Ký ức của em. [Phần đầu]

"Giờ thì mình đã hiểu, cảm giác cô đơn nhất không phải là khi không một ai ở bên, mà là ở bên người mình rất thương, nhưng trong lòng họ vốn chẳng có mình."

---------------

Xoẹt—-- Xoẹt—- Bípppp---- Lách tách—-

「Hoàn tất.. điều kiện…」

「Khôi phục.. bộ nhớ…. công.」

–----------

"Ting! Ting!"

"Ồn ào thật." Caelus thầm nghĩ, cậu khẽ chớp mắt, mệt mỏi vươn tay đến chiếc điện thoại đang nằm cách đó không xa. Đây là thời gian nghỉ trưa mà, công việc hay gặp mặt thì cũng nên để sau đi chứ, cả ngày chạy việc ở khắp Belobog mệt muốn chết, cậu chỉ muốn được chợp mắt một lúc thôi mà. Đang định phàn nàn với người ở bên kia thì cậu thấy được những dòng tin nhắn vội vã của March.

"Dan Heng gặp chuyện rồi! Cậu đang ở đâu thế, mau về đội tàu sớm đi!!"

"Cái gì? Tôi sẽ về ngay!"

Caelus bật dậy, vội vã khoác áo rồi nhanh chóng lao ra khỏi khách sạn Goethe trước sự ngỡ ngàng của người dân xung quanh, trong lòng tự trách bản thân vì đã đi đến một nơi cách xa khu vực đoàn tàu như thế này. Cậu vội chạy trên con đường đầy tuyết phủ ở khu vực ngoại thành, hướng đến sân ga tàu, trong lòng cầu nguyện rằng mọi thứ đều ổn. Chiếc điện thoại trong túi khẽ reo lên một tiếng, nhưng cậu làm gì còn thời gian kiểm tra tin nhắn nữa. Caelus đạp mạnh xuống nền tuyết, lao vào đường ray tinh cầu, đáp chân xuống toa tàu mui trần, vội nhìn xung quang rồi lo lắng hỏi.

"Dan Heng! Dan Heng sao rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ?!"

"Bình tĩnh nào, không có vết thương nào đáng lo ngại cả, hoặc nếu có thì chỉ là do va chạm khi ngã xuống nền đất thôi. Nhưng…"

Chú Welt đáp lời, rồi chống gậy đến trước mặt Caelus. Chú bối rối không biết nói gì thêm, chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù cho Caelus rồi vỗ vỗ vai cậu.

"Nhưng… Nhưng làm sao cơ? Chú đừng im lặng như thế, nói cho tôi biết đi!"

Cậu sốt ruột hỏi. Chú Welt cũng không biết phải giải thích như thế nào, hàng lông mày của chú khẽ nhăn lại. Himeko đứng ở phía trong khẽ thở dài, tiếp lời.

"Caelus… Cậu phải thật bình tĩnh đã.. Chuyện này…"

"Tôi đang rất bình tĩnh, mau nói cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra đi Himeko!"

"Tôi cũng không biết.. Có lẽ Dan Heng đã bị mất trí nhớ rồi. Tồi tệ hơn là cậu ấy chỉ nhớ chúng tôi, còn cậu.. Xin lỗi, cậu ấy đã mất hết ký ức về cậu rồi, Caelus ạ."

Caelus bần thần một lúc, cậu cố nghiền ngẫm câu nói của Himeko vài lần, rồi như đã hiểu ra được vấn đề, cậu cười khan một tiếng.

"Trò đùa ngớ ngẩn gì thế này, gọi tôi về từ Belobog chỉ để đùa như thế này sao?... Không vui chút nào đâu mọi người.."

Trái ngược với suy nghĩ của cậu, căn phòng chờ bỗng chốc tràn ngập không khí nặng nề. Cả bốn người kia nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài. Khẽ tránh chú Welt đang đứng trước mặt, Caelus chầm chậm bước vào trong, nuốt nước bọt và thầm cầu nguyện rằng đây chỉ là một trò đùa tẻ nhạt của họ. Cánh cửa kéo phía sau bỗng chốc mở ra, phá vỡ sự im lặng đầy ngột ngạt kia. Đó là Dan Heng với một xấp giấy tờ trên tay, thật may quá, anh ấy không bị thương gì cả. Caelus thở dài, nhẹ nhõm khi thấy dáng vẻ bình thường của anh. Dan Heng để ý thấy bầu không khí xung quanh có chút kì lạ, khẽ đưa mắt nhìn lên rồi mở lời với Caelus.

"Tôi không biết cậu. Cậu là thành viên mới của đội tàu sao?"

Caelus như chết lặng. Cậu cảm giác như có ai đó vừa cầm gậy đập vào đầu mình, ấp úng không biết nói gì. Dan Heng nhìn chằm chằm vào cậu, không nói gì thêm nữa rồi khẽ lướt ngang qua, tìm một cái bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi xuống đọc tiếp mớ giấy tờ trên tay. Caelus vẫn đứng đó, cậu khẽ gục mặt xuống, tay nắm chặt lại.

"Gì chứ, rõ ràng là đang nói dối mà. Làm ơn hãy cười và nói với em rằng "Ngạc nhiên không, đây chỉ là một trò đùa." đi.. Dan Heng… Anh.. Đừng nói dối mà.."

Caelus khẽ thì thầm, giọng nói của cậu giờ đây yếu ớt đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu rốt cuộc cũng đã nhận ra rằng đây không phải là những gì mà cậu đã nghĩ, đây không còn là một trò đùa ngớ ngẩn nữa. Hành động, cử chỉ của anh hoàn toàn khác so với "Dan Heng" của cậu. Không còn ánh mắt dịu dàng mỗi lần nhìn cậu, cũng không còn giọng nói ân cần hỏi han cậu có ổn không, "Dan Heng" của cậu, người yêu của cậu đã hoàn toàn biến mất, không còn nữa.

Dan Heng ngẩng đầu lên, đặt mớ giấy lộn trên tay xuống bàn. Anh chớp mắt, khuôn mặt lạnh tanh không chút dao động, rồi khoanh tay lại, khẽ nghiêng đầu nhìn Caelus.

"Tôi không nói dối. Tôi nhớ mình chưa từng gặp cậu, khách vô danh. Chúng ta đã gặp nhau trước đây?"

"Haha…"

Caelus nghiến răng, cười khổ. Cậu nhìn Dan Heng, tay bấu chặt lấy phần áo bên ngực trái, khẽ thở dốc khi những lời ấy được cất lên. Giọng nói của Dan Heng như hàng ngàn lưỡi dao sắc, không còn sự dịu dàng, ân cần nào trong đó nữa, chúng như đâm xuyên thủng trái tim nhỏ bé của Caelus. Cậu nghiến răng, cảm thấy nhịp thở càng lúc càng trở nên nhanh hơn, dường như có cố hít bao nhiêu không khí vào cũng không đủ. Cậu choáng váng, cơn đau đầu, khó thở và cơn tức ngực khiến chân cậu đứng không vững mà khuỵu xuống. Caelus có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch dẫu cho có cách một lớp áo mà cậu đang giữ chặt đi chăng nữa.

"Ha… Haa..ha..ha.. Ự!"

Cậu KHÔNG THỂ THỞ được. Dù có cố gắng hít vào bao nhiêu lần cũng không thể thở nổi. Đầu ngón tay cậu tê cứng. Mặt sàn của toa tàu dường như đang bị bẻ cong khiến cậu cảm thấy buồn nôn, toàn bộ không gian như bị bóp méo, tầm nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ và đôi tai như bị ù đi. Cậu chống tay xuống sàn tàu, mơ hồ nhìn thấy rằng dường như có ai đó đã hét lên, và rồi mọi người đang vội vã lao đến chỗ mình. Cậu thấy sắc mặt Dan Heng tái nhợt, anh đang hốt hoảng đứng dậy.

"A… Dan Heng mệt rồi đúng không, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi.. Em sẽ lo lắng lắm đấy.."

Caelus khẽ cười, cất giọng yếu ớt trước khi chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu dần tắt ngóm.

–-----------

Lần tiếp theo Caelus mở mắt, cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc cùng âm thanh lách tách của những cụm máy chủ, thứ chỉ có trong Phòng Dữ Liệu. Khẽ ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra có bóng người đang ngồi lật sách phía góc phòng. A, đó là Dan Heng, anh ấy đã ngồi trông cậu ngủ sao? Nhìn thấy dáng vẻ bình thường của anh, cậu tự hỏi những gì mình đã trải qua liệu có phải chỉ là một cơn ác mộng hay không. Caelus lơ đãng ngắm nhìn người yêu, bất giác mỉm cười. Dường như cảm thấy cậu đã tỉnh lại, Dan Heng khẽ gấp quyển sách trên tay, xoay người lại và cất tiếng hỏi.

"Cậu dậy rồi?"

Nụ cười của Caelus lập tức tắt ngóm. Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó, hóa ra đó không phải là mơ. Trái tim cậu lại nhói lên khi nhận ra rằng anh thật sự đã quên mất cậu, quên luôn cả thứ tình cảm mà anh đã trao cho cậu.

"Thành viên mới, tôi sẽ đi gọi mọi người đến ngay bây giờ, đừng đi đâ-."

"Caelus."

"Sao?"

Caelus khẽ cúi đầu, để mái tóc màu xám tro che đi khuôn mặt của mình. "Phải lắng nghe người khác nói hết câu", anh đã từng nói với cậu như thế, nhưng bây giờ cậu không thể nghe lời anh được nữa. Xin đừng gọi cậu là thành viên mới, cậu thật sự ghét cách gọi này, nhất là với giọng của anh, như thể cậu đang bị bỏ rơi vậy. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, thật cô đơn, thật đau buồn, không thể chịu nổi. Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, đôi mắt ánh màu vàng kim khẽ động, cậu chầm chậm nói tiếp.

"Tên của tôi..là Caelus. Không phải là thành viên mới."

"Tôi hiểu rồi. Rất vui được gặp, tên tôi là Dan Heng."

Làm sao Caelus lại có thể không biết tên người mình yêu được chứ. Caelus cắn chặt môi, chỉ im lặng gật nhẹ đầu. Trước phản ứng của cậu, Dan Heng lại nói tiếp.

"Tôi hiểu. Tạm thời hãy nằm yên tại đây. Tôi sẽ đi gọi những thành viên khác đến."

Nói rồi Dan Heng đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Caelus nghiến răng, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cậu thầm nghĩ, có thể nào nói chuyện bình thường với anh được nữa không? Anh không lo lắng cho cậu một chút nào sao? Caelus sụt sịt mũi, đưa cánh tay lau đi những giọt nước mắt một cách thô bạo.

"Không được bi quan. Bị lãng quên thật sự rất buồn và cô đơn, nhưng có là gì chứ? Hãy để em yêu anh một lần nữa, vì anh đã từng yêu em một lần rồi mà.."

Caelus tự trấn an bản thân, rồi dùng hai tay tát mạnh vào má một phát. Dường như cú tát này có hơi nhiệt tình một chút, cậu ôm cặp má sưng đỏ lên, khẽ rên rỉ vì đau.

"Caelus! Anh tỉnh lại rồi!! Tôi lo cho anh muốn chết luôn đó!" - March chạy xộc vào phòng, khẽ nâng tay cậu lên mà khóc sướt mướt.

"Cậu ổn chứ? Có thấy không khỏe chỗ nào không?" - Chú Welt chống gậy ở đằng sau tiếp lời. Pom Pom đang nấp dưới chân chú ló cái đầu nhỏ ra, tỏ vẻ lo lắng.

"Caelus, mặt cậu sao thế?" - Himeko tiến đến đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ân cần hỏi han.

"Không sao đâu, tôi ổn rồi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." - Caelus khẽ lắc đầu. - "Tôi không sao đâu Pom Pom, nhưng nếu muốn thì tôi có thể ôm tàu trưởng một chút thay cho lời xin lỗi." - Cậu khẽ cười, không quên dang cánh tay còn lại ra chờ Pom Pom.

"Nể tình hành khách Caelus bị bệnh, tôi sẽ đặt cách cho cậu được phép ôm một lần thôi đấy, Pom." - Pom Pom tiến đến chỗ Caelus, ôm chầm lấy cậu.

"Nè, tôi cũng muốn được ôm tàu trưởng nữa!" - March ghen tị lên tiếng, cô phụng phịu phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

"Không được, hành khách March ôm xong sẽ nhân cơ hội bắt tôi mặc mấy bộ đồ kì cục nữa, không muốn đâu!" - Pom Pom cau có đáp lại.

"Haha, thật vinh hạnh quá." - Caelus cười khan, cậu dụi dụi người tàu trưởng một lúc rồi thả ra.

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói thế.. Cứ nghỉ ngơi cho tốt vào nhé. Nếu có vấn đề gì cứ gọi cho tôi và Welt, chúng tôi sẽ giúp cậu." - Himeko khẽ cười, đưa cánh tay dịu dàng xoa mái tóc màu xám tro của cậu. "Về chuyện của Dan Heng, chúng tôi sẽ tìm hiểu và tìm mọi cách giúp cả hai, dù tôi chưa có manh mối cụ thể." Cô khẽ cười, rồi gật đầu ra hiệu với Welt, và cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ giúp Dan Heng lấy lại ký ức về anh! Mặc dù.. Hehe, tôi cũng không biết phải làm sao cả." - March đưa tay gãi gãi đầu, ngại ngùng cười.

"...Cảm ơn, March." - Caelus cười, khẽ gật đầu an ủi cô nàng rồi nói tiếp. - "Tôi cũng sẽ cố gắng. Tôi sẽ khiến anh ấy yêu tôi một lần nữa." - Cậu nở một nụ cười buồn buồn. - "Tàu trưởng, tôi muốn ăn chút gì đó nhẹ nhàng, có thể chuẩn bị cho tôi món nào đó dễ ăn không?" - Cậu đưa mắt nhìn Pom Pom, khẽ hỏi.

"Hành khách Caelus ăn cháo nhé? Tôi sẽ chuẩn bị ngay đây." - Pom Pom đứng dậy, đưa hai cánh tay tròn ủm chỉnh lại quần áo trên người rồi rời khỏi phòng cùng March, cô nàng trông hào hứng lắm, vui vẻ đi theo và hớn hở bảo cũng muốn giúp tàu trưởng nấu ăn, trước khi đi cô vẫn không quên xoay người lại nở một nụ cười tươi tắn với Caelus. - "Tôi sẽ cổ vũ cho anh, cố gắng lên nhé! Nếu Dan Heng dám làm tổn thương anh, tôi sẽ dùng Lục Diện Băng đánh anh ta một trận! Hì hì~"

Cậu bật cười khúc khích, vui vẻ gật đầu. Cánh cửa phòng dữ liệu cuối cùng cũng đóng lại. Caelus cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt, cậu đưa tay lau chúng đi, khẽ xoa xoa má cặp má còn sưng vì cú tát vừa nãy, rồi ngồi trầm tư một lúc.

"Được rồi, chờ đó Dan Heng, em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần nữa!" - Caelus khẽ thì thầm, cậu nắm chặt tay, rồi đưa tay xoa xoa lồng ngực tự an ủi bản thân, ôm đầu gối ngồi ngẩn ngơ nghĩ xem ngày mai sẽ mở lời với anh như thế nào.

–-------------------

Những ngày sau đó, dù cho cậu đã hạ quyết tâm đến như vậy, nhưng suy cho cùng thì sự khác biệt trong ánh mắt lẫn cử chỉ lạnh nhạt của Dan Heng khiến trái tim cậu cứ đau nhói mãi không thôi. Những lúc như thế, Caelus chỉ có thể ôm chặt lấy bản thân trong giấc mộng, và tự nhủ rằng cậu sẽ không sao đâu. Cậu không muốn bỏ cuộc, vì cậu đã yêu anh, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chàng trai nhỏ bé này biết rằng Dan Heng rất dịu dàng, tốt bụng và ngọt ngào với cậu đến nhường nào, chắc chắn sẽ không sao đâu.

….

Dường như dạo gần đây Dan Heng có chút thay đổi, thái độ và giọng nói của anh với Caelus đã trở nên dịu dàng hơn một chút, không còn cảnh giác như trước đây nữa. Đôi khi anh sẽ mỉm cười với cậu, mặc dù không nhiều nhưng khiến Caelus cảm thấy rất vui. Tất cả là nhờ vào những nỗ lực của cậu và March, cậu thầm cảm ơn cô gái tóc hồng đáng yêu kia, định bụng hôm nào đó sẽ khao cô một ly trà Tiên Nhân Vui Vẻ thay cho lời cảm ơn.

Rảo bước cùng Dan Heng trên đoạn đường vắng, cậu đưa mắt nhìn vào bóng lưng của anh đang lững thững đi trước một chút. Ngày trước Caelus luôn là người đi cùng anh, đứng bên cạnh anh và là người duy nhất dõi theo bước chân của anh. Nhưng hiện tại chỉ cách nhau có vài bước chân thôi, mà Caelus cứ ngỡ như là đã xa vạn dặm vậy. Cậu thở dài thườn thượt, khuôn mặt chán chường tự hỏi bản thân rằng cả hai đang đi đâu.

Chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, Caelus không để ý đến một tên chiến binh hư không của Quân Đoàn Phản Vật Chất đang nhăm nhe vào cậu. Thấy đối phương đang mất cảnh giác, nó rít lên một tiếng rồi lao đến tấn công vào Caelus từ đằng sau.

"Cẩn thận!!!"

Dan Heng ngay lập tức phản ứng, anh xoay người lại ôm Caelus vào lòng rồi triệu hồi thanh Kích Vân phóng thẳng vào đầu tên chiến binh hư không kia. Nó rít lên một tiếng đầy đau đớn, gào lên thứ âm thanh kì dị không thể hiểu được rồi tan biến vào hư không. Caelus giật bắn mình, bất ngờ trước cái ôm của Dan Heng. Cậu nhớ rõ thứ mùi hương tựa như hàng ngàn chiếc lá phong hợp lại này, cậu nhớ hơi ấm của anh ấm áp đến nhường nào, và rồi cậu nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía anh. Khóe mắt hơi cay cay, cậu vội che mặt đi, lúng túng nói:

"X-xin lỗi!"

"Lần sau hãy chú ý cẩn thận hơn."

Dan Heng khẽ thở dài rồi thả tay ra. Caelus vội vàng lùi lại, luôn miệng nói lời xin lỗi. Anh thở dài, lắc đầu.

"Tôi không tức giận, cho nên đừng sợ như vậy." - Anh nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ ngập ngừng nói tiếp. - "Cậu có bị thương ở đâu không?"

"Không sao, cảm ơn anh. Tôi ổn." - Caelus gật nhẹ đầu đáp lại.

"Vậy thì tốt. Chú ý cẩn thận vào, tôi sẽ thể không bảo vệ cậu mãi được đâu."

Tuy câu từ có hơi cứng nhắc, nhưng trong giọng nói lẫn ánh mắt của anh, Caelus lờ mờ nhìn thấy Dan Heng dịu dàng của ngày xưa, khiến trái tim cậu reo lên vì sung sướng.

"Đi tiếp thôi, chú ý cẩn thận."

Nói xong, Dan Heng xoay người bước đi. Caelus lật đật chạy theo, cậu nhận ra bước chân của anh bắt đầu chậm lại, rồi không biết tự khi nào mà đã lững thững sau lưng cậu. Cậu không khỏi mỉm cười khi thấy anh vẫn còn quan tâm cậu đến như vậy, ngay cả khi đây có lẽ chỉ là chức trách tối thiểu của người bảo vệ dành cho những thành viên trên đoàn tàu, nhưng khoảnh khắc nhỏ đấy khiến cậu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Hehe… Giá mà thời gian trôi chậm lại một chút.."

"Có chuyện gì buồn cười sao?"

"Không có gì đâu, còn bao lâu nữa mới tới địa điểm nhiệm vụ?"

"..."

Nửa bước chân nữa, cho đến khi em có thể đi bên cạnh anh.

–-------------------

Kể từ hôm đó, Caelus có vẻ dựa dẫm vào Dan Heng nhiều hơn, và anh cũng không cảm thấy phiền khi nuông chiều cậu như vậy. Caelus không khỏi cảm thấy hạnh phúc khi thấy sự dịu dàng trong ánh mắt của anh, cả thái độ cũng như giọng nói ngọt ngào mà Dan Heng dành cho cậu. Những thành viên khác trên đoàn tàu Astral cũng cảm thấy vui lây khi chứng kiến sự thay đổi của Dan Heng dành cho Caelus, họ cũng tạo nhiều điều kiện giúp cả hai có thể hàn gắn lại mối quan hệ như trước. Cậu vui vẻ, thầm nghĩ rằng Dan Heng sẽ lấy lại ký ức sớm thôi, sẽ trở lại làm người yêu cậu một lần nữa. Cậu đã nghĩ vậy. Nhưng.. Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến như thế? Cớ sao lại có thể nhẫn tâm với cậu đến vậy chứ?

Dan Heng lại quên mất Caelus, một lần nữa.

"Rất vui được gặp mặt, tôi là Dan Heng. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ đoàn tàu, Kho lưu trữ cũng do tôi quản lý."

Khi nghe được những lời đó, Caelus dường như có thể nghe thấy tiếng gì đó đổ vỡ trên bầu trời.

Tại sao? Tại sao? Cậu đã làm gì sai? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy Caelus. Những thành viên khác trên đoàn tàu dường như không biết phải nói gì nữa, họ chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm vào cậu, người đang đứng đó trong sự bàng hoàng. March 7th định bước đến an ủi Caelus nhưng lại bị Himeko ngăn lại, cô khẽ lắc đầu ra hiệu cho March rằng "Chúng ta không thể làm gì cả.". Không thể chịu được ánh mắt và giọng nói của Dan Heng lẫn mọi người, cậu nghiến răng, theo bản năng mà bỏ chạy khỏi toa tàu. Dù sao thì, nếu cậu còn ở lại tàu lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ không chịu được mà òa khóc trước mặt mọi người mất. Cậu nhảy ra khỏi đường ray tinh cầu, chạy mãi, chạy mãi, dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, cậu cứ cắm đầu chạy khỏi cái hiện thực tàn nhẫn này. Cậu muốn đến một nơi không ai biết, một nơi không ai thèm chú ý ngay cả khi cậu có khóc thật to đi chăng nữa.

"Ư… Hu… Chết tiệt! Chết tiệt!"

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo theo từng bước chân của Caelus. Những cơn gió lạnh lẽo như cứa vào da thịt khiến trái tim cậu như thắt lại chặt hơn. Thật buồn bã, đau đớn, thật cô đơn. Dan Heng. Dan Heng. Dan Heng. Người đã từng mỉm cười thật dịu dàng, người đã từng dang cánh tay mà ôm lấy cậu không biết bao lần, giờ đã không còn nữa. Caelus đã bị lãng quên tận hai lần, người cậu yêu quên đi cậu tận hai lần. Lê lết trên cánh đồng tuyết ở Jarilo-VI, Caelus chếnh choáng mà ngã gục xuống đất, những giọt nước mắt lớn nhỏ cứ không ngừng tuôn ra, rơi xuống nền tuyết trắng au. Và gió bão cứ rít gào trên đỉnh đầu, nhưng cậu vẫn không có ý định động đậy. Mặc cho tuyết đã chất thành đống trên người, nước mắt vẫn không ngừng lăn xuống đôi gò má lạnh giá. A.. Cứ như vậy mà chết cóng cũng được mà đúng không? Thứ hiện thực tàn nhẫn này-

"Ting! Ting! Ting!"

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo lập tức reo lên, Caelus chậm chạp lôi chiếc điện thoại ra, kiểm tra tin nhắn vừa đến. Là Herta.

"Tôi đã nâng cấp Vũ Trụ Mô Phỏng và thêm một số tính năng mới. Khi nào rảnh thì hãy đến đây xem thử đi."

Bây giờ là lúc nào rồi mà còn.. Cô ta thật sự không quan tâm đến cảm xúc của cậu hay sao chứ? Caelus biết rõ tâm trạng của bản thân không phù hợp để tiếp tục tiến vào Vũ Trụ Mô Phỏng, nhưng nếu liên tục lao đầu vào những trận chiến không hồi kết kia, liệu có thể khiến cậu quên đi thứ hiện thực tàn nhẫn kia không nhỉ? Nghĩ là làm, Caelus chỉ trả lời Herta một cách cụt lủn rồi cất điện thoại vào túi. Cậu thấy có tin nhắn từ chú Welt, Himeko và cả March, nhưng cứ giả vờ như không thấy đi. Cậu chỉ muốn khóc thêm một chút nữa, một chút nữa thôi.

Caelus ôm đầu gối, thu mình lại rồi vùi đầu vào khóc như một đứa trẻ. Không thể che đậy được sự yếu đuối và cô đơn của mình, cậu cứ khóc như thế một lúc lâu, rồi quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

–----------------------

"Trông anh tàn tạ quá đấy."

Ngày hôm sau, Caelus không muốn phải về tàu nên đã dùng mỏ neo không gian dịch chuyển đến văn phòng của Herta. Cô nàng búp bê trông xinh đẹp kia vừa nhìn thấy cậu đã lắc đầu ngao ngán. Cậu gãi đầu, cười trừ:

"Tôi ngủ quên trong bão tuyết, không sao đâu."

"Sống dai thật. Có lẽ viên Stellaron của tôi trong người anh đôi khi cũng có ích nhỉ?" - Herta mặt mày không biến sắc, chống hai tay rồi mở miệng châm biếm cậu.

"Có lẽ."

"Trong góc phòng bên trái có một căn phòng như nhà vệ sinh, vào đấy rồi rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo đi." - Herta nói tiếp. - "Dù sao thì tôi cũng không thể để gương mặt kinh khủng này của anh đi gặp các ngài được."

"Có cần phải nặng lời thế không?"

"Nhanh đi. Đừng làm phí thời gian của tôi."

"Rồi rồi.."

"Chậc, tình yêu đúng là thứ phiền phức." - Herta khẽ tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.

"Tôi nghe thấy hết đấy nhé."

Ném cho Herta một ánh nhìn ghét bỏ, Caelus thở dài, lê lết cơ thể nặng nhọc bước vào nhà vệ sinh. Cậu đứng nhìn bản thân trong gương, rồi cũng thở dài thườn thượt khi thấy bản thân thật sự tệ hại và kinh khủng tới mức nào. Đôi mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều kia nay lại có thêm cả bọng mắt đen thui như mấy con gấu trúc do không ngủ đủ giấc, mặt mày thì xanh xao đến phát ớn. Vốc một chút nước sạch từ vòi nước, cậu tạt lên mặt rồi vỗ vỗ mạnh vào hai bên má, thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chậm chạp bước ra khỏi nhà vệ sinh, con rối Herta vẫn đứng đó chống hai tay chờ cậu.

"Tôi đã cập nhật Vũ Trụ Mô Phỏng lên một chút, vì vậy nếu anh cảm thấy có gì bất thường, hãy cứ báo cho tôi biết."

Caelus nhắm mắt lại, nghe thấy âm thanh lách tách của đường truyền không gian đang bước vào trạng thái mô phỏng vũ trụ. Tiếng âm thanh vừa dứt, cậu mở mắt. Chà  dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn không khỏi ấn tượng vì cảm giác quá đỗi chân thật của nơi này, cảm giác thật yên bình, cậu thầm nghĩ.

Caelus ngẩn ngơ đứng đó một hồi lâu, trong đầu đang suy nghĩ đến hướng đi tiếp theo thì chợt có một âm thanh quen thuộc phát ra từ phía sau lưng.

"Caelus."

Cậu mở to mắt, lập tức xoay người lại. Bởi vì.. Giọng nói này… Giọng nói này!

"Đang do dự sao? Không giống em thường ngày chút nào."

Tất nhiên, chính tay Caelus là người đã kết nạp Dan Heng vào đội khai phá như là một thành viên, nên việc anh ta đứng tại đây vốn là lẽ đương nhiên. Nhưng.. Giọng nói ấm áp này, cả cử chỉ và điệu bộ này, không khác gì Dan Heng ngày trước cả. Nhưng tại sao? Không kịp để Caelus có cơ hội đặt câu hỏi, giọng nói của Herta vang lên trong đầu cậu, cô lên tiếng trước.

"Chà, tôi tự hỏi. Tôi đã cố sao chép hành vi của những người đồng đội của anh một cách chi tiết nhất có thể. Tất nhiên, người bạn đồng hành duy nhất của anh cũng không phải ngoại lệ."

Nói cách khác, "Dan Heng" đứng trước mặt cậu chính là bản sao của Dan Heng trước đây, khi vẫn chưa bị mất đi ký ức.

"Caelus, mắt em sưng quá, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Caelus cảm thấy có đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt sưng húp của cậu. "Dan Heng" dịu dàng hỏi han trong khi tay khẽ vuốt ve má cậu như một thứ gì đó thân thương, khiến sống mũi Caelus cay cay. Và rồi, như không thể kìm chế nữa, những giọt nước mắt lại tuôn ra không ngừng, ướt đẫm đôi gò má của cậu.

"Dan.. Dan Heng… Ư.. Hức.. Em nhớ anh, em yêu anh. Em yêu anh!"

Caelus ôm chầm lấy "Dan Heng", và rồi òa khóc như một đứa trẻ. Cậu lặp đi lặp lại những lời yêu thương mà từ lâu đã không thể truyền đạt cho Dan Heng nghe hết lần này đến lần khác, ôm chặt lấy anh mà khóc nấc lên. "Dan Heng" vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu, ôm lấy cậu, xoa đầu cậu thật dịu dàng. Anh hôn lên trán, quanh mắt, cả những lọn tóc của cậu, những nụ hôn ngọt ngào mà đã lâu rồi cậu không thể cảm nhận được.

"Anh cũng yêu em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng anh ổn. Không sao rồi."

Cảm giác như những gánh nặng lâu ngày cuối cùng cũng đã được rũ bỏ khỏi cơ thể, Caelus ôm chặt lấy "Dan Heng", không ngại ngần muốn được anh lặp lại lời yêu thương cậu với giọng nói ấm áp đó, muốn được anh ôm cậu thật chặt, cậu nhớ vòng tay dịu dàng của anh, nhớ cả hơi ấm của của anh. Cậu nhớ những nụ hôn dịu dàng của anh, và cậu muốn được Dan Heng yêu cậu một lần nữa. Hơi ấm mà cậu cảm nhận được nói rằng đây chính là Dan Heng mà cậu tìm kiếm, nhưng cậu biết, rõ ràng đây không phải là sự thật, và "anh" thực ra cũng chỉ là mấy cục pixel được giả lập một cách hoàn hảo. Dù vậy với cậu, hàng thật hay giả gì cũng được, chỉ cần anh ấy nói lời yêu cậu, thì đó chính là Dan Heng của cậu. Trái tim của Caelus đã tan nát đến mức cậu không thể phân biệt được thật ảo nữa.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Caelus bắt đầu đắm mình vào Vũ Trụ Mô Phỏng, từ sáng sớm cho đến tận tối khuya. Rõ ràng là không có ranh giới giữa ngày và đêm trong không gian, nhưng dù sao đi nữa, mỗi lần tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cậu liền bước vào Vũ trụ mô phỏng, và khi cậu mệt mỏi, Caelus sẽ trở về phòng riêng trên toa tàu mà ngủ. Cậu bắt đầu sống với cái giờ sinh học cực kì tệ hại như thế. Dù đang chuẩn bị ngủ nhưng vì mấy hôm liền không thể ngủ ngon, Caelus chỉ đành ngồi trong phòng chờ toa tàu mà hướng mắt về vũ trụ một cách vô hồn. Nếu cậu ngủ, cậu sẽ gặp phải ác mộng. Một cơn ác mộng nơi mà Dan Heng sẽ quên tất cả mọi thứ về cậu. Hết lần này đến lần khác, cậu đều bị lãng quên, và mỗi lần như thế trái tim bé nhỏ của Caelus như muốn vỡ tan thành từng mảnh. Caelus không muốn ngủ, cậu bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng "thực tế" chỉ là một "giấc mơ", và chạy trốn khỏi hiện thực bằng cách lao vào Vũ Trụ Mô Phỏng. Chạy đi, chạm vào "Dan Heng", ôm chầm lấy anh và hôn anh ấy. Đó là cách mà cậu tự bảo vệ trái tim sớm đã rạn nứt của chính mình. Một cách tuyệt vọng.

–-------------------

"Caelus gần đây không về tàu nữa nhỉ? Không biết anh ấy…" - March lo lắng hỏi.

"Hành khách Caelus vẫn về tàu, nhưng không thường xuyên, Pom. Anh ấy toàn lủi thủi về một mình giữa đêm, tự nhốt mình trong phòng chờ. Toàn nhân lúc mọi người ngủ mà rời khỏi tàu thôi."

Pom Pom đang đứng quét sàn tàu kế bên bỗng dừng lại trả lời cô. Himeko và chú Welt đứng gần đó nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu. Đứa trẻ này thật là quá thảm rồi, nếu không can thiệp vào sớm thì sẽ có ngày tự hại bản thân tới chết mất.

"Dan Heng cũng thật là, chuyện thành ra thế này mà anh ta cũng không quan tâm lấy một chút sao? Cứ nhốt mình trong phòng Lưu Trữ mãi.." - March lại tiếp tục trách móc tên rồng xanh mặt đơ kia. - "Tôi muốn cả ba người chúng ta cùng đi chơi tiếp thôi, tôi nhớ hai người lắm..." - Nói xong cô nhìn về phía vũ trụ xa xăm, vẻ mặt đượm buồn.

–--------------------

"Hộc.. Hộc.. Haaaaaa...haaaaaa…ư.."

Hôm nay Caelus gặp phải ác mộng. Cậu đổ mồ hôi rất nhiều, cố gắng điều chỉnh hơi thở lại một cách bình thường nhất có thể. Cố nhắm mắt lại ngủ một giấc, nhưng chưa đầy ba mươi phút sau, giấc mơ đáng sợ ấy bắt đầu lấn át và rồi cậu lại bật dậy mà thở dốc nặng nề. Rõ ràng là vô dụng. Cậu run rẩy ôm lấy cơ thể mà cúi người xuống, ngay cả khi có trốn tránh hiện thực mà chạy vào Vũ Trụ Mô Phỏng, cơn ác mộng này vẫn không thể chấm dứt. Những giọt nước mắt, dù không muốn nhưng chúng vẫn lần lượt tuôn ra, cho dù có lau đi bao nhiêu lần cũng không tài nào dừng được. Cậu cảm thấy thật cô đơn. Caelus muốn được anh yêu thương, muốn được anh ôm lấy và trấn an rằng "Mọi thứ đều ổn rồi, không sao đâu." Sự thật phũ phàng rằng người cậu yêu, Dan Heng, không có ở đây. Cậu thật sự muốn được ngủ yên trong vòng tay của anh, nhưng hiện tại không còn nữa. Như một đứa trẻ sợ hãi vì bị lạc đường mà không có nơi nào để trở về, cậu ôm lấy đầu gối, từ bỏ việc lau đi những giọt nước mắt và lơ đãng nhìn lên trần tàu. Con cá voi kia vẫn thong thả vẫy đuôi trên trần, trông thật tự do biết bao nhiêu. Còn cậu ngồi ở đây, mãi đắm chìm trong đau khổ mà không thể thoát ra nổi.

"Lạch cạch."

"Ai đấy?!"

Caelus giật bắn mình, đưa tay lau vội hàng nước mắt lăn dài trên má. Một ánh sáng nhỏ le lói phía sau cánh cửa toa tàu. Đó là Pom Pom, người đang dụi đôi mắt ngái ngủ và bước những bước chân lộp bộp đáng yêu đến chỗ cậu. Tay của tàu trưởng cầm chiếc đèn lồng nhỏ xinh, khẽ chiếu sáng một chút cho căn phòng chờ tối mù kia.

"Hành khách Caelus không ngủ được sao?" - Pom Pom đưa bàn tay mềm như nhung vuốt ve lưng Caelus, rồi ôm chầm lấy cậu. Thật ấm áp.

"Pom Pom. Tôi nhớ tàu trưởng lắm." - Giọng Caelus khàn đặc, cậu đã khóc quá nhiều rồi.

"Ừm, tôi cũng nhớ Caelus lắm. Anh có thể khóc bao nhiêu tùy thích, nhưng đừng bỏ đi mà không báo trước nữa, tôi cô đơn lắm, Pom."

"Tôi xin lỗi.. Nhưng mà, vẫn còn quá sớm để Pom Pom thức dậy mà đúng không?"

"Mọi người rất lo cho cậu, nên thân là tàu trưởng, dậy sớm một chút cũng không sao, Pom."

"Ừm.."

Caelus rúc vào người Pom Pom và dụi mái tóc xám tro mềm mại của mình vào người tàu trưởng. Pom Pom không quan tâm đến trang phục của mình có bị ướt vì nước mắt của cậu hay không, hay bộ lông mềm mịn của cậu bị xù lên vì bẩn, tàu trưởng chỉ dịu dàng vuốt ve lưng Caelus và ở cạnh đứa trẻ này cho tới khi cậu ấy khóc mệt rồi thiếp đi trong lòng cậu, Pom.

"Chúc ngủ ngon, hành khách Caelus, Pom."

–-------------------

Caelus khẽ chớp chớp mắt. Cậu lẽ ra phải ở phòng chờ toa tàu cơ mà, sao lại ở trong Vũ Trụ Mô Phỏng thế này? Từ khi nào vậy? Pom Pom đâu mất rồi, lẽ ra tàu trưởng phải ngủ cùng cậu chứ nhỉ? Chẳng lẽ cậu đến đây trong vô thức sao? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đầu cậu. Đưa mắt nhìn xung quanh, Caelus nhận ra nơi này khác hoàn toàn so với vũ trụ mô phỏng của Herta, cảm giác thật ngột ngạt đến khó chịu. Chợt, một bóng người quen thuộc lướt qua mặt cậu. Mái tóc xoăn đen nhánh và nước da trắng ngần kia, cùng với tấm lưng đoan trang đó. Hình bóng mà cậu luôn đuổi theo trong những giấc mơ ấy đang lướt qua cậu mà đi mất.

"Dan Heng, Dan Heng!"

Caelus vô thức đưa tay ra với gọi theo anh. Dù cậu có hét khàn giọng đi chăng nữa, Dan Heng cũng sẽ không quay lại. Như thể anh không hề nghe thấy giọng nói của Caelus.

"Dan Heng, đợi đã. Đợi em với, đừng đi mà!"

Caelus cố gắng đuổi theo. Thật kì lạ, cậu càng chạy, càng thấy bóng lưng anh đi mỗi lúc thật xa. Dù cho có chạy đến hết hơi, gọi đến khản cả cổ anh cũng không hề dừng lại. Dan Heng đã đi xa đến mức cậu không thể nhìn thấy mặt, đột nhiên xoay người lại và hỏi.

"Ai?"

Caelus sững người. Cậu không thể nghe thấy giọng nói của anh, nhưng với cách phát âm trên miệng thì chắc chắn anh đang hỏi như thế. Cậu ngã khuỵu xuống, chút lý trí cuối cùng cũng sụp đổ, và trái tim cậu hoàn toàn vỡ vụn. Dan Heng bỏ đi, để lại Caelus đau khổ ôm lấy ngực mình mà rên rỉ.

Đợi đã Dan Heng, đừng đi, đừng bỏ em lại một mình mà. Cho dù có gọi tên anh ấy bao nhiêu lần, Dan Heng vẫn sẽ không hề quay đầu lại. Nước mắt cậu lại trào ra khi Dan Heng khuất dạng sau những tán cây, không thể dừng lại được nữa, những giọt lệ trong suốt rơi xuống nền đất kêu tí tách.

"A… Aaa… Không thể…"

Caelus hoàn toàn tuyệt vọng, cậu gục mặt xuống nền đất khóc nức nở. Không còn ai ở đây để trấn an cậu nữa. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cậu? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai để phải nhận lại đau đớn thế này? Caelus chỉ muốn được yêu bởi một người thật sự yêu thương cậu, muốn được yêu Dan Heng, được cười với anh, chạm vào anh, hôn lấy anh, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cuộc sống bình thường như mọi ngày, mở mắt ra sẽ là giọng nói ấm áp của anh ân cần hỏi rằng cậu có ngủ ngon không. Anh đã yêu cậu, dạy cậu rất nhiều điều và kể cho cậu nghe về mọi thứ từ trên trời dưới đất, những câu ca dao của Xianzhou Luofu, về cuộc đời của anh hay về biển sao rộng lớn, nhưng bây giờ cậu lại quên mất chúng rồi. Anh trao cho cậu thứ tình cảm ấm áp, yêu thương, hạnh phúc như vậy, cớ sao lại bỏ lại cậu mà quên hết mọi thứ? Thật là một con rồng xanh mặt lạnh độc ác, tàn nhẫn, tồi tệ. Đồ tồi tệ, vì đã bỏ em lại một mình...

Caelus cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi giọng cậu khàn đặc, tiếng nức nở của cậu vang vọng trong thứ không gian kì lạ này khiến tai cậu ù đi. Mệt quá, đau đầu quá.

Chợt có một giọng nói kì dị cất lên, không hề có ngữ điệu như người bình thường, hệt như một cỗ máy vô tri không hề có cảm xúc.

「Có một cách để khôi phục trí nhớ của người yêu bạn.」

"Cái gì?.." - Caelus ngước mặt lên, vội vàng hỏi. - "Nói cho tôi biết đi, làm cách nào? Tôi có thể làm gì?!"

Nếu thật sự có thể khôi phục trí nhớ của anh, dù cho có đánh đổi bất kì điều gì, Caelus chắc chắn sẽ tình nguyện hy sinh, vì anh, và vì cả cậu nữa.

「Nếu bạn xóa ký ức của bản thân về người cậu yêu, thì ký ức của người đó sẽ quay trở lại. Bạn có muốn xóa ký ức của bạn?」

Trong giọng nói vẫn không hề có chút cảm xúc nào, rồi đột nhiên một màn hình chọn lựa hiện ra trước mắt cậu.

Caelus đờ người ra, cậu hiểu rằng nếu chấp nhận xóa đi ký ức của cậu về Dan Heng, anh sẽ trở lại bình thường, nhưng như vậy anh cũng sẽ giống cậu. Nhưng trái tim của Caelus đã đến giới hạn rồi, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu do dự, rồi run rẩy nhấn vào nút "Có" trên màn hình.

Màn hình lại bật lên một khung cửa sổ mới.

「Bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ kí ức về Dan Heng?」

Caelus không còn gì để mất cả, cậu nghiến răng, mạnh mẽ kiên định nhấn vào nút "Xác nhận" trên màn hình.

「Xác nhận lựa chọn của bạn. Bắt đầu xóa ký ức về Dan Heng.」

Em xin lỗi, Dan Heng. Xin lỗi vì em đã ích kỉ.. Em biết rằng chắc chắn anh sẽ tức giận, nhưng xin hãy tha thứ cho em. Cho dù anh có trách mắng nhiều như thế nào, em vẫn sẽ vui vẻ lắng nghe mà. Em muốn được anh yêu một lần nữa.. Em không thể chịu đựng được nổi việc bị lãng quên như thế này nữa đâu. Em biết… Em xin lỗi. Em xin lỗi.

Em chỉ muốn được anh yêu một lần nữa mà thôi. Em yêu anh, Dan Heng..

Caelus vô thức lẩm bẩm cho đến khi đôi mắt màu vàng kim của cậu dần mất đi tiêu cự. Cậu ngồi bất động, không nói gì nữa.

「Xác nhận xóa hoàn tất. Bắt đầu quay ngược thời gian. Tôi sẽ khôi phục lại ký ức của Dan Heng.」

「..Sửa chữa hoàn tất.」

「Xác nhận xử lý. Bắt đầu khởi động lại.」

Sau khi nghe thấy giọng nói đó, ý thức của Caelus bắt đầu tối sầm lại.

Xoẹt— xoẹt— Lách tách----- Bíppppppーー

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip