Chap 7: Em là của tôi hiểu chứ.
Buổi sáng nay như thường lệ Caelus sẽ tỉnh dậy rất sớm nhưng hôm nay cơ thể em cảm thấy hơi nặng nặng như có vật gì đang đè em xuống vậy mở mắt ra em thấy Dan Heng đang ôm em vào lòng bảo sao nãy giờ gl người ta không ra được. Em cố gắng dùng sức đẩy Dan Heng ra nhưng không được trời ơi cũng tại em nhẹ cân quá mà lại còn là omega nữa thì sao mà đẩy được. Nhưng chẳng hiểu sao vô tình hay vô cớ mà cái ngày phát tình của em nó đến sớm hơn dự kiến nữa đang cố đẩy Dan Heng ra thì bổng dưng em cảm giác có điều kì lạ. Thôi toang kì phát tình đến sớm quá mà không báo trước mà bây giờ lại là buổi sáng nữa giờ phải biết làm sao? Em nằm trong lòng tay của Dan Heng mà bất lực may mắn làm sao cửa phòng đã khoá nên chẳng ai thấy. Nhưng cũng chính mùi hương của em đã đánh thức Dan Heng dậy, vừa nhìn thấy Dan Heng dậy em bối rối đẩy anh ra.
"Cái gì vậy hả mèo con?" Anh ấy kéo em lại gần.
Còn em thì ngại ngùng vớ lấy cái gối bên cạnh mà ôm lấy.
"Tới nhanh ha anh còn tưởng tối nay em mới đến cơ mà" Anh ấy liền lật người của em lại để lộ ra "hàng" của em đúng vậy nó đang không ngừng ra.
"Làm....làm đi, làm ơn em muốn được làm" Em đang rộng tay ôm lấy Dan Heng.
"Thật sự chưa bao giờ tôi thấy em như vậy đâu mèo con ạ" Anh ấy cười, cười một cách thoả mạn cười một cách nguy hiểm.
Vẫn như lần trước không nói nhiều anh ấy liền chôm lấy đôi môi đỏ ửng của em mà ngấu nghiến nó bị tấn công bất ngờ em không kịp phản ửng. Từng đôi bàn tay nhẹ nhàng đi xuống hậu tuyệt đang co dãn của em.
"Hah~" một tiếng kêu lên ngay trong buổi sáng hôm ấy, may mà hôm nay vẫn là ngày nghỉ nên mấy cô hầu không để ý tới.
"Sao vậy không sướng à".
"Sướ...ng" Em vừa khóc vừa thở hổn hển.
Có lẽ bây giờ trong đầu em trống rỗng em không biết rằng mình đang làm gì cả. Dan Heng để lộ ra "hàng khủng" của mình anh không ngần ngại cho nó vào một cách thô bạo. Em bất ngờ đến mức kiến em bị choáng váng không nhận ra được tình huống lúc này, anh liền bóp lấy đôi môi của em mà ngấu nghiến nó thêm lần nữa. Chà có lẽ anh đã bỏ quên một cái gì nữa thì phải đúng rồi bộ ngực ửng hồng của em nó đang rỉ ra từng giọt sữa li ti nhìn một hồi lâu anh liền bỏ môi của em ra mà quay sang chơi đùa với bộ ngực ấy anh cười rồi cắn nó một cách ngon lành như một đứa trẻ sơ sinh vậy nhưng điều đáng nói ở đây anh không hề mang BCS mà "hàng khủng" của anh vẫn đang trong người Caelus.
"Hah~....được.....chưa???" Em run rẩy có đẩy Dan Heng.
"Nhanh vậy sao chúng ta mới đang bắt đầu thôi" mùi pheromone ra khắp phòng bây giờ chỉ có mỗi mùi của anh ấy, em liền bịt lại miệng đang thở hổn hển của em.
Anh cứ nhìn em là cười nhưng không phải là cười bình thường mà cười một cách nguy hiểm giờ mới để ý tới đôi mắt màu xanh điền tĩnh ngày nào của anh đã đổi lại thành một màu đỏ đầy sự tàn ác. Em cũng nhận ra em rằng ngày đầu bắt đầu anh làm chuyện này với em cũng như vậy nhưng em không hề để ý đột dưng em nhớ đến lời của bạn em, em nhớ ra rằng em có thể sẽ mang thai như được bừng tỉnh em liền vội vã đẩy Dan Heng ra nhưng không có tác dụng gì cả mà đổi lại em càng thấy đau hơn.
"Không muốn đau thì nhấc mông lên đi" lời nói như một phần an ủi em vậy.
"Em là của tôi hiểu chứ?" Anh ấy hôn lên trán em mà nói.
Sau một lúc lăn lội trên giường cuối cùng thì cả Dan Heng với Caelus mới bỏ nhau ra được ai mà chẳng ngờ bây giờ cơ thể em nó tàn nát kiểu gì nữa rồi đâu đâu cũng có vết cắn vết bầm thím quanh đó mà không chỉ vậy cái hậu tuyệt nhỏ của em còn bị ướt đẫm ra đó làm chắn gối cũng ướt theo. Ôi trời ơi mùa đông còn chưa hết thế thì giặt chăn màn kiểu gì đây, Dan Heng liền lém cho em một cái áo cao cổ và chiếc quần dài mặc quần áo này đâu phải của em nó là của Dan Heng mà, em đứng đó ra đó nhưng không thể từ chối nên em lẳng lặng mà mặc vào.
Khi bước ra khỏi phòng ngay lập tức một cô hầu đã mắng cả hai người cái tội ngủ lâu quá đã quá 9h rồi đồ ăn thì sắp nguội tới nơi rồi. Anh ấy thì vẫn đứng đấy nghe chửi còn em thì cứ cuối đầu xin lỗi đủ thứ còn chuyện thật sự trong phòng thì ai mà biết được. Dan Heng nhìn em mà bật cười.
"Anh cười cái gì vậy" mà cũng chẳng hiểu sao em đã đổi cách gọi Dan Heng từ cậu chủ sang anh rồi vậy.
"Không có gì nhờ cô cho mèo con ăn hộ tôi nha tôi đi làm việc của mình đã".
"Vâng thưa cậu chủ" cô hầu lặng lẽ lịch sự nói.
"Cái con mèo này còn hại cô rồi Caelus à" lúc anh ấy đi rồi thì cô liền quay sang véo má mèo con mà nói.
"Cháu biết lỗi rồi cho cháu xin lỗi nha".
"Thôi nè đồ ăn sáng nè ăn đi" cô liền dúi vào tay em một mẩu bánh mì rồi bỏ đi.
Em thì lẳng lặng bước ra phòng dọn dẹp mọi thứ và cả cái trắng trắng trên giường nữa. Làm xong em ngồi lại bỏ nấu bánh mì ra ngồi ăn mà nhìn những lớp tuyết dày đang rơi bên ngoài kia nó như một quá khứ đau thương của em vậy.
———HẾT———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip