Chap 6: Ngày đẹp nhất của em
Không hiểu sao hôm nay trong lòng em cảm thấy xốn xang làm sao ấy, cái cảm giác em muốn được về nhà nhưng cha mẹ em đều mất hết rồi. Ngồi ở trong căn phòng mà Dan Heng đã chuẩn bị từ lâu cho em thật là buồn và chán, đã bao lần em cố gắng quên đi cái chết đau lòng của cha mẹ nhưng không thể nào em quên được nó như một nỗi ám ảnh rồi mà hôm nay còn chính là ngày sinh nhật của em nữa. Trước đây khi cha mẹ em vẫn còn, họ luôn tổ chức cho em sinh nhật một cách đặc biệt nhưng khi họ mất em phải đi làm nô lệ thì chẳng bao giờ được tổ chức sinh nhật theo cách đặc biệt này nữa cũng như cách có ai nửa lời chúc mừng sinh nhật em cả.
Cũng đã 5 tháng kể từ ngày em tới đây, em chẳng biết đến sinh nhật mình thì mọi người có nói gì hay hỏi gì không? Đột dưng các cô hầu chen chúc nhau vào phòng em ai ai cũng hỏi thăm em họ còn chúc mừng sinh nhật em nữa không chỉ vậy còn có một cô hầu lên đại diện cho tất cả 108 cô hầu lên tặng một món quà cho em(cái con số 108 là có tất cả 108 cô hầu thêm Caelus là 109 người). Mà món quá đó không gì khác là một bộ quần áo sơ mi rất đẹp.
"Ơ nhưng mà các cô......".
"Ơ với cả ở cái này là các cô góp tiền vào mua cho con đó" cô hầu ngồi cạch em nói.
"Đúng đấy cô muốn tạo bất ngờ cho con mà" các cô hầu đồng loạt nói.
Trong căn phòng của em có một người đang đứng đằng sau cửa nghe hết mọi chuyện này rồi người đó bỏ đi em chưa kịp nhìn đó là ai nhưng người đó đã đi mất rồi.
"Thôi được rồi vì hôm nay là sinh nhật cháu nên các cô cho cháu nghỉ một bữa nha không cần phải lau dọn đâu" cô hầu Mary nhẹ nhàng đặt lên vai em và nói.
Nhờ vào tiếng nói của cô Mary mà em giật mình quay lại vấn đề chính của mình. Các cô lần lượt ra khỏi phòng em họ còn không quên chúc sức khỏe cho em, mọi người cũng gần ra hết đã để lộ cho em một tấm thiệp trên bàn nó có tông màu là màu đỏ sau đó còn có hình trái tim nữa, em liền mở ra để xem.
Kính gửi Caelus,
Hôm nay là ngày sinh nhật của em tôi muốn chúc cho em một sức khỏe lành mạnh có thể vượt qua nỗi đau của mình, mong em có một năm đầy hạnh phúc. Tối nay lúc 9 giờ em hãy lên phòng cạch phòng phụ đạo nơi đó tôi sẽ tặng cho em một món quà rất đặc biệt.
Người viết,
Người bí mật.
Toàn bộ nội dung của cái thiệp toàn nói đến sức khỏe của em mà căn phòng mà người trong thiệp viết đến là phòng làm việc của Dan Heng mà căn phòng đó Dan Heng từng nói không ai được phép vào vậy không lẽ người viết tấm thiệp cho em chính là Dan Heng sao? Cái người chẳng coi em là gì chẳng bao giờ bắt truyện với em lại quan tâm em đến thế sao.
Đúng như lời dặn trong cái thiệp đó, em đã đứng đợi ở trong phòng làm việc của Dan Heng. Bỗng dưng có tiếng mở cửa mang theo mùi hương rất quen thuộc, mùi của hoa tử đằng? Người đó càng tiến lại gần em thì em lại càng phải bịt miệng vào.
"Chúc mừng sinh nhật mèo con" người đó nói.
Em quay lại và nhìn thấy đó không ai khác chính như em dự đoán đó không ai khác là Dan Heng, trên tay anh còn có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
"Cậu......cậu chủ?????".
Dan Heng chỉ mỉm cười rồi mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Thật không thể ngờ người nghèo khổ và một nô lệ như em lại được quan tâm đến thế mà thứ anh ấy tặng cho em không hề rẻ tiền.
"Nhưng mà cậu chủ à, phận là một nô lệ sao tôi dám nhận thứ này chứ?".
"Quan tâm làm gì, thực ra tôi đã yêu em từ lâu rồi" anh cười rồi hôn lên trán em.
Caelus chẳng biết lầm gì chỉ biết đứng đó nhìn anh mà đỏ mặt đúng vậy thực ra em cũng yêu anh kể từ ngày đó cái ngày mà lần đầu tiên em bị trầm cảm.
Câu chuyện thì tới cũng phải tới thế là hai người đó đã quấn quýt nhau suốt cả buổi tối. Tới sáng hôm sau khi cô Mary đi dọn phòng thì thấy em và anh đang ngủ với nhau ở bàn làm việc trông thật đáng yêu, cô cũng chỉ nhìn rồi cười mà bỏ đi.
———HẾT———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip