Ký ức của hai chúng ta. 「Phần cuối」 🔞

Trước khi bước vào câu chuyện thì đây sẽ là lời cảnh báo nho nhỏ. Phần này là 18+, nhân vật bị OOC rất nhiều.

Chúc bạn vui vẻ khi đọc truyện.

--------------------

"Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước."

--------------------

Dan Heng dường như đã nghe được tiếng gì đó đổ vỡ ở phía sau lưng mình.

.
.
.

"Ha!..."

Anh giật mình bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Tuy không nhớ rõ là gì nhưng tim anh vẫn còn đập thình thịch y hệt như lần anh mơ thấy Blade. Một cơn ác mộng đáng sợ. Dan Heng khẽ đưa tay day trán, chợt nhận ra mái tóc đen của bản thân cũng bị mồ hôi làm cho bết lại, một vài giọt còn men theo gò má xinh đẹp của anh mà lăn xuống, hạ cánh nơi chiếc chăn mỏng màu xanh lục bảo của anh. Tuy là không thể nhớ bất kì điều gì về cơn ác mộng kia, nhưng trái tim Dan Heng lại thôi thúc anh rằng phải gặp Caelus ngay lập tức. Nghĩ là làm, Dan Heng vội chạy ra khỏi phòng Dữ Liệu mặc cho đống chăn gối vẫn còn lộn xộn trong góc phòng.

Ngay khi đẩy cửa bước vào phòng chờ, Caelus nhận ra anh, nở một nụ cười tươi như hoa và vẫy tay gọi Dan Heng.

"Dan Heng, hôm nay anh lại ngủ nướng rồi đúng không?"

Caelus biết rõ rằng anh không có thói quen ngủ nướng, nhưng một khi anh đã tập trung làm việc thì có thể thức liền mấy ngày liên tục, sau đó thì phải ngủ cho đủ. Nhưng trông Dan Heng vội vã quá, cậu nổi hứng nghịch ngợm mà muốn trêu anh một chút. Nhìn thấy Caelus cười đùa hồn nhiên trước mặt, trái tim anh như thắt lại. Lẽ ra hôm qua phải gặp cậu trước khi đi ngủ, nhưng anh bận phải sắp xếp lại đống tài liệu mới được nhập trong kho lưu trữ, thức đến quá khuya nên mệt quá mà ngủ quên luôn. Anh mơ hồ nhận ra rằng dường như thời gian đã trôi qua rất dài, rất rất lâu, nhưng giờ cuối cùng cũng có thể gặp được cậu. Cảm giác yêu thương và nỗi nhớ da diết dành cho cậu ập đến khiến cảm xúc như bị vỡ òa, Dan Heng gần như quên mất rằng mọi người đều đang có mặt trên tàu mà tiến đến gần đặt môi anh lên môi Caelus.

"C-Chờ đã, Dan Heng! Mọi người đều đang ở đây...!"

Không đợi Caelus kịp lên tiếng phản đối, Dan Heng hôn sâu hơn, rồi nắm chặt lấy tay cậu. Himeko nhìn thấy Dan Heng bạo dạn như thế, khẽ đưa tay che miệng thầm cười nhẹ. March giật mình, vội chụp lấy vài tấm ảnh rồi đưa tay che mặt lại vì xấu hổ, nhưng vì tính tò mò lại trỗi dậy, cô vẫn nhìn trộm hai người kia chim chuột qua giữa mấy kẽ ngón tay. Chú Welt lần đầu thấy đứa trẻ trầm tính nhà mình không biết ngại là gì còn dám hôn hít công khai trước mặt, chỉ khẽ ngại ngùng đẩy cặp kính lên rồi nhìn ra xa. Tàu trưởng đáng yêu thì ngại quá chừng, vội lấy hai cánh tay bông xốp của mình lúng túng che mặt đi.

"Dan Heng...! Được rồi, em biết rồi mà, mọi người đang nhìn kìa.."

Mặt Caelus đỏ bừng, cậu đưa tay ấn mạnh vào ngực anh mà đẩy ra, nhưng Dan Heng đã nhanh chóng vươn tay ôm chầm lấy cậu. Caelus rơi vào thế bí, càng cố vùng vẫy thoát ra, anh sẽ lại càng ôm chặt cậu hơn. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam ngửi lấy ngửi để thứ mùi hương tưởng chừng như đã rất lâu rồi mới được cảm nhận, khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Thật sự tốt quá, em vẫn ở đây.

----------------------------

「Xác nhận lựa chọn của bạn.」

Màn hình hiển thị lựa chọn dần biến mất. Dù thế nào đi chăng nữa, Dan Heng cũng không muốn quên Caelus, không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ của cậu khi nó hiện lên trong tâm trí anh. Nếu những ký ức này mất đi, anh có lẽ sẽ không còn là bản thân anh nữa. Dan Heng dần nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện, để bản thân nhận cái kết như vậy có lẽ cũng rất xứng đáng. Nếu anh chọn cách xóa đi trí nhớ chỉ để đổi lấy ký ức của Caelus, chắc chắn cậu ấy sẽ rất tức giận, bắt đầu cằn nhằn và mắng anh một trận với tất cả những gì mà cậu có thể nghĩ được bằng vốn từ hạn hẹp của mình.

「Bắt đầ- jzzzzzzz- Lỗ..i.... Roẹt roẹt- kh...hông xác đị..nh- Tấ...n cô..g- Lỗi- Lỗ-i...!!!」

"Cái quái gì-...?"

Dan Heng không khỏi ngạc nhiên khi âm thanh bất thường kia bị nhiễu loạn, và cả không gian dường như đã nứt vỡ đi một chút, nhưng sau đó cũng bình thường trở lại. Thứ âm thanh vô cảm kia cũng không xuất hiện trở lại, khiến anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Hừ, dễ như con thỏ. Chẳng cần tốn tí sức nào."

Một giọng thiếu nữ vang lên từ phía sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dan Heng. Vội vàng xoay người lại, anh nhìn thấy một hình ảnh ba chiều màu xanh lam có hình dạng thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa màu xám bạc nhỏ nhắn, ăn mặc rất phá cách, đeo chiếc kính râm màu tím đang từ từ tiến lại gần, trên tay còn đang thao tác vài cái cửa sổ màn hình. Anh biết người này, cô ta được Công ty Hòa Bình treo giá truy nã với số tiền hơn 5 tỷ điểm tín dụng, một thành viên của đội thợ săn Stellaron.

"Thợ săn.. Stellaron, Sói Bạc. Sao cô có thể đến đây?"

"Anh cũng biết tôi à? Được rồi, tôi đến để kết thúc vở kịch nhàm chán này chứ sao."

"Ý của cô là gì?"

"Chơi với tôi một ván game đi, nếu thắng thì tôi sẽ giải thích cho anh."

Trước câu nói nghiêm túc nhưng trông như đang đùa của Sói Bạc, Dan Heng dần mất kiên nhẫn. Anh bực mình, lớn tiếng nói.

"Đừng đùa nữa, tôi còn việc quan trọng hơn..!"

"Thứ đó bị tôi hack mất rồi, không còn nói linh tinh được nữa đâu."

"Cô...!"

Sói Bạc hất cằm lên, bắt đầu nói tiếp với cái giọng điệu đầy tự hào.

"Hờ, trước mặt anh đang là hacker thiên tài số một ngân hà đấy, nếu muốn thì tôi chỉ cần vài thao tác là có thể khôi phục lại ký ức của cái vật chứa Stellaron đó ngay lập tức mà khỏi cần phải trả bất kì cái giá nào. Sao hả? Có muốn chơi một ván game với tôi không?"

Dan Heng dần bị thuyết phục trước lời nói của cô, im lặng suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm đáp.

"... Tôi không giỏi chơi game."

"Sao cũng được, giải trí một chút thôi."

"Còn nữa, Caelus không phải vật chứa Stellaron."

"Biết rồi. Nhanh đi."

Nói rồi Sói Bạc nhấn vào giữa màn hình đang thao tác, lập tức có thêm một cửa sổ bật lên trước mặt Dan Heng. Một trò chơi đối kháng đơn giản, anh nghĩ, và rồi cả hai chơi cùng nhau một lúc lâu. Sói Bạc rất vui vẻ tận hưởng trò chơi này, cô liên tục chiến thắng nhờ vào những tuyệt kĩ trông có vẻ.. kỳ lạ, hoặc nói thẳng là đang phá game. Sau hơn chục ván, Dan Heng cuối cùng cũng chiến thắng được một vòng nhờ vào sự mất cảnh giác của cô, hoặc đơn giản là cô ta cố ý nhường anh.

"Tôi thắng rồi."

"Ăn may thôi. Được rồi, chơi với anh cũng vui lắm. Anh muốn nghe kể từ đoạn nào?"

"Toàn bộ."

"Hừ, đòi hỏi quá đấy. Được rồi, bắt đầu từ lúc tôi bị Herta và Screwllum chơi một vố mà đóng băng 76 acc game của mình, nên tôi đã tự mình đi đến Pier Point một chuyến. Tại đó tôi vô tình bắt gặp được một số nhà nghiên cứu "không được tốt lắm" đang bí mật làm vài thí nghiệm về cảm xúc con người."

"Thế thì có liên quan gì?" - Dan Heng khoanh tay lại, hỏi một cách cụt lủn.

"Liên quan là đằng khác. Một thí nghiệm về con người kỳ lạ bị phong ấn Stellaron trong người, yêu một con rồng thuộc chủng tộc Vidyadhara trường sinh, đối với bọn chúng thì quả là một đề tài thú vị mà."

Sói Bạc lôi thanh kẹo gum ra khỏi hộp, nở một nụ cười mỉa mai rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, cô nói tiếp.

"Tôi có dừng lại đứng xem, tổng cộng là 165 lần thí nghiệm. Tôi cũng chẳng hiểu bọn chúng nghĩ gì trong đầu, xem đi xem lại cảnh hai thằng ngốc dùng ký ức của bản thân đánh đổi cho nhau thì có gì mà hay ho chứ?"

"165... lần?"

Dan Heng nghe được con số đó, mặt mày bỗng chốc tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

Hóa ra bọn chúng dám bày mưu hại anh và Caelus rất nhiều lần như thế.

Hóa ra cậu cũng hy sinh ký ức của bản thân hết lần này đến lần khác để cứu anh.

Hóa ra cả hai chúng ta chỉ đang tuyệt vọng nhảy múa trên bàn cờ của lũ khốn kia.

Cố nén cơn tức giận dần chực trào nơi đáy mắt, Dan Heng nhìn Sói Bạc, cô vừa vui vẻ nói vừa thổi bong bóng.

"Phải, thế nên đến lần 166 này, tôi nhân lúc anh đang chuẩn bị làm mấy trò ngốc nghếch trong đây thì hack sập hệ thống của bọn chúng, đáng đời. Dù sao thì Elio bảo đây cũng là một phần trong "kịch bản", tôi còn tưởng sẽ được chơi thoải mái thêm một chút nữa cơ."

"..."

"Hah, nói chung là tôi chỉ làm đúng theo những gì "kịch bản" của Elio viết ra mà thôi. Mà, cũng đã đến giờ rồi, tôi phải hoàn thành phần chỉnh sửa cuối cùng nữa."

Sói Bạc bắt đầu mở thêm 3 sửa sổ lớn, nhanh tay đứng gõ vào màn hình và chỉnh sửa mấy mã lệnh với một tốc độ đáng kinh ngạc . Anh nhớ lại lần gặp Herta trong văn phòng, cô ta cũng thao tác nhanh y hệt cô gái này.

"Chỉnh sửa cái gì?"

"Chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống. Tôi sẽ sao lưu tất cả vào một tệp riêng vì hệ thống của bọn chúng khá là thú vị, cuối cùng là phá hủy toàn bộ nơi này."

"Khoan đã, nếu cô đã nói như thế, còn tôi và ký ức của Caelus thì sao?"

"Chờ một chút."

Dứt lời, một màn hình có logo hình con sói hiện lên trước mặt Dan Heng.

「Bạn có muốn quên đi sự cố và trở lại cuộc sống bình thường?」

"Sao lại là quên đi? Tôi còn phải xử lý bọn khốn này nữa."

Dan Heng nhìn vào màn hình, bất mãn mà xoay người chất vấn Sói Bạc.

"Không cần đến phiên anh, tôi đã dùng một vài biện pháp nhỏ để hỏi thăm lũ điên đó rồi. Với sự xuất hiện của tôi, sớm muộn gì quý công ty Hành tinh Hòa Bình cũng sẽ nhận ra, và rồi sẽ trực tiếp cho người đến bắt tôi." - Sói Bạc nở một nụ cười nham hiểm, cười khúc khích. - "Nhưng sau đó thì tôi cũng đã mở khóa hết 76 tài khoản của mình rồi, chỉ cần để một vài lời nhắn ở đây, hội khoa học điên này cũng sẽ bị truy ra và xử lý thôi. Một công đôi chuyện."

"..."

"Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Thật là, để tôi chọn giúp anh cho rồi."

Nói rồi cô kéo màn hình chọn trước mặt Dan Heng về phía mình, nhanh tay nhấn vào nút "Xác nhận", một giọng nói khác đột nhiên vang lên.

「Xác nhận lựa chọn của bạn. Bắt đầu khôi phục lại ký ức của Caelus.」

「Khôi phục thành công. Bắt đầu quay ngược thời gian.」

Cả cơ thể Dan Heng dần sáng lên, đầu ngón tay biến thành những mảnh vỡ nho nhỏ bay lên không trung rồi tan biến đi mất. Anh quay sang nhìn Sói Bạc, vội vàng hỏi một câu cuối cùng trước khi biến mất.

"Khoan đã, rốt cuộc thì cô làm vậy vì mục đích gì? Chúng ta có thể là kẻ địch với nhau, sao cô lại giúp chúng tôi?"

Soi Bạc khẽ nghiêng đầu, nhoẻn miệng nhe răng cười một cách vui vẻ đáp lại Dan Heng.

"Lý do hả? Một phần là vì đây là "kịch bản" của Elio, phần còn lại là vì tôi chán thôi. Hôm nay tôi chơi rất vui, không cần phải tìm cách báo đáp tôi đâu."

"...Cảm ơn cô."

"Hah, được rồi. Về với người yêu của anh đi."

「Mã: [Tự hủy] Kích hoạt.」

Anh mỉm cười gật đầu cảm ơn lần cuối, cả cơ thể Dan Heng bỗng sáng bừng lên rồi tan biến đi mất. Cùng lúc đó, không gian xung quanh cũng dần nứt toác ra, những mảnh vỡ biến thành từng mảnh li ti tan ra trong không khí.

"Cuối cùng cũng xong, vừa kịp lúc."

Chạm vào nút thao tác cuối cùng trên màn hình cảm ứng, Sói Bạc thổi bong bóng, mỉm cười đầy thỏa mãn, và rồi hình ảnh ba chiều màu xanh lam của cô cũng biến đi mất.

Không gian ảo này cuối cùng cũng vỡ nát, tan biến hoàn toàn vào biển lượng tử.

-------------------

Trở về thực tại, Caelus mặt đỏ bừng bừng vì Dan Heng đột nhiên lao ra hôn cậu trước mặt bao nhiêu người, lại còn không biết kiềm chế mà ôm ấp tùm lum khiến cậu ngại muốn chết. Vừa tức vừa ngại, Caelus vội đánh vào đầu Dan Heng, quát lớn.

"Tên ngốc này! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!"

Dan Heng sững người lại, loạng choạng lùi về phía sau ôm lấy đầu, hoang mang không hiểu tại sao cậu lại cự tuyệt anh như vậy.

"Đau... Caelus..."

"Anh.. Anh vẫn còn ngái ngủ đó hả?! Nhìn mặt mọi người kìa đồ ngốc!!"

Caelus hét lên, mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. Dan Heng tỉnh lại, anh nhìn xung quanh. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cả hai với ánh mắt ấm áp lạ thường, trên môi đều nở những nụ cười toe toét. Mặt anh dần đỏ lên, hai vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng, anh lúng túng gãi đầu.

"Ái chà, đúng là tuổi trẻ, sáng sớm mà cũng tràn đầy nhiệt huyết nhỉ?"

"Himeko, đừng trêu hai người họ nữa."

"Tôi dường như vừa thấy được thứ gì đó rất tuyệt vời.."

"Có mối quan hệ tốt cũng được thôi, nhưng hai đứa cũng nên chú ý xung quanh một chút đi.."

Dường như không thể chịu nổi những ánh mắt và nụ cười mà mọi người dành cho anh, Dan Heng hận bản thân rằng không thể tìm cái hố nào đó mà chui xuống trốn đi cho xong, mặc dù đây hoàn toàn là tự làm tự chịu.

"Ừm.. Anh đoán là anh vừa ngái ngủ... Xin lỗi."

Thật là xấu hổ đến mức muốn biến mất khỏi chỗ này ngay lập tức. Mặt Dan Heng vẫn đỏ lựng mà không có dấu hiệu giảm đi. Caelus chợt nắm lấy tay anh để giải vây ngay khi cảm thấy Dan Heng cũng có ý định muốn trốn đi ngay lúc này.

"Mọi người làm việc tiếp đi! Dan Heng, chúng ta đi thôi!"

Caelus khẽ phồng má hệt như đang giận dỗi, mặc kệ mọi người đang cười khúc khích mà dõi theo câu chuyện tình đáng yêu của cả hai, cậu xoay người lại nắm lấy tay Dan Heng chạy đi, cùng nhau nhảy khỏi tàu. Hai má anh dường như giãn ra vì hơi ấm từ cánh tay của Caelus đang nắm chặt lấy tay mình, và rồi một tiếng cười nhỏ khẽ phát ra.

"Caelus, anh yêu em."

Caelus xoay đầu lại, không thể ngừng chạy trước những lời đột ngột phát ra từng miệng Dan Heng. Ngay khi anh định nhắc cậu rằng sẽ rất nguy hiểm nếu không nhìn đường, Caelus đã mở lời trước.

"Em biết! Em cũng yêu anh, Dan Heng!"

Nói rồi, cậu nở một nụ cười chói lọi đẹp đến mức ngay cả mỹ nhân tuyệt thế cũng phải e dè nhường bước, và ngay cả những ngôi sao sáng nhất trên dãy ngân hà cũng phải mất đi sự tự tin của chúng. Anh cong mắt, nở một nụ cười hạnh phúc.

"Anh yêu em, hơn tất cả những gì trên thế giới này."

-------------------------

Bíp. Bíp. Bíp. Tít---

"Ái chà."

Hình ảnh chiếu trên màn hình tinh thể lỏng đột ngột bị gián đoạn và biến thành vài mảnh vỡ li ti rồi tan biến đi mất. Nguồn điện LCD gần đó cũng không thể tránh khỏi số phận mà nổ bụp một tiếng. Có lẽ là sau trận chiến vừa rồi, nguồn điện sơ cua dùng để duy trì nơi này cũng sắp bị dùng cạn sạch.

"Có chuyện gì sao?"

"Có lẽ như đoạn phim trong này đã kết thúc."

Người phụ nữ có mái tóc màu đỏ tím khẽ cúi xuống nhặt cuộn băng đang nằm trong góc phòng lên và xem xét nó. Cuốn băng dường như đã bị một vật gì đó phá hủy đến mức không thể khôi phục lại được, vài thứ trông như lớp màng màu đen còn bị xé rách, lởm chởm đến đáng thương.

"Cái này thì có vẻ như đã bị xem đi xem lại rất nhiều lần nên chắc là đứt luôn rồi. Thú vị đến thế à? Chuyện kiểu gì vậy nhỉ?"

Thiếu nữ đáp lại trong khi đung đưa mái tóc đuôi ngựa xoăn màu xám bạc của mình.

"Một câu chuyện về hai tên ngốc yêu nhau bị mất đi kí ức, họ dùng chính ký ức của bản thân để khôi phục cho người kia, và rồi người đó cũng làm điều tương tự. Một câu chuyện lặp đi lặp lại, giống như một bộ phim dài đằng đẵng không hồi kết vậy."

"Thật là một bộ phim nhàm chán."

"Tôi đoán vậy. Hừm, mặc dù tôi cũng khá là thích nó đấy. Mà, nếu nó bị hỏng thì không còn cách nào khác."

"Ái chà. Cô định làm gì với nó à?"

"Không đâu, tôi không thể sửa lại được nữa, nên sẽ vứt nó đi."

"Thật đáng tiếc."

Khẽ thì thầm đầy tiếc nuối, người phụ nữ tóc đỏ kia liền ném cuộn băng vào sọt rác.

"Thay vào đó, chúng ta nên chuẩn bị cho "kịch bản" tiếp theo chứ nhỉ?"

"Phải rồi. Chúng ta đi được rồi chứ?"

Đèn trong phòng bỗng phụt tắt, và hai bóng người kia liền biến mất không một dấu vết. Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, bên trên còn được vẽ mấy bức Graffiti hình logo con sói độc quyền của người nào đó mà ai cũng biết là người nào. Trong căn phòng tối om kia chỉ còn sót lại vài tiếng máy móc bị chập mạch, cùng với sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Đáng đời.

---------------------------

8 giờ hệ thống sau khi Dan Heng tỉnh dậy, Phòng Lưu Trữ.

"Ưm.. Nhẹ thôi.."

"Anh không chờ được nữa đâu, nhớ em lắm rồi."

Dan Heng ghé sát đầu mình vào hõm cổ Caelus, để lại vài dấu hôn đỏ chót trên phần xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp của cậu. Dường như vẫn còn muốn thêm nữa, anh nhe răng cắn vào cổ Caelus, vài ba dấu răng chồng chéo lên nhau cũng dần hiện ra lan từ cổ đến bả vai. Cảm thấy hài lòng với những "vết tích" mà bản thân gây ra, Dan Heng khẽ liếm lên vết cắn của mình rồi bắt đầu hôn lên trán, lên mắt, rồi lan xuống má, và rồi nụ hôn dừng lại nơi bờ môi mềm ngọt của nhà khai phá kia.

"Không phải chúng ta vừa chạy loanh quanh khắp nơi à? Hẹn hò đấy."

"... Muốn thêm nữa."

Cái giọng khàn khàn chầm chậm đáp lại cậu. Caelus không biết nói gì hơn, cậu nghiêng đầu vòng cánh tay mảnh khảnh của bản thân qua cổ Dan Heng mà hôn nhẹ lên môi anh, rồi khẽ đỏ mặt thì thầm.

"Anh thật là... Cái đồ ngốc không biết kiềm chế này.."

"Ừ, đồ ngốc của riêng mình em mà thôi."

Anh kéo Caelus vào một nụ hôn sâu, chầm chậm dùng đầu lưỡi tách răng của cậu ra mà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ kia, cưỡng ép cậu vào nhận lấy đợt hôn hít đầy mạnh bạo và đầy mãnh liệt của mình. Tay Dan Heng cũng không hề nghỉ ngơi, nhân lúc cậu không chú ý đã luồn xuống vạt áo bên dưới, chầm chậm di chuyển theo cơ thể của Caelus rồi dừng lại nơi đầu nhũ của cậu. Anh xoa nắn, dùng ngón tay gảy nhẹ lên đầu nhũ hoa khiến nó dựng đứng lên.

"Mmnm..."

Hai người quấn quýt mãi với nhau một lúc cho đến khi Caelus cảm thấy khó thở thì mới lặng lẽ tách môi ra, kéo theo sợi chỉ bạc dài huyền thoại. Dan Heng chầm chậm đẩy người yêu nằm xuống, anh vén áo chiếc áo trễ vai của cậu lên quá ngực rồi tham lam cúi xuống mút lấy đầu nhũ đang cương cứng kia, tay còn lại không ngừng xoa nắn bên kia khiến nó sưng tấy lên. Caelus cong người, không nhịn được nữa mà khẽ phát ra vài âm thanh rên rỉ dâm đãng, khiến cơn hứng tình của anh càng lúc càng lớn.

Dan Heng không nhịn được mà cắn lên đầu ngực cương cứng của cậu. Bị bất ngờ trước hành động kì cục của người yêu, Caelus giật nảy mình cong lưng rên lớn một tiếng. Cậu đưa tay che miệng, khẽ nhăn nhó.

"Anh.. Anh là rồng chứ có phải chó quái đâu mà cắn mãi thế?.."

"Tại nó ngon."

"Nói vớ vẩn cái gì thế hả?"

Không để những lời cằn nhằn kịp thoát ra khỏi cái miệng láo toét của Caelus, Dan Heng vươn người tới, gặm lấy cánh môi mềm rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Cánh môi và đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo thành những tiếng chùn chụt nghe muốn đỏ mặt tía tai, mà Caelus cũng dừng việc càm ràm và đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy của anh.

Khi cánh môi tách ra lần nữa, Dan Heng vùi đầu vào cổ người yêu, dụi dụi vài cái rồi khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Caelus. Mình làm nhé?"

"Em nhớ kì động dục của loài rồng còn rất lâu nữa mới đến mà."

"Nhưng đối với loài người thì ban đêm là đến rồi."

"... Nói chuyện dơ quá đi Rồng xanh mặt lạnh."

"Là do em tiêm nhiễm vào đầu anh đấy chứ."

Nói rồi Dan Heng đưa tay lần mò xuống thân dưới, nới lỏng lưng quần của người yêu. Cánh tay thon dài khẽ vuốt ve hai bên đùi cậu, chầm chậm len lỏi vào trong, xoa xoa cậu bé vẫn còn đang ngủ say phía sau chiếc boxer màu đen kia. Khẽ lấy tay khều khều vài cái, dường như đã tỉnh giấc, thứ đó dần nhô lên, tạo thành một vùng núi nhỏ giữa hai chân Caelus.

"Ư..."

Anh mỉm cười, khẽ chộp lấy chai thuốc bôi trơn phía trên đầu, rồi nhanh chóng cởi nốt chiếc quần lót của cậu ra. Ngón tay phủ đầy dịch trơn mát lạnh từ từ tiến sâu vào nơi tư mật nhất của Caelus, một ngón, rồi hai ngón. Caelus khẽ rên rỉ trước vật thể lạ đang chầm chậm đâm rút vào ở phía dưới, vô tình khiến nơi đó chặt hơn làm Dan Heng không di chuyển được. Cực chẳng đã, anh đành phải kéo cậu vào một nụ hôn dịu dàng khác, cố gắng làm phân tán sự chú ý của Caelus đi. Phía sau cũng dần thả lỏng, anh nhân cơ hội mà đút thêm một ngón nữa, ra vào nhanh hơn một chút. Dâm dịch chảy ra ướt đẫm mấy ngón tay, đằng sau khó chịu quá, khiến Caelus không chịu được mà nhăn nhó bấu chặt chiếc đệm được trải qua loa dưới sàn, khẽ rên rỉ vài tiếng, bạn nhỏ cũng dần cương lên, rỉ ra chút chất dịch trắng đục, chầm chậm chảy xuống dưới.

Lần khuếch trương này có hơi lâu một chút. Dan Heng sợ kích thước của mình có hơi quá lớn so với người thương, anh cũng không muốn cậu đau nên cố nhịn mà liên tục đâm rút không ngừng nghỉ, cuối cùng miễn cưỡng nhét thêm một ngón tay vào nữa. Caelus cong người thở hổn hển, bốn ngón tay ra vào liên tục phía dưới, còn cố ý chọc vào chỗ nhạy cảm khiến cậu khẽ giật mình mà rên ư ử. Bạn nhỏ phía trên cũng chuẩn bị phát tiết, thấy vậy Dan Heng liền đưa tay còn lại nắm lấy tuốt lộng vài cái, ngón tay phía dưới bắt đầu tăng tốc đâm rút kịch liệt. Cậu không nhịn được nữa, ưỡn cong người lên mà rên lớn một tiếng, cùng lúc đó bạn nhỏ cũng đạt tới cao trào, bắn ra dâm dịch dính đầy bụng nhỏ của Caelus, phía sau lỗ nhỏ cũng bắn ra, làm ướt đẫm cả một mảng đệm của Dan Heng.

Anh đứng dậy, cởi bỏ lớp quần vướng víu đang niêm phong cậu bé cương cứng của mình, chầm chậm lật người Caelus lại, Dan Heng nhấc hông của cậu lên, trực tiếp đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ đang co giật vì lần cao trào vừa nãy. Cự vật to lớn đột nhiên xông thẳng vào vách thịt mềm mà không báo trước, khiến Caelus trong cơn mơ màng vì mới xuất ra đột ngột giật nảy mình mà hét lớn. Những giọt nước mắt sinh lý trào ra, người cậu khẽ run lên trước những cú dập tàn bạo của người kia, ngửa cổ mà rên rỉ cố chịu đựng từng nhịp va đập lạch bạch phía thân dưới. Dan Heng thấy vậy liền giữ lấy cằm Caelus, khẽ vươn người tới gặm cắn cổ cậu, bên dưới không ngừng thúc vào một cách mãnh liệt, như thể rất lâu rồi không được làm tình với người thương, được lấp đầy cái lỗ này của cậu.

"C-ch.. Chậm lại... chút... Haa.. Đau em.. Dan Heng... Ứm!!"

"Thấy rồi."

Dan Heng khẽ gầm gừ trong cổ họng, cánh tay siết lấy phần hông xinh đẹp của cậu mà ra sức mãnh liệt hơn. Từng đợt nhấp vào đều nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu mà thúc mạnh, khiến Caelus vừa đau vừa sướng, cơ thể cứ giật liên hồi làm cậu không chịu được mà rên rỉ mấy lời dâm đãng. Gậy thịt ra vào liên tục, cọ xát vào vách thịt nhạy cảm bị ép căng ra cho vừa với kích thước của anh. Dan Heng nheo mắt, đưa tay vuốt phần mái tóc đã sớm ướt nhẹp vì mồ hôi của mình lên, rồi liên tục đưa đẩy hông, mỗi lần giã vào, quy đầu đều chạm phải điểm mẫn cảm của Caelus, khiến cậu phải cố nén những cơn rên rỉ phát ra khỏi miệng, đưa tay cắn chặt lấy mặc cho nước mắt sinh lý rơi đầy mặt.

"Đừng kìm chế, anh muốn nghe giọng của em, Caelus."

Dan Heng nắm lấy tay cậu kéo xuống, rồi thúc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu, lút cán. Caelus ré lên một tiếng, thở hổn hển không ra hơi. Lý trí gần như muốn sụp đổ, chỉ còn lại cơn sướng đến tê dại chực trào ra từ bụng dưới, không còn thứ gì trên đệm có thể dùng để gặm cắn được nữa, Caelus đỏ mặt tía tai ú ớ rên theo từng nhịp dập của Dan Heng.

"Aaa.. Haa.. Sướng.. Sướng quá.. Hức."

Nghe thấy những lời rên rỉ nỉ non đáng yêu của người thương phía dưới thân, lý trí của Dan Heng như bùng nổ. Anh tăng tốc, thúc hông một cách mạnh bạo hơn, từng nhịp ra vào đều chạm phải điểm mẫn cảm của cậu, Caelus sung sướng đến phát điên rồi, cả cậu nhỏ của cậu cũng cương lên mà chuẩn bị phát tiết.

"Da-n.. Chậm..hức, Chậm lại.. Aaa.. Haa.. Em ra.. Em ra mất..!"

Nhịp đưa đẩy dần chậm lại, Dan Heng cúi người xuống, lật Caelus lên để có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi làm tình của cậu. Một gương mặt mà chỉ mình anh được thấy. Anh biết người yêu mình sắp ra, nhưng trong lòng tự dưng có chút cảm giác muốn phạt cậu nên ngay lập tức tóm lấy cậu nhỏ, dùng ngón tay cái chặn lỗ niệu đạo lại. Caelus nức nở dưới thân, khẽ ngước đầu lên rên rỉ hỏi anh sao lại chơi trò gì kì cục nhưng Dan Heng không thèm trả lời, chỉ im lặng giã mạnh vào cái lỗ nhỏ của cậu, khiến cậu sướng tê người mà rên ú ớ thở dốc không biết trời trăng gì nữa.

Một thời gian lâu thật lâu trôi qua, sau những cú nhấp hông liên tục vào điểm gồ trên vách thịt người yêu, Dan Heng đem cậu nhỏ đâm lút cán vào trong, dòng tinh dịch ấm nóng bắn sâu vào cái lỗ nhỏ của Caelus. Ngón tay chặn lại lỗ niệu đạo của cậu cũng được thả ra, và rồi Caelus cũng phát tiết, bắn lên hết người anh. Cậu thở không ra hơi, một tay chạm lên thứ gì đó bị gồ trên bụng mềm của mình, tay còn lại vắt ngang trán, lưỡi thè ra mà cố hít lấy chút không khí sau trận cao trào vừa rồi. Dan Heng thấy người yêu mình thật là đáng yêu quá đi thôi, bèn cúi người xuống hôn lấy cậu một hồi rồi khẽ thì thầm.

"Làm nữa nhé?"

Caelus đang mơ màng sau đợt cao trào, chợt nghe thấy Dan Heng vẫn còn hứng liền nhăn mặt, thầm chửi rủa anh trong đầu. Cái tên rồng xanh mặt lạnh chết tiệt này, sao mà hăng quá thế không biết?

Nhưng mà đúng là sướng thật, cậu thầm nghĩ.

Không đợi Caelus trả lời, Dan Heng nhấc bổng người yêu của mình lên, chuẩn bị bắt đầu hiệp tiếp theo.

Ngày hôm đó, Kho Lưu Trữ của đội tàu Astral mở đèn suốt đêm, gần như sáng nhất trong cái không gian tối mù kia.

.
.
.

Sáng hôm sau, đôi mắt màu vàng kim của nhà khai phá chầm chậm mở lên, đập vào mắt là gương mặt điển trai của Dan Heng đang ngắm nhìn bản thân ngủ. Anh cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng đầy thỏa mãn nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, hoàng tử nhỏ của anh."

"Chào buổi sáng, Dan Heng. Em yêu anh."

Caelus nở một nụ cười hạnh phúc đáp lại anh, khẽ lê thân người đau nhức vì trận mây mưa đêm qua, hôn nhẹ lên cánh môi anh một tiếng "chụt" đầy dễ thương.

"Anh cũng yêu em, hơn tất cả những gì trên thế giới này."

Dan Heng hạnh phúc vòng cánh tay ra sau lưng cậu, kéo Caelus xích lại gần hơn một chút. Anh nghiêng đầu kéo Caelus vào một nụ hôn sâu, rồi ôm chặt lấy cậu.

Anh yêu em.

Nhất trên thế giới này.

----------

HẾT.

------------

Vài dòng tản mạn sau 3 chương truyện thì.. Khụ, đây là lần đầu tôi viết H (Mặc dù cũng đã hơn 22 tuổi rồi nhưng thật sự không hề có kinh nghiệm gì sất :v). Phần lớn những đoạn chjt nhau trong chương này là tôi vừa cố tưởng tượng ra, vừa cố nhớ lại cách tả mấy cảnh nóng trong những fic 18+ đã từng đọc, cuối cùng thì do vừa ngại vừa bí nên cũng chỉ viết được mỗi 1 hiệp của hai bạn nhỏ. Chà, cảm thấy những tác giả khác rất giỏi trong việc viết 18+, ngưỡng mộ thật đấy... __φ(..)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip