Ký ức của anh. 「Phần giữa」
"Em không cần phải bày ra nhiều trò đến như vậy. Nếu một ngày nào đó không còn muốn anh tồn tại trong cuộc đời em, chỉ cần em ôm hắn ta trước mặt anh, anh cam đoan sẽ tự mình thực hiện điều em mong muốn."
--------------------
Lạch tạch- Xoẹt- xoẹt- Bíppppp-
「Điều kiện...」
「Ký ức...khôi phục...」
--------------------
"Dan Heng! Dan Heng!"
Dan Heng nhíu mày. Dường như có tiếng gọi tên anh vang vọng trong đầu khiến công việc phân loại tài liệu của trong kho Lưu Trữ bị gián đoạn một lúc. Khẽ đưa tay day trán, anh nhận ra bản thân đã mải mê sắp xếp tài liệu đến tận khuya, và Caelus thì vẫn chưa về. Lục lại trí nhớ của bản thân, anh mơ hồ nhớ ra rằng người yêu của anh hôm nay có hẹn với Herta đến thử nghiệm Vũ Trụ Mô Phỏng. Cảm thấy có chút bất an, anh liền dọn dẹp bớt tài liệu trên bàn, mặc vội chiếc áo khoác dài màu xanh trắng thường ngày và nhanh chóng đến trạm không gian Herta.
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với quý cô Herta. Xin hãy chờ một chút."
Trạm trưởng Asta sau khi nắm rõ được tình hình liền vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng dùng bộ đàm hoặc thứ gì đó liên lạc với Herta. - "Vâng, đúng vậy. Anh ấy đang ở đây. Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dẫn anh ấy đến ngay."
"Phù, may cho anh đó Dan Heng, quý cô Herta đang đợi ở văn phòng. Chúng ta đi thôi."
Asta xoay người mỉm cười với Dan Heng và nhanh chóng dẫn anh đến cuối dãy hành lang của Khoang điều khiển chính. Cô nhấn vài nút thao tác trên bảng điều khiển trước cửa văn phòng, một tiếng "Cạch" vang lên, và rồi cánh cửa mở bật mở. Con rối quý cô Herta với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ đang cau mày đứng thao tác liên tục với tận năm sáu cái cửa sổ màn hình ở phía cuối văn phòng, còn Caelus thì ngồi bệt dưới sàn, tay cầm điện thoại chơi game say sưa mà không để ý có người bước vào. Dan Heng gật đầu cảm ơn Asta, rồi chầm chậm bước đến gần, chưa kịp gọi tên thì Caelus đã ngẩng đầu lên, cậu lúng túng đứng dậy và cúi đầu xin lỗi anh vì đã ngồi chặn đường đi.
Trong lòng Dan Heng dấy lên một cảm giác cực kì xấu. Những lúc như thế này, trực giác của anh luôn đúng một cách khó tin. Anh không thể tin vào tai mình khi nghe đến những lời tiếp theo từ chính miệng người anh yêu:
"Này, anh tên gì thế?"
Cơ thể Dan Heng dường như bị đóng băng trước những lời của Caelus, người đã hỏi anh một cách ngô nghê, trên môi nở một nụ cười thân thiện. Anh sững sờ, cổ họng như bị nghẹn ứ lại, lời nói dường như theo đó mà bị nuốt chửng. Caelus dường như vẫn đang đợi câu trả lời từ phía anh, cậu mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Dan Heng.
Ra là vậy, em đã quên mất anh rồi.
"Tên tôi là Dan Heng."
Anh chùng mắt xuống, cố giữ bản thân thật bình tĩnh mà đáp lại cậu. Rõ ràng trái tim của anh đang bị dao động, và trong đôi mắt xám xanh màu ngọc lục bảo kia chứa đầy nỗi buồn, nhưng hiện tại phải thật bình tĩnh, giữ một cái đầu lạnh trong trường hợp này sẽ là lựa chọn sáng suốt, anh thầm nghĩ. Dù sao Dan Heng cũng không muốn kích động mà dọa người mình yêu sợ hãi được.
"Một cái tên thật đẹp, hân hạnh được gặp, Dan Heng. Tôi tên là Caelus, mong được giúp đỡ!"
Caelus ngây thơ nở một nụ cười tươi, vui vẻ đặt tay lên ngực tự giới thiệu bản thân, khiến trái tim anh càng trở nên chua xót. Herta sau khi vắt óc cả buổi mà không tìm thấy bất kì lỗi nào trong hệ thống Vũ Trụ Mô Phỏng, cô tặc lưỡi đẩy hết đống cửa sổ màn hình sang một bên rồi bước xuống giải thích với Dan Heng với một khuôn mặt vô cảm.
"Tôi nghĩ là anh cũng đã hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi nên chúng ta sẽ bỏ qua phần giải thích và đi đến vấn đề chính. Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ chương trình đã cài đặt, không hề có bất kì một lỗi nào nằm trong hệ thống cả. Việc đứa nhóc này mất đi ký ức có lẽ là do tác động bên ngoài, hoặc một vài yếu tố khác can thiệp vào."
"... Thật sự không tìm ra một điểm nào bất thường sao? Caelus đã quên hết mọi thứ rồi à?"
"Không hẳn. Tôi đã kiểm tra rồi. Tên nhóc này hoàn toàn nhớ tên tôi cũng như lý do tại sao lại ở đây. Nhưng trong ký ức của cậu ta có nhiều lỗ hổng bất thường."
Nói rồi Herta đẩy một màn hình chiếu đến chỗ Dan Heng. Anh sững người không tin vào mắt mình, trong tất cả những đoạn băng ký ức của Caelus được Herta trích ra không hề có bóng dáng của anh. Dan Heng dường như đã bốc hơi khỏi tâm trí của Caelus. Anh đưa mắt nhìn người yêu, cậu vẫn nhoẻn miệng cười vui vẻ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khiến trái tim Dan Heng càng thêm đau nhói.
"Cô có cách khôi phục lại chúng không? Ý tôi là ký ức-"
"Có thể có hoặc không. Dù sao thì vấn đề không nằm trong hệ thống Vũ Trụ Mô Phỏng. Tóm lại, tôi sẽ cố nếu nó nằm trong khả năng của tôi."
Với lời giải thích không hề thỏa đáng đó, Dan Heng và Caelus bị Herta đuổi khỏi văn phòng ngay tức khắc. Rõ là cô ta không muốn giúp, vậy thì anh chỉ còn cách tự mình tìm hiểu nguyên nhân mà thôi.
"Này Dan Heng, anh ổn chứ?"
Trong khi Dan Heng vẫn còn đứng đó sắp xếp lại mọi thông tin trong đầu, Caelus khẽ nghiêng người mà gọi tên anh. Dan Heng ngẩn người nhìn cậu, trong lòng dấy lên bao cảm xúc khó tả. Không. Không hề ổn tý nào. Làm sao anh có thể ổn được khi người anh yêu quên mọi thứ về anh được? Nén lại cảm giác mất mát bị nghẹn trong cổ họng, Dan Heng cố gắng không tỏ thái độ nhiều, chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.
"Không sao, tôi có thể chịu đựng được."
Câu trả lời của Dan Heng dường như khiến anh thấy đau đớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Mi mắt chùng xuống, anh mím chặt môi, tưởng chừng như trái tim mình bị vỡ làm đôi.
------------------------
Mặt Dan Heng méo xệch khi thấy Caelus hăng hái chạy nhảy nghịch ngợm khắp toa tàu mui trần như thường lệ. Có chút gì đó thiếu thốn, bình thường dù Caelus có nghịch ngợm thế nào thì cũng sẽ tìm cơ hội mà lập tức ôm chầm lấy anh rồi cười phá lên. Nhưng hiện tại cậu còn chẳng quan tâm đến anh, huống hồ gì tới mấy cái ôm ấp kia, khiến Dan Heng càng thêm buồn bã.
"Ừm.. Phải rồi ha. Xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì bây giờ cả."
"Không sao, tôi không thấy phiền. Nếu đặt bản thân mình vào vị trí của cô, March, tôi cũng sẽ không thể tìm được lời nào thích hợp để nói cả."
Dan Heng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Caelus, trông anh thật đau đớn và cô đơn biết chừng nào, khiến March bé nhỏ lúng túng đứng ngây ra đó mà không biết phải làm gì nữa cả.
"Xin lỗi. Hãy để tôi một mình một lúc."
Không đợi cô trả lời, Dan Heng đứng dậy trở về phòng của mình trên tàu, hoặc, nói đúng hơn là Phòng Lưu Trữ đã trở thành phòng riêng của anh. Lôi ra một đống tài liệu khác nhau, anh ngồi đọc cho bằng hết rồi tìm thêm những quyển sách khác có liên quan. Nhưng dù cho anh có lục tung nơi này lên đi chăng nữa thì cũng không thể tìm thấy bất kì triệu chứng hay tài liệu nào liên quan đến tình trạng của Caelus. Mệt mỏi nhìn lên trần nhà, Dan Heng lấy cánh tay che đi đôi mắt đã sớm thấm mệt vì đọc liên tục toàn bộ tài liệu có trong kho lưu trữ. Có lẽ sự thật là không hề có một cách nào để có thể khôi phục được ký ức của Caelus, nhưng anh lại không muốn chấp nhận nó và từ bỏ dễ dàng như vậy được. Dan Heng nghiến răng cười khổ, thừa nhận rằng tỉ lệ tìm được phương pháp khôi phục lại được ký ức của cậu là rất thấp. 1%, không, có lẽ là 0.03%, hoặc thấp hơn.
"...Caelus."
Ngay cả khi anh có gọi tên cậu như thế nào đi chăng nữa, thì đôi mắt màu vàng kim đó cũng không hề quay lại mà nhìn anh đầy trìu mến, và giọng nói ngọt ngào đầy ấm áp của em cũng không hề đáp lại, cứ như vậy mà biến mất trong căn phòng tối mờ kia.
-----------------
"Nếu em lại bị mất trí nhớ, Dan Heng sẽ làm gì?"
Caelus đột ngột hỏi một câu như vậy trước đây, khi cả hai mới tìm hiểu nhau.
"Dan Heng sẽ để em yêu anh lần nữa chứ?"
"Ngay cả khi em có nói rằng mình không muốn, anh vẫn sẽ tìm cách khiến em nói lời yêu anh thôi."
"Haha~ Anh tự tin thật đấy."
Dan Heng nhớ rõ cuộc trò chuyện đó. Phải, anh thật sự muốn cậu yêu anh một lần nữa. Ngay cả khi những ký ức mà cậu có được từ trước đến nay đã biến mất, chúng ta vẫn có thể tạo ra nhiều kỷ niệm hơn nữa. Anh nhắm mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong vô vọng. Caelus, Caelus. Người yêu dấu của anh. Anh muốn được yêu thương bởi em một lần nữa.
"Dù có quên bao nhiêu lần đi chăng nữa, em nhất định sẽ mãi mãi yêu anh, Dan Heng."
Đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp kia khẽ cong lên, mang theo ánh nhìn đầy yêu thương hướng về anh, và rồi Caelus nở một nụ cười đẹp hơn bất kì thứ gì khác trên đời khi nói điều đó. Anh muốn gặp lại cậu, người đã bật cười khúc khích, dịu dàng đưa cánh tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của Dan Heng khi trái tim anh lỡ đánh trật một nhịp vào thời khắc ấy.
"Anh nhất định sẽ khiến em yêu anh hết lần này đến lần khác, anh hứa."
-------------------------
Mặc dù đã tự tin tuyên bố rằng sẽ khiến cậu yêu anh một lần nữa, nhưng sự thật rằng mọi chuyện không hề đơn giản như Dan Heng đã nghĩ. Anh cảm thấy lo lắng và dần mất kiên nhẫn khi nhận ra khoảng cách của cả hai càng lúc càng xa, và anh chỉ đang lãng phí thời gian của mình trong bốn góc phòng mà không hề có chút tiến triển gì trong việc tìm kiếm phương pháp lấy lại ký ức của cậu.
"Thật sự rất khó.."
Dan Heng vẫn còn chật vật trong việc tìm ra nguyên nhân lẫn cách khôi phục lại ký ức cho cậu, và mỗi khi anh hỏi rằng liệu có manh mối gì về chuyện này không, Caelus chỉ nghiêng đầu và nói rằng cậu không biết gì cả. Ngoài ra, để tránh việc khiến cậu cảm thấy bối rối khi trò chuyện với mình, Dan Heng đã giấu nhẹm việc họ từng là người yêu của nhau, vì thế nên Caelus thật sự chỉ xem cậu chẳng khác gì một người bạn thân của anh không hơn không kém. Mỗi lần cậu cười với anh, những lần vô tình chạm vào nhau khiến Dan Heng phải cố kìm lại xúc động đang trào dâng trong tim. Liên tục lặp đi lặp lại mỗi ngày, ngay cả anh cũng có chút choáng ngợp. Trước kia chỉ cần vươn tay ra là đã có thể chạm tới cậu, nhưng giờ đây cho dù có cố gắng tuyệt vọng vươn cánh tay này ra đến mức nào, đầu ngón tay anh cũng chẳng thể với đến cậu dù chỉ là một chút. Khẽ buông tập tài liệu đang đọc dở xuống bàn, Dan Heng ngửa đầu lơ đãng ngắm nhìn trần nhà rồi thở dài thườn thượt.
"Dan Heng, có ở đó không?"
"Gõ cửa thôi, đừng vào."
Caelus trên tay ôm một đống tài liệu khác nhau, giả vờ không nghe thấy và đẩy cửa bước vào, khẽ cười khúc khích xin lỗi anh vì đã làm phiền, rồi tìm bừa một chỗ ngồi xuống rồi giở sách ra đọc. Nếu là người khác, chắc chắn Dan Heng sẽ tống cổ họ ra khỏi đây ngay lập tức, thế nhưng đây là Caelus, người mà anh yêu từ tận đáy lòng, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc để cậu thoải mái bày trò nghịch ngợm trong phòng mình.
Mái tóc màu xám tro mềm mượt của Caelus khẽ đung đưa mỗi lần cậu lật giấy, đôi mi cong dài, mí mắt cụp xuống và đôi môi khẽ nở nụ cười xinh đẹp chăm chú đọc sách khiến Dan Heng càng ngắm càng yêu. Cố nén mong muốn được ôm lấy Caelus, được đưa tay xoa đầu cậu, Dan Heng xoay người, kéo tâm trí về đống tài liệu đang đọc dở. Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách loạt soạt cùng với những tiếng lách tách của những đầu máy chủ vô tri vô giác. Sự yên lặng này khiến Dan Heng bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian cả hai hạnh phúc bên cạnh nhau khiến anh luyến tiếc kinh khủng. Thật giống mà cũng thật sự khác nhau. Rõ ràng là chỉ cách nhau có vài mét, nhưng có lẽ khoảng cách thật sự của hai ta là cả vạn dặm. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách, tiếng lách tách của máy móc và tiếng loẹt xoẹt của bút ghi chú vang vọng khắp phòng.
"Tôi và Dan Heng đã gặp nhau như thế nào nhỉ?"
Dan Heng dừng bút khi nghe thấy câu hỏi của cậu, rồi xoay người nhìn về phía Caelus, người cũng đã dừng lật sách và đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Ý cậu là gì?"
"Tôi đã quên mất Dan Heng, đúng chứ? Đó là lý do tại sao tôi tự hỏi làm thế nào mà chúng ta lại gặp được nhau."
"Cậu thật sự muốn biết?"
"Phải, vì tôi là người duy nhất không thể nhớ, và có chút gì đó hơi cô đơn.."
Dan Heng khẽ ngập ngừng, do dự một lúc. Anh không biết phải nói gì cả. Caelus khẽ lắc đầu, nghĩ rằng việc này có thể phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Giá mà anh có thể khiến cậu nhận ra tình cảm của mình, dù chỉ là một chút, như thế cũng được rồi.
"Được rồi, tôi có thể kể cho cậu. Nhưng đừng đánh tôi."
"Hả? Anh nói đùa gì đấy?"
Dan Heng đứng dậy và tiến đến gần Caelus, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối. Anh cúi người xuống, nhìn chăm chú vào cậu rồi khẽ đưa mặt lại gần.
"Sao thế, Dan Heng? Hơi gần quá rồi đó."
Caelus nhận ra có gì đó không ổn, vô thức lùi về sau rồi đưa tay nắm lấy vai Dan Heng. Khoảng cách gần đến mức khiến cậu sợ hãi nhắm tịt mắt lại, hơi thở gấp gáp tưởng chừng như có thể phà hơi vào mặt anh bất kì lúc nào. Dan Heng khựng người lại, thầm nghĩ trong đầu rằng người yêu cậu thật sự ngốc đến mức không biết cách tự vệ với mấy tình huống kiểu này sao. Sắp bị người khác cưỡng hôn đến nơi mà còn dám nhắm mắt như thế này, có khác gì đang mời người ta xơi không cơ chứ? Cố nén lại ham muốn được hôn lên cánh môi xinh đẹp kia, Dan Heng thở dài, rồi ngước mặt nhìn lên trần nhà. Caelus vẫn nhắm chặt mắt, cứng đờ người, và đôi bàn tay giữ lấy anh cũng bắt đầu run rẩy. Anh không khỏi lo lắng, Caelus đến cả phòng bị cũng không biết, nhỡ có một ngày nào đó gặp phải tình huống như thế này, người làm càn không phải anh mà là một người khác, thì phải làm sao đây?
"Chà, nó là như vậy đấy."
Dan Heng khẽ hắng giọng, kéo Caelus đang run rẩy vì sợ hãi về thực tại, cậu chầm chậm mở mắt rồi thở một hơi dài. Anh nhận ra rằng vừa nãy cậu sợ đến mức cố nín thở, thật là, sao đáng yêu thế không biết.
"C-Chuyện gì vừa xảy ra.."
"Cậu nói rằng muốn biết làm cách nào chúng ta gặp nhau."
"Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng... Đó là một nụ hôn, không phải sao?"
Caelus đỏ mặt, ngại ngùng quay mặt đi, khẽ mỉm cười.
"Đó là.." - Dan Heng ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp. - "...là CPR, hô hấp nhân tạo, không phải hôn."
"Hô hấp nhân tạo?"
Dan Heng nhìn chằm chằm vào cậu, thở dài một tiếng. Không biết là nên vui vì cậu không ghét bỏ anh sau pha vừa nãy, hay giận vì cậu ngây thơ quá đây nữa. Suy cho cùng thì người này cũng thật trong sáng đáng yêu quá rồi, đến mức khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút.
"Này, nói cho tôi biết thêm đi. Chúng ta đã từng trải qua những gì, như thế nào? Tôi cũng muốn biết thêm nhiều hơn về Dan Heng nữa."
Caelus thả lỏng người, cậu nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch và ném cho Dan Heng một ánh nhìn đầy tò mò. Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó rồi hỏi.
"Được thôi. Vậy cậu muốn nghe chuyện gì trước?"
Hai người ngồi gần nhau đến mức tưởng chừng như vai của cậu suýt nữa thì chạm vào người kia. Khẽ cười khúc khích, và rồi cuộc trò chuyện của họ tiếp tục cho đến tận đêm khuya, dù đầu lưỡi khô khốc nhưng hai người dường như vẫn muốn nói tiếp nữa. Dan Heng mừng thầm, anh cảm thấy rằng dường như khoảng cách giữa cả hai đã được rút ngắn đi rất nhiều, cứ như vậy mà ôm hy vọng từng ngày từng ngày có thể đến tiến bên cạnh cậu từng chút một. Hy vọng được cậu yêu anh một lần nữa.
Nhưng thế giới này vốn luôn bất công và tàn nhẫn. Dan Heng quên mất rằng thực tại không giống như những quyển sách, không thể nào ghi đè nguyện ước của bản thân lên được. Càng muốn giữ lấy một thứ gì đó trong tay, thì càng dễ dàng bị kẻ khác cướp đoạt đi mất.
Gần đây Caelus ra ngoài thường xuyên hơn. Thời gian về tàu càng lúc càng muộn, đặc biệt còn luôn để ý đến điện thoại của mình. Nhìn kiểu gì cũng rõ là cậu đang yêu. Trong lòng Dan Heng bỗng dấy lên một cảm xúc vô cùng khó chịu. Một cảm giác vô cùng bất an.
"Gần đây cậu có vẻ rất vui. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Caelus thoáng đỏ mặt trước câu hỏi của anh, cậu ngại ngùng đan hai tay vào nhau tỏ vẻ xấu hổ. Cậu vui vẻ trả lời anh mà không để ý đến cái nhíu mày khó chịu của Dan Heng.
"Dạo gần đây tôi có để ý đến một người, khá thú vị, tôi dự định sẽ đi gặp trực tiếp và đưa ra câu trả lời cho người đó."
Khoảnh khắc nghe được những lời này của Caelus, khuôn mặt của Dan Heng tối sầm lại. Anh bắt đầu nổi cơn ghen tuông và bị ham muốn chiếm hữu chi phối. Không, không, không. Không thể tha thứ. Rõ ràng em là người yêu của tôi mà. Tôi không thể để ai có được em cả. Em là của riêng mình tôi mà thôi. Với suy nghĩ bốc đồng đó, Dan Heng vươn tay nắm lấy cằm của cậu, nhe răng cắn lấy môi Caelus.
"Cái-?! Dừng lại, đau quá Dan Heng!!"
Caelus giãy giụa, máu chảy ra từ vết cắn, chậm chạp chảy xuống cằm cậu. Dan Heng khẽ liếm môi, cau mày trước mùi vị sắt lan tỏa trong miệng. Cậu tức giận vung tay tát vào mặt anh, đẩy anh ra, lùi người lại giữ khoảng cách với anh, và đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp kia ném cho Dan Heng một cái lườm đầy giận dữ.
"Anh đang làm cái quái gì thế?!"
Đã quá muộn để có thể tỉnh táo lại và giải thích mọi chuyện, sự thất vọng và kinh tởm dần trào ra trong ánh mắt của Caelus. Nhìn từ góc độ của cậu thì Dan Heng chẳng khác gì một kẻ hung ác khùng điên vừa nhe răng tấn công cậu cả. Dù biết rõ Caelus từng là người yêu của mình nhưng anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo, trong lòng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi không thể nói nên lời.
"Tôi đã nghĩ anh không phải loại người này. Tên khốn dối trá."
"Caelus.. Anh-"
Với khuôn mặt méo xệch, buồn bã đầy ghê tởm, Caelus bỏ chạy. Dan Heng đứng đó, siết chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm, mạnh đến mức tưởng chừng như móng tay có thể găm vào da thịt mà khiến máu rỉ ra.
"Em mới là người nói dối.."
Anh đau đớn lẩm bẩm với cái giọng đầy chua xót. Trái tim anh dường như tan vỡ thành từng mảnh, rơi vãi khắp phòng và có lẽ sẽ không bao giờ được nhặt lên.
Kể từ hôm đó, Caelus hoàn toàn tránh mặt Dan Heng. Hiển nhiên là thế rồi, bị cưỡng hôn như thế thì có là ai cũng không chịu được. Ngay cả khi anh muốn nói lời xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn đầy ghê tởm cùng sự im lặng đáng sợ, và rồi Caelus lại lấy cớ rời khỏi tàu và đi đâu mất. Anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ cả ánh mắt yêu thương chỉ dành riêng cho anh, nhớ nhiều đến mức tinh thần của anh gần như bị kiệt quệ vì thiếu vắng bóng cậu. Nhớ lại ánh mắt khinh bỉ ghê tởm mà cậu dành cho anh, Dan Heng bất lực thở dài, mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Những thành viên khác trên đoàn tàu cũng bất lực không kém, không biết nói gì hơn khi Dan Heng càng lúc càng trầm tính và dường như không còn bước chân ra khỏi phòng Dữ Liệu. Dan Heng dần chìm trong tuyệt vọng, anh không thể ngủ nổi và chế độ dinh dưỡng đang ở mức báo động. Mọi người đều thấy Dan Heng dần tiều tụy đi hẳn, nói đúng hơn là anh đang ở giới hạn của mình, với cơ thể vật vờ nửa sống nửa chết như một con ma đói, bi sầu vì bị người mình yêu cự tuyệt.
------------------------
Đêm nay cũng là một đêm trằn trọc, Dan Heng không thể ngủ được, chỉ có thể nằm lăn qua lăn lại trên chiếc đệm trải qua loa dưới sàn kia. Mệt mỏi ngồi dậy, anh loạng choạng bước ra khỏi phòng mình, men theo dãy hành lang toa tàu tối om mà bước về phía phòng chờ, tự hỏi rằng có nên làm một tách cà phê cho tỉnh táo lại hay không. Những ngôi sao lấp lánh ngoài vũ trụ vẫn không ngừng tỏa sáng, thật đẹp biết bao nhiêu khiến anh đứng lại ngắm nhìn nó một chút. Dưới ánh sáng mập mờ của không gian, Dan Heng chợt nhìn thấy có bóng người trên dãy ghế sofa ngoài phòng chờ. Chậm chạp tiến lại gần, anh nhận ra đó là Caelus đang nằm ngủ say sưa một cách ngon lành. Mái tóc màu xám tro rũ xuống khiến khuôn mặt cậu khi ngủ thật đẹp biết bao nhiêu, như chứa đựng cả bầu trời sao trên đó. Dan Heng vô thức đưa tay xoa đầu cậu, những cảm xúc yêu thương đáng lẽ phải bị kìm nén sâu trong đáy lòng bắt đầu trỗi dậy khi anh đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, khiến hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại. Cảm giác cô đơn và khao khát được cậu yêu thương ập đến khiến cảm xúc vỡ òa, những giọt lệ mặn chát không kìm được mà tuôn rơi, chảy dài xuống đôi gò má của Dan Heng.
"...Caelus."
Dù cho anh có gọi cậu bao nhiêu lần, gương mặt đang say ngủ kia cũng không hề tỉnh giấc mà giương đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Dẫu anh có bị lãng quên, dẫu cho có bị cậu cự tuyệt thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nào ngừng yêu cậu, không thể nào quên đi hơi ấm mình từng biết. Cố ôm chặt lấy những ký ức còn sót lại, Dan Heng run rẩy, hối hận vì đã làm những chuyện không phải, đã vô tình làm tổn thương Caelus.
"... Anh xin lỗi."
Chắc chắn điều tiếp theo mà anh làm với em sẽ khiến em căm ghét anh hơn.. Nhưng...
Dan Heng ghé sát đầu vào hõm cổ Caelus, tham lam ngửi lấy mùi hương từ cơ thể cậu, rồi hôn lên xương quai xanh bị lộ ra kia, mút mát nó một chút và để lại trên phần da trắng nõn đó một vết đỏ, một bông hoa màu đỏ xấu xí độc quyền chỉ dành riêng cho cậu.
Trước khi dấu vết này biến mất, xin hãy cho phép tôi được yêu em thêm một lần nữa.
Như khao khát những vì sao sáng trên dải ngân hà, như muốn níu lấy những tia nắng ấm ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, anh không thể nào khiến bản thân ngừng yêu lấy cậu.
Thứ lỗi cho anh, người đàn ông ngu ngốc khờ khạo này, vì đã đem lòng yêu em sâu đậm đến mức không thể thoát ra được. Giá như anh có thể giúp em lấy lại những ký ức kia, thì bây giờ chúng ta sẽ không phải chịu đựng những chuyện như thế này nhỉ. Anh đau đớn lắm em biết không? Mỗi lần em nhìn anh với khuôn mặt khinh bỉ đó, trái tim anh như quặn thắt lại.. Anh thật sự rất nhớ em.
Những giọt nước mắt không thể kìm lại được mà lăn dài trên má, khẽ rơi xuống thấm ướt áo Caelus. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, Dan Heng đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương lại trên khóe mi, đưa ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cậu một lần nữa trước khi xoay người rời đi mất. Cánh cửa toa tàu dần khép lại, và căn phòng dần chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại Caelus, người đang ngủ say đến mức quên hết trời đất kia, đang cuộn tròn người lại trong chiếc áo khoác màu trắng xanh của Dan Heng, chìm vào giấc mộng của riêng mình một cách thoải mái.
Hôm sau, Dan Heng tách khỏi đoàn tàu và một mình đến trạm không gian Herta. Đây là nơi mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên, nhớ lại khoảng thời gian trước đây, anh cùng March đánh thức Caelus đang mất dần mất ý thức, hội họp cùng với Arlan, cùng nhau kề vai chiến đấu chống lại Quái Thú Tận Thế tập kích. Trải qua bao nhiêu chuyện kì lạ, cậu sau đó cũng đã đồng ý trở thành một thành viên của đội tàu Astral, và cũng chính cậu là người đã mở lời yêu thương với anh, khiến anh từ một con rồng lạnh lẽo ngốc nghếch không biết yêu là gì dần mở lời hơn, và yêu cậu sâu đậm đến mức không thể nào buông tay được.
Dạo quanh trạm vũ trụ như thể đang lần theo từng ký ức liên quan về Caelus, Dan Heng đến những nơi mà cậu từng bảo rằng thích đến chơi, thử ăn những món ăn mà cậu khen ngon, ngắm nhìn những loài thực vật được trồng trong trạm không gian mà cậu khen đẹp, và chơi cùng với những loài động vật mà cậu thân thiết. Dan Heng vừa đi vừa ngắm nhìn nơi này đến nơi khác, như thể đang vô thức đuổi theo bóng hình của Caelus. Rõ ràng ý định ban đầu của anh đến đây nhất thời chỉ là muốn giải tỏa cảm xúc của bản thân, thế nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả, cảm giác không tên len lỏi từ sâu thẳm trong tim đang ngày một lớn dần mỗi khi anh nhớ lại từng kỉ niệm của cả hai khi còn ở bên nhau, tựa như những đóa hoa hồng đỏ rực rỡ.
"Anh thật sự rất tệ trong việc từ bỏ."
Dan Heng khẽ lầm bầm, tự chế giễu bản thân bằng một nụ cười khan rồi nheo mắt lại. Anh muốn Caelus được hạnh phúc, và biết rõ rằng điều tốt nhất mà anh có thể làm được bây giờ chỉ có thể là vứt bỏ đi thứ tình cảm này và chấp nhận sự thật rằng cậu đã có người mới, nhưng trong thâm tâm anh thật sự không muốn buông tay cậu một chút nào. Đôi đồng tử màu xanh lục bảo khẽ nhăn lại, không thể chịu được khi nghĩ đến việc nụ cười dịu dàng của cậu hướng về một ai đó khác mà không phải anh, và rồi nghiến răng đầy bất lực như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích.
Hành trình tham quan ký ức của đôi ta vẫn chưa kết thúc.
Ngày hôm sau, anh đến cánh đồng tuyết ở Jarilo-VI, đi dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng và hướng thẳng đến khu hành chính của Belobog. Hôm sau nữa, anh xuống thành phố ngầm, đi dạo trên những con đường ở thị trấn Boulder. Dan Heng luôn rời khỏi tàu vào lúc sáng sớm, khi mọi người chưa kịp dậy, và rồi trở về tàu vào những lúc tối muộn, khi mọi hành khách trên tàu Astral đã chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, vết đỏ xấu xí mà anh từng vẽ ra trên người Caelus dần mờ đi, và những đóa hoa cảm xúc của Dan Heng càng lúc càng tăng lên như tỉ lệ nghịch. Nếu những đóa hoa này có thật, anh không chắc rằng bản thân có thể ôm lấy chúng nổi hay không nữa đây. Những cảm xúc này gần như chẳng thể nào chạm tới được Caelus một lần nào nữa, nhưng anh vẫn không ngừng ước rằng một ngày nào đó sẽ đến được trái tim cậu, vì thế nên anh sẽ chôn chặt chúng vào sâu trong đáy lòng, giữ chúng cho đến một ngày nào có thể nở rộ trước mặt Caelus. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận được bó hoa tình yêu to lớn này của anh, hoặc có lẽ thời điểm đó sẽ không bao giờ đến với Dan Heng lần nào nữa.
Đây là chuyến du hành ký ức để buông bỏ tình cảm với Caelus, nhưng anh đau đớn nhận ra rằng bản thân không thể nào từ bỏ được thứ tình cảm này, dù có làm cách nào đi chăng nữa. Ngay cả khi có phải hủy hoại cơ thể này, và dẫu cho bản thân anh có bị nỗi buồn và sự cô đơn nuốt chửng vì nhớ cậu, thì chỉ có những ký ức này chính là minh chứng rằng Caelus đã từng rất yêu Dan Heng, và rằng chỉ có duy nhất một Caelus trên đời mà anh luôn yêu thương.
Vào cái ngày mà chuyến du hành ký ức của Dan Heng kết thúc, đóa hoa xấu xí mà anh từng vẽ trên xương quai xanh của nhà khai phá có đôi mắt màu vàng kim đã hoàn toàn biến mất.
Quên nó đi, thứ tình cảm chết tiệt này.
----------------------
Hết lần này đến lần khác, Dan Heng tự hỏi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu những ký ức về cậu cũng biến mất như cách cậu quên đi anh chăng? Sẽ thật tốt nếu cả anh cũng bị mất hết ký ức, và rồi có lẽ anh sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này, bằng cách này liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu một lần nữa? Caelus đang rất hạnh phúc với một người không phải anh, mỗi lần nghĩ đến khiến Dan Heng như phát điên. Rất nhiều lần anh tự nhủ với bản thân rằng phải chấp nhận buông bỏ và chúc phúc cho cậu từ tận đáy lòng, nhưng anh không thể nào làm được. Mỗi lần lục lại những kí ức của bản thân về Caelus, anh lại chìm trong một nỗi cô đơn khó tả. Caelus trong ký ức của anh luôn nhìn Dan Heng với một nụ cười trên môi. Anh yêu những tháng ngày hạnh phúc khi được ở cạnh cậu, anh nhớ những cái ôm ấm áp mà cậu đã trao, nhớ những nụ hôn ngọt ngào chỉ dành riêng cho anh. Anh vẫn luôn yêu em, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Yêu đến mức dù biết rõ rằng những lời này sẽ không bao giờ có thể chạm đến em, kể cả khi con tim này tan nát. Một mối tình đơn phương chỉ dành riêng cho cậu, người quan trọng nhất trên trong cuộc đời của anh, một mối tình đẹp đến đau lòng.
Sẽ thật tốt biết bao nếu người bị mất trí nhớ là anh chứ không phải Caelus. Dan Heng liên tục lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, cho đến khi anh mệt mỏi mà thiếp đi mất.
-------------------------
"Dan Heng..."
Dan Heng lơ đãng nhìn lên trần nhà một lúc. Và khi anh hướng mắt về phía giọng nói đang gọi tên mình, anh có thể thấy một khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.
"Dan Heng, làm ơn ăn uống đàng hoàng chút đi."
"Tôi không có cảm giác ngon miệng."
Dan Heng trả lời một cách cụt lủn. Căn phòng dữ liệu ngày trước luôn mở đèn cho sáng sủa, giờ đây lại tối om om, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ không gian rọi vào, khẽ chiếu vào làn da nhợt nhạt đến đáng thương của Dan Heng. Suốt ngày rúc trong phòng lưu trữ, sống lay lắt ngày qua ngày với những bữa ăn tối thiểu và giấc ngủ tối thiểu, trông anh tiều tụy đến không thể tin được, cứ như một cái xác không hồn vậy.
"Mọi người đều lo lắng cho anh lắm đấy! Caelus-"
"Đi đi."
Dan Heng ngắt lời March, rồi lắc đầu ra hiệu rằng anh không muốn nghe những lời tiếp theo nữa. Nhìn Dan Heng tiều tụy như vậy, cô tự hỏi anh đã tự hành hạ mình trong bao lâu. Những giọt nước mắt trào dâng như sắp rơi xuống khỏi đôi mắt to tròn của March.
"Đừng làm vẻ mặt đó."
"Không được.. Bởi vì.. Đã mấy ngày liền anh không chịu ăn.. Sắc mặt của anh càng ngày càng kém...!"
Những giọt lệ trong suốt rơi xuống khỏi đôi mắt có màu Lục Diện Băng kia, chảy dài hai bên má cô. Dan Heng cau mày, không có ý định dỗ cô.
"Sao cô lại khóc?"
"Tôi khóc vì anh không khóc đấy!!!"
March bất lực hét lên, rồi bật khóc nức nở. Cô nói bằng giọng đứt quãng.
"Tôi.. Tôi muốn ủng hộ quyết định của Caelus.. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh đau khổ.. Tôi thích nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của hai người.. Hức, nhưng khi nhìn Dan Heng, tôi thấy buồn và cô đơn lắm..."
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô như muốn làm tan chảy đôi mắt xinh đẹp kia, nặng trĩu rơi xuống ướt đẫm sàn tàu.
"Nè, tôi nên làm gì bây giờ?.. Tôi phải làm gì để có thể thấy hai người cười một lần nữa đây?.."
"...Cô không cần phải lo lắng về chuyện này. Là do tôi không tốt. Vậy nên đừng khóc nữa."
"Giá như tôi là người bị mất trí nhớ..!"
"Cô đã mất trí nhớ một lần rồi, đừng có nói linh tinh nữa."
"Nhưng, nếu là tôi, sẽ tốt hơn là phải thấy hai người đau khổ như vậy! Nếu đó là tôi...!"
Khuôn mặt của Dan Heng vặn vẹo, vừa giận March vì cô đã nói những lời ngu ngốc kia, vừa giận chính bản thân vì đã hành động mà không biết suy nghĩ, anh nắm chặt tay và bắt đầu rơi nước mắt. Đau đớn vì không thể buông bỏ được cậu, chỉ vì sự ích kỷ mà bướng bỉnh theo đuổi Caelus của bản thân, một lần nữa anh lại khiến những người bạn đồng hành quan trọng của mình gặp đau khổ.
"... Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi! Cho dù anh có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, đó không phải lỗi của anh!"
Ngay cả khi March đã nói đến thế, Dan Heng vẫn không ngừng xin lỗi. Cô liên tục nói rằng đây không phải lỗi của anh, nhưng Dan Heng lại không hề nghĩ như vậy.
"..."
"... March, phần ăn của tôi hôm nay vẫn còn chứ?"
"Còn..." - March khẽ đưa tay lau nước mắt, rồi sụt sịt gật đầu đáp.
"Ra vậy. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được ăn một bữa đàng hoàng."
Nghe thấy những lời đó của Dan Heng, cô ngẩng đầu lên, đôi lông mày dần giãn ra như thể vừa trút bỏ được sự lo lắng trong người. Thầm thở phào nhẹ nhõm, cô gật đầu nói tiếp.
"Ừm, ăn xong rồi ngủ đi. Tôi không muốn thấy Dan Heng làm vẻ mặt đó nữa đâu."
March đứng đó, khẽ sụt sịt vài tiếng rồi chìa cánh tay nhỏ xíu kia ra. Dan Heng cũng đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mi, chầm chậm đứng dậy khỏi bàn làm việc. Anh vươn tay với tới cánh tay nhỏ nhắn kia, nhưng chưa kịp đến nơi thì cả cơ thể gần như bị mất hết sức lực, nặng nề đổ ập xuống sàn. Cơ thể Dan Heng dường như đã đến giới hạn còn sớm hơn anh nghĩ, và ý thức của anh cũng dần mất đi.
"Dan Heng! Này, tỉnh lại đi Dan Heng..!"
Anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Caelus đang lao đến chỗ mình với một khuôn mặt đầy lo lắng. Dùng chút sức lực cuối cùng của mình, Dan Heng đưa tay nắm lấy tay cậu, khẽ nở một nụ cười méo xệch.
"Caelus... Em đến rồi, anh-"
Chưa kịp dứt lời, chút ý thức còn sót lại của Dan Heng dần tắt lịm.
------------------------
Dan Heng, người đáng lẽ ra phải ngất xỉu, đang đứng trên trạm không gian Herta. Không, nhìn kĩ lại thì không phải, nơi đây giống như một không gian thu nhỏ được mô phỏng lại cảnh tượng nơi Caelus thích đến nhất mà thôi. Anh cảnh giác nhìn xung quanh, chợt nhận ra có một bóng người quen thuộc lướt ngang qua mắt mình. Mái tóc ngắn mềm mượt màu xám tro cùng với khuôn mặt xinh đẹp đó, khoác lên mình bộ trang phục màu nâu thường ngày kia. Bóng hình mà anh luôn đuổi theo ngay cả trong những giấc mơ, người quan trọng nhất của đời anh cứ thế mà đi mất.
"Caelus, đợi đã."
Dan Heng vươn tay nắm lấy tay cậu. Cậu thoáng giật mình, xoay người lại. Cậu nhìn anh rồi rụt tay về, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Anh là ai? Sao lại biết tên tôi? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
Dan Heng sững người. Có cảm giác như mình vừa bước hụt chân và rơi vào hố sâu không đáy, giọng anh run run.
"Là anh đây, Dan Heng, người yêu của em.. Anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên giấu em... Lẽ ra hôm đó anh phải kể cho em nghe mới đúng.."
"Gì cơ? Anh có nhầm tôi với ai không?"
"Không, anh chắc chắn về điều này, chúng ta là người yêu của nhau-"
"Xin lỗi, nhưng tôi có người yêu rồi."
"Sao?..."
Caelus chỉ nói một câu xin lỗi cụt lủn rồi nhanh chóng rời đi mất, bỏ lại Dan Heng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhanh chân chạy về phía ánh sáng kia, nở một nụ cười hạnh phúc nắm tay một người đàn ông khác mà không phải anh.
"Không.. Không thể nào.."
Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống đôi gò má của anh. Trái tim như vỡ tan thành từng mảnh, đau, đau lắm. Còn gì đau hơn khi vừa bị lãng quên tận hai lần, vừa nhìn thấy em hạnh phúc cùng người khác mà không phải anh? Dường như không thể chịu nổi cú sốc này, Dan Heng khuỵu gối xuống, lặng lẽ nghiến răng khóc không ra hơi.
Ngay cả trong mơ, anh cũng không thể giữ được lấy tay em.
Một giọng nói kì dị hệt như máy móc không hề có chút ngữ điệu như một người bình thường cất lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
「Có một cách để khôi phục lại những ký ức của người yêu cậu.」
Anh giật mình đưa tay lau nước mắt, thầm nghĩ rằng bản thân vì không ăn uống mấy ngày liền nên có khi mệt quá mà sinh hoang tưởng, nhưng sau đó lại nhanh chóng bác bỏ và đưa ra kết luận rằng đây không phải là giấc mơ vì nơi này quá đỗi chân thực đến lạ lùng. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Bỏ qua những dòng suy nghĩ ngổn ngang đang xoay quanh đầu Dan Heng, giọng nói vô cảm kia vẫn tiếp tục, và rồi một cửa sổ màn hình bật ra trước mặt anh.
「Nếu bạn xóa ký ức của bản thân về người mình yêu, thì ký ức của người đó sẽ quay trở lại. Bạn có muốn xóa ký ức của bạn?」
Dan Heng phát cáu khi giọng nói vô cảm kia vẫn tiếp tục luyên thuyên mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Câu hỏi này có ý nghĩa gì chứ? Anh cảm thấy có chút bất an khi nghe đến điều này, nhưng không thể rời mắt khỏi nó. Ký ức của Caelus sẽ quay trở lại, còn gì tuyệt hơn khi câu trả lời đang nằm ngay trước mắt. Đại não đang kêu gào anh rằng đây chính là cách duy nhất khôi phục lại ký ức của Caelus, một cơ hội mà anh chưa bao giờ dám mơ tới.
"Với cái giá là ký ức của tôi, ký ức của Caelus sẽ quay trở lại?..."
Dan Heng cau mày, tự hỏi rằng đây có phải là cuộc trao đổi công bằng hay không. Tuy nhiên nếu những gì mà giọng nói máy móc này và những thứ được viết cửa sổ màn hình kia là sự thật, anh sẽ phải quên đi Caelus. Thật là lố bịch, anh nghĩ, nhưng không thể không tin thứ này được. Mỗi lần nhắc đến Caelus, anh chán ghét bản thân vì đã quá ngu ngốc, không thể bình tĩnh mà đưa ra những quyết định sai lầm khiến cậu càng ngày càng rời xa anh. Dan Heng ghét chính bản thân mình.
Anh nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai rằng anh muốn được Caelus yêu một lần nữa, dần dần chiếm cả quyền kiểm soát trong đầu anh. Dan Heng muốn quay lại những ngày tháng đó, anh nhớ Caelus. Anh muốn được cậu yêu, anh nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt và những nụ hôn của cậu. Những suy nghĩ về cậu cứ điên cuồng xoay quanh đầu anh, khiến anh cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Dan Heng nhỏ giọng, khẽ thì thầm.
"Tôi..."
Anh nhớ nụ cười của em, Caelus. Anh nguyện làm mọi thứ, chỉ để được em yêu thêm một lần nữa. Dù có đánh đổi hết toàn bộ ký ức của bản thân, anh cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Nụ cười rạng rỡ của Caelus dần hiện lên trong tâm trí anh, thật đẹp biết bao nhiêu, một nụ cười chỉ hướng về riêng anh. Anh thật sự rất nhớ em, Caelus. Tin rằng sự lựa chọn này của bản thân không phải là một sai lầm, anh bình tĩnh chạm vào những tùy chọn xuất hiện trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip