"Tôi đụng phải người ta, rồi phải đưa người ta về nhà..."

"Tai nạn hả? Cô có sao không?"

Trịnh Đan Ny giờ phút này không còn sợ cái mùi hôi trên người Trần Kha nữa, cô hỏi dồn dập Trần Kha rồi xoay người lại xem xét... Trần Kha thấy cô nhiệt tình quá mức lại sợ mùi hôi dính vào người cô nên lùi lại phía sau.

"Tôi không bị gì hết, tiểu thư đừng đến gần tôi...sẽ rất dơ"

"Không sao, mà cô có bị gì không?"

"Tôi ổn, có điều...cô gái kia ói hết trên người tôi..."

"Í...đi tắm lẹ điiii..."

Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha hướng về phía nhà tắm, mặt nhăn lại như khỉ ăn phải ớt .Trần Kha thấy vẻ mặt của cô ấy trông rất buồn cười liền đưa tay véo lấy má một cái.

Lúc sau cô cũng đi tắm và không quên chúc tiểu thư ngủ ngon. Nhận được món quà từ tay Trần quản gia Trịnh Đan Ny vui vẻ trở lại, đồ vật này tuy nhỏ nhưng có giá trị ý nghĩa rất lớn, cô sẽ đem nó treo lên cửa sổ để những giấc mơ đẹp đi xuyên qua và đến bên cô như lời cô ta nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip