4. Valentine 💝

Valentine - một ngày lễ chỉ dành riêng cho bọn yêu nhau, tại sao lại nói thế? Bởi vì chỉ có những người yêu nhau mới hạnh phúc nỗi trong cái ngày này thôi, còn mấy đứa độc toàn thân thì lại chả vui tí nào. Hầu như là thế, nhưng mà trường hợp của Caelus lại là ngoại lệ. Mặc dù cậu và Dan Heng đã xác định hẹn hò từ vài tuần trước, nhưng mà tần suất hai người gặp nhau gần đây chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, bởi vì cậu thì đến Penacony, còn anh thì quyết định sẽ ở lại tàu để trông coi, sẵn tiện hoàn thành nghiên cứu các sinh vật kì lạ khi nào ổn thõa mọi chuyện mới đến sau. Mặc dù đã hứa như thế, nhưng đến hiện tại thì vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là Dan Heng sẽ đến, Caelus có buồn không? Đương nhiên là buồn chứ, người yêu của mình không ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng, nhất là trong khi cậu vừa xảy ra cả mớ chuyện kinh thiên động trời ở Penacony thời gian vừa qua.

"... Caelus, đừng buồn nhé?" March 7th nhẹ nhàng nói, vỗ vai Caelus, cô hiểu tình trạng của cậu lúc này, biểu cảm của cậu khi nhìn thấy các cặp đôi khác hẹn hò thật sự đã khiến cậu rất buồn và cô có thể dễ dàng nhận ra.

"Ừm... tôi không buồn đâu..."

"... Nhất định Dan Heng sẽ đến Penacony sớm thôi mà!"

Giọng điệu kiên quyết là thế, nhưng thật sự March 7th vẫn không chắc chắn lắm về việc Dan Heng có đến không, tên này từ trước đến giờ đúng là luôn giữ lời hứa, nhưng lần này cô vẫn không chắc lắm do anh rõ ràng là gặp rất nhiều chuyện tại quê hương trước kia của mình, vẫn chưa hoàn hồn đến bây giờ.

"Caelus, March! Có nhiệm vụ mới này."

Hai người nghe thấy Himeko nói, không nói gì thêm tiến lại bắt đầu nhiệm vụ.

.

.

.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Caelus chú ý mọi người xung quanh đều đang cười đùa tặng socola cho nhau, người thì tỏ tình, người thì ngạc nhiên đón nhận. Chà, tủi thân thật sự đấy, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc lặng lẽ rời đi.

Tối đến.

Caelus bước đi những bước nặng nề trên hành lang khách sạn, thân thể mệt rã rời sau khi làm nhiệm vụ. Cậu thở phào đứng trước cửa phòng của mình, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Caelus mở cửa, ơ, không đúng lắm, tại sao lại có người đứng sẵn trong này? Không phải là do cậu mệt quá nên lú luôn rồi chứ? Caelus bước ra nhìn lại số phòng một lần nữa, ơ đúng mà? Người khác đi nhầm phòng sao?

Lớ ngớ một hồi không biết nên bước tiếp không mà Caelus không hề chú ý người kia đã nhận ra sự hiện diện của cậu rồi. 

"Caelus."

Người kia cất tiếng, sao giọng nói này có chút quen thuộc vậy ta? Trông giống như...

"Ah- Dan Heng!"

Caelus chạy đến ôm chầm Dan Heng - người mà cậu tưởng là họ đi nhầm phòng, hít hà mùi hương quen thuộc làm cậu nhớ nhung suốt ở Penacony bao ngày qua.

"Ưư... Dan Heng thật này..."

Dan Heng xoa đầu Caelus, anh cũng nhớ cậu chết đi được nên mới tức tốc hoàn thành sớm công việc để đến đây ấy chứ. Tách khỏi cái ôm thắm thiết, anh hôn lên gò má đã ướt nước của cậu, nửa đùa nửa thật.

"Caelus, sao vừa gặp lại đã khóc rồi? Cậu mà tiếp tục khóc nhè nữa là tôi sẽ hôn cậu đến nhũn người đấy nhé?"

Caelus nghe lọt tai rồi nhưng vẫn còn khóc, Dan Heng ngạc nhiên, cũng hiểu ý nên tiến đến trao cho cậu một nụ hôn. Một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng tựa như mây, mang bao nhớ nhung và tình cảm kìm nén. Chỉ hôn một cái nhẹ rồi rời đi, nhưng đối với Caelus, như đó thật sự là chưa đủ với sự chờ đợi của cậu, cậu tiến tới đè Dan Heng nằm xuống đất, định sẽ hôn thêm nữa thì cánh cửa mở toang, bốn người trong đội tàu ngây ngốc, March 7th thì che khuôn mặt đỏ như gấc.

"Ôi, làm phiền rồi."

"Này."

.

.

.

"Haizz, tại sao Dan Heng xuống đây rồi lại không báo cho mọi người trước để đi đón? Lỡ lạc mất thì sao." Himeko nói.

"Tôi cũng không tệ đến mức đó, với lại tôi cũng muốn gây bất ngờ cho mọi người mà."

"Cho mọi người hay cho Caelus?"

"..."

Dan Heng im lặng, bị trúng tim đen luôn rồi. 

"Ủa, mà sao Dan Heng lại vào phòng tôi được thế?" Caelus tò mò hỏi.

"Có thẻ tàu Astral này, với cả lúc trước phòng đó được đăng kí bởi tên tôi nên được thôi."

"Ồ... thế giờ tôi ngủ ở đâu..."

Dan Heng thật sự không hiểu Caelus đang ngốc thật hay ngốc giỡn, người ta đã nói đến đây thì phải hiểu là ngủ chung phòng chứ. Chưa kịp để Dan Heng nói tiếp, March 7th nói luôn:

"Thì hai người chung phòng thôi, có gì đâu?"

"... À, hiểu rồi."

.

.

.

Trong phòng hai người.

Chuẩn bị đi vào giấc ngủ, Dan Heng nhìn qua Caelus, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, lấy một hộp quà nhỏ từ trong túi ra.

"Caelus, cho cậu này, quà Valentine đó."

Caelus nhận lấy hộp quà, hai đôi mắt sáng lung linh như ngôi sao.

"A, cảm ơn anh! Tôi mở ra được không?"

"... Được."

Nhận được câu trả lời, Caelus hì hục mở hộp quà ra với tâm trạng vô cùng hứng khởi. Bên trong là hai miếng socola hình trái tim, trông có hơi nham nhở. Dan Heng che vành tai từ khi nào đã đỏ ửng nhìn sang chỗ khác.

"Ừm, đây là lần đầu tôi thử làm cái này, nên là..."

"Oa! Không ngờ đó! Anh tự làm thật sao?"

"... Ừm."

Caelus cắn thử một miếng, ừm, mùi vị không tệ chút nào. Cậu cầm miếng còn lại để trước miệng Dan Heng.

"Anh ăn luôn không?"

"... Ừm."

Dan Heng không giỏi ăn đồ ngọt chút nào, nhưng socola chắc sẽ không ngọt quá đâu, đúng không?

Anh cắn một miếng, nhai được hai lần rồi không hiểu nghĩ gì nhìn sang môi Caelus, sau đó kéo mặt cậu lại gần hôn sâu. Caelus hoảng hốt, ú ớ không kịp phản ứng gì, nhưng cậu cảm nhận được miếng socola Dan Heng mới chỉ cắn được hai lần lúc nãy đã được truyền lại vào miệng mình. Sau một hồi, anh tách môi ra, kéo theo "sợi chỉ bạc". Caelus mặt đỏ như quả cà chua, dùng tay che miệng.

"Ah-"

"... Tôi trả lại cho cậu đó, nó ngọt quá." Môi cậu ngọt hơn, nhưng kệ vậy.

"À... ừm..."

Sau một lúc cuối cùng Caelus cũng hoàn hồn trở lại, nhìn Dan Heng mỉm cười.

"Valentine vui vẻ."

"Ừm, Valentine vui vẻ." Dan Heng cũng bất giác mỉm cười theo. "Tôi mong những năm tiếp theo tôi cũng sẽ được tận hưởng Valentine với cậu."

"Ừm! Tôi cũng vậy!"

Hai người đều nhìn nhau cười thành tiếng. Chà, bọn yêu nhau thường hay sến súa thế sao?

             -----14.2.2024-----

Chúc mọi người có một mùa Valentine vui vẻ. 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip