Chương 48: H Nhẹ
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Thẩm Mộng Dao, Đan Ny ức chế không nói nổi thành lời. Những toan tính này Trần Kha cũng đã đoán được, trong lòng không khỏi thán phục sự thông minh ma quái của Thẩm Mộng Dao.
"KhaKha, đừng chơi có được không?" Đan Ny giữ chặt cánh tay Trần Kha, gương mặt nhăn nhó còn hơn mất sổ gạo.
Trần Kha có chút bất đắc dĩ, đành phải vỗ về lên tay Đan Ny, cất giọng nhỏ nhẹ: "Không được lúc nãy đã lỡ hứa với ông Thẩm rồi."
Cái mặt xị ra một đống, Đan Ny cắn chặt môi tức đến muốn bốc hoả. Nghĩ tới nghĩ lui liền quay sang Thẩm Mộng Dao gằn giọng: "Để tôi chơi với KhaKha!"
Thẩm Mộng Dao nhếch môi cười thâm thuý: "Cô không nghe rõ quy tắc sao? Người nào từng chơi rồi phải nhường lại cho người sau chơi."
"Cô!!!" Đan Ny giận đến run giọng.
Trên sân khấu, nam MC bắt đầu gọi lần lượt năm số thứ tự đầu tiên. Thẩm Mộng Dao cùng Trần Kha cũng nhanh chóng bước lên, trước khi đi Trần Kha ấm giọng vỗ về Đan Ny một lần nữa: "Tiểu Đản, chịu khó một chút, tôi sẽ trở về ngay."
Ba tiếng đếm vang lên, Trần Kha được phân là người ngậm bánh, Thẩm Mộng Dao tiến môi đến, nhe răng cắn xuống từng miếng nhỏ. Cả khuôn viên rộng lớn trong phút chốc trở nên hừng hực như núi lửa, ánh mắt Đan Ny thiếu chút nữa thiêu đốt toàn bộ nơi này.
Mỗi động tác sấn cái môi đến của Thẩm Mộng Dao đều như một sợi dây thừng thắt chặt trong lồng ngực Đan Ny, khiến cô phi thường khó chịu. Cô nghiến răng kêu lên cót két, gân xanh gân đỏ tràn lan khắp mặt, phóng thẳng một đạo hàn quang lên sân khấu như muốn đồ sát hai người trước mắt.
Vốn tính nhẫn nhịn không tốt lại phải ngồi đây chứng kiến cảnh này, Đan Ny cố hít thật sâu rồi thở ra liên tục mấy hơi, tránh để bản thân không kiềm được mà phóng lên sân khấu cào nát mặt con beo ranh mãnh kia!
Thời điểm MC lớn giọng hô to là chỉ còn 10 giây, Thẩm Mộng Dao liếc mắt xuống bên dưới khán đài lộ ra ý cười khẽ. Lại nhìn đến Trần Kha, từ đầu đến cuối người này không thèm nhìn đến cô, ánh mắt đều dừng ở đâu đó không có chút tập trung. Thẩm Mộng Dao nhân cơ hội này liền nảy ra ý xấu, vừa nghe thấy MC đếm lùi 5 giây cuối, Thẩm Mộng Dao lập tức chu môi đến hôn chụt một cái lên môi Trần Kha.
Hành động diễn ra quá nhanh, Trần Kha hoảng sợ lùi lại, nhả luôn miếng bánh trong miệng mình xuống. Ánh mắt phản xạ cực nhanh nhìn xuống khán đài, chỉ thấy gương mặt Đan Ny đen nhẹm thành một mảng.
Thấy Đan Ny quay phắt rời đi, Trần Kha lập tức nhào xuống sân khấu, chạy theo phía sau gọi với lại: "Tiểu Đản!"
Bước chân của Đan Ny nhanh như hoả tốc, cô hậm hực lướt qua từng bàn bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh. Lúc Trần Kha đuổi kịp thì cả hai đều đứng trước bồn rửa tay, cũng may là ngoài hai người ra thì không có ai ở chỗ này cả.
Thấy Đan Ny có ý định bỏ vào phòng, Trần Kha cũng chặn lại cửa rồi tiến vào trong, duỗi tay kéo người kia ôm lại.
Cơn nóng giận không được phát tiết khiến Đan Ny chịu ấm ức đến trào nước mắt, cô rúc trong ngực Trần Kha thút thít không ngừng.
"Nín đi. Là cô ta cố ý không phải lỗi của tôi a!" Kỳ thật, Trần Kha cũng không ngờ Thẩm Mộng Dao lại dám làm càn ở trước mặt nhiều người như vậy.
Không chịu dừng lại, Đan Ny càng khóc càng to, khóc đến nấc lên từng tiếng vô cùng thê thảm. Trần Kha vừa buồn cười vừa cảm thấy chua xót, cô nâng cằm Đan Ny lên, đáp lên môi đối phương một nụ hôn nồng nhiệt.
Đan Ny vừa khóc vừa tiếp nhận nụ hôn, tiếng nấc tran làn theo từng hơi thở, trầm thấp uỷ mị đến lạ thường. Hô hấp tăng đều theo từng nhịp, Trần Kha rời khỏi cánh môi kia liền hôn nhẹ lên hai hàng nước mắt, mềm giọng nói: "Đi thôi, chút nữa về khách sạn tôi chuộc lỗi có chịu không?"
"Thật không?" Đan Ny thút thít hỏi lại.
Trần Kha hôn lên trán đối phương, ấm giọng cưng chiều: "Thật."
Đến lúc này mới chịu nín khóc, Đan Ny đứng yên cho Trần Kha lau sạch nước mắt, sau khi chỉn chu lại mọi thứ hai người tiếp tục đi ra ngoài. Vừa thấy hai người trở lại, Thẩm Mộng Dao quan sát đôi mắt đỏ hoe của Đan Ny liền phụt cười thành tiếng: "Giám đốc Trịnh coi vậy mà cũng mít ướt ghê!"
"...."
Đan Ny hất mặt sang nơi khác, không thèm đôi co với hạng người này.
Cái thứ mất nết! Không biết liêm sỉ!!!
Nghĩ đến gì đó, Thẩm Mộng Dao đưa ngón tay sờ sờ lên môi mình, lại quay sang Trần Kha nói: "KhaKha, môi bồ vẫn mềm như ngày nào, chạm có chút thôi mà đã thích thế này rồi!"
Nhìn sang Đan Ny, thấy được vẻ mặt vừa dịu xuống đã có dấu hiệu "lên cơn" trở lại, Trần Kha không chần chừ hướng đến Thẩm Mộng Dao nghiêm giọng nói: "Đừng đùa nữa."
Thẩm Mộng Dao bĩu môi phẩy phẩy tay: "Không đùa thì không đùa~ mượn xài có chút xíu mà làm thấy ghê!"
Bất quá, Thẩm Mộng Dao cảm thấy Trần Kha thật sự rất quan tâm đến Đan Ny, hoàn toàn không giống vui chơi qua đường như cô vẫn nghĩ. Hơn nữa, nếu là Trần Kha của trước đây chắc chắn sẽ hứng thú với nhiều nữ nhân xinh đẹp, vậy mà từ đầu đến cuối cô quan sát Trần Kha lại chẳng thèm nhìn đến những cô bạn của mình dù chỉ một lần. Cái ánh mắt của Trần Kha khi nhìn đến Đan Ny ở trên sân khấu, chính là ánh mắt của kẻ si tình, không thể lẫn vào đâu cho được.
Loại nữ nhân phóng túng bừa bãi như Trần Kha không ngờ cũng có ngày chân chính yêu thương một người.
Ganh tị chết đi được!
Cuối buổi tiệc là những phần trình diễn để hạ màn sân khấu. Vì hôm nay có khá đông người nên Trần Kha cùng Đan Ny phải tiếp không ít rượu. Đến khi tàn tiệc cả hai cũng thấm chút men say, nhanh chóng ra xe để trở về khách sạn.
Vừa bước vào phòng, Đan Ny ôm Trần Kha nũng nịu: "Lúc nãy em muốn chuộc lỗi có phải không? Vậy thì chúng ta tắm chung đi."
Đáp nhẹ một tiếng, Trần Kha cởi sạch quần áo trên người cả hai, bế Đan Ny mang vào phòng tắm. Hai người ngồi thư thả trong bồn, Trần Kha ôm Đan Ny từ phía sau, hôn lên má, hôn lên vai rồi giữ chặt người kia trong vòng tay của mình.
Thấy Trần Kha không có ý định muốn động chạm đến mình, Đan Ny uỷ khuất nói: "Không chuộc lỗi sao?"
"Đang chuộc lỗi đây này, ngâm thêm một chút tôi sẽ gội đầu mát-xa cho chị có chịu không?" Hôn lên hõm vai của Đan Ny, Trần Kha nhịn cười đáp.
Đương nhiên Đan Ny không chỉ muốn như vậy, lập tức ngoắc môi phản ứng: "Không a! Em muốn lừa chị sao? Rõ ràng lúc nãy ý em không phải thế này!"
Trần Kha bật cười khe khẽ: "Tôi chỉ nói sẽ chuộc lỗi thôi, cũng không nói xác định là sẽ làm gì."
"...."
Gian manh xảo trá!!!
Đan Ny mím môi, ấm ức nghiêng đầu lại trừng mắt nhìn Trần Kha, Trần Kha tiến môi đến ngậm lấy cánh môi của đối phương, thò lưỡi khuấy đảo ở trên trong, bàn tay cũng vịn lên hai khoả mềm xoa xoa nắn nắn. Sự kích thích nhẹ nhàng khiến Đan Ny rên lên khe khẽ, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ những khoái cảm triền miên thì Trần Kha đột nhiên dừng lại, cắn nhẹ lên mũi Đan Ny rồi nói: "Không được! Tôi vẫn chưa tha lỗi cho chị."
"...."
Cái đồ xấu xa! Muốn để người ta thèm chết luôn hay gì!!!
Biết Trần Kha không nói đùa, Đan Ny hoà hoãn lại ánh mắt, thấp giọng năn nỉ: "Một... một chút thôi có được không?"
"Cái gì một chút?" Trần Kha nhướn mi hỏi lại.
Hai phiến má ửng lên hồng hồng, Đan Ny ngập ngừng nói tiếp: "Liếm... liếm một chút."
"Liếm chỗ nào?" Trần Kha cong môi cười tinh quái. Đan Ny trong mắt cô lúc này chính là phi thường đáng yêu, cứ thẹn thùng như đoá hoa chớm nở, thật muốn cắn một phát cho đã thèm!
Cúi thấp mặt mình xuống, vành tai nhỏ của Đan Ny cũng đã đỏ rần lên trông thấy, giọng đáp lí nhí: "Ở dưới... chị muốn em liếm ở bên dưới."
Lòn tay len lỏi xuống phía dưới, Trần Kha nhấn nhấn lên hoa hạch khiến Đan Ny run lên nhè nhẹ, kề sát môi lên tai đối phương cất giọng thỏ thẻ: "Ở chỗ này sao?"
"Ưm~... là chỗ đó..." Hơi ngửa đầu tựa lên vai Trần Kha, thanh âm Đan Ny thoát ra vô cùng mềm mại.
Vẻ mặt mỹ miều gợi cảm của Đan Ny khiến Trần Kha khó lòng khắc chế. Cô cắn lấy cánh môi đỏ mọng, đầu lưỡi tiến vào càn quét đến mạnh mẽ. Hai vật nóng ấm nhiệt liệt công kích nhau, tạo ra những âm thanh hổn hển đến mê người. Ngón tay bên dưới không ngừng chà xát lên hạt châu nho nhỏ, Đan Ny uyển chuyển hạ thân, tim đập vồn vã thiếu chút nữa nhảy vọt ra bên ngoài.
Hơn một tháng rồi mới tìm lại được cảm giác này, khoái hoạt sung sướng khiến Đan Ny nôn nao trong lòng dường như không thể kiềm hãm.
Nụ hôn rời đi, Đan Ny thở dốc mở ra ánh mắt mờ đục, ngửa đầu tựa hẳn lên vai Trần Kha rên ngâm nhịp nhàng.
"Ưm~ KhaKha... muốn chị nhiều hơn có được không?"
Nhìn vẻ mặt dâm đãng tận hưởng của Đan Ny, nội tâm Trần Kha sôi trào dục vọng, muốn ngấu nghiến người này cho đến tận xương tuỷ.
Liếm láp hốc tai nhỏ nhắn, Trần Kha thoả sức ngoáy liên tục đầu lưỡi của mình ở bên trong, bàn tay xoa nắn hai bên ngực tăng mạnh động tác, trầm giọng nói khẽ: "Muốn tôi dùng lưỡi lắm rồi có đúng không?"
"Muốn.... ah~.... chị muốn em liếm chị..."
Bế Đan Ny ngồi lên thành bồn, Trần Kha dang rộng hai chân đối phương ra, Đan Ny vừa cảm nhận nhiệt ấm ma sát lên hoa hạch của mình liền run rẩy toàn thân, hai tay chống ra phía sau cũng gần như vô lực.
"Ưmm.... ahh.... thoải mái~ chị nhớ... chị nhớ cảm giác này... đến phát điên lên mất... hahh~..."
Hoa hạch bị liếm đến sưng tấy, vẻ mặt khát dục của Đan Ny dâng đến cao trào, xinh đẹp câu hồn không ngôn ngữ nào so sánh. Trần Kha ngước mắt nhìn lên càng tăng nhanh động tác, đầu lưỡi gia tốc khiến đối phương run lên bần bật.
"Ah... ahh~... KhaKha... chị thích lắm~ nhanh chút nữa... ưm... ah~"
Tốc độ nhanh như gió xoáy, Đan Ny nhịn không được liền rên ngâm thoả mãn. Cơn cao triều ập đến khiến cô mềm nhũn toàn thân, từng biểu cảm trên gương mặt thống khoái đến cực hạn.
"Đến... chị đến rồi... ahhh~..."
Chồm người đến giữ chặt hông Đan Ny kéo về phía mình, Trần Kha nhìn gương mặt tràn ngập xuân tình của đối phương mà không khỏi hưởng thụ, xinh đẹp đến mê hồn!
Vòng tay ôm siết Trần Kha, Đan Ny mở ra hai mắt nhìn chăm chăm, cắn nhẹ môi dưới thì thào: "Không nữa sao?"
"...."
Trần Kha phụt cười, bình thường người này chỉ toàn xin cô tha mạng, bây giờ lại thèm thuồng muốn xin thêm.
Đáng yêu hết chỗ nói!!!
"Không thích. Chỉ cho bấy nhiêu thôi, tôi vẫn còn giận lắm a!" Chỉ tay lên trán Đan Ny, Trần Kha gầm giọng trách cứ.
Trong lòng Đan Ny thầm mắng Trần Kha, người ta còn chưa đã thèm phải dừng lại thế này rồi!
Thật sự còn muốn lắm a!!!
Nhìn nhìn đôi mắt nâu kia, Đan Ny cọ cọ chóp mũi của mình lên cằm đối phương, ngữ điệu dịu dàng tựa như đang cầu khẩn: "Thêm chút nữa có được không? Chút nữa thôi."
Bắt lên bàn tay thon dài của Trần Kha, Đan Ny há miệng ngậm mút từng chút, ánh mắt mơ màng nhìn Trần Kha phi thường câu dẫn.
"...."
Dứt khoát rút tay của mình về, Trần Kha liếm nhẹ lên môi Đan Ny, cất giọng trầm khàn đầy uy lực: "Không là không. Muốn được nhiều hơn thì sau này ngoan ngoãn một chút!"
"Người ta đã ngoan lắm rồi a!" Đan Ny nhăn nhó mặt mày, nhìn thế nào cũng vô cùng uỷ khuất.
Không thèm nói thêm, Trần Kha nhấc Đan Ny ngồi xoay người lại, cẩn thận lấy dầu gội thoa lên mái tóc đen buông dài, vừa gội vừa xoa giúp Đan Ny thư giãn. Không thể không nói, Đan Ny rất hưởng thụ cảm giác này, những ngón tay điêu luyện của Trần Kha nhấn đến đâu liền khiến cô thư thái đến đó.
Cả hai tắm rửa xong xuôi, Trần Kha tiếp tục bế Đan Ny ra ngoài quấn lại khăn tắm. Sau đó liền cầm máy sấy làm khô tóc cho đối phương.
"Hôm nay chuộc lỗi thế này có đủ không?" Trần Kha cười trêu đùa, cô thật sự rất thích làm những việc này cho người kia.
Đan Ny nhếch môi bất mãn: "Không đủ!"
Đương nhiên là không đủ, bởi vì người ta còn thèm lắm, còn muốn nhiều hơn nữa a!
Trần Kha bật cười, cô không nói thêm mà tiếp tục sấy tóc cho Đan Ny. Suối tóc đen mềm mại rất nhanh đã được sấy khô, Trần Kha cũng nhanh chóng sấy cho bản thân sau đó ôm Đan Ny nằm xuống.
Tiến môi tới cắn cắn gặm gặm cánh môi của Trần Kha, Đan Ny nghiến tới nghiến lui mãi không chịu nhả, đầu lưỡi lướt nhẹ qua lại liên tục khiến Trần Kha vô cùng ngứa ngáy, phải giật lại cánh môi của mình về.
"Làm gì vậy?" Trần Kha có chút bất lực trước hành động kỳ quái này.
Đan Ny hất cằm nói: "Còn làm gì? Chị phải lau sạch cái mùi phóng đãng của cô ta!"
"....."
Chui rúc vào lòng Trần Kha, Đan Ny nhớ đến chuyện gì đó liền hỏi: "KhaKha... Sở Văn nói em không có sở thích cố định, rất hay thay đổi. Liệu sau này em có chán chị không?"
"...."
Sở Văn chết tiệt! Nói cái gì không nói lại đi nói những thứ này!
"Chị thiếu tự tin về bản thân như vậy sao?" Trần Kha nâng mặt Đan Ny đối diện mình. Cô không phủ nhận, quả thật bản thân không có sở thích cố định, cô luôn tìm những thứ thích hợp nhất dành cho mình. Đối với cô, Đan Ny chính là người thích hợp nhất, là người khiến cô say mê không lối thoát, sẽ không có chuyện cô chán ghét nữ nhân này!
Đan Ny chuyên chú ánh mắt nhìn Trần Kha, nghiêm túc đáp: "Ừm chị sợ bản thân không đủ hấp dẫn."
Nghe thấy những lời này, Trần Kha chua xót ôm chặt Đan Ny, hôn liên tục lên má đối phương, nhẹ giọng trấn an: "Đừng nghĩ linh tinh."
Tiếp tục cọ trán mình lên trán Đan Ny, Trần Kha mỉm cười nuông chiều: "Em yêu chị, yêu rất nhiều. Đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa có được không?"
Thanh âm trong trẻo như một sợi lông vũ quét nhẹ trong lồng ngực, tạo nên một sự rung động không sao diễn tả. Đan Ny khẽ gật đầu, "ừm" nhẹ như muỗi kêu sau đó ấm áp nép vào lòng người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip