Chương 69: Ngoại Truyện (Văn Kỳ)
Cùng thời điểm ở căn phòng gần sát bên, Sở Văn vừa tắm ra đã nhìn thấy Thư Kỳ thư thả sấy tóc. Cô búp bê mặc một chiếc váy ngủ xinh xắn, đáng yêu nhưng không kém phần gợi cảm. Sở Văn nhìn ngắm một lúc, lấy khăn lau khô tóc trên đầu rồi tiến đến, ngồi xuống bên cạnh trượt từng ngón tay lên mái tóc uốn xù mềm mại, khẽ giọng nói: "Để em sấy cho chị."
Nói rồi liền cầm lấy máy sấy trên tay đối phương, Sở Văn giữ ý nguyên ý cười trên miệng, từng động tác ôn nhu phẩy phẩy lên mái tóc của người mình yêu.
"Văn Văn." Thư Kỳ gọi tên người phía sau, đầu cũng không ngoảnh lại.
"Hửm?"
"Đêm nay... đêm nay chúng ta phải động phòng có đúng không?" Thư Kỳ hơi cúi mặt xuống, nét thẹn thùng trên gương mặt lộ rõ.
Sở Văn bật cười thanh thuý,
ấm giọng nói: "Chị đừng lo lắng, chúng ta để dịp khác mới tính đến chuyện đó cũng được."
Vừa nghe xong Thư Kỳ liền xoay người lại, cô bặm môi nhíu mày, giật lấy máy sấy trên tay người kia, lủi thủi ngồi sang một góc tự sấy khô tóc mình.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sở Văn chồm người đến choàng tay ôm eo Thư Kỳ, chiếc cằm nhỏ đặt lên vai đối phương cất giọng thỏ thẻ: "Chuyện gì đây? Em làm gì khiến chị không vui rồi sao?"
Hất vai mình ra, dáng vẻ Thư Kỳ giận hờn cứ như một đứa trẻ khiến Sở Văn vô vàn yêu thích. Không thể không nói, cô thích nhất chính là tính cách Thư Kỳ, khả ái giống hệt một cô búp bê hồn nhiên trong sáng. Ôm Thư Kỳ chặt hơn, Sở Văn mềm giọng nũng nịu: "Chuyện gì khiến Kỳ Kỳ của em không vui rồi? Có phải lỗi của em không? Nếu phải để em tự phạt mình a!"
Nhấn nút tắt máy sấy, Thư Kỳ nghiêng đầu nhìn Sở Văn, hai má phúng phính nhiễm thẫm sắc hồng, mím môi nói: "Đêm tân hôn của người ta, vậy mà... vậy mà em muốn dời chuyện đó sang dịp khác là thế nào?"
Sở Văn gầm vang trong lòng, có trời mới biết búp bê của cô lúc này đáng yêu đến mức nào!
Lấy tay xoa xoa hai má Thư Kỳ, Sở Văn nâng môi cười yêu mị: "Kỳ Kỳ của em muốn làm tình rồi sao?"
Vừa nghe thấy những lời này, Thư Kỳ lập tức nhấc tay che mặt mình lại, cô xấu hổ nói: "Đừng nói như vậy có được không? Chị... chị ngại lắm a!"
Nắm lại cổ tay Thư Kỳ, Sở Văn từ từ hạ xuống, ánh mắt nuông chiều vô hạn: "Chúng ta yêu nhau, bây giờ cũng đã thành hôn với nhau rồi. Làm tình là chuyện bình thường, không có gì phải ngại hết!"
Thư Kỳ ủ rũ, chu môi nói lí nhí trong miệng: "Nhưng không phải lúc nãy... lúc nãy em không muốn sao?"
Cọ sát mũi mình lên mũi đối phương, Sở Văn khẽ nở nụ cười: "Em sợ chị vẫn chưa sẵn sàng. Em biết Kỳ Kỳ của em rất sợ đau, em cũng không muốn làm chị phải khó xử. Em có thể chờ mà."
Nhìn nhìn Sở Văn, Thư Kỳ xị mặt xuống, nhạt giọng nói: "Vậy thì tiếp tục chờ đi. Chị đi ngủ đây."
Nói rồi cũng không để Sở Văn phản ứng, Thư Kỳ hậm hực đứng lên, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay kia nắm kéo lại, ngã lên đùi đối phương ngồi xuống.
"Đừng giận. Em thực tâm lo lắng cho chị thôi. Em biết chị rất mềm yếu, chịu đau lại không tốt. Bất kỳ chỗ nào trên cơ thể chị chịu tổn thương em cũng đau lòng lắm có biết không?"
Từng lời Sở Văn nói ra vô cùng chân thành, tựa như mật ngọt rót thẳng vào tai khiến tâm tư Thư Kỳ nhảy lên loạn xạ. Nhìn ngắm diện mạo Sở Văn một lúc, Thư Kỳ phải cảm thán nữ nhân này quá mức câu người.
Mái tóc đen xoã dài như thác nước. Đôi mắt cong lên phi thường sắc sảo, chiếc mũi cao hài hoà với gương mặt, đôi môi hồng hào mỏng dày vừa đủ tạo nên một sự quyến rũ khó lòng cưỡng lại.
Phải, nữ nhân của cô sở hữu nét đẹp cao lãnh tựa như một vị soái tỷ nào đó bước ra từ tiểu thuyết, rất có sức hút. Cũng chính vẻ ngoài thu hút này cùng với cử chỉ ôn nhu đã đốn tim cô lúc nào không hay.
Sờ sờ lên mặt Sở Văn, Thư Kỳ nghiêng đầu mỉm cười. Ý cười trên miệng cô búp bê trong veo như làn nước, uỷ mị tinh nghịch: "Văn Văn, lần đầu tiên gặp em ở quán bar chị đã cảm thấy em rất xinh đẹp. Bây giờ nghĩ lại, không biết có phải bản thân đã bị em thu hút từ lần gặp đó hay không nữa."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Nếu vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Em vừa trông thấy chị đã muốn cưới chị làm vợ luôn rồi kia!" Sở Văn véo véo cái mũi nhỏ của đối phương, giọng cười trầm thấp mang theo vài tia ấm áp.
"Em dẻo miệng thật a! Có phải trước đây cũng thường xuyên khua môi múa mép trước mặt những nữ nhân khác?" Câu hỏi mang theo hàm ý trách cứ, Thư Kỳ vẫn còn nhớ rõ những lời Trần Kha cùng Mộng Dao nói trong bữa tiệc, bất giác lại muốn nổi giấm.
Sở Văn vùi đầu lên cổ đối phương hôn hít vài cái, ngoắc môi trêu đùa: "Bắt đầu từ lúc nào lại thích ăn giấm như vậy? Chị không cảm nhận được em yêu chị đến mức nào sao?"
Cánh môi Sở Văn vừa áp lên cổ đã gây cho Thư Kỳ cảm giác ngứa ngáy, cô uốn người né tránh, bật cười khúc khích: "Nhột a! Sao em cứ thích hôn lên cổ người ta vậy chứ?"
Sở Văn ngửa mặt ra, giương lên tia mắt nhu tình nói: "Em không chỉ thích hôn cổ. Em thích hôn nhiều vị trí trên người chị lắm."
Thư Kỳ nghe xong mặt đỏ đến tận mang tai. Cô cúi mặt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như không có ý định ngẩng đầu lên để nhìn nữ nhân của mình.
Càng nhìn càng cảm thấy búp bê đáng yêu, tâm tư Sở Văn nảy lên từng nhịp, muốn ngay lập tức đè Thư Kỳ dưới thân mà ra sức hầu hạ!
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên chiếc cằm nhỏ, Sở Văn thẳng tắp ánh mắt nhìn Thư Kỳ, sóng mắt Thư Kỳ ánh lên vài tia mong đợi. Rất nhanh một nụ hôn nhàn nhạt lướt trên môi cô, mềm mại thơm tho khiến Thư Kỳ khép hờ lại hai mắt.
Sở Văn đỡ Thư Kỳ từ từ nằm xuống, hai cánh môi nhấm nháp lấy nhau hoà quyện từng hơi thở. Cảm nhận được vật nóng ấm đang nô đùa trên đôi môi của mình, Thư Kỳ nhẹ nhàng hé miệng, đầu lưỡi đưa ra đáp lại nụ hôn ướt át của đối phương. Hai tay Sở Văn sờ soạng khắp cơ thể người dưới thân, vén lên chiếc váy ngủ lộ ra hai khoả mềm kiều nộn.
Từng động tác đều rất ôn nhu, Sở Văn xoa xoa bầu ngực, ngón cái đè lên nhuỵ hoa căng tròn, mỗi lần nhấn nhẹ xuống liền nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ cổ họng Thư Kỳ phát ra.
"Umm~..."
Dù trước đó đã cùng Sở Văn làm những chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tâm Thư Kỳ vẫn còn khá ngại. Sắc diện cô càng lúc càng đỏ, đôi mắt to tròn vẫn nhắm chặt tựa như không dám đối diện với những điều sắp diễn ra.
Nhìn thấy vẻ mặt Thư Kỳ có chút cam chịu, Sở Văn thoáng dâng buồn bã, rời khỏi nụ hôn kia rồi nói: "Kỳ Kỳ, chị lo lắng lắm có phải không? Chúng ta chỉ làm bên ngoài như mọi khi thôi, em sẽ không làm đau chị."
Mặc dù đối phương đã cố che giấu, nhưng Thư Kỳ làm sao không nhìn rõ trong ánh mắt kia ẩn chứa những gì. Cô thấp giọng nói: "Văn Văn, chị... chị đã là cô dâu của em rồi. Đêm nay chị muốn mọi thứ trên người chị đều phải thuộc về em, có được không?"
Nghe vậy, Sở Văn khẽ nâng môi cười, cô cúi xuống ngậm lấy nhuỵ hoa trên chóp đỉnh, ra sức liếm mút. Bàn tay luồn xuống chân tâm, xoa nhẹ lên hạt châu khiến Thư Kỳ mềm nhũn cả thân thể.
"Um... ah...~"
Theo phản xạ Thư Kỳ lấy tay che mặt, mỗi lần nghe thấy tiếng rên của bản thân khiến cô không ngừng xấu hổ.
Lưỡi Sở Văn di chuyển dần dần xuống bên dưới, khẽ liếm lên chiếc rốn nhỏ xinh xinh. Nhìn một lượt thân hình khiêu gợi của Thư Kỳ, Sở Văn âm thầm tán thưởng. Mặc dù cô búp bê này ngoại hình thấp bé, nhưng từng thứ ẩn nấp bên trong đều không thể chê vào đâu cho được.
Hai tay xoa nắn bầu ngực căng tròn tràn đầy sức hút, Sở Văn vừa xoa vừa ngắm nghía tường tận mọi thứ. Tiếp đến liền mở rộng hai chân đối phương, cô mỉm cười mãn nguyện dán mắt lên địa phương tư mật, tỉ mỉ chiêm ngưỡng như một vật trân quý.
"Văn Văn... đừng nhìn nữa mà. Chị... chị ngại chết mất!" Thư Kỳ vội che mặt lại, ẩn giấu dưới hai bàn tay của cô là một diện mạo bị mây hồng phủ kín.
"Không ngại." Sở Văn dịu giọng dỗ dành, hạ xuống hai tay Thư Kỳ, tiếp tục nói: "Chị đẹp lắm. Chỗ nào trên người chị cũng thật đẹp."
Thà không nghe thấy thì thôi, nghe rồi Thư Kỳ càng đỏ mặt đến khó kiềm chế. Cô mím môi quay mặt sang một bên, nhịp tim phập phồng trong lồng ngực lộ rõ sự mong chờ.
Rất nhanh sau đó, một cảm giác ấm nóng vây kín chân tâm khiến Thư Kỳ run lên vì sung sướng. Cô cảm nhận được đầu lưỡi Sở Văn liếm láp rất ôn nhu, mút nhẹ lên hoa hạch của mình. Hơn thế nữa, vật nóng ấm kia từ từ luồn lách vào cửa huyệt, những âm thanh mê hoặc vang lên gây cho Thư Kỳ xúc cảm kỳ diệu.
"Ưm~...Văn Văn, chị... lạ quá... chỗ đó...hah~..."
Kiềm nén những tiếng rên đáng xấu hổ sắp thoát ra, Thư Kỳ há miệng thở dốc.
"Kỳ Kỳ, thả lỏng một chút. Đừng kiềm lại có được không? Em muốn nghe tiếng chị rên rỉ."
Mặc dù là những lời nói không đứng đắn, nhưng lọt vào tai Thư Kỳ nghe sao cũng rất mềm mại, đâu đó còn có sự kích thích không thể kháng cự. Cô gật nhẹ đầu, đáp ứng mọi thứ mà người mình yêu mong muốn.
Thay vì gồng người như lúc nãy, Thư Kỳ buông lỏng cơ thể, phó mặc cho Sở Văn muốn làm gì thì làm, bản thân cô sẽ hoàn toàn thuận theo những xúc cảm mà đối phương mang đến.
Đôi môi lần nữa áp xuống chân tâm ẩm ướt, Sở Văn thò lưỡi liếm mút hạt châu, tốc độ chà xát nhanh hơn ban nãy, lướt lên lướt xuống liên tục khiến Thư Kỳ thở ra hổn hển. Thời điểm Sở Văn gia tốc đến cực hạn, Thư Kỳ cuối cùng cũng khó kiềm nén, từng hơi thở gấp gáp lan toả theo tiếng rên phi thường dâm mỹ.
"Ưmm...ahh ...Văn Văn... chậm... chậm lại~..
Hai tay vô thức vịn lên đầu Sở Văn, Thư Kỳ ưỡn cong người lên, cơn cao triều kéo đến nhanh chóng kèm theo tiếng rên bị đứt quãng.
"Um... ahh~..."
Tiến đến ôm lấy nữ nhân của mình, Sở Văn cười lên trầm ấm: "Thế nào? Có thoải mái không?"
Chôn mặt vào ngực Sở Văn, Thư Kỳ đáp rất khẽ: "Có. chị thích mà. Chỉ cần là em chị đều thích."
Da mặt Thư Kỳ vốn rất mỏng, nói ra những lời này gương mặt cũng đỏ như quả gấc. Sở Văn nâng cằm đối phương lên hôn một cách yêu chiều, cất giọng mềm dịu: "Kỳ Kỳ, em yêu chị. Sao trên đời lại có người đáng yêu như chị vậy chứ?"
Tuy biết đối phương dẻo mồm dẻo miệng, nhưng Thư Kỳ nhịn không được khoé môi cũng cong lên, mỉm cười tủm tỉm.
Bàn tay Sở Văn xoa nắn ngực Thư Kỳ, nhẹ giọng hỏi: "Em tiếp tục có được không?"
Thư Kỳ khẽ gật đầu, nét mặt hiện lên ý xuân mê người đến cực hạn.
Cảm tưởng bản thân sắp bị nhấn chìm trong ánh mắt mơ màng của đối phương, Sở Văn cố hít sâu một hơi, áp môi đến ngậm mút vành tai ửng hồng, vươn ra đầu lưỡi càn quét trong hốc tại khiến Thư Kỳ rơi vào hoan lạc. Ngón tay ve vãn vùng bên ngoài bắt đầu thâm nhập, từ từ tiến vào bên trong, chậm rãi khẽ khàng chạm vào vách ngăn mỏng dính.
Khoảnh khắc Sở Văn nhấp nhẹ ngón tay xuyên thủng bức màn bảo hộ, Thư Kỳ cắn chặt môi nén lại đau đớn.
"Ahh...!"
Cảm giác hốc tại bị liếm láp gần như xoa dịu được phần nào, cơn đau kia trải qua rất nhanh, tiếp đến là những cảm giác đê mê mà bản thân chưa từng biết đến, Thư Kỳ ưỡn ngực lên cao, rên ngâm nhịp nhàng.
"Umm~... ahh~..."
"Kỳ Kỳ, còn đau không? Chị đang cảm thấy thế nào?" Sở Văn thều thào bên tại đối phương.
Cả gương mặt thấp thoáng ửng hồng, hơi nước phủ tràn trên đôi mắt, Thư Kỳ không ngăn được tiếng rên, thở dốc đáp lại: "Chị... ưmm ...thích.... thích lắm. Rất... rất thoải mái... hah~..."
Chưa bao giờ thấy được vẻ mặt này của Thư Kỳ, nội tâm Sở Văn sôi lên ùng ục, dục vọng khắc chế bấy lâu ngay lúc này bất chợt tuôn trào, cô nhanh chóng chen ngón tay thứ hai vào trong, khuấy động nhẹ nhàng rung lên từng thớt thịt.
"Ahh~... chật... chật quá... Văn Văn... chị.... chị cảm thấy... ưmm~... lạ... lạ lắm."
Hai bầu ngực càng lúc càng nhô cao, Thư Kỳ chịu không nổi khoái hoạt người kia mang đến, cô ngửa cổ ra sau, tiếng rên mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn ban nãy. Cố níu lấy một chút lý trí, cô cắn chặt môi dưới hòng muốn tiết chế âm thanh đáng xấu hổ kia lại.
"Kỳ Kỳ, đừng kiềm nén. Nếu thoải mái thì rên to hơn có được không? Em muốn nghe!"
Dứt lời, Sở Văn liếm láp điên cuồng trong hốc tại đối phương, tiếng rên Thư Kỳ bật thốt, hoà tan theo từng văng vắng khắp căn phòng.
"Ah... ahh~... Văn Văn... chị... chị chịu không nổi... umm~"
"Có thích không? Em hầu hạ chị có tốt không?" Cổ họng khô ran, thanh âm Sở Văn phát ra khàn hơn so với lúc bình thường.
Thư Kỳ rên đến nức nở: "Thích... ưmm~...nhưng đừng hỏi... đừng hỏi nữa... chị ngại lắm! Ahh..."
"Vẫn ngại sao? Đến lúc này vẫn ngại?" Sở Văn cười khan vài tiếng, cảm thấy nữ nhân của mình đáng yêu cô cùng.
Thư Kỳ không đáp, tâm trí cô lúc này cũng trống rỗng đến lạ thường. Ngoài những cảm giác sung sướng tê dại ra thì cô không cảm nhận được điều gì khác.
"Ahh~... thật... thật thoải mái... umm~..."
"Thoải mái thì tốt. Để em giúp chị thoải mái hơn nữa."
Sở Văn ngồi dậy, dời môi xuống liếm nút hoa hạch của đối phương. Động tác trên tay nhấp mạnh vào huyệt động, Thư Kỳ có thể cảm nhận được hai ngón tay kia đang thâm nhập càng lúc càng sâu, càng lúc càng thô bạo.
Bất quá, so với ban nãy thì lúc này thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác tựa như đang bay bổng, lâng lâng trong những khoái lạc mà bản thân chưa từng nếm trải.
"Ahh~... Văn Văn... bên trong chị... sâu quá... chị sắp... sắp chịu không nổi... ưmm hahh~..."
Hai chân cong lên, Thư Kỳ run run thân thể, không biết từ lúc nào cô đã chủ động dang rộng chân của mình ra, nhiệt liệt chào đón hai ngón tay kia thô bạo xâm chiếm.
"Thích... thích quá! Hah... Văn... Văn Văn... chậm lại... chị... chị chết mất... thoải mái lắm... ưmm ahh.."
Thấy đối phương uốn éo cơ thể, Sở Văn liếm cực nhanh lên hạt châu sưng đỏ, hai ngón tay gia tốc mãnh liệt. Đầu óc Thư Kỳ quay cuồng trong mê chướng, một luồn khí nóng trượt dài xuống vùng bụng, rất nhanh tràn ra khỏi cửa huyệt. Cô uốn cong người run lên bần bật, khoái cảm kéo ầm ập không cách nào kiềm hãm, sung sướng đến hoang dại.
"Ahh... hahhh~..."
Hoá ra làm tình lại có thể vui thích đến bực này!
Thư Kỳ vô lực ngã xuống, Sở Văn nhanh chóng chồm lên ôm siết đối phương, giọng nuông chiều không sao giấu được: "Kỳ Kỳ, em yêu chị. Chị tuyệt vời lắm!"
Thư Kỳ thở nhẹ từng hơi, chui rúc trong lòng Sở Văn mỉm cười thoả mãn.
"Chị cũng yêu em. Văn Văn, chị rất vui. Từ nay chị chính thức trở thành vợ của em rồi."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại mang theo ngàn tia nắng ấm, khiến Sở Văn hạnh phúc dâng tràn. Cô ôm Thư Kỳ lắc lư vài cái, nghĩ đến gì đó lại giơ lên hai ngón tay của mình, đưa đến tầm mắt Thư Kỳ, cười lên khe khẽ: "Chị xem dấu ấn tình yêu của chúng ta đây này!"
Thư Kỳ chín sượng cả mặt, cô phát lên trán Sở Văn một cú đau điếng, tiếp đến liền quay phắt ra phía sau không thèm nhìn Sở Văn nữa.
"Sao vậy? Lại dỗi rồi sao?" Sở Văn nắn nắn bờ mông của đối phương, chu môi trêu đùa.
Thư Kỳ gạt bàn tay kia ra, vẫn giữ tư thế xoay lưng về phía Sở Văn, cất giọng gầm gừ: "Đừng hành động như thế nữa! Người ta... người ta ngại lắm có biết không?"
Vẫn còn ngại sao?
Có phải sẽ ngại đến cuối đời luôn không?
Sở Văn dở khóc dở cười, chồm đến ghì chặt eo Thư Kỳ, hôn hôn lên vai đối phương, khẽ giọng nói: "Đừng dỗi nữa mà. Mỗi lần chị dỗi trông rất đáng yêu, em thật sự kiềm lòng không được a! Chút nữa lại đè chị xuống hầu hạ nữa cho xem!"
Mặc dù không nhìn mặt Sở Văn, nhưng Thư Kỳ nghe được những lời ngọt ngào liền cười đến mãn nguyện, run run mi mắt.
Cô muốn nữ nhân này phải ở bên cạnh dỗ dành mình cả đời a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip