Chương 29: H+

Mặt đối mặt nhìn nhau say đắm, hai trái tim lúc này hoà chung một nhịp đập. Thấp thoáng trên mặt của cả hai đều tràn ngập xuân tình, ngắm nhìn đối phương mê mẫn đến không rời mắt.

“Cô thật sự không lên giường cùng nữ nhân kia sao?” Đôi mắt đen lấy ảnh lên sự mong chờ,Đan Ny hỏi rất nghiêm túc.

Trần Kha cười ôn nhu, đáp lại: “Tôi không. Trước đó đã nói với cô, tôi chỉ muốn làm tình với mỗi mình cô thôi.”

Nói không biết ngượng mồm sao?

Bất quá, dứt lời Trần Kha cũng đỏ bừng cả mặt. Đan Ny trông thấy lại vô cùng hài lòng. Nhận thấy đối phương thả lỏng cơ mặt, nụ cười kia như muốn đoạt hồn người khác, Trần Kha nhịn không được liên áp sát môi mình đến, hết cắn rồi lại mút bờ môi mềm mỏng, môi lưỡi giao triền vừa mãnh liệt lại vừa ướt át, thúc đẩy hơi thở cũng trở nên dồn dập.

“Hah Giám đốc Trịnh, cô hôn càng lúc càng giỏi.”

“Vậy sao? Ăn đứt cô rồi có phải không?” Đan Ny thở dốc, đắc ý hỏi lại.

Cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Đan Ny, Trần Kha dời môi đến vành tai ửng đỏ, vươn nhẹ đầu lưỡi vào trong điên cuồng liếm láp, thân thể Đan Ny nhẹ run lên, ánh mắt mất đi tập trung mà nhìn tán loạn khắp phía.

Hương thơm thanh mát tràn đầy bên chóp mũi, dễ chịu đến mức khiến lòng người nao núng.

“Ahh...không...không được...” Bên trong hốc tai bị đầu lưỡi vờn tới vờn lui khiến Đan Ny rạo rực đến mất kiểm soát, cảm nhận dưới đáy quần cũng đã ướt thành một mảng.

Nghe thấy thanh âm nỉ non, Trần Kha càng thêm kích thích, hai mắt đỏ rực phủ đầy dục vọng khao khát muốn nghiền nát nữ nhân này!

“Giám đốc Trịnh tôi muốn cô có được không?”

Giao tiếp với Đan Ny bằng đôi mắt chứa đầy hoả dục, hàng mi chớp động đẹp đến mê người, diện mạo của Trần Kha lúc này đem so với yêu tinh chỉ có hơn chứ không hề kém!

Bị hớp hồn trước vẻ đẹp câu hồn ở trước mắt, thiếu chút nữa con tim bé nhỏ của Đan Ny nhảy vọt ra bên ngoài. Từng rặng mây hồng lơ lửng trôi trên mặt không cách nào che giấu, có thật sự không đủ nghị lực để kháng cự bất cứ lời đề nghị nào của đối phương.

“Ừm.” Chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, Đan Ny thẹn thùng không dám đối diện đôi mắt đỏ thêm giây phút nào nữa.

Nhận được sự đồng ý, Trần Kha phấn khích đỡ Đan Ny ngồi dậy, nhẹ giọng, nói: “Cởi hết cho tôi xem được không?

Sắc mặt ửng đỏ tràn ra đến mang tai, Đan Ny ngập ngừng lắc đầu: “Vén... vén lên là được rồi.”

“Đừng ngại. Cởi hết thích hơn.” Nói rồi, Trần Kha vươn tay đến cởi áo đối phương xuống. Một lớp, hai lớp rồi đến lớp cuối cùng, toàn bộ đều bị ném sang một bên không thương tiếc.

Lấy tay vịn lại ngực mình theo phản xạ, Đan Ny có chút bối rối: “Không quen làm ở đây... sáng quá...

So với ở trên xe, dĩ nhiên ở phòng Trần Kha lại sáng hơn rất nhiều. Dù là ánh đèn vàng mập mờ cũng có thể nhìn chi tiết hơn, chí ít là không có vướng víu như lần đó.

“Ngoan- nằm xuống đi, chỉ nhìn thôi cũng không mất miếng thịt nào.” Giương môi cười trêu đùa, Trần Kha nhẹ nhàng để hai tay lên vai Đan Ny áp nàng nằm xuống, tiếp tục cởi sạch hai lớp bảo hộ ở phía dưới.

Một tay đưa lên gác ngang mặt, một tay che lại nơi tư mật của mình, Đan Ny xấu hổ đến mất tự nhiên, thật không ngờ bản thân lại xích loã nằm trước mặt Trần Kha như vậy.

Cảm giác cứ như mình là một món ăn được bày sẵn ở trên bàn.

“Giám đốc Trịnh, thân hình cô đúng là cực phẩm.” Ngón tay thon dài vuốt ve lên người Đan Ny, rà tới đâu liền khiến người kia tê dại đến đó.

Bất quá nghe Trần Kha khen mình như vậy, Đan Ny thật sự rất vui.

Ai lại không thích được người mình yêu khen ngợi kia chứ?

Thưởng thức từng đường cong trên cơ thể Đan Ny, Trần Kha không ngừng tán thưởng. Làn da trắng mịn, trơn mượt như một dải lụa đào mềm mại, cổ cao thanh tú, từ xương quai xanh cho đến vùng bụng thon nhỏ đều tinh mỹ đến lạ thường. Hai đồi núi nhô cao phủ sắc hồng trên chóp đỉnh, tràn ngập ý vị khiến người nhìn không ngăn nổi sự thèm khát. Sỡ hữu thân hình hoàn mỹ đến vượt tiêu chuẩn, gọi là cực phẩm cũng không sai chút nào!

Cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đang chớm nở, Trần Kha dùng sức cắn mút cuồng nhiệt khiến nó hơi sưng lên một chút.

“Um... Đau...”

Cổ họng than lên khe khẽ, Đan Ny vươn tay vịn chặt hai vai của đối phương. Cảm giác tê tê dại dại trên đầu ngực truyền đến khiến cô rơi vào triền miên, khó lòng khắc chế ham muốn của bản thân ngay lúc này.

Liếm láp nơi chóp đỉnh đang vì mình mà trở nên căng cứng, Trần Kha ôn nhu như muốn xoa dịu cơn đau vừa rồi, chậm rãi quét nhẹ đầu lưỡi làm cho người kia rên lên mãn nguyện.

Nụ hôn rải rác khắp cơ thể Đan Ny, cuối cùng dời xuống địa phương tư mật lướt qua đám cỏ non đang phe phẩy, từng sợi lông tơ mịn màng gợi dục đến cực điểm khiến Trần Kha nóng ran cả người.

Cẩn thận tách chân của nữ nhân đang nằm, ánh mắt Trần Kha say đắm nhìn đến vùng chân tâm lầy lội. Hai cánh hoa nở rộ tản mác màu hồng tràn đầy mê hoặc. Miệng lưỡi khô nóng, tâm tư bấn loạn, Trần Kha càng nhìn càng hưng phấn đến không rời mắt.

Ngẩn đầu nhìn người kia, Đan Ny cùng quẫn mím môi, ngượng đến chín cả mặt: “Đừng nhìn nữa...” “Chỗ nào ở trên người cô cũng thật đẹp. Nhìn hoài không biết chán.”

“Đừng nói... ưm...ah... “

Cảm nhận được vật nóng ấm đang len lỏi ở dưới thân mình, Đan Ny khẽ rướn cong người, chật vật với đống ngổn ngang đang áp đảo bên trong tâm trí.

Sướng đến run rẩy.

Hạt châu bị mút mát một lúc liền trở nên sưng đỏ, đầu lưỡi Trần Kha nhẹ nhàng ma sát với tốc độ thật nhanh, động tác nhịp nhàng bức Đan Ny thở ra từng hơi gấp gáp.

“Ah... ưm.... thoải mái quả..”

Tiếng rên rỉ tan chảy trong không gian tĩnh lặng, bốn phía căn phòng chỉ còn nghe được âm thanh dâm mỹ phát ra từ cổ họng của bản thân, Đan Ny cắn chặt môi dưới, cố gắng tiết chế không để mình rơi vào hoan lạc, dù sao thì bên ngoài còn có hai người khách.

Động tác trên lưỡi vẫn không ngừng mà sát, thỉnh thoảng đâm vào huyệt động non mềm tham lút mút lấy mật ngọt ở bên trong. Hai tay Trần Kha vươn lên và nắn hai bầu ngực căng tròn của đối phương, chịu tác động bởi hai nơi nhạy cảm khiến Đan Ny không kiềm được mà rên lên hổn hển.

“Ahh... ưmm... chậm... chậm lại...”

Đầu óc trống rỗng bị khoái hoạt xâm lấn, Đan Ny uốn cong người rên lên thống khoái, hai chân không tự chủ cũng co dần lại, có chút run rẩy.

“Ahhh~...”

Thời điểm vừa lên cao trào, Đan Ny cảm nhận một luồn khí nóng chạy dọc xuống bụng, tràn ra khỏi chân tâm ẩm ướt khiến cô vô cùng xấu hổ.

Dịch lỏng trơn trượt kích thích Trần Kha tăng thêm ham muốn, cô đỡ Đan Ny ngồi dậy, ôm chặt vào lòng. Vuốt gọn từng sợi tóc đang rơi tán loạn trên mặt của đối phương, Trần Kha áp sát môi mình, thò lưỡi vào hốc tai kia không ngừng xâm nhập. Một tay vòng qua người Đan Ny nắn nót khuôn ngực kia trở nên méo mó, tay còn lại di chuyển xuống vùng chân tâm lướt nhẹ ở bên ngoài.

“Ah...ahh... dừng, dừng lại” .

Ánh mắt mờ đục, hơi thở tràn lan kiều mị đến lạ thường. Đan Ny mê luyến đắm chìm trong hư cảnh, có chút chịu không nói bởi sự cường hãn của con sói hoang này.

Khoái cảm kỳ diệu không sao diễn tả, lần lượt đánh tới khiến Đan Ny rơi vào hoang dại. Cảm thụ rõ rệt từng động tác của đối phương, có ôn nhu, có chiều chuộng. Nhưng đâu đó lại thô bạo như muốn bức cô phát điên lên vậy.

Ngón tay thon dài vẽ vời ở bên ngoài một lúc, Trần Kha nhanh chóng tiến sâu vào khe hẹp, nhẹ nhàng khuấy đảo ở bên trong tạo nên những âm thanh dâm mỹ.

Ngón tay ra ra vào vào liên tục khiến huyệt động co thắt, không ngừng nghỉ, từng thớt thịt non mềm ở bên trong. Nảy lên từng hồi theo từng động tác.

“Ưm... ah.. KhaKha... nhanh một chút...”

Cái vẻ mặt dâm dục của Đan Ny lúc này, bao nhiêu vưu vật nhân gian cũng không mang ra so sánh được! Sương mờ phủ lên dày đặc, gương mặt trắng nõn nhiễm thẩm sắc hồng phi thường quyến rũ. Trần Kha ngắm nhìn không tiếc mắt, không ngôn ngữ nào hình dung được cảm giác trong lòng cô lúc này,

“Tiểu Đản có thích không?” Cắn nhẹ vành tai của đối phương. Trần Kha cất giọng thỏ thẻ, trầm khàn đầy lực câu dẫn.

Nghe thấy đối phương gọi tên mình thân mật, Đan Ny càng chấn động tâm trí. Độ hưng phấn dâng trào không cách nào khắc chế, hô hấp ngay tức khắc trở nên dồn dập.

“Ahh... thích... chỉ cần là cô tôi đều thích. ..”

“Vậy sao?” Phả đầy hơi thở lên tại đối phương, Trần Kha tăng nhanh động tác ra vào dưới khe hẹp, một bên ngực no tròn bị dày vò đến biến dạng, khoái hoạt tràn lan khiến Đan Ny không ngừng thở dốc.

“Ahh... chậm lại... ưm... “

Ngón tay thứ hai chen lấn vào bên trong, tốc độ vừa nhanh vừa thô bạo gây cho Đan Ny một phen choáng váng. Hoa hạch mẫn cảm run lên bần bật, tâm trí chao đảo hoàn toàn bị dục vọng lấn át ngay lúc này, Đan Ny cảm nhận đầu lưỡi kia oanh tạc trong tai mình khiến cô tê dại toàn thân, tiếng rên trong cổ họng cũng không thể khắc chế mà vang lên văng vẳng.

“Ưmm...ahh... chịu... không nổi... ahh...”

“Thoải mái lắm có đúng không?”

“Ah.... thoải mái... nhanh hơn một chút...”

Khoé môi cong lên một vòng, Trần Kha vừa nhận được mệnh lệnh lập tức tăng nhanh động tác, lực đạo mạnh mẽ như muốn tàn phá cơ thể người trong lòng. Từ ánh mắt đê mê xen lẫn vài tia mơ màng, Đan Ny run rẩy toàn thân, kích động bấu chặt lên vai Trần Kha nỗ lực kiềm hãm nhưng không thành, tiếng rên càng lúc càng to hoà theo từng nhịp thở. Khoái cảm ập đến khiến Đan Ny hoang dại muốn phát điên, uốn éo co giật ngầm lên một tiếng rên kéo dài, dâm mỹ đến cực hạn.

“Umm... ahhh...”

Thân thể phút chốc mềm ra như đống bột nhão, vô lực ngả vào lòng đối phương, ý xuân không khắc chế mà tản đầy trên gương mặt, có chút nhợt nhạt như vừa bị rút hết tinh lực. Dịch ngọt nóng ẩm chảy tràn xuống nệm. Nhìn đến thôi cũng đủ khiến Đan Ny không ngừng xấu hổ.

Lần nào làm tình với nữ nhân này cũng mệt đến không chịu nổi!

Thú tính cường hãn! Muốn ăn sạch người ta thật rồi!!!

Trải qua một trận cao triều mãnh liệt, Đan Ny rã rời toàn thân. Khoái hoạt sung sướng khiến cô mất sạch lý trí, đến lúc này vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.

Giữ chặt đối phương trong vòng tay mình, Trần Kha hôn lên đôi mắt đờ đẫn kia, cất giọng ấm áp mang theo vài tia cưng chiều: “Có mệt lắm không?”

Giương mắt mơ màng nhìn Trần Kha, Đan Ny khẽ liếc một cái, mím môi trách cứ: “Thú tính thô bạo không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào hết!” Trần Kha bĩu môi: “Như vậy sẽ thích hơn không phải sao? Sau này sẽ còn thú tính hơn nữa!”

Còn thú tính hơn nữa thì chơi một mình cô đi! Đừng nung nấu ý định dày và tôi có được không?

Ôm ấp Đan Ny, Trần Kha lòn tay vịn lên hai khoả mềm của đối phương, vừa xoa vừa nói: “Giám đốc Trịnh, tôi yêu cô. Yêu hết mọi thứ trên cơ thể của cô.”

Dâm tặc!

“Cô đối với những người trước đây thế nào? Cũng ôm ấp người ta, sờ soạng người ta như thế này sao?” Đan Ny ngẩng mặt, hỏi.

“Không a! Tôi chỉ như vậy với cô thôi, người khác cùng cô không giống!” Nhìn vẻ mặt đang ăn giấm kia, Trần Kha lập tức phản pháo.

"Tôi chỉ sờ người ta trong lúc “hành sự” thôi có được không? Lúc hết chuyện rồi thì không hề a!

Mật ngọt rót thẳng vào tai, Đan Ny cười đến ngây ngất, nép sát vào lòng Trần Kha dụi dụi cái mũi nhỏ của mình trong đó, cất giọng khe khẽ: “Mong là cô không nói dối.”

Một lời nói bình thường đan xen vài tia buồn bã, nội tâm Trần Kha như có một lực lớn đè xuống. Cố nắm chặt bàn tay của người trong lòng, hôn lên mái tóc mềm như tơ lụa, nói vô cùng khẳng định: “Tôi không nói dối! Tôi lần đầu mới biết yêu thích một người nhiều đến như vậy. Trước khi gặp cô, tôi chưa từng biết đau lòng vì bất kỳ ai.”

Hai thân nhiệt dính chặt lấy nhau không rời, Đan Ny nghe được những lời chân thành này mà không khỏi ấm áp. Cô nâng nhẹ mi mắt, ngắm nhìn Trần Kha từng chút một, muốn ghi tạc gương mặt này hằn sâu trong tâm trí.

Nghĩ đến vấn đề khó chịu nhất, Trần Kha liền lên tiếng: “Cô cùng hắn một tuần này thật sự khó khăn lắm a” Nói rồi không ngừng uỷ khuất mà dụi mặt lên cổ Đan Ny.

Một tuần này thật sự làm khó cho cô rồi!

“Đến tối tôi sẽ sang đây cùng cô có được không?” Đan Ny vươn tay vỗ về cái đầu nhỏ, giọng mềm mại an ủi cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành.

“Ừm... nhưng hứa với tôi, không được cho hắn hôn cô, ôm cô, nằm tay hay thậm chí là choàng tay cũng không được phép!” Khẩu khí chua hơn giấm, Trần Kha nhăn nhó mặt mày không giấu được vẻ khó chịu.

Đan Ny khẽ cười, vuốt nhẹ lên chóp mũi kia, giọng cưng chiều vô đối: “Ừm. Chỉ cho phép cô chạm vào tôi thôi.”

Nhận được lời hồi đáp ngọt ngào khiến Trần Kha cười đến híp cả mắt. Hai người nằm ôm nhau tình tứ cho đến khi bên ngoài truyền vào âm thanh gõ cửa.

“KhaKha, mình đưa Kỳ Kỳ về nhà nghỉ ngơi. Bồ với Đan Ny ở lại vui vẻ nha.”

Trước khi đi, Sở Văn không quên ném ra một câu khiến Đan Ny xấu hổ đến mức muốn đào lỗ mà chui xuống.

“Lần sau nên nhỏ một chút. Sợ người ta không biết hai người đang làm gì sao?” Giọng có chút bất mãn, nói rồi Sở Văn liền xoay người đi mất.

Nhắc lại tình huống ban nãy, thời điểm vừa lên tiếng tỏ tình với “búp bê”, cái loại âm thanh không biết tiết chế bất ngờ lại xộc vào tai hai người, khiến Thư Kỳ xám xịt cả mặt mũi.

Không ngờ cô bạn thân của mình cũng có mặt này nữa a!

Nghĩ đến hình ảnh hai nữ nhân lăn lộn trong phòng. Tiếng rên thảm thiết kia khiến Thư Kỳ không ngừng lo lắng. Nếu không có Sở Văn ngăn cản, cô đã xông cửa vào xem có phải Đan Ny đang bị hành hạ hay không?

Bất quá, thời gian chậm trôi tiếng rên kia cũng dần dần chuyển biến, vừa thống khoái vừa sung sướng đến cực hạn, Thư Kỳ ngồi nghe mà toát mồ hôi ướt hết cả người.

Làm tình cũng vui thích đến bực này sao?

Khẽ đưa mắt nhìn sang Sở Văn, vẻ mặt người này dửng dưng chẳng màng đếm xỉa. Chỉ ôn nhu nhìn mình như một cách trấn an tinh thần. Thư Kỳ mông lung nhớ lại nụ hôn triền miên khi này, trong lòng khẽ động, bất chợt lướt qua vài tia gợi ý.

Thật không biết nếu mình cùng nữ nhân này phát sinh tình cảm, có phải hay không cũng sẽ như hai người trong phòng. Một trận cuồng nhiệt thể xác chắc chắn là sẽ không tránh khỏi?

Bất quá nếu là Sở Văn thì cũng không miễn cưỡng chút nào. Cô đối với nữ nhân này cũng không hề bài xích, thậm chí còn phát sinh cảm giác an toàn, phát sinh cảm giác muốn được gần gũi nhiều hơn.

Sau khi Sở Văn nhắc nhở thân thiện hai người ở trong phòng, cô cũng nhanh chóng nắm tay Thư Kỳ rời khỏi.

Tình hình trong căn phòng nhỏ lúc này, Đan Ny cùng Trần Kha vẫn giữ nguyên tư thế, ôm ấp nhau trao đổi từng hơi ấm.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi khiến Đan Ny không ngừng xấu hổ. Ngày mai chắc chắn Thư Kỳ sẽ lôi cô ra mà chất vất một trận.

Một lúc lâu sau, Đan Ny cũng rời khỏi cái ôm để đi vào nhà tắm, tẩy rửa cơ thể sạch sẽ. Trần Kha thì ngồi an tĩnh ở bên ngoài, bất chợt lại nhận được cuộc gọi từ ông nội.

“Ngày mai con sắp xếp thời gian để theo ta đến gặp một người.” Khác với mọi khi, lần này Trần Hữu Thức không hề trưng cầu ý kiến, nói chính xác thì ông đang ra lệnh, tự ý định đoạt không cho phép cháu mình phản đối.

Nghe giọng ông nội mình có chút căng thẳng. Trần Kha cũng không biết bản thân đã gây ra tai hoạ gì, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Ngày mai sau buổi chiều được không ông? Con còn phải đi làm a!”

“Được, chiều mai ta sẽ nhắn địa điểm.”

“Nhưng mà có chuyện gì nghiêm trọng vậy ông? Người đó là ai?”

“Là bà bạn già của ta. Bà đang gặp chút chuyện cần ông cháu mình gỡ rối.”

Gỡ rối?

Mặc dù khó hiểu nhưng Trần Kha cũng không ý kiến, nếu ông nội đã muốn thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Dạ. Ngày mai con sẽ đến.”

Vừa nói dứt câu, còn chưa kịp cúp máy thì Đan Ny trong nhà tắm cất tiếng tại vọng ra: “Trần Kha lấy giúp tôi khăn tắm có được không?”

Trần Hữu Thức: “....”

Cúp máy cái rụp. Trần Kha lật đật ngồi dậy đi lấy khăn tắm, chạy đến trước cửa đưa đến tay Đan Ny đang thò ra ngoài chờ sẵn.

“Cảm ơn.”

“Không có gì có cần tôi vào lau giúp có không?

“Rầm!”

Đan Ny không đáp, chỉ đóng sầm cửa lại thay cho câu trả lời.

Phũ phàng!

Quay trở lại giường nằm. Trần Kha nhận được một tin nhắn từ ông nội gửi đến.

[Là Đan Ny?]

Vì Trần Hữu Thức đã từng nói sẽ không can thiệp, Trần Kha cũng không muốn nói dối nên nhắn trả lời ông mình một cách thành thật.

Cứ tưởng ông sẽ lên một bài văn giảng đạo lý gì gì đó hoặc căn dặn chơi có chừng mực. Thật không ngờ tin nhắn thứ hai cô nhận được, chỉ vỏn vẹn một icon mặt cười kèm theo dấu “like” (...).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đảnxác