Chương 1
Có người hỏi Heizou "gió có vị gì?"
Cậu không biết.
Có người lại hỏi Heizou "trong mắt cậu, gió có màu gì?"
Cậu lại lắc đầu không biết.
Người đó lại hỏi "Vậy 'gió' ở trong tim cậu rốt cuộc trông như thế nào?"
Lần này Heizou chọn im lặng.
____________________
Heizou đam mê những câu đố li lỳ và hóc búa, đồng thời lại mê mẩn cái cảm giác kích thích đến từ những điều kinh dị và linh dị.
Nó là 'biến cố' duy nhất khiến Heizou cảm thấy hứng thú thay vì một cuộc sống tẻ nhạt hàng ngày chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một lịch trình nhàm chán.
Một người có tính cách năng động, hoạt bát và nói nhiều thường sẽ đem đến cảm xúc tích cực cho những người xung quanh. Heizou có khả năng tư duy tốt hơn người bình thường, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để tìm đến mỗi khi cần một lời khuyên hoặc một chút gợi ý.
Buổi đêm luôn là thời gian mà những con đom đóm tỏa sáng nhất, là thời điểm đẹp để ngắm nhìn hoa văn trên người bọ Onikabuto hòa chung với khung cảnh yên bình. Khi đêm đến, những buổi tiệc tùng được diễn ra, mọi người sẽ thả mình vào cơn phê do rượu mang lại rồi vô tư nở một nụ cười ngờ nghệch.
Còn Heizou, cậu không uống được nhiều rượu, nhưng lại hút thuốc.
Quãng thời gian đó, nếu có ai đó hỏi Heizou ba câu hỏi như trên, cậu sẽ bật cười rồi trả lời như sau:
"Gió có vị đắng, ngọt và khiến cổ họng ta đau vì chát"
"Gió là những đứa trẻ hồn nhiên và tinh nghịch, vậy nên ta không thể nhìn nhận chúng chỉ với một màu được"
"Nhưng trong tim tôi không có 'gió', trong tim tôi chỉ có 'gương' "
Còn bây giờ, trong một căn phòng trọ chỉ có 10 mét vuông. Khi tay cầm ly rượu khẽ lắc, Heizou nhìn lướt qua màn hình máy tính rồi nhấp vào con trỏ chuột. Gạt tàn vẫn luôn để đó, thuốc lá cũng không đổi loại, nhưng lần này đã không còn 'bật lửa' để thắp lên ánh sáng le lói trong căn phòng trọ ngày nào.
____________________
'Tách'
Ngọn lửa vẫn lóe sáng trên tay trong mùa thu giá lạnh, bập bùng và mãnh liệt như lần đầu anh mở nó lên.
Biển luôn là lãnh địa của vị thần Hy Lạp Poseidon, nhưng lại là bến đỗ tinh thần của Kazuha. Anh đã từng ngồi ở đây nghe tiếng sóng biển, ngửi lấy cái mùi hương mặn mà của muối, phổi căng phồng khói thuốc, môi chảy máu nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn rực sáng chưa bao giờ tắt.
Ngày đó không cần phải quá xa xỉ, một chiếc áo ba lỗ đen, áo đồng phục và quần âu trên bãi biển khi bầu trời đã không còn ánh nắng. Anh và cậu cùng nhau tay trong tay, ngâm nga một giai điệu ngớ ngẩn rồi bật cười vì nghĩ rằng không ai có thể nhìn thấy họ làm điều này.
Cậu thì khác, áo hoodie, quần lớn hơn 2 size, mái tóc rối bù như một kẻ ăn xin nhưng chỉ khi bên anh mới gọn gàng trở lại. Kazuha luôn đem theo bên mình chiếc lược mà mẹ hay dùng, ngồi bên bờ biển ân cần chải lại mái tóc cho Heizou rồi bật cười khanh khách khi nhìn thành phẩm.
Nó không đẹp hơn là bao, nhưng đã đủ để nhìn thấy được khuôn mặt cậu.
Không cần ánh hoàng hôn buồn hiu hắt hay ánh bình minh rực rỡ nắng mai, anh và cậu chỉ ngồi đó nhìn sóng biển đen đuốc vỗ về ôm lấy bờ, hết lần này đến lần khác.
Mẹ vẫn còn phải bận bịu việc nhà, ba thì công việc bộn về với đồng lương ít ỏi để nuôi một gia đình không thể khấm khá hơn. Còn anh chỉ là một người bình thường với tương lai như cảng biển về đêm: đi học, về nhà, đi học, về nhà, ngắm biển rồi lại về nhà.
Không mục tiêu, không ước mơ, Kazuha vĩnh viễn đều không biết được.
Còn Heizou thì khác, cậu là sản phẩm của một cuộc hôn nhân thất bại với hai người cha và một người mẹ. Mùi men bia với rác thải sinh hoạt là cách mà cậu lớn lên. Cứ mỗi năm Heizou sẽ mặc lại quần áo cũ của người cha vẫn mải chìm trong hơi men, bánh sinh nhật là một ụ cát trộn lẫn với vỏ sò rồi ngồi đó ngẩn người, mắt vẫn nhìn về phía biển cho đến khi bầu trời không còn cánh chim bay.
Ký ức về lần đầu cả hai quen nhau như một bãi cát trắng, không chút ấn tượng, chỉ đơn giản là thích, và họ quen nhau.
Đó là vào mùa thu năm cậu 13 tuổi, còn anh 17 tuổi.
Lần thứ hai họ gặp nhau trời đã vào xuân, cậu 14 tuổi, còn anh đã 31 tuổi.
"Một quãng thời gian dài, nhỉ?"
Vẫn dáng người đó, vẫn đôi mắt đó, ánh nhìn u sầu hơi chút mệt mỏi của tháng năm đượm buồn đó. Chỉ là lần này Kazuha đã có công việc, có một căn hộ để thuê và trở về mỗi tối. Còn Heizou đã có cha, có mẹ, cậu có một căn nhà và một gia đình ấm êm để thả mình vào mỗi đêm.
Anh có quầng thâm dưới mắt vì áp lực công việc, cậu có những cơn ác mộng hành hạ bất kể ngày đêm. Sau tất cả, anh và cậu lại lần nữa tìm thấy như một cái giao nhau của hai dòng hải lưu nóng và lạnh.
Heizou kể cho anh nghe cảnh trường học rực rỡ dưới những tán cây, còn Kazuha kể cậu nghe cảnh thế giới lộng lẫy ngoài kia, nghe tiếng cậu bật cười ngây ngô dần tắt nhưng bàn tay chai sần đó vẫn nắm lấy tay cậu thật chặt.
Lần thứ gặp thứ ba là vào mùa đông, Heizou đã 15 tuổi, Kazuha 45 tuổi.
Lần này không còn là cảng biển, không còn là bãi cát với tiếng sóng vỗ rì rào, nơi họ gặp nhau là trước cổng khu chung cư nơi anh ở. Heizou ngồi đó ngẩn người dưới chân cầu thang, còn Kazuha thì chỉ vừa mới vừa tan làm trở về nhà.
Anh đứng đó nhìn cậu một lúc lâu rồi mới bật cười, mời Heizou lên nhà uống một tách trà như một cái cớ để biện minh. Trong quãng thời gian ở trường, Heizou học được cách hút một điếu thuốc lá, cậu rít một hơi dài rồi tinh nghịch phả vào mặt anh khiến Kazuha phải phá lên cười.
"Anh không bị sặc khói thuốc nhỉ?"
Kazuha chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi rút ra một bao thuốc lá khác, ném điếu thuốc trên tay Heizou đi rồi bảo:
"Ngậm lấy đi, đây là loại mà anh hay hút"
'Tách'
Tiếng bật lửa vang lên rõ ràng trong màn đêm đen, Heizou không còn nhớ được hương vị của điếu thuốc đó là như thế nào. Tất cả giờ đây chỉ còn là khuôn mặt anh đã hằn rõ dấu vết của tháng năm qua đi. Ánh mắt hoàn toàn mệt mỏi, vết chân chim nơi khóe mắt cùng nụ cười buồn ánh lên trong ánh lửa bập bùng. Khói thuốc như rắn độc uốn rượn khẽ qua cổ, đè nặng lên vết sẹo phía sau chiếc vòng choker của Heizou.
Dấu vết thảm sát của một gia đình đã từng hạnh phúc.
Một giấc mơ, nửa đời đều là ác mộng.
Cậu yên lặng nhìn anh cất bật lửa đi, cảm giác ấm áp vừa phả vào mặt bị cơn gió lạnh của mùa đông cuốn đi. Mãi đến sau này, khi Heizou lần nữa cầm lấy chiếc bật lửa, sờ lên cảm giác kim loại ghỉ sét và sần sùi, ngửi vào mùi sắt với mùi xăng nồng cay mũi đến mức phải bật ho dữ dội.
Nhưng chiếc bật lửa cũng không còn ấm áp như cái cách lần đầu cậu hút trên miệng điếu thuốc của anh.
Lần thứ tư, là vào mùa hạ, Heizou đã 16 tuổi, còn Kazuha đã 59 tuổi.
Cảnh tượng tan học của học sinh trung học cơ sở trông thật buồn cười, những đứa trẻ háo hức chạy về với vòng tay mẹ, còn Heizou chỉ biết ở đó ôm lấy tuổi thơ, ngồi dưới tán cây dán từng miếng băng dính vụng về nơi trái tim.
Sakura, cây anh đào đơn giản, lại là biểu tượng cho sự khởi đầu, cho sự may mắn trong trái tim mỗi con người Nhật Bản. Heizou cũng đã từng nắm trên tay một nhành cây như vậy, hằng ngày thức giấc với mùi chua của chất thải, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cánh hoa phai dần mà rực sáng.
Cho đến một ngày mưa, khi ánh nắng không còn là thứ đầu tiên đôi mắt cậu nhìn thấy, lọ sữa cắm nhành hoa giờ chỉ là đống lộn xộn, bông hoa anh đào đã héo úa trên nhành cây đã khô cong là tất cả những gì cậu có.
Heizou nhìn anh nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay đầy nếp nhăn đã chai sần đi sau mấy mùa nắng hạ vẫn ấm áp lạ thường. Chúng nắm lấy tay hai đứa nhỏ, ân cần vỗ về bằng giọng nói trìu mến chứa chan tình yêu thương.
Như cái cách mà Kazuha đã từng làm với Heizou.
Lần này, không một cuộc trò chuyện, không nụ cười, không một ánh mắt hay cái nhìn thoáng qua.
Cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng anh dần ngả thành màu trắng xoá theo từng bước chân, hoặc là màu của nước mắt trước làn mưa.
Lần thứ năm, Heizou 17 tuổi, một độ tuổi gần với từ trưởng thành nhất.
Hôm đó là vào mùa thu, cậu lại lần nữa ra cảng biển ngắm nhìn đường chân trời trong cái tiết trời mưa rơi lạnh lẽo. Cơ thể ướt sũng nước nhưng đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa xăm, ngắm nhìn cánh hải âu bay lượn thành đàn khi mang trong mình trái tim của vị thần tự do.
Heizou run rẩy hít vào mùi hương mặn mà của gió biển, cảm nhận cái ẩm ướt của nước mưa thổi ào ạt vào má, vào mái tóc đỏ rượu thay vì là bàn tay ấm áp của anh.
Cậu bây giờ không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái vị mặn trên đầu lưỡi rốt cuộc là vị đắng của nước mắt hay là vị của thuốc lá còn đọng lại sau khi bị gió cuốn đi.
Bởi vì nó không còn quan trọng, Heizou biết điều đó, thế nên cậu không quan tâm.
Trên tay cầm bức di ảnh cướp được từ đám tang, cậu không còn muốn nghĩ đến điều gì khác.
Kaedehara Kazuha, hưởng thọ 87 năm.
'Ring--ring--'
"Xin chào?"
"Gió--z-có vị gì--zz--?"
"..."
"Trong mắt cậu--z-zz--gió-z-có màu gì-z-zz-z--?"
"..."
"Vậy 'gió'-zz--z-z--trong tim cậu---z--z-zz-rốt cuộc--z--trông-z-zz-thế nào?"
"..."
'Bíp--bíp--bíp--'
'4 năm thanh xuân, 4 lần bỏ lỡ, bao nhiêu lần nhung nhớ, 0 lần hạnh phúc'
__________END__________
Chương sau sẽ là cặp Xiao x Aether nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip